3.Tụ họp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM !!!

Sau cú rơi tự do với vận tốc không ai rảnh để xác định, Ayaka và Yuiriko thành công đâm thẳng xuống đầu tượng của Hokage đệ tam mà tọa.

Cả hai ngồi dậy trong sự ai oán cái hệ thống chọn nơi tiếp đất toàn dùng hình thức rơi tự do. Loay hoay định hình bản thân một lúc, Ayaka lúc mày mới nhận ra cái tượng của Hokage đệ Tứ ở bên cạnh. Cô ngay lập tức hô lên:

- Bồ nàng kìa !!! Minato kìa ! Bồ ta nữa đó !!! - Cô hô hào rất chi là nhiệt tình nhưng không nhận được câu trả lời từ Yuiriko. Quay lại như để xác định mình không lỡ chân đạp bạn mình đi như đạp Izuna khi nãy, Ayaka nhận ra mớ sát khí nồng nặc đến đáng sợ tỏa ra từ người mà cô đang tìm. " Vụ gì vậy ? Có khủng long hầm thuốc bắc thiệt hả ??? "

Yuiriko thật sự là nhịn không nổi, cô bật giọng quát hệ thống :

- Con khủng long chết bầm kia....ngươi ra đây cho ta !!! Người cho ta uống APTX 4869 à ??? Cái kiểu gì mà ta còn lại có một khúc thế này ?

Nguyên chủ...khủng long cũng không muốn đâu a !!! Nhưng mà để phù hợp với nhiệm vụ ở thế giới này, hai người phải trở về hình dạng của một đứa trẻ năm tuổi a.

- Vậy tại sao ngươi không nói sớm ?

Nguyên chủ...người cũng đâu có hỏi khủng long đâu !?

Yuiriko thật sự muốn đem con khủng long xanh lè kia đi hầm thuốc bắc thiệt rồi.

Ayaka nghe bạn mình nói thì lúc này mới ý thức ra được là tầm nhìn của mình hình như có gì đó sai sai...bình thường thì tầm nhìn của cô đã thấp rồi ( vì cao có 1m57 à ), giờ thì nó gần như chạm đất luôn. " Cái củ chuối gì đây ? "

- Nè Yui...sao nàng có chút xíu y ?

- Ta cũng đang tính hỏi nàng đấy, sao có tí tẹo y ? - Cô gằn mặt - Cái con khủng long xanh lè đó...nàng cũng nghe nó nói rồi đó. Giờ ta với nàng chỉ có ngoại hình của đứa trẻ năm tuổi thôi, cho nên...chiều cao cũng sẽ bị rút ngắn lại.

Ayaka nghe xong thì xù lông giãy lên - Không phải chứ !!!!??? Trước đây ta đã lùn rồi, mét 6 còn chưa tới, bây giờ lại còn cắt bớt chiều cao đi...vậy chẳng phải ta chuyển kiếp làm xì trum luôn rồi sao ???

Yuiriko nghe con bạn mình nó la thì bản thân cũng chả thấy khá hơn được chút nào mặc dù cô thấy mình hiện tại vẫn cao hơn cái con người " chuyển kiếp làm xì trum " kia một chút.

- Này Aya...nàng nín lại đi. Đừng quên tụi mình ở đây để làm gì !

Nghe bạn nhắc, Ayaka mới nhớ ra " Sau này cũng sẽ cao lại...dù gì cũng sẽ lớn...không sao đâu huhu...chỉ là lùn vài năm nữa thôi...khum seo đâu..." Dù tự an ủi bản thân như vậy nhưng mà...

- Nhưng mà ta vẫn lùn trong suốt thời gian từ 5 tuổi cho tới 17 tuổi đó ahhhhh...không chịu đâu huhu !!!

- NÍN ! - Yuiriko gõ đầu cô bạn, trực tiếp nắm cổ áo kéo đi mặc cho cô bạn vẫn còn đau khổ vì cái chiều cao mấy năm không đổi kia của mình.

___________________________

Lia máy qua chỗ vợ chồng đệ nhất một chút...

- Coi nào...cái kiểu nhà này...cái kiến trúc này...và cái màu sắc này... - Hashirama hoang mang - CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU VẬY AHHHHHHH ????

Mito đưa tay nhéo tai chồng mình một cái, nàng nạt - Im lặng coi, chàng ồn quá !

Cạch...tiếng mở cửa vang lên, chủ nhà bước ra...

Một người phụ nữ có mái tóc dài màu đỏ tươi với chiếc vày dài màu xanh lá bước ra...

- À rế ? - Nữ nhân tóc đỏ nhìn hai vị khách trước nhà mình chớp chớp mắt...

Hai người kia cũng nhìn nàng chớp chớp mắt...

Thanh niên tóc bạc vừa trở về từ văn phòng Hokage đang đứng trên mái nhà cũng chớp chớp mắt....

Và Hashirama là người đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí chớp chớp mắt này...anh chỉ vào người phụ nữ váy xanh:

- OA....CHỊ EM SINH ĐÔI CỦA NÀNG KÌA MITO !

- Chị em sinh đôi cái con khỉ, thiếp là con út ! - Mito lần nữa đưa tay nhéo một bên còn lại của chồng mình. Thành công làm cái vị kia ngừng ồn ào.

Người phụ nữ váy xanh kia như nhận ra điều gì đó, nàng lên tiếng - Ngài....Đệ nhất ?

- Hửm...? - Hashirama ngơ ngác nhìn lại - Đệ nhất ? Ừ thì ta đúng là Hokage đầu tiên, nhưng mà ta mới là đời đầu tiên thôi mà !?

- Ngài là...Senju Hashirama ?

- Đúng rồi.

- Vị phu nhân bên cạnh...người có phải là...Uzumaki Mito không dattebane ?

- Đúng rồi.

- Ể !!!!!!!!!!!??? - Nàng la to đến mức bản thân xém chút bật ngửa ra sau, mái đầu bạc trên nóc nhà ngay lập tức phi xuống đỡ lấy phu nhân nhà mình.

- Phu nhân...người không sao chứ ? Người còn đang mang thai đó, cẩn thận chút.

- À ừ...chị xém quên mất.

Ba người kia nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc " Bản thân đang thai mà lại xém quên mất được sao? "

Nữ nhân váy xanh mời hai người vào nhà mặc dù thanh niên tóc bạc có ý ngăn cản. Thấy phu nhân nhà mình quyết ý như vậy, cậu cũng không có ý ngăn lại nữa. Chỉ theo sau bảo vệ.

Sau khi an tọa tại cái bàn ăn, mọi người mới bắt đầu tiết mục làm quen như thường lệ

- Hình như khi nãy cô có nhận ra ta thì phải...ta đúng là Senju Hashirama. Hokage đệ nhất của Konoha.

- Con biết.

Thanh niên tóc bạc bị phu nhân nhà mình kéo xuống ngồi chung cũng đang hoang mang.
" Không phải ngài Đệ nhất đã chết rồi sao ? Sao lại xuất hiện ở đây ? "

- Cô cũng đã nói đúng tên ta, ta tên là Senju Mito, và ta là tộc nhân Uzumaki.

Người phụ nữ váy xanh cười tươi giới thiệu

- Con là Namikaze Kushina. Con cũng là tộc nhân Uzumaki dattabane.

- Hể ??? Tộc nhân Uzumaki ? Sao ta chưa từng thấy con ? - Mito ngạc nhiên hỏi Kushina.

- Con cũng không biết ? Đúng hơn là hai người đã mất rồi mà ? Sao lại có thể xuất hiện ở đây ?

- Đã mất ? Bọn ta vẫn còn sống mà ? - Hashirama không hiểu. Anh chỉ qua cậu thanh niên tóc bạc - Và cậu thanh niên này là ai ?

- À...- Kushina huých tay - Giới thiệu đi em.

Dù không mấy tình nguyện nhưng mà phu nhân đã lên tiếng thì bản thân cũng không thể thất lễ, cậu thanh niên đứng lên cúi người - Tôi là Hatake Kakashi. Vinh hạnh được gặp ngài, Ngài Đệ nhất, phu nhân Mito.

- Hatake...Kakashi ? Ta chưa từng nghe tên ninja nào như vậy ? Cậu là người mới à ? - Hashirama vẫn đang ngáo ngơ mà nhìn Kakashi.

- Tôi thuộc cấp Jonin và hiện đang là Anbu trực thuộc Hokage đệ Tứ thưa ngài. - Kakashi lễ phép trả lời.

- HOKAGE ĐỆ TỨ ??? - Hashirama hoang mang nhìn vợ mình - Ta còn chưa làm xong chức Đệ Nhất...mà đã có Đệ Tứ luôn rồi sao? Sao ta không nhớ là mình có nhường chức nhanh vậy ?

- Anou...ngài Đệ Nhất - Kushina lên tiếng - Hình như ngài và phu nhân không phải là người của thời đại này...đúng không ạ ?

Mito gật đầu với hậu nhân nhà mình. - Có vẻ là vậy. Ban nãy có một luồng chakra Phong Thuật cực mạnh đánh xuống văn phòng Hokage chỗ chúng ta. Sau đó có một cô bé xuất hiện tự nhận là cháu dâu của tộc Uchiha.

( Ayaka lúc này : HẮT XÌ !!! )

- Hể ? Vậy...cái luồng chakra kia có phải do cô bé đó thi triển không ?

Lúc này, bên trong Mito và Kushina phát ra một giọng nói

Luồng chakra kia đúng là do con bé đó thi triển đấy.

" Hiếm khi thấy ngươi lên tiếng vậy đấy...Cửu Vỹ " Kushina nói trong tiềm thức.

" Hửm...ngươi biết nói chuyện sao ? Cửu Vỹ ? " Mito cũng đọc thoại nội tâm.

- Có thể là phải...chúng ta vẫn chưa thể xác định được vì gia huy của Uchiha nằm phía sau áo của cô bé đó. - Mito như cũng nhận ra cảm ứng giữa chakra của hai Cữu Vỹ, nàng đưa mắt với Kushina.

- Chỉ có người của tộc Uchiha mới có gia huy nhà mình để sau lưng rõ như vậy. Cô bé đó chắc hẳn là tộc nhân Uchiha rồi. - Kushina cũng hiểu ý của Mito.

Hai người bỏ qua một chi tiết rồi đấy.

Hưởng ứng của chakra cữu vỹ lần nữa liên kết tâm thức của Mito và Kushina lại với nhau

" Ý ngươi là sao ? "

Ngươi có thấy tộc nhân Uchiha nào sử dụng Phong thuật chưa ? Nếu có chỉ có thể là dùng Sharingan để sao chép nhẫn thuật. Nhưng đòn chakra đó, là nguyên tố chính của con bé. Tộc nhân Uchiha bẩm sinh giữ thuộc tính Hỏa...cô bé đó có chắc là tộc nhân Uchiha hay không ? Và ta có thể cung cấp thêm một thông tin nữa...đó là cô bé kia...không hề có Sharingan.

Tiềm thức thoát ra, Mito với Kushina nhìn nhau thắc mắc

- Vậy thì...cô bé rốt cuộc có phải tộc nhân Uchiha không vậy ?

Nghe Kushina nói đến tộc nhân Uchiha, Kakashi hơi nhíu mày.

- Ngay khi cô bé đó quay lưng lại với chúng ta, một luồng ánh sáng đã xuất hiện. Và khi chúng ta xác định được bản thân vẫn an toàn, thì chúng ta đã ở trước cửa nhà cô. - Hashirama lên tiếng để cho mọi người biết rằng anh vẫn còn tồn tại...

- Vậy thì...

ỌC...RỘT...ỌC...

Âm thanh phát ra, sáu con mắt đều hướng về phía của Hashirama. Anh cười xấu hổ...

- A...haha...ta có hơi đói bụng...Không biết có thể cho ta xin chén cơm được không ?

- À vâng...tất nhiên là được. - Kushina cười hì hì rồi đứng dậy đi làm cơm. Mito cũng đi theo tỏ ý muốn giúp.

Kakashi vẫn là hoài nghi nhìn con người trông giống Hokage Đệ Nhất kia mặc dù đó là hàng real chứ không phải fake.

Một lúc sau, Kushina từ nhà bếp ló đầu ra - Kakashi, em đến văn phòng Hokage gọi Minato về giúp chị nhé ?

- Nhưng mà...nhiệm vụ của em là bảo vệ chị...

- Ở đây có ngài Đệ Nhất đấy ! Em còn lo cái gì chứ ? Đi đi...

Lưỡng lự một lúc, Kakashi vẫn là nghe lời phu nhân nhà mình mà chạy đi gọi Đệ Tứ về.

______________________________

Chuyển cảnh quay nào...

...........Khu rừng nhà Nara........

Có hai con người một trắng một đen vừa rơi xuống mặt đất một cách " an toàn ".

Nên hiện tại chúng ta có cái tình hình là...Madara nằm dưới đỡ lấy Tobirama đang nằm đè lên. Và hai người chính là đang...môi-chạm-môi một cách " ngọt ngào ". Tobirama cảm thấy phía dưới có cái gì đó đang dần phồng lên cạ vào bụng mình. Đồng thời...Madara cũng nhận thấy điều tương tự.

Cả hai ngay lập tức đỏ mặt đứng dậy. Trước khi đứng thẳng hoàn toàn, Tobirama còn " lỡ chân " đạp trúng " chỗ đó " của Madara một cái làm hắn suýt chút chào cờ luôn.

- Này...ngươi đạp chỗ nào đấy hả ? - Madara xù lông.

- Ta lỡ chân...với lại ai biểu ngươi không chịu đứng lên liền chi.

- Ngươi !!!

- Phản ứng chậm rồi thì đừng trách ai.

Madara tức lắm...nhưng hắn không làm gì được vì linh cảm cho hắn biết giờ không phải lúc để cãi lộn với tên đầu trắng khó ưa này.

Tobirama dường như nhận ra điều gì đó, cậu ngồi xuống chạm tay vào đất...

- Khu rừng này có rất nhiều bẫy, ngươi nhớ....- Cậu chưa kịp nhắc xong thì...

- WA.....AU....CÁI GÌ VẬY ? SAO NÓ ĐUỔI THEO TA ??? SAO NÓ PHÓNG THEO TA ? AAAAAA.....CÔN TRÙNG KÌA...MÁ ƠI RẮN KÌA....TRỜI ƠI ONG KÌA !!! ĐINH KÌA....ĐỨA NÀO RẢI VẬY ??? SHURIKEN NỮA...SAO NÓ ĐÂM TA....????

Tobirama nhìn một màn hết né kunai phóng tới lại đến bị côn trùng và rắn dí của Madara thì mắt cá chết bất lực. Rõ ràng là cậu vừa nhắc là chỗ này có nhiều bẫy...vậy mà lời mới ra khỏi miệng thì tên này lại dính bẫy..." Ta cứ tưởng hắn là người nghiêm túc đáng sợ cơ chứ ??? Cái bộ dáng chạy vòng quanh né bẫy như con nhím này của hắn có gì đó sai sai ?? "

Vừa dứt được cái suy nghĩ, Tobirama đã thấy Madara chạy tới vồ lấy mình mà bám lên.

- Có...có...côn trùng kìa...có ong kìa...nó chích ta kìa....

- Này Madara...ngươi là chiến thần của Uchiha đấy. Có thể nào có tiền đồ chút không vậy ? Ngươi cứ bám lên người ta như con khỉ thế này để mặt mũi ngươi ở đâu ?

- Có côn trùng kìa... !!!!!

Tobirama thầm mắng trong lòng " Đậu xanh ! "

Thế là sau một hồi kì kèo, Tobirama vẫn là phải để Madara bám lên người mình mà đưa hắn ra khỏi khu rừng.

Hoàn cảnh của Hashirama và Mito còn sung sướng hơn hai con người khốn khổ này nhiều.

__________________________

Quay lại với hai nữ nhân vật chính...

Ayaka và Yuiriko vừa đi xuống khỏi vách đá khắc tượng Hokage. Cả hai đang bàn bạc nên làm gì tiếp theo.

- Aya này...hình như khi nãy tụi mình lỡ kéo luôn mấy con người kia theo mất rồi. Ý ta là...cụ nhất, cụ nhị, cụ nhím và Mito ấy.

- À...ta biết...giờ thì phải đi tìm mấy con người đó thôi. Nếu để người khác thấy thì phiền phức lắm.

- Vậy...ta với nàng đi tìm Đệ Tứ trước đi. Không biết Hokage tại vị đang là Minato hay là Đệ Tam nữa.

- OK !

Cái hệ thống khủng long kia thì bảo là dịch chuyển hết năng lượng mất tiêu nên trốn đi rồi. Để lại hai vị nguyên chủ ngáo ngơ phải tự tìm đường sống trong cái thế giới này. Đúng là rõ khổ.

........Văn phòng Hokage.......

Che giấu chakra một cách xuất sắc, Ayaka và Yuiriko đã thành công lẻn vào tháp và bây giờ cả hai đang đứng trước cửa phòng Hokage.

Dù trong cơ thể của một đứa trẻ năm tuổi nhưng tâm thức của Ayaka và Yuiriko vẫn là hai thiếu nữ 17 tuổi. Và trên hết là hai người đã trải qua luyện tập để trở thành một ninja. Nên việc che giấu chakra đối với cả hai đều là chuyện nhỏ.

- Uây...có nên gõ cửa không ? - Ayaka nhìn cô bạn cũng đang run run trước khi gặp idol giống mình lên tiếng hỏi.

- Chắc là...cũng nên gõ. Phép lịch sự mà...

- Vậy thì gõ thôi...

CỘC CỘC CỘC...

- Gõ thiệt hả ?

-Gõ mới vào được chớ !

Bên trong truyền ra một giọng nói trầm trầm dịu dàng - Vào đi .

" Má ơi...cái giọng nói này cũng quá là uống đòi mạng người ta rồi đi !!! " Hai cô bé năm tuổi kia liêm sỉ không còn một miếng mà đem nội tâm ra mà gào thét.

Run run đưa cánh tay lên cầm nắm cửa, Yuiriko mở nó ra...cả hai đều hồi hộp trông chờ được ngắm nhìn nhan sắc của hot boy làng Lá...

Cánh cửa được mở ra...bóng dáng một người khoác lên cái áo có ghi dòng chữ Hokage đệ Tứ đang đứng nhìn ra cửa sổ. Mái tóc vàng tung bay nhẹ trong gió, trên tay người đó còn đang cầm một quyển trục màu xanh chăm chú đọc.

Đó chính là hot boy trong lòng hai vị thiếu nữ ngoại hình năm tuổi tâm hồn 17 tuổi đây. Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato.

Ayaka nếu không có Yuiriko cản, chắc là phóng lại gần hơn chút để dòm idol rồi.

Qua một lúc, Minato không nghe thấy một giọng nói nào cất lên, anh quay người lại hỏi :

- Có chuyện gì vậy ? Sao không.......Ể ?

Vâng...ngài Hokage đã có phần hơi sốc khi nhìn thấy hai đứa nhóc đang đứng trước bàn làm việc của mình. Một cô bé có mái tóc trắng ngắn với con mắt màu xanh biển và một cô bé có mái tóc xanh đen dài buộc cao phía sau với đôi mắt cùng màu. Cả hai có một điểm chung là nhìn rất dễ cưng.

Minato nhìn đến cô bé tóc trắng đang nhìn mình với ánh mắt thần tượng kia " Sao thấy quen quen nhỉ...cái quả đầu trắng này...giống Kakashi phết ! "

Anh nhìn Yuiriko lên tiếng hỏi - Cháu tên gì ?

- Cháu tên Yuiriko.

Minato lại tiếp tục nhìn qua Ayaka đánh giá " Còn cô bé này so với tộc nhân Uchiha hình như tương đồng gần hết..." - Còn cháu, bé gái tóc đen này tên gì ?

- Cháu tên Ayaka.

- Hai đứa không có họ sao ?

Ayaka và Yuiriko nhìn nhau - Dạ không.

- Thế sao hai đứa lại ở đây ?

- Chúng cháu được nhận nuôi từ nhỏ. Chúng cháu bị chủ nhà đuổi khỏi khi bố mẹ nuôi mất. Chúng cháu đến đây để xin ngài một ngôi nhà ạ. - Ayaka nhanh mồm nhanh miệng bịa ra một cái lí do rất chi là thích hợp để có thể qua mắt Minato...cứ ngỡ là không thành công...ai ngờ thành công thiệt.

Minato đã bị gia cảnh của hai đứa trẻ trước mặt làm cho cảm động. Anh quyết định tìm cho hai đứa một mái nhà.

- Hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi ?

- Dạ năm tuổi.

" Năm tuổi...Nếu vậy còn quá nhỏ để có thể sống một mình mà không có người lớn...hay là..."

Đệ Tứ nghĩ cũng chưa nghĩ xong đã bị tiếng gõ cửa lần hai phá đám, anh chỉ đành dừng lại :

- Vào đi.

Cánh cửa lần nữa được mở ra, một thân ảnh tóc bạc thứ hai bước vào.

" KAKASHI KÌA !!! ĐẸP TRAI QUÁ MÁ ƠI !!! " Tiếng lòng của hai vị năm tuổi nào kia.

- Hokage sama...

- Gọi sensei được rồi. Ta đã dặn là không cần xưng vậy mà.

- Minato sensei. Phu nhân tìm người. - Kakashi lia mắt tới hai con người đang đứng nhìn mình chằm chằm kia " Nhóc con nhà ai đây ? Dễ thương vậy !? "

- Kushina gọi ta về sao ? Có chuyện gì vậy ?

- Ngài Đệ Nhất và phu nhân Mito đột nhiên xuất hiện ở nhà chúng ta.

Ayaka và Yuiriko đưa mắt nhìn nhau " Đúng là tìm mòn đế giày chả thấy bóng. Không tốn chút sức lại thấy ngay "

- Ể ??? - " Kakashi thằng bé đang nói cái gì vậy ? "

- Thầy cứ về nhà là hiểu. Và...hai đứa nhóc này là ai vậy ạ ?

- Hai đứa nó là...hửm ? - Đang nói giữa chừng, Minato thấy tay mình bị ai đó cầm lấy, anh nhìn xuống thì thấy Yuiriko đang cầm tay mình đặt lên vai cô - Cháu đang làm gì vậy Yuiriko ?

- Ngài Đệ Tứ, ngài có thể đánh dấu Phi lôi thần thuật lên cháu được không ạ ?

- Hả ? - " Nhóc này biết mình sử dụng Phi lôi thần thuật ? Nhận biết được nhẫn thuật rồi sao ? "

- Gấp ạ. Ngài hãy đánh dấu phi lôi lên người cháu đi ạ.

Minato tuy không hiểu gì nhưng nhìn thấy cô làm mặt moe quá nên cũng nghe lời làm theo luôn.

Ayaka bên cạnh cũng tranh thủ lục trong túi của Minato ra một cái kunai có ấn phi lôi thần thuật.

- Này....Ayaka...cái đó không chơi được đâu !

Ayaka quay lại cười hóm hỉnh - Tất nhiên là cháu biết chứ .

Nói xong, cô nhảy lên cửa sổ, quay lại hỏi Yuiriko - Cho xin cái địa chỉ.

Yuiriko chạm tay xuống đất, đưa chakra của mình lưu chuyển cảm nhận. - Khu rừng phía Đông Nam tính từ đây tầm 2000 mét.

- OK. Ta đi đón người đây. Cứ yên tâm...ta sẽ giao người đến tận nhà.

- Coi chừng lộn địa điểm.

Không kịp trả lời, Ayaka đã bật nhảy ra ngoài, phóng về phía đã được chỉ định. Với khả năng của một ninja qua tập luyện, việc tìm người như vầy đối với cả hai là đơn giản.

Nhưng hai người không quên mất một điều. Minato và Kakashi từ nãy đến giờ đưa mắt nhìn hai người như hai sinh vật lạ.

- Ờm...cháu có thể giải thích chuyện này được không...Yuiriko ? - Đệ Tứ vẫn còn khá hoang mang.

- Cháu sẽ giải thích khi mọi người tụ tập đầy đủ tại nhà ngài. Có thể dẫn cháu cùng theo không ạ?

- Được - Minato bỗng có chút cảnh giác với cô bé tóc trắng.

- Không cần cảnh giác vậy đâu ạ. Cháu vô hại lắm.

- Nhóc có chakra ? Nhóc là ninja cảm biến sao ? - Kakashi lên tiếng hỏi sau khi thấy cô rời tay khỏi sàn nhà ngắt đi mạch chakra.

- Em vẫn chưa trở thành ninja đâu Kakashi san. Nhưng anh nói đúng, em có năng lực cảm biến.

Minato và Kakashi nhìn nhau trước câu trả lời ngây thơ kia của Yuiriko " Cô bé này và cả nhóc con vừa nhảy ra ngoài...tuyệt đối không hề vô hại !!! "

Nói gì thì nói...nhưng cuối cùng Minato vẫn là dắt theo Yuiriko cùng về nhà.

___________________________

Phía bên Ayaka....

- Lại rẽ nhầm hướng rồi. Cứ bị nhầm trái phải.

Với cái khả năng thực chiến khi còn sống. Khả năng di chuyển của Ayaka cũng không thể coi nhẹ. Mới đây thôi mà cô đã đến nơi được chỉ định rồi. Vừa đáp xuống phía ngoài cửa bìa rừng, Ayaka đã nghe thấy tiếng thét rất chi là chói tai phát ra từ bên trong và hình như nó đang dần tiến về hướng của cô.

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!- Cái tiếng thét này thì đúng là chói tai thật..và không ai khác chính là....

- Cụ tổ nhà chồng tui kia rồi...- Ayaka giựt giựt khuôn miệng khi thấy cái cảnh Madara đang đu trên người Tobirama để cậu cõng hắn ra ngoài. " Từ từ...có gì đó sai sai...ổng không phải là cái tên khiến ngũ đại cường quốc phải tập hợp lại để đấu lại ổng sao ? Ổng là người gây ra đại chiến ninja lần thứ 4 mà !!!? Ổng...ổng là cái tên khiến cho tất cả nhẫn giả phải khiếp sợ mà..." Cô nhìn kĩ lại lần nữa để đảm bảo rằng mình không nhìn nhầm..." Chắc là mình lộn người rồi. Cái tên Madara fake nào kia chớ không phải cụ tổ nhà chồng mình. "

Hai con người kia ngay lập tức dừng lại khi thoát khỏi cái khu rừng quỷ quỷ quái kia.

- Ây da...hai người cuối cùng cũng ra rồi. Con chờ hai người nãy giờ đấy.

Madara và Tobirama nhận ra giọng nói này

- A cụ tổ...cháu là cháu dâu cụ nè !

Đây chính là giọng của cô bé đã rớt xuống từ nóc tháp Hokage.

- Nhóc là...- Tobirama có chút hoài nghi với cái ngoại hình và giọng nói..." Mình nhớ là lúc đó con nhóc nó cao hơn "

Madara nhìn cô chằm chằm " Con nhóc này nhìn quen quen, hình như giống ai đó....? "

- Cháu là Ayaka. - Cô cầm Kunai đã trộm khi nãy của Minato đưa cho Tobirama. - Ngài hãy cộng hưởng phi lôi thần thuật và dịch chuyển cháu đến chỗ có cùng thủ ấn đi ạ.

- Tại sao ta phải nghe lời của cháu ? Và sao cháu biết ta có thể sử dụng Phi lôi ?

- Ngài là Senju Tobirama, là em trai của Hokage Đệ Nhất Senju Hashiramma. Nếu ngài muốn biết gia huynh ngài đang ở đâu. Và lí do vì sao ngài lại đến đây thì giúp cháu dịch chuyển trở về đi ạ.

- Cháu biết ? - Lần này thì đến lượt Ayaka bị Tobirama đề phòng.

Ayaka bỏ qua tư tưởng đề phòng của cụ nhị nhà mình, cô trực tiếp thú nhận - Cháu là người đưa cụ đến đây mà.

Hai con người kia ngơ ngác nhìn cô bé năm tuổi nói chuyện như bà cụ non...

- À mà...cho cháu hỏi.

- Hử ?

- Cụ có thấy Uchiha Madara ở đâu không ạ ? Nãy giờ cháu nhìn không thấy ổng đâu hết ?

Tobirama và Madara cạn lời...

Madara lúc này hình như ngợ ngộ ra cái gì đó, hắn gọi cô:

- Này nhóc lùn !

- Cháu không có lùn !!!

- Nhưng nhóc rõ ràng có một khúc ? - Madara còn đưa tay lên đong chiều cao của cô.

Ayaka bật sát khí -Cháu...chỉ...mới ...năm ...tuổi...thôi !!

Madara nhìn cô cười cười.

" Tự nhiên thèm thịt nhím nướng giấy bạc ghê !!! " Ayaka nhìn cụ tổ nhà chồng mình với ánh mắt ai oán.

Madara không chọc cô nữa, trong đầu hắn nhảy ra một hình ảnh " Con nhóc đó...nhìn giống Izuna thật đấy! Con rơi con rớt của đệ ấy à ? "

- Ta chính là Uchiha Madara đây. Cháu nhìn không ra sự soái khí từ trong cái tên sao ?

- Cháu chỉ thấy có cái con nhím to chà bá nào đó đu lên người cụ Tobirama như con khỉ để thoát khỏi khu rừng thôi - Ayaka không cho Madara chút mặt mũi mà trực tiếp đánh vào trọng tâm.

Madara câm nín " Con nhóc này...chỉ mới có bé tẹo...sao miệng lưỡi lại có thể khó cãi vậy chứ ? "

- Thế...ngài đệ...à không, Tobirama sama...ngài có muốn gặp lại gia huynh của mình không ? Mọi người đang chờ đấy !

Tobirama biết mình đề phòng cô bé này vì lí do gì rồi " Con nhóc này...nhìn y chang tộc nhân Uchiha. Có khi nó thật sự mang luôn họ Uchiha nữa chứ đùa. Coi nó giống tên Madara chết tiệt kia chưa kìa. "

- Mọi người đang chờ đấy ạ. Chúng ta nên đi nhanh thôi. - Bất lực với hai cụ, Ayaka phải lên tiếng thúc giục.

Tobirama cầm lấy thanh Kunai có ấn phi lôi kia, vận lên chakra - Này tên đầu nhím kia, mau qua đây !

Madara nghe gọi thì cũng chạy qua. Tobirama cộng hưởng hai dấu ấn. Đưa Madara và Ayaka cùng dịch chuyển đi mất.

___________________________________

.....Nhà Đệ Tứ.......

Yuiriko cảm nhận được chakra của cô bạn thì mỉm cười với Hashirama cũng đang hướng mình ngồi cười toe toét.

Đột nhiên bên vai cô có thêm một sự hiện diện.

- Người đã giao đến tận nơi rồi đây ! - Ayaka vui vẻ đáp đất an toàn.

- Hơi lâu đấy.

- Do hai cụ nhây quá chứ bộ.

Tobirama và Madara sau khi nhìn quanh thì phát hiện ra Hashirama và Mito đang ngồi nhàn nhã uống trà đàm đạo. Ánh mắt của Tobirama hướng về hai cô nhóc năm tuổi bên này
" Hai cô bé này...tuyệt đối không phải là người bình thường ! "

____________________________________

Hết chương 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro