15.Sai lầm của Obito.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng gần hai năm trôi qua kể từ Yuiriko và Ayaka tốt nghiệp học viện. Hai cô nhóc đã lên tám. Trong khoảng thời gian trở thành Genin...Yuiriko và Ayaka đã trau dồi thêm về kĩ năng chiến đấu cũng như làm chủ thành thạo hơn và học thêm một vài nhẫn thuật. Và những thông tin về sự thay đổi đến từ tổ chức nguy hiểm gây nguy hiểm nhất cho làng Lá luôn khiến cho hai cô nhóc mang trong mình tâm hồn trưởng thành phải đau đầu.

Hôm nay cũng như bao ngày, hai cô nhóc vừa rời khỏi nhà để đến nơi tập trung của đội mình. Với tính cách khá là thân thiện, Yuiriko và Ayaka không gặp quá nhiều khó khăn trong việc cải thiện quan hệ với đồng đội. Các Anbu và Jonin thân thiết với Kakashi và Shisui cũng rất yêu quý hai cô.

Đang cùng nhau tản bộ, Ayaka bỗng nhiên ngáp dài :

- OA...Mới đó mà cũng gần bốn năm trôi qua từ khi bọn mình đến thế giới này rồi. Nhanh thiệt.

- Đúng ha...đúng là chú tâm vào cái gì đó thì thời gian sẽ trôi qua nhanh mà. - Yuiriko chắp tay ra sau lưng thong thả trả lời cô bạn.

- A....đúng rồi nhỉ...hình như hôm nay là ngày đó....- Ayaka bỗng chợt nhớ ra cái gì đó....

Yuiriko chớp mắt hai cái liền hiểu ý...cô nở nụ cười có phần bất mãn lên...

_____________________________

- Năm nay chúng ta không tham gia kì thi chunin sao ?

Itachi hiếm khi cao giọng mà chấp vấn Jonin hướng dẫn.

Đối với Itachi, cậu phải tích lũy kinh nghiệm, thăng cấp Chunin, Jonin và trở thành ninja siêu việt để loại bỏ tận gốc chiến tranh khỏi thế giới này. Vì lí tưởng đó, Itachi không thể chôn chân một chỗ. Nhưng khi cơ hội đến rồi, thì người đứng đầu lại không cho phép cậu chớp lấy cơ hội...điều này làm Itachi khó lòng chấp nhận. Với lí do là hai đồng đội còn lại vẫn chưa đủ khả năng, vị Jonin hướng dẫn đối mặt với tinh thần cương quyết của Itachi gạt phăng, bỏ ngoài tai mọi lời thuyết phục và khăng khăng giữ thái độ ""năm nay không được thi "

Itachi tuy rất không cam lòng nhưng chả còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc.

Bên phía hai cô nhóc cũng không thể tham gia kì thi chunin vì lí do tương tự. Mà đây cũng nằm trong tính toán của hai cô hết rồi.

Việc genin trong khoảng thời gian một hai năm đầu không tham gia kì thi chunin khá là bình thường nhưng đối với ban cố vấn và lãnh đạo cấp cao thì lại là một vấn đề khác. Bọn họ cho rằng việc không để ba cô cậu nhanh chóng thăng cấp là đang lãng phí tài nguyên và nhân lực cho làng Lá.

Dù không tham gia sự thi tuyển, nếu Ban cố vấn hoặc Jonin tiến cử vẫn có thể thăng cấp trực tiếp lên chunin. Bỏ qua Ban cố vấn trong vấn đề này vì hai cô nhóc đã đắc tội không nhỏ thì Kakashi và Shisui đã từng hỏi rằng ba cô cậu nhóc có muốn bọn họ tiến cử lên không...nhưng Itachi muốn tham gia thi tuyển để chứng minh thực lực của bản thân cho những người khác thấy...để bọn họ biết rằng làng Lá không dễ bị chi phối. Còn hai cô nhóc thì có tính toán của bản thân nên trực tiếp từ chối luôn.

.......Hai tuần sau.......

Ayaka đang trên đường trở về sau nhiệm vụ. Hôm nay cô xong việc khá trễ, khi về thì đã chập tối rồi. Sải bước trên con đường, khi gần đến công viên, cô nghe thấy tiếng các phụ huynh đang gọi con mình về ăn cơm. Ayaka dừng bước nhìn cậu bé có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương đượm buồn ngắm nhìn niềm hạnh phúc của những đứa trẻ có gia đình. Cô còn mơ hồ nghe được vài lời không hay về cậu bé đó từ những bậc phụ huynh kia.

" Đúng là con hư cũng vì nhìn cha mẹ mà...biểu sao tương lai trong cái thế giới này luôn có vài đứa nhóc đáng ghét !!! "

Ayaka cất bước đến gần những người đang nán lại để xì xào bàn tán kia đưa tay lên vẫy vẫy gọi lớn:

- Oi...Naruto...về nhà thôi nào, tới giờ cơm rồi đó !

Tập thể những người có ở đó tròn mắt nhìn cô, cả Naruto cũng ngạc nhiên nhìn cô.

Ayaka vẫn tiếp tục gọi :

- Nhanh nào...không là Yui nee san ăn hết đó...

Cô vừa dứt câu thì đầu đã phải hứng chịu một cú cốc đau điếng. Ayaka bé nhỏ ôm đầu quay lại.

- Nàng nói hay quá ha ? Ai ăn hết ? - Yuiriko đang bừng bừng sát khí đứng phía sau nhìn cô bạn vô lại của mình.

Naruto nở nụ cười tươi nhảy xuống khỏi xích đu chạy đến chỗ của hai cô chị :

- Aya nee san...Yui nee san... - Cậu nhóc nắm lấy hai tay của Yuiriko và Ayaka

Ayaka xoa đầu cậu nhóc - Về thôi nào !

- Ưm !

Trước khi rời đi, Yuiriko và Ayaka còn quay lại ném cho mấy kia một ánh mắt cảnh cáo.

Đừng hiểu lầm, hai cô nhóc không hề có ý định can thiệp vào cuộc sống của Naruto đâu vì mọi thứ diễn biến tâm lí của nhân vật chính đều phải được giữ như cốt truyện.

Khi lên hai tuổi, Hashirama đã đưa Naruto lại cho Đệ tam để tiếp tục cuộc đời đơn độc của thằng bé. Vì không thể can thiệp quá sâu vào cuộc đời của Naruto nên hai cô nhóc quyết định sẽ chỉ trở thành những người hàng xóm thân thiết thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ cậu nhóc mà thôi. Naruto vẫn phải trải qua nỗi cô đơn và bị mọi người miệt thị dù đó không phải là mong muốn của hai cô nhóc.

Hiện tại, Naruto đã được gần bốn tuổi. Cậu nhóc thường hay bày trò chọc phá để thu hút sự chú ý của mọi người nhưng bọn họ đều không quan tâm đến cậu bé. Tất cả cũng chỉ vì Cửu Vỹ bên trong cậu. Đôi lúc, Yuiriko và Ayaka không thể nhịn được khi thấy dân làng nói sau lưng một đứa trẻ nên đã đứng ra bảo vệ và đưa cậu rời khỏi đó...nhưng vết thương về tinh thần chính là thứ khó chữa nhất đối với một đứa bé khi bị tổn thương.

_________________________

Sau khi đưa Naruto về nhà, Ayaka và Yuiriko đã nấu cho cậu nhóc ít đồ ăn. Naruto rối rít cảm ơn. Hai cô nhóc không thể nán lại lâu nên sau khi thấy Naruto thấy ổn với đồ ăn thì hai cô trở về. Hai chị rời đi, Naruto lại trở về với cảm giác cô độc, nhưng cậu nhóc thấy rất vui vì vẫn còn có người quan tâm đến mình. Và đây là một trong những bữa ăn hiếm hoi mà cậu nhóc ăn no bụng.

__________________________

Một tuần sau....

Hôm nay, Itachi nhận nhiệm vụ hộ tống Lãnh chúa đến viếng thăm làng Lá. Hai cô nhóc trùng hợp sao hôm nay lại được nghỉ. Ayaka chợt nhớ ra có một đoạn trong cuốn " Itachi chân truyền" mà cô đã đọc :

- Xong rồi...hôm nay chính là ngày đồng đội của Itachi bị hắn ta giết. Itachi sẽ thức tỉnh sharingan sau hôm nay. Kakashi san cũng có ở đó.

Yuiriko nhớ lại phân đoạn mình đã coi trên anime....cô nhóc búng tay :

- Đúng rồi...chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội để tay đổi bi kịch này được !

Ayaka hiểu ý cô bạn, cô đứng lên đeo thanh kiếm hay mang theo khi luyện tập vào hông. Yuiriko cũng đeo vào thanh tanto phía sau lưng. Cả hai chuẩn bị trang bị ninja đầy đủ sau đó lên đường.

_________________________

Sau khi ra khỏi cổng làng, Ayaka hỏi Yuiriko :

- Yui, nàng đánh dấu Itachi rồi đúng không ?

Yuiriko gật đầu - Đánh dấu rồi, nhưng khoảng cách xa quá, ta không đủ chakra để dịch chuyển xa như vậy, mà cho dù có đủ thì ta vẫn chưa thể cảm ứng dịch chuyển với khoảng cách lớn thế được. Chúng ta cứ di chuyển thôi, khi nào đến vị trí có thể dịch chuyển, ta sẽ thi triển Phi Lôi.

Ayaka giơ ngón cái với bạn mình rồi hai cô nhóc dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển qua những cành cây.

........Bên phía Itachi hiện giờ.......

Hình ảnh đồng đội thét lên âm thanh dị thường, toàn thân lơ lửng trên không với cánh tay gã đàn ông đeo mặt nạ vằn hổ trở thành điểm tựa, xuyên thủng cậu bạn hiện hữu trước mắt Itachi. Cậu biết đó không phải ảo ảnh vì cậu thấy máu bắn ra từ thân đồng đội, cơ thể cậu ta không ngừng co giật, run nhẹ rồi hoàn toàn bất động.

Tất cả những hộ về, lãnh chúa và Jonin hướng dẫn đều đã rơi vào ảo thuật và bất tỉnh. Chỉ trừ lại Itachi và đồng đội vừa bị giết khi nãy.

Itachi ra lệnh cho bản thân tấn công tên kia nhưng kunai của cậu lại xuyên thẳng qua người hắn, hoàn toàn không có cảm giác gì là đã đâm trúng.

- Hiểu rồi, ra là ngươi muốn chết...

Cánh tay hắn hạ dần về phía Itachi.

Bàn tay gã dừng lại trước mặt cậu.

Trong tư thế đó, hắn nhìn lên tầng cao bị những tán cây che phủ.

- Chakra đó...- Gã lẩm bẩm - ...là cậu ấy sao...?

Ngay lúc này, Yuiriko và Ayaka xuất hiện sau lưng Itachi. Hai cô nhóc dùng đôi mắt lạnh băng nhìn thi thể kia rồi lại nhìn đến tên đeo mặt nạ.

- Lên đi...đấu với hắn nàng có lợi thế hơn...- Yuiriko mở lời.

Ayaka gật đầu rồi vượt lên nhưng không tấn công, cô kết ấn, dùng chakra ngưng đọng thành Phong thuật đẩy tên kia vào trong khu rừng....

Yuiriko nhìn Itachi vẫn đang đứng thất thần rồi quay đầu lại. " Đến rồi sao ? "

Cô dùng Phi lôi đã đánh dấu lên người cô bạn dịch chuyển đi trước khi các Anbu xuất hiện.

Kakashi chạy đến chỗ Itachi hỏi thăm - Này...cậu không sao chứ ?

- Kakashi san...hai cậu ấy...đang ở đây...- Itachi giọng nói có phần nghẹn lại.

Kakashi nghe thì ngay lập tức là ai, anh giao lại việc đưa lãnh chúa và ba ninja trở về gấp cho đội phó, căn dặn không cần chờ anh và không được phép vào rừng rồi bản thân mình chạy về hướng có dấu tích chakra để lại.

Ban nãy, Ayaka không kết ấn thi triển thuật mà lại ngưng đọng chakra là vì muốn lưu lại cho Kakashi biết chakra của kẻ đã có mặt ở đây ban nãy.

Kakashi di chuyển theo dòng chakra để lại, trong đầu rối thành một chỗ tơ vò " Sao cậu lại xuất hiện ở đây....? "

.......................................................

Bên phía hai cô nhóc. Yuiriko đã đuổi kịp Ayaka và tên đeo mặt nạ kia.

- Aya...!!! cẩn thận phía sau !!! - Yuiriko la lên cảnh cáo cô bạn với hai dây xích bị Ayaka đánh bật ra đang vòng lại tấn công cô.

Ayaka dùng chakra bao bọc quanh cơ thể...miễn cưỡng chỉ chịu ít sát thương bên ngoài. Cũng may mà sức mạnh cơ bắp bình thường của cô khá lớn nên chút vết thương không làm hại cô được. Yuiriko đưa tay kết nhanh ấn, tạo ra một mạch nước bất ngờ ập về phía tên đeo mặt nạ. Dù biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra nhưng khi thấy dòng nước từ từ bị hút vào cái lỗ trên mặt nạ vằn hổ kia như một cái chỗ thoát nước thì hai cô nhóc vẫn có cảm giác rùng mình...

Rùng mình cũng đúng, dù có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn chỉ là hai cô nhóc. Hơn nữa trong tay hai cô không có nhẫn thuật nào đủ khả năng để đánh bại tên kia lúc này như Minato ngày trước...trực giác của hai cô mách bảo như vậy. Và trên hết...hai cô biết kẻ trước mặt mình là ai. Dù biết cách để đánh trúng nhưng lại không thể đánh được.

- Ây da...lần này thì rắc rối thật rồi...ban nãy ta đã thử nói chuyện...nhưng có vẻ người ta không chịu hợp tác - Ayaka rút kiếm đánh bật những thanh kunai đang hướng về phía hai cô với tốc độ cực nhanh.

- Vậy thì chắc phải chờ thôi...- Yuiriko cũng dùng thanh tanto tự vệ trước sự tấn công dồn dập của kunai. Cô nhóc bỗng nhận ra dòng chakra quen thuộc - Ô...tới rồi kìa.

Ngay sau lời nói của mình, Yuiriko chợt nhận ra có gì đó khác lạ trong không khí. - Hử...cái gì vậy?

Mũi của Ayaka vốn rất thính và đây là mùi của thảo dược, cô tất nhiên nhận ra cái mùi này. Ngay lập tức phản ứng, Ayaka bịt mũi cô bạn rồi Thuấn thân tránh xa khu vực chịu ảnh hưởng của mùi hương.

Mà lúc này, hai cô quên mất rằng Kakashi đã đuổi theo tới chỗ ba người. Hiện tại thì anh đang đứng đối mặt với người đeo mặt nạ.

- Có chuyện gì vậy ? Ta thấy có cái gì đó lạ lạ trong không khí. - Yuiriko cảm thấy bản thân có hơi choáng.

Ayaka lôi ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho cô bạn mình nuốt rồi trả lời.

-Trong khu rừng này có rễ Đinh Lăng cháy khô do nắng gắt đã được một thời gian lâu..hoặc sớm hơn chút, ban nãy ta sử dụng Phong thuật đã làm không ít cỏ cây bay lên, chắc là bị cuốn theo. Vô tình nàng lại dùng Thủy độn nữa làm cho tác dụng kích thích của rễ Đinh Lăng phát huy tác dụng.

Ayaka đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, quả nhiên phát hiện vài cây lê dại đã chín tỏa ra mùi hương ngọt ngào. - Rễ Đinh Lăng khi gặp nước một mình đúng ra không có vấn đề gì lớn, chỉ là khiến cho người hít phải mùi hương nó tỏa ra bị choáng mà thôi. Nhưng xung quanh đây lại có mấy cây lê dại đã chính. Etilen tỏa ra từ mấy trái lê chín rụng xuống kết hợp với rễ Đinh Lăng ngâm trong nước có chakra giúp đẩy nhanh quá trình phản ứng hóa. Hai thứ này hợp lại...chính là...loại hương kích thích tương tự như Hợp Hoan tán vậy đó, có điều ở cự li gần và ở tự nhiên như vầy, công dụng của nó sẽ mạnh hơn Hợp hoan tán bình thường một chút.

Yuiriko nghe cô bạn mình nói một tràng thì hoang mang ing...

- Vậy ý của nàng là...xém chút nữa là ta với nàng bị hạ dược luôn ấy hả ? Vậy viên thuốc vừa rồi là thuốc giải ?

- Đúng rồi đấy ! - Ayaka cười khổ sở trả lời. Cô nhóc luôn lường trước mấy cái trường hợp này nên là thuốc giải, thuốc ngủ, thuốc độc, thậm chí đến thuốc xổ cũng luôn chuẩn bị theo bên người.

Bên phía Kakashi lúc đấy, anh và tên đeo mặt nạ kia đang đứng đối diện với nhau. Kakashi giọng có phần cảnh giác lên tiếng :

- Tại sao cậu lại ở đây....Obito ?

Một điệu cười mỉa mai khẽ vang lên sau chiếc mặt nạ. Hắn đưa tay lên tháo nó xuống. Gương mặt dần hiện ra. Gương mặt của cố nhân. Uchiha Obito !

- Lâu rồi không gặp... Kakashi...- Obito nhếch mép. Hắn cố gắng gồng dữ lắm để Kakashi không phát hiện ra rằng cơ thể mình đang dần nóng lên và khó chịu. Đến chakra cũng không điều động được.

Mà Kakashi cách hắn một cành cây cũng cảm thấy cơ thể đang vô cùng khó chịu...

Nơi nào đó của anh và hắn đang dần phản ứng. Ayaka lúc này ở cách đó tầm bảy mét mới chợt phát hiện ra liền kéo theo bạn mình quay trở lại. Nhưng khi cả hai đứng ngoài rìa giới hạn mà mùi hương có thể lan ra thì...

Obito bật nhảy qua cành cây kia nhào đến ôm lấy Kakashi cùng ngã cái " bịch " xuống đất.

Hai cô nhóc đạp phanh thắng gấp....trố mắt nhìn cái màn đang diễn ra kia...

Kakashi bất ngờ bị ôm lấy thì cơ thể run lên một cái. Cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng gọi tên người đang ép sát mặt vào cổ mình mà ngửi ngửi...

- O...Obito...cậu...ưm...bình tĩnh lại...ah~

Kakashi không khỏi giật bắn khi Obito đột ngột mút lấy vùng thịt mỏng bên cạnh cổ. Tiếng rên vô thức bật ra khiến anh hết sức ngượng ngùng. Mà người kia thì lại có vẻ càng bị kích thích hơn sau đó. Một tay hắn bắt đầu lột dần áo của anh ra.

- Ah~~ ha...Obi...to...đừng...mút nữa a~~...thả tớ...ra...ah...h ~~ - Kakashi vẫn còn chút sức để thuyết phục Obito dừng lại và hai tay đặt lên ngực cố đẩy hắn ra.

Obito thấy người phía dưới rên ma mị như vậy mà lại không chịu hợp tác liền cảm thấy không vừa lòng, dứt khoát dùng một tay giữ lấy cằm Kakashi...mãnh liệt đặt lên đó một nụ hôn. Hắn liễm mút bên ngoài vành môi anh cho đến khi nó đỏ ửng lên một cách quyến rũ, sau đó thì dùng lưỡi tách ra...luồn vào khám phá bên trong chỗ ngọt ngào kia. Từng hàm trên hàm dưới của bộ răng trắng đều được chiếc lưỡi kia của Obito hư hỏng mà lướt qua. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mà dây dưa, môi hắn mút lấy chiếc lưỡi nhạy cảm của anh. Nụ hôn cứ vậy mà kéo dài đến khi bên dưới của hai người đã cương cứng đến khó chịu cạ vào nhau và Kakashi cần được cung cấp dưỡng khí, khi đó...hai bờ môi mới tách khỏi nhau.

Obito chầm chậm di chuyển môi xuống chiếc cổ kia liếm mút như một lời xin phép. Kakashi nhẹ nhàng rên rỉ tận hưởng như ngầm đồng ý. Vô số dấu hôn xuất hiện trên vùng cổ của Kakashi lúc này và nó còn lan rộng xuống vùng ngực cùng phía dưới nữa.

Áo trên người của cả hai đã bị lột sạch. Obito đưa môi mình ngậm lấy hai hạt đào hồng hồng trước ngực Kakashi...bên còn lại cũng được tận tình xoa nắn. Kakashi cố gắng kiềm chế lại giọng của mình trong khoái cảm khi anh thấy nó dần trở nên kì cục.

- Ưm~~~ah...a ~~ ha...ahh~~~

- Giọng của cậu thật sự rất dễ thương đấy...Kakashi...cứ rên đi...tớ muốn nghe...- Hắn cắn nhẹ hạt đào kia day day làm cậu không nhịn được bật ra tiếng rên phóng khoáng...Obito liếm mép hài lòng.

Hắn tiếp tục dời sự chú ý xuống dưới bụng của anh, luồn tay vào trong quần Kakashi.

Yuiriko ngay lập tức lấy tay che đi tầm nhìn của mình và Ayaka cách đó tầm mấy cành cây.

Khi Kakashi đột nhiên cảm thấy khoái cảm tăng vọt với sự đụng chạm vào nơi đang căng cứng. Anh ngay lập tức cong người, cả cơ thể run lên bần bật khi tiếp nhận sự cao trào được phóng thích sau đợt khoái cảm dồn dập. Obito nhìn chất lỏng đặc sệt trên tay mình, hắn đưa lên nếm thử mùi vị của người đang nằm dưới hắn mà hưởng thụ.

" Thật ngọt nha...." Hắn nở nụ cười có phần biến thái ra nhìn thẳng vào mắt Kakashi mà nhận xét

- Không tệ...cậu không tự làm à...đặc đấy...

Kakashi bị pha vừa rồi dọa cho hết hồn, ngay lập tức lấy tay che mặt - Đừng có liếm rồi nhận xét...dơ...dơ lắm...

Vẫn giữ nụ cười biến thái đó, Obito không ngần ngại cho anh nếm thử mùi vị của chính mình luôn bằng cách chồm người tới hôn sâu vào bờ môi còn đang thở dốc kia. Tay dính đầy chất lỏng lần mò xuống dưới nhân cơ hội chạm vào chỗ nào đó đang thít chặt lại. Kakashi bắt đầu có phần sợ hãi, cả cơ thể vô thức run lên bần bật vì loại khoái cảm kì lạ, nhưng đôi môi còn đang bị khóa chặt, chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ quyến rũ...điều đó chỉ làm cho Obito càng hứng thú thêm mà thôi.

- Này Aya...nàng dùng Phong Độn thổi bay cái mùi hương kia đi được không ? Ta thấy diễn biến đi có hơi xa rồi. - Yuiriko đang kéo cái đầu tò mò của con bạn mình quay lưng lại với hai con người đang giải quyết nhu cầu sinh lí kia mà hỏi.

Ayaka nhún vai - Có thể...nhưng tác dụng của hương thì vẫn còn...bọn họ ít nhất phải giải quyết đến khi nào hết tác dụng của hương thì thôi à. Nàng nghĩ hai người đó đang tuổi trẻ sung mãn, đang làm giữa chừng bắt dừng, nhu cầu còn chưa được giải quyết xong thì phải nhịn. Nhịn một hồi là hỏng luôn đấy. Không lẽ nàng còn tốt bụng đến mức dội thêm trận Thủy Độn cho hai người đó ngâm sao ? Đây đã là gần vào thu rồi đấy...có cần ta dùng Hỏa Độn cho nước nó ấm lên không ?

Yuiriko thở dài - Ta không tin là nàng sẽ để im cho hai người đó đi ngâm nước nóng đâu.

- Nàng nói đúng rồi đấy.

Hai cô nhóc vẫn còn ở đó đề phòng bất trắc....nhưng cả hai rất có ý thức là lập kết giới để che dấu sự hiện diện của bản thân, không làm mất hứng của hai người nào còn đang lăn lộn trên bãi cỏ đằng kia. Hình ảnh thì không được xem nữa, nhưng mà âm thanh thì có thể nghe nha.

Không biết tới sự hiện diện khác biệt nào đó, Obito và Kakashi cứ thế mà theo từng đợt khoái cảm cùng hòa vào nhau...điên loan đảo phượng...

______________________________

Lúc này thì đội của Itachi đã được đưa về làng gấp để kiểm tra. Shisui đang đi nộp báo cáo tuần tra nghe được tin từ đội hộ tống truyền về thì ngay lập tức đẩy công việc lại cho một thành viên mà anh tin tưởng trong đội rồi phóng nhanh tới bệnh xá Konoha. Cả Fugaku cũng rời trụ sở Cảnh Vệ để đến xem tình trạng của con trai.

______________________________

Khoảng gần hai tiếng sau....

- Uầy...rồi khi nào mới xong vậy ? Muỗi chích ta nãy giờ nè...- Ayaka ngồi vắt vẻo trên cành cây quay lưng lại tận hưởng live kịch truyền thanh do Uchiha Obito và Hatake Kakashi đích thân thể hiện với một biểu cảm rất chi là thản nhiên.

Yuiriko cũng đang rất chi là bình thản ngồi gặm mấy quả lê dại sau khi được cô bạn kiểm chứng là có thể ăn được đung đưa chân - Chắc thêm chút nữa là xong ấy mà...

Ayaka và Yuiriko vẫn tiếp tục thong thả ngồi hóng gió cho tới khi cả hai phát hiện có dấu hiệu chakra của ai đó đang đến gần. Yuiriko là người phản ứng nhanh nhất vì cô là ninja cảm biến. Cả hai âm thầm kích hoạt kết giới đã được đặt sẵn xung quanh Obito và Kakashi sau đó tạo mỗi người một phân thân ở lại canh chừng. Hai chân thể thì rời đi kiểm tra xung quanh.

...........Hơn một tiếng sau........

Ayaka và Yuiriko sau khi chắc chắn không có gì bất gì thì đã dắt nhau đi tản bộ mấy vòng khu rừng. Ayaka còn tranh thủ hái ít lá với vặt rễ cây về chế thuốc. Yuiriko thì luyên thuyên về những kiến thức sinh học như lai tạo gen, Ab...AA...BB...Aa...vân vân và mây mây.

Đến khi cả hai mỏi chân rã rời và trở về thì thấy hai con người vừa tình chàng ý "thiếp" xong kia đang còn an an ổn ổn mà ôm nhau ngủ. Hai cô nhóc chân mày có chút giật giật thầm càu nhàu bản thân lại phải ngồi chờ thêm rồi đây.

........Vừa đúng một tiếng sau nữa.......

Kakashi nhíu mày từ từ mở mắt, cơ thể đang được phủ lên một chiếc áo choàng màu đen lúc này nặng trĩu...đặc biệt là thắt lưng đau ê ẩm.

- Cậu dậy rồi à ? Cơ thể có khó chịu không ?

Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Kakashi, anh quay đầu sang nhìn người đang quần áo chỉnh tề ngồi bên cạnh mình gọi tên:

- Obito ?

- Là tôi.

Lúc này trong đầu vị đội trưởng Anbu kia đang dần tua chậm lại toàn bộ kí ức của mấy tiếng trước. Anh ngượng chín đỏ cả mặt.

- Obito....xin lỗi...chuyện khi nãy....ờm...

Obito cố gắng che dấu sự xấu hổ bên trong mình ngắt lời anh :

- Cậu không cần phải xin lỗi, trúng dược không chỉ có một mình cậu, tôi cũng không có mất cái gì. - Dù câu chữ lạnh nhạt nhưng Obito vẫn không thể giấu được sự dịu dàng trong lời nói. Sự dịu dàng chứng tỏ hắn cũng rất vui khi được ở cạnh Kakashi thế này.

Kakashi nghe vậy thì trong lòng mừng thầm. Anh nghĩ rằng Obito đồng ý cùng anh làm chuyện đó...thì có phải hắn đã chấp nhận tình cảm của anh rồi ? Mang theo tâm thế hi vọng, Kakashi nhớ lại lời dặn của hai đứa em gái:

- Nii san, nếu anh thật sự có tình cảm thì hãy can đảm mà đối mặt với nó đi.

- Đúng rồi đó...Kakashi san...đừng để nghẹn lại cảm xúc rồi sau này phải áy náy với trái tim của mình.

- Thà giải quyết một lần rạch ròi cho xong thì sẽ nhẹ lòng hơn đó...nii san.

- Chẳng thà tuyệt tình dứt khoát một lần còn hơn mập mờ trong đợi chờ, cố lên Kakashi san. Hãy dũng cảm vào lần tới nhé !

Kakashi tin tưởng em gái mình và anh cũng muốn nói ra hết tình cảm của bản thân một lần để sau này không phải hối tiếc

- Obito...tớ...- Kakashi có chút đỏ mặt - Tớ...thích cậu.

Obito sững sờ trước lời tỏ tình đột ngột kia. Trái tim hắn đập vừa nhanh vừa mạnh....Obito hắn biết bản thân từ lâu đã rung động trước Kakashi....nhưng nỗi phân vân đang âm ỉ trong trái tim hắn giữa hai người mà hắn coi là báu vật, Obito vẫn là không đủ dũng khí thừa nhận thứ tình cảm này:

- Kakashi, cậu vẫn chưa hiểu sao ? Tôi chỉ là đang lợi dụng cậu để thỏa mãn bản thân mà thôi...đối với tôi, cậu chả là gì hết ! - Obito nhếch miệng cười khinh bỉ. - Không phải cậu thật sự nghĩ rằng tôi vì có tình cảm với cậu nên mới cùng cậu làm chuyện đó đấy chứ ? Cậu thật sự ngu ngốc, Hatake Kakashi - Hắn hướng đôi mắt lạnh lẽo đến người đang ngồi phía dưới. Hắn đau...từng câu từng chữ thốt ra...hắn đau lắm.

Kakashi là người thông minh, tất nhiên hiểu ý của Obito, anh âm thầm rơi một giọt nước mắt cho tình yêu đầu tiên thuở thiếu thời. Obito sững người " Nước mắt...? Cậu ấy...đang khóc ? Không được...! " Hắn muốn vươn tay ra lau đi...nhưng...

Kakashi loạng choạng đứng dậy, anh kéo lên lớp mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt. Mặc vào áo khoác đồng phục Anbu, đeo lại mặt nạ cáo trắng của mình. Obito nhìn một loạt động tác kia, trái tim hắn như bị từng nhát đao đâm vào. Tâm trí hắn gào thét mãnh liệt rằng hãy giữ anh lại... nhưng cơ thể hắn lại không động đậy...Obito dứt khoát quay mặt lại với Kakashi.

Kakashi sau khi sửa sang lại hoàn tất, anh cũng quay lưng lại với Obito.

- Obito....coi như tớ đã nói hết với cậu rồi. Tớ không mong được cậu đáp lại, tớ chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Chúng ta sau này đã đứng trên hai chiến tuyến khác nhau rồi. Sau này gặp lại, tớ và cậu đều sẽ chẳng có bất kì một mối quan hệ nào ngoài kẻ địch...

" Không phải đâu Kakashi...không phải....! " Nội tâm của Obito gào lên...

- Tớ sẽ đánh với cậu bằng tất cả sức mạnh. Obito....tớ không còn lưu luyến gì nữa...

" Đừng mà Kakashi...không phải vậy đâu...cậu đừng nói vậy !!! "

- Obito...cậu và tình cảm của tớ...kết thúc rồi ! - Dứt lời, anh nhảy lên cây rời đi.

Obito hoảng lên quay người lại đuổi theo, miệng không ngừng gọi tên :

- Kakashi...đừng đi. Tớ xin lỗi...tớ sai rồi...đừng đi mà...KAKASHI !!!

Nhưng hắn đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Obito gục xuống, nước mắt hắn rơi rồi...hắn hối hận rồi...hắn không nên nói vậy với anh...hắn không nên hèn nhát với cảm xúc của mình như vậy...Obito...hắn hối hận rồi.

" Nhưng cũng muộn rồi " Yuiriko và Ayaka che dấu sự hiện diện nãy giờ đứng ở trên cây gần đó quan sát toàn bộ sự việc đã thầm chốt hạ cho hắn một câu.

Sau khi nghe thấy Obito nói những lời như vậy với Kakashi, Yuiriko đã dùng Phi lôi thần thuật dịch chuyển anh về nhà với dấu ấn được đặt lên áo khoác của anh từ trước. Hai cô nhóc lần này không hề mềm lòng trước sự hèn nhát của Obito. Bọn họ tuy chưa từng yêu đương nhưng thứ gì nên hiểu và thứ gì không nên hiểu thì họ cũng hiểu hết rồi. Trước khi rời đi, Ayaka chỉ để lại vỏn vẹn một câu :

- Có không giữ, mất không còn cái nịt để mang.

___________________________________

...........Làng Lá...........

- Lạc mất lối ~~~ làm sao tìm nhau giữa một trời....trắng xóa !!! Vì những ân tình...người mang theo thành băng giá á a~~~ Người yêu ơi....đừng đi...xin em hãy một lần nhìn lại PHÍA SAU~~~...

- Không có nhìn cái gì nữa hết á...quay vào ô mất lượt rồi...

Giọng nói thánh thót của hai cô cháu vang lên khiến Madara đang phiu lên tông cũng phải dừng lại hóng chuyện.

- Ủa sao vậy ??? Sáng giờ hai đứa đi đâu về cụ đang hát mà cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế kia ? Ai lừa tình hai đứa à ?

Ayaka đang cay cú câu chuyện bạn nãy...giờ lại thêm cụ tổ nhà mình ca bài ca " Nơi tình yêu kết thúc " với cái giọng mà hàng xóm ai nghe cũng đòi chuyển nhà kia thì lại càng tức xì khói " Không có opening mà đi hát luôn ending rồi...!!! "

Yuiriko tự niệm trong thâm tâm..." Cụ mình...cụ mình...cụ mình..."để hạ hỏa.

Madara nhìn hai đứa cháu đang tịnh tâm mà tưởng mình chọt trúng trọng điểm nên bồi thêm một câu...

- Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc. Không hề hay biết những chuyện quẩn quanh~~~. Những chiếc hôn vụng trộm. Những dòng tin nhắn mỗi đêm lả lơi~~~. Em biết bây giờ anh đã có một người mới ~~~.....

Hai đứa cháu tức run người...- CỤ NHÍM !!!

- Sao hả...thật sự bị tên nhóc nào đó lừa tình rồi ? - Madara vẫn chưa nhận ra mình sắp phải chịu trận mà tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

Sau cơ thịnh nộ của hai cô nhóc, ngay lập tức một cái chảo phang thẳng vào cái đầu nhím của Madara làm nhắm không kịp né mà u một cục trên đầu. Quay lại định chửi tên nào to gan dám pháng mình thì bắt gặp Tobirama đang đùng đùng sát khí chuẩn bị ném thêm cái nữa. Cựu tộc trưởng Uchiha lặng lẽ quay người lại vờ như chưa từng nhìn thấy gì. Ngoan ngoãn quỳ xuống úp mặt vào tường nghe giáo huấn. Tobirama lúc này mới lên tiếng :

- Ta cảm nhận được chakra của Kakashi đột ngột xuất hiện trong nhà và đang trong trạng thái không bình thường cho lắm. Gia huynh và chị dâu không có ở đây nên hai đứa lên với nó đi.

Như vớ được cái bình chữa cháy kịp thời, hai cô nhóc nhanh chóng hạ hỏa, cảm ơn Tobirama rồi chạy lên lầu.

Còn Madara dưới này thì vẫn tiếp tục công cuộc nghe chửi vì cái tội thích ca hát....

________________________________

Hết chương 15





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro