Chương 14: Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haha, điều này thật tuyệt vời, lâu lắm rồi chúng ta mới có nhiều khách như vầy -Tazuna cười khi đội 7 ngồi quanh bàn.

Sakuno ngỡ ngàng, ngơ ngác mà xem xét lại 2 người đồng đội đang ăn ngấu nghiến của mình có phải là con gái hay không. Nhìn cách ăn của 2 đứa con gái trong đội mà cậu cảm thấy khá xấu hổ đi. ◉‿◉

Sakuno nhìn 2 người ăn xong rồi ói ra, lại tiếp tục ăn.

-Haizzzzz, hai người đừng có ăn nữa, được không??? -Sakuno

-Không được đâu tớ phải ăn nhiều hơn và mạnh hơn nhỏ đó -Naruko

-Hn, đừng nghĩ sẽ hơn tôi -Sasuke

-Ăn tiếp đi, ăn mà ói ra nữa là tớ lấy cái bãi ói đó dồn vào miệng 2 người đấy -By Sakuno

-ỌE!!! -Naruko và Sasuke

-Cậu đừng nói như vậy được không Sakuno-kun... -Naruko yếu ớt nói

-Nhất là đừng nói theo kiểu tởm như vậy.... -Sasuke

-Ai biết, do 2 người thôi~ -Sakuno chỉ nhún vai, vô tội vạ nhìn 2 người đồng đội.

Chủ đề của cuộc nói chuyện chủ yếu về việc luyện tập của 2 người họ tiến bộ như thế nào. Naruko vẫn như thường lệ mà ồn ào, còn Sasuke thì ít nói nhưng rõ ràng tự hào.

Còn về phần cậu thì cậu đang lạc trong thế giới của riêng mình.

*Hai ngày sau...vào buổi ăn*

- Các nhóc luyện tập có tốt không? -Tazuna nói sau khi mọi người đã dọn sạch đĩa thức ăn của mình.

- Cá là vậy -Naruko nói với một nụ cười toe toét -Tôi tuy chưa thể lên đến đỉnh, nhưng tôi có thể vươn lên, hãy tin điều đó!

- Còn em thì sao?- Tsunami hỏi, hướng đôi mắt màu than của mình về phía Sakuno.

- Hừm...thực sự nó chả có gì khó cả, em sẽ tìm cách luyện tập khác -Sakuno chống cằm nói.

-Tôi định hỏi cậu điều này, Kakashi, nhưng tại sao cậu lại quyết định tiếp tục nhiệm vụ này? Đặc biệt là sau khi tôi đã nói dối cậu và tất cả. -Tazuna đặt câu hỏi.

Jounin chống khuỷu tay lên bàn, chắp tay trước cằm trầm ngâm.

-Những người đi lạc trên con đường công lý không có lòng dũng cảm. Nhưng dưới cánh của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, sự hèn nhát không thể tồn tại.

Những dòng chữ đó hằn lên trong trí nhớ của Sakuno, và cậu chắc chắn rằng mình đã đọc chúng ở đâu đó trong quá trình học của mình và cậu nhìn Kakashi và nói:

-Đó là câu nói của Hokage đệ nhất, phải không Kakashi-sensei? -Sakuno trả lời.

-Đúng rồi Sakuno, em có trí nhớ rất tốt đấy- Kakashi nhìn Sakuno.

-Nhưng tại sao...?

Giọng nói nhỏ của Inari thu hút sự chú ý của mọi người.

Cậu bé nhìn chằm chằm xuống đất, cố nén một tiếng nấc, khi đầu cậu nhóc quay lại ngang tầm mắt.

-Tất cả những bài huấn luyện ngu ngốc này chỉ là lãng phí thời gian! Gato có một đội quân khổng lồ và họ chắc chắn sẽ giết chết các người! Các người nghĩ rằng mình thật khó khăn, với những lời nói tuyệt vời và sự rèn luyện của mình, nhưng không phải vậy. Dù thế nào đi nữa, kẻ mạnh luôn thắng và kẻ yếu luôn thua. Đó là cách mọi thứ hoạt động!

Sakuno cảm thấy nội tâm của mình bắt đầu nóng lên nhìn Inari

-"Một thằng nhóc yếu đuối và ngây thơ. Nhóc là những người không có cơ hội chống lại Gato. Đồ ngu bất tài!"

Cậu gần như cáu kỉnh với cậu bé, cảm thấy nội tâm thôi thúc mạnh mẽ muốn hét lên với cậu bé.

Tất nhiên là cậu biết những thường dân chưa qua đào tạo rõ ràng không có hy vọng đánh bại Gato.

NHƯNG! những ninja đã qua đào tạo như cậu thì có thể. Tại sao đứa trẻ này lại không thể nhận ra điều đó?! Nhưng cậu biết nói như vậy là sai vì nó chỉ là một thằng nhóc, vì vậy cậu cố nén lại. Tay cậu nắm chặt lấy quần mình.

-Hừm! -Naruko càu nhàu

-Chỉ cần nói cho chính mình, được chứ? Nó sẽ không như vậy đối với tôi, nhóc hiểu không?

Sakuno phát hiện ra điều gì đó khác lạ trong giọng điệu của người đồng đội tóc vàng của mình. Có điều gì đó riêng tư hơn, nghiêm trọng hơn, và Sakuno cau mày.

-Im lặng! Chỉ cần im lặng! - Cậu nhóc đập tay xuống bàn và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đôi mắt rực lửa.

-Chỉ nhìn cô làm tôi phát ốm! Cô không biết gì về vùng đất này cũng như những rắc rối của chúng tôi! Cô chỉ đang húc đầu vào, nghĩ rằng cô có thể sửa chữa mọi thứ! Cô không biết gì về những đau khổ và đau đớn mà tất cả chúng tôi đã trải qua!

-Hãy nhìn lại chính mình đi! -Naruko cáu kỉnh, đứng dậy khỏi ghế đối diện với Inari để nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu bé.

-Những người xung quanh nhóc đang cố gắng như vậy để có thể làm cho nơi này tốt hơn! Và nhóc làm gì? Nhóc chỉ ngồi đó, khóc lóc, than vãn và phàn nàn về mọi thứ, giống như nhóc là một nạn nhân đáng tiếc! Tại sao nhóc không thử làm điều gì đó để thay đổi? Thay vì chỉ ngồi đó và hành động như một kẻ hèn nhát!

Ánh mắt Naruko cứng rắn, cương nghị và không gợi lên chút ấm áp nào.

Sakuno cảm thấy tội nghiệp cho đồng đội của mình. Cậu biết cô bé ngay trước mặt là một đứa trẻ mồ côi, càng không biết cha mẹ của cô là ai. Cô gái tóc vàng quay đi, rời khỏi bếp và đi ra ngoài.

Sakuno nhìn cô ra khỏi phòng và hướng ra ngoài. Inari cũng đã rời khỏi phòng.

-Tôi xin lỗi về Naruko- Kakashi nói, mắt anh nhìn Tazuna và Tsunami.

-Naruko có xu hướng để cho cảm xúc của mình bộc phát khi tức giận. Mong 2 người tha thứ cho em ấy.

-Mọi người không thể trách cô ấy.

Sakuno tính yên lặng nhưng tình hình này thì phải lên tiếng rồi, ba người lớn và Sasuke nhìn cậu.

Cậu nhìn xuống bàn

-Đúng vậy, những gì cô ấy nói có hơi phũ phàng, nhưng cô ấy đặt trái tim mình đúng chỗ.

-Tuy nhiên, nó có vẻ hơi riêng tư đối với tôi -Tazuna lưu ý.

Sakuno để lộ vẻ nghiêm túc hiếm có và gật đầu.

-Đó là...-cậu giải thích, đôi mắt màu ngọc bích của cậu dần tối đi và cậu xoa xoa thái dương của mình khi nghĩ đến người đồng đội tóc vàng của cậu.

-Mọi người thấy đấy, giống như Inari, Naruko lớn lên mà không có cha. Trên thực tế, cô ấy thậm chí chưa bao giờ biết cha mẹ của mình là ai cả...

Tsunami và Tazuna nhìn về cánh cửa mà Naruko đã đi ra với vẻ mặt kinh ngạc. Trong khi Kakashi quan sát Sakuno.

Đôi mắt cậu nhìn xuống và đầu cậu nghiêng ra khỏi tất cả bọn họ, bao gồm cả Sasuke, người cũng đang tò mò quan sát cậu.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của họ đang nhìn mình và cậu nhìn lên họ.

"Hãy nhớ rằng, đau buồn là một sự yếu đuối..."- nội tâm Sakuno

-"Naruko có nói với Sakuno điều này không?" -Kakashi thắc mắc

-"Không ai ở độ tuổi của mấy nhóc này nên biết về điều đấy, trừ khi Naruko nói với Sakuno. Chà, Sakuno đã tử tế hơn với Naruko kể từ khi trở thành một đội. Có lẽ con bé cảm thấy rằng nó không sao khi nói với Sakuno điều này chăng?"

-"Cậu ấy lấy thông tin này ở đâu?"

-Sasuke đặt câu hỏi. Chắc chắn không phải từ Naruko, Sakuno ở bên cô nhiều hơn Naruko, và cô có thể thề rằng cô không bao giờ nhìn thấy hai người tương tác cá nhân đến mức mà...

Dobe sẽ nói với cậu ấy điều gì đó...riêng tư đến như vậy.

-Tôi tin rằng Naruko hiểu bản năng tức giận và bỏ cuộc của cháu trai ông -Kakashi tiếp tục.

-Nhưng tôi nghĩ Naruko không muốn cậu bé cứ tiếp tục như vậy. Tôi tin rằng hành vi của Naruko sẽ có ý nghĩa hơn nhiều khi bạn đặt nó vào ngữ cảnh. Tôi sẽ nói chuyện với Inari. Và đối với hai em....

Sakuno và Sasuke quay sang nhìn sensei của họ.

-Đã đến lúc 2 em đi ngủ để lấy lại sức cho ngày mai rồi đấy. Sakuno, Sasuke.

Sasuke và Sakuno gật đầu và hai genin đứng dậy từ chỗ của họ. Sakuno quay lại nhìn lại lối ra nhà bếp định bụng đi ra ngoài nhưng trước khi kịp làm điều đó thì Kakashi cất tiếng:

-Naruko sẽ ổn thôi -Kakashi đảm bảo -Tin thầy đi, Sakuno. Bây giờ lên giường ngủ đi.

Kakashi ghi nhận Sakuno lại cách xa cô bé tóc đen lần thứ hai, nhưng bây giờ đã nhún vai.

Sakuno gật đầu trước khi cậu và Sasuke đi lên cùng một cánh cửa, nhưng khi Sasuke đi đến phòng khách trên lầu, Sakuno lại đi theo hướng ngược lại, về phía tín hiệu chakra của Naruko mà cậu đã theo dõi suốt thời gian qua.

-Này, cậu đi đâu vậy? -Sasuke hỏi khi cậu đi trên hành lang dẫn đến cửa sau, về phía khu rừng mà họ đã luyện tập.

Không quay lại phía cô, cậu nói qua vai với giọng thoải mái

-Chỉ đi dạo thôi. Một lát sau tớ sẽ quay lại.

Và cùng với đó, Sakuno rời đi.

___________________

Xin chào các bạn, xin lỗi vì đã không ra chap mới sớm nhé. Tại gần đây mình bận ôn thi tuyển sinh lớp 10 nên mình có ít thời gian... Nhưng đừng lo!!!

Mình hiện tại có thời gian rảnh rồi nên mình sẽ ra chap mới cho mọi người nha

Cảm ơn đã ủng hộ!

Moa Moa~(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro