Chương 22: Ngôi làng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hinata tự hiểu, bàn tay đưa lên nắm lại, hướng về phía Orochimaru với tốc độ sét đánh.


RẦMMMM--


Một đấm kia đánh xuống, chiếu theo góc độ nơi bọn họ đang đứng là nóc nhà, thì đương nhiên vật lý học cho chúng ta thấy.... kết quả là cả một đường quyền công trình theo đó bị đánh sụp hoàn toàn.


Khu vực khán đài cho đến sân thi đấu đã di rời, chính thức bị phá huỷ sạch.


Hinata từ từ bước đến, kéo ra Orochimaru từ cát bụi, nắm cổ áo kéo lên con người đang thoi thóp.



Cả người Orochimaru bầm rập, hai chân hắn đau nhức, không cần nói cũng biết là gãy rồi. Hiện tại cả tay cả chân đều không thể sử dụng, dáng vẻ như một phế nhân vừa hận lại vừa có chút kinh hãi nhìn Hinata.


"Cái thứ ảo thuật đó... một lần nữa còn dùng trên người tôi, tôi giết ông." Hinata trầm giọng đầy sát khí nói.


Orochimaru lắc đầu.


Hắn mà biết làng Lá có kẻ nguy hiểm tiềm ẩn bên trong thì đã không dùng đến kế hoạch này rồi. Đây là ngoài ý muốn... nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất hiện tại hắn đã biết bên trong làng Lá ẩn dấu như vậy người, kế hoạch sau sẽ thay đổi. Cô gái này chắc chắn là con át chủ bài đệ Tam giấu, rất có thể còn mạnh hơn của Tsunade.


Hinata nhìn Orochimaru nhăn nhó lắc đầu, thầm nghĩ, con rắn xảo quyệt Orochimaru này lần trước hình như Sasuke cũng nhắc qua thì phải. Hắn có liên quan gì đến cậu ấy sao?


Hinata không để ý, bộ dạng nhếch nhác của Orochimaru trên tay cô nhanh chóng bùng cái thành một nàn khói trắng biến mất tại chỗ.


Xem ra đã có người rút dây đằng sau Orochimaru mới có thể chạy được.



Hinata dừng ở đây, cô cũng không có ý định chạy theo, ngược lại trong dáng vẻ này cũng không nên lộ diện quá nhiều trong làng, các ít người biết càng tốt.


Hít thở một hơi thật sâu bình tĩnh lại cảm xúc, tâm trí phải để nó yên bình nhất. Sảy ra chuyện kia làm cô suýt chút nữa mất khống chế, may mà con biết đi tìm tên đầu sỏ, quá đáng hơn nếu ngoài ý muốn thì cô đã lỡ tay cho bay mất cái làng này rồi.


Halphas.... sinh vật tàn bạo phá huỷ nguyên một thành phố trong nháy mắt.....


Hinata quay lại bộ dáng bình thường, ở một nơi bọn họ không ai chú ý lùi đi.


Mặc dù vụ của đệ Tam rất đáng tiếc nhưng hiện tại cô không nên nhúng tay rồi, giao lại cho Anbu thôi. Biết ơn đệ Tam bảo vệ làng, hi sinh lớn, nhưng tạm phải bỏ qua chuyện này một bên. Còn cái khác đang cần xử lý...


Hinata quyết định chạy tới chỗ mấy người Sakura, một đường dựa vào Byakugan không có mấy ai cản trở đến nơi. Tiếng ầm ầm phía trước cùng với những thân hình khổng lồ đủ để cho cô biết ở đó đang hỗn loạn thế nào.



Con cóc cùng một con giống chó trụi lông đang đánh nhau. Hai con vật khổng lồ làm mặt đất rung động không ít. Hinata Bạch nhãn nhìn lên định đầu con vật giống chó kia, Chakra đã phần được tập trung từ nó đi xuống, nó cũng là nguồn gốc.


Lại quan sát đối diện, đứng trên đỉnh đầu cóc, không phải ai khác, Naruto. Cậu ta hét lớn nói gì đó cô không nghe được, Hinata nhìn chút cũng biết bên nào phe gây sự, tính từ đằng sau lưng chèo tới tấn công trên đỉnh đầu. Nhưng đùng một cái cô chưa kịp lên thì một cái đuôi dài khổng lồ trượt qua, quấn chặt lấy cả thân thể nó.


Một con rắn tím khổng lồ....


Hinata suy nghĩ: "..." đây là đại hội động vật đấu nhau sao?


Lúc này Hinata lại nghe thấy giọng Naruto hét lớn.


"Sasuke!! Cậu cũng dùng được triệu hồi chi thuật sao!?"


Sasuke nhếch mép, còn không thèm trả lời cậu ta, ra hiệu lệnh cho rắn xiết chặt lại Nhất Vĩ, còn bản thân lại theo đà đó nhảy tới đỉnh đầu đối diện Gaara.



Hinata hơi nghi hoặc.


Triệu hồi chi thuật là ra mấy con đấy sao?


Cô chưa được học, nhưng nhìn chung có vẻ rất ra trò đấy.



Hinata nghĩ sau vụ náo loạn này cô sẽ đi tìm cô Kurenai học cái đó.



Sasuke bên trên tiến lại gần Gaara, dễ dàng choảng một phát vào đầu hắn. Gaara thức tỉnh Nhất vĩ cũng theo đó mà tan ra biến mất.


Trông có vẻ chất vật, nhưng chỉ riêng Naruto thôi, Sasuke cùng Sakura phía kia không có mấy vết thương. Làm loạn như vậy bọn họ dọn dẹp đâu vào đấy thế này cũng coi như có chút thực lực.



Hinata thấy ổn, âm thầm rút lui đi, cô góp mặt càng ít càng tốt. Qua sự kiện hôm nay, Hinata nhận ra được ở đây có rất nhiều nhân vật nguy hiểm tiềm tàng, nhẫn thuật hiện tại cô còn chưa lắm rõ, nên giấu cho mình một quân bài phía sau. Gặp phải ai đó biết được rõ về bản thân cô khi bị ép vào đường cùng thì còn bật lại được.


Hiện tại Hinata có thể xác định, trong làng nếu cô dùng đến ma thuật thì số người có thể hạ gục cô là không cao, thiểu số hoặc không có. Nhưng bên ngoài thì chưa chắc, như hôm nay Orochimaru xuất hiện vậy.


Nếu không phải trước đó đệ Tam đã phế đi hai tay của hắn, với một người nên kế hoạch lớn như vậy liên quan đến cả làng Cát, còn chưa nói đến nhẫn thuật hắn như thế nào, không cẩn thận sẽ bị vướng vào ngay. Hinata đề phòng....



Suy nghĩ rối răm như vậy cô cũng không muốn, nếu được Hinata thật sự nhiều lúc muốn thần kinh thô như Erza và Natsu. Đến chuyện cứ thế xông vào đánh thôi không lo gì hết. Nhưng khổ nỗi cô lại hay nghĩ sâu xa như này, đôi khi còn không biết có đúng không. Bây giờ mà cô làm y hệt như bọn họ cứ thế lao vào luôn liệu có ổn???



Hinata phiền muộn ôm má, thật không thích đánh nhau chút nào.


Hay là không làm Ninja nữa nhỉ? Ở nhà trồng hoa dạo phố có khi vui hơn ấy....Nhưng mà không có làng thì cũng không có mấy tên điên đến đấy muốn náo loạn vậy. Di cư mỗi người một nơi cũng tốt đi....


Nguyện vọng của 'Hinata' trong đó cũng không có bảo vệ làng. Phá đi cũng không sao.


Hinata vừa nghĩ xong lập tức lắc đầu liên tục. Tay đưa lên má hai cái.


Không muốn nghĩ nữa, nghĩ nhiều không khéo cô chuyển từ hết làm Ninja sang diệt làng giờ. Vậy tội lỗi lắm....


Hinata tự bổ não mình tỉnh táo, không muốn suy luận nữa, đến đâu hay đến đó đi.



Sau ngày hôm đó, tình trạng bệnh viện luôn ở mức báo động vì quá tải.


Hoá ra Hinata không để ý cơn tức giận phá luôn sân đấu khán đài. Mọi người di rời hết những một cố cũng không thoát được bị thương. Còn chưa nói đến bọn họ là cứu dân mà mấy bị địa chủ ở lầu trên gần Hokage nguy hiểm nhất, lầu cao còn chưa có kịp chạy. Vệ binh cùng nhiều người khác cũng liên luỵ không ít. Lúc đó trong làng nhiều vụ náo loạn.... trong thời gian này, e rằng bệnh viện khó mà thảnh thơi được.



Hinata đứng trước 'thành quả' hai tay che mặt nức nở, đối với Kurenai khai tình huống thẹn thùng yếu ớt nói.


"Em xin lỗi, sensei!!"


Hinata cảm thấy có lỗi.


Kurenai: "..."


Không phải riêng vụ đệ Tam mất cùng Orochimaru đâu. Hiện tại họ còn đang đi tìm 'yêu quái' tấn công bất ngờ kia đấy.


Ít ra Kakashi hiểu tình huống, cùng cô ấy giấu đi vụ này rồi.


Kurenai nhìn Hinata khóc đến tội nghiệp bên cạnh.


Mới nhận đội cô ấy rất vui vì có một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn rất biết nghe lời bên trong, nhưng là... chỉ là lúc đó không tính đến cô bé đó năng lực bùng phát đến mức báo động như vậy.


Còn may, cô nhóc đội cô ấy còn biết giấu, kiểm soát tốt được, lại còn rất yêu hoà bình.


Nghĩ đến trường hợp Hinata mà quay ngược, đi đối đầu lại....


Kurenai nhìn một lượt nhà thi đấu: "..."


Mong rằng khi đó chúng ta có thể giải quyết bằng ngôn ngữ truyền thống đi. Còn nếu mà tiếp bằng ngôn ngữ hành động....


Nhìn tới cách phá huỷ nhà thi đấu này... trông còn rất có kinh nghiệm đấy. Một đường quyền huỷ hết cơ ngơi. Nó đánh vào điểm quan trọng, không thể sửa lối, mà một khi đã sửa là phải dựng lại từ đầu.


Đây có thể coi là một loại kỹ năng chăng?


.

.

.


1 tuần sau, tại vách núi phía Nam cách làng Lá.



Hinata đứng đối diện Kurenai.


"Em hiểu rồi, Kurenai-sensei."


"Uh, em làm thử đi."


Kurenai gật đầu, bản thân cô lúc này cũng không biết là đúng hay sai đây. Con bé đã đủ mạnh rồi...


Hinata cắn một bên ngón tay lấy chút máu, thành thực đúng theo trình tự kết ấn. Bàn tay áp xuống mặt đất ho lớn...


"Triệu hồi chi thuật!!"


Dưới con mắt chờ mong của Hinata cùng Kurenai....


Bụp-


....chẳng có chuyện gì sảy ra cả. Mặt đất trống không.


Hinata buồn buồn: "Em thất bại rồi sao?"


Kurenai thở dài, hoá ra cũng không phải như cô nghĩ tốt như vậy thành công. Nếu Hinata một lần làm đã thành công thì lúc ấy Kurenai mới lo lắng. Một vài điểm nếu bị phát hiện sẽ bị nghi ngờ, học dần như vậy cũng tốt.


Kurenai khoanh tay trước ngực, đối với Hinata hạ giọng nói: "Không cần lo, luyện tập từ từ sẽ tốt, ta có chuyện phải đi rồi, có gì thắc mắc đến hỏi ta biết không? Ta sẽ giúp em báo với cha, cứ thoải mái luyện tập đi." xoa nhẹ đầu Hinata cười.


Hinata có chút ủ rũ gật gật đầu.


Kurenai rời đi, Hinata vẫn chỉ tại đó làm đi làm lại một động tác.


Đến tối tinh thần ngày càng thấp, Hinata nằm ngửa trên bãi cỏ nghĩ nghĩ một hồi.


Tay đưa lên hướng tới mặt trăng đã xuất hiện nói: "Hay là mình dùng ma thuật thử nhỉ?"


Không biết có nên làm hay không nhưng cũng nên thử một lần xem sao.


Ngồi bật dậy, khoanh chân tập trung tinh thần, cô phong bế lại một bên tay Chakra, đổi lại nó là ma thuật truyền tới. Hai tay đưa lên áp sát vào nhau. Lưu chuyển đều đều hai nguồn năng lượng kết hợp chúng. Bắt đầu kết ấn, chậm rãi từ từ...


Hinata mở mắt, không phải áp tay xuống đất mà đưa hai tay ra trước, trước khi nói. Đôi mắt cô hơi nhìn lên mặt trăng sáng kia, vòng tròn ma thuật ký tự mới mở ra trước mắt.


Hinata hít một hơi thật sâu nói lớn: "Triệu hồi chi thuật!"


Từ vòng tròn lớn đi ra, một người phụ nữ cấu hình khuôn mặt thanh nhã với mái tóc trắng nhạt, mượt và dài tận đến đất. Trang phục hime-kimono quý phái, hai cái sừng nhô ra từ trên đầu, đôi mắt Byakugan giống hệt cùng một con mắt thứ ba trên trán với lông mi nằm dọc nhìn chằm chằm cô.

(Giờ ai cũng biết roài y🤣 sợ chưa, kinh chưa!)

///////////////////////////////////
Hết chương 22.

Dễ đoán lắm mà không ai đoán ra. Rất gắn liền với Hinata đúng hong?

Đã bảo triệu hồi thuật của Hinata (Mira) mạnh lắm rồi mà không tin toàn đi đoán hết hồ ly rồi đến sóc chuột. Gợi ý bao nhiêu😆✌️ vỡ oà chưa🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro