Chương 33: Bạn gái của Sageki!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mary cùng Kanoma và Kanora soạn đồ đi ra khỏi nhà, họ đi đến bệnh viện trung tâm của Lôi Quốc. Dừng lại ở trước một căn phòng dành cho bệnh nhận sống thực vật đang phục hồi.

Mary - "Aniki, chúng em đi tới Hỏa Quốc đây ạ. Anh giữ gìn sức khỏe nhé."

Kanoma và Kanora nhìn bệnh nhân ở trong đang nhắm nghiền đôi mắt kia. Mái tóc nâu của anh đã được cắt thường xuyên, hiện rõ một chàng trai ngoài ba mươi. Xuốt quãng thời gian họ lớn lên và trưởng thành, hai người chưa từng được nghe giọng nói của người đàn ông mà họ phải xưng là anh cả này. 

Còn đối với Mary, đã hai muơi năm trôi qua nhưng hình ảnh này vẫn không thay đổi. Nhưng lần này, một thay đổi nhỏ đã xảy ra. Anh trai của cô có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy trong 1-2 năm tới bởi sự hồi phục của não bộ đã sắp hoàn thiện.

- [Khi Aniki tỉnh dậy... Mình sẽ giải thích với anh ấy như thế nào về chuyện khi đó đây...]

--------

Hôm nay là ngày 18/12/1046. Các ninja sứ giả của 5/16 quốc gia trên thế giới sẽ tới Konoha để bàn về chiến lược di dân. Bởi quốc gia của họ rộng lớn và các chiến lược này sẽ rất quan trọng.

Hỏa Quốc: Jonnin Horasha Hyuga (K2)

Thủy Quốc: Jonnin Kagumi Karatachi (K2)

Lôi Quốc: Jonnin Kanoma Yaki (K2)

Thổ Quốc: Jonnin Ura Katamaki (K4)

Phong Quốc: Jonnin Matsura (K3)

------

Ura - "Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Chàng trai Thổ Quốc nhìn những "senpai" của mình với vẻ mặt lộ rõ sự tự tôn. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Trên cùng một chiếc bàn họp "vì nhân dân" này, anh lại gặp những người này.

Horasha Hyuga, một nữ ninja luôn coi mình là trung tâm của sự chú ý khi còn là học viên và chấp nhận mọi lời thách đầu rồi bắt kẻ đó phải phục tùng mình.

Kanoma Yaki, ninja đi vào lịch sử của K.I.A khi là người tạo ra cái trò chơi phá hủy tương lai của kẻ khác. 

Kagumi Karatachi, nữ ninja phá luật đi đánh nhau ở ngoài trường. 

Matsura, nữ ninja tham gia vào những trò quậy phá của cậu em trai của Kanoma là Kanora, bạn thân của cô và giờ hiện tại Kanora và Matsura đang trong một mối quan hệ. 

Và Ura Katamaki là người đánh bại tất cả họ. Với kinh nghiệm từ các vòng đời trước của mình, lũ nhóc tự cao năm nào chả là cái quái gì với Ura.

Kanoma - "Vào chuyện chính thôi."

Kagumi - "Chúng ta không có nhiều thời gian."

Harasha - "Thật phiền phức khi gặp lại ngươi, Katamaki-san."

Matsura - "Bắt đầu thôi."

Ura - "Ái chà, mọi người nghiêm túc hơn tôi nghĩ."

Ở một nơi khác, Mary và Kanoma đang đi dạo chơi Hỏa Quốc. Họ đã để phân thân của mình lại làm người bảo vệ sứ giả.

Kanoma - "Chị có chắc phân thân thôi là sẽ đủ chứ, chị hai?"

- "Tất nhiên rồi. Chỉ cần phân thân biến mất thì chúng ta sẽ chạy về ngay được mà."

Kanoma - "Thế giờ tụi mình sẽ đi đâu đây?"

- "Đi đâu thì tùy em. Chị đi thăm bạn đây."

- "Vậy thì... em sẽ đi chén sạch nơi này. Em chưa từng có thời gian nhiều như chuyến lần này."

- "Ẩm thực ở Konoha rất ngon. Chị mong là em sẽ trải nghiệm được một phần năm trong chuyến đi này."

Cô cười nhẹ rồi rẻ hướng khác so với Kanoma Yaki. Hôm nay, cô phải đi thăm người đó mới được. Đã hơn 4 năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, tên ngố tàu đó liệu có nhớ cô không nhỉ?

Ở quân đoàn Âm lúc này...

- "Sageki-sama! Tỉnh dậy ngay, Sageki-sama!"

Cô gái tóc hét về phía vị trưởng đoàn đang gục đầu xuống bàn. Chỉ mới quay lại công việc vài ngày, Sageki đã bị kiệt sức vì nhưng cơn đau nhức khắp cơ thể và mất ngủ.

- "Tối qua ta chẳng thể ngủ được, xin em hãy cho ta nghỉ ngơi chút đi."

Người đàn ông tóc đen đáp lại với giọng ủ rủ. Lúc này ông muốn ngủ vẫn chưa ngủ được đây này chứ nói gì khi đêm xuống. 

- "Baka-shochõ-sama! Bây giờ là giờ làm việc, ngài phải có tính kỉ luật để mọi người noi theo chứ."

Cô gái tóc đen khác cũng lên tiếng và chất một đống giấy tờ lên bàn của anh. Điều này khiền anh càng ám ảnh và tiếp tục để mặt của mình nằm yên trên mặt bàn.

- "Ta mệt lắm rồi..."

Một giọng được gắn chuông sẵn vang lên khiến hai cô gái kia trở nên giang ta và anh Trưởng Đoàn phải mở mắt. Là giọng của Sageki tự ghi âm.

- "Ác quỷ đang gọi, sư tử cái đang gọi. Bắt máy hoặc sẽ bị nó xiên, tỉnh dậy hoặc bị nó đạp."

Một tiếng run ở trên bàn vang lên. Vì đang nằm trên bàn, sự run đó khiến anh lập tức bật dậy và bắt máy.

- "Alo?"

Cả Matome và Hachi nhìn Sageki bắt lấy cuộc gọi và cười thầm. "Ác quỷ"? "Sư tử CÁI"? Bạn gái ngài ấy hay sao vậy?

- "Mới đến sao?"

Sageki hành xử rất khác mọi khi. Anh tỏ ra nghiêm túc và chững chạc hơn.

- "Cứ vào từ nhiên đi. Đừng có ăn hiếp cấp dưới của Sageki này là được."

Và Matome cũng như Hachi đều đoán thầm đó là bạn gái của Sageki, có khi là vợ. Qua cách nói chuyện hẳn sẽ rất thân thiết rồi. Sageki không có dấu hiệu gì là có một cô vợ hay bạn gái cả nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này.

- "Cậu mà bỡ ngỡ sao? Cậu đã đây cả trăm lần trong suốt 20 năm qua mà."

Hoặc có khi là bạn thân.

-"Cậu không thể để một thiếu nữ bơ vơ đi hơn nửa kilomet mà không có ai dẫn đường được! Không ga lăng và thấu hiểu phụ nữ như thế thì cả đời này cậu cũng sẽ chẳng có người yêu nổi đâu, Sageki!"

- "Được rồi, tớ sẽ ra ngoài đón cậu. Đừng có hét vào điện thoại nữa hay cậu là trẻ lên ba hay gì?"

Sageki cúp máy và nhấc mông khỏi ghế với đôi mặt ngủ gục. 

- "Sageki-sama... cô gái ấy là?"

- "Quay lại làm việc đi, Matome, nhắc mọi người hành xử đàng quàng vào. Hachi, chuẩn bị đồ nướng đón khách nha. Khách vip đấy."

Sageki để hay tay lên vài hai người phụ nữ trẻ rồi nở một nụ cười thường thấy.

- "Vâng!"

Và chỉ bằng việc đi từ trong văn phòng của mình ra tới tận cửa cộng chính của quân đoàn Âm cũng đã khiến mấy đứa tò mò lúp ló xung quanh anh. Sageki chẳng quan tâm việc đó.

Mãi mới đi được tới cổng chính nhưng người thì chẳng thấy đâu. Sageki ngó xung quanh để đảm bảo người phụ nữ đó không chơi trò trốn tìm với anh.

- "Ể? Người đâu rồi nhỉ?"

- "Ác quỷ đang gọi, sư tử cái đan..."

- "Alo? Cậu đang ở đâu vậy, chẳng thấy cậu đâu cả."

- "Kĩ năng quá tệ!"

- "Im đi. Cậu tới văn phòng của tớ ngồi luôn rồi đúng không?"

- "Chờ đó."

Sageki lại phải quành vào trong nhưng giữa đường cậu lại thấy một kẻ không phải người bản địa đang chạy lung tung trên các nóc nhà của quân đoàn. Điệu cười của Sageki lộ rõ.

Sageki dùng cả bao kiếm của mình đánh vào đầu kẻ xâm nhập và khiến cô la lên oai oái.

- "Á đau!"

- "Bắt được rồi!"

- "Chưa xong đâu."

Sageki ngẩn người ra nửa giây rồi bị một cú đá từ đôi chân trắng dài của người phụ nữ kia đã vào hông lao thẳng góc xiên 30 độ xuống đất. Lực của nó đủ mạnh để khiến đất đá xung quanh bị bới tung lên.

Bùm!

Cô gái có mái tóc hai màu chuyển từ xanh xuống nâu đặt chân xuống mặt đất nhẹ nhàng. Nụ cười trên gương mặt người phụ nữ có đôi mắt đỏ sắc lộ rõ vẻ tự tin và dịu dàng.

- "Bốn năm rồi nhỉ, Sageki? Cậu có vẻ phản ứng chậm hơn mọi khi."

Sageki ôm lấy hông của mình ngồi dậy. Vết thương cũ lại khiến anh nhói hơn.

- "Cậu thì có vẻ chịu đòn hơn rồi đấy."

Cú đánh vào đầu ban nãy dùng lực mạnh hơn những cú đánh anh thường làm với người khác. Người phụ nữ kia đưa tay ra để kéo Sageki đứng dậy. Cô có vẻ thấp hơn Sageki 2-3 centimet nhưng nhiêu đó cũng là quá cao so với một người phụ nữ rồi. Không chỉ có chiều cao, sắc đẹp của cô ấy không chê vào đâu được, hẳn cô chính là nữ ninja xinh đẹp nhất thế giới nếu có một cuộc thi như thế.

Sageki thật sự biết lựa người kết thân. Cả hai hành xử giống hai người bạn hơn là một cặp đôi. Hoặc họ là một cặp đôi nhưng cũng là một cặp oan gia.

- "Này, Sageki. Mấy cô cậu kia là?"

- "Học trò của tớ, khóa 1 ấy. Chúng đang trốn việc."

Chỉ hai chữ cuối cùng được nhấn mạnh, những bóng người phía sau các tán cây biến mất và để lại không gian riêng tư cần thiết cho cả hai.

- "Cậu đã ăn gì chưa? Chỗ này có cả một khu căn tin để cậu hưởng thức đó."

- "Thật sao? Có món nướng không?" 

Người phụ nữ nhìn Sageki với đôi mắt sáng rực.

- "Tất nhiên là có."

Cả hai đến căn tin và nói chuyện với nhau với hàng trăm con mắt dò xét của mọi người từ Gennin tới Jonnin.

Karma nhìn người phụ nữ kia với đôi mắt ngỡ ngàng.

- "Người phụ nữ đó là..."

Kaibi - "Người yêu của Shochõ-sama sao? Họ thân thiết lắm luôn ấy."

Shikachi để tay lên cằm chắc nịch - "Chắc chắn là có mối quan hệ gì đó rất thân thiết giữa họ."

Hisuko kéo áo Sabo rồi cười trừ.

 - "Sabo, chẳng phải cậu nói ngài ấy không có mối tình nào mà."

Sabo - "Tớ không chắc nhưng rõ ràng là Sageki-sama chưa từng đưa cô ấy về ra mắt gia đình đâu. Và trông cô ấy giống ai đó..."

- "Đãng trí."

Chàng trai tóc vàng nói với Sabo. Inoha nhìn thăm dò từ đầu đến chân cô gái kia.

Inoha - "Cô ấy là Jonnin làng Mây. Đó là đồng phục ninja của Lôi Quốc. Và không thể lầm được... đôi mắt đỏ đó. Nhà Yaki đấy."

Daina tỏ vẻ khó chịu khi cô gái này khiến Sageki bỏ bê công việc mà ngồi đó tám chuyện. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Thậm chí còn có vẻ rất thoải mái, chẳng có dấu hiệu gì là một đôi mới yêu hay bạn bè thông thường cả.

- "Cô ấy là ai chứ? Trông cực kì xinh đẹp và trẻ, có khi còn nhỏ hơn tụi mình."

Chàng trai tóc đen tên Denki Kaminarimon trả lời câu hỏi của Daina - "Mary Yaki, nữ Jonnin mạnh nhất lôi quốc. Cùng lứa năm 1017 với Sageki-sama. Theo bảng xếp hạng ninja sinh năm 1010-1020, họ liên tục dí sát và đổi ngôi cho nhau khá thường xuyên ở ngôi nhất và nhì. Nếu Sageki-sama chuyên sử dụng vũ khí thì Mary Yaki chuyên sử dụng cơ bắp hơn. Nhưng... tớ chưa từng nghĩ hai người đó lại là một đôi nổi."

Cô gái tóc tím cũng núp ở phía sau họ phụng phịu mặt khó chịu.

- "Sageki-sama--- Người giấu bọn em chuyện ngài đã có tình nhân sao? Sao ngài có thể đối xử với trái tim cũng người phụ nữ như thế, Sageki-sama."

Kami Kakei cuối cùng cũng bộc lộ cái mong muốn chiếm hữu sếp của mình. Kami luôn bám theo, theo dõi Sageki và cô luôn tỏ vẻ khó chịu khi ai đó quá thân thiết với Sageki. Và đôi khi còn bày trò để trả đũa với những người đụng chạm quá nhiều vào người đàn ông mắt xanh lục đó.

Chàng trai tóc vàng cùng chàng trai tóc đen giữ lấy Kami khi cô cố gắng lao ra ngăn cản cuộc trò chuyện.

Kiyo - "Kami à, bình tĩnh nào. "

Yoshi - "Kami. Hít thở đi."

Và rồi tất cả như nổ tung khi Sageki cười dịu dàng rồi lấy ngón tay của quệt đi vết sốt trên khóe miệng người phụ nữ kia. Cô ấy cũng đỏ mặt sau khi nhận được sự tử tế đó. Họ thực sự là một đôi. Một đôi rất đẹp và hoàn hảo, như thể bước từ ngôn tình ra vậy.

Ánh lục phản chiếu hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp như thể đang say đắm trước vẻ đẹp ấy. Sageki Uchiha không phải là một người dịu dàng như thế. Vị trưởng đoàn thay đổi cách ứng xử 180 độ từ trẻ con thành trưởng thành chỉ vì một người phụ nữ với đôi mắt huyết sắc ấy.

Sau đó thì Sageki đứng lên rồi rời đi, để lại Mary đang thưởng thức những món nướng mà người kia đã mời.  Cô ấy cười với gương mặt đầy tự mãn. 

- "Nếu cậu đã muốn như thế thì chiều cậu vậy."

- "Cứ nạp năng lượng đi, cậu đã có một chuyến hành trình dài mà."

- "Lo cho cái thân thể mềm nhũng của cậu đi."

- "Tớ đi làm nốt công việc đã. Hẹn gặp lại trong hai tiếng nữa."

- "Cậu bỏ một thiếu nữ một mình bơ vơ sao?"

- "Mấy đứa cấp dưới của tớ sẽ lo cho cậu."

- "Mấy đứa nhỏ hồi đó ấy hả?" - "Đúng vậy. Hachi, cứ làm những món Mary yêu cầu nha. Có gì ta trả thay cô ấy sau."

Hachi - "Vâng...Vâng ạ."

Ngay khi bóng của Sageki khuất dần rồi đi vào phòng, Mary như gặp một phen thót tim khi bị bao quanh bởi những vị Jonnin của quân đoàn. Nhưng Chunnin và Gennin tò mò cũng đứng ở đâu đó quanh đó. Sageki Uchiha thực sự là trung tâm của sự chú ý ở quân đoàn này.

- "Ừm... Mấy em là..."

Cô nhận được một loạt câu hỏi đến mức phải nuốt cấp tốc những món trong miệng và đáp lại. Điều này khiến cô không vui lắm. Luống sát khí tỏa ra cũng một nụ cười thân thiện với nét mặt đen như đít nồi lộ ra cùng câu đe dọa nhấn từng chữ.

- "Im lặng. Mấy đứa biết cách ứng xử với người lớn không thế?"

Sát khí này còn khinh khủng hơn cả Sageki Uchiha. Cứ như thể cô sẽ bóp chết bất kì đứa nào ồn ào trong một cái tích tắt. Cô tiếp tục ngồi ăn cho hết phần còn lại và lau miệng.

Sau đó cô mở giọng với âm lượng dịu dàng:

- "Đầu tiên, chị là Mary Yaki và anh chị chỉ là bạn thôi."

Tomu - "Tại sao chị và ngài ấy lại thân thiết như thế?"

Kiyo - "Hai người gặp nhau như thế nào vậy?"

Kakeru - "Chị là gì của Shochõ-sama?"

Mary chỉnh lại tư thế và trả lời câu hỏi của hai chàng trai tóc đen và tóc vàng.

- "Vì chị là người bạn đồng lứa duy nhất của Sageki. Và chị gặp Sageki ở... ở kì thi Chunnin. Sageki coi chị như người nhà vậy."

Kurose - "Phải rồi, chị chính là Á Quân phải không?"

- "Đúng vậy. Chỉ là một chút lơ là thôi. Giờ chị mạnh hơn Sageki rồi đó nha."

Cô mỉm cười đầy tự hào với đôi mắt nghi ngờ từ những chàng trai cô gái kia.

- "Không tin sao? Chị thắng Sageki 50/100 lần, lần gần nhất là chị thắng đó nha! Rõ ràng là mạnh hơn."

Họ tiếp tục hỏi Mary.

Daina - "Mối quan hệ giữa hai người là bao lâu rồi?"

Kurose - "Tại sao Shochõ-sama chưa từng kể cho chúng em về chị?"

Mary Yaki đưa ngón tay lên cằm suy nghĩ.

- "Hai mươi mốt năm thì phải. Còn tại sao không kể thì chị không biết, phải hỏi cậu ta chứ nhỉ?"

Hachi - "Chị gọi thêm không ạ?"

- "Cho chị 10 phần nữa nhé, đồ ăn em làm ngon quá, Hachi-chan."

- "Chị quá khen ạ."

Hachi tự hỏi làm sao người phụ nữ này lại biết tên mình.

Daiyu - "Chị là nữ Jonnin mạnh nhất Lôi Quốc, 'Sóng Lôi Thần' Mary Yaki, phải không ạ? Tại sao chị lại được mệnh danh như thế ạ?"

Mary - "Theo mọi người nói thì là thế chứ chị nào dám nhận chứ. Còn vì sao thì chắc là vì chị làm nhiều nhiệm vụ cấp S trở lên qua ấy mà."

Yoshi - "Cụ thể là bao nhiêu ạ?"

- "Khoảng... 100 gì đó trở lên."

Cả 10 cô cậu mở mắt ngỡ ngàng khi nghe thấy con số khủng khiếp ấy. Mary Yaki đã làm hơn 100 nhiệm vụ cấp S. Là cấp S TRỞ LÊN! Quả không hổ danh là nữ Jonnin mạnh nhất Lôi Quốc và là Jonnin mạnh thứ hai của đất nước này.

Mary cười nhẹ nhàng đáp lại.

- "Xem nào. Mấy em là 

'Bỉ Ngạn Đỏ' Matome Konoha, 'Hắc Tử Đằng' Tomu Nara,
Daina Yamanaka 'Ánh Hữu Tâm', 'Người Máy Vô Tâm' Kurose Kaminarimon,
'Bạch Y Nguyệt' Hachi Hyuga, 'Ánh Nhật Vàng' Daiyu Yamanaka,
"Cơn bão đen' Yoshi Taketori, 'Nhà sáng chế' Kami Kakei
và 'Cặp đôi Báo Sấm' Kiyo Namikaze và Kakeru Izuno.
Phải không?"

- "Thông tin vừa mới được công bố mà chị đã nắm rõ như thế rồi sao..." Hachi tinh ý về việc cô đọc những cái tên mà chẳng gặp chút khó khăn gì. Như thể cô đã biết quá rõ về chúng.

Về những cái tên ấy được ấy theo cách hoạt động và sức mạnh của họ. Họ từng hành động theo cặp.

Matome và Tomu được nhìn thấy không bao giờ chiến đấu cùng nhau, việc ai nấy lo. Điểm chung là cả hai làm nhiệm vụ rất nhanh, như cách hai loài hoa này nở và tàn.
Daina và Kurore lại có sức mạnh và tư tưởng đối lập hoàn toàn. Đối với Daina, mạng người hiện tại mới là thứ luôn ưu tiên. Đối với Kurose, nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ không có những nạn nhân tiếp theo.
Hachi và Daiyu không quá hoàn toàn đối nghịch, chỉ chăng là cách họ làm việc. Tính chất công việc của Hachi cũng thường về đêm và nhẫn thuật của Daiyu sẽ có tác dụng tốt hơn vào buổi sáng hoặc trưa.
Yoshi và Kami lại càng rõ ràng hơn trong cách chiến đấu. Kami sáng tạo ra công cụ và Yoshi phá hủy mọi thứ để tiện lợi cho việc chiến đấu.
Kiyo và Kakeru lại là cặp hành động ăn ý, suôn sẻ và đồng bộ nhất. Họ là bộ đôi kết hợp được cho là bộ đôi mạnh nhất của quân đoàn Âm.

Dựa vào những đặc điểm đó, Sageki đã thúc đẩy những cái danh này được vang vọng trong thế giới ngầm. Nhưng nó chỉ nổi trội với những ai có liên kết mạnh với Hỏa Quốc.

- "Tất nhiên rồi. Là một ninja, chúng ta phải luôn nắm bắt thông tin mà."

Mary đáp lại với một nụ cười hiền dịu. Cánh đàn ông dừng việc tò mò và lùa những Chunnin, Gennin đi theo mong muốn từ ba cô Phó Đoàn và Kami. 

Kami - "Yaki-san, đối với chị, Sageki-sama là gì ạ?"

Mary cười nhẹ và má cô phớt hồng nhẹ.

- "Sageki-kun là gì đối với chị sao?..."

Sageki Uchiha. Cô chưa từng nghĩ sẽ phải trả lời câu hỏi này. Một tình bạn hơn hai mươi năm, hẳn cả hai là hai người bạn rất thân thiết. Sageki từng dạy cho cô về kiếm thuật và y thuật. Cô từng dạy Sageki về nhẫn thuật và thể thuật. Vậy cả hai cũng là thầy của nhau. Hai người cũng thường xuyên so đo và đấu đá nhau. Cả mối quan hệ đối thủ cũng không sai.

Vậy cả hai là gì của nhau? Sageki luôn gọi cô là bạn thân và luôn tự tin đình chính với tất cả mọi người về mối quan hệ của cả hai. Cô cũng luôn làm giống như vậy.

- "Chị chỉ coi Sageki-kun như là bạn thân hoặc anh trai của chị thôi!"

Kami thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Mary.

- "Chị Mary à, xin hãy kể cho em nghe về gu phụ nữ của Sageki-sama đi ạ!"

Mary lấy khăn chùi miệng sau khi ăn xong bữa sáng.

- "Sageki thích người có tính cách trẻ con, dễ thương, nhân hậu và có chí tiến thủ. Đặc biệt, người đó phải mạnh mẽ, độc lập và có nét đẹp truyền thống. Đó là những nhu cầu cơ bản của một người đàn ông như Sageki."

Gu của Sageki là quá cao và quá mâu thuẫn nhau... Theo họ nghĩ là vậy. Một người phụ nữ mạnh mẽ thì khó mà có tính cách dễ thương được. Một người độc lập cũng không thể mang tính cách trẻ con hoàn toàn. Và phụ nữ nhân hậu, có chí tiến thủ và mang một nét đẹp truyền thống là những loại khó tìm trong đời sống hiện đại ngày nay.

Nhưng nếu nhìn lại một chút, Mary dường như giữ hết tất cả đặc điểm đó. Đúng là gu đàn ông xuất phát từ những ảnh hưởng xung quanh. Sageki có một người bạn thân nữ giới quá hoàn hảo dẫn đến nhu cầu về nữ giới của anh cũng hoàn hảo.

Kami - "Chị vẫn còn độc thân phải không ạ?" 

- "Đúng vậy. Chị không có nhiều thời gian quan tâm cho vấn đề bạn đời của mình."

Daina - "Chị rất xinh đẹp, hẳn nếu để ý tới thì nhu cầu của chị phải cao lắm phải không ạ?

Hachi - "Mẫu người chị thích là gì vậy ạ?"

Matome - "Hẳn phải là một người cực kì mạnh mẽ!"

Mary nhìn lên bầu trời và suy nghĩ... 

- "Chị thích mẫu đàn ông chính chắn, biết nội trợ, chăm chỉ, giàu có, chung thủy và cao hơn chị ít nhất mười centimet."

Bốn cô gái tưởng tượng về người đàn ông mà Mary miêu tả. Nó hoàn toàn đối lập với Sageki. Sageki cực kì trẻ con, không thạo việc nội trợ, lười biếng, lúc nào cũng nghèo vì tiền chi hết vào bảo dưỡng cả địa phận Uchiha và cả Sageki và Mary chênh lệch chiều cao của cả hai chỉ là 2-3 cm.

Một người lấy hình ảnh bạn thân làm sở thích, một người lấy mặt đối lập của bạn thân làm sở thích. Quả phụ nữ không bao giờ đơn giản như đàn ông.

Sau khi Sageki làm nốt những công việc còn lại, anh quay lại và chuẩn bị một trận giao hữu nho nhỏ giữa cả hai. Nếu họ là hai người bình thường, sẽ chẳng ai để ý làm gì. Nhưng nếu là hai ninja thuộc diện những ninja mạnh nhất của hai đất nước, Hỏa Quốc và Lôi Quốc thì sẽ khiến trận đâu thu hút cả quân đoàn ra coi.

Sageki - "Đi vào trong kí túc xa, văn phòng hết cho ta. Đạn lạc ta không quản được đâu đấy."

Sau khi nghe lời cảnh báo, tất cả chạy khỏi đó và chạy vào kí túc xá. Các Jonnin và Chunnin thì không có chỗ vào nên buộc phải ngồi ở trên nóc nhà và cầu rằng sẽ không có đạn lạc nào bay về phía họ.

Cả hai hô bắt đầu cùng lúc và nhìn nhau một lúc lâu.

Từ bên trái Sageki, một đòn đá vào đầu với tốc độ kinh khủng đánh bay Sageki về phía xa. Anh xoay người để dừng bản thân tiếp tục bay đi xa hơn. Xoa vết ửng đỏ sau cú đau điến vì lấy tay chặn vừa rồi ở cổ tay và đưa lời nghi vấn với nụ cười trên môi.

- "Cậu thực sự muốn phá hủy cái mặt trời phú này của tớ hay sao vậy, Mary?"

Không có lời đáp lại nhưng Sageki cảm nhận được hơi gió thôi qua và đi về phía sau mình. Anh né qua bên trái để tránh cú đấm xới tung cả đất vừa rồi.

- "Cậu thậm chí còn chưa dụng đến một giọt chakra nào... Làm vậy thì làm sao tớ biết cậu di chuyển thế nào được chứ?"

Mọi người nhìn thấy Sageki liên tục né những đòn đánh của Mary với một nụ cười trên môi. Nhưng anh không hề rời mắt khỏi Mary.

Kiyo - "Nhanh thật đấy, chị ấy còn nhanh hơn cả chúng ta đấy, Kakeru."

Kakeru - "Chị ta... như một con báo vậy. Chị ấy di chuyên linh hoạt, dẻo dai. Và..."

Kiyo - "Lực để làm những đòn tốc độ đó không dùng tới chakra và chỉ có mũi giày là chạm đất."

Yoshi - "Nếu ngài ấy muốn bắt kịp tốc độ đó, ngài ấy chỉ có một khắc khi chị ấy chạm mũi giây xuống đất. Đó là khoảng khắc duy nhất có thể dừng đòn công tốc độ cao này."

Hachi - "Sageki-sama tuy chỉ cười và né như thể không có gì nhưng ngài ấy thậm chí còn chẳng có lấy thời gian để chớp mắt hay làm những động tác nào khác ngoài né nhưng đòn đánh đó."

Tomu - "Chắc chắn là cú đánh của chị ta uy lực hơn Hachi và Matome cộng lại."

Matome - "Cậu nói gì chứ? Mức phá hủy là như nhau mà."

Tomu chỉ vào hai người đang chơi trò đuổi bắt kia.

- "Chị ta đang kiềm sức lại. Chị ấy còn chưa cho chakra vào để tấn công."

Kurose - "Chính xác, theo tính toán về lực mà chị ta có được từ tốc độ, đáng lẽ mức phá hủy phải mạnh hơn thế."

Daina nhìn chằm chằm vào trận đấu. - "Chị ấy còn chẳng có dấu hiệu xuống sức. Và nãy giờ hoàn toàn là thuần thể thuật mà thôi. Để nhanh như thế... chắc phải mở được ít nhất Ngũ Môn..."

Kurose - "Chính xác, thể thuật của chị ấy đứng đầu Lôi Quốc. Theo thông tin thì khả năng hồi phục của chị ấy rất nhanh nên tác hại từ việc mở Ngũ Môn sẽ được hồi phục ngay."

Sageki cứ né và né những đòn đánh đó mãi với một nụ cười tự mãn. Nếu là một người thiếu kinh nghiệm, hẳn sẽ cảm thấy tức giận. Nhưng với người kinh nghiệm đầy mình như Mary, cô biết tức giận là điều anh chàng này muốn ở cô.

Mary tiếp cận sát mặt Sageki và kéo đi bao kiếm ở hông của anh. Là đàn ông thì bị một cô gái xinh đẹp như thế ghé sát mặt thì cho dù có là ai cũng phải đờ người vì sức quyến rũ đó thôi. Đối với Sageki, mất kiếm thì chẳng thể trụ được quá lâu với một người mạnh như cô đâu.

Sageki hoảng hốt khi cô tiếp cận mà không tung ra đòn đánh nào để rồi bị cuốn mất bao kiếm quý giá kia. 

 - "Này!"

Mary - "Giờ thì cậu..."

Mary bị Sageki cho ăn một đá vào đầu, nếu cô không để ý kịp hẳn sẽ bị cú đá đó là cho cắn vào lưỡi mất.

- "Đau!"

- "Tớ xin cây kiếm thôi."

Nói rồi Sageki mỉm cười rồi kéo cô khỏi thanh kiếm của mình. Cô cũng giữ chặt lấy nó, lôi anh xuống và cho một cú đá lên trời từ cằm. Sau đó tiếp tục bằng một đòn đấm trực diện khiến anh bay ra xa. Sageki lại xoay người và dùng bao kiếm của mình  làm lực đẩy rồi quẹt vào hông Mary.

Trận đấu cứ tiếp tục trong từ 30 phút thì Sageki có biểu hiện xuống sức còn Mary thì vẫn còn sung sức. Dù chỉ xuống sức một chút nhưng thế thượng phong đã nghiên hoàn toàn về Mary. Ai cũng có thể nhìn thấy một người phụ nữ tóc xanh lam chuyển nâu đang đánh đập một cái bao cát.

Kami - "Đã 30 phút trôi qua rồi..."

Mary tặng Sageki một cú đạp thẳng xuống đất và cô quẳng anh lên trời để làm thêm vài cú đá nữa. Sageki ngồi dậy khi không còn cú đánh nào nữa từ Mary. Mặt anh bầm dập cả ra và tay anh xuất hiện những vết bầm khác. Khóe miệng anh cũng chảy một chút máu.

Sageki quệt đi vết máu ở khóe miệng. - "Tệ thật, tệ thật. Sao cậu lại dừng lại?"

Mary - "Đánh nữa thì cậu sẽ nhập viện mất."

Sageki ho ra máu một chút và cười nhẹ. - "Không đến mức đó đâu."

Anh đứng dậy phủi người và nhìn bãi chiến trường do Mary tạo ra.

Mary kéo Sageki đứng dậy - "Cậu đã dùng nó trong tháng này. Cơ của cậu hoạt động không tốt như lần trước. Cậu biết rõ là cậu sẽ mất một tháng hồi phục hoàn toàn sau mỗi lần dùng nó mà. Cậu không nên lạm dụng nó, có thể ảnh hướng đến..."

Cô nàng luyên thuyên về một cái gì đó và liên tục nhắc nhở người bạn thân của mình rằng cậu ta không mang một thể chất quái vật như cô.

- "Được rồi được rồi, mẹ trẻ à. Con hứa lần sau sẽ không dùng nó nữa đâu. Đừng... hụt!"

Sageki trêu chọc Mary và nhận một cú thúc vào bụng. Vào buổi trưa, Sageki vì có chút việc với bên quân đoàn Konoha nên đã để Daina và Kami tiễn Mary tới cửa.

Kami - "Chị có hai cậu em trai sao?!"

- "Đúng vậy, là Kanoma Yaki và Kanora Yaki, chúng dễ thương và tốt bụng lắm. Hẳn giờ này Kanoma cũng sắp xong việc rồi. Hai em có muốn ghé ăn trưa không? Kanora thì có hoa rồi nhưng Kanoma chưa có bạn gái đâu."

Kami cúi đầu chào cô ở cửa - "Không cần đâu ạ. Cảm ơn chị ạ!"

Daina vẫy tay với Mary và tạm biệt cô - "Em biết hai người đó... Em không có hứng thú với những chàng trai nhỏ tuổi hơn mình. Chị đi đường cẩn thận ạ."

Mary - "Đành vậy. Tạm biệt hai em nhé."

Mary trở về khu họp hành chính của cuộc họp về di dân. Kanora thì đã trở về cùng một cái bụng no nê.

- "Em..."

Kanora xoa lấy bụng của mình. - "Nền ẩm thực của Làng Lá, đã ở đây rồi."

Dù đã ăn rất nhiều, phần bụng của anh chẳng to lên bao nhiêu mà vẫn giữ vóc dáng hoàn hảo của một chàng trai 21 tuổi. Làng Lá là một trong số ít những nơi những hoạt động mua bán, dịch vụ vẫn diễn ra bình thường dù tin tức về một cuộc chiến đang đi vào khắp ngỏ trong từng nơi trên thế giới.

Kanoma bước ra khỏi phòng họp ít phút sau đó với một vẻ mặt đầy khó chịu.

- "Ura-Katamaki... Thằng nhóc chết tiệt đó..."

Kanora - "Ôi, anh Kanoma có vẻ không hài lòng với kết quả cuộc họp rồi."

Mary nở nụ cười dịu dàng nhưng cũng pha sự nghiêm nghị - "Kết quả thế nào rồi, Phó tổng ban ngoại giao làng Mây - Kanoma Yaki?"

Kanoma - "Em cần một bao cát... Con ả Karatachi-san và tên Katamaki-san hoàn toàn khiến em nổi điên khi chúng lúc nào cũng muốn đảm bảo về những thứ phiền phức... Hyuga-san và Matsura-san thì hoàn toàn chỉ lo cho mình. Kanora, làm ơn khiến bạn gái em biết tôn trọng anh trai em đi!"

Kanora - "Hề... Em sẽ đi tìm Matsura-chan xem sao. Em ấy hành động vì quốc gia của mình thôi mà."

Kanoma - "Nếu em thích con bé đến như vậy, hai đứa nên sớm kết hôn sau đó em hãy qua mà ở rể ấy, Kanora. Nhớ rút hoàn toàn khỏi hộ khẩu đấy."

Mary - "Kanoma!" Mary quát Kanoma khi anh ta nhắc đến chuyện hộ khẩu. Đây là vấn đề nhạy cảm của anh chị em nhà Yaki. Nhà họ rất giàu và nếu phải chia tài sản... hẳn sẽ dẫn đến bất hòa dù có chia như thế nào đi nữa.

Ngoài trừ Mary biết sự thật về gia đình mình, Kanoma và Kanora không hề biết... cha mẹ họ là những sinh vật bất tử. Nên hai người đàn ông trẻ tuổi này luôn tranh nhau về vấn đề tài sản mà không thắc mắc tại sao cha mẹ họ trông chẳng thay đổi gì so với hồi hai anh em đó còn nhỏ.

Từ khi còn nhỏ cả Kanoma và Kanora đã bị phong ấn sức mạnh Ma Lang để tránh bị phát hiện vì Ma Lang Vương đi ngoại giao với các nước khác nhưng những Ma Lang lẫn trốn thì sẽ nhận ra được chúng dễ dàng.

Mary mỉm cười đi đến chàng trai đang vui vẻ nói chuyện với một chàng trai khác - "Em là... Ura Katamaki? Em có 'chúng'?"

- "Chị là... Kai à, em xách đồ về khách sạn giùm anh nhé." 

Chàng trai tên Kai Takashi đáp lại - "Có chuyện gì sao ạ?"

- "Không có gì, cứ về trước đi. Anh sẽ theo sau sau khi nói chuyện xong." - "Vâng ạ, Ura-san."

Và Mary cũng vừa biết một chuyện, Ura Katamaki mang một nửa dòng máu Ma Lang và có nét tương đồng với Himura Katamaki, cha nuôi của anh ta. Cô đã gặp Himura một lần khi cô lên năm, người đàn ông đó rất tốt bụng đến thăm cha mẹ cô nhưng cô cảm nhận được dòng máu của Himura có gì đó giống cô và bây giờ khi gặp lại Ura càng khiến cho cuộc gặp gỡ này thêm tính nực cười.

Cha nuôi anh ta và Ura có cùng nồng độ máu Ma Lang và Ura chỉ được biết đến khi Himura chết đi, điều này chứng tỏ Ura và Himura là một và anh ta sỡ hữu một khả năng nào đó cho phép sự trẻ hóa diễn ra. Điều này lý giải được tại sao đứa trẻ khi đó lại có thể đánh bại được Kanoma và Kanora cũng như việc Ura cực kì thông hiểu nhẫn thuật và tài năng cũng như đầy kinh nghiệm.

Cô đẩy hai cậu em trai về trước và đi tìm một chỗ vắng vẻ nói chuyện với Ura.

- "Ura Katamaki... Cha em có phải là Himura Katamaki không?"

- "Vâng ạ!"

- "Nói dối, chị cảm nhận được nó ở em. Thứ đó, thứ mà ba mẹ chị cũng có. Thứ mà Himura-san cũng có."

Ura che miệng mình lại và xoay đầu nhìn xung quanh.

- "Thật là... dạo này có cái gì khác ở mình hay sao mà dễ lộ vậy chứ. Chị... là Ma Lang sinh ra ở Lôi Quốc, phải không?"

Mary - "Đúng... Và Himura-san và em Ura-san... là một?"

- "Được rồi. Haizzz... Đúng vậy, em là Himura Katamaki. Cô gái bé nhỏ năm nào giờ đã trưởng thành rồi nhỉ?"

Mary cười nhẹ - "Vâng, Himura... Ura-san."

- "Ở đây không có ai. Em sẽ giải thích chị một chút về thứ đó."

Ura kể rõ hơn cho Mary về thứ được gọi là Linh Ma. 

- "Thứ đó được gọi là Linh Ma hay con người còn gọi là Hộ Thú. Chúng là kết tinh của Chakra. Chúng có sự sống và có thể được triệu hồi sau khi đã hình thành."

Mary - "Chị biết về định nghĩa rồi."

- "À... được rồi. Vậy còn gì mà Mary-san biết nữa không nhỉ?"

Mary - "Kết tinh được chakra là một việc rất khó, chỉ có một trong một ngàn Ma Lang mới có người làm được. Chưa kể đến việc duy trì vĩnh viễn một cách thụ động."

- "Chính xác."

Mary - "Nó cũng đòi hỏi sự ổn định về dòng máu nhánh tộc của Ma Lang. Nên gia đình chị sẽ không ai có thêm chúng. Chính vì sợ suy giảm khả năng tạo ra Linh Ma nên Ma Lang Vương nghiêm cấm kết hôn ngoại nhánh với các tộc ngoài Yoru và Kyofu vì đây là hai tộc còn ít thành viên."

Ura - "Chính xác. Nhưng chưa đủ."

Mary nghi vấn với lời nói của Ura.

Ura - "Em là bán Ma Lang đây. Em là Linh Ma. Cậu bé tên Karma Night nữa, là lai giữa Yoru và Kyofu, cũng là Linh Ma. Chỉ là... những Linh Ma ấy có chút khác biệt mà thôi."

Mary - "Khác biệt?"

Ura - "Dù chính cha em cũng nói rằng: 'Ma Lang Vương nghiêm cấm kết hôn ngoại nhánh vì sợ suy giảm khả năng tạo ra Linh Ma' nhưng em không nghĩ là như thế. Có vẻ như Ma Lang Vương đang nói dối. Những Linh Ma được tạo bởi Ma Lang lai có sức mạnh thú vị hơn và đa dạng hơn rất nhiều so với Ma Lang thường."

Mary - "Thật sao?"

Ura - "Đúng vậy. Trước khi đi vào những ví dụ. Hãy nói đến thứ mà Linh Ma có và những tính chất của nó. Đầu tiên và tiêu biểu nhất, sự bất tử. 

Thực ra, sự bất tử không phải từ Linh Ma đó. Đó là món quà đi kèm của Linh Ma Vương - Sự Vĩnh Cửu. Nó được phân cho tất cả những ai sỡ hữu Linh Ma. Sức mạnh của Linh Ma Vương sẽ hoàn thiện nếu... tất cả Linh Ma đều không còn, tức tất cả Ma Lang sỡ hữu Linh Ma phải chết hoặc được thay thế bằng thứ khác."

Mary - "Gì chứ..."

Mary biết cái gọi là "Vĩnh Cửu", cô đã nghe được nó từ cuộc nói chuyện giữa mẹ cô với một cái bóng bí ẩn hôm nọ.

Ura - "Thứ hai, sự trung thành của chúng. Linh Ma cực kì trung thành bởi chúng không thể sống thiếu chủ nhân. Và Ma Lang cũng trung thành với Ma Lang Vương. Nhưng nếu là Ma Lang Lai, chúng ta sẽ không giữ được sự trung thành của chúng. Đây được coi là sức mạnh liên kết trong 'Toàn Thư'. Kẻ nắm giữ 'Toàn Thư' phải sỡ hữu Linh Ma thông thường mạnh nhất."

Theo những gì đã nghe, Mary khẳng định 'Toàn Thư' chính là luật lệ áp đặt vào tâm trí của Ma Lang Tộc và Linh Ma của họ. Nếu làm trái và bị Ma Lang Vương hay Nữ Vương kết tội, 'Toàn Thư' sẽ thi hành án ngay lập tức.

Ura - "Thứ ba, sự bảo toàn sức mạnh của chúng. Một Ma Lang bình thường sẽ không có hai Linh Ma. Vì nếu có, Linh Ma mạnh hơn, xuất hiện sớm hơn sẽ hấp thụ Linh Ma còn lại. Vì vậy cho nên, 'Thời Gian' được sỡ hữu bởi Ma Lang có Linh Ma già cội nhất trong số các Linh Ma, không tính Linh Ma Vương. Và khi một Linh Ma xuất hiện rồi chết đi, sức mạnh của 'Thời Gian' sẽ đảo ngược và đưa nó về dạng chakra bình thường."

Mary đã nghe về 'Thời Gian'. Và theo Ura, 'Thời Gian' chính là thứ giúp Ma Lang Tộc duy trì sức mạnh mà không bị rò rỉ.

Ura - "Theo cha em nói thì còn có có 'Lời nguyền' nữa. Nhưng có vẻ nó không có trong cộng đồng Ma Lang Tộc."

Mary như vừa nhận ra điều gì đó sau khi suy xét tất cả thông tin.

 - "Vậy tức là... Linh Ma được tạo ra để Ma Lang Vương cùng Nữ Vương và Ma Lang có Linh Ma già nhất khống chế sức mạnh Ma Lang Tộc?"

Ura - "Chính xác! Vĩnh Cửu giữ lại nhân tài, Toàn Thư tiêu diệt mầm mống phản bội và Thời Gian ngăn kẻ ngoại tộc cướp đi sức mạnh. Quá hoàn hảo đi."

Mary - "Vậy lý do họ không cho phép Ma Lang lai là gì chứ?"

Ura - "Vì nó phá hủy quy tắt của sự hoàn hảo đó. Khó mà có thể giải thích được. Hãy bắt đầu với vài ví dụ."

Mary cau mày.

- "Ví dụ?"

Ura - "Đầu tiên là em, Ura Katamaki. Tuy không thể thoát khỏi Thời Gian và Toàn Thư nhưng Linh Ma Nutricula của em đánh bại được Vĩnh Cửu. Em có thể lặp lại vòng đời của mình và nếu muốn, em cũng có thể chết như với ngoại hình như một ông già ở tuổi 70 trở lên."

Mary - "Không thể tin được... Đúng là Himura-san lúc đó tóc đã bạc và còn phải chống gậy nhưng... làm lại các cuộc đời sao?"

Ura - "Tiếp theo là cậu nhóc Karma Night, hay Karma Yoru. Linh ma Terasu của cậu ta tuy không thoát khỏi Vĩnh Cửu và Thời Gian nhưng cậu ta thoát khỏi Toàn Thư. Linh Ma Terasu có nhận thức riêng từ lúc sinh ra và biểu hiện không trung thành một cách lộ rõ. Thông thường dù có thiện ý hay ác ý thì Linh Ma buộc phải luôn mang một cách ứng xử trung thành với chủ nhân."

Mary - "Thế còn Thời Gian? Em biết ai có thể thoát khỏi nó không?"

Ura - "Không, em không biết. Nhưng đó là tất cả những gì em tìm được. Thế thôi, em đi đây."

Nói rồi, Ura Katamaki chạm vai Mary một cái nhẹ rồi chạy mất tăm.

Những thông tin mà O có, lúc nghe Ura cũng sốc toàn tập luôn ấy chứ. Suy cho cùng thì... O Yama cũng là một kẻ phản bội âm thầm khi làm trái luật Ma Lang Tộc, dù ông vẫn một lòng bảo vệ người dân Ma Lang. Việc ông có những thông tin này lại bắt nguồn từ Trụ Tướng Yama đời trước và Trụ Tướng Yama đời trước lại có thông tin từ một người khác, chính là Hoou, người chứng kiến tất cả khởi đầu của cả hai Ma Tộc.

-------------

Ở một nơi nào đó trong khu rừng của tộc Uchiha. Những âm thanh vang lên trong hư vô.

- "Chà, thắng nhóc đó nhìn thấy em đấy, Yon."

- "Em cũng bất ngờ lắm chứ bộ, anh Sho à. Đây là vị khách đầu tiên trong 24 năm làm Sasayaku của em luôn á!"

- "Chị cũng đã ở đó nhưng nó bơ chị toàn tập thôi. Đúng là buồn quá đi mất."

- "Tất nhiên, nó mà thấy chị thì có mà chết sớm mất, chị San à."

- "Dù cậu bé đó... điều gì khiến nó trở nên như vậy nhỉ?" 

- "Chị Ni à... Chị đúng là khéo lo thật. Đó là chuyện của người sống mà."

- "Em không còn lo về người sống nữa rồi sao? Cũng ra dáng bề tôi của thần điện Naka rồi đó."

- "Chúng ta sẽ sớm có một chuyến đi thăm thần điện của thần nhãn Aoi(1) của tộc Hyuga. Mấy đứa nên chuẩn bị trước đi."

-------

Lùi thời gian về một ngày sau hạn chót nộp danh sách nhân lực của các quân đoàn.

Dù là rất trễ hạn kết sổ việc phân chia nhân lực những Sageki bây giờ mới hoàn tất việc phân chia khu chiến đấu.

Sageki - "Xin chào các Phó đoàn và Jonnin, hôm nay ta sẽ thông báo về phân chia nhân lực."

- "Hơi trễ đấy, Shochõ-sama."

Sageki - "Đừng có ngắt lời ta, Phó Đoàn Matome.

Đầu tiên, người sẽ dẫn đầu của đội tiên phong gồm 8 Chunnin và 40 Gennin của chiến trường Nam Hỏa Quốc là Matome Uzumaki, Phó Lãnh là Daina Yamanaka. Những Jonnin khác sẽ dẫn đầu các tiêu đội từ 1 đến 4 gồm Tomu Nara, Kurose Kaminarimon, Kiyo Namikaze, Kakeru Izuno. Và 8 Chunnin gồm Hisuko Night,  Reruku Kokubo, Shikachi Nara, Hitomi Gasu, Iwami Yuino, Inoha Yamanaka,  Namo Suzumeno, Fuji Kurogane là các phó tiểu đội trong trường hợp cần thiết.

Bốn Jonnin tôi đã gọi tên có thể chọn Chunnin phù hợp với mình."

Tomu - "Được chọn luôn sao... Ngài quả là quá tin vào khả năng lựa nhân lực của bọn em đấy."

- "Chọn đi. Chúng ta còn nhiều việc lắm đấy. Bắt đầu từ đội 1 của em đi Tomu."

Sageki có vẻ hôm qua lại không ngủ được hoặc do tối qua anh đã vò đầu bức tai với việc phân chia nhân lực.

Tomu gãi đầu đắng đo về những cô cậu Chunnin trẻ tuổi này.

- "Vậy, em sẽ sử dụng Iwami Yuino và Namo Suzumeno cho đội của mình."

Sageki dường như bắt được ý định của Tomu nhưng ông vẫn hỏi anh về lý do cho sự lựa chọn.

- "Tại sao?"

- "Vì Iwami Yuino sử dụng Thổ Thuật mà không cần môi trường xung quanh, kết hợp Kiếm Thuật khá chắc tay, em ấy sẽ có thể phối hợp được với thuật trói bóng của em. Còn Namo Suzumeno, em ấy có khả năng sử dụng Thủy Độn từ xa và điều khiển được nó, điều này sẽ giúp em nâng cao tầm tấn công một cách đáng kể. Ngoài ra thì chúng là hai cô nàng cũng khôn ngoan trong việc tự lên kế hoạch và trông rất xinh đẹp nữa. Hahaha."

Matome - "Bỏ vế sau đi, Tomu-bả đậu."

- "Đùa chút thôi mà."

Chúng không thể dừng tỏ ra như thể là một đôi nhưng chỉ là bạn thân trước mắt vị trưởng đoàn này một ngày được hay sao?

Sageki tiếp tục với Kurose Kaminarimon và bỏ qua cuộc tranh cãi giữa Matome và Tomu. 

- "Vậy còn em, Kurose?"

Kurose - "Shikachi Nara và Inoha Yamanaka."

Anh đáp lại dứt khoát và được Sageki thắc mắc.

Kurose - "Chúng phối hợp rất tốt và dữ liệu về sự tương thích của em nói rằng chúng sẽ làm được việc hiệu quả nhất khi làm việc với em."

Sageki Uchiha không thể không bị thuyết phục sau lời giải thích của Kurose. Bởi vì chính Sageki cũng cho rằng hai đứa trẻ này thích hợp khi đi cùng Kurose Kaminarimon.

Cái là dữ liệu về sự tương thích là một thuật toán mô phỏng phân tích trí não do Kurose lập trình và nó cũng là những dữ liệu rất có ích và gần như là chính xác. Mọi người đều cho rằng cái danh 'Người máy' trong 'Người máy vô tâm' của cậu ta xuất phát từ 'não bộ thứ hai' của cậu ta.

- "Thế còn Jonnin Kiyo thì sao?"

Kiyo - "Tất nhiên là Hisuko Night-chan và Fuji Kurogane-kun rồi ạ! Vì chúng vừa nhanh vừa dùng kiếm thuật giỏi, tốc độ tốt, linh hoạt. Chúng sẽ đuổi kịp được nhịp độ của em."

Kiyo Namikaze không đợi Sageki hỏi mà nói luôn cả lý do của mình.

Kakeru - "Reruku Kokubo và Hitomi Gasu. Tuy là bắc buộc những quả thực chúng đã lọt vào mắt em từ đầu. Kokubo tuy có tốc độ không cao những kiếm thuật không tệ còn Gasu thì quả là một kiếm sĩ thiên về tốc độ có tiềm năng chỉ sau Fuji Kurogane. Chúng có tộc độ phản ứng nhanh, sẽ theo được nhịp chiến đấu của em."

Sageki - "Tốt lắm. Và mỗi tiểu đội sẽ quản lý 10 Gennin và 2 Chunnin. Danh sách sẽ được gửi cho Matome Uzumaki. Em hãy tiếp tục chia các Gennin cho từng đội nhé."

- "Vâng!"

- "Giờ tới khu quân y 1, Hachi Hyuga sẽ là tổng lãnh của toàn quân y và cũng là người quản lý trực tiếp khu quân y một. Daiyu Yamanaka và Kami Kakei sẽ là một trong số sáu trưởng và phó đại đội khác của khu quân y 1. Sẽ có 8 Chunnin và 26 Gennin dưới quyền hai em. Ngoài ra thi Daiyu sẽ lo về sức khỏe tâm lý và Kami sẽ trực tiếp chữa trị cùng Hachi."

- "Vâng!" Hai cô gái cùng một chàng trai hô lên rõ ràng.

- "Còn Yoshi Taketori, em sẽ đi cùng ta đến tổng bộ. Em sẽ là đội trưởng đội bảo vệ cánh phía Đông Nam."

- "Vâng, thưa ngài Shochõ-sama!"

Lý do Sageki chỉ chọn mỗi Yoshi là vì... Yoshi Taketori có rất nhiều mối quan hệ với các Jonnin ngoại quốc. Yoshi không thể biểu hiện hoàn toàn khả năng của mình khi ở cùng đồng đội và bạn bè, môi trường càng thân quen càng khiến Yoshi trở nên lơ là, dễ mắc sai lầm và cũng dễ mềm yếu hơn.

- "À mà này. Hãy nhớ một điều, cấp trên bảo vệ cấp dưới và nếu có người chết thì những vị cấp trên không yên với ta đâu đấy."

Tomu - "Đó là một yêu cầu vô lý, Sageki-sama. Đây rõ ràng là chiến tranh."

Tomu Nara đã nhịn những yêu cầu vô lý đó quá lâu. Đến cả việc chết cũng cấm, anh cá chẳng nơi nào trên thế giới này có cái luật đó cả. Ngoài ra, một chiến lược gia luôn sẽ có chiến lược thí quân.

- "Lần này, ta cho phép mấy đứa bị thương, thậm chí là nặng và cả những vết thương ảnh hưởng lâu dài. Nhưng không một đứa nào được chết. Giờ thì mấy đứa có thể lui, ta có một chút việc rồi."

Và không chỉ có mình Tomu khó chịu với loại luật đó. Những người khác cũng cảm thấy mệnh lệnh này là bất khả khi. Trong cuộc chiến này, đến mạng của họ còn khó giữ mà họ còn phải lo cho tất cả cấp dưới của mình thì đây rõ ràng là không thể. 

- "À phải rồi... Sao mấy đứa không về nhà trong tối nay nhỉ? Mấy đứa Gennin với Chunnin gửi cả đống đơn nghỉ hoặc xin về hôm nay rồi nên chỗ này cũng không còn mấy ai đâu."

Sau khi bàn với nhau về việc đi đâu đó thì họ quyết định là nhà ai nấy về. Hôm đó họ sắp xếp cho cả quân đoàn được về nhà cùng gia đình và chuẩn bị đồ đạc.

Nơi ở của Matome...

Cô nàng tóc đỏ này sống một mình và không sống ổn định lắm. Cô thuê một phòng đơn một ngày với đầy đủ vật tư ở khách sạn và tận hưởng máy lạnh thả những khí lạnh trong căn phòng với ánh sáng nhẹ nhàng màu cam nhạt. 

Chắc là cô sẽ làm bánh quy để thư giãn chứ chẳng biết phải làm gì. Đã tới lúc mở bài hát rock nào đó rồi.

Nhà của Daina và Daiyu. Khu vực sống của tộc Yamanaka...

Daina đá bay cánh cửa nửa năm chưa mở một lần vì chìa khóa hoàn toàn vô dụng với nó.

- "Cánh cửa chết tiệt!"

- "Chị à... Chúng ta sẽ lại phải sửa cánh cửa..."

Và cả hai sốc khi nhìn thấy thứ đầu tiên trong hàng lang trước cửa. Một con chuột.

Daina - "Á!! Daiyu!! Giết nó cho chị!"

Daiyu - "Đi ra ngoài đi, cậu chuột.

Daiyu nói một câu và nó lập tức chạy ra ngoài và xoẹt ngang qua Daina làm cô nhảy dựng vào người cậu em trai.

- "Chị là loại phụ nữ gì vậy? Ở quân đoàn thì dữ dằn như chị đại mà về nhà thì hò với hét như gái nhà lành."

- "Im đi và đuổi hết lũ sinh vật trong nhà ra ngoài ngay!"

- "Được rồi... Tất cả làm ơn đi ra ngoài hết giùm tôi, sinh vật gặm nhấm, côn trùng, kiến, gián."

Và chúng lũ lượt kéo ra ngoài khiến Daina đưa cả cơ thể lên người Daiyu. Bên ngoài cũng có nhiều người kêu la khi nhìn thấy một bầy sinh vật 'dơ dáy' chạy ra khỏi căn nhà cuối hẻm này.

- "Hết rồi đấy, giờ chỉ cần dọn bụi là nhà như mới. Chị hài lòng chưa?"

- "Làm tốt lắm!"

Daina vỗ vào lưng Daiyu còn Daiyu thì phải để đống hành lý của hai chị em xuống sàn nhà.

Nhà của Tomu. Khu vực sống của tộc Nara.

- "Chào cậu Tomu-san." - "Chào bác ạ." Anh chào lại người phụ nữ trung niên đang nở nụ cười với mình.

- "Á!! Tomu-sama!" - "Chào các em." Những cô gái Nara trẻ tuổi nhìn anh như thần tượng và cúi đầu chào liên tục, chúng ôm nhau và đôi mắt lộ rõ vẻ hâm mộ.

- "Làm ván với ta không, Tomu?" - "Vâng ạ, để cháu đi xếp đồ đã ạ." Cụ ông tóc đã bạc ngồi ở một hàng ghế đá với chiếc bàn khắc cờ shogi nói với giọng phấn khích. 

Két... Tomu bước vào nhà và đóng cửa. Căn nhà tối mịt được chiếu sáng mặt trời khi Tomu kéo rèm cửa ra. Để lộ căn phòng toàn là sách với chả sách nằm gọn gàng  theo chồng nhưng được đặt khắp nơi. Tất cả đều là sách chiến thuật hoặc sách về thuật trói bóng.

- "Lại một ngày chìm trong sách vở rồi..."

Nhà của Yoshi.

Hít một hơi và mở cửa. Yoshi Taketori chưa từng nghĩ có ngày mình phải về lại đây. Hiện anh đã 23 tuổi...Đã gần... mười ba năm rồi anh mới bước vào lại căn nhà này. 

Bing bong!

- "Anh à, mở cửa giùm em nhé."

- "Ừm. Ra ngay đây!"

Anh thực sự không nghĩ là ba mẹ anh sẽ ở nhà trong thời điểm này. Càng không nghĩ cả hai người họ đều ở nhà. Ngay giây phút Hoki mở cửa và nhìn thấy bản sao chép của mình khi còn trẻ, ông đã lập tức đóng sầm cửa. 

Ông làm vậy cũng chẳng sai. Anh đã bỏ nhà đi mà.

- "Ai vậy anh?"

- "Chẳng ai cả."

- "Anh nói dối thật tệ."

Giờ thì mẹ anh mở cửa và nhìn thấy anh. Cô lập tức kéo anh vào nhà.

- "Mừng con về nhà, Yoshi."

- "Hơn mười năm mới vác mặt về, chắc lý do về đây cũng chẳng hay ho gì."

Giọng lạnh tanh của người cha vang lên. Đúng là cha con thì lúc nào cũng khó nói chuyện.

- "Ừm thì... Sageki-sensei nói... ý con là... con muốn về nhà sống qua đêm vì quân đoàn âm hôm này nghỉ."

- "Con đi tắm trước nhé. Ta có nghe về việc nghỉ tập thể cả quân đoàn từ Sageki-san rồi nên cũng đoán trước con sẽ về. Lát nữa chúng ta cùng ăn cơm nhé."

- "Vâng ạ."

Anh khá bất ngờ khi cha anh không phản đối về vấn đề này. Thực chất, anh hối hận vì bỏ nhà, cắt đứt liên lạc từ lâu rồi. Chỉ là không dám vác mặt về nghe la rầy với cả sợ bị từ công khai. Giờ thì Sageki lại cố tình tạo cơ hội để bắt anh phải về...

Sáng nay sau buổi họp...

- "Shochõ-sama... Em có thể ở lại đây được không?"

- "Không được nha. Chẳng phải các em cũng đã chốt sẽ tạm đóng cửa chỗ này sao. Mà, ta cũng phải thuê người tới cắt cỏ nữa nên tốt nhất là các em nên về nhà của mình."

- "Nhưng mà em..."

- "Đừng lo thế chứ? Có người cha nào lại không hạnh phúc khi nhìn thấy đứa trẻ Chunnin năm xưa trở thành một Jonnin mạnh mẽ như bây giờ chứ? Anh Hoki-san và chị Hako-san sẽ không trách móc gì em đâu."

- "Đó là vì ngài chưa từng sống cùng họ. Ý em là..."

- "Em không còn là một cậu nhóc nữa, Yoshi. Em phải tự đối mặt với họ đi. Nhất là bây giờ... khi chiến tranh sắp đến."

Nhà của Kiyo và Kakeru. Nhà hai đứa sát vách nhau... bảo sao họ là không làm bạn thân cho được.

- "Sẵn sàng chưa?"

Kakeru - "Cũng cả tháng rồi, tớ có hơi run chút..."

- "Thôi nào, cứ làm tự nhiên là được rồi."

Kakeru bước vào nhà thì bị Wasabi nhảy thẳng vào. Còn chưa kịp nói tiếng chào.

- "Con trai của mẹ!" 

- "Chào mẹ con mới... về..."

Rầm! Cả hai té hẳn xuống đất.

Kiyo thì bước vào nhà rồi tiến thẳng vào nhà bếp cùng người phụ nữ đang làm việc nội trợ trong đó.

- "Chào ba mẹ con mới về! Mẹ à, để con giúp mẹ nhé!"

- "Ngoan quá, đúng là con trai của mẹ mà." 

- "Chào con, Kiyo."

Nhà của Kami. Viện nghiên cứu vũ khi hỗ trợ ninja...

- "Con về rồi ạ!"

- "Chào Kami-chan."

Sumire nở một nụ cười khi đang ngồi sửa chữa một máy móc gì đó.

- "Mẹ đang làm gì vậy?"

- "Một chiếc máy tạo xung kích từ chakra."

- "Thật sao ạ? Cho con xem với!"

Nhà của Hachi. Khu vực sống của tộc Hyuga.

- "Hachi-chan! Mừng em về phủ Hyuga." - "Vâng ạ!"

- "Chị Hachi-san! Chào... Chào chị ạ." - "Chào các em."

Hachi Hyuga bước vào căn nhà cả tháng chưa mở một lần của mình. Mở khóa cửa và ra sức đẩy vào trong.

- "Hôm nay lại phải dọn dẹp rồi..."

Nhà của Kurose.

- "Con về rồi ạ."

- "Ừm. Con định ở lại qua đêm sao?"

- "Vâng ạ."

Cuộc đối thoại giữa hai cha con kết thúc và quay trở lại công việc ban đầu của mình. Kurose đi thẳng vào phòng và sống trong thế giới của riêng mình còn Denki thì tiếp tục các vấn đề quan trọng của tập đoàn Kaminarimon.

Khu nghĩa địa tập trung của Hỏa Quốc.

Chàng trai Uchiha với đôi mắt xanh lục bảo bước tới một ngôi mộ cùng rất nhiều cây hoa hồng trắng vừa được mua và đang nở rộ nhất. Anh nhẹ nhàng thay phần hoa đã rụng cánh ở ngôi mộ đó và cắm bông mới vào, chỉnh lại để tránh nghiên qua nhiều về phía trước. Anh chắp tay để tưởng nhớ chủ nhân của ngôi mộ và đôi mắt lộ rõ nét buồn.

Mỉm cười và tiếp tục với tám ngôi mộ liên kề cũng là những cánh hoa hồng trắng với nét đẹp tinh khiết đó.

- "Chúng cuối cùng đã lớn lên và trưởng thành. Mọi người nghĩ... đã đến lúc chúng nên biết sự thật chưa?"

- "Xém chút nữa, thật là... Xin lỗi sensei nhiều ạ. Em không mang đủ..." Anh đi đến một ngôi mộ cách đó vài mét.

- "Em cũng đến thăm họ à?"

Sageki nhìn nơi phát ra giọng nói. Người đàn ông tóc xanh lam với đôi mắt rắn nhìn anh.

- "Mitsuki-san. Đừng có nói với em là anh đang trốn việc đấy nhé. Giờ này vẫn là giờ..."

- "Ta chỉ đi ra ngoài một chút thôi."

Mitsuki lấy phần hoa đã tàn ở chậu và thay bằng những cây hoa cúc trắng và chắp tay tưởng niệm.

- "Ta phải đi về quân đoàn rồi. Hẹn gặp lại."

- "Em cũng sẽ đi tìm  Mary rồi. Hẹn gặp lại ạ."

Cả hai cùng nhau rẻ hai hướng khác nhau để đi về hai lối khác nhau.

Ngày hôm đó trời không mưa, gió thổi nhẹ. Kết thúc theo cách yên bình vốn có của nó. 

---

(1): Thần nhãn Aoi: Là vị thần bảo hộ nhãn năng được tôn thờ ở tộc Hyuga.

Các gia tộc lớn và lâu đời đều thờ phụng một vị thần của riêng mình. Mỗi thần điện đều có vài bề tôi bảo hộ và đánh đuổi ma quỷ khỏi địa phận của gia tộc nói chung và khu vực thần điện nói riêng. 

Những bề tôi hay được nhân gian gọi là các vị  tiên đều có những điều kiện để gặp gỡ và trò chuyện với người sống khác nhau. Tiên quyết là cả hai phải nhận được sự bảo hộ của thần điện, tức là cùng một gia tộc.

----

Vì chương 34 chưa xong nên là ít nhất một tuần sau khi đăng chương 33 sẽ đăng chương 34.

Cảm ơn mọi người đã đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro