Ngoại truyện: Cậu bé và cơn mưa (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày Obito thả Kurama tàn phá làng Lá. Từ ngày đó cái tên Uchiha Obito được coi như đã không còn, mà được hắn thay thế bằng biệt danh mới là Uchiha Madara. Bầu trời trong xanh cùng những chú chim đang hót, tâm trạng Obito cũng thay đổi đi nhiều khi Rin mất. Không tiếng cười, không hạnh phúc chỉ chọn vẹn một từ tàn nhẫn đối với hắn.

Obito từ trong hang động đi ra, khi người ấy mất thì hắn chẳng bao giờ ra khỏi cái bóng tối bao trùm mình cả. Nhưng giờ một điều lạ thường nào đấy làm Obito phải bước ra khỏi nơi tăm tối ấy mà nhìn ra thế giới bên ngoài. Hắn nhìn chăm chú vào bụi cỏ gần chỗ mình, bỗng một hình bóng ngoi lên hù hắn. Sharingan bật lên từ khi nào và đang chuẩn bị tấn công nó, nhưng mà hóa ra là một cô bé.

"A-Ame... "

Cô bé ấy nhìn Obito không rời mắt, rồi từ từ đi lại gần hắn. Khi thấy Ame đang đi tới chỗ mình, hắn liền sợ hãi lùi về sau cho đến lúc mình ngồi xuống mặt đất khi nào không hay. Bàn tay nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ của Obito ra, sờ nhẹ lên vết sẹo trên má của hắn. Giọng nói nhẹ nhàng của Ame làm hắn phải bình tĩnh lại, nó thật nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng đến nỗi làm người khác phải sợ sẽ làm mất nó.

"Anh... Có đau không? O-Onii "

Obito vẫn ngây người nhìn cô gái trước mặt mình, hắn không hiểu nổi tại sao một cô bé lại không sợ một con quái vật có khuôn mặt hình con người như vậy.

"Đau ơi bay đi... Đau ơi bay đi, phù phù"

    Đột nhiên có một hơi mát nhè nhẹ truyền vào má Obito làm cho hắn giật mình mà đẩy nhẹ em ra.  "A-Ame... Em nên tránh xa anh ra! "  đầu của hắn liền quay đi chỗ khác, hai má bắt đầu đỏ ửng. Cảm giác này đã lâu rồi làm Obito nhớ về người ấy, nó thật hoài niệm, phải nó rất hoài niệm đối với hắn, khi chính mình đã quên đi nó và cho đến nay gặp lại Ame đã làm Obito cảm nhận lại nó.

"Sao lại tránh xa? Onii rất hiền lành và Ame rất thích Onii "

    "Không... Không được em nên rời khỏi chỗ này đi, càng nhanh càng tốt"  Obito hốt hoảng cố đuổi Ame đi, nhưng chưa kịp nói thêm thì lại cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé của em đang nắm lấy bàn tay hắn.

  "O-Obito nii-san rất ghét em sao? "

    Khi nghe những lời nói được thốt lên từ cô bé trước mặt mình, nó khiến cho hắn phải quay lại nhìn, Obito đờ đẫn khi thấy đôi mắt sắp khóc của em, loay hoay không biết làm gì, hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống với bàn tay đang để lên má của người con gái trước mắt mình. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Ame, giọng điệu nhẹ hơn nhiều khi lúc nãy sắp hét lên từ Obito mà phát ra một cách ân cần  "hazzz... không phải, anh sợ em sẽ bị thương khi ở gần anh... "

"Hì hì không có, nếu anh có làm gì em... Thì em đâu còn đứng ở đây nữa "

    Obito nhìn Ame khi em đang cười nghiêng đầu nhìn Hắn, đôi mắt trong veo của em ấy như mặt hồ tĩnh lặng muốn soi con đường đi đúng đắn nhất để cho hắn đi. Nó cứ như tấm gương soi chính con người bên trong Obito lúc này,  "Rin..."  cái tên ấy lại thốt lên từ miệng khi chính hắn đang thất thần, nó làm cho Obito phải bừng tỉnh trước cái ánh mắt tò mò của Ame.

"A... A... Em nên về thôi không thôi mợ sẽ la mất, hihi tạm biệt anh... Obito nii-san"

   Vừa dứt lời Ame liền nhanh tay kéo tay áo và hôn lên má của Obito một cách nhanh chóng, em lùi về sau vẫy tay với hắn. Em còn không quên cười thật tươi trong khi mình đang chạy, nó làm cho Obito phải nở một nụ cười trên môi khi hắn còn không biết hôm nay mình bị gì nữa.

    Kể từ đấy Ame thường xuyên đi tới chỗ của hắn nhiều hơn, Obito không biết mình bị gì mỗi lần nhìn thấy Ame đến hắn liền vui vẻ hơn hẳn. Sắc mặt còn tươi tắn mỗi khi vui đùa cùng với em ấy, ánh mắt Obito chứa đầy sự dịu dàng khi nhìn cô gái tràn đầy sắc xuân trước mặt, nhưng trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm đó lại không phản chiếu Ame mà chỉ có hình bóng của một người con gái có mái tóc nâu ngắn... Cô ấy luôn nở nụ cười nhìn hắn. Cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết, cũng như hạnh phúc nào cũng sẽ có chia ly cho đến khi Madara phát hiện ra.

"Uchiha Obito ta nghe Zetsu nói ngươi đang quen một cô nhóc sao? Ngươi nên nhớ những người xung quanh ngươi điều sẽ chết nếu ngươi đến gần họ, hãy nhớ lấy! "

Ông ta đi ngang qua người hắn, Obito chỉ biết cúi đầu xuống im lặng, " ta biết rồi... " khi câu nói vừa dứt hai tay hắn siết chặt và những cảnh tượng đó lại xuất hiện trong đầu của hắn. Người Obito yêu thầm lâu nay mất trước mắt mình rồi đến Ame... Không hắn sẽ không để cảnh tượng ấy tiếp tục được nữa. Hắn phải làm gì đó để bảo vệ em, phải làm gì đó để cho em không rời xa mình.

.

.

.

"Ame em đến... " hắn liền im lặng khi nhìn cô bé trước mặt, nụ cười lại hiện ra khi hắn đến. Nó là thứ Obito ghét nhất khi gặp Ame, nó lại cản hắn không cho mình làm tổn thương em. Đột nhiên Obito chú ý đến cái cặp kính ở góc tay áo của Ame, hình như nó là...

"A.. Nii-san Obito, anh đến đúng lúc luôn ấy! "

Obito nhìn em đến lại gần chỗ hắn, miệng em nói không ngừng nghỉ điều gì đó đã khiến em vui như vậy? Môi hắn bắt đầu mấp máy nhỏ nhẹ đủ cho Ame nghe. "Thôi cái trò khoe khoang đi, Nohara Ame "

"Sao ạ? "

Ame im bặt nghiêng đầu nhìn Obito khi nghe hắn lên tiếng, nhìn biểu hiện từ em thì hắn lại bắt đầu không muốn lên tiếng, rồi hai tay bắt đầu siết chặt lại. Obito liền quay đi chỗ khác để tránh cái nhìn từ em "Ame ngươi thật phiền phức, cút đi cho khuất mắt ta!"

"A-anh bắt... Bắt đầu ghét em rồi "

"Phải ta rất ghét ngươi, ta ghét ngươi từ cái hồi ta gặp ngươi đấy Ame và bây giờ đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa" cắn răng chịu đựng sự đau đớn của chính mình, Obito quyết tâm đuổi em đi. Dù thật ra hắn không nỡ đuổi Ame đi nhưng mà hắn lại muốn bảo vệ em, phải bảo vệ em cho bằng được.

"Nhưng... Nhưng mà Nii-san "

"Nghe không hiểu sao? TA NÓI NGƯƠI CÚT ĐI, ĐỪNG ĐỂ CHO TA PHẢI NỔI GIẬN " Obito hét thật to vào mặt Ame, hắn nhìn sắc mặt của em tái đi khi nghe những lời nói quá đáng từ hắn. Không chần chừ Ame trả lời Obito liền quay lưng đi và biến mất trước ánh nhìn của em cùng với chất giọng cực lạnh lẽo "chậc ngươi thật phiền phức... ".

    Hàng ngày Obito đều tới đây, nơi của những đóa hoa dại mà em thích. Cái nơi mà Obito gặp lại em sau cuộc tàn phá làng Lá từ hắn. Đôi mắt lo lắng cứ dõi theo hình dáng nhỏ bé đó luôn là thói quen của hắn lúc này. Đôi lúc thấy em khóc, hắn cũng đành chôn chân tại chỗ, tội lỗi biết bao vì đã nói những lời đó. Nhưng Obito không hối hận, hắn không hề hối hận vì tất cả những điều này là để bảo vệ em, người quan trọng với hắn. Càng nhìn em Obito lại càng nhìn thấy hình bóng của người con gái mái tóc nâu ngắn hằng năm thương nhớ ấy. Những ngày tháng cứ kéo dài cho đến khi điều gì đó phải làm hắn cảm thấy bất an hơn vài phần.

.
.
.
Đã 2 tuần trôi qua, Obito lại không thấy nhìn bóng của cô bé ngày nào. Nỗi bất an trong hắn kéo dần lên, không chần chờ thêm Obito liền dịch chuyển sang nhà của Ame. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống, những tiếng gọi trở nên lớn dần.

"AME CON Ở ĐÂU? RA ĐÂY ĐI... TA KHÔNG CÓ ĐỦ KIÊN NHẪN ĐÂU.... AME! "

Những con người ráo riết đi kiếm vị tiểu thư của họ, Obito nhìn bọn họ mà cả khuôn mặt của hắn bắt đầu trở nên căng thẳng. Dự cảm của hắn chẳng bao giờ sai cả, Ame... Cô bé xảy ra chuyện rồi. Bóng tối bao trùm toàn thân Obito, đôi mắt đỏ như máu liền xuất hiện khi nhìn thấy con mồi của mình. Nhanh tay hắn liền kéo áo của người gần đó, " nói Ame đang ở đâu? " giọng nói đầy tức giận pha lẫn với sự lạnh lẽo của màn đêm khiến cho hắn trở nên càng nguy hiểm.

"T-tôi...tôi k-không biết, chỉ nghe nói cô bé mất tích... "

Mất tích sao? Toàn thân Obito đờ đẫn, không thể nào đang yên đang lành sao em ấy có thể mất tích được? Tay hắn thả lỏng cổ áo của vị thiếu niên kia. Không chần chờ người thiếu niên đó liền chạy đi, miệng không quên hét lên.

"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP LÀNG, BỚI NGƯỜI TA CÓ KẺ... ỰC.. "

Chưa nói hết câu thì người thiếu niên ấy bất chợt gục xuống nền đất lạnh lẽo. Vùng cổ của tên thiếu niên bị bóp nát, máu từ hai bên mũi chảy dài cùng với đôi mắt trợn ra trong thật ghê rợn. Tiêu hủy xong xuôi Obito liền biến mất, cảnh vật xung quanh bắt đầu yên ắng trở lại, tiếng quạ kêu cùng với cái xác đã nguội lạnh đang nằm bắt động khiến người nào khi nhìn vào đều phải thấy rùng rợn.
.
.
Từ ngày đó trở đi Obito luôn đi lang thang khắp nơi, hắn đi tìm niềm hy vọng ấy, cũng đã 1 năm kể cái ngày người ấy mất tích thì Obito chẳng bao giờ được yên ổn. Hắn luôn gặp ác mộng, nó luôn đi theo hắn mỗi đêm và trong ác mộng đó lại là người con gái mái tóc nâu ngắn đang nhìn hắn nở ra nụ cười tươi trên môi, còn ở phía phần bụng của nàng là một vết máu đang chảy dài, nó làm cho hắn cảm thấy đau đớn tận cùng. Cho tới khi hắn quay lại nơi đất quê nhà của mình và tình cờ bắt gặp em vào cái đêm lễ hội hôm ấy, hắn nhìn người thiếu nữ tràn đầy sắc xuân trước mắt nhìn. Ame cười đùa cùng với mọi người nhưng chẳng chú ý đến một góc tối chỗ của những cành cây nơi Obito đang đứng.

Mãi cho đến khi em tách biệt với bạn bè mà đi... Thì sắc mặt em liền tái xanh lại khi nhìn thấy hắn, toàn thân Obito đờ ra khi tình cờ bắt gặp em "A-ame? Có... Có phải là em không? " bàn tay không tự chủ liền giơ lên rồi đột ngột hắn dừng lại. Obito chỉ biết nhìn em quay lưng lại mà chạy đi né tránh mình, Ame đang sợ hắn thì phải? Mà cũng đúng thôi vì chính hắn đã đẩy em về lại với ánh mặt trời mà, còn hắn thì chỉ thuộc về cái bóng tối sâu thẳm đó mà thôi.

Kể từ đó hắn không xuất hiện ở trong làng nữa, Obito chỉ biết đi dạo xung quanh gần cạnh bờ sông, cho đến khi bắt đầu em nằm yếu ớt bên bờ sông. Toàn thân của Ame trông thật tàn tạ làm sao. Gãy chân, đầu em có vết thương, bụng của em còn có vết đâm của kunai.

Hắn liền đi lại gần và xé đi chiếc áo choàng của mình băng bó cho Ame, xong xuôi rồi hắn kiểm tra toàn thân cho em, máu cũng đã ngừng chảy. Obito liền bế em lên, hai tay siết chặt thân thể yêu kiều của người con gái vào lòng rồi đi, hai thân ảnh tiến sâu vào màn sương mù dày đặc và biến mất vào hư không.

-----------------------------///---------------------------

Năm mới dzui dze 🎆 🎆 🎉 các độc giả của Haru, và Haru sẽ đăng chương khá lâu 😥😥 nên các độc giả thông cảm cho nha 🥰🥰. Haru sẽ cố đăng chương sớm nhất có thể........... yêu mn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro