Chương 3: Mẹ thế nào, con thế đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái lần tôi được bà già Tsunade nhận nuôi thì, mỗi ngày tôi điều được bà ấy dẫn đến tiện sòng bạc. Chẳng hiểu nỗi vì sao dì Shizune chịu được bà mẹ Tsunade của tôi như thế này không biết được nữa à? Tôi nhìn bà ấy đánh bạc mà ngứa mắt vãi ra. Này mẹ đánh bạc dở tệ "ah.. Ah.. Ô.. Ô ", tôi cố gắng ra hiệu cho bà ấy, bà ấy nhìn tôi bằng cặp mắt thích thú. "hở.. Con kêu gì à?" Tsunade cúi đầu xuống nhìn tôi một cách chăm chú, hai bàn tay nhỏ của tôi đưa lên cố gắng ra hiệu một lần nữa.

"Em nghĩ là con bé đang ra hiệu cái j đó cho cô đấy, cô Tsunade" Shizune nhìn hành động của tôi và nói theo đúng ý của tôi, tôi công nhận dì ấy hiểu tôi thật. Mà dù sao dì và tôi chỉ mới thân nhau cách đây vài tháng thui mà.

"Haha... Em nói cứ như hiểu rõ nhóc con này vậy ấy?" Tsunade quay đầu lại nhìn Shizune và cười to.

" Đâu có, em nói thật mà thưa cô Tsunade" Shizune lắc đầu biện minh.

" Ồ vậy à? Chắc nhóc này lên tiếng để kêu ta đánh sai chỗ ấy à? " Tsunade cười cười một lần nữa cúi đầu xuống nhìn tôi, mắt tôi nhìn Tsunade nhấp nháy hai lần để ra hiệu.

"hmmm, có vẻ con hiểu lời nói của ta là thật" Tsunade hiện ra vẻ mặt thích thú khi thấy biểu hiện của tôi, có vẻ tôi đã thu hút được bà ấy từ khi bà ấy nhận nuôi tôi rồi.

"Sao ta không nghe theo lời con bé nhỉ? Em thấy lỡ đâu thì có gì đó xảy ra thì sao?" khi Tsunade nghe Shizune nói, thấy thế thì bà ấy nhìn tôi bắt đầu đánh, mỗi lần tôi nhăn nhó khuôn mặt thì bà ấy lại dừng lại. Đến khi bà ấy để đúng chỗ thì tôi lại réo lên vui mừng.

Tôi chẳng hiểu nỗi, mình vì sao xuyên không lại còn để tính mê đánh bạc ở kiếp trước nữa, chắc do hồi đó mua nhà vì nhờ đến sòng bạc và hốt hết tiền của người ta, làm sòng bạc của người ta phá sản rồi bị người ta ghét và sang nhà đánh đập. Nó lại tạo cho tôi một thói quen nhỉ? Mà cũng hên lúc đó cũng nhờ có Ame làm khách ở nhà, nên tôi mới thoát kiếp nạn bị bọn căng ghét kia đánh.

Đến khi một giọng nói của chủ sòng bạc hét lên, tôi giật mình nhìn ông ta: " Chúc mừng.. Ngài Tsunade, ngài thắng rồi" Tsunade cười to rồi nhìn tôi với vẻ mặt hết sức mà mong đợi. Bà thấy chưa? Nghe theo chỉ dẫn của con thì không tốt hơn sao? Tôi cười rộ lên và hai tay đưa lên cao vẫy vẫy nhẹ để ra hiệu.

Tsunade vui vẻ nói: "Nhóc con, con đúng là thần may mắn của ta"

Shizune cười cười kế bên nói tiếp: "con bé chắc chắn là thần may mắn rồi, cô Tsunade ạ"

Và kể từ đó độ hảo cảm của tôi đã được bà mẹ Tsunade tăng lên đáng kể. Lúc tôi lên ba tuổi, thì tôi đã được ngồi trong lòng của mẹ Tsunade, và cùng với hai quả dưa hấu của bà ấy. Nhìn bà ấy đánh sai chỗ, tôi vội vàng nắm tay áo của bà ấy và kéo đi chỗ khác đặt "ma... A.. Người sai chỗ dồi" giọng tôi phát ra nghe có vẻ thật ngọt ngào, nhưng mà thật ra nó không ngọt ngào đâu.

Shizune ngồi sau lưng Tsunade toàn thân đỗ mồ hôi khi nhìn thấy hai con quỷ mê cờ bạc phía trước mình, tôi quay đầu lại nhìn dì ấy cười cười, theo kiểu: "Dì đừng lo, chúng ta sẽ làm phá sản sòng bạc này, ngay và luôn mà". Và tôi đã thành công làm dì ấy hoảng sợ khi thấy nụ cười siêu siêu ngọt ngào của tôi.

"này nhóc con, con bảo ta đánh sai chỗ thật à?" Tsunade tò mò cúi đầu xuống nhìn tôi.

Yuri gật đầu thành thật trả lời "dâng, ma ma sai chỗ ah, chỗ này nè chỗ này nè" tôi nhanh nhẹ chỉ cho bà ấy thấy.

Tsunade đáp lại: "haha ừm, để ta thử cái chỗ con chỉ xem sao? Nếu thắng chúng ta sẽ đi ăn mừng như mọi hôm" Tsunade cười sảng khoái và đặt cược đúng chỗ tôi chỉ. Một lần nữa tiếng kêu thảm thiết của chủ sòng bạc lại réo lên khi chúng tôi thắng. Hôm nay, tôi lại được một bữa đầy đủ no nê rồi.

"thưa thưa quý khách, chúng tôi chúng tôi" người trước khó khăn nhìn Tsunade ấp úng van xin hai con quỷ phía trước đừng chơi nữa, vì ông sợ tôi hốt hết tiện của ông chứ gì nữa? Tôi vội quay đầu lại và cười giống hệt như Tsunade hồi nhỏ. Đột nhiên tiếng đập tay xuống sàn nhà và giọng quát tháo của Tsunade là tôi giật mình cả mình mà quay đầu lại nhìn theo hướng mà Tsunade quát tháo "Ông muốn gì đây, chúng tôi vô đây chơi, ông lại muốn đuổi khách sao?"

Tsunade nhìn người trước mắt một cách giận dữ, và tôi cũng không thua gì bà ấy khi nghe đầu đuôi như vậy. Ánh mắt của bà ấy và tôi chẳng khác gì nhau, chúng tôi điều nhìn người phía trước mà hâm hâm đe dọa đầy tính mạng của họ vì họ không cho đánh, họ sợ đánh lần cuối cùng này thì. Ấy mà họ sẽ phá sản, mà họ đúng thật ấy nhỉ? Phá sản thật.

Tôi được Tsunade ôm trong lòng và tay bên kia một vali đầy tiền đi ra từ sòng bạc bị phá sản kia thật, bốn cặp mắt nhìn nhau rồi cười lớn như quỷ được đồ theo ý mình muốn. "Con đúng là thần may mắn đó của ta rồi Yuri ạ", một nụ hôn thơm lên má của tôi. Nhưng mà do mê nhìn vali đầy tiền kia, nên tôi cũng không quan tâm người sau lưng Tsunade đang đỗ mồ hôi lo sợ tương lai phía trước của tôi như thế nào, khi tôi có biểu hiện giống Tsunade như vậy.

Shizune lôi khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán đi và nói thầm: "đúng là, Mẹ thế nào con thế đó có thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro