Chương 9: lập tổ đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày đó trở đi, chẳng ai dám hó hé gì đến tôi cả, ngay cả cái đám suốt ngày đòi đánh nhau với tôi cũng không thấy đâu, như vậy thì càng tốt, yên bình như thế này đỡ hơn không. Giờ đây tôi đang nhìn phong cảnh từ cửa sổ lớp học và theo dõi cuộc đánh nhau của Itachi với bọn đầu gấu đang diễn ra lần nữa, "ảnh phân thân chi thuật sao? Thú vị đấy " tôi cười mỉm đầy bí ẩn.

"ừm.. À... Ừm Y-Yuri cậu có phải là con gái không? " một giọng nói nhỏ nhẹ từ sau lưng tôi, tôi liền hỏi thẳng vào vấn đề một cách lạnh tanh,  "có gì không? ".

"T-tớ chỉ muốn biết và kết bạn với cậu thôi " cô bạn phía sau tôi bắt đầu cắn môi, bàn tay của cô bé nắm chặt hai bên góc váy. "Là gái, nếu cậu không tin tôi có thể làm chứng! " giọng tôi vẫn giữ độ lạnh nhạt không giảm theo thời gian.

"không...không cần đâu, t-tớ là Uchiha Izumi"

Uchiha? Định mệnh lại là tộc Uchiha! Tôi đột ngột quay lại nhìn về phía của cô bạn cùng lớp, nhìn dung nhan người phía trước, mái tóc đen huyền, đôi mắt cùng màu với tóc và đặt biệt cô bé còn có nốt ruồi bên trái.

"Lại là Uchiha! Sao nhóc gặp bọn Uchiha hoài vậy? "

Giọng nói khó chịu của ngài Tobirama lọt vào tai tôi, "ừm "  một từ 'ừm' ngắn gọn từ phía của tôi vừa phát ra. "Tớ...tớ thật sự muốn kết bạn với cậu ",  tôi nhìn người phía trước và hiểu ra vấn đề, thế là một cái gật đầu xem như đồng ý từ tôi.

"có vẻ, cậu không tin tôi là con gái? "  Izumi nghe tôi hỏi liền bắt đầu ngại ngùng câu lúc nãy cô vừa hỏi, bàn tay của cô ấy nắm chặt lấy góc váy hơn và khuôn mặt ửng đỏ.  "Biết rồi, vậy cậu thật sự không tin? " tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, đi lại gần Izumi hơn, môi ghé sát vào tai cô bé và hỏi lại. Không đợi cô bé phản ứng tôi liền nắm lấy cánh tay Izumi để lên ngực của mình, mắt nhìn biểu cảm của cái người bị mình nắm tay "nào? Cậu xem tôi có phải là con gái không? " .

"C-cậu là...là con gái thật! " Izumi bắt đầu kịp phản ứng khi cô ấy sờ vào ngực tôi, cô liền đỏ ửng hết cả khuôn mặt, tôi liếc cô gái bị mình trêu ghẹo xong liền đi ngang qua. "Senju "  giọng nói trầm ấm của tôi bắt đầu vang lên xung quanh phòng lớp khi giờ ra chơi chưa kết thúc.

"Hả? " Izumi tò mò liền quay lại nhìn hướng tôi đi.

"Không phải cậu muốn kết bạn với tôi sao? Senju Sayuri là tên của tôi... Hãy nhớ lấy! ". Vừa nói xong, tôi liền biến mất chỉ để một tiếng 'bụp', làm cho cô bạn mới quen lúc nãy đứng ngơ ngác nhìn hướng tôi vừa biến mất.

"nó mềm..." khuôn mặt vốn đã ửng hồng lúc này lại càng trở nên nóng bừng hơn, khi Izumi nhớ tới sự việc bất ngờ lúc nãy.

                                         ❀❀❀

   "Hm...một cô bạn thật đáng yêu "  tôi mỉm cười một lúc khi đang nhìn đứa trẻ trước mắt. Naruto bây giờ đã nhận biết được tôi rồi, mỗi khi tôi đến thăm thằng bé thì y như rằng,  Naruto sẽ cười toe toét khi thấy tôi. Thằng bé thật dễ thương   "bé ơi, xin lỗi em nhé, nee-chan phải về lại học viện rồi "   tôi nhìn Naruto mà không nỡ bỏ đi, đột ngột một giọng nói bên cạnh làm tôi giật hết cả mình.  "Hôm nay cháu không đi học hay sao mà ở đây vậy? ",   tôi bình tĩnh lại rồi quay đầu lại nhìn, hóa ra là Ngài Hokage Đệ Tam. Nhìn Ngài một hồi lâu thì tôi mới dám lên tiếng   "Dạ cháu chỉ ghé thăm Naruto một chút rồi mới về lại học viện, Người làm gì ở đây vậy ạ? ".

  "Ta cũng như cháu đấy thôi! "   vừa nói ngài gật đầu rồi vuốt ve bộ râu của mình, ánh mắt ngài nhìn vào tôi như đang thăm dò vậy. Nuốt nước bọt tôi liền đứng dậy và cúi đầu như lời chào  "Cháu đi đây ạ, có người đang đến đây tìm Ngài đấy. Cháu xin phép rời đi"  tôi vội vàng đi lại gần cửa mở ra rồi rời đi.

       Hokage Đệ Tam nhìn hình dáng của tôi xa dần, đột nhiên ông lên tiếng, kế bên ông xuất hiện một thân ảnh trong hình hài là một vị thanh niên trẻ.  "Cậu điều tra ra sao rồi? "  vị anbu nhìn Ngài Hokage phía trước mình hồi lâu mới lên tiếng, "Đúng như Ngài nói, đứa trẻ kia... Không hề tầm thường. Con bé có thể sử dụng ảnh phân thân chi thuật và cũng có thể..."   vừa nói xong vị thanh niên liền đột ngột dừng lại.

"Ta hiểu rồi, có lẽ đệ tử của ta nhận nuôi đứa nhỏ này, cũng không tốn ít công sức nhỉ? Được rồi,  cậu đi được rồi! "  nói rồi ông quay đầu lại nhìn người phía sau của mình, gật đầu để ra lệnh, nhìn cái gật đầu của Ngài Hokage Đệ Tam đáng kính, anbu ấy liền biến mất.

.

.

       Từ sau cái lần định mệnh gặp Ngài Đệ Tam, tôi đã nhận được bức thư, được đặt cách trở thành Gennin, ngay cả Itachi cũng vậy. Ôi vãi lại thần thiên địa ơi! Tôi phải làm sao đây. Ngài ấy đã biết rồi, đúng là tôi quá ngu ngốc để cho Ngài ấy phát hiện ra sớm.

"Nhóc cũng khá lắm đấy! "

    Giọng nói của Tobirama vang lên khi ông ấy nhìn bức thư từ đệ tử của mình gửi cho tôi. Nhìn ông ấy làm tôi chẳng thể nói lên lời  "con không muốn lên sớm",  tôi cố gắng nhìn chằm chằm vào Oij-san của mình. Qua nhiều giờ cuối cùng ông ấy cũng bị tôi làm cho thuyết phục mà chịu thua.

"Rồi...rồi, lên trễ cũng không thành vấn đề, nhưng mà nhóc có thể xin đệ tử của ta cho học việc ở bệnh viện của Konoha mà"

"Ah phải rồi ha!  Con yêu Oij-san vãi ra"  khi nghe Tobirama nói thế tôi vội vàng mở cửa nhà ra rồi chạy đi.

" Cái con nhóc này, thật là"

Trong khi tôi đang mãi mê chạy đi tìm Hokage Đệ Tam thì đã đụng trúng một người mà tôi không thể chấp nhận được. "Ui da! " tôi lảo đảo chuẩn bị té, bàn tay ấy lại một lần ôm lấy hông của tôi, lơ tơ mơ ngước mắt lên nhìn.

"Này em không sao chứ ? " giọng vừa cất lên thân hình quen thuộc lọt vào mắt tôi và làm tôi đơ ra. "A-anh..." tôi nhìn mà nói lắp bắp, ngón tay chỉ vào cái người đã ôm mình. "Yuri đây mà, haha rất vui vì lại gặp em" người không thể nào thân mà rất thuộc kia nói một cách ấm áp với tôi.

"Shisui, sao anh lại ở đây? " tôi nhìn Shisui chăm chú, ngón tay vẫn không hạ xuống. "À anh chỉ đi dạo thôi mà " Shisui nhìn cô gái phía trước mình và đang chỉ mình một cách ngạc nhiên. " còn em thì sao? " vừa nói xong anh nhìn tôi nghiêng đầu tò mò, mắt của tôi chuyển hướng để không nhìn thẳng vào mắt Shisui, tôi gãi đầu cười trừ "à...ờ e-em đang đi về, phải đi về nhà... ".

Shisui nhìn tôi hồi lâu thì gật đầu cười tươi "Ừm, vậy em về vui vẻ nhé", vừa nghe anh ta nói xong tôi liền chạy thật nhanh rồi vội vàng quay lại vẫy tay hét lên "VẬY, EM VỀ ĐÂY TẠM BIỆT ANH...Uchiha-san" câu cuối tôi nói nhỏ hết sức rồi chạy đi về luôn.

Đúng là thật xui xẻo, tôi lại không biết người phía sau tôi đang suy nghĩ về cái gì nữa chỉ biết là khi lúc liếc mắt mà thấy, anh ta đang cười thích thú khi nghe tôi nói dối.


"Đúng thật là xui xẻo mà, bực cả mình" tôi vừa mở cửa nhà vừa chửi rủa, mới bước chân ra đường lại gặp người của Uchiha hoài không biết. Cứ như bọn họ đang ám tôi ấy, hay gia tộc tôi đang ân oán bên họ hay sao mà gặp mãi.

" lại gặp nữa à? "

Tôi nhìn Tobirama mà bĩu môi gật đầu như gà mổ thóc. Tobirama im lặng khi nhìn biểu hiện đáng thương của tôi mà lắc đầu.

"Tất cả cũng tại mấy thằng Uchiha, ngày mai sẽ may mắn hơn thôi nhóc đừng có lo"

❀❀❀

Đúng như lời Oji-san đáng kính của tôi đã nói, ngày mai thôi tương lai trời sẽ sáng, tôi chẳng thấy sáng mỗi gì. Chỉ thấy mỗi ông giáo viên béo đang la tôi vì tôi đã "Sayuri em có nghe thầy nói không? Hôm kia, hôm kìa và ngay cả hôm trước em đã đi đâu khi học viện vẫn dạy? " trốn học mấy buổi liền, tôi đưa bộ mặt đáng thương nhất để nhìn vị sensei của mình. Giọng tôi nhẹ nhàng uyển chuyển mà nói " Thưa sensei, hôm kia, hôm kìa và ngay cả hôm trước em có việc bận ạ, xin lỗi thầy khi em nghỉ mà không xin phép", vị giáo viên nhìn tôi không nỡ mà thở dài "thôi bỏ đi, tôi tha cho em đó, mà còn lần sau nữa thì tôi sẽ báo lên cho Hokage-sama ngay và luôn đấy".

Khi nghe xong lời nói bó tay của giáo viên, cả lớp điều cười ồ lên và ngay cả tôi cũng cười tươi không kém "Vâng em cảm ơn sensei, lần sau, lần sau nữa em sẽ không như vậy nữa đâu, sensei yên tâm".

Nhưng mà hôm nay ngày đặt biệt đó nha, đó là ngày họp đội bởi vì lớp chúng tôi đã tốt nghiệp về bài thi dùng thuật phân thân, với lại thân hình tôi giờ cũng thay đổi không kém.

tôi mặc một cái áo dài cao cổ, bên người thì khoác một cái áo khoác mỏng che đi phần lưng có gia huy của gia tộc, quần ngắn đến bắp đùi vì tôi hay đi qua đi lại nên ko tiện mặc váy cho lắm, túi dụng cụ thì tôi để bên trái bởi vì quen tay rồi.

Điều đặc biệt hơn hết là chiếc băng Ninja được tôi cột chặt trên trán. Và giờ thì ngồi đợi giáo viên xếp đội thôi, thật hồi hộp.

"Đội 1: Inuzuka Hana với Uchiha Izumi và... Senju Sayuri"

Khoan...khoan cái gì đó sai sai ở đây thì phải, tôi đơ ra vài giây khi nghe vị giáo viên đọc đến tên Uchiha. Định mệnh lại là tộc Uchiha ha ha ha kia, ôi Ngài Hokage ơi, đúng như tôi đã thấy. Một tương lai sẽ tươi sáng, nhưng mà tôi thấy tươi sáng cái nỗi gì cơ chứ, trước mắt tôi lại là bóng đèn pha không sáng nỗi, à không bóng đèn pha còn sáng nói gì không có cái bóng đèn nào soi sáng cho tôi cả.

Tôi ước gì tai mình không thính và sự cảm nhận không nhạy. Izumi nhìn tôi lo lắng, cô ấy bắt đầu nắm lấy cánh tay của tôi mà lắc lư nhẹ. Izumi dù là Uchiha nhưng cậu ấy đáng yêu quá nên cũng kệ.

"Yuri cậu có sao không? " tôi đơ vài chục giây rồi mới tỉnh táo để nhìn cái con người đáng yêu kế bên đang lo lắng cho mình. "À mình không sao, cậu yên tâm"   tôi nhìn Izumi mỉm cười để trấn an cho cô bạn mỹ nữ xinh đẹp cho đến khi nghe tiếp vị Sensei nói.

"Jounin phụ trách của các em sẽ là...."

Tôi cố gắng trấn an mình bằng cách vỗ nhẹ vào bàn tay của Izumi, cho đến khi nghe tiếp câu sau.

"...Mitarashi Anko"

Cơn choáng váng đến cực điểm khi tôi vừa nghe tên Mitarashi Anko, vãi cô ấy chính là cô học trò của Orochimaru và rồi tôi ngất xỉu luôn tại chỗ. Trong cơn mơ hồ tôi nghe được giọng nói của Izumi đang hốt hoảng khi đã nói với ai đó, người đó hình như đang bế tôi. Giọng của Izumi hét lên một tiếng, mắt tôi không tài nào mở ra được nữa và chỉ nghe mỗi vài câu của Izumi.

"Itachi cậu đưa cậu ấy đi đâu vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro