Chương 29: Rắn sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



* Vì có lẽ Hinata sẽ quay làm Mirajane khá lâu nên từ chương này mik dùng tên Mira luôn nha.

________________________



Mirajane ở trong hang động của Orochimaru đặc biệt thoải mái, có người bưng rót từng chút một. Hơn nữa được Orochimaru chỉ điểm vài nhẫn thuật cô đã có tiến hộ hơn phần nào.



Đặc biệt bây giờ còn sáng tạo ra chiêu thức mới.



Ảnh phân thân linh hồn Quỷ!



Cái tên nói lên tất cả, Mirajane đặc biệt hài lòng với chiêu thức để đời này.



Nói về thuật phân thân hiện tại cô so ra kém Naruto. Ảnh phân Mirajane cố gắng làm ra một con người hoàn hảo giống hệt mình nhưng chỉ được nhiều nhất là 3, thế này còn quá yếu.... họ phân thân ra 4 thì cô đánh kiểu gì giờ.



Mirajane sầu não, ít nhất phải ra được đầy đủ các linh hồn của cô mới tốt.




Orochimaru cùng Kabuto từ khi xem một buổi Mirajane luyện tập, bất giác ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn thấy chút gì gọi là bất mãn hiện ra trên mặt.




Đúng là tính kế muốn hạ gục cô gái bí ẩn này, nhưng điều tra thì không được gì. Cái sức mạnh ghê gớm thế kia, bọn họ dù có tìm ra được hướng giải quyết cũng mất nửa cái mạng. Tạm thới án binh thôi.




Luyện tập và luyện tập. Mirajane không để ý bên ngoài đã sảy ra chuyện gì rồi.




...


Sasuke đứng trước căn cứ bí mật của Akatsuki từ từ bước vào.




"Tôi muốn gia nhập tổ chức của mấy người." Không chút sợ hãi hướng mặt kiêu ngạo mói với Nagato.




"Gì đây? Lại thêm một tên Uchiha sao? Từ khi nào mà Akatsuki để người ngoài bước vào dễ dàng vậy?"




Nagato nheo mắt, không nói. Hiện tại bên trong cũng chỉ có hai người Itachi cùng Zetsu vắng mặt.




Sasuke cau mày: "Ngươi là Kisame? Vậy chắc hẳn ngươi biết Itachi hiện tại đang ở đâu."




Kisame cười gằn: "Nhóc con, ngươi đến chỉ đề tìm hắn thôi sao? Lá gan cũng lớn thật, không sợ hắn giết ngươi luôn hả?"




Sasuke lạnh mặt: "Không phải chuyện của ngươi."




"Nói lý do ngươi muốn gia nhập, tốt hơn hết là hợp lý. Akatsuki không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, đi thì đi dễ dàng vậy."




Sasori lời nói đầy sát ý ném cho Sasuke.




"Một thằng nhóc 12 tuổi đến đây chỉ để vui đùa thôi sao?" Deidara cười lớn: "Không phải đến tìm anh trai trả thù đi, rất có nghệ thuật. Bọn ta không cản đâu yên tâm."




Sasuke một mắt không thèm liếc hắn, dùng một khẩu khí không hề nhẹ nói: "Thu thập Vĩ Thú hồi sinh Thập Vĩ, còn lý do nào khác sao?"





"!!!"




Nagato nghiêm mặt: "Uchiha Sasuke, tốt nhất là ngươi nên nói rõ ràng."




Sasuke mỉm cười: "Vậy giờ chúng ta có thể bàn bạc tốt rồi chứ?"



.



.



.




Làng Lá.




"Naruto, cậu cũng sẽ đi sao?" Sakura đứng ở cổng làng hỏi.




Hiện tại Sasuke biến mất, Hinata cũng vậy, mọi người đều không có cách, nhưng dấu vết truy tung cũng không nhận được kết quả gì. Sakura đột nhiên thấy có chút cô đơn.




Nhưng cô biết rõ điều này là cần thiết, bản thân cô cũng đang luyện tập với đệ Ngũ, nếu Naruto ở lại cũng không ai có thể kiềm cặp cậu ấy tiến bộ được. Ngài Jiraiya làm điều này tốt hơn thầy Kakashi.




"Cậu đừng lo, trên đường đi tớ cũng sẽ cố gắng thu thập tin tức của Sasuke và Hinata-chan. Nếu tìm được tớ sẽ mang các cậu ấy về liền." Naruto cười tươi nói.




Sakura hơi ngờ ngợ.




Đúng rồi nha, đi phiêu bạt luyện tập có thể lấy lý do đó tìm người được.




"Naruto! Có phải cậu tính trước rồi không hả?" Sakura nheo mắt nguy hiểm nói.




Naruto kịch liệt lắc đầu: "Đ-Đâu có! Tớ mới nghĩ ra thôi mà... hơn nữa, khi biết tin lão dê xồm sẽ dẫn tớ đi như vậy, quả thật đã tính trước rồi."




Sakura nhăn mặt, lẩm bẩm ai oán: "Nếu không phải cô Tsunade là đệ Ngũ thì...."




Naruto: "Này! Cậu đừng nói kéo bà già đó đi luôn nhé, cậu không biết bọn này mất bao nhiêu công sức mới kéo bà ấy về được đâu!"




Sakura cười lạnh: "Hinata hiện tại đang không biết ở đâu, đến đội quân gia tộc Hyuga còn chưa có tin tức gì, chỉ mình cậu được đi ra ngoài thôi mà, cậu quả thật nhanh lắm Naruto."




Còn nghĩ cố gắng luyện tập cùng lắm là một năm cô có thể đi tìm Hinata rồi chứ.




Naruto khoé miệng hơi co giật: "Cậu hiểu sai rồi, Sakura-chan!" Và cậu ấy cũng quên Sasuke luôn rồi kìa.




Sakura thở dài, chấp nhận sự thật: "Được rồi, cứ quyết định thế đi. Tớ đi luyện tập tiếp đây!"




Naruto ngẩn người: "Không phải cậu tới đây để tiễn tớ sao?"




Sakura vẫy vẫy tay: "Tiễn rồi đó, mau đi đi." vừa nói xong liền quay đầu lại, chỉ thẳng vào Naruto: "Tớ sẽ không chịu đua đâu!!" chạy thẳng về phòng làm việc Hokage.




Naruto ỉu xìu: "...Còn chưa đến cổng làng mà...câu vừa rồi nghe quen vậy..."




Mà thắng thua cái gì cơ? Xem sau này gặp lại ai mạnh mẽ hơn hả?




Naruto hít một hơi thật sâu hét lớn đầy nhiệt huyết: "Tớ cũng vậy, Sakura-chan!!!"




Làm xong tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Mọi người sẽ thay đổi trong tương lai, cậu cũng không thể đứng lại phía sau được.




Naruto chạy như bay về phía cổng làng nơi Jiraiya đang chờ.




Sakura đang chạy nghe thấy tiếng hét của Naruto vang lên thì sững lại, mắt như la sát nhìn cái đầu vàng bay nhảy trong đám người.




"Cậu ta dám khiêu khích mình! Được thôi Naruto, chấp nhận thách thức của cậu, bà đây nhất định sẽ tìm ra Hinata trước!!" Nắm đấm xiết lại cùng với đôi mắt đầy máu lửa đi vào phòng làm việc.




Tsunade: "..."




.


.


.




2 năm sau.



"Bao giờ cô mới chịu đi vậy đại nhân Mira!" Kabuto khổ sở quốc lại đất trước cửa động nói.




Mirajane dừng động tác ném cầu ma thuật lại, trừng mắt nhìn sang Kabuto nở một nụ cười: "Hửm?"




Kabuto giật thót, kịch liệt lắc đầu: "K-Không có gì Mira-sama!"




Chuyện này sảy ra suốt hai năm nay rồi...




Động rắn dưới lòng đất được bao trùm với hàng trăm tán cây che giấu cửa động, nơi này bí mật này nằm xa với biên giới làng Lá sẽ cần rất nhiều thời gian để tìm được. Nhưng nhìn theo hoàn cảnh này quả thật không mấy khả quan rồi.




Bầu trời rộng lớn trong xanh cùng vùng đất bằng phẳng....




Đây mà gọi là căn cứ cái gì chứ, cây cối xung quanh sớm đã bay màu rồi, thấy cả đường ra ngôi làng gần nhất đó. Giờ thỉnh thoảng họ còn đến chào hỏi cơ, ai nói làm phản nhẫn, làm tội phạm truy nã là nguy hiểm. Nhìn đi, đầy hoà đồng và thân thiện đấy chứ.




Do nhan sắc mĩ miều đầy dịu dàng cũng đường cong hoàn mỹ của Mira mà cô khá nổi tiếng với những chàng trai trong làng. Những chàng trai ở đây thường hay mang đồ vật đến tặng cô và đương nhiên, Kabuto, sớm được giới thiệu là nô bộc phải ra tiếp đón.




Mặc kệ bao nhiêu lần Kabuto ám chỉ Mira là người xấu, nhưng mà không tận mắt chứng kiến thì cũng chẳng ai làm gì được. Mira lúc bình thường và lúc biến thành quỷ khác nhau một trời một vực, dù có thấy thì họ cũng chỉ nghĩ người nào đó rất nguy hiểm đi ngang qua thôi.





Nhìn nguồn lương thực miễn phí trên tay Kabuto muốn nói lại thôi.




Ai đó còn đang ngồi tắm nắng bên ngoài còn chưa để ý đâu.




Một ngày đẹp trời.



Mirajane suy nghĩ một hồi, nhớ tới trong làng gần đó hình như có tiệm mì ăn rất tốt.




Đồ Orochimaru chế biến lúc nào cũng có độc, không ảnh hưởng đến cô nhưng dù sao ăn nhiều cũng ngán. Mirajane quyết định đến đó làm một bữa khác.




Orochimaru hôm nay đổi tính, mủi lòng sau 2 năm làm đồ độc vô công còn tốn dược liệu. Nhìn bàn đồ ăn luyện được thơm nghi ngút đến cả Kabuto cũng không nhịn được nuốt nước miếng cái 'ực' bên cạnh liền thấy tự hào. Ngồi im lặng chờ....




...




Tiệm mì đơn sơ đầy những thực khách vãng lai qua lại.




Mirajane khoác trên mình một chiếc áo choàng đen ngồi xuống góc gian mì.




"Một bát ramen ông chủ." Nhỏ nhẹ nói.




Nghe qua thôi người xung quanh cũng đoán ra được là một cô gái nhỏ.




Vài người mặt sẹo nhìn qua thôi cũng biết không phải người tốt gì đang liếc mắt liên tục về phía này. Ánh mắt họ ra hiệu cho nhau liên tục. Đã có người đứng dậy tới gần chỗ Mira ngồi xuống bên cạnh cô.




"Người đẹp đi đâu vậy? Có muốn anh hộ tống đi không?" Trêu ghẹo gảy nhẹ áo choàng cô.




Mira hoàn toàn không để tâm nhìn bát mì vừa được đặt xuống.




Ông chủ cau mày nhưng cũng không dám nói nhiều, nơi này đi qua không phải sát nhân thì cũng là vai tên biết chém giết cướp bóc, vùng này cũng là nơi hẻo lánh ai biết được động chạm vào thì sẽ gây hoạ gì chứ. Nhà ông cũng có người cần bảo vệ, dù thương hại nhưng không thể bị ảnh hưởng được. Chặn được một lần thì bọn họ sẽ tính kế lần sau đến báo thù.




Ánh mắt thương cảm nhìn Mirajane không dám lên tiếng.



Mirajane mặc kệ hắn bắt đầu bẻ đũa ăn.




Tên đó không thấy cô trả lời còn bơ đẹp hắn, hơi có chút không kiên nhẫn vỗ bàn.



"Này, cô em biết ta là ai không hả?"



Tiếng vỗ bàn cùng giọng nói khệnh khạng của hắn trong quán ăn nhỏ bắt đầu khiến nhiều người chủ ý, những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về đây.




Mirajane cúi đầu ăn mì không để hắn thấy mặt, làm như hắn cùng không khí một dạng tồn tại đều không ảnh hưởng tới cô.




"Mày nghe tao nói gì không con nhãi!" Hắn phẫn nộ túm lấy mũ choàng của cô kéo xuống.




Mái tóc trắng như thác nước đổ xuống, khuôn mặt thanh toán trắng ngần cùng đôi mắt xanh thẫm ngẩng đầu lên. Đôi mày hơi nhíu lại một cái, đặt đôi đũa trên tay xuống.




Tên đó nhìn thẳng quên phản ứng, ngẩn người nhìn Mira.




"Làm phiền người khác ăn như vậy không lịch sự chút nào đâu." Mirajane nhẹ nhàng nói một cách đầy nghiêm túc: "Tôi không muốn tiếp chuyện với anh."





"Ha ha! Người đẹp, rất hợp ý ta. Được thôi, nếu cô em không muốn nói vậy thì chúng ta đành phải giao tiếp bằng hành động vậy." Đôi tay to lớn ngăm đen của hắn bắt đầu động đậy hướng về phía Mira.




Một chiếc đũa bất ngờ ném tới giữa hai người họ cắm vào mặt bàn của Mira.




"Dừng lại đó tên khốn" đứng dậy từ một bàn ăn gần cửa ra, đi tới một cách đầy tự nhiên.




"Lão già ngớ ngẩn, cả đầu bạc trắng thế kia rồi còn muốn tham gia vào chuyện bao đồng sao? Cút đi trước khi tôi cho lão xuống mồ sớm."




"Người trẻ tuổi thật không biết lựa lời mà." Bộ dạng kiêu ngạo phớt lờ hắn. "Tiểu thư xinh đẹp cô không sao chứ?"




"Đừng có làm lơ ta!" Tên đó vung tay lên đấm thẳng tới.



Rầm!




Jiraiya dùng chút sức nhỏ liền vật hắn ngã lăn ra sàn đánh một chưởng vào gáy hắn, người xung quanh lũ lượt tránh đi. Qua động tác nhỏ này thôi họ cũng nhận ra đây không phải nhân vật dễ chọc gì rồi.




Đám đồng bọn của tên kia nhìn Jiraiya bằng ánh mắt rè chừng và hận ý: "Lão già, bọn ta sẽ không bỏ qua đâu." nói xong liền kéo tên bên dưới đi.




"Lão dê xồm! Ông cản tôi rồi cướp công vậy hả?!" Một cậu bé đi theo sau chạy tới. Xong quay sang nhìn Mira hỏi: "Chị không sao chứ? Có bị doạ không?"




Jiraiya nhún vai, loáng thoáng nhìn đám người rút đi kia: "Bọn chúng sẽ không yên đâu, nhóc cảnh giác một chút. Vị tiểu thư cũng vậy, cô cần tôi giúp gì không?" Jiraiya tròn mắt hăm hở cười.




"Ông già! Tránh ra đi, mất mặt quá đấy."




"Naruto! Nhóc phiền quá đấy, ta là ân nhân của người ta đó biết không?"




"Làm việc tốt còn yêu cầu cao hả? Không phải ông cản thì tôi còn ra sớm hơn ông rồi đó, cái gì mà người thần bí không được can dự. Đồ dê xồm!" Naruto bĩu môi.




Con gái nhà người ta lộ mặt nên mới hí hửng chạy tới, còn không thì không biết đến khi nào!




"Em là Naruto, chị tên gì?" Thấy đã mắng đủ, mặc kệ Jiraiya cậu quay sang nói.




Mirajane nhìn người xuất hiện, có chút sựng lại xong lại rất tự nhiên không thay đổi biểu cảm nhìn bọn họ nói: "Cảm ơn, tôi là Mirajane."



/////////////////////////////////////////////
Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro