Chương 10: Ước nguyện cuối cùng của Con Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zabuza cười vào mặt Kakashi như một lời mỉa "Tương lai của ta là chết sao? Ngươi lại sai rồi Kakashi."

Xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn dễ dàng luồn tay ra sau cầm thanh Kubikiribocho vung thẳng đến anh. Sakura ở ngoài bên lo lắng mà la tên anh "Thầy Kakashi!". Kakashi ngạc nhiên nhìn Zabuza với ý định chẻ đôi mình cùng với cậu bé này. Anh khó tài nào thoát được khi một cánh tay còn đang bị giữ lại bởi sự siết chặt của Haku. Nhanh chóng luôn tay ra sau lưng Haku rồi lộn vòng ra sau là một quyết định khôn ngoan để tránh đòn chém. Zabuza nhìn hành động đó, khực cười.

"Ngươi có thể tránh vì xác của Haku sao?"

Naruto nghiến răng, rủa thầm tên khốn đó. Cậu nhất định không thể tha thứ thế nên quyết định sẽ tiến lên mà solo 1on1 với hắn nhưng lại bị anh ngăn lại. Kakashi nhẹ nhàng đặt Haku xuống đất. Anh nhìn cậu với đôi mắt đen láy và một bên kia Sharingan sau đó đưa bàn tay đẫm máu của mình lên che đôi mắt trợn tròn làm nó nhắm lại như một sự giải thoát thanh thản còn lại. Giọng có chút trầm xuống "Naruto, em không được tham gia vì đây là trận chiến của thầy!"

Sakura ngạc nhiên với sự xuất hiện của Naruto trong lời nói của thầy. Cô nhìn qua lớp sương mờ đã sớm tan thì thấy được một hình bóng ai đó... quen thuộc.

"Naruto!"

Không khỏi sung sướng mà reo lên. Nhưng ngược lại với cô thì cậu có vẻ chán nản vì biết rằng người đó không hề nhận ra mình đã ở đây "Sakura..." Tâm trạng cũng chẳng tốt lên được mấy sau khi nghe tiếp câu hỏi của cô là "Sasuke, cậu ấy đâu rồi?"Cậu nghiến răng, nhăn mặt rồi quay đi. Biểu hiện này làm cô khó hiểu, cố gắng hỏi thêm một lần câu đó nhưng đáp lại chỉ là cái biểu cảm 50 sắc thái đó (:v). Kakashi nhìn cô đầy thương tiếc.

"Kakashi! Ngươi không có thời gian để nhìn sang chỗ khác đâu."

Anh trụ tay mình trên đất rồi dùng lực chân tung một cước vào mặt Zabuza ngay khi hắn chạy đến anh. Sakura không hề để ý điều gì, cô chỉ cảm thấy trống rỗng. Tazuna liếc sang cô, đề nghị "Cháu muốn cùng ta qua bên đó không?" Cô cuối cùng cũng bừng tỉnh và đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

"Chúng ta cũng không thể nào mà nghe lời thầy giáo cháu mãi được."

Nói rồi, Sakura nắm lấy tay ông rồi cùng chạy một mạch sang bên kia, nơi nào mà Sasuke của cô đang ở đó mà không hề để ý Naruto đang cảm thấy như thế nào.

Nói sao nhỉ... à. Là tội lỗi.

Shiro để ý từ lớp sương mù còn vương một chút thấy một mái tóc hồng và một cái đầu bạc vuốt ra sau. Ngay lập tức nhận ra đó chính là Sakura và ông Tazuna. Khi họ đến nơi, đúng như cô dự đoán. Cả hai đều bất ngờ với tình trạng bây giờ của Sasuke. Sakura nhìn cậu rồi qua cô, nghẹn giọng "Shiro, Sasuke... cậu ấy..."

"Đừng lo Sakura. Tớ đã chữa sơ qua rồi, phần còn lại phụ thuộc vào cậu ta."

Cô cố nói nhẹ giọng lại như sự an ủi, điều mà cô rất ít khi thể hiện ra. Cô đã cố... cố thật đấy. Shiro đây sẽ không biết ứng xử ra sao khi thấy ai đó khóc và bây giờ cô khá là sợ Sakura sẽ như vậy. Cô lặng lẽ nhìn người bạn mình quỳ xuống bên cạnh người Sasuke, đặt tay lên khuôn mặt bất tỉnh. Bàn tay ấm của Sakura tiếp xúc với cái lạnh của má cậu làm trái tim không khẽ nhói lên "Cậu ấy lạnh quá..." Dường như ông Tazuna cũng hiểu được phần nào cảm xúc của cô ngay lúc này. Nó như lần mà Kaiza ra đi, ông chỉ biết đứng đó nhìn người anh hùng lặng chết đi cùng với đứa cháu trai khóc nức nở.

"Cháu không cần phải chịu đựng dù có ta đang ở đây. Những lúc như này, cháu lên khóc." Sakura chỉ lắc đầu.

"'Cháu luôn được điểm tối đa trong các bài kiểm tra. Trong đó, cháu cũng đã học thuộc 100 điều luật của Nhẫn Giả và dễ dàng ghi ra được. Một hôm, trong bài thi có câu yêu cầu nêu điều thứ 25. Cháu đã làm ngay dễ dàng."

Điều 25: Là một Nhẫn Giả thì không được biểu lộ cảm xúc trong mọi trường hợp. Mọi Nhẫn Giả phải luôn có một trái tim lạnh và luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.

Cô gượng người không để rơi những giọt nước mắt nhưng cô đã thất bại. Từng tiếng nấc lên cũng như từng giọt rơi xuống. Sakura gục đầu trên ngực của Sasuke, mong đợi nhịp tim đập của cậu. Tuy vậy, cô vẫn cố nghĩ tích cực hơn... dù sao Shiro cũng đã gỡ được cho cậu rồi. Cô tin tưởng vào khả năng của Shiro và sức chịu đựng của cậu.

Tazuna nhìn cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng đau thương khi một ninja hy sinh. Ông chỉ là một người xây cầu, không hơn không kém. Đối với một ninja thì cảm xúc này có vẻ, quá xa với ông. Ông vẫn còn với 'non' để chịu cảm giác khi mất một người đồng đội của một ninja tim sắc mặt lạnh. Cô bé này chỉ là một tân binh nên tiếng khóc này hoàn toàn xứng đáng. Nó quá tàn khốc cho một đứa trẻ 12 tuổi phải chịu đựng việc này huống chi một ông già 50 hơn như ông.

Shiro nhìn cả hai rồi quay qua Naruto. Dù lưng cậu đang đối diện cô nhưng cô biết được cậu đang đặt tay lên bụng mình. Đương nhiên cũng như suy nghĩ tội lỗi về cái 'chết' của Sasuke, một phần là do cái thứ trong bụng cậu? Cuối cùng, thứ Kurama nhận được sau nhiều năm vẫn là sự căm ghét rồi đến bây giờ là cho cậu bé này phải chịu đựng điều đó và ảnh hưởng dần đến sự ghét chính mình.

"Cửu Vĩ là một cái bình đầy thù hận. Thế nên chúng ta phải lấp đầy cái bình đó bằng sự yêu thương thay vì thù hận."

Haizz, tại sao cô lại mong đến giây phút đó đến vậy?

Zabuza nhăn mày nhìn Kakashi. Hắn ta đau đớn ôm cánh tay trái bị hai con kunai đâm vào bả. Hắn thật sự khó hiểu, tại sao anh lại có thể nhanh hơn hắn? Không cam chịu nghiến răng, gầm lên 'chết tiệt' rồi chạy nhanh đến anh. Nhưng lại bị anh gạt qua một bên khi vừa chạy đến. Dù ị gạt văng mà vẫn cố tiếp tục và kết cục vẫn như lần trước... Đúng!

Kakashi, anh ấy rất tỉnh và đẹp trai :v

Zabuza lại vung kiếm tới anh nhưng dừng lại khi phát hiện Kakashi đang ở sau ngay mình. Lòng bàn tay mở ra vừa với cổ hắn với ý nghĩ định giết chết hắn. Trước sự hoang mang của hắn, anh khẳng định "Ngươi sẽ không thể chiến đấu trong tình trạng này. Người thậm chí không hiểu ý nghĩa của việc trở nên mạnh mẽ."

"Tạm biệt, Con Quỷ!"

Kakashi rút ra thêm 2 cái kunai hướng về phía cánh tay phải còn lại của hắn. Zabuza ngạc nhiên, vung thanh đao ra sau định chém anh nhưng anh đã nhanh tay hơn hoàn thành việc cần làm rồi nhảy ra sau, tránh thanh Kubikiribocho. Mà bây giờ nó đã nằm trên nền đất lạnh. Naruto ngạc nhiên quan sát sự việc. Kakashi từ từ đứng dậy, khá là hài lòng với kết quả thu được "Như thế này thì ngươi sẽ không thể kết ấn được."

Zabuza nghiến răng, nhìn anh đầy căm ghét. Nhưng sự xuất hiện của một người đã gây sự chú ý của bọn họ đến. Một người đàn ông với thân hình béo, lùn hơn cả Naruto. Mái tóc nâu phớt, mang một cặp kính nhỏ. Bộ comple đen và cái cà vạt tím chỉ tổ làm thân hình của ông càng bự. Tay trái của gã bị băng bó mà chẳng hiểu vì sao (:v) Zabuza, Kakashi và ông Tazuna ngay lập tức nhận ra đó là ai.

"Có vẻ như ngươi đã thất bại. Thật thất vọng, Zabuza!"

Không ai khác Gatou- tên đã làm cuộc sống bây giờ của Sóng Quốc trở nên liêu xiêu. Mà gã ta không chỉ đến một mình, đằng sau là băng đảng thuộc hạ đánh thuê của hắn. Zabuza nhíu mày nhìn gã, khó hiểu "Gatou, ông đến đây làm gì? Vả lại đám thuộc hạ là ý gì?"

"Kế hoạch có chút thay đổi. Xin lỗi nhưng Zabuza, ngươi sẽ chết tại đây." Lời nói của gả làm hắn ngạc nhiên, gã giải thích điều hắn thắc mắc.

"Ngươi biết đấy Zabuza. Nếu ta thuê ninja chính thức thì sẽ tốn rất nhiều tiền nên ta mới thuê những ninja lưu vong như các ngươi. Mà như vậy ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền khi các ngươi làm được nhiều việc. Còn ngươi, tự nhận mình là Con Quỷ của làng Sương Mù sao? Ngươi chỉ là một con ma đáng yêu thôi!"

Gatou vừa dứt lời thì đám đằng sau bật cười to lên. Naruto nhìn mà chẳng hiểu cái mô tê gì vì trong đầu cậu vẫn còn thắc mắc tên béo là ai. Cậu nhìn sang Zabuza. Hắn đề nghị thầy Kakashi trận đấu phải kết thúc ngay lúc này vì giờ đây hắn chẳng còn lí do gì mà phải chiến đấu với thầy ấy nữa. Có vẻ như Kakashi đã đồng ý.

Gã béo từ từ tiến lại gần Haku khiến cậu khó hiểu khi gã nói Haku còn nợ hắn? Vì đã làm gãy tay hắn? Tâm trạng của cậu còn điềm tĩnh được nhưng không còn khi chứng kiến gã Gatou dùng gậy chống đạp vào mặt Haku. Shiro và Zabuza cũng có một cảm giác tức tối trong lòng nhưng ít nhất họ vẫn bình tĩnh được. Cậu la lên "Tên khốn kia! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì?!"

Kakashi đã nhanh chóng cản cậu lại trước khi cậu làm gì dại dột như lần trước. Không chịu bỏ cuộc, cậu nhìn qua Zabuza vẫn bình thường đứng đó như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ thẳng vào mặt!

"Sao ngươi không nói gì cả? Cậu ấy ở bên phe ngươi cơ mà?!"

"Im đi nhóc. Haku chết rồi."

"Ngươi thật sự không có một chút cảm nhận gì về cậu ấu sao? Một chút cũng không? Hai người đã kề vai sát cánh lâu vậy rồi cơ mà!"

"Gatou sử dụng ta và ta cũng làm điều tương tự với Haku thôi. Không cần phải xoắn lên đâu nhóc. Ninja bọn ta cũng chỉ là công cụ. Thứ ta muốn là sức mạnh của nó, không phải nó. Ta chẳng cần hối hận điều gì."

Câu hỏi nào của cậu, gần như hắn đều trả lời tự nhiên, không hề do dự. Điều này chỉ làm cậu mất bình tĩnh hơn thôi nhưng cậu vẫn tự kiềm chế lại rồi tiếp tục "Ngươi thực sự nghĩ thế sao?" Kakashi bên cạnh vỗ vai cậu, an ủi "Thôi nào, Naruto. Hắn không còn là đối thủ của chúng ta nữa. Thế nên-"

"Không." Naruto cắt đứt lời nói của anh đồng thời gạt bàn tay anh trên mình rồi chỉ thẳng vào Zabuza "Hắn vẫn còn là đối thủ của em."

Hắn ta liếc lạnh, nhìn cậu. Dù có sợ nhưng thật sự chuyện này không thể tha thứ được. Với tất cả các dũng khí còn lại, mắt đối mắt.

"Cậu ấy thực sự yêu quý ngươi. Xem ngươi là người quan trọng nhất. Cậu ấy thực sự yêu quý ngươi! Nhưng ngươi lại không có chút suy nghĩ gì về cậu ấy! Cậu ấy đã... cậu ấy đã hy sinh vì ngươi. Cậu ấy thậm chí... không có ước mơ cho riêng mình..."

"Chết như một công cụ. Nó thật sự là một cái chết... nó thật... quá đau đớn."

Shiro nhìn được từ phía xa Zabuza đang đứng. Cô thấy vài giọt nước rơi xuống... không lẽ Con Quỷ đang khóc?

"Nhóc, ngươi không cần nói thêm gì đâu."

Naruto ngạc nhiên nhìn hắn.

"Haku không chỉ chiến đấu vì ta mà còn vì các ngươi. Nó quá tốt. Ta rất mừng khi cả hai cùng chiến đấu với nhau." Vừa dứt lời, hắn dùng miệng mình để gỡ băng quấn nửa mặt dưới, để lại khuôn mặt hoàn toàn giống một người bình thường (:v) "Nhóc nói đúng đấy. Ninja cũng là người. Họ không thể trở thành công cụ nếu như không có cảm xúc."

"Ta thua rồi." Hắn nở một nụ cười "Nhóc, cho ta mượn một con kunai."

Với đề nghị đó chắc Naruto không thể từ chối được. Cậu 'ừ' nhẹ, ném cho Zabuza một con kunai như hắn muốn. Giữ chặt cán kunai trước miệng, hắn tiến tới với tốc độ max nhanh. Gã Gatou ngạc nhiên, quay đầu chạy vào đám đông và yêu cầu bọn chúng giết Zabuza.

Một trong số đã chủ quan vì nghĩ rằng nhiều sẽ thắng ít. Nhưng khi nhận được điều đó vô lí đến mức nào thì chúng bắt đầu la toáng lên rồi bỏ chạy. Zabuza xông vào như một cái shuriken được ném thẳng tốc đến bia gỗ rồi lần lượt được bẻ góc hoàn hảo nhiều lần để diệt nhanh chóng. Rất nhiều tên bị nhát kunai của hắn chém qua, rên lên trong đau đớn rồi chết. Nhưng vài tên đã có cơ hội đâm được đằng sau hắn tuy hắn chẳng cảm thấy hề hấn gì.

Gatou chạy được đến phần chân cầu còn đang xây dở, sợ hãi nhìn ra đằng sau thì nhận ra Zabuza đã gần đuổi kịp đến nơi. Gã vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy được bản chất bây giờ của hắn không khác gì danh xưng trong Bingo Book: Con Quỷ Zabuza.

Hắn chạy nhanh đến, đâm thẳng kunai vào bụng gã khién gã ho ra một ngụm máu nhưng lực đẩy nào đó khiến hắn bật người vào phía trước. Gatou may mắn thở phào khi thấy đám thuộc hạ đã đâm tên quỷ kia, gã yếu ớt nói "Nếu ngươi muốn tới chỗ bạn ngươi thì cứ việc tới."

Zabuza khực cười, quay mặt đối diện gã "Không may, ta không định đến chỗ của Haku." Hắn càng tiến gần đến làm gã càng lùi bước về sau "Ngươi, sẽ đi cùng ta đến Địa Ngục!"

"Ng-Ngươi đừng có mà ăn n-nói lỗ m-mãng. Không c-có vụ ta đi cùng ngươi x-xuống đó đ-đâu!" Gatou sợ hãi sắp té ra quần (:v) đến khi nhìn thấy nụ cười mang rợn của hắn.

"Dù sao ta cũng là quỷ nên xuống đó là điều đương nhiên nhưng chỉ sợ cô đơn nên muốn rủ ngươi đi cùng. Để xem thử ta có đáng yêu như ngươi không?"

Vừa dứt lời, Zabuza liên hồi chém làm gã ho ra không ít ngụm máu. Dây dưa đủ lâu thì cuối cùng hắn cũng đã đẩy được Gatou đến hồi kết. Bằng cách đẩy hắn xuống sông.

Đám thuộc hạ quan sát sự việc rồi sợ hãi khi nhận được cái liếc mắt của Zabuza. Bọn chúng nhanh chóng nhường đường cho hắn. Zabuza nhả con kunai ra rồi bước đi trên con đường được mở sẳn.

Hắn mong chờ được đến nơi trước mắt đó. Nơi mà người quan trọng của hắn đang nằm ở đó. Hắn muốn đôi chân mình mình vẫn còn trụ được. Hắn muốn tâm trí mình vẫn còn tỉnh táo được. Hắn muốn mình còn đủ sức để ít nhất là nằm cạnh cùng người đó ngay bây giờ.

"Haku."

Tầm nhìn của hắn trở nên lờ đờ. Liệu có phải là ảo ảnh chăng, khi hắn có thể thấy được hình ảnh quen thuộc tại cuối con đường kia. Cậu con trai luôn mỉm cười với hắn trong suốt mười mấy năm qua. Liệu có phải là ảo ảnh hay chính là cậu thật?

"Có vẻ đây là kết thúc rồi, Haku. Cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã luôn ở bên ta."

Rồi hắn gục xuống.

Dù biết rằng chặng đường chẳng còn bao xa nữa.

Naruto nhìn cảnh tượng này, cậu thật sự không muốn một kết cụ như thế này. Cậu quay đầu sang hướng khác vì không hề muốn chứng kiến nó. Kakashi bảo rằng cậu không được tránh né, vì đây là kết cục của kẻ liều mạng.

"Sasuke!"

Sau tiếng thét của Sakura thì Shiro nhanh chóng quay lại. Cô có thể thấy được người bạn mình mừng đến mức nào khi cậu tóc đen kia thức dậy. Cậu ta mở mắt, nhìn một lượt xung quanh rồi dừng lại tại người trước mặt mình, khẽ kêu "Sakura..."

"Sasuke, cậu tỉnh rồi!"

"Naruto đâu? Còn tên mặt nạ..."

"Naruto, cậu ấy ổn. Còn tên mặt nạ thì tớ không biết nhưng hắn chết rồi." Nghe đến đây, cậu ngạc nhiên "Cái gì? Naruto đã hạ hắn?"

"Um, tớ không rõ chi tiết nên tớ không biết ai đã giết hắn."

Cậu không bỏ cuộc quay qua Shiro. Cô gần hư cũng hiểu được câu hỏi nên đành trả lời "Là Kakashi." Cậu có vẻ cũng điềm tĩnh được chút bớt. Sakura không ngừng khen ngợi cậu rồi hướng về Naruto kêu cậu. Đúng như dự kiến, Naruto quay lại và rất chi là ngạc nhiên khi nhìn thấy Sasuke bình yên, tỉnh táo. Cậu lẩm bẩm tên người bạn như vẫn không tin đây là sự thật. Sasuke giơ tay lên như một câu chào quen thuộc 'Yo!'. Kakashi thở phào khi thấy cậu vẫn an toàn. Nhưng hiện thực chưa kết thúc. Một tên dị hợm trong cái đàn dị hợm của cái gã dị hợm trong thế giới buôn bán dị hợm (:v) mạnh miệng lên tiếng.

"Các ngươi đừng vội vui mừng."

Rồi...

"Các ngươi đã giết nguồn tiền của bọn ta. Chuẩn bị chết chưa?"

Và còn...

"Hứ. Giờ thì phải vào làng và cướp những thứ giá trị."

Naruto lo lắng với tình trạng bây giờ. Cậu nhìn thầy mình đã thấm mệt hỏi "Thầy Kakashi, liệu có Nhẫn Thuật nào đánh bại được chúng một lần không?" Anh lắc đầu trả lời "Không, thầy gần hết chakra rồi. Việc này phải nhờ vào Shiro thôi." Nói rồi, anh quay qua cô ra hiệu.

Shiro gật đầu đồng ý, tiến lên phía trước vài bước chuẩn bị sẳn sàng. Cả 3 người nhìn cô ngạc nhiên, sợ rằng cô sẽ không đánh bại được chúng với số lượng như vậy. Thật thần kì, gần như cô đọc được suy nghĩ của họ, cố làm an tâm họ "Đừng lo các cậu. Bọn chúng chỉ là bọn lính đánh thuê cấp E thôi, chỉ cần dùng Thể Thuật cũng có thể đánh bại được." Cô nói với giọng chắc nịch, tình cờ đến tai bọn chúng làm vài đứa như bị nhột mà cho rằng cô đánh giá thấp chúng.

Mà thực sự đúng sung, cùng xông lên và Shiro cũng đã ở trong tư thế chiến đấu. Nhưng một mũi tên sắt đã cản lại và người bắn chính là Inari. Sau cậu là người dân Sóng Quốc, già có trẻ có. Người bên cạnh cậu, ông Giichi theo cô là vậy cảnh báo "Ai mà còn đụng đến nơi này thì phải đối mặt với người dân trên đảo đây!"

"Inari!" Naruto vui vẻ hét lên và cậu bé cười khúc khích "Anh hùng thì thường đến trễ phải không, anh Naruto?" Ông Tazuna cảm động trước tinh thần của mọi người và cả đứa cháu trai của mình. Ngược với ông thì đám dị hợm kia cảm thấy sợ hãi. Naruto có nhận ra điều này nên muốn giúp một tay bằng cách dùng Phân Thân Chi Thuật tuy chỉ ra được 5 phân thân. Shiro thấy vậy có vẻ hay nên cũng tham gia bằng cách dùng Phân Thân Chi Thuật- Phiên bản Shiro, cho ra khá nhiều ảnh ảo.

"Thế này chắc thú vị hơn?"

Bọn chúng không hề nhận ra đó là giả hay thật nhưng chỉ nhìn với số lượng bây giờ của dân làng, Naruto và của cô gộp lại thực quá sức. Đua nhau chạy về phía con tàu, không nghĩ ngợi gì cả rồi đám đó rút khỏi mặt sông Sóng Quốc. Cả làng ăn mừng chiến thắng của cuộc nổi dậy.

Kakashi dường như đã lấy lại được sức, tiến lại nơi Zabuza đang nằm bại liệt. Hắn ít ra vẫn được ý thức và nhận thức được mọi thứ đã kết thúc. Hắn nhờ anh "Kakashi, ta muốn nhìn mặt nó." Anh chỉ 'ờ' một tiếng, kéo băng đeo trán xuống che đi con mắt Sharingan của mình để lại khuôn mặt như thường ngày. Từ từ gỡ hết các vũ khí khỏi lưng, nâng hắn lên tay rồi tiến dần lại chỗ đó.

Mọi người lặng lẽ xem sự việc diễn ra nhưng đột nhiên tuyết rơi. Shiro cảm thấy điều này thật khác lạ, không phải vì tuyết rơi trong mùa này mà là sao tự nhiên cô lại cảm thấy nó thật tinh khiết? Zabuza có lẽ nhận ra ngay lập tức. Hắn biết rõ điều này nghĩa là gì... "Haku, em đang khóc sao?"

Kakashi nhẹ đặt hắn bên cạnh cậu con trai đã đi trước. Anh nhận được lời cảm ơn từ hắn rồi quay bước về chỗ cũ. Zabuza cố gượng qua nhìn người con trai bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy đau đớn rồi từ miệng hắn. Lần đầu thốt ra những lời thật lòng.

"Em luôn bên cạnh ta, ít nhất điều ta có thể làm là ở bên em ngay lúc này. Ta biết điều này bất khả thi nhưng ta mong. Ôi, ta mong được đến nơi mà em đã đến, Haku." 

Rồi hắn ra đi, một cái chết tĩnh lặng. Khác lạ cho một tên sát thủ.

Với những lời lẽ như vậy của hắn, cô tin chắc hắn có thể đến được với Haku. Và như thế sẽ đền đáp được tình cảm của cậu ấy. Một kết thúc đủ đẹp cho cả hai.

Sáng hôm sau, đội 7 cùng tạm biệt gia đình ông Tazuna cùng người dân Sóng Quốc. Họ rất cảm kích với những gì mà đội 7 đã làm. Có lẽ bây giờ, họ có thể sống một cuộc sống bình yên rồi. Nhưng đến cuối cùng Naruto và Inari không nỡ rời xa nhau. Hai người đó khóc quá trời rồi còn ôm nhau luyến ruyến không rời. Mà đội 7 đang rất muốn về nhà và điều đó làm giây phút của bọn họ như bộ phim lãng mạng kịch tính (:v) Sakura và Shiro cảm thấy thật bó tay với những đứa trẻ khóc nhè này.

Nhưng 3 tân binh đó lại không hề nhận ra một điều. Một trong những cái đứa khóc nhè đó, là thanh niên chuyên gây bất ngờ cho mọi người mang cùng tên với cây cầu tại Sóng Quốc này.

Cây cầu Naruto Vĩ Đại

Dù sao ông Tazuna vẫn muốn mong muốn của cậu sẽ thành hiện thực nên ông quyết định đặt tên như thế. Mong sẽ có nhiều người biết đến cậu ngay trước khi có thể trở thành một Hokage của một làng. Và ông cùng mọi người ở đây tin chắc cậu sẽ làm được.

"Tại sao mình lại có cảm giác lạnh sống lưng thế nhỉ?"

Neko

Chào mấy thím, khoẻ hông? Mình khoẻ lắm. Nhờ xem trận U23 Việt Nam thắng U23 Qatar mà giờ có động lực viết truyện :v hơn 4000 từ chứ ít. Bây giờ ngồi hóng 20 tiếng nữa là Chung Kết U23 Châu Á.

Vote. Comment. Theo dõi để được thông báo thêm nhiều chương mới của [ ĐN Naruto] Đứa con của Mặt Trăng.

Phần tiếp theo- Chương 11: Công việc

Bye~~

/Ngày đăng: 26.1.18/

♦ Neko Rakukanteki ♦

Cấm ăn cắp dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro