9.Kurama xổng chuồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đeo mặt nạ im lặng, Kakashi cảm nhận được sau khi anh gọi cái tên kia, cơ thể hắn có phần giật mình. Kakashi gọi lại lần nữa - Obito !?

Obito cười mỉa mai - HÁ HÁ HÁ - hắn tháo mặt nạ - không hổ danh là một trong những thiên tài của làng Lá..... đoán rất chính xác.

Kakashi bị câu nói kia làm cho chấn động. Dù đã được Yuiriko báo trước nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phía sau tấm mặt nạ của người trước mặt, anh mới có thể chấp nhận đấy là người bạn của mình.

- Obito ? Cậu vẫn còn sống ? - Kakashi không che giấu vẻ ngạc nhiên trong câu hỏi.

- Cậu muốn tôi chết lắm sao Kakashi ? - Obito nhếch mép nhướng mày.

- Tớ không có ý đó, Obito ! Cậu vẫn còn sống...tớ rất vui, nhưng mà...tại sao cậu lại tấn công làng? Tại sao cậu vẫn còn sống nhưng lại không trở về...? Tại sao....?

- Chẳng có gì là tại sao cả. Kakashi...từ khoảnh khắc Rin chết, tôi đã muốn hủy diệt ngôi làng này rồi ! - Obito ném chiếc mặt nạ xuống đất.

Kakashi nghe người mà mình đặt nơi đầu tim để nhung nhớ bao lâu tấn công làng vì cái chết của một cô gái khác. Dù cho đó có là đồng đội của cả hai đi chăng nữa, anh vẫn thấy đau lòng.

- Obito...cái chết của Rin...không liên quan đến Minato sensei...

Obito nhíu mày.

- Obito...cậu...thật sự tấn công làng chỉ vì cái chết của Rin sao ?

Obito vẫn im lặng, nhưng ánh mắt của hắn đã ánh lên sự do dự..." Thật sự là vì Rin sao ? "

- Cậu...có từng...nhớ đến tớ không ?

- Chưa từng! - Câu trả lời rất nhanh gọn và dứt khoát đến từ vị trí của Obito. " Thật sự chưa từng nhớ...Tôi tất nhiên cũng nhớ đến cậu. Chỉ là...nó làm tôi cảm thấy rất kì lạ, nên tôi mới không nhớ đến nữa..."

Obito đúng là cái con người khẩu thị tâm phi không đổi, nhưng đáng tiếc, thời khắc này, Kakashi lại không thể nhìn ra được điều đó. Nghe người " đồng đội " mà mình trông ngóng trở về đối với mình phũ phàng như vậy, trái tim Kakashi rất khó chịu.

Trong cái tình cảnh mà cửu vỹ đang tấn công làng một cách khí thế thì bên này, nơi không gian riêng của hai người đồng đội cũ, Kakashi vẫn đang cố gắng thuyết phục Obito ngừng việc phá hủy làng.

Obito từ đầu đến cuối tuy tích cực trả lời câu hỏi nhưng luôn có chút mỉa mai trong lời nói, hắn quyết định không thao túng cữu vĩ nữa mà thả nó ra cho nó làm gì làm. Thân ảnh kia không một lời biệt mà theo vòng xoáy trên đôi mắt sharingan biến mất, Kakashi nhìn theo bóng dáng người kia rời đi mà tim anh thắt lại. Một người đứng trông một người biến mất dần.

" Obito...cậu đang né tránh điều gì từ tớ ? "

..........Chiến trường bên phía Cửu Vỹ........

Cửu Vỹ thoát thỏi khống chế của Obito thì bắt đầu tàn phá dữ dội hơn. " Đám con người khốn kiếp...ta đã cố gắng để chung sống an ổn bên trong các Junchuriki...nhưng các ngươi hết lần này đến lần khác chỉ muốn lợi dụng và chiếm đoạt sức mạnh của ta...Ta sẽ không bao giờ tin tưởng loài người các ngươi nữa...ta sẽ giết hết các ngươi...! "

Minato lúc bấy giờ đã quay lại chỗ cữu vỹ cùng Hashirama , Tobirama, Madara và Fugaku.

- Ngài Đệ Tam, tình hình trong làng thế nào rồi ạ ? - Minato vừa từ phòng tuyến trong làng để kiểm tra tình hình dịch chuyển đến.

- Tuy vẫn có thương vong, nhưng không đến mức nghiêm trọng. - Đệ Tam vừa né đòn của cửu vỹ vừa trả lời Minato. - Fugaku, cẩn thận sau lưng cậu.

Fugaku cảnh giác với chiếc đuôi đang hướng mình mà quất tới, ông nhảy về phía Madara và Hashirama đang kết ấn.

- MỘC ĐỘN : MỘC LONG CHI THUẬT !

- HỎA ĐỘN : HỎA LONG VI HÌNH CHI THUẬT !

BÙM !!!

- Chết tiệt, vẫn không đủ để hạ gục nó hoàn toàn - Madara cáu gắt khi cả hắn cùng Hashirama cùng tấn công nhưng cũng chẳng xi nhê gì mấy " Lúc trước ta bắt nó không có khó khăn như vậy. Hiện tại cũng không thể bật Susano'o, nếu không chiến trường trong làng càng thiệt hại nhiều hơn. Mất đi một nửa sức mạnh đúng là khó chịu "

- Chúng ta chỉ còn có 50% sức mạnh ban đầu thôi. Cẩn thận chút đi Madara - Hashirama tạo ra hai cây đại thụ ngăn lại cái đập tay của cửu vỹ.

Minato thì vẫn là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng sức mạnh của hai vị nhẫn giả thánh nhân nên có chút ngơ ngác. Ánh mắt anh hướng đến Fugaku đang hỗ trợ cho Tobirama. " Ngài Đệ Nhị hợp lực cùng một tộc nhân Uchiha sao ? Ngài ấy sẽ không xiên luôn Fugaku san đấy chứ ? "

- THỦY ĐỘN : THỦY LONG LIÊN ĐẠN.

Fugaku cũng dùng sharingan sao chép lại chuỗi ấn thuật và thi triển - THỦY ĐỘN : THỦY LONG LIÊN ĐẠN.

Đòn tấn công thành công làm bộ lông màu cam kia ướt sũng. Cửu Vỹ xù lông khiến nước bắn ra tung tóe.

- Kết hợp ăn ý phết đấy chứ nhỉ ? - Madara vừa xài Hỏa Độn hong khô đồ vừa nhìn Tobirama không chán ghét tộc Uchiha sao chép nhẫn thuật của mình mà cảm thấy có chút vui vẻ. Hắn bất giác hướng đến cậu mà cười.

- Cười cái gì hả tên đầu nhím chết tiệt ? Mặt ta dính gì sao ? Tộc Uchiha mấy người không có gì tốt đẹp khi nhìn người khác hết !!! - Tobirama nhận thấy ánh mắt kì dị của Madara thì xù lông.

Madara ngay lập tức thu lại cái điệu cười dịu dàng ban nãy mà thay vào đó là ánh mắt đầy tia lửa " Cái gì vậy chứ ? Chẳng dễ thương chút nào!!! Tuyệt đối không dễ thương chút nào !!! "

- HỨ !!! - Madara và Tobirama đồng loạt quay mặt khỏi tầm nhìn của nhau.

Hashirama vẫn nở một nụ cười ngây thơ.

Minato cười cái điệu cười " ba chấm ".

Hiruzen đưa tay che mặt.

Fugaku cũng muốn cười lắm nhưng cười không nổi " Hai người này có thật là những bậc shinobi vĩ đại không vậy ? Sao có gì đó sai sai ??? "

Ngay lúc cả năm người chuẩn bị đón đỡ đòn tấn công tiếp theo của cữu vỹ thì Yuiriko từ đâu xuất hiện sau lưng Minato.

- Yuiriko ? Sao cháu ra đây ? Có biết ở đây nguy hiểm lắm không hả ? Quay về đi !!! - Tobirama nạt.

Yuiriko xụ mặt, cô tiến lại đặt ấn chú lên áo giáp của cụ tôm nhà mình sau đó nắm tay cậu chạy lại đánh dấu lên Hashirama. - Cụ Nhất, cụ Tôm tình hình nguy cấp xin hãy đi theo cháu, ở đây cứ để bọn họ lo là được.

Hashirama chẳng hiểu gì - Sao lại có cả ta thế này ?

- Cụ có ích ạ. - Yuiriko thẳng thắn. - Chúng ta mau đi thôi. Ở đây giao lại cho ba người nhé. À mà Aya có gửi lời...Fugaku đại nhân, đừng có chuyện gì đấy nhé ! - Dứt lời...cô cùng Hashirama và Tobirama biến mất.

Fugaku hoang mang " Cô nhóc đó lo cho ta làm gì ? "

Madara nhìn ba người kia biến mất thì thấy có hơi hoang mang " Giờ thì....cái con cáo to xác này xử sao đây ??? "

.......Địa phận tộc Uchiha.......

- Đây chẳng phải là khu vực di tản của Đội Cảnh Vệ Uchiha sao ? Cháu đưa bọn ta tới đây làm gì ?- Tobirama vừa đáp đến nơi lại nhăn mặt.

- Cứu tộc Uchiha ạ - Yuiriko cười lém lỉnh rồi chỉ vào con người tóc đen đang nhảy nhót trên mái nhà kia. - Hai cụ coi nhỏ đó tích cực chưa kìa.

- Ayaka ? - Tobirama nheo mắt nhìn cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện bên kia - Cô bé ở đây từ khi nào vậy ?

- Cháu đoán là được một lúc rồi đấy ạ. Chúng ta cần phải chữa trị cho các ninja và thường dân tại khu vực này để giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Hai người mau giúp tụi cháu đi ạ. Cháu sẽ giúp Aya sơ tán người dân.

Một lần nữa chưa để hai cụ kịp hiểu gì, Yuiriko lại phóng đi mất.

- Hai cô bé đã đưa chúng ta đến đây hẳn là có lí do. Chúng ta hãy giúp một tay đi. - Hashirama quan sát xung quanh thì cũng đủ hiểu lí do vì sao mình và đệ đệ lại bị đưa đến đây rồi " Đây là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Và hình như đội ninja trong có mặt kịp thời để sơ tán người dân. Nếu Đội Cảnh Vệ không ở đây, e rằng chỗ này đã trở thành biển máu mất rồi "

Tobirama tất nhiên cũng nhìn ra tình hình xung quanh. Cậu dù có anti Uchiha đến mấy thì cũng phải nể mặt hai đứa cháu. Thôi thì cứ góp chút sức vậy. " Biết ta anti Uchiha rồi mà còn lôi ta đi cứu Uchiha. Hai cái đứa này..."

Nhà Fugaku....

- Itachi !

- Mẹ !

Mikoto chạy lại ôm chặt Itachi đang bế Sasuke đứng đợi ở con phố trước nhà.

- May quá, các con vẫn bình an...

- Con nghĩ nếu hai đứa tụi con rời đi, khi mẹ về nhà sẽ lo lắng lắm, nên mới đợi ở đây.

- Ừm, ừm...- Mikoto gật đầu trong nước mắt.

Ánh mắt căng thẳng vì quyết bảo vệ em của Itachi chợt giãn ra. Nhưng chỉ trong tích tắc, xác nhận được thứ gì đó đang tiến đến sau lưng mẹ, đôi mắt ấy trở lại vẻ sắc bén như đầu.

- MẸ !

Cậu chuyền Sasuke cho mẹ, nhanh như thể ném đi rồi nhảy phốc lên.

Những khối đá phóng ra do chấn động của cửu vỹ bị xé toạc ngay gần nhà họ, văng tứ tung trên không, một số mảnh rơi sau lưng Mikoto. Itachi đưa mắt nhìn mẹ đang bế Sasuke. Dõi theo Itachi đột nhiên phi thân bằng ánh mắt kinh ngạc, Mikoto không hiểu con trai sẽ làm gì.

Ba tảng đá khổng lồ đủ sức đè bẹp ba mẹ con bay tới.

- Mình phải bảo vệ mẹ và em...- Itachi thì thầm.

Cậu nắm chặt tay, tung quyền.

Itachi vung quyền lên cao. Chakra bao quanh cánh tay, tạo thành ngọn đuốc màu xanh nhạt. Tảng đá trúng quyền của Itachi, nứt lên một tiếng rõ to rồi vỡ vụn.

Vẫn còn hai tảng đá to hơn nữa lao xuống, Itachi không có đà để đấm vỡ chúng, cậu vô thức ánh lên nỗi sợ hãi mất mát. Itachi lao lại chỗ mẹ và em - MẸ, MAU BẾ SASUKE TRÁNH RA !!! - Cậu cố cảnh báo...nhưng không kịp nữa.

- PHONG ĐỘN: LƯU THIÊN PHÁ !

RẦM !!!

Những mảnh vụn rơi tung tóe nhưng đều bị chakra của Ayaka bót nát thành bột, ba người kia không chút tổn hại.

- Ayaka ! - Itachi gọi tên cô. - Phía sau cậu !!!

Mặc kệ phía sau còn một tảng đá nữa sắp đè trúng người, Ayaka quay người cười tươi hớn hở :

- Itachi, Mikoto san, hai người không sao chứ ?

Ayaka vừa hỏi xong thì một giọng nói cất lên:

- THỦY ĐỘN: THỦY ĐOẠN BA.

Lần nữa Itachi lại tròn mắt nhìn hai cô thực hiện nhẫn thuật một cách trơn tru " Hai người này...thật sự mới năm tuổi thôi sao ? "

- Này Aya...đừng có chạy lung tung thế chứ ! - Yuiriko đáp xuống chỗ của cô bạn, vốn định chố cho cô một phát nhưng lại dừng tay. - Gì chứ...ảnh phân thân ? Nàng đang ở đâu vậy ?

Ayaka cười toe toét - Nhà Shisui ! - Sau đó " bùm " một cái, phân thân biến mất.

- Cậu ấy sử dụng ảnh phân thân ? Ảnh phân thân có thể sử dụng nhẫn thuật sao ? - Itachi vừa ra hiệu cho Yuiriko đi theo mình đến khu tập trung vừa hỏi.

Yuiriko gật đầu - Bọn tớ có thể phân bổ chakra cho các ảnh phân thân nếu như tạo ra với số lượng phù hợp với thực lực. Như vậy thì có thể giảm thiểu tình trạng các phân thân quá dễ bị đánh tan biến. Bản thân tớ hiện tại cũng là ảnh phân thân nè.

Itachi gật đầu tiếp thu kiến thức mới. Khi xác định rằng Mikoto và Itachi đã nằm trong vùng an toàn, Yuiriko cũng giải ảnh phân thân. Itachi cảm thấy khá ghen tị khi cùng bằng tuổi nhưng hai cô lại nằm ở trình độ khác hẳn. Nhưng cậu đâu biết, trong cơ thể năm tuổi kia, hai cô đã trải qua luyện tập gian khổ như thế nào trong cơ thể 17 tuổi.

.......Nhà Shisui.......

- Cô không sao chứ ạ ? - Ayaka trong hình dạng trưởng thành nhờ thi triển Thuật biến hình trở lại cơ thể 17 tuổi tạm thời đang cõng mẹ của Shisui trên vai và đưa bà đến khu vực sơ tán. Vừa di chuyển cô vừa chuyền chakra trị thương cho vết thương ở chân của bà.

- Cô không sao. Cảm ơn con rất nhiều. May mà con đến kịp.

Shisui tối nay đang ngồi trong nhà với cha mẹ thì bị những tảng đá đâm vào. Cũng may anh phản xạ kịp thời nên giữ được an toàn khi ra khỏi nhà. Nhưng có một vấn đề ở đây là một mình Shisui không thể đưa cả cha và mẹ cùng ra ngoài. Ngay lúc mà bên Shisui cũng rơi vào tình cảnh tương tự với Itachi ban nãy, Ayaka đã xuất hiện và đưa cha anh ra ngoài. Sau đó thì cô và anh dùng thuật biến hình, cô biến trở về hình dạng 17 tuổi tạm thời còn Shisui biến thành một thiếu niên, cả hai đưa cha mẹ anh đến khu vực sơ tán. Chân của mẹ Shisui bị thương nên cô mới cõng bà để sẵn tiện trị thương.

" Cũng may mình còn nhớ được đoạn này đến ứng cứu. Không thì chắc có họa lớn rồi " Ayaka vừa chạy vừa thầm cảm ơn cái não cá của mình.

Sau một lúc di chuyển, cuối cùng họ cũng đến được khu vực sơ tán an toàn. Ayaka nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc

- Itachi. Mikoto san !

- Aya chan ! - Mikoto mừng rỡ khi thấy cô.

- Mọi người vẫn ổn. May quá ! - Shisui cũng mừng khi thấy Itachi an toàn.

- Anh có sao không Shisui ? - Itachi chạy lại hỏi thăm.

- Anh không sao.

Ayaka đặt mẹ Shisui xuống. Vết thương ở chân bà đã khỏi hoàn toàn. Cô trở lại hình dạng ban đầu.

- Cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu tên là gì ? -Mẹ Shiusi hỏi cô.

- Uchiha Ayaka ạ !

Cứ ngỡ là có thể an toàn được rồi, ai mà biết được mấy tảng đá to đùng kia vẫn tiếp tục lao đến. Ayaka kêu mọi người chạy ra xa chỗ này. Bản thân cô lần nữa thi triển ấn thuật :

- HỎA ĐỘN : HÀO HỎA CẦU CHI THUẬT !!!

RẦM !!!!

Cú nổ lớn xảy ra nhưng các mảnh vụn lại bị bật về phía ngược lại với cô. Không có ai bị thương.

- LÔI ĐỘN : RAIKIRI !!! - Các mảnh vỡ lần nữa bị Lôi Thuật của Yuiriko làm cho vỡ vụn. Cô đã sơ cứu số còn lại những người mắc kẹt được gần hết.

" Mình nhớ không lầm Raikiri là do Kakashi san phát minh ra. Yui được anh ấy dạy nhẫn thuật này sao ??? "

- Này...ta thấy có dấu hiệu tốn chakra nhẹ rồi đấy - Ayaka lúc này có hơi thở dốc vì tiêu hao khá nhiều chakra từ khi di chuyển đến các khu vực của sơ tán của tộc Uchiha lúc bấy giờ.

- Ta khác gì nàng! Dịch chuyển hai lần, dùng nhẫn thuật và phân thân cũng tốn chakra lắm chớ bộ - Yuiriko có thể lực khá yếu nên cô thở có phần nặng nề hơn. Nhưng mỗi đòn nhẫn thuật cô ra lại có sức sát thương so với Ayaka có phần nhỉnh hơn.

- Tsk...ngoại trừ Đội Cảnh Vệ, các ninja trực thuộc trung tâm làng đều không tới các khu vực tập trung số đông tộc nhân Uchiha, đúng là ức hiếp người quá đáng !!! Chẳng phải ở đây cũng có những thường dân khác nữa sao !!!?- Ayaka tức giận với cách mà các ninja đối xử với tộc Uchiha. Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này. " Mình và Yuiriko cần phải khôi phục lại một ít chakra trước khi quay lại chỗ của ngài Đệ Tứ "

Khu vực này thiệt hại nặng nề nhất, mà phạm vi lại quá lớn. Chỉ với sức của hai cô nhóc căn bản là không làm gì được. Đó là lí do vì sao phải gọi cả Hashirama và Tobirama đi theo.

Đột nhiên, một đòn tấn công bằng nhẫn thuật với sức công phá lớn lao đến chỗ hai cô, Ayaka và Yuiriko tròn mắt

- Kurama có thể đánh bật cả nhẫn thuật sao ? Mà cái thuật đó...không phải là Thủy Độn của ngài Đệ Tam sao ???? - Hai cô hết hồn với cái thủy triều đang tiến tới...hay nói đúng hơn là bị quất bay ra xung quanh...

- Không xong rồi...Yui, Thủy Độn của nàng có chiêu thức nào ngăn được không ? - Ayaka và Yuiriko chạy lên phía trước tránh làm những người dân bị thương.

- Nàng nghĩ hai Thủy Độn đánh với nhau cái nào triệt tiêu được ? - Yuiriko ngán ngẩm trả lời.

- Nhưng ta bơi kém lắm ah !!!

- Haizzz. Nàng nghĩ cách gì đi chứ ? Nàng giỏi hóa mà...- Yuiriko có hơi rùng mình với đợt thủy triều đang ngày càng tiến lại gần kia.

- Có H2SO4 ở đây không ? Nó có tính háo nước mà...À mà...mất công khuấy đều nữa....khổ ghê - Ayaka trong lúc nguy cấp vẫn không quên nhây một chút.

Yuiriko gõ đầu cô bạn - Lôi đâu ra H2SO4 cho nàng lúc này. Nghĩ cách đi, nhẫn thuật của ta không làm gì được hết !

- Vậy thì...- Ayaka kết ấn " Liều một chút vậy...xỉu thì xỉu thôi ". Cô dồn một lượng lớn chakra lên.

Yuiriko giật mình - Đừng nói với ta là nàng chơi lớn vậy đó chứ ?

- HỎA ĐỘN : HỎA HỦY DIỆM !!!

Một ngọn lửa lớn được bắn ra, thủy triều dần bị bốc hơi do sức nóng của lửa, đúng ra thì chỉ còn một chút nữa là xong rồi nhưng ngay lúc này, một đợt thủy triều nữa lại xuất hiện. Yuiriko kinh ngạc :

- Là Bạo Thuỷ !!! Aya, cẩn thận, trận thủy độn này có chakra rất lớn.

" Cái gì ? " Ayaka vẫn đang thi triển Hỏa Độn, cô giật mình khi nghe Yuiriko cảnh báo.

Đợt thủy triều ập đến, hơi nước bốc lên ngày càng nhiều. Yuiriko thấy tình hình phía sau không ổn, cô quay lại, lập tạm một cái kết giới diện rộng.

- Kết giới này có thể tạm thời bảo vệ mọi người khỏi ảnh hưởng của hơi nước chakra. Xin hãy nhanh chóng di chuyển ra xa khỏi đợt tấn công này đi.- " Gay rồi...mình tiêu tốn nhiều chakra quá..."cơ thể cô có phần khụy xuống.

- Ayaka ! Yuiriko ! - Itachi có chút lo cho hai cô bạn.

- Shisui, đưa Itachi đi ! -Yuiriko nạt.

Bên này, Ayaka cũng không trụ nổi nữa, kĩ thuật này tiêu hao quá nhiều chakra, Ayaka và Yuiriko tuy không bị giới hạn quá nhiều về chakra, nhưng cũng không phải có thể sử dụng vô tội vạ. Cả hai đã sử dụng quá nhiều nhẫn thuật từ khi về làng đến giờ rồi.

Ngay lúc mà Ayaka và Yuiriko không thể cầm cự được nữa, thì một đợt Hỏa Độn nữa lại xuất hiện, sức công phá cực kì đáng sợ...nhưng mà ngọn lửa đó, lại đang hỗ trợ cho cô. Ayaka ngã bệch xuống đất thở dốc ngồi nhìn người vừa cứu mình trong gang tấc kia.

Cô và Yuiriko lầm bầm " Bóng dáng đó...nhìn có hơi quen quen..."

- Này Aya...nàng còn chakra không, lại giúp xíu coi - Kết giới của Yuiriko ngày càng yếu, các ngôi nhà phía sau đang có dấu hiệu bị thổi bay. Nếu có chấn động lần nữa, không chỉ thường dân mà Đội Cảnh Vệ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Ayaka tuy không còn nhiều nhưng mà cũng chạy đến giúp đỡ cho Yuiriko.

Đến khi thủy triều hoàn toàn bị bốc hơi. Ayaka và Yuiriko mới có thể ngồi bệch xuống đất mà thở dốc. " Đậu xanh...kiểu này thì quá sức mất rồi !!! "

Khi hai cô nhóc còn đang ngồi nhắm mắt nhắm mũi thở hồng hộc thì bóng dáng nhìn " quen quen " kia bước lại :

- Hai đứa không sao chứ ?

Ayaka và Yuiriko giật thót trước giọng nói kia, hai cô lập cập ngước mặt lên nhìn:

- I...Izuna....san ? - Yuiriko cười cái nụ cười " ngàn chấm "

Ayaka thì ngây người luôn " Toang rồi...sao ổng xuất hiện ở đây vậy ta ? Mình quên béng mất ổng đi chứ ! Hình như tầm hai tháng trước lúc rớt xuống đây mình có đạp ổng một cái thế là ổng mất tích luôn...đậu xanh...kiểu này có khi nào bị nướng chín luôn không ta...không thảm vậy chớ??? Mình chỉ lỡ chân thôi mà....hoang mang quá má ơi..!!! "

- Izuna san...anh cũng ở đây à ? - Ayaka mồ hôi hột hỏi con người đẹp trai sáng láng vừa có pha Hỏa Độn ngầu lòi trước mặt kia.

- Thế em nghĩ vì sao anh lại ở đây ?- Izuna nhả ra sát khí nhè nhẹ nhìn cô bé đang mặc cùng tộc phục với mình

Hai vị nguyên chủ, hai người đã bỏ quên Izuna san đó. Lúc chúng ta chuẩn bị đáp xuống thời không này, có người đã đạp Izuna san một phát khiến ngài ấy rơi trúng vào nghĩa địa. Vì ngài ấy bị lạc đường và hệ thống đã hết năng lượng nên Izuna san đã phải ngủ bờ ngủ bụi suốt hai tháng nay đó.

Sau khi nghe hệ thống trần thuật lại sự việc, người đang hoang mang sự đời cho tương lai của mình lúc này nhất chính là Ayaka. Vì sao ? Vì cô chính là người đã đạp Izuna một cái đó ? Đã vậy còn rớt đâu không rớt, lại rớt trúng nghĩa địa ??? Đây chẳng phải điềm báo trù ẻo cho việc y đã chết trong nguyên tác vào thời điểm này hay sao ah ??? Cái vận mệnh này cũng quá là trêu đùa cô rồi đi.

Trong khi Ayaka còn đang vặn óc nghĩ ra cái lí do biện minh cho cái hành động "lỡ chân " ngày nào của mình thì Yuiriko lại nhớ ra cái gì đó :

- Này con khủng long kia ! Ngươi xuất hiện từ lúc nào vậy hả ?

Nguyên chủ, tôi vừa khôi phục lại năng lượng trước khi cửu vỹ tấn công làng được một ngày. Đó là lí do vì sao tôi đưa Izuna san về đây để trợ giúp mọi người đấy ah....

Yuiriko nghe xong thì thật sự muốn đem cái con thằn lằn thu nhỏ kia đi hầm thuốc bắc.

- Nếu ngươi đã trở về sớm như vậy thì sao không báo cho bọn ta một tiếng hả ? Có biết bọn ta chạy sấp mặt với cái thế giới này không vậy ?

Nguyên chủ à...hệ thống chỉ là quên mất thôi a...hệ thống không cố ý đâu...

- Hẳn là ngươi chỉ quên bọn ta chứ không quên Izuna san.- Ayaka "xí "với hệ thống một tiếng.

Nguyên chủ, do hai người đáp đúng chỗ rồi mà. Izuna san đáng thương biết bao, ngài ấy còn bị lạc đường suốt hai tháng luôn đó ah....

- Dù sao cũng là rớt trong làng thôi mà...y không tự về được sao ?

Nguyên chủ...đã mù đường thì có vòng mấy vòng cũng chỉ là hình tròn thôi ạ.

Ayaka cạn lời. " Hình như mô tả giống ai đó thì phải..." Cô vô tức liếc mắt qua cô bạn mình bên cạnh.

- Nhóc...thật sự là tộc nhân Uchiha đấy à ? - Izuna chú ý đến gia huy và tộc phục của cô. Nhìn không khác gì của anh luôn.

- Hả ?

- Nhóc mặc tộc phục của nhà Uchiha kìa.

- Đúng rồi - Ayaka nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc - Cụ Mad cho phép em lấy họ Uchiha mà. Cụ cũng thành người giám hộ của em rồi đó.

- Gia huynh ta cũng đã đến thời gian này là thật sao ? - Lần này thì đến lượt Izuna đứng hình " Gia huynh nghĩ cái gì mà cho cô nhóc nguy hiểm này vào tộc vậy trời ? Huynh ấy bị lừa đảo sao ? Không phải chứ !!!? "

Trong khi Izuna còn đang bận thắc mắc thì Ayaka và Yuiriko đã đứng dậy nhìn về phía chiến trường ban nãy :

- Kurama...bị dịch chuyển đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi Yui.

Yuiriko gật đầu - Ừm !...- Cô bỗng khựng lại - Tsk !

- Sao vậy...wa...!!!- Ayaka mới bước thêm một bước cũng ngã xuống.

Izuna phóng lại đỡ hai cô nhóc - Hai đứa sao vậy ?- Y kiểm tra cho hai cô - Cạn chakra rồi. Hai đứa còn cố nữa là đi luôn đó.

- Giờ mà không cố thì tụi em cũng đi luôn đó. Nhất định không được để ngài Đệ Tứ và Kushina san hi sinh - Yuiriko gắng gượng đứng lên. - Này hệ thống, ngươi khôi phục chakra cho bọn ta được không vậy?

Không được đâu nguyên chủ. Nếu như hệ thống cung cấp chakra cho hai người, vậy thì hai người có thể thống trị luôn cái thế giới này rồi. Với lại, khủng long quên nhắc hai người một chuyện.

- Chuyện gì nữa ?

Hai người không được can thiệp quá mức vào mạch truyện chính và không được thay đổi quá nhiều cuộc đời của nhân vật chính trong thế giới này đâu !!!

- HẢ !!!???

Nếu như hai người can thiệp quá sâu vào mạch truyện chính thì thế giới sẽ bị bug đó. Hai người sẽ phải tự mình sửa lỗi cho những cái bug đã xuất hiện đó.

Yuiriko và Ayaka thầm chửi cái hệ thống đáng đánh " Đậu xanh, sao mi không nhắc sớm ?? Bọn ta đã can thiệp vào quá nửa rồi ngươi mới nói là sao ??? "

Ayaka lúc này không thèm để ý đến cái hệ thống chuẩn bị bị Yuiriko đem đi hầm kia nữa, cô nghĩ ra một ý tưởng - Izuna san. Anh truyền cho tụi em chút chakra đi. Đang gấp lắm !

- Hả ? Nhưng chakra của anh hệ Hỏa. Hai đứa có đứa nào cùng chakra với anh không ? - Izuna nhẹ nhàng đặt hai cô nhóc ngồi xuống.

- Em thuộc hệ Phong, nhưng có thể dùng Hỏa Độn. Như vậy được không ?

- Được ! - Izuna bắt đầu quá trình truyền chakra cho Ayaka. - À mà...ban nãy hai đứa gọi Kurama...Kurama là ai vậy ?

- Con cửu vỹ đó anh. - Yuiriko đang ngồi ổn định lại mạch chakra trả lời "Hồi được bao nhiêu xài bấy nhiêu vậy"

Qua một lúc sau....

- Xong rồi - Izuna ngắt mạch chakra ra khỏi người Ayaka.

- Cảm ơn anh, Izuna san.

- Không có gì. - Izuna cười tươi - À mà...

- Đi thôi, Yui.

- Ừ.

Cuộc hội thoại liến thoáng diễn ra, Izuna chưa kịp nói thêm câu gì thì hai cô bé kia đã biến đi đâu mất tiêu rồi.

Y cảm thấy trái tim hụt hẫng thật sự " Túm cái quần lại là ta lần nữa bị bỏ rơi sao ? "

Đúng rồi đấy ạ

Izuna trong lòng khóc nhiều chút. " Con với chả cháu. Em với chả út....haizzz" - Mà thôi...ta cũng có việc cần phải làm đã.

.........Phía bên kia khu di tản........

Sau khi dịch chuyển, lần này thì Yuiriko hoàn toàn muốn thăng luôn rồi.

- Ủa Yuiriko, Ayaka...hai đứa không phải ở khu vực bên kia sao ? Ban nãy bên đó cũng chịu đợt tấn công kì quái kia mà đúng không ? Hai đứa không sao chứ ? - Hashirama chạy lại chỗ hai đứa cháu đang ngồi thở vì mệt hỏi thăm.

- Tụi cháu không sao. - Yuiriko đang được cô bạn mình đỡ vai- Mà quan trọng hơn...chúng ta cần phải đến chỗ ngài Đệ Tứ ngay lập tức - Cô nhìn quanh - Kurama đã bị dịch chuyển ra ngoài làng rồi. Cụ Nhị đâu rồi ạ, chúng ta phải đi ngay !!!

Hashirama dù hiểu tình huống nguy cấp nhưng mà cái tính tò mò thì không đổi được - Kurama là ai vậy ?

- Là con cửu vỹ đấy ạ. Kurama là tên của nó. - Ayaka trước khi đi tìm Tobirama trả lời.

- Sao hai đứa biết tên của nó ?

- Vấn đề này để sau đi ạ - Yuiriko đứng lên đánh dấu Hashirama.

- Cụ Nhị đây rồi - Ayaka vừa thuấn thân tìm người về thì ngồi gục xuống - Mệt quá trời luôn.

- Hai đứa lại có chuyện gì nữa ? - Tobirama nhìn hai đứa cháu mình tàn tạ thì cũng thấy thương.

- Kurama là cửu vỹ đã bị Ngài Đệ Tứ dịch chuyển ra ngoài làng rồi. Chúng ta phải nhanh tới đó, nếu không sẽ có án mạng mất.- Yuiriko ngậm ngùi lần nữa giải thích cho Tobirama mọi việc.

Thế là việc còn lại giao cho Đội Cảnh Vệ. Bốn con người kia lại mất hút.

_______________________________

Hết chương 9

Izuna sau hậu trường : Sao cho biệt tăm biệt tích mất mấy chương luôn rồi cho tui xuất hiện có chút xíu ik ???

Hai con tác giả : Cụ cứ thong thả đi ạ. Rồi sau này bọn cháu sẽ cho cụ xuất hiện tiếp.

Tobirama : Sao hai đứa gọi Izuna là anh...mà gọi ta, gia huynh và tên đầu nhím kia là " cụ "

Madara xù lông : NÓI AI ĐẦU NHÍM HẢ SENJU ?

Hai con tác giả : Do Izuna đẹp trai đấy ạ.

Hashirama trầm cảm. Tobirama trợn mắt. Madara suy xụp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro