Chương Ngoại: Phong Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Suzuko Rin (Linh-chan)

Rating: G

Ongoing

Karu: cuối cùng thì cũng có đất diễn

Rin: tui sẽ làm lộ bộ mặt thật của cậu

Karu: tôi sẽ giết cô nếu cô làm điều đó  

-----------

Tôi, Karu là 1 đứa trẻ mồ côi đc ông già Kankuro Ế lâu năm nhận nuôi. Tất nhiên là bằng 1 cách thần kì nào đó, ở trại trẻ mồ côi mà ông già đó đến thăm vào 1 ngày đẹp trời, ông ta dạy cho đám bọn tôi về Rối và sau đó ông ta thấy tôi có tài và nhận tôi về làm đệ tử từ từ thì thành ông cháu luôn. Nói thêm 1 chút, Rashi là con của ngài Shinki - ninja mạnh nhất phong quốc cũng như là con nuôi của ngài kazekage đệ ngũ. Còn Kame thì là 1 đứa trẻ đến từ xóm Kitanai - nơi tụ họp nhiều nhân tài nhưng lại ko phải là nơi yêu thích của nhiều người do nơi đó rất dơ bẩn. Chém giết, cướp bóc, ấu dâm, buôn bán bất hợp pháp như vũ khí, nô lệ chẳng hạng, ở đó là chuyện ở huyện. Tôi từng tới 1 lần, nơi đó có nhiều nhân tài là do đó là những người đã sống sót qua cái "chuyện ở huyện" kia. Kame cũng là 1 nô lệ thôi, nhưng làm cách nào mà cậu ta thành gia đình của tôi và Rashi thì tôi ko biết.

Hôm nay lại là 1 ngày xanh và tôi đang cùng 2 người bạn thân của mình đi đến trường. Mà gọi đi cũng ko đúng, Rashi đang ngồi trên cát của bản thân, tôi thì dùng rối để ngồi, chỉ có Kame là đang đi bộ thôi.

- 2 người thật quá đáng! - Ko quá đáng đâu là do cậu ko chịu học vài thứ hay ho như tụi này thôi

- Cậu biết cát sa mạc nóng thế nào mà - Thế cậu đang ngồi trên gì thế, Rashi-chan

- Bây giờ là 6h sáng, cát sa mạc rất lạnh đây này - ...

- Lạnh thế thì cậu cứ đi đi, kêu gào làm gì hả?

- Mỏi chân chứ gì, rõ ràng chúng ta có thể đi bằng tàu siêu tốc đến trường như thường ngày nếu ko có ai đó "một lát nữa thôi" đấy!! - Này 2 cậu sống chung nhà và chuyện gì đã xảy ra ở đó thế

- Muốn gì đây hả, cậu nghĩ mình là ai mà lên mặt tớ! - 2 ông bà này phiền phức thật

- Tớ đc yêu cầu là vệ sĩ của cậu suốt đời kia mà, tớ còn phải kêu cậu dậy, hâm nóng bữa sáng mà mẹ cậu để lại, ... mệt lắm đây, giờ còn phải đi cái quãng đg dài này nữa!

- Nhìn mặt tớ như quan tâm ko hả!!

- Thế thì làm ơn bữa sau đừng "1 lát nữa" giùm cái, tớ sẽ rất biết ơn cậu đấy

- Karu-kun!! - Lại gì nữa đây

Karu: sao thế, Rashi-chan

- Karu-kun!!!!

Karu:... 

- Giận Karu-kun, Kame-kun luôn!

2 người:... - nhìn tụi này như quan tâm ko

.

.

.

- Xin chào mấy đứa, ta là Kagura Karatachi 1 trong Thất kiếm làng Sương Mù và là Top 10 kiếm sĩ mạnh nhất thế giới

Himawari(cô chủ nhiệm): Đây là ngài Karatachi đến từ Thủy Quốc, trong buổi tập kiếm thuật hôm nay thầy ấy sẽ luyện tập cho các em cách sử dụng thuần thuật hơn về kiếm thuật.

- Chào thầy Karatachi - sensei

Kagura: cứ gọi ta là Kagura-san là đc rồi

Himawari: vậy mời anh tới phòng tập kiếm thuật nhé, anh Kagura-san

.

.

.

Kagura: giờ trước tiên cho ta hỏi, ai trong số mấy đứa từng học  về kiếm thuật nào, nói tên các em cho ta nghe nào!

Karu: Karu!

Kame: Kame !

Sabo: Uzumaki Sabo!

Inoha: Inoha Yamanaka!

Kaibi: Kaibi Inuzuka!

...

Kagura: [chỉ có 5 - 6 người thôi sao? Năm ngoài còn tới 10 người cơ mà] Rồi! Vậy em nào cho ta biết "Bậc kiếm thuật" là gì nào?

Himawari: gợi ý cho mấy em, cô đã giảng bài này vào tuần trước, em nào ko nghe giảng thì ko biết đâu]

Karu/Kame: [ ko biết]

Kaibi: [ có à?]

Sabo:[chết bà quên bài rồi]

Inoha: Bậc kiếm thuật là khả năng sử dụng kiếm thuật của 1 ninja, đc chia làm 3 bậc, bậc 1 là cơ bản, bậc 2 là nâng cao, bậc 3 là tự sáng tạo phái kiếm và kĩ năng riêng

Himawa: 10 điểm miệng môn kiếm thuật

Inoha cười: yes!!

Kagura: vậy mấy em đang ở bậc mấy

Kaibi: bậc 1

Inoha/Karu: bậc 2

Sabo/Kame: bậc 3 

Kagura: [Bậc 3 có ở đây sao? ko tệ]

Kagura: thế giờ ta sẽ làm 1 trận đấu với cô chủ nhiệm mấy đứa dùng kiếm gỗ thôi, cho mấy đứa mà mang tầm mắt

Hima: sao lại là em vậy *đứa cây kiếm gỗ cho kagura*

Kagura: zô nào...

Cậu lao vào tấn công hima, nhưng cô chặn lại tất cả đòn tấn công của cậu

Himawari: đây là kiếm thuật phòng thủ thuộc bậc 1, chuyên dùng khi bị áp đảo, chỉ cần bình tĩnh thì dù đối thủ mạnh đến mấy thì cũng sẽ chẳng chạm đến đc, nhưng nó chỉ có tác dụng cho bậc 1 hoặc bậc 2.

Kagura: Bậc 2 luôn có những đường kiếm rất dức khoát, nếu phân vận có thể bị mất thăng bằng do sự di chuyển nhanh của kiếm thuật

Nhắc mới nhớ, mấy anh lớp trên cũng di chuyển khá nhanh, ra đó là bậc 2 sao

Himawari: điểm tốc độ từ năm 2 trở đi sẽ đc tính bằng khá năng di chuyển nhanh của đường kiếm, nên các em hãy tập nhiều vào.

Kagura:  Ở bậc 3, các em có thể tạo ra phái kiếm của mình, đơn kiếm, song kiếm ,tam kiếm, tứ kiếm, ngũ kiếm thậm chí nhiều hơn, à mà kỉ lục hiện giờ là phái thất kiếm của Killer B làng Mây đấy

Himawari: cô là song kiếm *bay đâu ra 1 cây nữa*

Kagura: ta là đơn kiếm

Himawari: ngoài ra, các em có thể truyền nguyên tố chakra của mình vào thanh kiếm để có đc đòn tấn công tốt nhất

Kagura: Nói ra thì cũng ko khó đâu, nhưng mấy em sẽ rất khó để điều khiển đc dòng chakra đó *chakra hệ Thủy*

Himawari: À mà, năm 2 là năm mấy em sẽ học về kiếm thuật nên sức tấn công phòng thủ chakra gì đó đều đc tính điểm bằng những đường kiếm *chakra hệ hỏa*

Sau đó thì Himawari thua

Kagura: thế mấy em đã thông đc bao nhiêu phần trăm vậy

-100% ạ

Kagura: tốt, giờ bài giảng kết thúc, các em chia nhóm ra tập, thầy qua lớp khác đây [à mà hình như là lớp cuối cùng rồi thì phải]

--------------------

Kame: Karma à, cầm kiếm chắc vào

Karma: Ờ

Inoha: Rashi-chan à, cậu thử dùng cát tạo ra 1 thanh kiếm sắc bén hơn xem nào

Rashi: Ừm

Kaibi: Shikachi-chan, Hisuko-chan, hai người tiến bộ nhanh thật

Shikachi: Thiệt hả, tuyệt quá!

Hisuko: Ukm!

Karu: đường kiếm nhanh hơn đi!

Gee: Đc rồi, YA!!

Karu: nhanh hơn

Sino: mệt thật

Choujai: mình muốn ăn gì đó quá

Inoha: cố lên choujai!!

Tên Uzumaki biến mất đâu rồi, dù gì thì nó cũng có quan tâm gì người khác đâu ? Chắc kiếm chỗ nào luyện riêng rồi

Chiều, phòng của karu

Phòng tôi theo phong cách truyền thống làng cát, nên cũng chẳng có gì đặt biệt đâu

Kankuro: Karu-kun, đi tập luyện nào !

Karu: hai...

Tôi đc mệnh danh là "Truyền Nhân Sasori" vì đơn giản là tôi có thể thuần thuật đc thuật rối chỉ sau 3 ngày, 1 tuần sau đó thì lắp đc rối hình nhân, và 2 tuần kế tiếp tôi đã có thể biến động vật chết thành rối. Các vị trưởng lão còn nói sẽ đợi tôi 20 tuổi thì sẽ cho tôi làm Kazekage, tôi cũng chẳng quan tâm mấy.

Phòng tập...

Kankuro: nhanh hơn!!

Karu: Hai!

Karu đang bị áp chế và phải phòng thủ trước Kankuro và cuối cùng là bị đánh ngã

Kankuro: nghỉ chút đi, nhóc làm tốt lắm

Karu thở hồng hộc: [mình thề có ngày sẽ giết ổng, dù cách này hay cách khác]

1 ông già bước vào: tốt lắm, cậu Karu

Ông ta là trưởng lão làng này thật sự bám dai như đĩa vậy

Kankuro: Xin chào ngài neni (Chế), ngài tới đây làm gì thế

Neni: Tôi tới để gặp cậu nhóc nhân tài làng cát ấy mà

Kankuro: Vâng, hiện tại thì chúng tôi đang nghỉ ngơi, hai người có thể nói chuyện, tôi xin phép

Kiếm cớ gì chạy đây, ông già đó thuộc loại ấu dâm nhẹ, nhưng ấu dâm vẫn là ấu dâm, chạy nhanh cho đỡ phiền, mình nhớ Kame từng 1 lần bị ổng xờ mông 1 lần rồi, Rashi thì bị đụng chạm da khá nhiều.

Karu: thưa ngài Neni, cháu xin phép ra ngoài xử lí chút ạ, ngài chớ chút nhé

Neni: đc

10' sau

Neni: Chắc là tào tháo rượt đây mà

30' sau

Neni: coi bộ nặng thật [Mình thật sự cần phải "Kiểm tra" xem nó làm thế nào lại thành nhân tài đc]

2h sau

Neni: mình đang làm gì ở đây vậy? phải quay về nhà thôi! Trời tối rồi

(Linh: thua)

Phòng Kame

Kame đang chơi game online kết nối với Karma và Inoha bên làng lá

Kame: Ê tao sắp cạn máu rồi, quăng tao bịt máu đi... !!

Neni: Kame-kun?

Kame: Á!!!! ông vào đây làm gì, ông già dâm tặc!! * tắt máy tính*

Neni cốt đầu Kame: ta ko phải dâm tắc lần đó chỉ là lỡ tay thôi

Kame: Rashi!! Karu!! cứu với *chạy đi với tốt độ bàn thờ* [Ông giải thích sao, khi gặp tôi ông luôn làm chuyện đồi bại đó!]

Neni: Thằng nhóc nhạy cảm thật

Phòng Rashi

Rashi đang đọc sách

Neni: Tiểu thư! cô có trong phòng ko!!

Rashi: Vâng ạ, ông tìm cháu có chuyện gì ạ

Neni: vào trong đi rồi ta nói chuyện

Rashi: hai

Neni: có vẻ cậu Karu và cậu Kame ko thích ta lắm

Rashi: ko thích cũng phải thôi ạ, ông đã làm Kame bị "Chấn thương tâm lí" nhẹ mà [Làm như tôi ko biết ông thuộc loại gì, việc ông chạm vào đùi tôi hiện tại là có vần đề rồi.]

Neni:...

Rashi: Thôi ông về nhà đi ạ, tối rồi, chúc ông ngủ ngon, ko tiễn ạ*đẩy ổng ra cửa*

Karu: đi chưa

Kame: ghê quá!

Rashi: rồi

Karu: ổng mù mà mò đc mình ghê thật

Kame: thật đáng sợ

Rashi: giờ hai tên biến thái các cậu ra khỏi phòng tớ ngay!!

Karu: chúc ngủ ngon, tớ đi đây

Kame: tụi này ko có biến thái!, Tạm biệt

Chuyện thường ở huyện của chúng tôi

Đây là cuộc sống hằng ngày của tôi, các bạn thấy thế nào?

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro