CHƯƠNG 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem ảnh này tự nhiên thấy cụ nhị tình thương mến thương ghê á nha ~

______________________________________

- Ngươi đang đe dọa ta đấy ư?_ Yuki dùng đôi mắt sắc lẹm của bà ta nhìn về phía Itachi. Anh ta nắm chặt chìa khóa trong tay mình, nói:

- Dù gì thì như bà đã nói, không phải Uchiha thì không mở được. Nếu tôi không biết được sự thật thì bà cũng không thể có được thứ bà đang cần đâu.

Trước thái độ bình tĩnh như đã nắm chắc phần thắng trong cuộc giằng co của Itachi, Yuki im lặng một chút rồi mỉm cười nói:

- Đúng là tiểu thiên tài nhà Uchiha. Được rồi, mở ra đi, cửa hang còn dài, ta sẽ từ từ nói với ngươi...

Itachi không hiểu sao đối với lời nói của Yuki đều rất tin tưởng. Anh cảm thấy bà ta không phải là kẻ thủ đoạn hay nuốt lời gì cả, bèn tra chìa khóa vào trong ổ. Cả ngọn núi rung chấn dữ dội. Cánh cửa đá ì ùng di chuyển. Đèn đuốc trong hang tự động bật lên, mở ra một lối đi sâu hun hút. Yuki bước vào trước, theo sau là Itachi, bà ta bắt đầu kể bằng giọng bất cần đời:

- Như ta đã nói rồi đấy. Ta là vợ của một Uchiha. Tộc Bạch Hồ chúng ta vốn dĩ cũng chẳng chung đụng với con người, nhưng ta là ngoại lệ. Bởi vì ta chính là kẻ bất tuân quy tắc. Ta thích làm mọi thứ theo ý mình chứ không phải theo luật lệ chết tiệt của gia tộc. Ta đã gặp Uchiha và yêu hắn.

- Đó không phải là một cuộc hôn nhân chính trị sao?

- Không hề. Ta đến với hắn bằng sự tự nguyện._ Yuki gãi gãi đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra_ Ta cũng chẳng biết chúng ta đã yên bình được bao lâu. Cơ mà hình như nhà hắn không muốn chấp nhận ta. Ta cũng chẳng cần lắm. Nhưng hắn thì khác, hắn cố gắng thuyết phục gia đình mình chấp nhận ta và họ đã đồng ý trong miễn cưỡng. Ngươi đoán xem, họ làm gì tiếp theo?

- Họ lên kế hoạch để trừ khử bà bà mà chồng của bà không hề mảy may nghi ngờ?_ Itachi nói ra suy đoán của mình. Dù gì anh cũng là tộc nhân Uchiha, tính cách của gia tộc anh đã nằm lòng từ lâu. Uchiha không bao giờ nhượng bộ. Nếu có thì cũng chỉ là tạm thời, sau đó lại gây chiến tranh.

Yuki cười nhếch mép:

- Ta có lời khen cho ngươi đấy, Itachi. Đúng thật là tộc nhân nhà các ngươi nhắm vào ta. Bọn chúng biết Bạch Hồ đều bị dính lời nguyền khi yêu một ai đó ngoại tộc, còn biết rằng Bạch Hồ sẽ yếu đi khi mang thai và yếu nhất vào lúc sinh nở. Chúng nói rằng đứa trẻ trong bụng ta không phải của hắn, còn mang một kẻ vô danh tiểu tốt ở đâu đến tự nhận là cha đứa trẻ. Và chúng đã có cớ để chém ta rồi đấy. Cơ mà lúc đó ta đã kịp thời trốn đi và tìm hắn giải thích.

- Ông ấy đã không tin bà?

- Đúng vậy. Hắn rút kiếm ra trước mặt ta, tuyên bố hưu ta. Ta lúc đó một thân một mình sinh nở ở đây._ Nói rồi bà ta chỉ tay vào trong một căn phòng đá nhỏ trong không gian tối tăm của hang động, sau đó lại bước ra_ Sau đó tộc nhân của ta trà trộn vào đây, giết chết đứa trẻ.

- Tộc nhân của bà cũng muốn ám hại bà?

- Có lẽ..._ Yuki trầm mặc_ Chúng cũng không thực sự coi ta là tộc nhân. Sau đó...

- Sau đó?

- Ta giết hết bọn chúng. Một tên cũng không chừa lại._ Yuki bình thản nói_ Bao gồm cả em trai của chồng ta. Nhưng ta lại không thể giết hắn. Đó là một nỗi nhục nhã. Sau khi biết hắn chết, ta đã bắt đầu ra ngoài và chu du khắp nơi, gặp rất nhiều người, dạy dỗ lại những gì ta đã biết cho chúng. Sau đó khi đã chán rồi, thì tự sát.

- Bà nói cứ như thể câu chuyện này chẳng liên quan đến bà vậy._ Itachi nhìn bóng lưng của Yuki. Bà ta cũng không thèm quan tâm lắm, vẫn bước tiếp.

Không phải bà ấy vô cảm, mà là bà ấy thể hiện quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Sự mài mòn của năm tháng đã làm bà ấy trở nên vô tư đến đáng sợ.

Đối với Yuki, luôn có một câu hỏi tồn tại trong đầu:

Bi thương là cái gì? Nó có đau như những gì ta đã từng hứng chịu không?

- Xác của ta được giấu trong này. Người trong ngôi làng mà ngươi gặp hồi nãy chính là người canh gác. Ta hứa với tộc trưởng của họ, chỉ cần bảo vệ được chìa khóa. Ta sẽ cho bọn họ một cuộc sống yên bình. Và mọi thứ đã được đảm bảo.

- Tại sao bà lại muốn tìm lại xác của mình sau khi bà đã tự sát?

- Nhìn thấy con bé Midori rồi chứ? Nó chính là hậu thế của ta. Ta vốn dĩ không định sống lại đâu. Nhưng vì nó, ta sẽ thử hồi sinh một lần xem sao.

- Để làm gì?

Yuki đang bước đột nhiên dừng lại. Trước mặt họ là một cỗ quan tài nằm trong đường cùng của hang động. Yuki một tay cũng có thể đẩy được nắp quan tài ra, bên trong có một người phụ nữ với gương mặt giống y hệt bà ta đang nhắm nghiền mắt, bị đóng đến 108 cái đinh lên khắp người. Yuki nói:

- Để gỡ cái đống đinh chết tiệt này ra chứ sao!

Câu trả lời chẳng chút liên quan nào. Cơ mà Itachi vẫn không gặng hỏi thêm gì nữa. Biết nhiêu đó là quá đủ rồi.

Có điều anh vẫn thắc mắc, rốt cuộc chồng của bà bà là ai a~

Nghi lễ hồi sinh thật ra rất phức tạp. Vòng vèo đủ thứ nên Yuki phải ngồi một bên, vừa truyền linh lực cho Itachi vừa hướng dẫn anh cách để gỡ từng chiếc đinh. Vì mỗi một cái đinh là ứng với một loại chú khác nhau, phải đọc đúng chú mới có thể rút ra được, mà chú thì dài ngoằng ngoẵng. Yuki trong một khoảnh khắc tự nhiên thấy hối hận. Sao tự nhiên ngày xưa bà lại thiết lập ra cái đống phong ấn ngoằn ngoèo này để rồi phải ngồi đây tự gỡ vậy nè?!

Cũng may là Itachi là thiên tài, đọc qua một lần là nhớ ngay. Chứ gặp phải mấy thánh ngáo ngáo thì không biết đến bao giờ mới xong.

Phụt.

Yuki đang nhàm chán ngồi nhìn Itachi đọc chú thì đột nhiên phun ra một ngụm máu. Itachi quay lại thì thấy bà ấy đã trở về thành dạng nguyên bản, tức là hình hài phân thân của Midori, trên bụng của phân thân xuất hiện một vết thương, máu không ngừng chảy.

- Midori con bé bị thương rồi?!_ Itachi ngạc nhiên. Còn là bị thương nặng đến mức ảnh hưởng đến phân thân như thế này. Là ai đã ra tay đây.

- Tập trung vào việc của ngươi đi. Và làm nhanh lên một chút._ Yuki lau máu trên khóe miệng, tiếp tục dạy Itachi đọc thần chú. Nghe thì tưởng bà ấy không quan tân gì đến Midori, nhưng thật ra đã bắt đầu nôn nóng rồi. Dù gì bây giờ bà ta rời khỏi đây thì kế hoạch sẽ đổ bể hết.

Đã gỡ được một nửa số đinh rồi.

Midori, cầm cự đi.

...

Soạt!

Midori lùi lại đằng sau với vết thương lớn ở bụng. Pain vẫn tiếp tục tấn công cô không thương tiếc. Cô đã bị khóa chakra, chỉ có thể dùng đến linh lực để chiến đấu. Nhưng Midori rất ngoan cường, cô không để bất kì một tên Pain nào tiến được vào trong làng. Phía trong, mọi người cũng đang chiến đấu. Không thể gây ra gánh nặng cho họ.

Midori thở hồng hộc quan sát Pain. Cô nhận ra mình không thể đánh hắn bằng những đòn tấn côn bình thường, hắn biết hết những chuyển động tiếp theo của mình. Hắn sẽ tránh né được.

Hừ! Đã thế thì chơi khô máu cho ngươi biết tay!

Khắp người Midori nổi lên một tầng hào quang màu trắng. Chín cái đuôi Bạch hồ viền đỏ hiện ra sau lưng. Mái tóc trắng như mặt trăng cùng đôi mắt vàng kim của ánh mặt trời xuất hiện. Cô đặt hai tay xuống đất, hệt như một con thú bốn chân. Midori đã giải phóng hoàn toàn trạng thái Bạch Hồ của mình.

Cô lao đến tấn công Pain với tốc độ nhanh bất ngờ. Đòn tấn công hoàn toàn cuồng dã, khiến Pain không thể nào đọc được chuyển động của cô. Cả cơ thể Midori như có một màn chắn vô hình, cái đuôi cũng cứng như đá, đến mức có thể đánh bay cả thanh sắt của Pain. Đến lúc này hắn mới thực sự lo sợ. Hắn lo sợ với sự thức tỉnh sức mạnh của Midori.

Midori gầm lên, dùng móng vuốt đánh bay một tên Pain với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp. Ba tên còn lại lai vào cô, một tên bị đuôi của cô đâm thủng, một tên bị đá văng, còn một tên bị cô bẻ gãy cổ. Tất cả đều nằm sõng soài dưới đất. Nhưng bọn chúng không biết đau, vẫn tấn công cô rất kịch liệt. Midori chống trả theo bản năng, cô đã xé xác được hai tên Pain bằng móng vuốt của mình. Hai tên còn lại thấy không ổn bèn rút lui.

Cùng lúc đó, ở trong làng, bên Akatsuki cũng nhận được thông báo, không có bất kỳ một con vĩ thú nào ở trong làng. Pain lập tức triệu tập họ, cử một nửa đến Làng Cát khi đã nhận ra được kế hoạch của Tsunade. Nhưng bọn chúng chưa kịp đi thì...

- Hỏa Ảnh Kết Giới!!!

Từ bốn góc của Konoha. Chouji, Gai, Lee và Asuma lần lượt cắm thanh kiếm katana xuống đất. Lập tức hình thành một bức tường vô hình bao vấy lấy đám Akatsuki ở bên trong. Bọn chúng đã bị kẹt lại trong trận địa đổ nát của Konoha.

Tsunade đứng trên bức tượng đá của mình, với ấn ký nổi khắp mặt và cổ, bà quát:

- Ngươi dám phá hoại công lao mà tổ tiên ta để lại. Các ngươi nghĩ mình sẽ chạy được sao?!

Trận chiến giữa Akatsuki và Konoha bây giờ mới bắt đầu!

______________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro