Phiên ngoại: Uchiha Sasuke 🌸 Haruno Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa Kunoichi làng Mưa này là ai dị ta???

______________________________________

Hiện tại Sasuke đang đứng trong vùng ký ức của Sakura, thời gian có lẽ là sau khi Pain tấn công Konoha, lúc này Midori đã được thông báo khắp ngũ đại cường quốc là đã chết, Kakashi thì nằm liệt một chỗ, còn Naruto đã trở thành anh hùng của Konoha.

Trước lúc Pain bị tiêu diệt hoàn toàn, Tobi, tức là Obito có từng tìm đến Sakura nói rằng Sasuke đang bị thương rất nặng, cần cô đến chữa trị. Hắn có thể đảm bảo rằng sẽ đưa cô đến gặp Sasuke một cách an toàn, nhưng đổi lại cô phải cung cấp thông tin của làng cho hắn, bao gồm cả việc nội bộ của Konoha.

Sakura đã đồng ý.

Ở bên ngoài, Ino và Rin quan sát thấy việc này mà không khỏi kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng Sakura dám bán thông tin của làng, chỉ để cứu Sasuke, thậm chí nguồn tin có thể không chính xác, nhưng cô ấy vẫn chọn Sasuke thay vì an nguy của làng.

Đây không phải là mù quáng ư?

- Bình tĩnh nào mọi người._ Obito ngồi một bên vừa xem đống văn kiện vừa mỉm cười nói_ Cô bé ấy là một ninja rất dũng cảm đấy.

- Anh nói vậy là sao?_ Rin thắc mắc nhìn Obito, Obito lại chỉ vào ảo cảnh với ngụ ý: Xem tiếp thì biết.

Trong mộng giới, khi biết được quyết định của Sakura, Sasuke đã rất kinh ngạc. Mãi đến lúc đó cậu mới biết Sakura đã vì mình mà hy sinh thế nào...

Khung cảnh lại chuyển đổi, lúc này Obito đã đưa Sakura đến một hang động tối tăm, nơi đó có Sasuke đang nằm trên giường với khuôn mặt đau đớn. Cậu ta đã bị tổn thương mắt sau trận đấu với Itachi. Sakura đã không ngần ngại chạy đến chữa trị cho Sasuke, trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, cô đã thản nhiên nói:

- Ta biết kế hoạch của ngươi đấy Tobi, ngươi định dùng Sharingan để lấy hết thông tin của làng từ ta có đúng không? Sau đó ngươi sẽ thủ tiêu ta. Nhưng... Ta không thể đi mà không có chuẩn bị trước, nhất là khi giao dịch với một kẻ như ngươi.

Obito ngạc nhiên khởi động Sharingan để nhìn vào nội tâm của Sakura, hắn phát hiện rằng trong đầu Sakura hoàn toàn không có một chút ký ức nào quan trọng, thậm chí những ký ức về Pain cũng trở nên mờ ảo khó nhìn thấy.

- Không lẽ ngươi... Đã tự xóa đi ký ức của mình?!

- Cái gì cơ?!_ Rin ngạc nhiên kêu lên_ Xóa ký ức sao? Tôi có từng nghe nhà Yamanaka có những nhẫn thuật có thể xâm nhập và lấy cắp ký ức của người khác. Nhưng... Không phải nó bị cấm rồi ư?

Ino lục lọi trong trí nhớ, chợt thốt lên:

- Khoảng thời gian đó Sakura có đến tìm cha em. Không lẽ...

Obito cười:

- Xóa ký ức sẽ để lại di chứng rất nặng cho người sử dụng. Thậm chí là người bị xóa cũng không tránh khỏi, bọn họ có một số chuyện có thể sẽ quên đi mãi mãi. Cũng có nghĩa, những ký ức tốt đẹp về làng trong ký ức của Sakura rất mơ hồ, vì nó toàn là những ký ức mang thông tin quan trọng, những cuộc trò chuyện về kế hoạch tấn công hay những lần nói chuyện với mọi người cũng đã bị xóa sạch. Vậy mà cô bé vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, thực sự che giấu quá giỏi.

- Cô ấy rất dũng cảm._ Haruka nhận xét_ Có thể hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ an toàn cho cả làng và Sasuke.

...

Trong lúc họ nói chuyện thì Sakura đã chữa trị xong cho Sasuke. Tobi thì đứng chờ ở bên ngoài hang động. Sakura nhìn Sasuke đã chìm vào giấc ngủ, nước mắt cô đột nhiên rơi xuống, cô nắm lấy bàn tay chằng chịt vết thương và vết chai sạn do dùng kiếm ấy, đặt lên trán mình để lấy lại bình tĩnh. Sakura nói nhỏ như chỉ muốn một mình Sasuke nghe thấy:

- Ở lại bình an, Sasuke.

Rồi cô thả tay Sasuke xuống, bước ra khỏi hang động.

Thì ra, Sakura đã ngấm ngầm thả mật hiệu lại cho Tsunade dò theo và quả thực bọn họ đã tìm thấy Tobi. Tobi có phần tức giận khi biết Sakura đã phản bội lại giao dịch, hắn lập tức bắt lấy Sakura làm con tin để không ai tiến thêm một bước vào hang động. Sakura khi ấy đã nắm chặt mũi kunai của Tobi, hét lên với Tsunade bằng một giọng vô cùng kiên định:

- Sư phụ, con xin người hãy đưa Sasuke về Konoha. Cậu ấy cần được chữa trị nhiều hơn.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta sao?_ Tobi gầm lên_ Nếu bọn chúng dám tiến thêm một bước, ta sẽ giết ngươi.

- Không có con tin, ngươi sẽ không làm gì được chúng ta!

- Không, Sakura!_ Tsunade hét lên nhưng đã muộn, Sakura đã cầm kunai lên cắt một đường ngay động mạch mình. Điều này khiến tất cả đều đứng hình. Nhưng Tobi đã lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, hắn lập tức đưa Sasuke thoát khỏi vòng vây, bỏ lại Sakura đang được Tsunade đỡ lấy. Cổ của cô chảy ra rất nhiều máu và không có dấu hiệu dừng lại. Tsunade khi ấy gần như đã rơi vào tuyệt vọng thì Sakura tỉnh lại, nhìn bà mỉm cười:

- Sư phụ hãy yên tâm... Không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của làng...

- Đừng nói nữa Sakura, ta phải cứu ngươi trước._ Tsunade dùng đủ mọi cách cầm máu, lại tiếp thêm hy vọng cho Sakura_ Ngươi phải sống. Học trò chân truyền của Hokage Đệ Ngũ không thể chết dễ dàng như vậy!!!

Tsunade cũng là một trong những người bị thương nặng nhất trong cuộc tấn công Konoha năm đó. Nhưng khi nghe tin học trò mình đang gặp nguy hiểm cũng không chần chừ mà chạy đi. Chakra của bà gần như đã cạn. Và bà đã dùng một chút chakra còn lại để thi triển bách hào thuật, cứu Sakura khỏi sinh tử lần đó, còn bản thân thì như mất hết sinh lực, rơi vào giấc ngủ dài triền miên.

Sakura sau khi tỉnh lại thì một mình đảm nhận hết công việc của đội cứu thương trong làng. Cô gần như không lúc nào nghỉ ngơi.

Sasuke quan sát cô gái bé nhỏ đang làm việc đến kiệt sức kia, dù cho có ai can ngăn cô cũng không dừng lại. Đây chính là cách mà Sakura làm để ngăn chặn cảm giác đau buồn tội lỗi. Chính cô là người đã đưa Tsunade đến bờ vực của cái chết, dáng vẻ già yếu của Tsunade, sự đau khổ trong đôi mắt Kakashi khi anh tự mình ra chiến trường trong lúc vết thương vẫn còn rỉ máu, ánh mắt của mọi người khi nhắc đến cái chết của Midori và cả sự căm ghét trong lời nói của họ khi biết tin Sasuke phá hủy hội nghị Kage lại làm Sakura cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Nhất là khi nghe tin về Sasuke, đã xuống tay giết chết bao nhiêu người của Konoha, trong đó có cả Danzo. Đêm hôm ấy ở nhà trọ, Sakura đã khóc một mình. Cô cho rằng bản thân mình đã quá yếu đuối, dù biết Sasuke là người gây ra tất cả, nhưng cô không thể hận cậu ấy. Lại càng không có dũng khí đối mặt với cậu ấy.

Thật ra, trong thân tâm, Sakura vẫn rất yêu Sasuke, cô không dám ra tay với cậu.

Nhưng, cứu cậu chính là lựa chọn của cô, vậy việc mà cậu làm lúc này chính là do cô cứu cậu mà ra.

"Không có cái gì là số phận quyết định, chính con người là người quyết định số phận"

Câu nói của Yuki luôn ám ảnh Sakura, cô đang bị giằng co giữa rất nhiều cảm xúc khác nhau. Nhưng nghĩ đến cuối cùng, Sakura vẫn quyết định...

Chính tay cô sẽ giết chết Sasuke, sau đó tự sát để chuộc lại lỗi lầm này!

Sasuke trầm mặc nhìn cô gái mặc chiếc áo choàng trắng bước ra khỏi nhà trọ trong đêm tối.

Tất nhiên, kế hoạch ám sát của Sakura thất bại hoàn toàn. Cô đã không thể ra tay với Sasuke, cậu ta lại biến mất một lần nữa cùng Tobi. Khi ấy Sakura đã tỏ ra rất mạnh mẽ khi ở cùng mọi người, nhưng mỗi khi cô ở một mình, nỗi đau trong tin không ngừng dày vò. Để thức tỉnh bản thân, Sakura đã tự đâm vào vết sẹo trên cổ của mình, nỗi đau của nó như để nhắc nhở cô rằng, cô phải đứng lên, phải cố gắng vì chính ngôi làng và để không uổng phí những gì mà Midori đã bỏ ra.

Vì từ trước đến giờ, cổ áo của Sakura đều khá cao, nên mọi người đều không nhận thấy vết sẹo của cô. Đó đã trở thành bí mật của Sakura, trừ Tsunade ra thì không ai biết đến cả.

Khung cảnh lại một lần nữa chuyển đổi, đây là lúc đội 7 đang đấu với Kaguya trong đại chiến ninja lần thứ IV. Thật ra lúc đó không chỉ có mình Midori bị cám dỗ. Đến Sakura cũng bị, Zetsu đã nói với cô rằng chỉ cần cô theo hắn, hắn sẽ có cách làm Sasuke phải yêu cô, cho cô những gì cô mong muốn. Nhưng Sakura đã thẳng thừng từ chối, bởi vì cô biết, nếu mình có được Sasuke nhưng người đó không còn là cậu ấy, cô cũng không thể cảm thấy hạnh phúc.

Cô gái ấy đã dũng cảm như thế, ngoan cường như thế. Cô ấy vẫn chờ đợi Sasuke, dù rằng cậu ấy đã đi chu du thế giới và không thể ở cạnh cô, Sakura đơn giản chính là tin tưởng hết mực vào Sasuke.

Ảo cảnh bắt đầu bị bóp méo. Sasuke nhìn thấy Sakura ngồi ngay trên vũng máu, trong ngôi nhà nhỏ có hai thi thể nằm sõng soài trên mặt đất. Họ là cha mẹ của Sakura. Họ bị giết chết một cách rất dã man. Và người đang đứng đó, dẫm lên xác của họ một cách không thương tình, lại chính là Sasuke đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Sa... Suke... Kun...

Đối diện với ánh mắt kinh hoàng của Sakura, Sasuke bối rối không biết phải giải thích như thế nào:

- Sakura, tớ...

Sakura đột nhiên tự chặn lại dòng chảy chakra trong người, đưa tay lên miệng điên cuồng niệm ấn:

- Giải! Giải! Giải!

Cô ấy đang cố giải ảo thuật.

Nhưng đáng tiếc, đây không phải ảo thuật, đây chính là giấc mơ.

Sakura kinh hoàng nhận ra rằng đây không phải ảo thuật. Đôi mắt màu ngọc bích vẫn luôn sáng rực nay lại biến thành một màu lục u tối. Điều này càng làm Sasuke bối rối hơn bao giờ hết. Nhưng chưa kịp lên tiếng giải thích, Sakura đã lao về phía cậu trong sự thống hận. Sasuke không thể tấn công Sakura, chỉ có thể tránh né từng cú đấm của cô. Sakura hét lên:

- Tại sao?! Tại sao Sasuke- kun?!! Tại sao cậu lại làm như vậy?! Họ là người thân duy nhất còn lại của tôi!!!

Câu nói này đã thức tỉnh Sasuke. Nó làm cậu nhớ đến ký ức kinh hoàng của mình. Cậu cũng phải thấy cha mẹ chết, cả gia tộc đều không còn một ai ngoài cậu. Cảm giác hận thù lúc ấy, đối với Sakura bây giờ, cậu hiểu hơn ai hết.

Nghẹn đắng đến mức chỉ muốn chết đi.

Nhưng lại không thể chết, vì phải báo thù.

Sakura vẫn điên cuồng tấn công Sasuke, Sasuke cũng không có ý muốn phản kháng. Cô dồn cậu vào góc tường, bây giờ cậu đã không thể nào chạy thoát, và cậu đã sẵn sàng đón nhận cú đấm toàn lực của Sakura.

Rầm!!!

Âm thanh váng óc vang lên ngay bên tai, Sasuke ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt mình đang đổ gục vào người mình mà khóc. Sakura lại một lần nữa không nỡ xuống tay với cậu. Sakura đã khóc rất lâu, khóc đến hết nước mắt. Sasuke cũng không biết phải nói gì, chỉ biết dùng cánh tay phải lành lặn của mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Tại sao?!_ Sakura đấm nhẹ vào ngực Sasuke, nức nở nói_ Tại sao cậu lại làm như vậy?! Họ là cha mẹ của tớ! Họ là tất cả những gì mà tớ có! Tại sao?! Tại sao?! Tớ đã chỉ mong đây là một ảo thuật. Nhưng tớ không giải đ...

- Đây là một giấc mơ, Sakura.

Câu nói của Sasuke đã thức tỉnh Sakura, cô ngẩng đầu nhìn Sasuke cũng đang nhìn mình, cậu bình tĩnh nói:

- Sakura, đây chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Cậu phải tin tớ. Tớ đã tự hứa với lòng rằng, tớ sẽ không để cậu phải khóc nữa. Chuyện này không phải tớ làm._ Cậu nhìn sự ngạc nhiên trong đôi mắt Sakura, lần đầu tiên mỉm cười với cô_ Cậu sẽ tin tớ chứ?

- Vở kịch yêu thương đến đây là dừng được rồi.

Cả hai người bị giật mình vì giọng nói xuất hiện đột ngột này. Bọn họ quay sang nhìn một nhân vật từ đâu xuất hiện và đang bay lơ lửng trên trời. Khung cảnh biến mất, bây giờ bọn họ đang đứng ở một nơi nào đó vô cùng tối tăm, còn tên lạ mặt kia lại bay lơ lửng trên trời. Hắn cười sau lớp áo choàng đen:

- Ta đã xem chán vở kịch này rồi. Và bây giờ, mau trả vị hôn thê của ta đây!

- Ta sẽ không giao cô ấy cho ngươi._ Sasuke kiên quyết nói_ Cô ấy không phải của ngươi!

Nói rồi cậu phi thanh kiếm về phía hắn, hắn rất nhanh né tránh được. Sasuke lập tức kích hoạt Rinnegan hoán đổi vị trí với thanh kiếm. Sakura lập tức cho hắn một đấm rơi xuống đất, áo choàng cũng theo đó mà rơi ra. Cả hai kinh ngạc phát hiện khuôn mặt của kẻ đó...

Ở bên ngoài, Ino nhìn thấy mặt của tên kia cũng kinh ngạc kêu lên:

- Là Sasuke! Trông hắn giống y hệt Sasuke! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

- Ác quỷ vốn không có bản thể._ Haruka giải thích_ Hắn thật ra chỉ dựa vào một người nào đó rồi biến thành người ấy. Bởi vì, hắn vốn dĩ là nỗi sợ trong tim của con người, là sự tuyệt vọng trong tâm trí của con người.

- Hoặc đơn giản chỉ là..._ Rin thận trọng quan sát nhất cử nhất động của tên ác quỷ trong hình dạng của Sasuke kia_ Hắn muốn làm hài lòng vị hôn thê của hắn.

...

Trong giấc mơ đã trải qua rất nhiều chuyện đồng nghĩa với thời gian bên ngoài cũng trôi nhanh đi. Đã ba ngày kể từ lúc Kakashi và mọi người xuất phát tới làng Mây. Nhưng anh hoàn toàn bị mất liên lạc với Midori. Cả hai bên đều không có chút thông tin gì về nhau. Cho đến hôm nay, khi đang quay lại kiểm tra chỗ giao chiến một lần nữa, Kakashi chợt cảm thấy gì đó, tiếp sau đó là mặt đất chấn động một cách dữ dội.

- Chuyện gì xảy ra vậy?!_ Naruto suýt thì không đứng vững được.

Kakashi lập tức đứng lên bước đi. Tất cả mọi người không hiểu mà chạy theo.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?_ Neji hỏi.

Kakashi chạy nhanh hơn bao giờ hết, lo lắng nói:

- Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lúc nãy khi địa chấn xảy ra, thầy đã cảm nhận được linh lực của Midori, ngay sau đó đã biến mất.

- Nói vậy..._ Itachi phân tích_ Có thể quân địch đã ẩn náu bằng kết giới vững chắc. Vì thế chúng ta mới không thể liên lạc với nhau. Và Midori đã cố gắng phá hỏng kết giới để báo tin ra ngoài, sau đó mọi thứ lại tự đóng lại.

- Thật nguy hiểm._ Karui nhận xét_ Cô gái ấy vẫn liều lĩnh như thế, và cô ấy có thể đã bị phát hiện!

- Tình hình xấu đi rồi._ Kakashi nhăn mày, sau đó dừng lại ở giữa cánh rừng_ Chúng ta đến nơi rồi.

- Hm?!_ Naruto quan sát xung quanh_ Ở đây có gì khả nghi đâu chứ?

Kakashi không nói gì mà tự vận Chidori đánh xuống đất khiến nguyên một đám giật mình vội tránh đi. Tất cả kinh ngạc nhận ra rằng, ở dưới lớp đất mỏng ấy có một thứ gì đó trong suốt và rất cứng.

- Là vỏ kết giới sao?!_ Neji kinh ngạc_ Vậy ra chúng ẩn náu ở đây.

- Là loại vòng bảo vệ chỉ có thể phá được từ bên ngoài._ Kakashi phân tích.

- Được rồi!_ Naruto từ bao giờ đã bật cửu vĩ hình. Bên cạnh là Itachi đã khởi động Susannoo_ Mọi người tránh ra nào!

Ầm!!!

Chấn động kinh hoàng vang lên. Cả một khu rừng gần làng Mây bị xới tung lên, để lộ hình ảnh cả một tổ chức tội phạm đang ở sau kết giới trong suốt. Bọn họ có thể nhìn thấy không dưới 100 tên, còn có cả ninja lưu vong của làng khác ở trong. Và trên hết họ nhìn thấy có bốn người đang bị bao vây bởi nguyên một đám ấy. Naruto bật luôn cả lục đạo, cùng với Amaterasu của Itachi phá hủy lớp kết giới ấy. Mấy tên ninja lưu vong thấy chấn động xảy ra mới giật mình nhìn lên.

Xẹt xẹt xẹt!!!

Âm thanh của ngàn con chim kêu vang lên. Kakashi đã xuất hiện với Chidori và Sharingan huyền thoại, trợ giúp cho nhóm người. Anh đứng sát bên Midori đang thở dốc với một số vết thương trên người, nói:

- Kết giới chỉ có thể phá được từ bên ngoài mà em cũng có thể làm thủng một lỗ từ bên trong, anh rất kinh ngạc đấy.

- Vì chờ mọi người quá lâu đấy._ Midori lau mồ hôi trên cằm, cười nói_ Em, Hinata, Makoto và Chouji đã phải đánh nhau với chúng suốt ba ngày liền không ăn uống ngủ nghỉ rồi.

- Chúng khỏe khủng khiếp._ Hinata bật Byakugan, đứng bên cạnh Naruto nói_ Chúng có một loại thuốc, uống vào có thể quên đi nỗi đau và chiến đấu cho tới chết.

- Bọn tớ phải cố gắng lắm để không giết chúng đấy!_ Chouji và Neji cũng hỗ trợ nhau tấn công.

- Không phải loại thuốc ấy đã bị cấm sản xuất rồi sao?! Tại sao bọn chúng lại có nhiều như vậy?!

- Đừng quan tâm đến nó nữa._ Itachi đứng cạnh Makoto với đôi mắt Sharingan đỏ ngầu, nhìn đám ninja lưu vong đang lao về phía mình_ Chúng ta hạ nó trước đã.

______________________________________

Dù đang viết phiên ngoại SasuSaku nhưng vẫn thích để ảnh Nả với Sặc mặc đồ đôi trái tim biu biu 💕💕💕

Chưa thấy ai dở hơi như tui luôn :)))

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro