Chương XXIII: Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hima Nana/ Hima-san/ Hima-nee/Hima/ chị Hima-san/ Hima-senpai!"

Hima - "Ồ... là top 16 đây mà. Hãy nhỏ tiếng một chút nhé, phòng bên chị đang có chuyện đại sự." Sau đó cô đóng cửa và đi về phòng.

- [Chuyện đại sự?!] Tất cả Nana há miệng, họ đang bị sốc.

Hazu - "Là nó!! Là chim ch..." Hazu vừa bị một ăn đấm từ Hama Nana mà không thể nói thành lời.

Hama - "Hazu... Hima-san chỉ mới 16-17 tuổi như chúng ta thôi"

Cái chuyện đại sự làm mọi người không khỏi tò mò đó toát ra như sát khí trong căn phóng kế bên và 16 người cũng chẳng thể kiểm soát bản thân mà đi xem nó là gì. (Đáng lẽ họ không nên làm vậy)

Ở một vị trí khác, một phòng với một chiếc bàn ngũ giác 10 chỗ ngồi được sắp xếp sẵn và có những ly trà được bày trí tinh tế. Phải rồi, một khu nghỉ dưỡng hạng sang luôn là một điểm thích hợp cho các cuộc họp bí mật.

Cô gái tóc đen ngồi xuống chiếc nệm êm một cách lịch sự - "Bên kia hơi ồn một chút, nhưng chúng ta có thể tiếp tục."

Căn phòng có vẻ hơi tối, dừng như bóng đen đã được tắc vì một lý do nào đó. Theo thứ tự từ trái qua phải ở từng cạnh bàn, Hima Nana, một chàng trai, hai chàng trai, một chàng trai, một chàng trai một cô gái.

Một giọng nam bên trái cô vang lên, hắn có mái tóc vàng nâu - "Tôi đoán cuộc họp này sẽ không bao giờ kết thúc nổi nếu chúng ta cứ tranh cãi ngay từ vòng gửi xe phải không?"

Một giọng nam khác cách Hima hai người về bên phải cũng nối tiếp, đôi mắt đen của kẻ đó ánh lên đầy sát khí - "Làm sao tôi có thể chấp nhận sự thiếu tính cân bằng ở đây chứ?"

Và người bên trái cậu ta đưa giọng có chút mỉa mai - "Từ khi nào mà nó phải yêu cầu có tất cả chứ? Phần lớn mọi người ở đây đều cho rằng hai người đó không đủ các kĩ năng và sức mạnh để trở thành Chunnin. Cậu nên chấp nhận đi, Kazekage-san."

Cậu tóc vàng lại lên tiếng lần nữa - "Chà, chúng sắp đánh nhau rồi. Chắc cô với tôi cũng nên giải quyết vấn để đang dở nhỉ, Nana-san?"

Người được gọi là Kazekage-san đáp lại - "Cậu nên xem lại mình đi, tôi tự hỏi vị top 8 và Á Quân xưa kia của cậu hình như đi thục lùi đấy. Và giờ cậu đáng muốn lấy suất cho một trong hai người đó à, Uzumaki-san?"

Người bên trái cậu lại buông lời trước điều Kazekage-san vừa thách thức - "Có vẻ hai năm trước tôi còn nhẹ tay nhỉ?"

Hima Nana trả lời nhẹ tênh như ban nãy chẳng có gì xảy ra - "Vấn đề gì chứ? Chẳng phải chúng ta đã quyết định là sẽ như thế sao, B-san?"

Kazekage-san đáp lại với giọng tự tin và đôi mắt đen ẩn chứa sự bị hiểm - "Tôi đâu phải là đứa trẻ 12 tuổi đó nữa."

Hai luồng sát khí nổi lên cùng lúc như thể muốn nuốt sạch nhau. Dường như có gì đó phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ đến từ hông của cả hai.

- "Tôi không hề nói hai chữ đồng thuận nhé."

Giờ thì phía bên đây cũng tỏa ra luồng sát khí đáng sợ, họ như thể sắp nhào vào nhau với những thứ vừa được rút ra từ hông.

Người con gái ở bên phải Hima Nana im lặng nãy giờ cũng lên tiếng - "Tôi cũng không đồng tình lắm, cậu bé vào khóa 11 còn quá trẻ để lên Chunnin."

Cậu nam kế bên B-san đáp lại đầy đáng sợ - "Nhưng sức mạnh của cậu ta thì thật sự chẳng thể bàn cãi được."

- "Tôi không chấp nhận và hẳn là không phải chỉ mình tôi nghĩ thế, Takashi-san"

- "Hỏa Quốc các người có vẻ thích làm thế cân bằng bị đổ phải không, Nara-chan?"

- "Tôi chưa từng nói thế, Takashi-san."

Những luồng sát khí tỏa ra nghi ngút khắp căn phòng, dày đặc như độ ẩm của những cơn mưa phùn không ngớt. Tất cả dường như chỉ đứng ở thế chuẩn bị chứ chưa thật sự giao tranh.

Một giọng nhỏ và ấm áp vang lên bên trái B-san nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn.

- "Ngồi xuống nào mọi người, chẳng phải các kage đã giao cho chúng ta việc hệ trọng này mà. Phải kiếm chế chút chứ."

Một tiếng típ vang lên và cả căn phòng bừng sáng. Âm thanh đó phát ra từ một chiếc điều khiển trên tay một cậu trai 18 thanh xuân kia, Ura Katamaki. Trên mặt cậu trai là một nụ cười thân thiện và một đôi mắt đầy thư thái như thể anh ta đang tận hưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng có một không hai này của mình.

- "Rồi rồi... chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé, Kai-kun, Hiroki-kun, Hima-chan, Shikachi-chan, Sabo-kun, Karu-kun! Hãy bắt đầu lại một lần nữa, đây là lần thứ ba rồi đấy nên hãy cùng cố gắng nhé."

Cậu tóc nâu 16 tuổi nói nhỏ với Ura - "Ura-senpai... lại là anh ngăn mọi thứ nổ tung rồi..."

Ura cố gắng không để ý cái giọng thủ thỉ đó và tiếp tục. - "Giờ... chúng ta hãy tìm một hướng khác, lần này hãy đi từ top trên xuống nhé."

[Ura Katamaki - Jonin Thổ Quốc - Nơi làm việc: Văn phòng Tsuchikage - Vị trí: Phó đoàn quân đoàn Tổng Quân sự]

Ura Katamaki là một ninja khả có tiếng nói ở Thổ Quốc, anh rất được Tsuchikage cũng như Hội đồng Thổ Quốc trọng dụng. Dù chỉ mới lên Chunnin một năm rưỡi, anh đã được tiến cấp lên Jonin để trở thành đội trưởng số 3 kế tiếp của quân đoàn Tổng Quân Sự và tới bây giờ anh đã đạt tới chức Phó Đoàn. Tới giờ anh là người duy nhất chưa bất đồng chính luận với bất kì ai và đó là lý do tiếng nói của anh có yếu tố quan trọng nhất ở đây.

Hima - "Các vị kage đã yêu cầu chúng ta, những người từng ngồi chung một bàn họp khi còn là những học viên, dưới sự tham gia của một jonin là Ura Katamaki, lựa ra 8 người trong số 15 người để cùng Hama Nana lên Chunnin nhưng nó thật sự khó chịu dù họ đã cho một con số dễ dàng như vậy."

[Hima Nana - Chunnin Thủy Quốc - Nơi làm việc: Quân đoàn Mizukage - Vị trí: Ninja đặc chủng - Thất Kiếm Làng Sương Mù]

Hima Nana hiện tại đã bước vào nhóm ninja mạnh mẽ nhất của Thủy Quốc - Ninja đặc chủng hay được gọi là Thất Kiếm Làng Sương Mù. Tuy nhiên, thành viên nhóm này bao năm qua vốn luôn vắng ghế. Vì thế mọi người thường xem cô là đội trưởng của Ninja đặc chủng dù bên dưới cô chẳng có ai. Và hôm nay cô đến đây như là một người quyết định xem ai sẽ được tham gia vào nhóm Ninja này. Tất cả đều lọt vào mắt xanh của cô và cô muốn lấy ít nhất 4-5/8 cái vé.

Hiroki - "Tất cả đều bất đồng ý kiến nhau, dù làm lại và hạ nhiệt bao nhiêu lần đi chăng nữa."

[Hiroki B - Chunnin Lôi Quốc - Nơi làm việc: Quân đoàn trung tâm - Vị trí: Ninja cận vệ của Kage]

Hiroki B trong hai năm đã leo qua rất nhiều chức vụ từ thấp đến cao trong quân đoàn này để rồi được đứng trực tiếp bên cạnh Raikage với tư cách là một trong những cận vệ riêng của ông.

Và giờ cậu được phái tới đây vì vị Kage của cậu nói rằng Ngũ Đại Kage có chuyện hệ trọng hơn cần bàn. Cậu đang có nhận định sẽ lấy cả 2 vé lên Chunnin cho hai người đồng hương của mình nhưng dường như điều đó làm Thủy Quốc không mấy hài lòng.

Shikachi - "Năm nay thực sự khó xơi khi có quá nhiều sự xứng đáng nhưng cũng bao gồm những cá nhân chưa đủ kinh nghiệm để thăng cấp. Quá trình xuyên suốt kì thi đã chứng minh rõ rệt điều đó."

[Shikachi Nara - Jonnin thực tập Hỏa Quốc - Nơi làm việc: Quân đoàn dương - Vị trí: Tổng kiểm soát viên]

Khác với các Chunnin thường chỉ ở lại 2 tháng-2 năm vì các mục đích khác nhau trong quân đoàn vốn chỉ toàn là sổ sách và nhân sự này, Shikachi Nara đã quyết định trở thành một phần vĩnh viễn của quân đoàn Dương và nhanh chóng lên được chức vụ cao mà chỉ dưới hai người ở quân đoàn.

Cô bé thường chơi cờ với cha cô, Shikadai Nara, Quân sư chính của Hokage. Và giờ cô có mặt ở đây với mong muốn sẽ lấy được ít nhất 2/8 vé. Kì thi lần này Hỏa Quốc tuy chỉ có 4 người nhưng lại có tỉ lệ xứng đáng cao ở cả bốn người khiến cô cũng rất khó xử.

Sabo - "Và có những người không chịu chấp nhận sự thật đó."

[Sabo Uzumaki - Chunnin Hỏa Quốc - Nơi làm việc: Quân đoàn dương - Vị trí: Thực tập 2 tháng đầu vào ban kiểm soát năng lực]

Như mọi Chunnin, Sabo Uzumaki không thực sự ở lại lâu trong quân đoàn Dương vì cậu ta không có sự hứng thú với nó. Và cậu cũng coi đa phần các quân đoàn khác như vậy. Sau hai tháng làm việc cậu chuyển qua lần lượt 10 quân đoàn khác trên khắp lãnh địa Hỏa Quốc dù luôn bị gọi là "Thực tập đầu vào" trong suốt hai năm qua. Và cậu luôn được gắn mác là năng xuất Trung Bình.

Sau 22 tháng kể từ khi rời lên Chunnin, cậu quay lại Quân Đoàn Dương. Quân đoàn cậu định sẽ đi tận một thời gian dài sau kì thi Chunnin là một năm chính là quân đoàn Âm, quân đoàn cậu hứng thú nhất. Và dù gọi là Thực tập đầu vào nhưng cậu lại thường được mời đi uống trà với các Trưởng Đoàn của 10 Quân Đoàn kia. Dường như họ có hứng thú với những thông tin mà cậu có và gia thế của cậu hoặc họ muốn tạo mối quan hệ tốt với cậu vị họ biết Sabo Uzumaki không chỉ là một Thực tập đầu vào thông thường.

Mẹ cậu, Hokage đệ Bát, vẫn thường gọi điện cho cậu và nói lên văn phòng Hokage để nhờ giúp đỡ mấy chuyện lặt vặt... Ví dụ như giúp bà phân loại đống giấy tờ và xử lý một phần các giấy tờ mà bà cho là Sabo có thể hiểu được. (Sarada Uzumaki/Uchiha thực sự đang có mong muốn biến Sabo thành Quân Sư hoặc Hokage tiếp theo.) Chính cái việc cho gọi này đã khiến cậu nhận cái mác Trung Bình đó khi phải thường xuyên trốn khỏi các buổi Tập trung và báo cáo chậm các nhiệm vụ.

Karu - "Tôi đoán hai vị Hỏa Quốc đây đang nói những điều không đáng giá trong cuộc họp quan trọng này."

[Karu Kazekage - Jonnin Tập sự Phong Quốc - Nơi làm việc: Văn phòng Kazekage - Vị trí: Quân sư thực tập]

Karu Kazekage đâm đầu vào các nhiệm vụ đòi hỏcaoi năng lực   và điều đó đã được công nhận. Cậu nhanh chóng được phục vụ trực tiếp dưới quyền của Kankuro, Quân sư của Kazekage, dưới tư cách một tập sự.

Nhờ làm việc với nhiều người trong các nhiệm vụ khác nhau mà cậu có một mối quan hệ và hiểu biết văn hóa rất rộng. Và cùng vì vậy mà cậu gặp được những người có kĩ năng xuất sắc từ đang sống ẩn mình cho tới là khách hàng của cậu, từ ở thế giới ngầm hay đang làm trong bộ máy các nước.

Cậu có mặt ở đây sau khi hoàn thành một nhiệm vụ đánh sập vài ba băng cướp nhân cơ hội kì thi Chunnin để quậy phá. Và Karu biết rõ Phong Quốc rất khó sẽ có một người lên Chunnin nếu cậu không thể đưa ra những ý kiến thuyết phục. Ban đầu cậu khá ăn chắc là Kame sẽ được mọi người nhanh chóng chọn nhưng vì Kame không tham gia... nên cậu đang cố gắng để thuyết phục Hỏa Quốc và Thủy Quốc xẻ bớt những tấm vé.

Kai - "Ai đó nên cẩn trọng câu từ của mình. Chúng tôi rất tôn trọng vì những người ngồi đây đều là những cá nhân xuất sắc, vì vậy chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự tôn trọng đối với đất nước và bản thân chúng tôi."

[Kai Takashi - Chunnin Thổ Quốc - Nơi làm việc: Quân đoàn Tổng Quân sự - Vị trí: Ninja giám sát]

Kai Takashi đã hoạt động tốt và ổn định ở quân đoàn ảnh hưởng nhất Thổ Quốc. Cậu giúp Thổ Quốc có thêm nhiều tiếng nói ở các cuộc họp quân sự giữa các quốc gia láng giềng. 

Và Kai cũng như Ura tới đây với mục đích đơn giản là giành một vé cho Raizo. Tuy nhiên, mong muốn của cậu bị bác bỏ bên phía Hỏa Quốc và Lôi Quôc.

Ura - "Anh đoán mọi người đều đã mệt mỏi rồi. Chúng ta hãy cho chuyện này dời lại một giờ nữa nhé. Mọi người nên thư giãn một chút."

Tất cả mọi người - "Cảm ơn anh vì đã nói thế, Ura-san, em nghĩ tim và não mình đang quá mệt mỏi để có thể làm gì đó ngoài nói."

Ura - "Này, Hima-chan, có ai đó ngoài cửa phải không?"

Hima - "Chắc là top 16 ấy mà. Ban nãy họ là những người làm ồn."

Ura - "Ài chà, chúng ta ra chào hỏi những "tân binh" và "cấp dưới" một chút nào!"

----------------------

Hãy cùng bỏ qua chuyện Ura Katamaki và những người bạn đã hù hết hồn Top 16 như thế nào khi họ (trừ Ura) nổi lên một sát khí siêu dày đặc khi nhìn thấy thứ mà đang làm họ đau đầu, Top 16:

Hima Nana, Shikachi Nara, Hiroki B và Kai Takashi dường như đã muốn giết vài đứa để giảm các phương án lựa chọn. Ura Katamaki đã phải trấn tĩnh họ trước khi họ bắt đầu hành động mất suy nghĩ và nguy hiểm hơn.

Sabo Uzumaki và Karu Kazekage thì tỏa ra sát khí nghi ngút với gương mặt trông có vẻ bình thường và luôn liếc mắt đưa tình nhau.  Và họ dắt nhau ra khỏi khu nghỉ dưỡng để xử lý vấn đề của họ. Ura Katamaki đã nhanh chóng xách hai người về khi hai đứa trẻ 14 này đang và định 'xử lý' nhau triệt để để trừ mầm họa sau này.

Đây là khi mà tất cả đều đang rất là đói dù hai tiếng trước vừa có một bữa ăn khá ngon miệng.

---------------------

Ura - "Chà, có vẻ lần bắt đầu lại thứ ba phải dời rồi nhỉ?"

Hima - "Ngũ đại Kage đã luôn xử lý nó rất nhanh và thống nhất. Chúng ta thì lại còn quá trẻ để đưa ra quyết định mà không cần làm vài nháy chạm kiếm."

Karu - "Phải rồi... Ura-san luôn đồng tình với tất cả những luận cứ mà mọi người đưa ra... rốt cuộc anh đã quyết định chưa vậy."

Ura - "Ăn đi, em không mệt mỏi sau khi là người đưa ra nhiều luận cứ nhất à?"

Karu - "Nhiều thế sao..."

Shikachi - "Tớ xin được một chút bình yên, chúng ta không nên nói về nó nếu không thì lại có vài người lại rút kiếm khử nhau mất."

Sabo - "Tớ no rồi." Người đầu tiên đặt đôi đũa xuống đã lộ diện.

Shikachi - "Cậu đi ra và nói chuyến với mười sáu ứng cử viên trước đi, tụi này chẳng muốn tiếp chuyện vào lúc này tí nào..." Cô trông có vẻ hậm hực và khó chịu. Shikachi Nara đã quá mệt mỏi cho chuyện này.

Hima - "Đừng có spoil gì quá đấy, chúng ta chưa chốt đâu."

- "Vâng, vâng." Cậu đáp lại giọng lười biếng. Chính Sabo cũng chẳng thích ra ngoài lúc này.

-----------

Sabo Uzumaki kéo cánh cửa và đi ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại, bây giờ trời lạnh hơn ban nãy làm cậu chỉ muốn chui vào chăn mà thôi... Và cậu đã bị 15 đôi mắt làm tỉnh khỏi cơn buồn ngủ đang tóm lấy cậu.

Giọng của Sakura Nana vang lên - "Uzumaki-senpai! Ai là người sẽ lên Chunnin ạ?"

Mọi người dí sát vào cậu như thể muốn ăn tươi Sabo, người đang phải áp lưng vào cửa ở phía sau. Sabo liếc đôi mắt nhìn về sau một chút và tỏ vẻ khó chịu, cậu nuốt nước bọt.

- "Chà, nếu còn đứng sát và ép tôi như này nữa thì sẽ chỉ Hama Nana -san lên thôi."

Chỉ một câu vỏn vẹn của cậu trai ấy, tất cả đã đứng lùi ra và cho cậu chút không gian để thở. 

Daisuke - "Giờ thì trả lời hay cho tí thông tin đi nào Uzumaki-san." 

Sabo - "Tất nhiên là không rồi, B-san."

Sakura - "Bánh quy dâu!"

Đôi mắt xanh phản ứng và nhìn vào cô  bé tóc hồng xinh xắn.

Ao - "Bánh crep dâu!"

Karma - "Buffet đồ ngọt!"

Kaibi - "Socola dâu!"

Hisuko - "Kẹo dâu tây phủ vụn bánh quy có số lượng giới hạn vào tuần tới!"

Hama - "Bánh que vị dâu phủ đường của Thủy Quốc!"

Daisuke - "Sinh tố dâu phủ kem và món ăn ngọt đủ vị của nhà hàng 5 sao Lôi Quốc sẵn sàng phục vụ."

Bảy con người đưa ra những lời mời đầy ngon lành và có được sự thu hút Sabo Uzumaki. Hẳn là những người thường nói chuyện với cậu sẽ biết cậu luôn luôn... LUÔN LUÔN sẽ mang theo một món ngọt bên người. Và căn phòng của cậu trong Hội Học Sinh năm xưa là một nơi trữ đồ ngọt. Không khó để đoán cậu là tín đồ của đồ ăn ngọt và đặc biệt là vị dâu tây nếu họ để ý những loại socola cậu nhận và ăn vào ngày Valentine hoặc các ngày lễ khác.

Hazu/Kokai/Hira/Rizu/Raizo/Suki/Kima - [Cái gì mà lắm dâu và đồ ngọt quá vậy?]

Sabo đi ra khỏi đám đông đang bao vây mình và đi tới phòng ngủ, mặc dù những lời mời đó thực sự khiến cậu có chút phấn khích. - "Không là không." Và mọi người vẫn tiếp tục đuổi theo và nói thêm vài lời mời nữa.

Trong lúc đi ra khỏi đó, cậu để ý thấy Inoha Yamanaka đang ôm máy điện tử và chơi trò gì đó. Có vẻ cậu ta thực sự không còn hứng thú với kì thi Chunnin nữa, quả là người thích làm mọi thứ 80% khi bị bắt buộc.

Rashi Kazekage chặn phía trước Sabo trong một khác cậu không để ý - "Thôi nào... Nói gì đó đi chứ, chúng ta đâu phải không quen biết đâu!"

- "Không là không." Và rồi cậu né cô và sau đó đi với tốc độ nhanh hơn.

- "Này, Sabo Uzumaki!"

Sau tất cả, dù chơi nhóm hay đánh lẻ thì những Gennin hoàn toàn không thể bắt hay làm gì khiến Sabo phải nói ra được. Cậu bé tóc đen về tới phòng ngủ chung, nơi hẹn họp của các Chunnin, và nhanh chóng đóng cửa, chặn đứng tất cả niềm hy vọng và trí tò mò.

Những người rời khỏi phòng ăn để tới phòng ngủ sau đó cũng đều gặp tình huống như vậy. Và nếu là Chunnin, hẳn những thứ mà mọi người nghĩ họ rất thích sẽ không đủ để làm họ phân vân quá nửa giây. Cặp đôi ai cũng biết và cũng là những người cuối cùng rời khỏi phòng chính là Hima Nana và Kai Takashi. Và đáng sợ hơn, họ đang liếc mắt đưa tình bằng những dòng sét điện chạm mắt.

Và điều đó khiến họ bỏ cuộc, có thể chính những người đang bàn bạc cũng không chắc chắn chứ nói gì đám tò mò này.

Buổi tới có rất nhiều những làn khí hắc ám bao quanh căn phòng ngủ đó, họ còn nghe được những pha chuẩn bị lên kiếm của đám người trong đó. Ít nhất thì chưa có gì bị phá cho tới mười giờ đêm thì có những tiếng chạm kiếm vẫn vơ khá là toát mồ hôi và đầy tính đe dọa. 

Từ lúc đó trở đi, việc ngủ yên giác ở kế bên một căn phòng toàn là sát khí có thể làm đổ bức tường dày ngăn cách bất cứ lúc nào là sự khó chịu và không an toàn đối với một số người. Họ đã rời khỏi phòng để đi loanh quanh cho tới khi nó giảm bớt.

-------

Rizu Kazekage và Ao Nana là hai người đầu tiên cùng nhau cuốn gói khỏi phòng ngủ và leo lên nóc nhà thấp của khu nghỉ dưỡng để thư giãn. Họ vốn vừa là kì phùng địch thủ vừa là những người bạn khá thân thiết. Dù vậy, sau khi tốt nghiệp, họ dường như không còn liên lạc nhiều với nhau.

Ao -  "Các senpai thật là đáng sợ... Phải chẳng tất cả Chunnin đều được huấn luyện để có khả năng đe dọa mọi người như thế. ~" Cô bé ngáp nhẹ, khóe mắt cô cũng có tí nước... Rõ ràng là cô bé rất muốn ngủ nhưng chẳng thể chợp mắt nổi. Cô đưa tay chùi đi làn sương quanh đôi mắt màu cam nhạt mang lại cảm giác khỏe khoắng của một buổi bình minh, nắng sớm. Mái tóc ngắn ngang vai của có mùi hương của sóng biển và có chút bồng bềnh và xoắn nhẹ ở đuôi.

Rizu Kazekage ngồi bên phải cô, cậu có vẻ khá tỉnh táo sau tất cả những ngày giờ mệt mỏi suốt kì thi dài. Cô đang quan sát những ngôi sao, đêm nay thời tiếc khá thuận lợi và đây là một nơi thuần truyền thống nên những ánh đen thành thị không thể làm gián đoạn việc ngắm bầu trời đầy sao này.

- "Chỗ này thực sự là một điểm ngắm sao đắc địa đấy, Ao-chan."

Ao - "Phải rồi, Rizu-kun rất thích thiên văn nhỉ? Khi còn ở học viên, đôi khi về trễ tớ thấy cậu ngắm sao ở trên sân thượng.

Rizu đưa mắt nhìn Ao và đặt dấu chấm hỏi khá lớn - "Trường rất cao, cậu đã thấy tớ bằng cách nào chứ?"

Ao - "Này đồ ngốc, cậu có thể thấy những ngôi sao rất xa trên trời hàng tỷ kilomet, tớ cách cậu còn chưa tới nửa kilomet và cậu hỏi làm sao tớ nhìn thấy cậu? Cái quả tóc vàng chói đó của cậu nhìn cái là biết ngay thôi, mọi người đều biết cậu thường lên sân thượng vào mỗi buổi chiều tối sau giờ học."

Ao Nana dùng bàn tay trái chạm vào những lọn tóc ở gần tai của Rizu và kéo nhẹ.

Rizu - "Này cậu vẫn chưa bỏ được tật kéo tóc người khác là bất lịch sự... sao...?" Cậu nhanh chóng dùng tay phải nắm vào cổ tay cô để dừng hành động của cô bé lại.

Và cả hai nhanh chóng chạm mắt nhau, một đôi mắt ngọc lục bảo và một đôi mắt xanh lam, cả hai đều là những màu sắc tươi sáng và có phần ngây thơ, hiếu kì ẩn trong đó là những cảm xúc mới mẻ khó tả của tuổi hồng trẻ con này.

Sau khi nhận ra cả hai đã nhìn nhau quá mười giây, Rizu ngoảnh mặt đi để che đi phần má ửng hồng của mình. Cậu chưa từng nhìn cô lâu như thế trước kia. 

- "Xin... xin lỗi." - "À không, không sao."

Ao cũng nhận ra điều ban nãy và quay mặt đi, cả hai im lặng một lúc cho tới khi bắt đầu nghỏe miệng cười vì tình huống ban nãy.

Rizu - "Xin lỗi vì cư xử lạ nhé. Tớ chưa từng thấy ai có đôi mắt to như cậu."

Ao - "Cảm ơn vì lời khen, các anh chị Nana cũng hay nói thế!"

Ao tiếp tục - "Kì thi này... rất có ý nghĩa với các anh chị Nana."

Rizu - "..."

Cô bé cuối đầu xuống - "Tớ không biết tộc Kazekage có nghiêm khắc trong vấn đề này không... Nhưng mà... các Nana nếu không thể trở thành Chunnin trong hai kì thi Chunnin trong sau khi tốt nghiệp học viện thì sẽ bị tước vũ khí để có thể cấp nó cho các Nana đi sau và họ sẽ bị gọi là Meinana dù họ trong tên của họ vẫn là Nana. Họ sẽ bị coi là những ninja bình thường và bị đá khỏi nơi sống chung của các Nana. 

Rizu - "Thật đáng sợ và khắc nghiệp."

- "Hai năm trước, chị Hama, anh Hazu, anh Hira đã phải quỳ xuống để mong ban huấn luyện ninja Đặc chủng cho một cơ hội... Lần đó, chị Hima, anh Kokai, anh Kima và chị Sakura cũng đã cố gắng thuyết phục họ rất nhiều để có được cơ hội này..."

Rizu - "Thảo nào họ lại như những con thú dữ ở vòng loại."

- "Năm nay thì... chỉ có 8 người được chọn nhưng có cả năm anh chị ngoài Hama-san vào vòng Solo... Vì vậy... sẽ có ai đó phải nói lời tạm biệt là điều chắc chắn."

Rizu - "Vui lên đi nào, có khi họ lại chọn hết nhưng thừa lại cậu đấy."

- "Đừng đùa nữa, tớ không đậu nổi đâu, chị Hima chắc chắn sẽ để đề xuất đó cho các anh chị."

Rizu - "Hãy tạm quên nó đi nào...Tớ nghĩ mình sẽ ngắm sao cả đêm đấy, cậu thì sao?"

- "Tớ cũng vậy!"

Cậu bé Kazekage ngả lưng xuống mái nhà và nhìn lên bầu trời. Cô bé tóc xanh cũng nằm xuống như cậu và nhìn vào không gian tĩnh lặng ở trên cao.  

- [Bầu trời hôm nay thật đẹp]

- [Mong rằng sẽ không ai phải rời đi]

-----------------------

Sáng hôm sau... trong lúc nhóm bên Hama đang đi ăn sáng, một nữ nhân viên mặc đồ truyền thống tới thông báo.

- "Xin chào các vị khách quý, tôi là nhân viên của khu nghỉ dưỡng, phòng kế bên của mọi người hẹn với mọi người sau giờ ăn ở trước phòng họ."

------------

Hima Nana, người đại diện cho chủ nhà Thủy Quốc đang ngồi kiểu Seiza ở phía sau là lần lượt phải qua là Sabo Uzumaki, Shikachi Nara, Karu Kazekage, Kai Takashi, Ura Katamaki, Hiroko B cũng ngồi thế như vậy. 

Top 16 đang đứng ở hiên ngoài và đứng thành một hàng thẳng trên bãi cỏ xanh ngát. Buổi sáng gió ở đây thổi nhẹ nhàng, ấm áp nhưng mọi thứ lại tôn nghiêm đến lạ thường.

Quán Quân: - "Hama Nana!" - "Có!"

Á Quân: - "Hisuko Night!" - "Có!"

Top 4: 
- "Inoha Yamanaka!" - "Có!"
- "Raizo!" - "Có!"

Top 8:
- "Karma Night!" - "Có!"
- "Kima Nana!" - "Có!"
- "Kokai Nana!" - "Có!"
- "Suki B!" - "Có!"

Top 16:
- "Ao Nana!" - "Có!"
- "Daisuke B!" - "Có!"
- "Hazu Nana!" - "Có!"
- "Hira Nana!" - "Có!"
- "Kaibi Inuzuka!" - "Có!"
- "Rashi Kazekage!" - "Có!"
- "Rizu Kazekage!" - "Có!"
- "Sakura Nana!" - "Có!"

Sau khi hô tên của toàn bộ Top 16 một cách rõ ràng, cô nhìn họ bằng một ánh mắt đầy triều mến của một cô gái hiền dịu.

Hima - "Chúc mừng các bạn đã đến được vòng cuối cùng của Kì Thi Chunnin một lần nữa. Các bạn đã thể hiện rất tốt và đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vụ Chunnin tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng kì thi này chỉ có thể chọn ra chín người trong các bạn để trở thành những người dẫn dắt, những người mạnh mẽ có triển vọng và tiềm năng nhất ở đây. Những người được đọc tên sau xin hãy bước lên đây để nhận đồng phục Chunnin của quốc gia mình."

Nói xong, những vị ninja đại diện đứng lên và bước tới ngan hàng nhau.

Hima - "Hama Nana!" Cô gái Quán quân bước lên một cách hiển nhiên và chắc chắn. Cô đi tới chỗ Hima Nana và cúi đầu nhận lấy bộ đồng phục đáng quý và ôm lấy cô chị bằng tuổi kia.

Hama - "Cuối cùng thì cũng đuổi kịp cậu rồi nhé!"

- "Rồi, chúc mừng cậu nhé, Hama!" 

Shikachi - "Hisuko Night!"

Hisuko Night bước tôi gần và đưa hai tay nhận lấy bộ đồng phục và ôm lấy Shikachi Nara. Cô quay qua Sabo Uzumaki và nhận được cánh tay đưa ra từ cậu, cô dùng tay phái bắt lấy nó và cậu ta cất tiếng nói.

- "Chúc mừng đã lên Chunnin, Hisuko-san."

Shikachi cũng vỗ vai cô và mỉm cười.

- "Cậu đã thể hiện rất tốt ở kì thi Chunnin đó!"

Ura - "Raizo!"

Raizo bước lên nhận lấy bộ đồng phục màu đất, bộ đồng phục Chunnin của Thổ Quốc.

Ura - "Làm tốt lắm, em là ngôi sao sáng của Thổ Quốc năm nay đấy!"

Kai - "Em còn rất trẻ nhưng đã đi được rất xa. Anh có lời khen cho em!"

Hiroki - "Suki B!"

Cô gái bước lên từng bước và nhận lấy đồng phục. Sau đó cô ôm lấy Hiroki và cảm ơn liên hồi rồi cảm động khóc ước cả vai cậu em.

Hiroki - "Rồi rồi, bình tĩnh lại nào. Chúc mừng chị đã lên Chunnin nhé."

Karu - "Rashi Kazekage!"

Cô gái tóc đỏ bước lên nhận đồng phục và ôm lấy Karu mà khóc lóc mè nhèo. Karu Kazekage cũng vỗ vào lưng cô bé để giúp cô bình tĩnh lại.

Hima - "Hira Nana!"

Cậu trai trẻ khóa 7 bước lên trước mặc đàn chị của mình và nhận lấy món quà từ tay Hima Nana. Cậu cúi đầu. Và đưa ánh mắt nghiêm túc lên nhìn họ.

- "Em chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình với tư cách là một Chunnin mà Thủy Quốc đã giao phó!"

Hima - "Có nghĩa khí đấy, Hira!"

Hama - "Cùng cố gắng nhé!"

Shikachi - "Inoha Yamanaka!"

Inoha bước lên từng bước với gương mặt bình thản, trông cậu ta có vẻ không quan tâm lắm đến kết quả. Dù vậy cậu vẫn có lẽ nghi với cấp trên khi nhận đồng phục.

- "Cảm ơn nhé!" Inoha ôm lấy cô bạn thân Shikachi Nara mà cất tiếng. Mà đúng là nếu không có sự cô gắng của Shikachi trong buổi họp thì Inoha cũng khó qua.

Shikachi chọc ngoáy cậu - "Cậu lo mà làm việc cho nghiêm túc đấy nhé! Đồ 80% đáng ghét!"

Sabo cùng chỉ bắt tay Inoha và nói một câu quen thuộc - "Chúc mừng đã lên Chunnin, Inoha-san."

Hiroki - "Daisuke B!"

Cậu em trai út của gia đình B bước lên và nhận lấy phần thường. Sau ba năm cô gắng, cuối cùng cậu đã đến được mục tiêu cuối cùng.

- "Em nhất định sẽ cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm này!"

Hiroki - "Tốt lắm! Vậy là chúng ta đủ bộ nhé."

Suki - "Mắt cả hai đứa bị thâm quần luôn rồi kìa."

- "Kệ nó đi chị!"

Hima - "Và người cuối cùng..."

Cái tên cuối cùng trong chín cái tên vang lên bởi phía Thủy Quốc. Điều đó khiến Hazu Nana, Kima Nana, Kokai Nana, Sakura Nana, Ao Nana như đón được tia hy vọng. Cả bốn người nuốt nước bọt mong chờ kết quả.

Hima - "Sakura Nana!" Hima nói với chút nghẹn ngào, cô mong rằng sự lựa chọn của mình là chính xác và những giọt lệ trên mắt nàng thiếu nữ chạy dài xuống.

Cả ba ông anh và cô em gái đều nhìn vào Sakura Nana, cô đã khóc trong hạnh phúc. Họ ôm lấy nhau và vỗ vai cô gái tóc trắng.

Hazu - "Em đã cố gắng rất nhiều, Sakura-chan."

Ao - "Chúc mừng chị, Sakura-nee!"

Kokai - "Cố gắng làm tốt nghĩa vụ của mình nhé, Sakura-chan!"

Kima - "Đừng khóc nữa nào! Em phải vui lên đi chứ! Em đã trở thành Chunnin rồi!"

Hima Nana cùng Hama Nana và Hira Nana đi tới cô bé đang phải bám trụ trên vai mọi người khóc lóc và Hira đưa cho cô một chiếc khăn tay màu xanh lá nhạt của cậu.

Hira - "Được rồi. Hãy bình tĩnh lại đi nào, cô bé Chunnin."

Hima - "Chúc mừng em nhé."

Hama - "Dù sau này có như nào thì tất cả chúng ta, đại gia đình Nana, sẽ luôn luôn ở bên nhau mà!" 

Tất cả mọi người đều nở một nụ cười vui vẻ nhìn cô gái mè nhèo kia. Tất cả họ đều ổn.

Sakura - "Vâng!"

----------

Ba ngày sau...

Hỏa Quốc, văn phòng Hokage.

Vị Hokage đệ Bát nhìn kĩ vào tờ giấy kia và tỏ ra nghiêm túc.

- "Cậu chắc rằng cậu muốn xin nghỉ phép vô thời hạn chứ, Karma Night?"

- "Vâng ạ. Và nó cũng đã được quân đoàn của tôi thông qua."

- "Cậu sẽ làm gì trong thời gian không rõ ràng này?"

- "Dạ vâng. Tôi hiện tại đang gặp một số vấn đề và tôi cần thời gian để giải quyết nó. Tuy nhiên, tôi không rõ nó sẽ mất bao lâu."

- "Được rồi, ta đã nghe hai người đồng đội của cậu kể về nó. Tốt nhất hãy giải quyết việc đó càng sớm càng tốt."

- "Vâng, Hokage-sama!"

Karma Night đi ra ngoài cùng văn bản xin nghỉ đã có chữ kí của Sarada Uchiha. Cậu thở dài và hạ hai vai xuống, thật sự thì Hokage tạo ra rất nhiều áp lực cho các Ninja khi họ có những đơn xin nghỉ phép như này.

Và giọng nói cũng như bóng hình của vị Hokage đệ Bát lại hiện ra kế bên cậu dưới thân hình của một cậu trai mười bốn tuối đứng ngay cửa.

- "Có vẻ là đã được chấp thuận rồi nhỉ?"

- "Á!"

Sabo Uzumaki đứng dựa ở bức tường gần cửa nhưng lại làm Karma giật mình được. Rõ ràng là Karma đã hạ độ cảnh giác xuống không luôn rồi.

Sabo - "Chúc mừng nhé, giờ cậu sẽ đi đâu?"

Karma - "Tớ chắc chắn sẽ không tới chỗ qua đông người để luyện tập, nó sẽ gây phiền phức..."

Karma - "Tớ nghĩ mình sẽ đi tìm Kame, tên đó cũng đi ngao du rồi mất tích luôn mà đúng không."

Sabo - "Tùy cậu thôi, cố gắng đừng nhảy vào mớ phiền phức khi bản thân đã xin nghỉ phép đấy. Cậu không còn sự chống lưng của Hỏa Quốc nữa đâu."

Karma Night dùng hai tay ép Sabo Uzumaki vào tường và cúi sát vào cậu ta.

- "Cho cậu nói lại đấy Sabo. Hình như số lần 'làm theo ý mình' của cậu trong các nhiệm vụ của đội bảy nhiều gấp năm lần của tớ đấy."

Sabo - "Tớ chỉ thấy nó bất bình thôi mà." Cậu đẩy Karma ra khỏi mình trước khi ai đó nghĩ rằng cả hai đang đánh nhau hoặc... tán tỉnh. Nhưng nó có vẻ hơi khó với cái thế đẩy này

- "Đừng nói đến những thứ về kỉ luật trong khi chính cậu lúc nào cũng thích làm trái yêu cầu nhiệm vụ."

Sabo bắt đầu tỏ ra khó chịu và cậu đã thành công khiến Karma rời khỏi việc ép mình vào tường. Cả hai đứng thẳng dậy và chỉnh sửa quần áo.

- "Này cậu bị cái quái gì .vậy... Karma? Te... Terasu?" Sabo giờ mới bắt đầu để ý đến đôi mắt của Karma, nó màu đỏ sẫm... Mà khoan đã... hình như đôi mắt đó luôn có màu sắc như vậy suốt kì thi Chunnin. Chẳng phải nó có màu đỏ rực mới đúng sao?

Karma - "Tớ đã nói rằng tớ không thể kiểm soát được Chakra của mình như trước nhỉ?"

Sabo - "Vậy là cậu bắt đầu cư xử lạ vì không thể điều khiển được Terasu?" Sabo để cánh tay lên thanh kiếm màu đen - Eradaku, như một chỗ dựa cho bàn tay của mình. 

Karma - "Đại loại vậy." 

Hành lang này thường rất vắng vẻ vì là tầng cao nhất của tòa nhà này. Khác với sự ồn ào của các tầng dưới khi mà ai cũng liên tục ra vào.

Sabo - "Tớ nghĩ là có người này có thể giúp cậu đấy."

Karma - "Thế sao! Tốt quá! Cảm ơn nhé!"

Thể là cả hai ra khỏi tòa nhà của Hokage, Hội đồng Konoha, Hỏa Quốc và Quân đoạn Dương.

Karma - "Phải rồi, không phải cậu định vào gặp Hokage-sama sao?"

Sabo - "Không cần thiết lắm đâu, tớ chỉ tới để nói rằng tớ sẽ chuyển công tác thôi. Tớ sẽ gọi cho mẹ sau."

Trong lần ở khu nghỉ dưỡng, Sabo Uzumaki đã có một buổi hẹn (theo mọi người đồn là hẹn hò) với Hisuko Night vào buổi tối trước khi công bố kết quả Chunnin. 

Và Karma Night đã được Hisuko Night kể về buổi hẹn đó. Sabo kể về việc hai năm qua cậu ta chuyển công tác khắp các loại quân đoàn liên tục với mục đích là báo cáo hoạt động làm việc của họ cho chính Hokage. Và quân đoàn Âm là nơi duy nhất mẹ cậu khuyến cáo không đăng đơn vào vì nó không cần thiết.

Dù Sabo Uzumaki vẫn nộp đơn vào suốt thời gian qua. Cứ hai tháng một lần đều đặn và lờ đi cái nhiệm vụ "Chỉ mẹ và con biết" ấy. Và cậu bé quán quân Chunnin không hề nhận được sự đồng ý từ Quân Đoàn Âm. 

Hisuko nói rằng cái gọi là được phép chuyển công tác trong quyền của Chunnin hoàn toàn bỏ qua việc luật các quân đoàn cũng là "Có sự đồng ý từ các bên liên quan". Vì vậy, Quân Đoàn Âm đã lợi dụng điều đó để từ chối tất cả đơn tham gia. 

Họ không thích tỏ ra không công bằng trong các đơn đăng kí vì các cá nhân gửi tới đều từng xuất hiện trong vòng Solo kì thi Chunnin và họ chỉ mới thành lập. Nên Trưởng đoàn của họ đã phán rằng họ sẽ lấy các Gennin ấn tượng để đào tạo như Hisuko Night.

Nhưng cuối cùng thì Hisuko Night cũng đồng ý việc giới thiệu Sabo Uzumaki với Quân Đoàn Âm. Và bằng cách thần kì nào đó... đơn đăng kí của cậu được thông qua.

Và cậu chỉ tới đây để nói với mẹ rằng: 'Con rời khỏi quân đoàn Dương đây.' Và vị Hokage đáng kính chắc chắn sẽ nổi điên lên vì cậu đã chuyển tới nơi bà không muốn cậu tới.

Karma - "Cũng lễ phép phết ~" 

Karma bịt miệng cười. Dù gì thì trông Sabo Uzumaki sẽ là một đứa con hiền lành gì. Và cậu đã khiến cậu ta nổi cáu và cho một cú đấm vào bụng đầy đau đớn. Ít nhất là nó còn khá nhẹ so với những cú trước kia của cậu ta.

Karma vịn lấy vai Sabo và ôm bụng. - "Rồi xin lỗi... Người cậu nói có thể giúp tớ... là ai thế? Và chúng ta sẽ đi đâu để tìm người đó?"

Sabo - "Trụ sở chính của WHO. Chúng ta đi gặp bà ngoại của tớ, Sakura Uchiha."

Sakura Uchiha, cái tên mà bất kì ai có liên hệ tới Y Thuật đều biết rất rõ. Bà mang hình hài của một thiếu nữ trẻ tuổi do có ấn Bách Hào Thuật, nó giúp bà giữ được vẻ đẹp này dù đã trên sáu mươi. Và hiện tại bà đang là người đứng đầu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) có trụ sở chính tại Konoha, Hỏa Quốc. Không chỉ vậy, bà còn nổi tiếng là một người có tiếng trong việc điều trị về các vấn đề của việc lưu dụng Chakra.

---------------

Ở một nơi khác... Thủy Quốc, khu nhà chung của các Nana. Sáng sớm hôm ấy ngày cũng như đêm, trời âm u và mưa rào lớn.

Hôm nay có vẻ hơi bất thường với gia đình Nana bé nhỏ. Quá yên ắng.

Không có tiếng ngáy ngủ vang vọng cả căng nhà nhỏ của tên cùng phòng Hira Nana và thằng nhóc Kima Nana đáng ghét vào mỗi sáng sớm.

Không có những tiếng la của Ao Nana khi Hama giăng những chiếc lưới bằng thanh kiếm Nuibari của mình.

Không có tiếng hút bụi, quét nhà của Sakura Nana.

Không có tiếng ngoằm ngoằm của Samehada khi cô ấy cho thanh kiếm của mình ăn cái gì đó

Không có mùi đồ ăn thơm phức của Kokai Nana.

Và cùng không có những tiếng nổ bùm bùm ở sân ngoài của thanh Shibuki khi Hazu Nana thay và lắp những tấm bùa nổ.

Mọi thứ hôm nay quá im lặng và trống rỗng. Đó là suy nghĩ chung của tất cả họ cho tới mùi đồ ăn kéo tới và đi vào khứu giác của họ.

Đến cả người hay nấu ăn cho cả nhà nhất, Kokai, cũng phải bất ngờ mà leo xuống tầng giường trước mặt Kima đang trùm kín người vào tường và chạy ra khỏi cửa phòng.

Khi để ý qua các phòng khác, phòng kế bên của hai anh Hira và Hazu cũng ra xem. Phòng của hai đứa Sakura và Ao cũng vậy. Phòng của hai chị Hima và Hama cũng thế.

Và cái họ nhìn thấy là gì? Ai đó đã soạn một bữa ăn và nó đang vẫn còn nóng trên bàn ăn.

- "Là một ninja, các em còn phải quan tâm đến cái bụng của mình đấy!"

Một cô gái đang ngồi ở phòng khách của họ, hiên ngang trên chiếc ghế trung tâm ở bàn ăn dài hình chữ nhật kia. Có có mái tóc màu vàng cát dài hơn vai và đôi mắt có màu đen, nét mặt trông rất thân thiện và dễ gần. Băng ninja của cô được đeo ở cánh tay trái và có vẻ như cô chính là người đã nấu những món ăn này. 

 Cô mặc một chiếc áo hở cổ có tà xanh nhạt và chiếc quần ngắn, đen và tất cao. Giọng nói đầy nhẹ nhàng, pha lẫn sự ngọt ngào. Mùi đồ ăn mà cô gái làm ra cũng thu hút những con người có tâm hồn chưa 18 kia bất ngờ.

- "Karatachi-sama?!"

Cô gái ấy chính là con gái ruột của Kagura Karatachi, Mizukage đệ Thất, được biết với tên Kagumi Karatachi. Cô là Jonin, nắm giữa chức vụ Quản lý Ninja đặc chủng, tức là cấp trên của các Nana đã lên Chunnin. Cô là một trong những người hiếm hoi có thể sử dụng thành thạo cả bảy thanh đại bảo kiếm của làng Sương Mù, cũng là một con quái vật đến tự khóa 2 của Học viện Quốc tế Konoha và cô cũng là Quán Quân kì thi Chunnin ngay lần đầu tham gia.

- "Chị sẽ chờ các em ở sân vườn. Ăn sáng nhanh rồi ra tập hợp trước cửa nhé. Và đừng quên mang hộp vũ khí của 7 thanh kiếm ra."

- "V... Vâng ạ!"

---------------

Thanh Samehada quấn quýt lấy cô như một chủ nhân thực sự của nó. Samehada (bằng cách nào đó) đã được Kagumi huấn luyện để có thể chấp nhận các chủ nhân khác ngoài cô như một cách để tìm cho nó các chủ nhân đời tiếp theo. Cô nói đó là bản năng của nó và có vẻ nó thực sự chán việc bị nhốt lại mỗi khi chủ nhân của nó qua đời trong một thời gian dài nên nó đã tự lựa những ứng cử viên tiềm năng cho nó.

- "Được rồi, người đã làm rất tốt, Samehada!"

Cô kiểm tra tiếp các thanh đao tiếp theo cuối cùng là thanh Kiba.

- "Sakura Nana!"

Sakura - "Dạ vâng, Karatachi-sama!"

- "Kiba trông rất mới và sắc bén, hẳn em đã chăm sóc nó rất tốt nhỉ?"

- "Em đã lau chùi và mài nó mỗi tuần ạ!"

- "Tốt!"

Quay lại với vị trí trung tâm sau khi đóng tất cả hộp đựng lại. Cô gái mỉm cười ấm áp rồi đưa trở lại gương mặt nghiêm túc và nói:

- "Này, các em có vấn đề gì với luật của dự án huấn luyện Ninja đặc chủng không?"

Không một ai trả lời. Trong đầu những đứa trẻ vốn cũng đã rất hoài nghi về nó nhưng chúng lại không nghỉ chúng có đủ sự tự tin để nói ra nó trước thế lực trước mặt chúng.

Hành động tiếp theo của cô là quay lưng lại, nó khiến tất cả đám trẻ chịu một áp lực kinh khủng. Ngày này hai năm trước, khi cô quay lưng lại như thể này, tất cả đã phải quỳ xuống mong cô cho một cơ hội.

- "Hazu Nana!" - "Có!" - "Em có biết vì sao em không thể trở thành Chunnin không?" - "Em..."

Hazu ấp úng. Khác với Hama và Hira khi cả ba được trao cơ hội thứ ba, Hazu Nana là người duy nhất chưa thể lên Chunnin bây giờ.

- "Hira Nana!" - "Có!" - "Em có biết vì sao em được chọn không?" - "Vì em đã cố gắng hết sức trong kì thi Chunnin và có những phẩm chất để trở thành một Chunnin."

- "Kokai Nana!" - "Có" - "Em nghĩ mình có xứng đáng với cái danh Nana không?" - "Em..."

- "Hama Nana" - "Có!" - "Em có sức mạnh để trở thành Chunnin, vậy em có tự tin để nói với chị rằng phẩm chất của em cũng đi đôi với nó?" - "Vâng ạ, sức mạnh và phẩm chất của em hoàn toàn phù hợp để trở thành một Chunnin!"

- "Kima Nana!" - "Có!" - "Em có nghĩ rằng mình là người yếu nhất ở đây không?" - "Em..."

- "Sakura Nana!" - "Có!" - "Em làm tốt lắm! Trước khi trở nên mạnh mẽ, trước tiên hay biết trân trọng vũ khi của mình." - "Vâng ạ!" Mọi người nhìn cô bé tóc trắng với đôi mắt lạ hoắc, tại sao cô bé lại luôn được vị sếp ấy khen ngợi nhưng họ thì không.

- "Ao Nana!" - "Có!" - "Em đã mất một cơ hội, em có tự tin vào lần sau?" - "Chắc chắn ạ!"

Cô quay lại với gương mặt nghiêm túc như một vị đội trưởng có quyền lực. Mái tóc của cô theo làn gió thổi mà bay về một phía, để lộ vành tai trắng mịn.

- "Hima Nana." - "Có!" - "Em đã phải chịu nhiều áp lực, làm tốt lắm!" - "Cảm ơn ngài ạ, Karatachi-sama!"

Kagumi Karatachi vỗ vai Hima Nana và ra hiệu cho cô đưa những người không liên qua vào trong, chỉ còn lại Hazu Nana, Kima Nana, Kokai Nana là ở lại.

- "Nghe đây, Hazu Nana, Kima Nana, Kokai Nana. Dù các em không còn sống ở đây nữa nhưng kể từ khi đó đên bây giờ và sau này trở đi, các em đều mang trong mình cái họ Nana. Các em có rũ bỏ nó sau khi rời khỏi đây hoặc giữ lại để tiếp tục phục vụ quân đội Thủy Quốc. Không phải là ninja đặc chủng nhưng ngoài kia có rất nhiều nơi để các em dưới trướng."

- "Nếu các em chọn bỏ đi họ của mình. Các em sẽ không còn phải gánh lấy trách nhiệm làm việc cho quân đội. Có thể Thất Kiếm làng Sương Mù không phải là cái phù hợp với một số người, sau 3-5 năm đào tạo và 4-6 năm thực chiến, hẳn việc suy nghĩ lại và sửa lại vẫn là kịp thời."

- "Hazu, em có tài năng trong cơ khí và luyện kim. Shibuki thậm chí đã được tối ưu hơn so với trước kia trong thời gian em sử dụng nó."

- "Kima, em rất nhanh nhạy và cực kì khỏe. Em cũng phản ứng rất nhanh và em cũng nhân tố quan trọng đã đưa nhóm mình tới vòng gần chót đầu tiên của kì thi."

- "Kokai, em nấu ăn rất ngon miệng và cực kì khéo léo. Kĩ năng này của em rất tốt và em có ý định phát triển nó?"

- "Thế ý của các em như thế nào? Các em sẽ phục vụ quân đội dưới cái tên Nana hay không?"

Cô đi lại gần xoa đâu những đứa trẻ ấy và hôn lên trán họ. Nở một nụ cười ấm áp.

- "Hãy suy nghĩ về nó. Các em có thể rời đi bất kì lúc nào trong ngày."

Kagumi Karatachi không giống như phần lớn khóa 2. Cô làm việc tuy thật sư rất nghiêm khắc và đôi khi còn có chút tiêu cực những điều đó không đồng nghĩa rằng cô là một người không nghĩ cho người khác.

Những năm tháng học viện cô đứng thứ nhất, Ura Katamaki đứng thứ hai, và cả hai có mối quan hệ khá tốt cho tới khi Ura hiểu lầm cô về những màn đấu cược. Kagumi luôn là người nhận được những lời thách đấu và họ luôn muốn yêu cầu những điều man rợ nếu thua. Và cô thì không muốn thua họ. Cuối cùng thì cô đã thua Ura Katamaki một cách tậm phục khẩu phục và phải thề rằng không bao giờ nhận lời thách đấu nào nữa dù bản thân có ra sao.

Điều đó khiến những vụ đánh nhau ngoài không gian trường xảy ra thường xuyên và cô quyết định sẽ đứng ra cản tất cả những vụ ẩu đả đó bằng những vụ chính thống. Cô chỉ thề không nhận thôi mà. 

Sau khi tốt nghiệp thì cô nhanh chóng lên Chunnin, rồi jonin chỉ trong bốn năm đầu và sau đó tham gia vào việc huấn luyện các Nana. Sau khi có Nana đầu tiên lên Chunnin thì cô được phong chức quản lý ninja đặc chủng.

Và mới đây thì cô nhận được chức quản lý hoàn toàn dự án này sau khi Mizukage nhận thấy người quản lý có chút tiêu cực trong việc đối xử với các Nana. Việc đầu tiên là bỏ cái gọi là MeiNana.

Sau khi đã rời khỏi khu nhà Nana, cô xoa cằm mình như thể vừa làm được một điều gì đó tuyệt vời. Cô cảm thấy như mình được sống lại cái thời 10 tuổi khi có thể quát vào mặt đám khóa 2 và khóa dưới rồi nói những điều đem lại tia hy vọng cho họ. Thật sự mãn nguyện.

Giọng nói của một cô gái nhỏ nào đó từ đâu hiện tới trước mặt cô làm cô đứng lại. Đó là Hima Nana, mái tóc đen của cô rũ xuống và gương mặt cô thì lại đầy nghiêm túc.

- "Chị Karatachi-san... Em biết là nó rất khó nhưng chị có thể... nới phần luật về việc rời khỏi đây không? Chúng em đã sống cùng nhau và Kokai, Kima, Hazu thậm chí còn chưa đủ trưởng thành mà, chúng chỉ mới 14,15 tuổi."

- "Không." Cô gái tóc vàng nâu đi lướt qua Hima như một cơn gió và không ý định dừng lại. Cô nói tiếp:

- "Em biết đấy, Hima-chan. Ngôi nhà này có thể là một tổ ấm đối với em nhưng nó cũng có thể là một cái lồng chim đối với những người khác. Hãy thả cho chúng đi."

- "Nhưng..."

- "Và chị không hề cấm việc chúng ghé chơi hoặc ở qua đêm vài hôm nếu thích. Nhưng chúng không còn là chủ nhà nữa. Nhớ đấy."

Dù nói là vậy...

Sáng hôm đó, Hazu Nana tạm biệt mọi người và rời khỏi đó đầu tiên. Và cậu cũng đã viết đơn đổi lại họ - Hazu Kotetsu.

Gia tộc Kotetsu là một gia tộc cũ ở Làng Sương Mù, được xếp vào tầng cấp thứ ba, giai cấp thấp nhất lúc bấy giờ và sở hữu huyết kế giới hạn Chước độn. Họ có thể điểu khiển được hơi nóng, hơi ẩm nhưng với mức độ nhỏ, không phù hợp cho thực chiến. 

Họ có gốc là từ Thủy Quốc nhưng đã tách nhau đi ra khắp thế giới định cư do Thủy Quốc có tư tưởng cực đoạn đối với gia tộc mang Huyết kế giới hạn. Sau chiến tranh thế giới thứ tư, Mizukage đã kêu gọi họ quay lại làng.

Gia tộc Kotetsu cũng là gia tộc đã tạo nên những vũ khí kiệt xuất cho những nơi họ định cư. Nổi tiếng nhất trong đó chính là: nhánh tới Hỏa Quốc và nhánh ở lại Thủy Quốc.

Bộ thần kiếm thất truyền của Hokage đệ Nhất, Lôi Thần Kiếm của Hokage đệ Nhị, Gunbai thất truyền của Madara Uchiha,  Kusanagi hiện đang được sở hữu bởi Sasuke Uchiha, được tạo bởi một nhánh di cư tới Hỏa Quốc của gia tộc.

Gia tộc Kotetsu đã vẽ nên bản thảo của 7 thanh kiếm tuyệt thế của làng Sương Mù. Hiện vẫn chưa rõ ai đã rèn nên chúng không.

 Dù vậy Hazu là con lai và cậu không có huyết kế giới hạn của gia đình. Cậu chỉ có Thủy độn. Chiều hôm đó, Kima và Kokai quyết định rời đi và sẽ sống nương tựa nhau. Sakura, Ao đã khóc rất nhiều vì không thể ăn món do Kokai nấu nữa. Khác với Kima, vẫn tên là Kima Nana. Kokai quyết định rũ bỏ nó và rời đi, cậu để trống họ của mình.

Dù nói rằng sẽ quay lại nhưng cả ba người đã không bao giờ trở lại trong suốt một năm kể từ đó.

--------------------------

Ở trên hòn đảo lớn giữa đại dương bao la. Những cánh rừng đang cháy một cách không khoang nhượng.

- "Đủ rồi! Rút khỏi đây ngay!"

- "Đây là quê hương của tôi! Tại sao tôi phải..."

- "Ma Lang Vương đã chết rồi! Ma Lang Tộc đã bị tiêu diệt hơn hai phần ba, cô đang níu kéo cái gì thế hả, Yuno?"

- "Thưa Nữ Vương, xin ngài hãy hạ lệnh rút khỏi hòn đảo!"

- "Yuno-san, thư cảnh báo khẩn đã an toàn rời khỏi đây, nó sẽ sớm đến tay nhân loại chúng tôi."

Giữa hòn đảo đang bị thiêu rụi, ánh tà của một cô gái với mái tóc trắng và hai người đàn ông bước ngang hàng cô hiện lên. Cô đi vào sâu bên trong một thác ẩn giữa muôn rừng cây đang cháy dự dội. Chúng như nhường đường cho cô tiến vào.

- "Báo cáo: Nhiệm vụ được giao cho Sarumi Tori, Karasu Tori đã hoàn thành.

- "Thưa Uma-sama, Sanda-sama, Garuda-sama và ngài Hoou-sama vẫn đang dưỡng thương, chúc mừng các ngài đã trở thành những người đứng đầu của hòn đảo!"

- "Hoou-sama truyền lệnh tiếp theo: Thống trị thế giới. Chuẩn bị quân đi, Tân Lục Huyết Ưng."

- "Sarumi Tori đã nghe lệnh!" Cô gái tóc trắng với đôi cánh trắng thốt lên và quỳ xuống. Đôi mắt đen của cô vô hồn đến lạ và hai bàn tay của cô đình đầy máu đang để lên hai thanh kiếm bao trắng có trạm khắc là hình những chiếc lông vũ.

- "Hato Tori đã nghe lệnh!" Người đàn ông quỳ xuống như những người còn lại và nhìn xuống đất. Hắn cũng có một mái tóc trắng nhưng đôi mắt lại có màu xám đậm. Đôi cánh màu xám của hắn bị nhuộm đỏ phía sau cũng giống bộ quần áo màu đen theo phong cách hoàng gia.

- "Karasu Tori đã nghe lệnh!" Kẻ có mái tóc đen này nở một nụ cười niểm nở với đôi mắt đỏ. Cơ thể hẳn không dính một giọt máu nào sau trận chiến vừa rồi và đôi cánh đen huyền của hắn thì lại trông ngay ngắn hơn những chiến binh khác.

- "Hagewashi Tori đã nghe lệnh!" Người đàn ông với mái tóc màu trắng và đôi cánh đen đã được khép lại đặt con dao ngắn xuống đất. Trên khuôn mặt có đôi mắt đỏ và những chỗ máu vừa của bản thân vừa của đối thủ hiện lên. Hắn để thân trần và nó có rất nhiều vết xẹo.

- "Iguru Tori đã nghe lệnh! Cô gái với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ và đôi cánh cùng màu với bộ áo khoác nâu của cô.  Đôi chân với chiếc váy ngắn đen dính như vệt máu tung tóe và cả dấu bàn tay.

- "Nosuri Tori đã nghe lệnh!" Cô gái với mái tóc đỏ nâu xõa lên đôi cánh nâu vẫn còn đọng lại những vệt màu đậm ở cánh nhìn lên những kẻ đứng đầu với đôi mắt đỏ đầy nghiêm nghị. Tuy vậy khóe môi cô lại có một nụ cười nhẹ.

----------------

1. Uma Tori hay Toriuma tức là Chim Bằng Mã. Trong truyền thuyết Do Thái, nó được gọi dưới cái tên Ziz. Ziz là một trong ba con quái vật khởi nguyên do Chúa tạo ra và là vị vua thống trị bầu trời. Đặc điểm của nó là có sải cánh khổng lồ, che khuất cả mặt trời.

2. Sanda Tori, tức Chim Sấm. Là loài chim xuất hiện trong truyền thuyết người da đỏ, thống trị bầu trời. Đặc điểm chính là nó có thể tạo ra sấm sét mỗi lần vỗ cánh. Có thể điều khiển mưa, mưa đá và rất hiếu chiến.

3. Garuda.  Trong Ấn Độ giáo, Garuda là một con vật cưỡi của thần Vishnu. Garuda thường được thể hiện đang dùng mỏ xé xác những con rắn và dùng chân có móng sắc nhọn đè nát chúng.

4. Hato: Chim bồ câu.

5. Karasu: Quạ.

6. Hagewashi: Kền kền.

7. Iguru: Đại bàng.

8. Nosuri: Diều hâu

-------

Hẳn sẽ có nhiều bạn bất ngờ (2-3 là số nhiều :v) vì mới hai hôm trước mình mới đăng một chương mà.

Cơ mà đã hứa 3 vote 1 lần hoặc 2 tháng 1 lần rồi nên là cứ đăng thôi. Đã hứa là phải làm trừ khi các bạn nhanh hơn mình. <3

Điều kiện để phần tổng kết (nhưng vẫn có liên quan) được đăng lên là: 1/4 (một tháng sau)

+ 5 Vote chap này để mình biết rằng vẫn có người đang xem. ahuhu :((((

+ 222 vote trọn bộ 31 phần đã đăng lên (Hiện đã 197, cần 25 vote)

+ Có 5 comment khác nick nhau dưới chap này trả lời tất cả các câu hỏi sau:

1. Bạn đến với cái hố không đáy này bằng cách nào, vào khoảng thời gian nào?

2. Theo bạn, cốt truyện cho  Fanfiction về một thế hệ hoàn toàn mới t6hay dựa trên thế hệ đã có có được coi là một cốt truyện mới mẻ không? Có tác giải nào khác cũng viết kiểu cốt truyện này không?

3. Đâu là nhân vật bạn yêu thích nhất và ghét nhất? Tại sao?

4. Có couple nào mà bạn ưa thích trong truyện không?

5. Nêu ra ít nhất một dự đoán mà bạn có thể nghĩ ra dựa vào những tình tiết kéo dài từ chap 1-23 này.

---------

Giây phút mình đang viết chỗ này là đang còn dư vừa đủ 1 phần tổng kết phần 1-23 và 1 phần nữa (Chap 25). Vì cũng khá bận rộn nên mình sẽ đặt điều kiện để thúc đẩy các chap đăng sớm hơn.

Còn nếu các bạn cảm thấy thích đọc chùa hơn thì... các bạn cứ chờ tới 1/4 thôi. Có hại ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro