Chương 33: Raikage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Một con nhóc miệng còn hôi sữa cũng dám xông vào đây thách thức ta sao? Hỗn xược!"


Mirajane chớp mắt: "Tôi không có ý định gây chiến, nghe mọi người đồn rằng ngài là người có tốc độ nhanh nhất trong Ngũ đại Kage, hơn nữa thực lực cũng phải xếp độ dày kinh nghiệm lâu nhất, vậy nên...."


Raikage nổi giận: "Lá gan cũng thật lớn!" Nắm đấm không ngại ngần hướng về phía Mirajane đánh tới, hoàn toàn không bị vẻ ngoài ngoan hiền của cô đả động. "Ngươi cả gan xông vào đây chỉ để thử ta?!"


Chỉ với việc lên mục đích xông vào văn phòng chính của Raikage thôi cũng khiến ông phải ra tay bắt giam lại rồi chứ đừng nói đến dám lợi dụng Anbu làng họ.



"Thật ra, Ngũ đại Kage tôi tính đi khiêu chiến mỗi người một lần, chỉ là luyện tập thôi hy vọng ngày đáp ứng mong muốn nhỏ này." Con ngươi sáng lấp lánh những tia sét bên trong, bình tĩnh xem xét tình hình.


Raikage nhăn mặt. Luyện tập? Dùng Ngũ đại Kage để luyện tập, lần đầu tiên ông gặp trường hợp này. Cô gái này là ai?


Phép so sánh luôn có sự khập khiễng nhưng con người ta luôn không nhịn được mà tìm lại những thứ mình đã thấy để xác nhận lại lần nữa. Mirajane nhìn những tia sét xanh xung quanh Raikage không khỏi nhớ đến Laxus, dáng vẻ phẫn nộ cũng khá giống, không biết sức manh sẽ như thế nào.


Từ khi tới đây, cô chưa từng nghiêm túc thử một lần dùng Ma pháp đánh với bọn họ, vài lần trước đều là tình huống nguy cấp mà đánh nhanh nhất có thể. Lần này có lẽ có thể từ từ nghiên cứu, mức độ sát thương cùng ảnh hưởng của nó.


"Nhãi con, mạnh miệng như vậy thì tới đây!" Raikage lớn giọng gầm tới.



Halphas Sout.



"Xin được chỉ giáo, Raikage-sama!" Tốc độ không thua kém, thoắt cái một sức mạnh to lớn va chạm nhau tạo thành một luồng khí mạnh mẽ đánh sập cả bức tường.



Một cú nổ lớn, chỉ nghe vài tiếng gió thét toà nhà Raikage đã dễ dàng sụp đổ.



Mirajane cùng Raikage tiếp tục cuộc đấu ở bên ngoài, các Anbu còn chưa định hình được đã thấy toà nhà Kage chính của bọn họ đã sập, Raikage biến mất. Ngước lên trời, mây đen bao phủ, bằng mắt thường chỉ thấy được những tia chớp lướt qua trên bầu trời. Hoàn toàn không phân biệt người hay sấm.



"Tốc độ này, còn trẻ như vậy! Nếu ở làng ta ngươi là một thiên tài đáng để bồi dưỡng đấy. Đáng tiếc." Raikage hừ lạnh. "Nói cho ta biết tên của ngươi."


"Mirajane Strauss." Mirajane nhếch môi cười.


"Một cái tên kỳ lạ."


Mirajane cũng không giận, đôi mắt kiêu ngạo nói: "Cảm ơn vì đã khen, được ngài Raikage đây công nhận là thiên tài tôi rất vui."


Raikage cười to: "Để không làm phiền dênd các Kage khác ta đành bắt ngươi ở đây! Ta sẽ cho ngươi cơ hội, đầu quân vào làng Mây, mọi chuyện ngươi vừa làm ta đều bỏ qua. Nếu không... Huyết Ngục sẽ là nơi tiếp theo ngươi phải tới!"


"Huyết ngục?" Mirajane nhướng mày. Lần đầu tiên cô nghe đến nó.

Hoá ra thế giới này không chỉ có phòng giam riêng ở các làng, mà còn có một nơi nghe đẫm máu vậy sao?


Mirajane mỉm cười, như vậy có lẽ mấy năm phiêu lưu tiếp theo của cô sẽ không quá buồn tẻ rồi. Mắt nhìn Raikage đầy khiêu khích: "Ngài là người đầu tiên nên tôi sẽ nhẹ tay."


Raikage nóng máu: "Tới đây! Ta sẽ nhớ rõ mặt ngươi trước khi chết!"


Cả hai một lần nữa lao vào.


Mirajane vui vẻ, không đánh không biết mặt, cô nên để lại cho Raikage một ấn tưởng sâu đậm nhất.


Gió lốc cùng sấm sét đang thi nhau gầm gừ dữ dội.


"Rốt cuộc là ai?! Lại có thể ngang nhiên xuất hiện đánh ngang tay với Raikage-sama."


"Darui-san, giờ phải làm sao!" Một nhẫn giả khác nói.


Darui hơi nhăn mặt: "Họ đánh lâu như vậy rồi vẫn chưa có thêm cuộc công kích nào, nghĩa là người đang giao chiến kia đi một mình, tạm thời cứ tin vào sư phụ. Các cậu đi trấn an người dân đưa họ đến nơi an toàn."


"Rõ!"


Người trợ thủ cũng là đệ tử bên người Raikage đệ Tam - Darui, hiện tại thay Raikage giải quyết mọi việc.


"Darui-san! Bee về rồi!" Anbu cấp báo. "Đi cùng cậu ấy còn có một tên nhóc tóc vàng. Người làng Lá!"


"Làng Lá?" Darui nhíu mày. Vậy hẳn là có liên quan tới người đang giao chiến với Raikage.


"Lập tức kêu Bee tới đây, cả nhóc đi cùng cậu ấy nữa."


Anbu lập tức thi hành.


Một hồi sau Bee nhanh chóng dẫn tới.


"Darui ông anh lại nhăn mặt rồi yo yo~" Bee bắt chéo hai tay rap.


Darui mặt biểu tình một chút cũng không có, nghiêm túc nhìn hắn: "Cậu đã đi đâu từ chiều đến giờ, còn có tên nhóc này là ai?" Mắt nhìn Naruto đánh giá.


Naruto nghe người hỏi cũng thật thà to giọng tự tin nói: "Tôi là Uzumaki Naruto."


Darui nhíu mày, tộc Uzumaki, cái tên Naruto này, nếu ta nhớ không nhầm thì cậu nhóc trước mặt đây hẳn là Jinchuriki Cửu Vĩ.


Naruto tự tin nhìn xung quanh một đám người Anbu làng Mây: "Tôi chính là Hokage tương lai của làng Lá!"


Darui còn đang suy tính gì đó sâu xa: "..." mấy đứa Jinchuriki bây giờ đều nổi loạn theo cách này à.


Naruto không nhận ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh nhìn mình.


Darui thở hắt một tiếng, rặn lòng cho đầu óc thoải mái một chút: "Tại sao cậu lại tới đây? Ta không mong câu trả lời sẽ là đi du lịch." Với tình thế hiện tại.


Naruto gãi gãi đầu, mắt nhíu lại thành thật nói: "Ban đầu là tôi cùng với sư phụ đi rèn luyện, chính xác là đang ở một ngôi làng gần biên giới làng Mây. Gặp một vài sự cố nên lạc mất một người bạn. Theo dấu vết của chị ấy tôi tìm đến đây." ánh mắt nhìn sang Bee đang mải mê nhìn bầu trời âm u kia thích thú.


Naruto theo cũng ngẩng lên nhìn bầu trời cái đường Mây rẽ lối kia quen lắm.


Darui vừa nhận báo cáo trong tay, lại nhìn lên Naruto: "Người cậu đang tìm có phải hay không là một cô gái trẻ?"


Naruto lực chú ý lập tức quay lại: "Đúng vậy!"


"Mái tóc uốn sóng nhẹ màu trắng."


"Đúng!"


"Tóc mái buộc nhẹ, đôi mắt màu xanh thẫm."


"Chính xác!"


"Ngoại hình đặc biệt đẹp, thân hình trưởng thành cuốn hút?" Darui có chút nghi ngờ nhìn bản báo cáo trong tay. Thằng nào viết đoạn này vậy?


Naruto nghe miêu tả xong gật đầu lia lịa: "Đúng là người tôi đang tìm!" Lại nhìn chằm chằm mấy tờ giấy trong tay Darui. "Anh biết chị ấy ở đâu sao?!"


Darui đưa báo cáo cho thủ hạ bên cạnh nghiêm túc nhìn Naruto: "Tội phạm truy nã tạm thời của Làng Mây. Tấn công phá hủy phòng làm việc của Raikage và đang cùng ngài ấy giao đấu không rõ tung tích."


"..."


Naruto lập tức ngậm miệng, đôi mắt đầu hoang mang lùi lại: "...Tôi nói lại được không?"


Darui ngầm ra hiệu cho mọi người bao quanh lấy Naruto, nghiêm túc nói: "Xem ra là người quen của cậu, vui lòng phối hợp một chút... ngài Hokage tương lai."


Naruto: "..." cậu lần đầu tiên được người khác công nhận gọi là Hokage (tương lai) nhưng cảm xúc không được dâng trào như cậu nghĩ.


Bee lúc này mới lên tiếng: "Mọi người đừng xúc động Yo~ Hãy...."


Darui: "Cậu cũng vào nhà tạm giam luôn đi Bee."


Bee: "...Yo~"


"Ảnh phân thân chi thuật!" Naruto kết ấn, không nghĩ đến bị bắt.


Mirajane sảy ra chuyện gì với ông già làng Mây kia, cậu sao có thể ngồi im một chỗ chờ đợi được.


Darui nghiêm mặt, đồng loạt xông lên.


Naruto không yếu... cậu rất mạnh, chỉ là chưa đến lúc thôi....



Ngục tạm giam.


"Khai ra hết tất cả những gì cậu biết về cô gái đó đi."


Naruto đập bàn: "Tôi đã nói hết cho mấy người rồi mà! Là mấy người không tin! Còn nói tôi bịa đặt thì tôi nói thêm được gì chứ!!!"


Một cảnh viên tra khảo cầm bản báo cáo lên nhíu mày: "Cậu gặp cô ấy được mấy ngày gần đây, Ninja lang bạt, rất mạnh, tên là Mirajane, thân thiện và biết bay... hết?"


"Cậu đang trêu đùa chúng tôi sao?" Một người khác nói.


Naruto muốn ôm đầu phát khóc: "Tôi đang rất nghiêm túc mà!! Nhanh thả tôi ra! Tôi phải đi tìm chị ấy!"


"Khi nào cậu nói sự thật chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Suy nghĩ cho kỹ đi nửa giờ sau tôi sẽ quay lại." Đứng lên đi ra ngoài.


Naruto một lần nữa được đưa về phòng tạm giam, tâm trạng khóc như mưa, lại lo lắng. Tìm cách phá ngục này đi ra.


Bên kia Bee cũng không khả quan lắm.


Darui gõ gõ bàn: "Cậu giao chiến với cô gái đó rồi, lại còn trên cơ cậu?"


Bee khoanh tay trước ngực gật đầu: " Yo~ Siêu mạnh luôn! Cỡ như Nii-san vậy!"


Darui cau mày. Bee đã nói như vậy thì người này  sức mạnh không thể xem thường. Thực lực ngang tầm với một Kage, còn là một cô gái trẻ, không có xuất thân từ đâu hay thế lực nào.


Đây chẳng lẽ là người sống ẩn trong núi mới xuất sơn ra bên ngoài sao? Cô gái đó cũng không gây hại gì cho đến làng. Việc giao chiến động thủ với Raikage chắc hẳn chỉ là thử nghiệm đầu tiên.


Nói như vậy nếu làng Mây lôi kéo được thì sức mạnh của chúng ta sẽ được củng cố hơn rất nhiều ở Ngũ quốc.


Darui một bên suy tính, gần vùng ngoại ô bên kia, gió lốc giật liên hoàn lại không được trầm lắng vậy.


Cũng may, dã ngoại hoang vu nếu không người người đã sớm thành cái ổ nát kêu giời kêu đất tán loạn.


"Raikage, ngài thật sự nghiêm túc sao? Tôi không muốn ở đây làm tới đất cho ngài mãi đâu." Mirajane đứng giữa một cái hố vẫn còn đang nóng khói do vừa bị tia huỷ diệt làm bốc hơi.


Raikage đứng bên trên nhìn cô cau mày, lại nhìn xung quanh ông còn càng nhiều cái vùng đất như vậy. Nếu không phải ông thuấn di nhanh thì sớm đã trở thành mấy vũng đất đó rồi. Lại nói, nơi nào xới đất, cô ta huỷ luôn cả đấy rồi.



"Cô gái, chúng ta thương lượng trước." Raikage nghĩ thấu, ông cảm thấy giải quyết bằng lời nói tốt hơn.


Ai bảo ông chưa dốc toàn lực, người con gái này, dốt cuộc là dạng yêu quái gì, Chakra kỳ lạ kia lại nhiều đến vậy!?



Mirajane thu hồi linh hồn quỷ, bộ váy dài màu xanh xẫm cùng mái tóc dài xoã sau. Dáng vẻ dịu dành thanh tao đâu còn bộ dáng ma mị như vừa rồi.


Cười nói một câu làm Raikage suýt chút thì tự cắn vào lưỡi mình. "Tôi cũng không thích đánh nhau lắm, ngài nghĩ sao về một tách trà?" Tay chống bên má cười dịu dàng nói.


Raikage: "..." khuôn mặt cùng bộ dáng không hợp với hoàn cảnh chút nào. Nhưng rất có thần thái...


Sẽ có người tin hơn nếu nơi cô đang đứng không phải là một cái hố to do chính cô tạo ra.



Người phụ nữ này rất nguy hiểm.




////////////////////////////////////
Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro