Chương 2: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sakumo! Sakumo!!! " Giọng của một người phụ nữ liên tục nói điều gì đó vang vảng bên tai Hoàng.

Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng làm cậu phải nhíu mày lại. Cơ thể của cậu rất yếu, cậu cứ có cảm giác bản thân mình như mềm nhũn ra rồi ý. Nhấc tay lên còn không nổi huống chi là ngồi dậy. Chưa kịp định huống tình hình, thì một người phụ nữ nào đó đã sà tới ôm chặt lấy Hoàng, khóc nức nở. Hoàng luống cuống, tình huống gì đây? Mình quen cô này ử???

" Sakumo, là mẹ đây, con nhận ra mẹ chứ? " Cô ấy lấy tay mình áp lấy khuôn mặt của Hoàng, nước mắt chảy dài nói.

" Sakumo, là ba đây con. " Người đàn ông đứng cạnh cô ấy cũng lo lắng lên tiếng

" ...Cô là ai? Còn ông nữa..." Hoàng ngơ ngác nói, không biết rằng điều đó làm người phụ nữ ấy bật khóc. Sau đó thì một người đàn ông bước vào, có lẽ là bác sĩ nói:

" Thông báo với người nhà một tin đáng buồn, là... cậu bé này bị chứng mất trí. Đó chưa phải là tất cả, cậu bé còn bị một căn bệnh lạ. Nếu như cậu bé này bộc lộ cảm xúc của mình như cười, khóc, giận, buồn, thì máu từ mũi của cậu bé sẽ chảy ra tùy vào mức độ của cảm xúc. Lý do là vì khoang mũi cậu bé quá nhạy cảm với mọi thứ. Máu cũng sẽ chảy ra nếu cơ thể của cậu bé quá nóng. Đáng tiếc là chúng tôi không thể chữa trị và không có thuốc chữa..." Bác sĩ nói một lèo, Hoàng đúng kiểu hoang mang.

Gì cơ, mất trí? Có nhầm không hả, Hoàng đây vẫn nhớ mọi thứ rành rành nhé! Nhưng mà cái gì mà máu mũi sẽ chảy khi cảm xúc bộc lộ chứ. Đang túc giận định lên tiếng thì máu mũi của cậu liền chảy ra rất nhiều. Thấm cả một mảng áo cậu đang mặc. Người phụ nữ kia nghe xong mọi thứ liền sụp đổ, ôm lấy người tự nhận là ba cậu khóc. Còn ông ấy đã kịp đưa cho cậu khăn để lau máu. Hoàng cũng nhận lấy và lau mũi của mình, không quên cảm ơn người đàn ông. Khi đang lau mũi cậu bỗng nhận thấy tóc mình... màu hồng!?

Hoàng lấy tay cầm tóc của mình xác nhận lại, đúng thật là màu hồng. Nhưng hình như nó không phải nhuộm, nếu nhuộm nó sẽ xơ xác hơn nhiều. Đây tóc cậu mượt mà và rất dày. Hoàng nhìn hình phản chiếu của mình trên gương, gì đây!? Cái gì thế này, ngoại hình của cậu không còn là một thiếu niên tóc đen hai mái:) nữa mà là một cậu nhóc tầm khoảng 4 tuổi. Mái tóc hồng được tém lại gọn gàng, đôi mắt màu xanh lá. Quần què gì zay??? Sao giống Haruno Sakura trong Naruto thế??? Chẳng lẽ là tuyệt chiêu isekai thần thánh, không lẽ mình phải ở trong hình dáng con gái!??? Hoàng kiểm tra, à... không phải. Hú vía, tưởng mình phải ở trong thân thế con gái chứ. Nhưng mà... nếu nhìn kĩ thì người phụ nữ gọi là mẹ cậu kia, sao cũng giống mẹ của Sakura thế? Cả người đàn ông kia nữa. Ê nói vậy không lẽ là thật??? Chuyện cậu cũng Isekai nhưng mà là phiên bản nam của Sakura hơ!?

Sau khi nghĩ muốn nát cả đầu máu mũi của cậu lại một lần nữa chảy ra, cậu vội vàng bịt lại. Nói thì nói vậy chứ cơ thể của cậu rất yếu, không thể bịt kín mũi mình được nên máu vẫn rỉ giọt chảy ra. Nhớ không lầm thì đâu có vụ Sakura gì mất trí với chảy máu như vậy đâu?

/Tiếp tục time skip/

Đến ngày cậu xuất viện cậu cũng hình dung được đôi chút tình thế của cậu trong thế giới nhẫn giã này, thì, cậu chính là một nhân vật không hề có trong Naruto. Là một nhân vật nói ra thẳng luôn là không hề tồn tại. Nhưng với sức mạnh của quyền năng isekai thì cái gì nó cũng thay đổi cho bằng đươc:)))

Cậu là anh trai của Sakura, nhưng là bây giờ cô ấy còn chưa ra đời, nghĩa là cậu sẽ lớn hơn Sakura 4-5 tuổi gì đó. Nếu vậy cậu có thể cũng lớn tuổi hoặc bằng Itachi kia. Vậy là giờ cậu phải  làm gì đó để quen với cái thế giới một là bị giết hai là đi giết người này. Hừm... mệt nha. Cơ thể yếu ớt này thì làm nên trò tật gì chứ. Bây giờ cậu về nhà chuẩn bị cho ngày mai cậu đến học viện, cơ thể này đi còn không nổi thì học có nổi không trời...

Làm gì đi nữa thì ngày mai cũng đến, Hoàng cùng mẹ của Sakura đến học viện, cô ấy phải đưa cậu đến tận lớp chứ cậu biết đường đâu mà đi? Đến trước cửa cô ấy dặn dò cậu đủ kiểu rồi đưa cho cậu một chiếc khăn màu hồng đào nhỏ gọn để lau máu khi cần. Thì với cái căn bệnh này mà thiếu khăn là cạp cám  luôn ấy chứ. Cô ấy đi về và Hoàng bước vào lớp. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì cậu liền phải đứng hình vì cả lớp đang rộn ràng thì khi nhìn thấy cậu bỗng dưng im bặt. Hoàng bối rối vì mình đâu có làm gì? 

Thôi thì chọn đại một chỗ ngồi mà ngồi xuống rồi nằm gục xuống vì mệt. Mấy đứa nhóc trong lớp thấy thế xì xầm bàn tán các thứ, khó chịu ghê. Bọn chúng đều đang nói về cậu, nói cậu bị mất trí rồi bị bệnh lạ các thứ. Tin đồn lan khi nào mà nhanh thế? Tôi cũng mặc kệ mà nằm ườn ra chán nản. Tự nhiên có cảm giác ai đó ngồi bên cạnh mình, quay mặt qua thì là Itachi. Gì đấy? Có ý gì đây? Tên nhóc đó không nói gì mà thản nhiên lờ cậu đi và đọc cái cuốn sách gì ấy. Hoàng cũng mặc kệ mà gục xuống tiếp và nhắm mắt. Vậy là Hoàng ngủ luôn rồi đó:)))

--------------------------------------------------

Uồi viết gì mà nhiều thế này? Thực ra là tôi ấp ủ cái ý tưởng này từ rất lâu rồi giờ mới siêng năng đi viết đấy trời ạ. Vì tôi còn lo một bộ truyện khác của tôi;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro