Nhật Thực và Mưa Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanako: NÓ SẮP ĐUỔI TỚI RỒI KÌA!!!!(chạy thục mạng)

Haru: Calm down=)

Hanako: CẬU ĐƯỢC BẾ CẬU HIỂU THẾ MÉO NÀO NGƯỜI ĐANG CHẠY?!

Hakuto: Nhảy lên mái nhà xem!!(nhảy lên trên mái)

Hotaru: (Nhảy theo)

Hanako: Chờ!(Nhảy lên)

Giờ cả đám đứng trên mái nhà nhìn đám xác sống phía dưới.

Hanako: Mệt quá....

Đột nhiên đám zombie ngừng tấn công và đi dần về phía khu rừng. Đúng lúc đấy, mặt trời cũng hửng lên.

Hanako: Vậy mà đã qua đêm rồi(cười + ngã xuống) Chắc đây là lần làm nhiệm vụ thú vị nhất cả chúng ta!

Haru: Chắc chắn là vậy rồi!

Hakuto: Chúng ta chưa cùng nhau ngắm bình mình lần nào nhỉ?(ngồi xuống) Vậy giờ tận hưởng đi....vì mai sau sợ sẽ không thể như thế này nữa đâu(cười)

Hotaru: (Ngồi xuống)

Haru: (Gối lên đùi Hotaru) Trải nghiệm đêm thú vị ha?(ngắm bình minh) "Yên bình quá...mình cảm thấy...được an toàn trở lại rồi"(chìm vào giấc ngủ)

Hakuto: Làm bạn với mọi người đúng thật sự không uổng. Vốn tưởng rằng nó đơn thuần là quan hệ hợp tác nhưng có lẽ....Chúng ta thực sự đã trở thành 1 đội ăn ý rồi đấy!

Hanako: ....."Nhưng cuối cùng...vẫn chỉ có mình tôi..."

Hotaru: Đừng có suy nghĩ tiêu cực Hanako.

Hanako: ! Sao cậu biết!

Hotaru: Từ lúc thấy bản thân cậu trong tương lai. Đôi mắt cậu rất buồn khi nhìn thấy chúng tôi đấy!

Hanako: Vì...tôi cảm thấy được là chính mình khi ở bên các cậu. Có thể tự do nói ra suy nghĩ, tự do làm những việc mà mình thích, thoát ra khỏi những gia quy của tộc. Thực sự...rất tuyệt vời(lim dim ngủ)

Hakuto: "Harushi...."

Hotaru: (Đặt đầu Haru gối lên tay mình + ngủ)

Hakuto: Yên bình quá....(ngủ)

Hình ảnh 4 đứa trẻ ngủ trên mái nhà với khuôn mặt ngây thơ. An nhàn hưởng thụ giấc ngủ không bao giờ có, không phải lo bị ám sát, không phải lo cho những chuyện ngày mai, dáng vẻ vô ưu vô lo của độ tuổi thật khiến người khác yên lòng làm sao.

Trong khi đó

Sarada: (Mở cửa) Con đến thay thu-....!! Cái gì thế này!!!

Căn phòng lộn xộn, đồ đạc rơi dưới sàn. Trên từng tràn đầy những vết cào, xé và những vết máu còn mới. Rèm cửa rơi xuống, nó gãy do có vật nặng đè lên.

Sarada: Bệnh nhân số 67 mất tích rồi!!!!

Cả bệnh viện nháo nhào lên tìm bệnh nhân, bên ngài Hokage mở rộng phạm vi tìm 4 đứa trẻ. Uchiha Fumiko còn suýt bật cả Susanoo nên đập tan cái bệnh viện. Hinata bật bạch nhãn chạy khắp nơi. Ngài Hokage thì tìm đến cả trên rừng dưới biển.

Boruto: Bác Haru!!(chạy lên mái nhà) Bác-(bịt mồm lại).....

[Đúng là Uzumaki Hakuto=) Ngủ cũng phải đẹp]

Boruto: (cười + liên lạc với mọi người)

--------

Naruko: Vậy bác Hakuto cha con hồi xưa là người như nào vậy ạ?

Hakuto: (cười)........"Ta mới chỉ thấy thằng bé sinh ra và tròn 3 tuổi...."

Memma: Đúng vậy cả papa nữa!

Haru: "Ta toàn làm nhiệm vụ....chăm việc đều nhờ Itachi a...."

Sahira: Đúng vậy con cũng muốn biết! Con nghe đồn mama con từng thích Cha cậu ấy!

Hanako: "Ta hay trốn khỏi nhà...."

Saruto: Chắc chắn là Papa hồi xưa mạnh hơn cha!

Himawari: Không! Cha mạnh nhất!

Hotaru: "Đám trẻ trâu...."

Sasuke: Các con đừng có làm phiền bác nữa(đi vào)

Memma: Papa! Con muốn nghe chuyện hồi xưa của papa!

Sasuke: "Ặc....Chả lẽ kể tội lỗi quá khứ....."

Haru: Mấy đứa có muốn học nhẫn thuật không?(chuyển sang chuyện khác)

Sarada: Học nhẫn thuật? Nhưng bọn con đã lên Jonin rồi. có mỗi Saruto với Naruko là còn chunin và Himawari là genin thôi. Với lại bác cũng chỉ mới có 9 tuổi mà. Con nghĩ chắc không dạy được ạ...

Haru: (Bật Mangekyou Sharingan) Đừng coi thương ta vội chứ(cười)

Boruto: (Bất ngờ) 9 tuổi...mở được Mangekyou Sharingan...?

Sarada: Thiên tài..?

Hotaru: (Che mắt Haru lại) Haru....

Haru: Em biết mà( trở lại bình thường) Vậy có muốn ta dạy nữ-

Memma: Dạy ngay bây giờ đi ạ!!(nắm tay Haru)

Sarada: Con có nhiều thời gian lắm!

Saruto: Con cũng muốn mở được Mangekyou Sharingan!!

Himawari: .....

Sasuke: Con không tham gia cùng anh chị sao?

Himawari: (Lắc đầu) Không ạ, dạy cùng 1 lúc cho nhiều người rất mệt con không muốn làm phiền nữa...

Sasuke: (Xoa đầu Himawari) Ta dạy con nhá?

Himawari: ! Vâng!

Naruko: Cả con nữa!

Sau một hồi luyện tập mệt nhử.

Sarada: Bác Haru thật sự rất mạnh...ha...(thấm mệt)

Haru: "Ta 13 tuổi rồi....đâu phải thằng nhóc 9 tuổi đâu"...(cười)

Hotaru: (Lau mồ hôi cho Haru) Cẩn thận cảm lạnh.

Haru: (Đứng im cho Hotaru lau)

Hanako: (nhìn)...."Chọc mù mắt bổn cung cho rồi."

 Khi tất cả đang ngồi nghỉ trên trời đột nhiên xuất hiện dị tượng. Mặt trăng đột ngột xuất hiện giữa ban ngày tạo nên Nhật Thực, cùng lúc đó Mưa Máu cũng xuất hiện tạo nên khung cảnh đáng sợ.

Haru: Cái gì...thế này..?

Hakuto: (Đang kiểm tra sách)

Hanako: (Đọc mục lục sách)

Himawari: Papa(run)

Sasuke: (Ôm Himawari + nhìn lên trời) "Chậc!....chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!"

Hotaru: (Kéo Haru ra chỗ Hakuto và Hanako) Tìm thấy gì rồi?

Hakuto: Nguyệt Thực....Mưa Máu....là nó...

Haru: Nó là cái quái gì!

Hanako(tl): Trận chiến cuối cùng của chúng ta(bước đến chỗ 4 đứa) Nó vốn được dự báo trước bởi cậu đó Haru.

Haru: Tôi?

Hanako(tl): Chính xác! Cậu trước khi chết đã nói với tôi rằng 'Sẽ có 1 trận đại chiến nữa, không phải người, không phải quỷ. Kẻ đã chết thì sống lại, kẻ nên sống thì lại chết. Cậu sẽ không thể nào lo được chuyện này một mình đâu. Tương lai sẽ có 4 đứa trẻ đến, đó vừa là ta cũng không phải ta mà là bản thân của quá khứ! Khi bọn họ đến đại chiến sẽ bắt đầu. Tôi giao tương lai của thế giới này cho cậu, Hanako!'

Haru: .Tôi...đã nói như thế sao?

Hanako(tl): Mọi người đến đây săn những kẻ cuối cùng!

Hanako: Những kẻ cuối cùng?

Hanako(tl): Đúng vậy. 800 người mà ông thần nói với mấy người chính là những kẻ cuối cùng! Rồi sau đó mọi chuyện mới thực sự yên bình.

Hakuto: Vậy việc chúng ta xuất hiện thì ra là kế hoạch sẵn từ trước. Chúng ta vốn đã trở thành con cờ trên bàn rồi(cười)

Hotaru: Vậy thì....quậy cho đã rồi về cũng không muộn(cười)

Hanako(tl): Thời gian các cậu đi chỉ bằng 1-2 năm thế giới cũ thôi(cười)

Hanako: Cũng tăng mấy tuổi đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro