Chương 12: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như đội 7 có tham gia thì cô mong. Cô mong bọn họ sẽ trưởng thành hơn sau khi kì thi kết thúc... thật đấy! Tuy vậy, mong rằng nó sẽ diễn ra suôn sẻ và không có mắc sai lầm như nhiệm vụ lần trước.  

...

Sau một hồi vật vã cùng bộ hồ sơ thì Shiro quyết định ra ngoài. Cô đóng cửa lại rồi quay lưng bước đi. Một lúc sau...

"A... nó đâu rồi?"

Một giọng nói vang lên và cô nhận ra nó khá là quen thuộc. Cảm thấy tò mò nên cô đã nhìn theo hướng phát ra... RẦM! Shiro giật mình khi nghe được thêm tiếng ồn kia, kiểu như ai đó vừa lật cái gì nặng lắm.

Rẽ sang hành lang trái thì thấy bóng lưng một người đang thở hồng hộc, bên cạnh là vài ba cái chậu, băng ghế bị lật không thương tiếc. Cô đổ mồ hôi khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhận thấy được có thêm sự hiện diện, người kia bắt đầu quay ra sau. Nhìn tướng mạo biết ngay là con gái.

Cô có đôi mắt nâu nhạt và không có tròng. Tóc cô màu đen ánh tím, được buộc kiểu đuôi ngựa bù xù và xòe ra gần giống một cái quạt. Khoác bên ngoài cái áo choàng màu nâu vàng nhạt còn trong thì mặc áo lưới ôm từ cổ xuống tận đùi và váy ngắn màu cam sẫm. Thêm vào đó là băng đeo trán của làng Lá; vòng cổ hình nanh rắn đeo trên một sợi thừng nhỏ, giày thay vì dây chuỗi bình thường để nó không dễ dàng bị đứt ra khi chiến đấu ; đồng hồ đeo tay và miếng bảo vệ chân. Cô cũng đeo thắt lưng màu xanh sẫm quanh váy với một phần dây quàng thêm vào. 

Cô gái đó chạy lại chỗ cô rồi lắc vai cô không ngừng "Shiro, mấy ngày rồi không gặp. Em đã ở đâu vậy? Tên Ibiki kia thậm chí còn lật tung cả làng để tìm em đấy!" Bắt đầu hơi chóng mặt thì cô giữ hai tay của người đối diện như nói 'làm ơn hãy dừng lại' và như hiểu được thì cái động tác đó cũng dừng lại. 

"Xin lỗi Anko. Em phải đi làm nhiệm vụ cùng đội Kakashi." Anko 'ồ' lên một tiếng dài đồng thời gật đầu, lại tiếp tục loay hoay tìm kiếm. Shiro để ý điều đó nên hỏi "A, chị đang tìm gì vậy?"

"Hôm nay có chương trình khuyến mãi dango đặc biệt. Mà mới tới đây thì cái ví tự nhiên bị rơi ra rồi mất con mẹ nó tiêu luôn rồi!"

Vậy nó chính là lý do mà những đồ vật xung quanh bị lật tung như thế. này. Anko đúng là không biết suy nghĩ trước khi hành động... thật giống với Naruto. Những tiếng ồn trở nên to và nhiều hơn và nó sẽ làm phiền đến những người trong hành lang này. Cô lên tiếng đề nghị người đang khá là 'hùng hồ' kia "A-Anko, sao chị không đến Phòng chứa Camera? Ở đó có chỗ để đồ bị rơi mà phải không, có lẽ nó đang ở chỗ đó?"

Người kia có vẻ như nhận thức được điều đó liên dừng việc mình chuẩn bị làm ngay lập tức rồi phóng tới chỗ Shiro. Lấy tay mình bao lấy tay cô mà mắt sáng rực "Em thật là thông minh Shiro à! Tại sao chị lại không nghĩ tới chứ?!"

Nói rồi Anko chạy với tốc độ bàn thờ tới Phòng chứa Camera để lại Shiro thở dài trong nhẹ nhõm.

Mitarashi Anko (24 tuổi)

Chiều cao: 164cm

Cân nặng: 47.8kg

Nhóm máu: A

Cấp bậc Ninja: Jounin Thượng đẳng

Số đăng kí Ninja: 011226

Làng trực thuộc: Làng Lá

Nơi làm việc: Tòa nhà Tra Khảo & Tình Báo

Chức vụ nắm giữ: Đội trưởng Đội Trinh sát

Chakra tự nhiên: Hỏa

Anko như là một đàn chị với cô khi mới làm việc tại tòa nhà này. Nhưng bây giờ thì chính thức là một đồng nghiệp cùng làm chung nơi.

Mà tại sao cô lại cứ thích dây dưa ở đây nhỉ? Phải đi ra ngoài thôi... nhỡ đâu bọn đội 7 kia đang gây sự với ai thì sao... cô lo quá đi mất!

Shiro tiếp tục đi về phía mà nơi dẫn đến ngoài kia.

Naruto cảm thấy ậm ực trong người. Cậu gần như bị làm bẽ mặt trong suốt ngày hôm nay và đó là đều tại tên Sasuke đáng ghét kia. Hắn ta đã thể hiện rất nhiều trong lần nhiệm vụ tại Sóng Quốc vừa rồi mà còn được Sakura quan tâm 'rất' chi là nhiều. Mà trong đó... hức hạt bụi nào hóa kiếp tôi. Không được một chút sự chăm sóc từ người con gái tóc anh đào kia.

Tên khốn kia luôn giành được sự chú ý từ crush của cậu.

Bị bà lão kia la mắng, được tình địch cứu khi rơi xuống thác nước, dắt chó đi dạo cũng không xong. Ôi, ngày này còn xui đến mức nào nữa? Mong cho trôi nhanh đi cho rồi!

Ôm cục tức cùng mong muốn nho nhỏ trong đầu mà không để ý phía trước thành ra đâm thẳng người vào Kakashi chợt đứng lại. Thầy cậu nhìn cả bọn rồi thông báo giải tán cho nghỉ ngơi để mai tiếp tục nhận việc. Xong rồi thì thấy ấy biến mất một cái 'poop' như mọi lần.

Sasuke bên cạnh cậu cũng mong được về nhà để 'luyện tập', ôi bộ tên này không biết hai chữ 'nghỉ ngơi' là gì à? Trong đầu hăn chỉ có luyện tập rồi luyện tập, luyện tập dể trở nên mạnh mẽ rồi-

"... rồi phục hồi lại gia tộc và giết hắn."

Naruto chợt nhớ lại lời nói của hắn đồng thời khẽ rùng mình. 'Hắn' trong hai lần mà Sasuke nhắc đến là ai mà khiến hắn ta như lấy cái đó là mục đích sống duy nhất?

Vứt ngay suy nghĩ mà cậu cho là vô bổ khi lo cho tên khốn đó. Nhìn qua cô bạn trước mình nhìn tên bên cạnh với ánh mắt trái tim và xin được phép luyện tập cùng nhưng hắn từ chối thẳng thừng, không thương tiếc làm cô rơi thẳng ngay vào vực thẳm.

Aaaaaaaa! Cậu muốn được Sakura hỏi những câu đó!

Bụp!

Nghe thấy tiếng gì đó kì kì thì cậu lập tức quay lại thấy... một 'hòn đá'. Cảm thấy là lạ  thì cậu quyết định đi đến Quán Ichiraku để ăn cho với đi nỗi tức. Vậy thì... Ichiraku thẳng tiến!

Xoạt. Xoạt.

Quay đầu thì thấy cái 'hòn đá' vẫn đang giữ cái khoảng cách ban đầu dù cậu đã đi được vài bước. Thấy cái này càng đáng nghi hơn nên cậu quyết định thử một chút.

Naruto chạy về phía trước đồng thời lắng nghe cái tiếng xoạt xoạt phía sau. Vài phút trôi qua, cậu dừng lại cũng như cái thứ phía sau. Cậu quay ra sau đối diện với nó, đưa tay chỉ thẳng ngón trỏ và nó, nói lớn

"Sẽ không có một cái hòn đá hình vuông với hai lỗ đục xuyên qua. Rốt cuộc mày là cái gì?!" Gần như cái 'hòn đá' nhận biết được lời cậu nói mà trả lời lại "Không hổ danh là đối thủ truyền kì của ta. Uzumaki Naruto, ngươi hay lắm!"

Bùm!

Hơi khói nổi lên đủ 7 sắc cầu vồng pha trộn cùng với vài tiếng ho liên thanh còn có giọng giống như là phàn nàn. Khói bắt đầu tan dần hiện lên ba đứa trẻ đang khụy xuống đất, ho khan muốn nát mồm.

Một tóc cam và hai tóc nâu bắt đầu dựng ngưòi đứng dậy. Cả bọn hình như là một nhóm trẻ trâu chuyên đi phá phách giống Naruto vì bọn chúng đều có cái kính tròng xanh lá đeo trên đầu. Từng đứa bắt đầu giới thiệu chính mình, gồm:

- Kazamatsuri Moegi

- Ise Udon

- Sarutobi Konohamaru

Và cả ba đều là nhóm Konohamraru. Naruto như quen biết cả bọn nên mặt cũng chẳng tỏ mấy ngạc nhiên bung ra một câu "A, là bọn nhóc à."

"Oi, thái độ đó là ý gì?" Đương nhiên điều đó đã là truỏng nhóm phát điên lên.

"Mấy nhóc ở đây làm gì? Chẳng phải nên ở trường học sao?"

"Anh Naruto không biết hả? Hôm nay là thứ 7 nên trường em cho năm nhất nghỉ."

"Ồ, vậy sao. Anh không nhớ đấy."

Hai bên cứ thế nói chuyện bình thường cho đến khi Sakura trở lại với khuôn mặt thất vọng. Cô nhanh chóng chú ý đến bọn nhỏ đang trò chuyện với Naruto. Cậu nhìn cô hỏi hang vài điều nhưng cô lại im lặng dù trong nội tâm đang rào thét mong cậu nín miệng. Konohamaru để ý hành động này liền kéo góc áo cậu lại nói nhỏ đồng thời giơ ngón út lên.

"Anh Naruto ghê lắm nhen. Chị ấy... là vậy đúng không?"

Naruto hiểu được cười gượng mà cậu đâu biết người đối diện kia tình cờ nghe được. Sakura nổi điên lên đồng thời mái tóc hồng bắt đầu dựng lên như bay. Cô giơ nắm đấm của mình lên rồi đấm thẳng vào mặt người con trai tóc vàng bay vào tường làm cậu một phen ôm mà đau đớn.

(What a pain in the ass :))))

Shiro đang ở chợ mua vài đồ ăn cho tối nay. Hôm nay là thứ 7 nên chắc Taka sẽ ăn rất nhiều nên cô phải mua thật nhiều thịt hơn cho hắn, không thể thiếu rau nữa. Cà chua, hành tây, đậu, khoai tây, sốt cà ri, thịt bò, cà rốt, trứng... chắc đủ rồi dù sao Tora và Kitsune cũng chẳng ăn bấy nhiêu cả.

Mọi chuyện khá là suôn sẻ và cô trên về nhà. Hôm nay nên nấu gì nhỉ? Thịt bò hầm, canh cà chua trứng, đậu luộc, trứng chiên,... mà không biết là nên làm bao nhiêu món...

Trong lúc cô còn chìm đắm trong suy nghĩ thì có ai đó đã vỗ vào vai cô và điều đó đã lấy được sự chú ý đến. Shiro quay người quay thì thấy một người con gái tóc vàng để buộc thành 4 chùm tỏ ra thành cánh quạt giống Anko với đôi mắt màu lục bảo giống Sakura nhưng sáng hơn. Cô ấy mặc một chiếc váy liền lưới từ cổ xuống đến đùi; đôi dép xăng đan mày đen và mang một cái quạt to sau lưng như vũ khí.

Bên cạnh là người con trai với một cây đen từ đầu đến chân mà cái mũ trùm đầu lại có dạng tai mèo làm cô có chút hứng thú với loại thời trang này. Mà mấy vết quẹt trên mặt cậu làm cô thay đổi suy nghĩ. Cậu mang sau lưng là cái-thứ-gì-đó-làm-như cô-biết-lắm được quấn băng và có vài lõn tóc nâu lòi ra. Cả hai đều có chung điều nổi bật làm cô chú ý ngay lần đầu chạm mặt.

Cô gái kia mở lời hỏi "Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cô có biết đường nào đến tòa nhà Hokage không?" Shiro chỉ tay về phía Bắc nói "Đi tiếp theo hướng Bắc, khi nào thấy được Học viện Ninja thì bên cạnh nó chính là tòa nhà hai cô cậu tìm. Đến tầng 2 nếu muốn gặp Ngài Hokage."

Hai người đó gật đầu như một lời cảm ơn rồi đi theo hướng chỉ dẫn của cô. Shiro tiếp tục đi trên đường về nhà. Nếu hỏi cả hai có điều nổi bật thu hút cô thì đó chính là băng đeo trán của họ.

Nó chính là biểu tượng của Làng Cát (Sunagakure no Sato)

Và hai người họ đều là người mà trong hồ sơ cô đã xem qua.

-Kankuro (14 tuổi)

Chiều cao: 165cm

Cân nặng: 60kg

Nhóm máu: B

Cấp bậc Ninja: Genin

Số đăng kí Ninja: 54-002

Làng trực thuộc: Làng Cát

-Temari (15 tuổi)

Chiều cao: 157.3cm

Cân nặng: 44.5kg

Nhóm máu: O

Cấp bậc Ninja: Genin

Số đăng kí Ninja: 53-004

Làng trực thuộc: Làng Cát

Temari và Kankuro còn một người nữa là Sabaku no Gaara là đội thuộc Làng Cát. Bên cạnh đó Làng Âm Thanh chỉ gửi có một đội 3 người qua. Đáng nghi đây!

Kì thi Chuunin này sẽ căng hơn mọi lần.

♦ Neko ♦

Chào! Chìm lâu rồi giờ mới lặn lên lại. Không khí Tết hình như đã thoát gần hết khỏi người mình rồi nên mới siêng lên mà tiếp tục viết. Tết vui vẻ nhé cả nhà <333

Vote. Comment. Theo dõi để được thông báo thêm nhiều chương mới của [ĐN Naruto] Đứa con của Mặt Trăng.

Phần tiếp theo- Chương 13: Buổi chủ nhật hại não

Bye~~

/Ngày đăng: 17.2.18/

♦ Neko Rakukanteki ♦

Cấm ăn cắp dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro