Chương 16: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nhấc lên, nện đuôi rắn về hướng ngược lại, nhìn con rắn bất tỉnh trên mặt đất, mày Hinata không nhăn lấy một cái. Bay thấp xuống quan sát xem.



Nhân sinh quá khó khăn rồi, tại sao cứ thích đâm đầu vào chỗ chết vậy chứ?



Mắt thấy con rắn không còn cử động, Hinata không biết nên vui hay buồn. Dù sao nó cũng là sinh vật sống, cô cũng đâu có muốn sát sinh vậy.



Hinata quay về hình thái cũ, đứng trên thân rắn kiểm tra, ở phần bụng nó bắt đầu nhô lên thứ gì đó. Nhanh chóng bụng nó bị xé toạc ra, Naruto chui ra từ bên trong, Chakra xung quanh cậu biến thành màu cam. Khuôn mặt nhăn nhó nhìn Hinata.


"..."


Không phải do cô đánh mạnh quá khiến Naruto đập vào đâu trong đó chứ? Cơ mà sao cậu ta chui vào bụng rắn làm gì vậy?



Naruto vẫn còn ý thức, con ngươi một sọc trừng lớn nhìn cô kêu khẽ: "Hinata.... chan?"


Hinata gật đầu đáp lại cậu ta, sau đó cả hai đều im lặng.


Naruto thẫn một hồi, sau đó lắc đầu một cái nhớ ra gì đó, đôi mày nhau lại khó chịu hướng về luồng cây chạy vội.


Hinata khó hiểu nhìn theo, thật sự bị cô đánh đến bất thường rồi sao? Hay là có chuyện gì sảy ra?


Thanh niên trai tráng mặt mày nhăn lại như bị suy thận cấp tính vậy.


Quả nhiên là đàn ông nên như Elfman là tốt nhất!


Nghĩ vậy thôi Hinata cũng đuổi theo xem có chuyện gì, bật Byakugan đuổi theo ngay sau. Để lại tàn tích là con rắn cùng hai hàng cây lớn vừa bị đập nát bét.


Đây cũng coi như giúp cho thí sinh tăng cao khả năng gặp mặt trực tiếp, không đánh lén nhau hay dùng kỹ xảo giấu mặt. Cũng tốt mà phải không....?


Việc này còn suy xét xem sắp tới có thêm bao nhiêu con đường lớn vắng bóng cây xanh còn được mở ta nữa. Cũng không biết sau này nó còn có thể gọi là Rừng nữa không.


Kiba cùng Shino ở yên một chỗ không nhịn được đi tìm. Nơi có tiếng động lớn nhất vừa sảy ra.


Bọn họ thấy cái gì đây.... (-_-///)


...


Tiếp diễn câu chuyện.


Hinata vừa chạy tới nơi, có vẻ như nhiều người hơn cô tưởng tượng. Cô có cảm giác thứ gì đó vừa trượt qua mình, như con rắn chạy đi tẩu thoát vậy.


Nhưng tạm thời không để tâm đến cái này, ở phía xa gốc cây kia, Naruto chạy trước mà cô nghĩ sẽ có một trận náo động đó lại nằm cạnh Sasuke bất tỉnh. Sakura còn đang ở bên cạnh chăm sóc bọn họ. Tình huống có vẻ không khả quan lắm.


Hinata chạm đất nơi bọn họ, lúc này trời cũng đã xẩm tối. Cô biết thực lực của Kiba cùng Shino rất tốt, tạm thời không lo lắng. Chân tiến lại về phía Sakura đang lau mồ hôi cho hai người Naruto, Sasuke.


Trên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi cùng nhìn qua trang phục của bọn họ. Mới ngày đầu mà đã có một trận chiến ác liệt vậy rồi. Hay nói là cổng của đội cô còn quá dễ chăng.


Hinata thầm nghĩ, thử tìm kiếm xem mấy người có thực lực như vậy để luyện tập, vốn dĩ khi bước cô vào nơi này cô đã có ý định như vậy rồi mà.... chắc là chưa đến lúc thôi.


"Sakura." Hinata nhỏ giọng nói.


Tiếng gọi khiến Sakura giật mình, cả người đầy cảnh giác cầm lấy Shuriken hướng về phía âm thanh phát ra.


Bóng người nhỏ nhắn quen thuộc phản chiếu lại đang đi về phía Sakura không chút sợ hãi. Đồng tử Sakura co rút mãnh liệt, đây là ảo ảnh sao: "Hin..."


Bàn tay Hinata đặt lên cầm chặt lấy Sakura từ từ hạ xuống. Không để ý đến biểu hiện kinh ngạc kia, thanh âm ôn nhu nhìn vào mắt Sakura nói: "Để mình giúp các cậu ấy, cậu mau nghỉ ngơi đi."



"Nhưng...." Sakura còn chưa kịp hỏi tại sao Hinata lại ở đây thì cả người đã bị ấn nằm xuống.


Hinata tay đặt lên đỉnh đầu Sakura xoa nhẹ: "Đừng căng thẳng nữa, ngủ đi, cô bé ngoan." tiếng nói khẽ vừa đủ Sakura nghe được, nhẹ nhàng truyền cảm.


Mệt mỏi cả ngày nay Sakura cũng không nhịn được, dù trước đó đã gặp trường hợp có người giả mạo như vậy rồi, nhưng cô cảm nhận được rõ, người trước mắt không có ý định hại mình. Bản thân còn sinh ra cảm giác an toàn muốn dựa vào người ấy, Sakura khoé mắt dần dần nhắm lại. Nương theo bàn tay ấm áp đang xoa đầu cô, lờ mờ thấy được hình bóng nhỏ của Hinata chịu thua an ổn ngủ.



Khẽ ru Sakura một hồi, Hinata cười khẽ đứng dậy thực hành thay cho Sakura công việc kia. Chăm sóc hai người Sasuke, dù sao bọn họ cũng là bạn, hơn nữa... nhìn Sasuke lúc này, một phần cũng là do uỷ thác đến từ Itachi nữa.



Hinata thở dài: "Mấy đứa bé tội nghiệp!" tiếp tục ân cần chăm sóc bọn họ cả đêm.


Giờ nghiêm túc nghĩ lại, rõ ràng là cô đã đi dò xét quanh khu này rồi, đâu thấy con rắn nào to như con vừa rồi. Họ nói trong đây có rất nhiều dã thú ăn thịt mà??


Chả lẽ còn được phép mang vật nuôi to như vậy bên ngoài vào sao? Nhưng mà cô lỡ đánh vật nuôi họ rồi, Naruto còn chọc thủng bụng nữa.


Cái này cũng không trách cô được đúng không? Mặc dù rất yêu thương động vật nhưng con rắn đó cũng quá hung tàn rồi... không phải tại cô, tại nó đến số thôi.


Hinata gật đầu quyết định cho qua như vậy, Byakugan thăm dò, phát hiện vậy mà thật sự có thêm ba bóng người đứng cách đó không xa theo dõi. Đây không phải là chờ thời cơ khi Sakura hoàn toàn mệt lử không còn sức tấn công sao? Nếu cô không đến.... có lẽ ngày mai bọn họ sẽ gặp vấn đề lớn đấy!



Hinata thở dài, bọn họ có ba người, nếu cô rời đi chỗ này đi xử lý thì rất có thể họ dương đông kích tây, vì vậy tạm thời không lỗ mãng được. Nhìn trông dáng vẻ kia chắc còn chưa có ý định ra tay đâu, tạm thời án binh bất động trước đã.


...

Khi trời tờ mờ sáng, bình minh mặt trời bắt đầu ló dạng.


"Cậu nói xem, chúng ta có nên tấn công không? Tôi không nghĩ đó là cái bẫy đâu." quan sát cả đêm không chợp mắt, một người ra ý kiến chỉ về phía mấy người Hinata.


Thủ lĩnh: "... Ta nghĩ vẫn nên đợi thêm chút nữa đi."



"Chúng ta đợi cả đêm rồi! Đám nhóc mồm còn hôi sữa kia lấy đâu ra đầu óc mà chơi chiêu chúng ta được chứ?! Bọn chúng là ngủ thật mà!"



"..."



Thật ra cách khoảng nửa tiếng Hinata tuyên bố canh chừng, sau đó cô cũng hơi mỏi mà nhoài mình nằm xuống luôn. Từ đầu Hinata có tính là chỉ nằm cho đỡ mỏi, những vẫn cảnh giác xung quanh. Ai biết đâu..... tiếng gió xào xạc, không gian thoáng mát yên tĩnh...



Được rồi, bên dưới bọn họ đúng là ngủ không biết trời trăng hết cả lũ đấy!



Ba người ẩn nấp sau bụi câu cả đêm cuối cùng cũng thống nhất đi ra. Ninja làng Âm Thanh, nhóm người bịt mặt trông nguy hiểm ở nơi tập trung thi ban đầu.



Sakura chớp mắt, cô là người tỉnh dậy đầu tiên. Sau khi nhìn thấy tán lá cây rậm rạp trên cao cùng với những âm thanh vù vù không rõ, cô lập tức giật mình tỉnh dậy. Cuối cùng cũng nhớ tới tình hình của bọn họ lúc này.



Họ rõ ràng là đang đi thi mà!



Nhìn tới ba người nằm bên cạnh, vẫn còn an toàn Sakura liền thở phào một hơi. Lúc này cô cảm thấy bàn tay mình như được ai đó kéo, lại nhìn xuống người nằm gần mình nhất, Hinata đang ngủ nắm chặt lấy tay cô.


Sakura thấy vậy tim có chút nhói, cùng sự áy náy nhìn Hinata. Sao bây giờ cô mới thật sự thấu hiểu cô gái này chứ, rõ ràng Hinata rất tốt mà! Nhớ cái thời con nít ngu ngốc thích kiếm cớ gây sự kia, Sakura thật muốn quay lại một lần tiêu huỷ nó.


Thức cả đêm để canh chừng cho bọn họ mà mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Còn cả hai người Kiba nữa, chắc Hinata đang sốt ruột đi tìm bọn họ nhưng thấy đội cô gặp khó khăn vẫn ở lại giúp, người lương thiện lại đáng yêu như thế....


Lúc trước cô thật có mắt mù mới đối với Hinata có ác cảm nhiều như vậy! Lại còn coi Sasuke lên làm hình mẫu thần thánh chứ!


Sakura hiện tại thật hối hận muốn chết rồi!


Bình tâm lại, Sakura muốn rút tay ra lại thấy thân hình Hinata có chút động, vội vàng đình chỉ lại rồi vỗ lưng Hinata trấn an. Đến khi xác định người đã an ổn ngủ mới nhè nhẹ rút tay ra, cẩn thận không muốn kinh động cô gái nhỏ.


Sakura kiểm tra một lượt hai người Sasuke rồi đứng dậy đi ra ngoài.


Ngay lập tức chạm mặt luôn với ba tên vừa quyết định tấn công.


"..."


Có chút hoảng hốt.


"Tôi đã nói bọn chúng giả ngủ mà!"


"Ai biết được chứ! Bọn chúng diễn hay vậy!? Hơi thở ta nghe từ xa rõ ràng là ngủ mà!"


"Đó là do năng lực của ngươi yếu! Về tập thêm đi!"


Một đám ồn ào.


Sakura nhìn bọn họ lại nhìn người bên trong lo lắng, Hinata vừa mới được nghỉ ngơi. Không thể để bọn chúng làm phiền được.


"Các người muốn gì nói nhỏ thôi được không? Chúng ta nói thầm thôi nhé?!" Sakura khẩn cầu nhìn bọn họ.


Ninja làng Âm Thanh: "..."


Được rồi, bọn họ là Ninja âm thanh mà, nói nhỏ vẫn nghe được...


Mà khoan đã! Đây đâu phải mục đích của họ!!?


"Nói cái gì ra lệnh cho bọn ta? Bớt ra yêu cầu đi, gọi Sasuke dậy bọn ta muốn đấu với cậu ta!"tên bịt mặt đứng giữa nói.


Sakura nhàn nhạt liếc mắt: "....Ha" lại là Sasuke à.


Hắn nhìn ba người đang nằm kia rồi lại nói thêm một câu: "Còn con nhóc kia nữa, nó là tộc Hyuga đúng không? Mặc dù có hứng thú với tộc Uchiha hơn nhưng Byakugan cũng không tồi! Nghe nói thành tích của nó khá tốt." cười khà khà nham hiểm đối với Sakura nói.


Sakura thấy ý đồ của hắn đang đổ dần về phía cô gái nhỏ kia, lạnh mặt: "Cút."


///////////////////////////////////////
Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro