Chương IV: Hỏa Lam, Hoa Sa và Khối Lũy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rashi Kazekage, con gái ruột của Shinki Kazekage - thiên tài Từ Độn, được gọi là công chúa làng cát bởi vẻ đẹp cuốn hút và dễ thương của mình. Lúc mới nhập học vào học viên quốc tế Konoha của Hỏa Quốc thì cô bé lập tức gây được sự chú ý bởi người mạnh nhất trường, Ura Takamaki. Tất nhiên, hai người được giao nhiệm vụ xử lý bất kì thằng nào đụng tới cô là Kame Kazekage và Karu Kazekage sẽ không cho phép một thằng ve vãn phiền phức cứ đi lòng vòng quanh cô. Chính điều này đã dẫn đến sự quá khích của Kame khi cậu nhìn thấy Ura bắt đầu làm những trò quá đáng ngoài mức cho phép và trận đấu ngày hôm qua đã diễn ra.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai thành viên gia tộc Kazekage hôm qua đã bị lu mờ bởi trận đấu của con trai Hokage đệ Bát. Đi đâu họ cũng nói về Uzumaki và hoàn toàn quên mất những trận đấu khác.

Đó là lý do cô gái tóc đỏ ngồi trên đống cát của mình và lao thẳng tới trước cửa lớp 1A7 trước giờ vào học. Cô dùng cát đẩy tung cửa:

- Uzumaki Sabo! Đấu với tôi!

Mọi người xung quanh đều đổ ánh nhìn vào cô bé dễ thương đang ngồi trên bãi cát như nữ vương ở ngai vàng huyền ảo. Theo sau đó là hai cậu bé một tóc trắng, một tóc đen như hai thái cực âm dương bước tới để đuổi kịp cô bé kia.

Karu Kazekage, cậu tóc đen với chiếc áo trắng bỏ ngoài và chiếc quần đồng phục thường thấy, dùng giọng ảm đạm nhắc nhở Rashi – Cậu biết Uzumaki-san mạnh thế nào mà? Về thôi.

- Xin chào mọi người, chúng tôi đến từ lớp 1A3. Xin lỗi vì dã làm phiền! - Cậu trai còn lại là Kame Kazekage, với một giọng vui tươi khác hẳn bữa hôm qua, cậu gửi lời chào hỏi.

Mọi người đều nhìn cô gái, sau vài giây đông cứng, những người trong lớp quay lại việc của mình. Và mọi thứ không qua được mắt của cô bé tóc đỏ, cô lập tức tìm được đôi mắt xanh lam nổi bật trong lớp, một mũi thương bằng cát sắc nhọn lao thẳng vào mục tiêu đã đánh dấu.

Nhưng bỗng dưng nó lại khự lại trước mặt đối tượng, cây thương đã bị chặn lại bởi cô bé tóc đuôi ngựa trong lớp – Nara Shikachi, một quyển tập là thứ đã khiên cây thương nhọn dừng lại. Không khó đoán khi quyển tập được bọc Chakra. Kame và Karu khá bất ngờ, nghĩ thầm:

- Ồ, chỉ một quyển tập sao? Cô bạn ấy không tầm thường tí nào.

- Đừng. Xen. Vào.

- Này, cô bạn mất lịch sự kia, đừng có làm phiền trong lúc tôi chơi game giùm, tôi đang chơi màn Boss cuối của game đấy.

Tiểu thư nhà Nara dùng một giọng thách thức nói với Rashi.

- Tôi sẽ bỏ qua việc cậu gọi tôi như thế nhưng điều này chẳng liên quan gì cậu cả.

- Người cậu tìm bên kia. Tới đó và đừng làm phiền tôi.

Shikachi chỉ về phía sau ở bên cửa sổ lớp, bàn thứ ba. Quả nhiên có một cậu bé tóc đen đăng ngồi đọc sách ở đó.

- Cảm ơn.

Rashi nhìn cô bạn đang khoanh tay và đứng như một thằng con trai quan sát Rashi đi tới chỗ Sabo. Khi cô đi ngang qua Shikachi, cô nói hai từ đơn giản và lướt qua như thể minh chẳng làm gì.

Quả nhiên trước mặt cô là cậu Uzumaki kia, đáng nói hơn, cả hai cánh tay của cậu ta đều được băng lại dù không có dấu hiệu gãy tay hay chảy máu. Đây là một hình thức làm màu à? Cậu ta đang đọc một quyển sách đã được che bìa và trông không có vẻ gì là để tâm người trước mắt.

- Này, Uzumaki.

- Cậu cần gì, Kazekage.

Ánh mắt cậu cứ nhìn vào quyển sách mà không thèm ngước lên.

- Đấu với tôi.

Cô tiếp tục dùng giọng kiên định và nghiêm túc nhưng lại bị phản bác lại bằng những câu từ khinh thường.

- Không rảnh.

- Cậu không có sự lựa chọn đâu.

Lại là cây thương bằng cát sắc nhọn. Nó lao tới và thắng lại ngay trước mắt Sabo. Hành động đó đã thành công thách thức Uzumaki Sabo. Tuy nhiên:

- Tôi sẽ đấu với cô nếu cô có thể lấy được một ít băng gạc trên tay tôi ra. Tất nhiên là chuyện nó không dễ như cô nghĩ đâu. Cô chỉ có một phút, hiểu chứ?

Không đợi hết câu trên, Rashi lập tức hành động, mũi thương đổi mục tiêu hướng vào hai cánh tay và đâm thẳng, quyển sách Sabo đang cầm cũng được gấp lại để cản và làm trệt hướng mũi thương về phía của sổ. Những mảnh cửa sổ bị mũi thương đâm vào vỡ ra và rơi xuống sàn nhà và một số bay ra ngoài nhưng tất cả đã được dòng cát của Rashi giữ lại để tránh gây tai nạn.

- Nếu cô định tạo sát ý với một ai đó thì cô nên học cách lơ đi những mảnh kính ban nãy.

Tất cả những đòn sau đó đều bị quyền sách Sabo cầm đánh bật ra, điều này làm Rashi khá tức. Đây là lý do cô bé không thích những quyển tập sách phiền phức.

- Thật tệ đấy

- Chuyện... chuyện này chưa xong đâu! Karu, Kame, chúng ta đi! Nếu một trận đấu toàn diện, tôi nhất định sẽ đánh bại câu, Uzumaki Sabo!

Cô nhảy lên cát của mình sau khi đã quẳng đống mảnh kính lên bàn Sabo và rời đi.

Khác với một cuộc gặp mặt đầy thách thức của công chúa làng cát với con trai Hokage đệ Bát, Karu chỉ dựa cửa đứng chờ còn Kame lao thẳng vào nói chuyện với cậu bé có mái tóc đỏ, Karma Night. Có vẻ họ đã gặp nhau ở đâu đó từ trước hoặc do Karma nổi bất nhất cái lớp này.

Sau khi nghe hiệu lệnh của Rashi thì Karu và Kame cũng rời đi theo cô bé. Tưởng chừng cả lớp đã im lặng thì...

- YAMANAKA INOHA!! Ai cho cậu điều khiển tớ hả?!! Một ngày nào đó tớ sẽ giết cậu, Inoha!! GIẾT không chừa mảnh xương nào!

Và một cú "BUM" nghe có vẻ mạnh được tạo từ cánh tay của cô bé tóc đen hương thẳng đến cái mái đầu màu vàng có một cọng tóc chỉa lên của tên ngốc đang vừa tỉnh dậy sau cơn mê. Sau âm thanh đau điếng là một tràng cười của cả lớp 1A7.

Đó là sự việc xảy ra trong lớp còn bên ngoài, Rashi hoàn toàn có thể nghe được tiếng cười và cô nghĩ nó là giành cho mình. Cô bé nổi điên lên và dùng cát ném hai tên đi kế bên xuống từ tầng ba và đi thẳng về lớp.

- Tớ làm gì sai chứ!! – Kame hoảng hồn sau khi bị ném không thương tiết như một nắm thóc cho gà ăn.

- Lại nữa – Karu thì với gương mặt lạnh tanh dùng rối kéo cả bản thân và Kame liện lại vào ở tầng hai. Hên cho cả hai là tầng hai hiện không có ai và cũng không có quá nhiều đồ đạt.

Từ sáng tới giờ Karu và Kame bị ném như thế này cũng phải khoảng ba lần. Lần đầu tiên là vào sáng sớm khi đang đi tàu siêu tốc (chỉ vì trong tàu quá chật chội), lần hai là từ tầng ba lúc đi và lần ba là từ tầng ba lúc về. Lần quái nào cũng nguy hiểm, "công chúa" cứ bực bội lại chơi ném người, ném bất chấp thời gian, bất chấp địa điểm. Đang ngồi học cũng có thể tống cả lớp ra cửa sổ. Đang đi bộ dưới đất cũng cố ném lên trời cho rơi dập mặt. Đang ngủ cũng bị ném ra từ ban công tầng hai. Và người luôn cứu tất cả người bị ném luôn là Karu, cỏn Kame thì chỉ biết la dù lỡ có chạm đất cũng chỉ bị xước nhẹ.

Nhưng vì tiểu thư này dễ được lòng con trai lại vừa dễ kết bạn với con gái nên bình thường mọi người chỉ cảm thấy: "Trò này vui phết". Và giáo viên chủ nhiệm của lớp 1A3 cũng không phiền với nó. Suy cho cùng thì việc ném mọi người ra ngoài này còn nhanh hơn cả khi cô bé tập trung tấn công một cách bất ngờ.

Tới giờ vào học, họ lại bị ném...

Lần một.

Lần hai.

Lần ba.

Lần bốn

Lần năm.

Năm lần trong những tiết sáng nay. Dù là những tiết thực hành nhưng là tại lớp nên ném từ tầng ba xuống cũng khá nguy hiểm.

Cậu trai tóc trắng cuối cùng đã nổi điên lên và đòi lại công bằng:

- Này, Rashi-chan! Đừng ném mọi người như thế nữa không tớ sẽ đốt hết đống cát của cậu đấy!

Rashi Kazekage nghe rõ từng chữ và dùng cái nhìn khó chịu nhìn về phía Kame Kazekage. Nhưng chỉ một giây sau đó là đôi mắt ăn vạ như thể đang bị ăn hiếp, bây giờ thì lũ con trai trong lớp đang nhìn Kame một cách dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống câu bé, làm Kame thoáng lạnh sống lưng. Để giải vậy, Karu Kazekage – lớp trưởng – lên tiếng và giải quyết vấn đề:

- Thôi nào Kame.

Cậu vỗ vào vài Kame một cái nhẹ và dùng giọng vô cảm nhắc nhớ.

- Còn Rashi-chan. Hãy nhớ rằng tớ sẽ không chịu được tới 10 lẫn mỗi ngày đâu. Một lẫn nữa thì đừng trách tớ.

- Biết rồi. Chỉ cần không tới lần thứ 10 là được chứ gì.

Đúng vậy, ai cũng có sức chịu đựng của mình và Karu không phải ngoại lệ. Một người nghiêm túc như cậu ta cứ bị ném như cỏ rác như thế mà chịu được thì quả là hiếm hoi. Rashi ngồi xuống và thở dài một tiếng rồi tiết học tiếp tục ngay sau đó.

Ít ra thì không còn lần ném nào nữa.

Sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc thì cũng là lúc mà học sinh cũng được thư giãn để chuẩn bị cho những tiết học nhàm chán buổi chiều.

Ở khu vực cổng trường luôn tràn ngập những cửa hàng được xây dựng liên kề với mục đích kinh doanh và đánh vào nhu cầu của học sinh khi việc đi lại khá khó khăn. Với cách này, những quán cà phê nghỉ trưa, những quán ăn lề đường và khu vực sống nội trú lâu dài cho học sinh được các tư nhân xây dựng lên. Mục đích là tiếp cần nguồn cầu dồi dào của những đứa trẻ của học viện.

Inoha Yamanaka đang đi tiếm thứ gì đó, có lẽ là một tiệm bán dango, để ăn qua bữa. Trên tay cậu là ly nước cam còn lạnh và tay còn lại là chiếc quạt có hình dáng kì lạ. Hôm nay trời khá nóng nên trước đó cậu buộc phải tìm thứ gì đó giải khát và nước cam là sự lựa chọn của cậu.

Bổng có một cô gái tóc đen cắt ngắn, cao ngang cậu, chạy thẳng tới trước mặt cậu và nhanh như cắt để một chiếc hộp lên cánh quạt đang nằm song song với mặt đất. Hoảng hồn vài giây và giữ lấy thứ vừa được đưa, cậu kiểm tra kĩ lại xem nó là gì thì... Đó là cơm hộp.

Như một mũi tên tình yêu bay xuyên qua tim mình, cậu bé nhà Yamanaka nhảy cẩn lên vui vẻ và mặt đỏ bừng. Trên hộp có đính kèm một bức thư.

"Vui lòng gửi hộp cơm này cho lớp trưởng lớp 1A7, Uzumaki Sabo, của cậu.

Cảm ơn."

Hóa ra đã không phải mũi tên tình yêu, nó là một viên đạn!! Inoha với khuông mặt không cảm xúc nhìn hộp cơm một cách khinh rẻ và rồi... cậu đưa nó cho Choujai Akimichi ngay khi gặp cậu ta ở quán dango sau đó. Đây là một trong những lý do Inoha Yamanaka, em trai họ của Uzumaki Sabo, cực kì ghét Uzumaki Sabo: Quá hút gái. Và còn nhiều lý do khác nữa mà ít người nghĩ đến.

Thời gian trôi đi, những tiết buổi chiều nhàm chán cuối cùng đã được giải thoát bằng hồi chuông tan trường...

Cậu bé với mái tóc màu đỏ, Karma Night, ngáp dài một cái sau một giấc ngủ ngon và vươn người lên để giãn gân cốt. Kế bên cậu là Inoha Yamanaka, cậu bé có mái tóc màu nắng vàng luôn mang bên mình chiếc máy tính bảng để chơi điện tử, cậu ta là một con nghiện của trò chơi điện tử. Inoha đã ngồi chơi điện tử liền tù tì các tiết buổi chiều.

Karma tự hỏi làm sao tên này có thể được điểm cao trong các bài thi sắp tới. Nhưng cậu nên lo cho mình trước thì hơn. Karma xách chiếc cặp đen của mình lên ngó qua chỗ Inoha, cậu ta vẫn chơi.

Karma – "Này Yamanaka-san, tính ngồi chơi tới khuya luôn à? Về thôi."

Inoha – "Xong ngay ấy mà, tớ phải leo hạng nếu muốn vào được vòng loại của giải Tài Năng Thể Thao Làng Mộc Diệp đấy!"

Cậu ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm màn hình. Đối với mọi người thì Yamanaka Inoha thì chỉ là một người bình thường về mọi mặt, nhưng đối với Karma và một số cả nhân có để ý thì tứ chi của Inoha rất linh hoạt, trí thông minh và khả năng lên chiến lược cũng chẳng phải hạn vừa. Ngoài ra, cậu ta còn học rất nhanh, cậu ta còn có thể đoán được đối phương định sử dụng thuật gì chỉ bằng cách nhìn tay họ kết ấn, dù rất nhanh nhưng vẫn quan sát được. Có vẻ Karma thiếu nhiều dẫn chứng nhưng cậu ta vẫn kết luận là Inoha thiên về tốc độ và suy nghĩ. Khác một chút với Karma, người thiên về sức mạnh và tốc độ.

Hisuko Night, cô bé tóc xanh lam, hét vào tai Karma và phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu.

- "ĐI VỀ!!"

Karma đành phải nghe theo cô em họ và bước ra khỏi lớp. Vừa đi được nửa bước, một tông giọng nữ vang lên từ phía hành lang bên phải.

- "Sabo Uzumaki!!"

Hisuko thấy Rashi Kazekage chạy tới gọi tên lớp trưởng của mình mà bị hoảng hồn. Cô đáp lại một cách lắp bắp, có vẻ cô bé không giỏi giao tiếp:

Hisuko – "Xin lỗi cậu, à... Kazekage-san... Uzumaki-san đi cùng Narikarimon-sensei đi cất đồ ở phòng giáo viên rồi..."

Karu Kazekage đi ngay sau đó, tay cậu bỏ vào túi ngoài chiếc áo khoác đen, gửi lời chào tới Karma Night. Karma đang bịt lỗ tai vì tiếng ồn phiền phức của Rashi Kazekage.

Karu – "Chào, lại gặp nhau rồi."

Đáp lại lời chào của Karu là một cái vẫy tay chào của Karma. Kame thì nhanh chóng chạy tới và gửi lời xin lỗi tới hai người vừa bị hư tai oan.

Kame – "Xin lỗi vì cô gái này nhé, cô ấy hôm nay có vẻ hơi khó ở. À gì nhỉ..."

Karma – "Cứ gọi tôi là Karma, Karma Night. Cô nhóc tóc xanh này là Hisuko, Hisuko Night. Rất vui được làm quen."

Như đoán được ý của Kame, Karma giới thiệu bản thân và Hisuko. Đáp lại đó là lời giới thiệu tóm gọn của bộ ba làng cát.

Karu – "Karu Kazekage, lớp 1A3"

Kame –"Kame Kazekage, lớp 1A3. Rất vui được làm quen!"

Rashi – "Rashi Kazekage, lớp 1A3. Gửi lời thách đấu của tôi tới Sabo Uzumaki giùm. Cảm ơn."

Nhận thấy dấu hiệu chán nản của Rashi trước cuộc trò chuyện này, Kame mượn cớ sắp trễ chuyến tàu rồi kéo hai người đi ngay sau đó.

Karu – "Kame, hãy nhớ rằng tớ không chịu nổi việc bị cậu kéo quá ba lần một ngày đâu đấy."

Rashi – "Kame-kun, cậu làm thế với một đứa con gái sao? Thật ác độc! Thả tớ ra!!"

Karma và Hisuko nhìn bóng ba người khuất bóng rồi đi hướng cầu thang ngược lại. Giờ trường vắng người lắm rồi, nhìn lại thì học viên Konoha rất rộng ấy chứ.

Được một lúc sau khi Karma và Hisuko rời đi, tên ngốc đang làm tốn tiền điện của lớp 1A7 nhấc mông khỏi ghế và soạn cặp về.

Inoha – "Con nhỏ tóc đỏ đó, tương lai ai lấy cô ta làm vợ chắc thịt nát xương tan mất."

Cậu lấy trong hộp bàn ra quyển sổ tay của mình, suốt dọc đường đi về, Inoha ghi gì đó vào quyển sổ ấy.

Đối với Inoha, ngay từ lần đầu gặp bộ ba làng Cát, cậu đã thấy họ không phải dạng vừa. Qua quan sát và tìm hiểu trên mạng, Inoha ghi lại cho mình những thông tin về những người mà cậu tiếp xúc và chấm điểm khả năng của họ dựa trên thang điểm chính thức của Học Viện Konoha.

[Rashi Kazekage, thế hệ thứ 8, Phong Quốc. Sức mạnh: Sa Độn. Tấn Công: 8/20 | Phòng Ngự: 10/20 | IQ: 8/20 | Tốc Độ: 10/20 | Chakra: 6/20 | Tổng: 42/100

Karu Kazekage, thế hệ thứ 8, Phong Quốc. Sức mạnh: Khối Lũy Thuật. Tấn Công: 9/20 | Phòng Ngự: 8/20 | IQ: 15/20 | Tốc Độ: 10/20 | Chakra: 6/20 | Tổng: 48/100

Kame Kazekage, thế hệ thứ 8, Phong Quốc. Sức mạnh: Hỏa Độn. Tấn Công: 10/20 | Phòng Ngự: 8/20 | IQ: 6/20 | Tốc Độ: 10/20 | Chakra: 8/20 | Tổng: 42/100 ]

Theo xét lên lớp, >40 để lên năm hai, >48 để lên năm ba, >52 để lên năm tư, >58 để lên năm cuối và muốn tốt nghiệp phải >60. Trình độ của bộ ba làng cát được đánh giá khá cao đấy chứ.

Tuy nhiên, nếu xét với người mà Inoha luôn muốn đáng bại thì có vẻ họ chưa đủ khả năng đâu... trang đầu tiên của quyển sổ:

[Uzumaki Sabo, thế hệ thứ 8, Phong Quốc. Sức mạnh: [trống] Tấn Công: 10/20 | Phòng Ngự: 10/20 | IQ: 13/20 | Tốc Độ: 12/20 | Chakra: 8/20 | Tổng: 53/100 ]

Và trang cuối cùng của quyển số: [Inoha Yamanaka, thế hệ thứ 8, Phong Quốc. Sức mạnh: [trống] Tấn Công: 9/20 | Phòng Ngự: 9/20 | IQ: 12/20 | Tốc Độ: 10/20 | Chakra: 8/20 | Tổng: 48/100 ]

Inoha – "Theo lịch học thì ngay mai mình sẽ gặp họ ở phòng đấu tập thì phải, thú vị đây."

Quả thực ngày hôm sau, lớp 1A7 và 1A3 đã có một buổi đấu tập. Sabo và Karu – hai lớp trưởng của hai lớp, đã kết thúc trận đấu và chiến thắng nghiên về 1A7. Còn Inoha Yamakana thì bị Kame Kazekage đánh bại, cậu đã tính sai khả năng của Kame, cậu ta là một con quái vật có sức bền tốt nhất của thế hệ thứ 8. Dù vậy, nhờ trận đấu tập này cậu có thêm nhiều dữ kiện để xem xét năng lực của bạn bè mình. Còn Karma thì bị Karu xô ngã khỏi vòng đấu và Hisuko và Rashi đánh ngang nhau.

Và thế là năm nhất trôi đi nhanh, cuối cùng thì họ đến với chuyến "Chuyến Đi Ngoại Khóa Nhà Vĩ Thú" thường niên của Học Viện Konoha.

-----------------

Vì muốn hạn chế các chap truyện nên là buổi đấu tập solo đầy thú vị sẽ không được remake lại. Tuy nhiên mình vẫn để phần đấy ở chap sau cho bạn nào tò mò.

Cảm ơn đã  đọc, vote cái cho mình vui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro