Chương XI: Hokage đệ Bát - Uchiha/Uzumaki Sarada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Đã một thời gian ngắn trôi qua kể từ ngày chào đón khóa 10, cái lạnh của mùa Thu đang dần trở nên rõ rệt hơn. Hiện tại đang là buổi chiều và Hội học sinh vừa có một cuộc họp về các vấn đề trong tháng qua, dù vậy, họ quyết định ở lại nghỉ ngơi và làm việc một chút trước khi quay về.

Kai Takashi, người đứng đầu hội học sinh, thở dài sau hàng tấn giấy tờ về chi phí vật liệu sửa chữa trong trường được phê duyệt. Hima Nana, đệ Nhị, và Sabo Uzumaki, đệ tam, đang có một ván cờ bên bàn uống trà. Có vẻ Hima đang thắng thế khi Sabo đã suy nghĩ khá lâu. Hiroki B, đệ tứ, đang vừa dùng cây đàn ghi-ta điện của mình vừa viết gì đó lên giấy. Karu Kazekage, đệ ngũ, đang gọi cho ai đó và ánh mắt của cậu ta nói lên rằng cậu đang khá không hài lòng với thứ gì đó từ đầu dây bên kia. Inoha Yamanaka, đệ lục, đang cầm chiếc điện thoại và đắm chìm trong thế giới điện tử bằng tài nghe ở một góc phòng. Shikachi Nara, đệ thất, cô bé đang có một giấc ngủ ở ghế sofa và Sakura Nana, đệ bát, đang ăn một chiếc bánh Socola ở ghế đối diện cô.

Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường cho tới khi những tiếng bước chân vội vã kèm những lời nói vội vã của thầy hiệu trưởng vang tới gần.

- "Xin ngài hãy bình tĩnh, Hokage-sama. Tôi sẽ đưa ngài đến gặp chúng ngay."

Chưa nói chưa rằng, bàn tay đã được bao lại bởi một bao tai đen kéo cánh cửa phòng hội học sinh vốn dĩ chỉ đóng hờ. Sarado Uzumaki, Hokage đệ Bát, là người đã phá hủy sự yên bình của nơi này. Cô đi vào và xoay người đóng chắc cửa.

- "Điều đầu tiên: Mở máy lạnh thì hãy đóng cửa kín vào!"

Gần như tất cả mọi người trong căn phòng cứng đờ trước lời nói đó của người phụ nữ mặt áo choàng trắng, lưng áo thêu gõ dòng chữ "Hokage đệ Bát" kia. Tất nhiên, tất cả đã dừng công việc lại để xem phản ứng từ cô như một cỗ máy chờ lệnh trừ đứa trẻ tóc vàng và thằng bé tóc đen đang chơi cờ.

Ngài phấp chiếc áo choàng, để lộ bộ áo màu hoa hồng ở trong bằng cánh tay và đưa tay lên đẩy kính, ngài nói tiếp với giọng nghiêm chỉnh.

- "Điều thứ hai: Đừng có đứng đực ra như thế. Hội học sinh có thể sẽ tiếp đón rất nhiều vị khách đặc biệt và chưa hề được báo trước. Mấy đứa lại đại diện cho lứa học viên đang học tại trường đấy. Ghi nhớ điều đó."

Và dù vậy thì hầu hết tất cả đều chảy mồ hôi hột. Vì sao ư? Vì cô đang tỏa ra sát khí, đúng vậy. Dù chẳng có ý gì nhưng cô dường như cố tình làm vậy. Luống sát khí này đã gián tiếp giúp Inoha Yamanaka tháo chiếc tai nghe ra, cùng lúc đó Sabo Uzumaki đã hoàn thành nước cờ để tạo ra thế bí cho Hima Nana, dù cô bé hiện tại đang sợ chết được nên cũng chẳng hơi đâu mà chơi.

Cả hai chủ động đứng dậy và hành động ngay lập tức.

Inoha Yamanaka chỉnh đốn lại quần áo bản thân và bước tới chỗ Sarada Uzumaki. Cậu nở một nụ cười lịch thiệp đồng thời đưa cánh tay ra chỗ ghế sofa như một phục vụ chuyên nghiệp.

- "Chào mừng ngài đã lặn lội đường xa đến Hội học sinh của Học viện quốc tế Konoha, Hokage đệ Bát-sama. Chúng e... Chúng tôi rất vui vì ngài đã ghé thăm. Mời Hokage sama và thầy hiệu trưởng ngồi ạ. "

Shikachi Nara và Sakura Nana như nhận được chỉ thị, họ nhanh chóng nhảy khổi ghế và chạy vào bếp. Sabo Uzumaki cũng chẳng phải dạng vừa khi cậu đã đứng ở bàn giữa hai ghế và hoàn thành sắp xếp đồ đạt trong nháy mắt. Trên cánh tay cậu là chiếc khăn được xếp gọn gàng và ngay ngắn.

Sabo Uzumaki cũng mời người phụ nữ ngồi ở vị trí bên phải bàn. Kai Takashi như một cỗ máy bước tới ghế bên đối diện cùng thầy hiệu trưởng. Những ly nước trà được đặt ra nhanh chóng. Một bình trà cũng nhanh chóng được Shikachi Nara đưa cho Inoha Yamanaka, cậu chế vào ly, làn hơi cùng hương trà tỏa lên nhẹ nhàng.

Sabo Uzumaki – "Hiện tại một chúc thức ăn nhẹ đang được chuẩn bị. Trong lúc đó, mời ngài hưởng thức trà do chính tay người tộc Nara pha chế."

Sarada Uzumaki với gương mặt cau có, sau khi uống một ngụm trà nóng đã có biểu hiện tốt hơn, nụ cười hài lòng lộ rõ trên môi người phụ nữ quyền lực mà cách hiền hậu. – "Tiếp khách tốt đấy."

Inoha Yamanka nhanh chóng đi vào bếp, rồi cậu mất hút trong đó. Theo sau cũng là Hima Nana và Karu Kazekage. Hiroki B lên đàn và đưa mọi người một chút âm nhạc du dương, không giông như âm thanh của một người thích nhạc rap như cậu.

Kai Takashi lên tiếng, cậu nói dõng dạt – "Vậy thưa Hokage-sama. Điều gì đã đưa ngài đến đây để gặp chúng tôi một cách gấp rút như vậy?"

Hokage đệ Bát đưa ra những câu hỏi về công việc của hội học sinh và Kai Takashi đã trả lời một cách trôi chảy đáng bất ngờ. Cuối buổi nói chuyện, Sarada Uzumaki yêu cầu tất cả ra đứng tập hợp.

Cô nhận xét – "Dù chào đón không mấy hài lòng nhưng phục vụ rất tốt, tuy nhiên, lần sau đừng để Sabo Uzumaki và Inoha Yamanaka làm mọi việc. Ta biết bản nhạc đấy là do cháu trai ta đánh và những gì được nói trong buổi chuyện trò đã được xử lý qua sự truyền ý của con trai ta. Tách trà và đồ ăn do hai cô bé Shikachi Nara và Sakura Nana chuẩn bị thật sự hợp khẩu vị của ta, ta đoán hai đứa nhỏ đã nói chuyện đó với hai em trong tiềm thức nhỉ? Những hồ sơ được Hima Nana và Karu Kazekage chuẩn bị cũng rất chi tiết, các em có một tinh thần trách nhiệm cao đấy, ta đánh giá cao việc đó. Nhưng dường như hai em quên xóa tên người soạn thì phải."

Cảm đám cứng đờ khi bị nhìn ra hết mọi thủ đoạn. Đúng vậy, Inoha dùng thuật của tộc mình và nhập vào Hiroki B và đánh một bản nhạc mà chính Hiroki chưa từng đánh trước đây ngay sau khi đi vào trong và truyền suy nghĩ của mình vào nhà bếp và văn phòng làm việc riêng. Cậu cũng kết nối suy nghĩ của Sabo và Kai để Sabo Uzumaki giúp Kai Takashi có thể nói dõng dạt như vậy. Dù không thể chứng minh được nhưng chỉ qua những biểu hiện tâm lý, thói quen của cả Sabo và Inoha, Hokage đệ Bát đã nhìn thấu nó.

- "Dù vậy, ta rất hài lòng. Nhất là con trai ta, nó đã biết gọi 'ngài' rồi cơ đấy." Cô đi tới chỗ Sabo Uzumaki và xoa máy tóc rối của cậu.

Cả đám hội học sinh đổ ánh mắt về phía Sabo Uzumaki.

- "Tốt nhất tối nay đừng về nhà nhé mama." Cậu kéo tay mẹ ra và lùi lại một chút.

- "Con... một thằng nhóc còn chưa dậy thì mà dám nói như vậy sao? Có lẽ con không sợ việc ta trở nên tức giận nhỉ?" Nụ cười của cô trở nên đáng sợ và không khi như cô đặn đáng sợ.

- "Quen rồi, chai rồi, bà ngoại còn đáng sợ hơn mama cơ." Và con trai cô thì cứ dùng gương mặt không cảm xúc mà nói.

Sarada Uzumaki thở dài, hạ thấp cơ nhiệt và dừng tỏa luồng sát khí làm cho Sakura Nana phải núp sau lưng Hima Nana. Là một người đi đầu trong làn giáo dục trẻ em nhưng cô lại không thể trực tiếp dạy dỗ chính đứa con của mình, thật đáng buồn.

- "Thật là... cũng phải một thời gian rồi chúng ta mới gặp nhau đấy. Con phải biết trân trọng chứ." Cô tỏ vẻ giận dỗi như một đứa trẻ bị la mắng.

- " Chính xác là hai tuần ba ngày mười bảy tiếng hai mươi ba phút bốn mươi hai giây. Không cần cảm ơn đâu. Cần con nói thêm về số lần ăn tối hụt của mama trong quãng đó không?" Gương mặt của Sabo gần như không để lộ một tí cảm xúc nào cho người đối diện.

- "Không... Không cần đâu. Ta biết nó nhiều mà, thành thật xin lỗi nhé, con trai cưng của ta." Sarada bẹo má Sabo Uzumaki và đứng dậy. Hành động đã làm cho gương mặt Sabo dường như ửng đỏ chút ít, một thời khắc ngàn vàng cho cả hội học sinh. "Mẹ biết con đâu chỉ trưng mỗi bộ mặt đó đâu đứng chứ. Con vốn là một cậu bé tinh nghịch mà."

- "Đó là quá khứ, mama."

Và cả hai nhìn vào mặt nhau một lúc... Sabo Uzumaki thở dài. – "Vâng ạ." Sau đó Sarada bước ra khỏi căn phòng.

Cả đám nhìn Sabo mà trầm trồ.

- "Em thật sự không thích gọi Hokage sama là 'ngài' sao? Khi gặp ba, anh cũng phải gọi B-sama đó nhưng Daisuke thì không thích như vậy, cứ bị ba anh nói rằng nó thật trẻ con." Hiroki B hỏi những câu hỏi dồn dập.

- "Em mà có thể có một đáng yêu khi được bẹo má sao? Chị có thể thấy nó lần nữa không?" Hima Nana tỏ vẻ hứng thú.

- "Em từng là đứa trẻ tinh nghịch sao? Bất ngờ thật đấy." Kai Takashi hốt hoảng.

- "Cậu thật chi li trong các việc đếm thời gian xa cách mẹ sao? Hẳn là cậu rất mong gặp lại ngài ấy. Tớ cũng không thường gặp ba nhưng không đến mức như vậy." Shikachi che miệng cười thầm.

- "Anh có thể cho em xem lại biểu hiện khi được bẹo má không? Em rất muốn thấy nó lần nữa!" Sakura Nana ngây thơ với đôi mắt lộ rõ vẻ yêu mến.

Mặt khác Sabo Uzumaki không nói gì cả và không để lộ tí cảm xúc thẹn thùng nào. Và tuyệt vời làm sao khi Inoha Yamanaka đã cho cậu một câu hỏi giải nguy.

- "Khi nào? Ở đâu?" Inoha lau những chiếc ly và để lên kệ.

Sabo – "Mười phút nữa, bãi đất trống bên ngoài."

- "Làm gì?" Cậu tháo bỏ cà vạt và bỏ áo ra khỏi quận để giúp thoải mái hơn.

Sabo thờ dài – "Chuẩn bị hộp y tế đi là vừa." Cậu cũng nhanh chóng thoát khỏi sự dò hỏi và rời khỏi phòng.

Karu Kazekage hỏi Inoha – "Có chuyện gì sao, Yamanaka-san?"

- "Chúng ta có một buổi đấu tập với Hokage sama trong mười phút ở bãi đất bên ngoài. Thường thì tới trễ sẽ rất tệ, bác Sarada rất trọng vấn đề thời gian liên quan đến công việc Hokage của bác ấy."

Và thế là họ di chuyển nhanh chóng đến nơi hẹn. Và cảnh tượng đập vào mặt họ đầu tiên là hình ảnh người mẹ thì thầm điều gì đó với đứa con trai của mình, Sabo dường như tỏ vẻ khó chịu với điều đó và Sarada đã chắp tay để cố thuyết phục cậu. Và rồi đứa trẻ ấy thở dài và nói: "Vâng ạ." Sau đó là màn tình thân hơn cả, người mẹ hôn vào má đứa con trai mình. Nó đã làm Sabo Uzumaki nổi cả vệt hồng lên mặt và Sarada cười đùa với biểu hiện đó.

Còn đám nhìn thấy thì không nở bước ra trừ việc Inoha bắt đầu chạy tới như một đứa nhóc hoạt bát.

- "Bác Sarada, bác chỉ biết có con trai "siêu cấp dễ thương" đó thôi sao?"

- "Làm gì có, cháu cũng là một cậu bé dễ thương mà, đúng chứ?" Cô cũng hôn vào má Inoha và Inoha đã làm việc đó ngược lại lên má người bác yêu quý của mình.

Và tất cả đã nhìn thấy một màn đấu mắt giữa Inoha Yamanaka và Sabo Uzumaki, những tia lửa tóe lên một cách âm thầm. Nhưng khi Sarada quay lại, thì gương mặt vô cảm lại xuất hiện trên mặt Sabo. Inoha Yamanaka vẫy tay với những người đang núp ở đăng xa để họ tới gần.

- "Được rồi. Giờ ta muốn mấy đứa phân đội hai người để đấu với ta. Ta sẽ kiểm tra xem những đứa trẻ đại diện cho lứa học viên của ngôi trường do ta và Shino-sensei dựng lên có chất lượng quân đội như thế nào."

----------------

Sakura/Hima – "Đừng có cản đường đấy."

Sarada đứng yên nhìn rõ cử động của hai cô gái Thủy Quốc.

Sakura – "Thủy độn: Thủy Long, Lôi độn: Nha Điện Đao!"

Màn sương chắn tầm nhìn bao quanh Sarada, kèm những luồng sét thoắt ẩn hiện tấn công từ nhiều phía. Sarada dùng cánh tay trái của mình tạo tích diện và phá hủy làn sương mù bằng một cú đấm đồng thời làm loạn dòng diện được phóng tới. Hima cầm chắc Samehada và tiến thẳng về phía Sarada

Sarada đập một phát mạnh làm Samehada bị cắm xuống đất không thể di chuyển.

Hima – "Không thể nào!"

Sarada phóng hai cây kunai làm xước mặt Hima Nana và Sakura Nana, cả hai gần như không thể nhận biết được cú phóng.

Sarada –" Quá yếu! Nhóm tiếp theo!"

Kai/Hiroki: Vâng ạ!

Kai – "Thổ Độn! Đầm Lầy" Một cái đầm lầy nhấn chìm Sarada xuống.

Hiroki – "Vĩ thú hình! Ác mộng mặt đất!" Sau đó là những bàn tay như kéo Sarada xuống.0

- "Giải! Mấy đứa nghĩ có thể dùng ảo thuật được với gia tộc Uchiha sao? Không bao giờ! Mangekyou Sharingan! Ác mộng vĩnh hằng!"

Chỉ là một khoảng khắc, Sarada nhắm mắt lại, Kai và Hiroki run cầm cập và sực lực trở nên cạn kiệt. Cả hai khụy xuống.

Sarada – "Nhóm tiếp theo!"

Shikachi – "Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ hữu dụng thôi đó."

Karu – "Sao cũng được!"

Sarada bị bắt bóng, cô đứng yên tại chỗ. Một con sư tử với những khớp rối phức tạp. Hokage giơ tay lên thoát khỏi bóng của Shikachi trong tích tắc và đánh bay con rối của Karu về phía hai người.

Shikachi – "Không thể nào?"

Sarada "Bao nhiêu con rối thì cũng vậy thôi! Nhóm kế tiếp!"

Inoha Yamanaka đảo mắt lung tung và tay thì cứ đan vào nhau "Xin đừng làm tốn thuốc mỡ của con nữa!"

Sabo bắt đầu khởi động, cậu có vẻ khá thích thú với trận đấu đôi này "Cũng khá lâu rồi đấy!"

Inoha Yamanaka dừng những hành động giống như một đứa nhóc sợ sệt và hạ thấp ánh mắt "Cũng khá lâu kể từ lần cuối đó."

- "Có vẻ... Yamanaka-san nghiêm túc rồi"

Sarada nở một nụ cười tự tin – "Để coi họ đã bán hành cho hai đứa đủ ăn chưa nào? "

- "Siêu thú ngụy họa: Chim ưng!"

Sabo Uzumaki nhảy lên cao, tay cậu kết ấn rất nhanh "Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật!"

Ngài Hokage cũng bắt đầu kết ấn, nhưng cô không cần phải nói quá nhiều. "Hỏa độn(Hào hỏa cầu chi thuật)! Sabo! Con vẫn chưa rút ngắn được câu hỏa độn cơ bản, thật yếu kém."

Sabo - "Phong độn: Tăng tốc!" (Đẩy chakra vào chân nhảy xuống phia Sarada)

Sarada phóng hai cái suriken về phía Sabo Uzumaki, cậu cũng nhanh chóng né khỏi đường bay của nó.

Và chạm vào nhau ở trên cao, hai cái bị dội ngược lại và cả hai cậu bé đều bị đâm vào do mất tập trung, nhưng chỉ là thế thân. Hokage tỏ vẻ hài lòng với đối thủ, khóe miệng cong lên.

Cả hai bật đồng thuật lên, ánh đỏ và trắng càng lúc tiến càng gần.

- "Coi bộ 2 đứa không tệ."

Kai Takashi nhìn hai cậu bé với ánh mắt kinh ngạc - "Không thể nào, họ trụ hơn được 1 phút sao?"

Hima Nana khoanh tay và nở một nụ cười hứng thú - "Chúng phải hiểu nhau lắm mới phối hợp đồng đều như vậy"

Hiroki B cảm nhận được sự thay đổi rất đều ở lồng ngực hai người - "Đến cả nhịp thở cũng cùng một lúc."

Shikachi thở dài "Inoha và Sabo luyện tập cùng nhau trước khi vào học viện nhưng tớ không hiểu vì sao sau đó Inoha lại không tập cùng Sabo nữa."

Sakura Nana đưa ánh mắt nhìn trận đấu, trong tâm hồn bé thơ cô bé nhìn hai người mà phần khích "Xích mích chăng?"

Sarada vừa đánh vừa né các đòn công [Chúng phối hợp khá ăn ý, Inoha luôn đánh vào yếu điểm khiến mình tập trung và lật tức thế chỗ cho Sabo. Phối hợp rất ăn ý, cứ như cả 2 là 1 vậy, đánh rất dứt khoát mà không sợ vô tình đánh dính nhau. Còn hỗ trợ nhau để né những cú của mình. Và chúng chỉ cần tác dụng ảo thuật 1 lần, thì đó sẽ là 1 cơ hội, nhưng không dễ thế đâu! Vì chỉ cần dính 1 phát của Uzumaki Sarada này thì đừng mơ ngóc đầu lên được!]

Inoha quét chân bên dưới nhưng Sarada nhảy lên 1 cú khá cao và xém dính ảo thuật của Sabo vì cậu ở ngày trên hên là cô đã nhắm mắt kịp thời. Sau đó Sabo lộn ngược chân ý muốn đá vào mặt cô nhưng Sarada nắm lại và quăng xuống chỗ Inoha. Con chim ưng bay tới đỡ Sabo và... đá cậu bay ngược lên. Sabo tung hết sức vào cú đá vùng eo nhưng Sarada lại dùng tay cho 1 phát vào bụng Sabo và cậu rơi xuống. Sarada đáp đất an toàn.

Sabo Uzumaki nằm đo đất mà ho, trên miệng cậu lộ cả vệt máu "Này... có luật nào cấm bạo hành con nhỏ không vậy?"

Sarada: Chắc là không với 1 tên nhóc láo toét như con, giờ...

Inoha: Con chịu thua! *giơ hai tay* 

Sarada: Ta con chưa phải dùng tới chân mà cả 8 đứa đều phải bại trận, Thật là, Đừng bao giờ nghĩ bản thân mạnh khi mà mấy đứa còn có thể chết trên chiến trường. Tân thất kiếm làng sương mù? So với thời của Đệ Tam thì đó mới là ác mộng bây giờ chỉ là những thứ tạp nham mà thôi. Ta không có ý gì đâu, nhưng hai cô bé Nana kia! 

Hima/Sakura: Vâng ạ!

Sarada: Khi nào mà hai con thực sự được xưng là Thất kiếm làng sương mù thì hãy suy nghĩ về viết mạnh ở đây. Còn B!

Hiroki: Có ạ!

Sarada: Với sức mạnh này của con Thòng Lọng Kép chẳng là gì đối với ta, nó từng là 1 trong những thuật đáng sợ nhất thế giới nên hãy mạnh hơn đi! Còn Truyền nhân Sasori! 

Karu: Vâng...

Sarada: Ta khá có niềm tin về con nhưng kiến thức về rối của con là chưa đủ, cả chất độc này nữa! Đối với ta đây chẳng khác gì kiến cắn! Còn Nara!

Shikachi: Dạ!

Sarada: Hôm nay con không thể hiện được toàn bộ khả năng của mình! Inoha!

Inoha: Có ạ!

Sarada:  Cháu nên về học thêm về thể thuật đi, con đang ngáng đường đồng đội đấy! Còn con! Sabo!

Sabo: Mama cần gì?

Sarada: Con xứng đáng phải bị cấm túc nhiều ngày vì chuyện này. Sharingan không phải là thứ duy nhất mà con có, thật ngu ngốc khi con dựa vào nó! Nếu ta con thấy trò cười này của HHS lần nữa ta sẽ giải tán nó! Rõ chưa!

8 người: Vâng!

Sarada cúi gầm mặt sau những lời lẽ thất vọng và bức tức, sau đó cô ngược lên và nở một nụ cười ấm áp.

- "Vậy là đủ rồi! Trời cũng tối và vì chuyện này mà mấy đứa bị lỡ mất chuyến xe cuối rồi. Trong lúc chờ đặt xe để quay về, mấy đứa có muốn đến nhà ta ăn tối chứ?"

- "Hả?"

Một lời mời đây bất ngờ từ phía ngài Hokage đệ Bát khiến tất cả đông cứng. 

------------- (Từ khúc này dừng sửa để tập trung viết WAR) -----

Chín con người đang đi thẳng về phía nhà của Hokage đệ Bát

Shikachi: Này Inoha-kun!

Inoha: Hửm?

Shikachi: Cậu đã tới nhà Sabo lần nào chưa?

Inoha: Rồi! Khá nhiều lần... Sao thế?

Sakura: Nhà anh ấy trong như thế nào? Có phải to khủng bố khống, chắc giàu lắm

Inoha: Nó là 1 căn nhà bình thường gần văn phòng Hokage, rất bình thường

Hima: Thế chúng ta đang được đón tiếp bởi ngài Hokage làng lá, vinh dự thật

Kai: *đang chưa hết sốc*

Karu: Nhìn ngài ấy ngầu thật

Hiroki: ukm ngầu thật

- 6 người - "Phải không, Đệ Tam?"

Sabo/Inoha: Cứ đợi về tới nhà đi rồi tụi bây sẽ hiểu

- Hả?

.

.

.

Nhà Uzumaki

Sarada: lâu lắm rồi mới được về nhà, thoải mái quá

Sabo: mama bảo sẽ cho họ ăn cơm tối ở nhà mình thế ai nấu cơm

Sarada: Còn hỏi nữa sao?

Inoha: ?

Sarada: Đương nhiên là con tr...

Sabo: Để con gọi điện với ông ngoại tí

Sarada: Khoang đã! Được rồi mẹ sẽ nấu mà!

...

Trong bếp : Á Lửa lớn quá rồi! Khét mất!

Shikachi: Sabo à...

Hima: Ngài đệ Bát...

Kai: ổn chứ?

Sabo: ổn mà...

...

Trong bếp : Sarano! "Bùm" Keng"

Sakura: ổn không?

Karu: Có vẻ không ổn tí nào?

Hiroki: Chắc là cần giúp đỡ đấy

Inoha: Đừng quan tâm

...

Trong bếp :

Sarada: Au~~

Sabo:... Haizzz, mama quên cách nấu ăn luôn à?

Sarada: mẹ xin lỗi nhưng có vẻ mẹ lục nghề rồi T-T

Sabo:... Để con làm cho! *đẩy Sarada ra*

Sarada: Nhưng mà...

Sabo: Cái bếp nó cháy khét rồi kìa! Ra ngoài giùm đê

Ở ngoài

Sarada: haizzz, ta già thật rồi sao~

Hima: Ngài đệ bát, ngài ổn chứ

Sarada lăn đùng lên ghế sofa: Không... không ổn tí nào...

.

.

.

Sabo: Xong rồi nè! Chúc ngon miệng

Karu: Rất ngon

Shikachi: Tuyệt hảo

Inoha: Vẫn giữ vững phong độ!

Sakura: Uzumaki-senpai nấu ngon quá!!!

Hiroki: Tuyệt vời!

Hima: Nhóc có thật sự là con người không? Sao cái gì cũng giỏi vậy!

Kai: Cho anh thêm 1 phần nữa!

Sarada: ôi con trai tôi nấu ngon quá! Nhỏ đã biết nấu ngon như thế này không biết lớn lên sẽ thế nào đây

Sabo: Chắc không mất căn bản giống mama đâu

Sarada đông cứng: Này mới khen đã láo hả!?

Sabo: Thì sao?

Sarada: Haiz, à phải rồi!

Inoha: Sao thế bác Sarada?

Sarada: Ta thực ra muốn tìm hiểu về bạn của Sabo-kun nên mới mời mấy đứa tới ăn tối! Thế nó có tốt với mới đứa không, không phiền gì đứng không, ngày đầu có làm chuyện gì quá lố không?

Inoha: Bác bình tĩnh lại nào, bác Sarada!

Sarada: Ta thật sự rất lo sợ nó giống ba nó lại phiền

Sakura: Ba của Uzumaki-senpai?

Sarada: Đúng vậy, ba nó là Uzumaki Boruto, hiện tai đang làm nhiệm vụ ở ngoài biên giới bờ biển

Hima: bờ biển? Chỗ đang có chiến tranh đúng không ạ

Sarada: chuẩn rồi,! Tên đó dai lắm nên ta cũng chẳng quan tâm mấy

-dai?

Sarada: Khi ta còn trẻ, cha nó, ngay ngày đầu khai giảng đã quất một cái đầu tàu vào tượng ngài Hokage Đệ Thất, rồi đánh nhau với đàn anh, rồi Thất kiếm làng sương mù, vừa tốt nghiệp đã làm nhiệm vụ cấp B, sau đó cùng ngũ đại Kage đánh bại người thuộc tộc Ootsutsuki, và nhiều sự kiện kinh hoàng nữa chắc mấy đứa cũng học trong lịch sử rồi nhỉ?

...

Sakura: Bá quá

Hima: Kinh!

Kai: Nghe giông giống ai đó, nhưng phần đâm tượng không có thì phải

Sarada: mấy đứa nên biết về ngày mà cha nó cầu hôn ta, lúc đó là 1 ngày...

Sabo: Là 1 ngày mưa, do 1 hiểu nhầm với tộc ma sói nên cha mới có cơ hội chứ gì, con hiểu rồi nên đừng kể nữa

Sarada: Thằng nhóc con!!

Inoha: Trời cũng sắp tối rồi, tụi con xin phép về ạ!

Sarada: Vậy mấy đứa đi cẩn thận nhé!

.

.

.

Sabo: Con lên phòng đây!

Sarada: Ai rửa chén, xuống đây!

Sabo: Không!

Sarada: Haizzz

Sabo: Mama không tới văn phòng nữa sao?

Sarada: Bộ con không thích ta ở nhà sao?

Sabo: Con chẳng quan tâm, con đi ngủ đây!

Sarada: Nhóc con láo toét *cười* Con biết hôm nay ngày gì không

Sabo: Ngày gì cơ?

Sarada: Là ngày mà ba con rời đi, đầu mùa xuân, cũng là ngày mà con xuất hiện trong bụng ta đấy

Sabo: Nghe có vẻ đang nhớ đấy! Chúc ngủ ngon mama! *đi vào phòng*

Sarada: Sợ ma thì qua phòng ta nhé

Sabo: Vâng

Sarada cười: Mới 8 tuổi thôi mà đã rối loạn cảm xúc thế này thì tới tuổi dậy thì nó sẽ như thế nào đây?

(Tác giả: Câu trả lời là...)

Trên dường về

Inoha - Shikachi

Shikachi: 2 mẹ con họ có vẻ không hòa hợp lắm nhỉ

Inoha: Họ mà hòa hợp mới là chuyện đáng lo đấy, *cười* tớ vẫn thắc mắc Bác Boruto tính cách như thế nào? Có giống Sabo không? Giờ thì có câu trả lời rồi

Shikachi: ?

Đám còn lại

Hima: Quả là vi diệu

Hiroki: Quá vi diệu

Sakura: ba của Uzumaki-senpai thần thánh vãi

Kai: Thế nếu đúng thì tương lai thằng nhóc Sabo sẽ cứu thế giới *cười lớn* Haha chắc không đâu

Karu: Nhà Uzumaki với Uchiha luôn làm những điều không bao giờ tin được

Hima: Uzumaki? Uchiha?

Karu: Ông ngoại nó là ninja lưu vong Uchiha Sasuke, bà ngoại nó là ninja y thuật giỏi nhất thế giới, ông nội nó là Hokage đệ Thất, Bà ngoại nó là Công chúa Bạch Nhãn mà Ootsutsuki từng nhắm tới, Ông cố nó là Hokage đệ Tứ, Vãi có cái nhà đó

Kai:... khủng!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro