Chương 11: Về làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi chuyện phía sau bên phía công ty cắt cổ kia đều nhờ cô Kurenai giải quyết. Zabuza cùng Haku bị trọng thương trên giường, hôn mê 1 tuần, sau khi tỉnh dậy biết được sự thật thì hận như không thể băm Gatou ra làm trăm mảnh.


Cũng qua vụ này, phần nào đó đối với Haku hắn đã nhận ra thứ máu lạnh mà con quỷ làng Sương Mù tưởng chừng như không có...


Hinata nhìn hai người Zabuza trên giường, nở nụ cười hài lòng. Có vẻ mọi thứ đều đi theo chiều hướng tốt.


Hai người Zabuza tính đi ở ẩn, du lịch thế giới. Theo trọng trách vốn là Kakashi cùng Kurenai nên bắt hai tội phạm nguy hiểm này lại. Nhưng lần này, coi như là một ngoại lệ đi. Bù lại đó, bọn họ có được một ân tình của Zabuza.


Kakashi chống nạng, từ bên ngoài bước vào cùng với cô Kurenai bên cạnh: "Hinata, em có thể nói chuyện với chúng ta một chút không?"


Hinata quay người lại, cũng biết bọn họ muốn hỏi cái gì, gật đầu đi theo.


Mấy người Kiba liếc nhau không hiểu, Sasuke nhìn theo bóng dáng bọn họ đầu cúi thấp xuống không rõ biểu cảm. Ngồi xuống ghế trống tay lên bàn không nói gì trầm lặng. Mọi người xung quanh cũng chủ động ai làm việc lấy, không bàn cãi gì.


Bên ngoài.


Đối diện trước mặt Hinata hiện tại, Kakashi cùng Kurenai lộ ra vẻ mặt tìm tòi. Một hồi Kakashi mở miệng.


"Hinata, ta biết ai cũng sẽ có bí mật, nếu em không muốn nói chúng ta sẽ không bắt ép. Chỉ là nếu nó thật sự nguy hiểm và khiến em cảm thấy bất an thì ta mong em hãy mở lòng với chúng ta. Trong thế giới Ninja này có rất nhiều loại cấm thuật nguy hiểm, em có thể chưa biết đến nó....."


Kurenai hạ người, tay hơi xoa đầu cô: "Em có thấy không thoải mái ở đâu đó trong người không?" quan tâm hỏi han.


Hinata cười nhẹ, nhìn lên bọn họ lắc đầu: "Em hoàn toàn không có vấn đề gì cả, em cảm thấy rất tốt. Em biết mọi người rất tò mò về nguồn sức mạnh của em lúc đó. Dù em không nói thì sau này nó cũng sẽ bị lộ thôi. Vậy nên mọi người có thể hỏi tuỳ ý."


Kakashi mày giãn ra: "Vậy ta sẽ nói thẳng, thứ năng lượng màu tím đó của em không phải Chakra đúng không? Nguồn sức mạnh đó sẽ không gây hại đến em chứ? Như là rút ngắn tuổi thọ, hay.... hạn chế đến tính mạng?" Lại nghĩ đến tình huống của Cửu Vỹ. Kakashi do dự một hồi mới nói: "Có ai đã phong ấn nó vào em sao!?"


Hinata nhìn hắn, thở dài lắc đầu: "Nó không phức tạp nguy hiểm như vậy đâu, Kakashi-sensei. " tay đặt lên ngực trái, nhẹ nhàng như hồi ức hiện về: "Đó có thể gọi là một loại thuật chiếm hữu những linh hồn quỷ. Em là vật chứa, cũng là chủ thể chi phối nó. Take-over!"


"Linh hồn quỷ??!"


"Hay theo cách lý giải của thầy, là phong ấn trong cơ thể em cũng được, nhưng nó không chỉ một loại đâu. Em biết thầy đang nghĩ đến điều gì, nhưng em không giống Naruto. Em không bị nó chi phối cảm xúc, không bị nó điều khiển.... Em khống chế nó, sử dụng sức mạnh của nó theo ý em. Đó chính là chiếm giữ linh hồn." Hinata tự tin nhìn thẳng vào mắt họ nói.


Kakashi cùng Kurenai nghe cô nói mà đứng hình một hồi, xong mới nghiêm túc: "Em kể hết cho chúng ta như vậy, không sợ ta sẽ sao chép nó sao?"


Hinata nhìn chằm chằm Kakashi, nở nụ cười hài hước: "Nếu thầy có thể."


Kakashi thấy cô thoải mái đáp vậy có chút lo lắng: "Đây sẽ không phải là tuyệt mật gia tộc em chứ?"

Hinata thấy ông thầy nghĩ xa hơi quá, bất đắc dĩ lắc đầu cho hắn câu trả lời yên tâm: "Em chắc chắn với thầy, ngoài em ra, cho dù là tộc nhân của Hyuga nào khác đi nữa cũng sẽ không bao giờ làm được. Vì nó..... là của riêng em." Ma thuật đó bên trong tôi.



Hinata ánh nhìn sáng chói, tự tin ngẩng cao đầu. Ninja chỉ là một loại, pháp sư là một loại khác. Cô sẽ không giải thích đó là ma thuật đâu, dù sao kể cả vậy họ cũng sẽ không làm gì được.


Kakashi nhìn thứ ánh sáng toả ra tứ phía từ đôi mắt Hinata. Hơi có chút nhột nhột, không hiểu sao hắn có cảm giác như đang bị bậc tiền bối giảng giải vậy. Mà rõ ràng cô bé trước mắt đây còn là Genin đấy!


Lại nhìn sang Kurenai đang mỉm cười, lúc này hắn cũng hiểu. Tại sao cô ấy lại tin tưởng Hinata đến vậy.


Cô bé này quả thực so với những người khác, nhận thức về thực lực và tình hình hiện tại của bản thân mình rõ hơn bất cứ ai bằng tuổi đang phát triển với năng lực của mình. Không có bồng bột hay tự tin thái quá, tự mãn, e ngại... là thật sự hiểu rõ vị trí mình đang ở đâu, biết che giấu và bộc lộ đúng thời điểm. Ngang bằng với người trưởng thành đấy... cách xử lý có thể xếp vào hàng Jonin được.


Không biết trận trước đó có phải may mắn vì Zabuza chưa biết được loại thuật kỳ lạ kia không. Nhưng theo mắt Kakashi thấy, loại ấn thuật đó chả Hinata chỉ có thể biến đổi một cánh tay. Hạn chế cũng khá nhiều nhưng lại có lực khủng, như Zabuza bị bay khỏi cái cầu như trước đó là một ví dụ. Tuy vậy, gặp phải đối thủ nặng ký hơn sợ rằng cũng không phải lợi thế, phải biết cách ứng phó. Với sức mạnh kia cùng với Byakugan, tương lai sức mạnh của Hinata có thể phát triển rất tốt. Một cánh tay biến đổi như vậy cũng rất tốt rồi!


Hinata không biết Kakashi đang xem xét năng lực của cô về mặt chiến đấu và cả tương lai. Một cánh tay đã làm ông thầy suy nghĩ nhiều vậy rồi, nếu hắn biết tương lai hình thể cô có thể biến đổi toàn bộ thì sao đây....



Mọi việc kết thúc tại đây, bọn họ ở lại cho đến khi cây cầu được làm xong. Cùng với số tiền bằng với nhiệm vụ cấp B đi về.


Kakashi nhìn chút thù lao kia có điểm lạ. Rõ ràng trước đó hắn thấy tình hình kinh tế trong làng thật sự không ổn. Sao trong khoảng thời gian ngắn lại có số tiền như vậy chứ?


Tiễn bọn họ đi, Inari lao đến ôm trầm lấy Hinata: "Chị Hinata!! Em sẽ ngớ chị lắm!"


Hinata không ngại, đưa tay ôm lấy cậu: "Ừm, chị cũng sẽ rất nhớ em, Inari!"


Inari nhỏ giọng: "Cảm ơn chị trước đó đưa em đi trút giận! Em làm như lời chị nói, sẽ không ai biết chúng ta đi gây chuyện đâu!" nghiêm túc báo cáo.


Hinata bật cười, hơi xoa đầu cậu: "Em làm rất tốt, Inari." Thật ra họ có biết hay không cũng không sao, dù sao đó cũng là số tiền mà họ xứng đáng.


Inari định nói thêm vài câu liền bị ai đó xách cổ kéo ra từ cái ôm dịu dàng kia.


"Nhóc con, về với mẹ đi." Sasuke thẳng tay quăng Inari về chỗ gia đình ông Tazuna, khó chịu ra mặt.


Hinata có chút không nỡ, thở dài trước hành động của Sasuke. Sao lại trẻ con vậy chứ?


Sasuke nhìn tới chính là cô không hài lòng, khuôn mày lập tức nhăn lại. Trực tiếp đi đến trước mặt cô kéo người qua. "Cậu cảm thấy tôi quá đáng với thằng nhóc đó sao?"


Hinata lắc đầu: "Không.... chúng ta cũng nên đi thôi." dù sau cũng quen nhau nhiều năm như vậy, cô cũng đoán ra được phần nào đến như bản thân nói 'đúng'. Phỏng chừng cậu ta sẽ nổi đoá cho xem.


Đều cùng một hướng nhìn, mọi người sau khi thấy cảnh này đều hiểu. Có thể nói tính chiếm hữu của cậu nhóc này rất lớn đi.


Sakura nhìn bọn họ như vậy liền cúi đầu, nói không ghen tỵ thì quá giả dối rồi. Nhưng cô không so được với người ta. Hinata gặp Sasuke trước, lại là bạn thuở nhỏ, theo cách bọn họ nói là thanh mai trúc mã không sai.... hơn hết, Hinata đạt thành tích xuất sắc lại thân thiện, vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu, còn mạnh như vậy.


Hay nói trong làng, dù những cô gái kia giống với cô ấy có ghen tỵ đến đâu thì bọn họ trong lòng cũng thầm chấp nhận. Không ai xứng với nam thần của bọn họ hơn Hinata, bọn họ ngoài ghen tỵ trong tâm nhưng đối với cô ấy cũng không kéo lên được chút phản cảm nào. Thậm trí còn một vài lần được cô ấy giúp nữa.


Sakura cứ nghĩ, đã chia đội rồi bản thân may mắn được chung đội với người mình thích, phải chăng cô cũng sẽ có cơ hội. Nhưng hiện tại nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ một vài việc sau này cô nên nhận thức đúng. Không phải thứ gì muốn là nó sẽ thuộc về mình. Hai chữ 'duyên phận' có phải hay không được viết nên như vậy?


Kakashi đứng bên cạnh Sakura, thấy cô cúi thấp đầu, mắt lại nhìn về phía hai người Sasuke. Thầy lắc đầu thở dài, hơi xoa đầu cô gái nhỏ ở dưới. Người ta nói tình yêu tuổi học trò ngu ngơ lại điên loạn, đôi khi không muốn nhớ lại, còn cảm thấy bản thân thật sự như một đứa ngốc. Những quãng thời gian bọn họ ngây ngô chưa mở rộng trái tim đó, có lẽ sau này sẽ không xuất hiện lần hai, vì tương lai sau này, nó đã cứng rắn và tự lập hàng phòng thủ bên trong trái tim đó rồi.


Kakashi hiểu Sakura đang đưa ra quyết định gì, chỉ xoa đầu an ủi cô bé chứ không định nói thêm. Học trò của hắn đang dần lớn lên mà, buông tay sớm đôi khi cũng tốt, tương lai sẽ tìm được người tốt hơn thôi.


Đối với người lạnh lùng như Sasuke, theo đuổi cậu ấy lâu như vậy dù có mê mẩn vẻ ngoài, tài năng đến đâu thì sau này không chắc chắn được họ cũng sẽ kiên trì đến thế. Người bọn họ ngưỡng mộ cũng không chắc sẽ thành đôi với bọn họ. Sakura lỗ lực như vậy từ khi học tiểu học, một phần cũng là nhờ Ino. Tính cạnh tranh và mâu thuẫn của bọn họ vì Sasuke khiến bọn họ tới giờ vẫn không ai chịu thua ai, qua từng ấy năm rỗi vẫn không ai làm hoà trước. Suy nghĩ lại, vì một chàng trai mà phải làm như vậy, thật ngốc....


Cuối cùng cậu ta vẫn chẳng thuộc về ai trong bọn họ cả. Vì ngay từ đầu, trái tim của cậu ấy đã có chủ rồi, bọn họ chỉ không cam lòng muốn đấu tranh, thử dành lấy nó thôi. Nên dừng lại...


Sakura hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lên Hinata đằng trước, người mà trước đó cô cho là tình địch... hiện tại đã thay đổi. Ánh nhìn Hinata cũng theo một hướng khác.


"Hinata-chan!" Sakura tiến tới.

Hinata quay đầu lại, đối với Sakura cười: "Tớ đây." Sự dịu dàng ấm áp của Hinata, ở cùng cậu ấy luôn có một loại cảm giác nhẹ nhõm như được bao bọc bởi tình thương vậy. Tại sao bây giờ cô mới nhận ra chứ!


Hít một hơi thật sâu lấy can đảm nói: "Chúng ta làm bạn được không!?"


Hinata thấy biểu hiện khẩn trương của cô bạn nữ trước mặt bật cười: "Chúng ta không phải đã là bạn rồi sao?" dễ thương quá đi. Làm tay cô cảm thấy ngứa ngáy.


Mặt Sakura đỏ bừng khi thấy Hinata cười, tóm chặt góc váy cúi đầu. "T-Tớ rất vui! Thật đấy!"


Việc này có ý nghĩa rất lớn đối với cô bé, trước đó chỉ theo cách nhìn riêng của Sakura thôi. Hiện tại đã khác rồi!


Sakura dường như đã có tinh thần hơn trước rất nhiều. Kakashi cười nhẹ một cái, ra hiệu bọn họ có thể lên đường.


Naruto lại không nhận ra vậy, tầm mắt cậu đảo liên tiếp qua hai phía. Từ Sasuke cùng Hinata rồi đến Sakura. Nhận ra ánh mắt của Sakura lúc này đã giảm bớt lực chú ý với Sasuke, cậu có chút vui. Nhưng khi thấy Sasuke gần gũi với Hinata vậy cậu lại cảm thấy khó chịu. Bản thân cũng không rõ mình muốn cái gì. Nhiều lúc cậu có cảm giác, trong một khoảng thời gian nào đó, cậu cũng với Hinata đã gặp nhau rồi thì phải, cậu đã quên đi nó chăng.....?


Hai đội cứ như vậy chia làm hai phe.

Kiba cùng Shino nhận ra sự uy hiếp từ bên kia.


Kiba nhỏ giọng đối với Akamaru: "Cậu chú ý nha, đội 7 bọn họ muốn lôi kéo người từ chúng ta. Không thể để bọn họ toại nguyện được! Gầm gừ cho họ sợ đi!"


"Gâu!"

Shino tay đút túi áo: "Phòng thủ tuyệt đối!" nhỉ giọng cùng với Kiba làm lá chắn hai bên Hinata cách xa đám người Sasuke.


Hinata: "..." hai cậu thật sự cảm thấy có tác dụng sao?

Đội 7 bọn họ còn không thèm quan tâm kìa.


Theo lẽ thường thì đầu đất Naruto đã hùa theo rồi, nhưng hiện tại tâm trạng không tốt, lại không có ai thèm chơi nha.


Cô Kurenai nhìn vậy còn bật cười nhìn bọn họ vui vẻ không ngớt.

//////////////////////////////////
Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro