konoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzumaki Naruko,1 cô gái dù mn có bàn tán về cô như thế nào cô cũng sẽ mỉm cười và cho qua, từng ngày từ ngày cô luyện tập cực khổ để mn công nhận rằng cô là Naruko chứ không phải vĩ thú gì hết,cuối cùng cô cũng đạt được điều đó...................nhưng ,tất cả là tại tên nhóc Sasuke nó khiến cô mất đi tất cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

cô mở mắt ,ngay khi lấy lại được ý tức cô liền rời bện viện mà chạy đến chỗ Sakura,trong lúc đi đường từng người họ chỉ trỏ,đàm tiếu họ nói rằng cô là con quái vật,hại chết bạn mình nhưng cô đâu để tâm,cô chạy 1 mạch đến chỗ Sakura

-'hộc hộc'Sakura mình xin lỗi vì đã không mang được Sasuke về

-cậu nghĩ sao Ino

-mình cậu ấy vừa tỉnh dậy đã tìm cậu xin lỗi cậu cũng nên tha ...

-không

-tại sao

-cậu ấy đã không mang được Sasuke về,cậu ấy là 1 đứa yếu kém,không bao giờ tôi tin cậu ấy nữa,1 con quái vật thì không nên tin

-Sakura......cậu vừa nói mình là quái vật sao

-tại sao cậu lại nói thế Sakura ,mau xin lỗi Naruko ngay

-không bao giờ

-Sakura cậu......

người mà cô tin tưởng ,người mà cô gọi là bạn,là đồng đội giờ đang nói cô là 1 con quái vật

bỗng 1 ANBU tới và thông báo

-mời cô Uzumaki Naruko lên văn phòng Hokage

-à..... ừ

tại văn phòng  Hokage

-có chuyện gì sao, Hokage-sama

-cô sẽ bị trục xuất vì không mang được truyền nhân cuối cùng của tộc Uchiha về và ta xin lỗi vì không bảo vệ được cô

cô nghe tin mà như sét đánh ngang tai,cô bị trục suất rồi ư,vì tên Sasuke á

-a.....à không sao chỉ là bị trục xuất thôi mà

-trục xuất rồi mà ngươi còn bảo không sao

-thì....

cô liền đưa tay lên cổ gật đứt sợi dây và đặt lên bàn

-hãy đưa cái vòng xui xẻo này cho 1 người xứng đáng hơn,còn tôi thì....

nói rồi cô bước ra khỏi toàn tháp Hokage,đi đến quán ramen ăn 1 bát cuối và về nhà thu dọn đồ đạc ,làm xong trời cũng nhá nhem tối

-bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp

cô lê bước nặng nề mà bước ra cổng làng  càng nghĩ càng hận tại sao Sasuke tại được gọi là thiên tài chứ rõ ràng hắn ta đã bỏ làng để theo kẻ thù vậy mà người bị trục xuất lại là cô,đến cổng làng cô khá bất ngờ khi mn(bạn thoi) gần như là ở đấy hết,nhưng cô cũng lướt qua họ mà đi,thì bỗng có cánh tay giữ cô lại

-sao vậy Hatake-san

cô mỉm cười nhưng nụ cười ấy không còn trong trẻo nữa,nó trở nên lãnh đạm hơn

-ở lại đi ,đừng đi :Kakashi

-đúng đó,rồi chúng ta sẽ giúp cậu giải oan,r chúng ta sẽ lại làm nhiệm vụ cùng nhau:Ino lên tiếng như cố gắng kéo ng bạn của mìn đừng đi

-nhưng không ai có thể chống đối Hokage được

r cô gỡ tay a ra nhưng không thành

-haizzz

cô bắt đầu dùng đôi tay thon dài trắng muốt và những lời nói như có sức thôi miên để anh thả lỏng tay ra,chớp thời cơ cô liền nhảy ra và chào tạm biệt bọn họ

bóng dáng người con gái ấy cứ thế mà tan biến vào đám sương mù


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro