Chương 8: Phía sau chiếc mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÊN NGỐC NHÀ CẬU LÀM GÌ Ở TRONG NÀY?!"

"Tên khốn, tớ đang cố giúp mà giọng điệu gì đó?!"

Kakashi giật giật khóe mắt nhìn 2 đứa học trò của mình cãi lộn với nhau "Không hổ danh là ninja đẳng ngốc luôn gây cho người khác bất ngờ này đến bất ngờ khác, Uzumaki Naruto."

"Ôi tương lai của làng Lá sẽ đi về đâu?"

♦  

Shiro lấy tay che mắt lại, thở dài thầm cảm thán cái tên ngu ngốc này. Bộ cậu ta không biết suy nghĩ hơn người thường sao hay chỉ vì đó là giới hạn rồi? Giỏi nhất là làm xấu mọi việc thôi. 

Cô thoát khỏi suy nghĩ khi thấy Sasuke dùng Hoả Độn lên các tấm gương làm từ nước đá nhưng nó không hề chảy. Đương nhiên rồi, có tính chất vật lý nào mà phù hợp với cái thế giới này. "Làm cho trót nhiệm vụ rồi quay về, mình đã trốn việc hơn 3 ngày. Dù gì ông già cũng sẽ lôi mình đi sau việc này." Nghĩ rồi, cô bước tới thì bị một Haku cản đường. Theo cô thì người này là bản phân thân băng và chắc hẳn sẽ rất khó xơi.

Nếu dùng Băng Độn đấu lại thì cơ hội thắng nhưng không phải ở trong tình trạng trẻ con này! Mà, nhóm tân binh này chỉ mới gặp mình ít nhất 3 tuần thôi, làm vậy chẳng khác gì làm cho tụi ngốc đó nghĩ rằng cô là đồng bọn của Haku và điều đó dẫn đến sự nghi ngờ. Có lẽ cô chỉ nên đứng nhìn thôi dù cô cũng chẳng làm gì được trong nhiệm vụ này.

Shiro bắt đầu để ý xung quanh trở nên mù mịt hơn, chắc chắn tên Zabuza kia đã ẩn thân. Nhưng cô lại cảm thấy có điều gì bất an. Đúng vậy, cảm giác này không khác gì lần đó.

(Tua thời gian vì... lười)

"Thật sự, cậu luôn là kẻ phiền toái." Sasuke khó khăn lên tiếng. Naruto nhìn cậu thoáng chốc vui mừng nhưng chợt rút lại khi nhận ra tình trạng của người bạn "Sasuke, cậu đã thành công-" 

"Nhìn lại cậu đi, đồ hậu đậu."

"Tại sao? Cậu đã bảo vệ tớ..."

"Ai mà biết được. Người ta chỉ hành động theo lí trí thôi." Nói rồi, cậu ngã người ra sau trông bất lực may thay Naruto đã đỡ được "Sasuke!"

"Người đó... Tôi chưa được chết khi chưa giết được anh trai tôi. Cậu nhất định không được chết đấy." Naruto trợn tròn mắt nhìn người bạn của mình gục xuống ,bất tỉnh.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

"Sẵn sàng rơi vào cạm bẫy để bảo vệ người quan trọng nào đó. Cậu ta xứng đáng là một ninja thực thụ." Haku gượng người đứng dậy sau khi quan sát hết cuộc trò chuyện giữa hai người "Đây là lần đầu người chứng kiến bạn người chết phải không? Đó là lối sống của một Nhẫn Giả."

Hắn ta tiếp tục chìm mình vào tấm gương, chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Naruto nghẹn lời, nhẹ nhàng đặt Sasuke xuống. Xung quanh cậu là một vòng khói và nó lan dài ra rồi hình thành gần cậu là đường dây truyền vòng dài màu đỏ. Thứ đó xen lẫn vào đất làm nó bị bung nền xi măng. Cậu bắt đầu ngước đầu lên, lộ ra hai con mắt màu đỏ chói trông rất đáng sợ.

Ở bên ngoài, Shiro chợt rùng mình khi cảm nhận được nó, cái thứ chakra này. Nó rất quen thuộc như cô đã quen khi cảm nhận được nó khi ở gần một người bạn. "Mito... Cửu Vĩ Kurama... Ôi không, Naruto!" Cô nhanh chóng vượt qua phân thân băng nhưng dừng lại ngay sau tấm gương khi nhận ra tình trạng của cậu.

Shiro tặc lưỡi, trên tay triệu hồi một cuốn trục nhỏ nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị lực đẩy của Naruto lên tấm gương trước cô rồi lên cô làm người bị văng ra xa. "Tuyệt thật." Cô bắt đầu mỉa mai cho sự kém may của mình, dồn một lượng chakra vào chân và dễ dàng đáp lên mặt nước. Cô vẫn giữ phong thái đó, nhanh chóng chạy đến ngóng tình hình. Shiro sau khi leo lên được cây cầu thì chứng kiến được cảnh Naruto lao người đến Haku với chiếc mặt nạ bị nứt nửa phần. Cậu giơ nắm đấm lên định tung một đấm nhưng dừng lại khi chiếc mặt nạ hoàn toàn rơi xuống và cậu nhận ra phía sau nó là ai.

"Ngươi là người lúc đó." Naruto kinh ngạc nhìn người trước mặt với ánh mắt hồi tưởng lại nụ cười lần đầu gặp hắn. "Tại sao cậu dừng lại?"

Haku lên tiếng "Ta đã giết một người bạn quan trọng của cậu, tại sao cậu lại ngừng tay giết ta?" Cậu khẽ run người nhưng vẫn đưa bàn tay đã nắm chặt thẳng đến khuôn mặt xinh đẹp của hắn "Chết tiệt!". Hắn cũng chẳng làm gì ngoài đứng yên nhận cú đấm xong rồi khuỵ xuống đất, ho ra một phần máu. Tuy vẫn cố đứng dậy đối diện cậu với cái nhìn vô hồn "Cái sát khí lúc nãy của cậu biến đâu rồi? Cú đấm đó chẳng nhằm nhò gì với ta. Cậu bạn kia không phải là người quan trọng với cậu sao?"

"Cậu có cảm thấy người nào mà rất quan trọng với cuộc sống không?"

"Ta muốn bảo vệ một người quan trọng. Ta muốn ước mơ của người ấy trở thành sự thật. Đó là ước mơ của ta!"

Naruto khựng người đồng thời cố tiếp thu lại những lời mà Haku đã nói với cậu lúc trước "Có những kẻ đã từng suy nghĩ sai lầm..."

"Họ không thể kết liễu đối thủ thay vì thế, họ đã tha mạng và giải thoát cho chúng. Nếu cậu có yêu cầu ta, việc đó vốn dĩ không được xếp vào hàng khoan dung. Cậu có biết cảm giác khi sống mà không có ước mơ? Cảm giác như thể trong thế giới này không ai cần mình?"

"Ng-Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Anh Zabuza không cần một trợ thủ hay một công cụ yếu đuối. Cậu đã đánh cắp lý lẽ sống của ta."

"Tại sao... cậu lại chiến đấu vì tên đó? Hắn làm việc và nhận tiền từ kẻ xấu! Tên khốn đó... tên khốn đó lại là người quan trọng nhất với ngươi."

"Ta đã từng có người khác rất quan trọng với ta... nhiều năm trước."

Cậu chỉ im lặng đợi phần sau.

"... Cha mẹ ta."

♦  

Shiro quan sát từ đằng sau. So sánh với mọi lần thì cô luôn muốn mình là người ngoài cuộc trong những tình huống như thế này. Cô nhanh chóng tiến lại nơi Sasuke đang nằm. Nhìn cậu trong tình trạng như thế này, cô thở dài trước hành động này. Nhưng vẫn có thể tha thứ vì nếu đó là vì đồng đội. Vừa nghĩ vừa cố gắng chữa lại các vết thương của cậu mà thật sự cô cũng chẳng phải là một Y Nhẫn chỉ là biết ứng biến như thế nào thôi. Từng cây kim được rút ra đều bị nhuốm máu đương nhiên có vài cây được giữ nguyên để tránh tình trạng mất máu sau khi rút. 

"Ta đã từng có người khác rất quan trọng với ta... nhiều năm trước... Cha mẹ ta."  

Cô tình cờ nghe thấy câu nói của Haku về gia đình của cậu ta. Chuyện này cô đã được cậu nghe kể rồi. Thời ấy, nạn phân biệt đối xử người có Huyết Kế Giới Hạn vẫn còn tiếp diễn, đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc những người như thế sẽ bị giết và trong đó có mẹ của Haku cũng phải chịu chung số phận. Cô ấy là một người của tộc Yuki nhưng giấu thân phận mình rồi đi kết hôn với cha của Haku. Mọi việc diễn ra rất là thuận lợi và tốt đẹp.

Một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ luôn yêu thương con cái. Mọi người cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Một ước mơ đơn giản nhưng nó không kéo dài mãi được đến khi... người cha phát hiện ra rằng vợ mình lại là người mà tất cả đều mong muốn diệt toàn bộ.

Với quan niệm thời đó, cha cậu đã giết mẹ cậu sau đó hướng đến cậu. Nhưng Haku đã dùng chính sức mạnh của mình để làm điều ngược lại là giết cha cậu và rồi tẩu thoát.

.

.

.

Quá khứ như vậy quá đau khổ cho một cậu bé nhỏ. Cô, may mắn hơn vẫn còn cha, nhưng mẹ cô, sau khi cô được sinh ra vài tuần thì qua đời. Nên cô cũng chẳng nhớ được khuôn mặt của bà ấy bao là mấy. Cái mà cô ghi sâu trong lòng nhất về bà là một câu nói vô cùng đơn giản.

"Mẹ sẽ luôn dõi theo con nên đừng lo nhé!"

Đúng vậy! Một câu nói đơn giản nhưng lại làm cô bật khóc mỗi lần nhớ đến khi còn nhỏ. Cha cô luôn ở bên và dỗ dành trong những lúc như vậy. Dù sao cô đã quyết gạt bỏ những cảm xúc dễ vỡ đó sau khi gặp được họ. Ngay lúc đó cô biết rằng mình phải bảo vệ họ, phải chắc rằng họ không rơi vào con đường tối tăm hay tội lỗi. 

Ba đứa ngốc tân binh này... có thể gọi là một phiên bản khác của họ... đúng vậy! Với chính cảm nhận của cô.

Đương nhiên động lực để tiếp tục luôn là từ câu nói đó của mẹ dù mọi sự công sức của cô luôn bị sụp đổ trong một giây một phút nào đó hay tinh thần của cô cảm thấy điều tương ự như vậy.

"Mẹ à... Không được Shiro! Là một Nhẫn Giả thì không được biểu lộ cảm xúc một cách dễ dàng như thế này. Phải mạnh mẽ lên!"  

Shiro nhanh chóng làm dịu mặt mình lại thành khuôn mặt điềm đạm như mọi ngày.

"Naruto, hãy giết ta đi."

Neko ♦

Vote. Comment. Theo dõi để được thông báo thêm nhiều chương mới của [ ĐN Naruto] Đứa con của Mặt Trăng.

Phần tiếp theo- Chương 9: Cái kết đau thương cho một Yuki

Tối sẽ có chương 9 và mình sẽ giải thích tất cả.

/Ngày đăng: 13.1.18/

♦ Neko Rakukanteki ♦

Cấm ăn cắp dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro