Chương 31: Câu chuyện cũ rích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa vào đâu, ráng chờ tí nha. :333

----------

Ngày 14/12/1046. Làng Lá, Hỏa Quốc lúc 8 giờ sáng... 

Các Gennin bao quang lấy và hỏi Hisuko Night. Vì cô là người duy nhất họ dám tiếp cận bây giờ.

- "Night-san! Làm cách nào em chạy nhanh được như vậy?"

- "Night-san! Tốc độ đó thật đáng ngưỡng mộ!"

- "Hisuko-san! Hãy huấn luyện cho tớ nhé! Làm ơn đi!"

Hisuko thì lại luống cuống chẳng biết làm gì. 

- "Ừ thì... em... tớ... ý tôi là..."

Cả cuộc đời cô chưa từng dạy ai cái gì cả. Tại sao Sabo Uzumaki, người quản lý kí túc nam, hôm nay lại xin nghỉ phép chứ! Chunnin ít kinh nghiệm như cô làm sao đỡ nổi những làn sóng này đây, cô gái tóc xanh tự hét với lòng mình.  Tuy đeo mặt nạ nhưng những ngón tay của cô cứ để tay về phía trước như muốn giữ khoảng cách và chân cứ tự đi giật lùi mà biểu rõ sự ngại ngùng.

- "Này, vị Chunnin của chúng ta sắp không thể kiểm soát được tình hình rồi kìa. Cậu tính làm gì không, Kakeru?"

Người đàn ông tóc vàng tên Kiyo Namikaze ngồi cùng KaKeru Izuno ở trên nóc nhà như thấy tất cả mọi chuyện bên dưới nói với người bạn thân tóc đen kia. Họ đã giành thời gian để quét hết đống tuyết ở trên nóc để có thể ngồi êm người trên đó mà không bị lạnh.

Kakeru - "Trông con bé vẫn ổn mà."

Kakeru và cả Kiyo đều đang ăn sáng, là cơm thịt sườn và nước soda cam. Mỗi người bọn họ vừa làm một nhiệm vụ xuyên đêm khi phải đi hóng chuyện ở các làng quanh hai làng Hanabira và làng Onsen ở tận phía Nam và ở ngoài đảo. Kakeru mua thức ăn và Kiyo mua nước uống. Cả hai quay về đây gần như cùng một lúc để báo cáo với Sageki từ sớm và ngồi đây ăn sáng.

Kiyo - "Có nên gọi cho Kurose hay Daiyu không nhỉ? Họ cùng một thuyền quản lý Gennin chung với Daina mà."

Kiyo đặt bữa cơm xuống và cầm ly soda cam lên để cụng ly với Kakeru.

Kakeru - "Họ bận sắp xếp việc huấn luyện Gennin rồi, Kiyo. Thế nên hai đứa Chunnin mới phải làm những chuyện này đấy thôi."

Kakeru uống một ngụm giải khát và tiếp tục ăn nốt phần cơm sau khi đã không còn thịt sườn.

Kiyo - "Thế chiều nay đi đâu, làm gì nào?"

Kakeru - "Chiều nay sao?"

Kakeru lấy ra một cuốn sổ và lật ra những trang sách rồi đi đến kết luận.

Kakeru - "Họp Jonnin lúc 3h chiều. Ngài ấy tối qua có nói dời qua 5h chiều." - "Ra vậy."

Kiyo - "Chà, chúng ta nên ăn nhanh một chút để giúp con bé. Đúng là tuổi trẻ có nhiều bỡ ngỡ mà."

Kiyo uống ngụm cuối cùng của ly nước và dọn phần cơm của mình vào bịch. Kakeru cũng hốt vào sau khi kết thúc bữa ăn của mình.

Cả hai nhảy xuống từ nóc nhà và Kakeru đỡ lấy Hisuko sắp té.Còn Kiyo thì đánh lạc hướng họ bằng vài lời rủ rê đơn giản. Đống tuyết dưới đất là một bệ rơi khá trơn trượt nhưng lại giúp họ có một pha xuất hiện đẹp mắt khi tuyết bay tứ tung lên. 

Dù có tính cả Trưởng Đoàn ở quân đoàn phía Đông (quân đoàn cũ của họ), Kiyo Namikaze chính người có tốc độ nhanh nhất quân đoàn này và Kakeru Izuno là có tốc độ nhanh thứ hai. Ở đó, họ được gọi với cái tên rất chi là ngầu, chính là Cặp đôi Báo Sấm. Sau khi Kiyo và Kakeru vược qua tốc độ của Sageki lần đầu tiên, cái tên Cặp đôi Báo Sấm lại xuất hiện. 

Kiyo - "Muốn tốc độ, phải tìm bọn ta mới đúng người nhé! Kiyo Namikaze của Cặp đôi Báo Sấm đã có mặt!" 

- "Xin hãy giúp em có thể có tốc độ tuyệt vời như vậy đi ạ!" Cậu bé họ Inazuma cũng có mái tóc vàng nói với Kiyo với đôi mắt sáng rực.

- "Em nữa! Em cũng muốn sỡ hữu tốc độ như vậy, thưa Namikage-sama!" Geta với đôi mắt to tròn sáng bừng nhìn Kiyo.

Kakeru - "Em không sao chứ, Hisuko-chan? Cẩn thận đi nhé."

Hisuko - "Vâng!"

Kiyo nở một nụ cười gian tà và cất nó thành tiếng.

- "Hừm hừm hừm. Gennin mà đòi ta dạy á? Ít nhất cũng phải khiến ta ấn tượng đã chứ? Hisuko-chan cũng phải mất một thời gian dài mới được ta và Kakeru Izuno đồng ý nhận làm đệ đấy."

Cả đám liết qua người đàn ông tóc đen đang giữ vai của Hisuko và giúp cô đứng dậy. Anh lắc đầu và giờ họ nhìn tới Hisuko.

Hisuko - "Kiyo-san và Kakeru-san luôn thẳng thắng quá, x..."

Kakeru - "Nhưng không phải là hoàn toàn bỏ rơi như cậu ta. Chạy 10 vòng của bãi tập mỗi ngày thì cũng sẽ tự khắc nhanh lên thôi. Cũng khoảng 10 kilomet thôi."

- "Rõ!"

Tất cả họ chạy đi vào sân tập và bắt đầu đua nhau theo đúng lời của Kakeru Izuno nói. Nhưng chỉ chạy mà không có đào tạo kĩ càng thì cũng rất lâu để có thể bắt kịp tốc độ của họ. Cả Kiyo và Kakeru nói riêng và cả khóa 1 của họ nói chung đều từng được đào tạo thể thuật bởi Rock Lee, một cái tên mà đối thủ nghe thôi cũng biết là không thể chạy thoát khỏi ông rồi.

Kiyo - "Hisuko-chan, đừng để bị áp lực quá nhé."

Kakeru - "Hisuko-chan, em không nên xin lỗi cấp dưới của mình vì những thứ này."

Hisuko - "Vâng."

Kakeru - "Mỗi khi bị dồn quá, hãy cho họ thứ họ muốn."

Kiyo - "Hoặc khiến họ phải lùi lại như một sự tôn trọng." 

Kiyo bổ sung ý của Kakeru.

Hisuko - "Vâng ạ!"

- "Chà chà, cũng biết cách hướng dẫn người khác rồi đấy"

Sageki Uchiha, một cách bất ngờ, anh đứng dựa ở cửa ra vào giữa hai khu Gennin và Jonnin từ nãy giờ.

Kiyo - "Chào ngài ạ, Shochõ-sama! Có vẻ ngài đã lấy lại phong độ rồi." 

Kiyo nhấn mạnh câu cuối, khối lượng công việc của họ tăng lên rất nhiều kể từ khi Sageki Uchiha, trưởng đoàn của họ, không thể làm việc trong thời gian dưỡng thương. Điều đó khiến một người dễ khó chịu như anh cảm thấy chán nản bởi những công việc đó.

Kakeru - "Shochõ-sama, về công việc chiều nay..."

Sageki bước lại gần họ và nở một nụ cười tinh nghịch. 

- "Xem nào, công việc chiều nay? À, chiều nay Daina-chan sẽ nói rõ với mấy đứa nhé. Về sức khỏe của ta, ta đã có thể đi lại bình thường và luyện tập trở lại rồi. Có lẽ ngày mai nữa là sẽ quay lại công việc thôi."

Kiyo - "Các giấy tờ đang chờ ngài. Mong là ngài khỏe lại sớm ạ!"

- "Thật độc ác đấy, Kiyo-kun. Đừng làm ta sởn cả gai góc lên chứ."

Sageki giật bắn người khi nghe hai từ 'giấy tờ'. Hiện tại ba cô gái Phó Đoàn Matome, Daina và Hachi cùng những Jonnin khác đang chia nhau làm thay anh trong lúc anh hoàn toàn được thư giãn thoải mái về chuỗi ngày ngồi không hồi phục trong hạnh phúc.

Kakeru - "Kiyo, cậu còn tức giận gì ở Shochõ-sama sao?"

Kiyo - "Có đâu, thích thì khịa thôi à."

Ánh mắt của vị trưởng đoàn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện như đang càng quét toàn bộ khu vực này. Điều đó được Hisuko Night để ý.

Hisuko - "Shochõ-sama, ngài đang tìm gì sao ạ?"

Sageki - "À, ta đang tìm Daiyu. Ba em có thấy em ấy đâu không?"

Kiyo - "Không ạ. Có chuyện gì sao ạ?"

Cả ba ngươi lắc đầu.

Sageki - "Daina-chan đang phải giải quyết một số thứ và nhờ ta tìm Daiyu gấp. Vì cũng đang rảnh nên ta cũng đồng ý."

Kakeru - "Có lẽ Daiyu đi đâu đó thôi ạ, em nhớ là mình đã gặp cậu ta lúc đi mua bữa sáng ở trong làng."

Sageki - "Thế tức là trốn việc. Có lẽ ta nên đi nói lại với Daina thôi. Con bé hẳn sẽ giận lắm đây. Hahaha"

Sageki cười lớn khi nghĩ đến việc Daiyu sẽ bị Daina phạt như thế nào. Chị em ruột với nhau nhưng hai đứa này lại chẳng hòa thuận gì cả.

Sageki - "Và mấy đứa có việc của mình mà nhỉ?" Sageki nhắc nhẹ cấp dưới của mình.

Kakeru - "Em và Hachi sẽ bắt đầu làm bữa trưa, em xin phép."

Hisuko - "Em cũng cần phải giám sát các Gennin, em xin phép!"

Hisuko cúi người chào Sageki và rời đi.

Kiyo - "Em đi tìm Kami và Tomu để xử lý nốt những thứ sếp Matome giao đây ạ."

Sageki thì cất bước theo cậu trai Izuno tới nhà bếp.

- "Nhắc bữa trưa mới nhớ, ta cũng cần đến nhà bếp để lấy gì đó cho vào bụng đã, không thể chờ tới bữa trưa được mất." Sageki lấy tay trái xoa bụng của mình.

Kiyo - "Ngài ăn nhiều quá đấy, Shochõ-sama"

Kakeru - "Hẹn gặp lại vào bữa trưa, Kiyo." - "Oke, Kakeru."

Sageki cùng Kakeru đi đến nhà ăn và giữa đường thì lại gặp Tomu đang ngồi chơi cờ với cô bé Chunnin bên Quân Đoàn Dương. À cả việc Matome đang dựa lưng Tomu và uống ly đá bào giữa thời tiết đang ấm dần sau một đêm tuyết rơi kia. Chiếc mặt nạ của Matome được hở lên một chút.

Trông khác gì một đôi không... Nhưng hóa ra cả hai chính là hai người bạn thân với nhau ấy chứ. Họ dần trở nên thân thiết như thế sau khi về làm việc cùng một nơi. Và cả hai còn thuộc loại người không có mấy tình cảm đôi lứa. Thế mà họ lúc nào cũng ồn ào về vấn đề lập gia đình của anh trong khi họ chỉ cách anh ba tuổi. Chắc tại vóc dáng của anh trong chững chạc và trưởng thành nhưng cũng già trước tuổi một chút.

Sageki - "Em cứ đi trước đi. Nói Hachi chuẩn bị một ly đá bào si-rô cam và vài món ăn nhẹ cho ta nha!"

Kakeru - "Vâng!"

Sageki ghé vào xem trận cờ nảy lửa kia. Tomu đi rất nhiều nước đi dứt khoát, anh còn chẳng mảy may suy nghĩ thêm hay lưỡng lự. Mặt khác cô bé Chunnin Shikachi Nara lại đi chậm hơn một chút. Nếu có mấy bấm giờ, hẳn Shikachi đã thua mất rồi. Sau khoảng 3 phút, Shikachi bị bí cờ.

Matome - "Chào ngài, Shochõ-sama." Cô gái tóc đỏ vẫy tay về phía Sageki, miệng cô bỏ khỏi ly đá bào và nở một nụ cười nhẹ.

- "Chào em, Matome-chan."

Tomu - "Việc suy nghĩ các tình huống phải luôn được sắp xếp trước. Dù em có đưa cả bàn cờ vào để suy nghĩ nhưng không thể tận dụng hết tất cả thế cờ thì cũng là vô dụng."

Shikachi - "Điều này thật vô lý. Làm sao anh có thể đi nhanh như thế, anh không nghĩ đến chiến thuật của đối thủ hay lo rằng sẽ bị phát hiện sao?"

Matome từ phía sau đáp lại câu hỏi của cô bé tóc đuôi ngựa Shikachi. 

- "Tomu Nara là đồng tộc của em mà. Xét về khoảng chơi cờ, em còn phải học nhiều lắm. Cậu ta khác em, thay vì đưa ra các nước đi chiến thuật theo hướng đi của hai bên thì ngay từ khi bắt đầu vào bàn, cậu ta đã nghĩ đến tất cả trường hợp mang đến chiến thắng cho dù em đang đi nước nào đi chăng nữa."

- "Thôi nào, nó chỉ là ghi nhớ và phân luồng thôi mà. Chẳng có gì chiến thuật ở đây cả."

Matome - "Cậu cứ nói thế, cậu nắm giữ 50% các nước đi, chẳng phải đó là chiến thuật còn gì. Còn khiêm tốn gì nữa chứ? Cậu đang dạy con bé, không phải là giao hữu nha, Tomu."

Sageki - "Cũng lâu rồi ta không chơi cờ, đấu với ta một trận nhé, Tomu."

Shikachi lùi ra để Sageki bước vào và ngồi xuống. Cô bé đang cực kì phấn chấn, một Trưởng Đoàn chắc chắn sẽ cực kì thông minh trong việc lên các chiến lược. Dù là chơi cờ, hẳn Sageki Uchiha sẽ là một đối thủ đáng gờm với Tomu Nara dù thắng hay thua.

Tomu - "Cờ chớp nhé, Sageki-sama?" - "Tất nhiên!"

Ba phút sau...

Beng! Tiếng đặt quân cờ lên bàn cờ vang lên rõ ràng.

Tomu - "Chiếu bí! Hahaha!"

Matome cười lăn lộn ở dưới đất - "Shochõ-sama, ngài chơi dở quá! Đây là lần thứ ba ngài bị chiếu bí rồi đó! Đến tôi cũng không chơi tệ đến như thế mà. Đúng là baka-Shochõ-sama! Baka-Baka!"

Sageki - "Chỉ là chơi... chơi cờ thôi mà. Ta đi ăn gì đó đây, không chơi nữa!" Má Sageki phồng lên và giẫn dỗi đừng lên chạy đi.

Tomu - "Xin lỗi ngài vì làm ngài... xuống tinh thần như thế, Shochõ-sama. Tôi đã cố nhường ngài rất nhiều bằng cách chỉ chiếu... đúng một lần mỗi ván." Người đàn ông tóc đen gãi đầu nói với giọng đang nín cười.

Shikachi hoàn toàn cứng người sau khi xem những trận đấu cờ đó. Hóa ra Trưởng Đoàn Quân Đoàn Âm không thực sự giỏi khoảng đấu cờ lắm. Cô nghĩ là mình có thể thắng ngài ấy nhanh như Tomu Nara.

- "Ơ... ừm... Shochõ-sama không giỏi lắm khoảng cờ sao?"

Tomu bỏ tay khỏi bụng sau khi cười quá nhiều.

- "Trên bàn cờ là thế thôi nhé, Trưởng Đoàn thì cũng không phải chỉ là cái danh có vì sức mạnh."

Shikachi ngồi xuống làm một ván nữa với Tomu.

Shikachi - "Thật sao ạ..."

Matome - "Shochõ-sama mà! Ngài ấy... là một nhà huấn luyện, chiến lược gia đại tài đó nha!"

Tomu - "Gần đấy nhất là huấn luyện Hisuko Night trở thành Chunnin. Và sau này... chắc là huấn luyện lứa trải nghiệm này."

Matome - "Tớ nghe nói Daina đã nhận những bản phân tích Gennin của ngài ấy. Kami nói rằng ngài ấy đã chỉ ra từng Gennin cần luyện tập những gì, đến mức độ nào. Hẳn ngài ấy đã dành cả ngày hôm qua để làm nó."

Shikachi nói nhỏ. - "Anh Tomu-san..."

Matome hút phần nước tan của đá bào - "Hiện Daina đang xếp lịch huấn luyện cho tất cả chúng ta để huấn luyện Gennin. Một mình ngài ấy sẽ lo những Chunnin."

Tomu - "Vì tớ rất lười nên mong là có thể cho tớ huấn luyện mấy thứ ít động tay chân một tí cũng được."

Shikachi - "Anh Tomu-san! Em sắp chiếu bí anh rồi kìa."

Cô bé hét lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai Jonnin đáng kính. Tomu nhìn kĩ vào thế cờ, sắp bị chiếu bí thực, quả là lơ là. Trong tất cả trường hợp mà anh nghĩ ra, hoàn toàn không thể thoát khỏi lối bị chiếu bí. Hẳn cô bé Shikachi cũng đang bắt đầu nghĩ theo cách chơi của anh. Tomu cát một tiếng cười dịu nhẹ.

- "Hừm hừm...Vậy là, em thắng rồi đấy, trận đầu tiên."

Shikachi - "Yeah!"

Matome giơ ngón tay cái ra khi nắm những ngón tay khác vào để làm động tác tuyên dương cô gái trẻ.

- "Sau hơn 20 ván cờ cuối cùng cũng có một ván thắng. Chúc mừng nhé, Shikachi-chan! Em là người đầu tiên trong quân đoàn Âm từng thắng anh chàng Jonnin Tomu Nara trong một ván cờ đó nha."

Tomu - "Matome, người thứ hai. Người đầu tiên thắng tớ là Sageki-sama mà."

Matome - "Khi đó chưa có quân đoàn Âm mà, sao tính được. Mà thắng một hai lần cũng phải thôi, ngài ấy là người dạy chúng ta chơi bộ môn này mà."

Shikachi tiếp tục cuộc trò chuyện.

- "Ừm... Nếu ngài ấy là người dạy hai người chơi cờ... Vậy tại sao ngài ấy lại chơi kém ạ?"

Tomu để tay lên cằm suy nghĩ.

- "Sageki-sama hồi mới dạy chơi khá là tốt. Nhưng sau khoảng 1-2 tuần anh chị bắt đầu thắng ngài ấy. Sau đó, ngài ấy hết chơi nữa vì dỗi thì phải."

Shikachi - "Thật...là... Ngài ấy có tính cách thật kì lạ..."

Matome đứng lên, phủi lại quần áo và chỉnh lại mặt nạ của mình. Cô rời đi ngay khi kết thúc câu, chẳng kịp để Tomu đáp lại lời mình.

- "Tớ có việc ở văn phòng rồi, hẹn gặp lại vào bữa trưa nhé!"

Tomu thì cùng Shikachi xếp lại bàn cờ.

Tomu - "Cơ mà, dù trẻ con là vậy nhưng cũng không nên làm ngài ấy nổi giận hay lo lắng đấy nhé."

Shikachi - "Đáng... đáng sợ lắm sao ạ?"

Về vụ việc lần trước, cả đám có mặt ở đó ai cũng bị thương cả. Nhưng trong thời gian Sageki nghỉ ngơi họ đã đua nhau mà làm cho vết thương lành nhanh nhất có thể. Nếu bị phát hiện, họ thể bị cốc đầu, bị ăn bơ và bị cấm túc. 

Phải, tuy chỉ đáng tuổi làm anh nhưng Sageki lại có quyền như thể là cha mẹ của họ. Vì cha mẹ của họ cho phép điều đó hoặc họ cũng không còn gia đình. Và Sageki cũng ra dáng một phụ huynh tận tâm hơn là một người anh trai.

Tomu - "Không hẳn... Nhưng mà cúng có chút đáng sợ. Em muốn ăn nhẹ không?" - "Vâng ạ!"

Cả hai đi đến khu nhà bếp, khu nhà bếp được dựng lên ở sân sau của văn phòng của Hachi, có mái che. Hachi cũng tranh thủ kiếm thêm bằng cách mở một căn tin để phục vụ mọi người. Và nơi này khá là tấp nập ấy chứ. 

Tomu - "Hachi, cho tớ 2 ly đá bào socola với hai xiên cá viên chiên nhé."

- "Oke!"

Cô gái tóc tím nhìn vị trưởng đoàn với đôi mắt tím sáng rực.

- "Shochõ-san! Xin ngài hãy thử đi ạ, đây là những chiếc bánh quy em tự làm ấy ạ! Nó có thể giúp ngài khỏe hơn. Hachi đã hướng dẫn em rất... kĩ càng và... em làm nó bằng cả... tấm lòng của mình luôn ạ!"

- "Ta no rồi, phải để bụng ăn trưa nữa chứ. Này, Yoshi, sáng nay em chưa gì nhỉ? Ăn vài cái lót bụng đi." 

Người đàn ông tóc đen cười gượng sau khi hút hết ly đá bào cùng vài xiên viên chiên đáp lại. Ngay sau đó là anh kéo được Yoshi Taketori vào thay mình.

Yoshi - "Lại nữa à? Cảm ơn nhé, Kami."  Yoshi nhanh tay lấy những dĩa bánh quy và cho từng chiếc vào miệng vào cảm nhận hương vị của nó.

Kami - "Nhưng nó là cho Shochõ-sama mà! Này..."

Chiếc mặt nạ được hở lên để lộ đôi mắt màu đen rồi đóng lại sau khi ăn hết số bánh quy. Anh nhận xét một cách chắc nịch trong khi cho tay vào túi quần.

Yoshi - "Hơi đắng."

Kami - "Vẫn không được nữa sao... Rõ ràng là mình đã làm theo đúng công thức mà"

Yoshi - "Công thức thì chưa đủ đâu. Để tớ giúp."

- "Vậy, ngài chờ em một chút, em sẽ làm một phần khác..."

Kakeru - "Đáng buồn là ngài ấy đi mất rồi."

Chàng trai tóc đen chỉ về hướng bên trái. Sageki đã chạy ngay khi họ không để ý.

- "Ể!? Tớ muốn ngài ấy thử bánh quy của tớ, vậy mà..."

Yoshi - "Kami, tớ chưa ăn sáng."

Kami - "Kakeru, phiền cậu làm một phần cơm cho Yoshi nhé."

Yoshi - "Bánh quy."

Kakeru - "Để tớ đi làm vài cái bánh quy cho cậu vậy." 

Anh chỉnh lại chiếc tạp dề trắng và tiến vào khu bếp...

Yoshi - "Do Kami làm." Để rồi xém chút té sau khi nghe từ tiếp theo.

Kakeru Izuno giờ đang có một mong muốn, đó là đấm chết tên kia, Yoshi Taketori. Cả cái quân đoàn này đều biết Yoshi Taketori luôn ưu tiên mọi thứ liên quan tới Kami Kakei nhưng tiếc thay, Kami Kakei lại cứ bám lấy Shochõ-sama. Như thể Sageki Uchiha là thứ duy nhất có trong đầu Kami Kakei vậy.

Kami - "Ừm... được thôi. Vậy Kakeru à, để tớ làm thêm một phần bánh quy cho cậu ấy luôn nhé."

Yoshi và Kami cũng khá thân thiết nên việc Yoshi có kiểu tình cảm đó với Kami hay không là một dấu chấm hỏi to đùng cho tất cả mọi người. Nhưng Kakeru thì biết thằng bạn thân anh có tình cảm với Kami Kakei nên là cũng nên tạo cơ hội cho họ. Đoán được, anh bật máy và nhắn cho Kiyo ngay lập tức.

- "Kiyo, tới đi. Kami chuẩn bị làm bánh quy cho Kakeru."

Sau đó thì Kiyo đã xem tin nhắn và nhắn lại [Gì chứ!! Nói cậu ấy cho tớ một phần nữa đó nha!]. 

Đúng là thằng mê gái! Kami vốn không giỏi trong việc định hình hương vị, mùi vị món ăn, nếu ăn quá nhiều có thể ảnh hưởng đến vị giác, khứu giác. Tất nhiên là vẫn ăn được, nó không có độc, nó chỉ không ngon miệng hay thơm ngon và để lại ấn tượng không tốt cũng như có chút ám ảnh mà thôi. 

Nhưng nhiều tên thì cứ thích đâm đầu vào người phụ nữ 'xinh đẹp, dịu dàng, thông minh nhưng cũng hậu đậu, dễ tính' nhất khóa một này mà bất chấp hậu quả mà. Đến cả Sageki Uchiha còn biết đường mà né chứ Kiyo và Yoshi là hai người duy nhất ăn món của Kami làm mà còn nói được từ 'hơi' hay 'một chút'. Cái bánh quy ban nãy hẳn là rất đắng.

Mãi suy nghĩ những thứ bân quơ sau khi đọc tin nhắn, mùi thơm của món ăn nhanh cá viên chiên do Hachi làm gần đó kéo sự chú ý của anh khỏi màn hình điện thoại. Anh bước vào bếp và nói với Kami về tin nhắn của Kiyo.

Kakeru - "Kiyo nhắn tớ làm bữa nhẹ cho cậu ta trước, nếu cậu đang làm bánh quy, có gì làm thêm một phần cho cậu ta nữa nhé."

Kami - "Ưm... Ừm. Được rồi..."

Kami cũng phụ họ ở nhà bếp nhưng thực ra chỉ có Hachi Hyuga, Kakeru Izuno và Yoshi Taketori là phụ trách mảng bếp núc này. Nhưng vì Kami và Hachi khá thân thiết nên cả hai thường giúp đỡ nhau trong công việc. 

Kakeru - "Đừng lo, tớ và Hachi sẽ giúp cậu mà."

Hachi - "Tomu, phần cậu gọi đây."

Tomu cầm lấy khay đồ ăn và đưa tờ 100 ryou cho Hachi, cô cũng thối lại.

- "Oke! Cảm ơn nhé, Hachi! Shikachi-chan, đi nào, chúng ta làm thêm vài ván cờ nữa nhé."

- "Vâng ạ!"

Ở văn phòng kế bên, Sageki Uchiha đang đến gặp Daina Yamanaka để hỏi thăm về công việc của cô. Và anh cũng đã nhờ Hachi Hyuga tìm Daiyu sau một thời gian dài tìm kiếm vô ích, hóa ra là đang trốn việc thật. Daiyu đang làm gì đó ở bìa rừng với mấy con thỏ. Anh nên nói việc này với cô Phó Đoàn kia mới được.

- "Daina-c..."

Cô gái tóc bạch kim đáp lại còn to hơn cả tiếng anh gọi tên cô.

- "Chưa xong, không tiễn! Và nói với thắng ngốc kia rằng về đây thì chạy 100 vòng quanh sân tập cho em!"

Kurose - "Chào ngài, Shochõ-sama."

- "Sao em lại có thể hét lên với ta như thế. Và em biết chuyện Daiyu trốn việc rồi sao?"

Chàng trai tóc đen họ Kaminarimon đáp lời Sageki.

- "Dò sóng điện thoại của em và khả năng cảm nhận nhạy bén của Yamanaka cho ra kết quả rất nhanh thưa ngài."

- "Thế mà vẫn phải nhờ ta tìm Daiyu, thật là."

Anh cười trừ vì bản thân đã không nghĩ ra cách đó sớm hơn.

- "Thế vẫn chưa xong à? Cần ta giúp không?"

- "Không ạ! Kurose, đóng cửa giùm tớ!"

Kurose - "Ừm... Phiền ngài đi cho ạ. Daina và em đang khá bận rộn."

- "Được rồi... được rồi. Cố gắng lên nhé."

Sageki đi ra khỏi khu vực của quân đoàn và đến nhà riêng của mình để nghỉ ngơi.

Từ một tủ sách, Sageki kéo năm quyển sách theo thứ tự rồi dùng chakra tạo thành một dấu giải phong ấn. Một tiếng cạch lớn vang lên và một đường thông lớn xuống dưới mở ra. 

- "Hy vọng là chúng không bị hỏng hóc gì."

Anh nhảy xuống và cánh cửa đóng lại.

Ở ngoài bìa rừng làng Konoha, một người đàn ông tóc vàng bạch kim đang ngồi ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh. Những chú thỏ, mèo rừng, nai cạ thân vào người anh hoặc nằm đó để anh vuốt ve và có cả vài con bướm với những hoa văn đậu lên ngón tay anh.

Cảnh tượng khu rừng và ánh nắng ban sáng chiếu rọi khuôn mặt người đàn ông có một ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn những sinh linh bé nhỏ kia trông thật hiền hòa và nhẹ nhàng. Tiếng bước bước qua các bụi cỏ đưa âm thanh đi vạn dặm với những chi chóc trên cây, chúng nhanh chóng phẩy cánh đậu tới gần anh như lo sợ kẻ lạ mặt. Anh như một điểm tựa an toàn cho chúng.

- "Động vật hoang nhỏ thường rất nhạy cảm với tiếng động lạ, sợ hãi và bỏ chạy khi nhìn thấy con người, tại sao anh có thể thuần hóa chúng thế?"

Cậu bé tóc vàng nhạt với đôi mắt xanh nhìn người đàn ông đang thả hồn vào thiên nhiên kia. Anh ta có đôi mắt màu xanh nước nhạt như những hồ nước lặn sóng và nông, đi cùng là sự tinh khiết và trong xanh phản chiếu từ bầu trời.

- "Cậu chủ, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

- "Không tìm thấy Daiyu-san ở quân đoàn nên em đã tìm bằng bạch nhãn." Cậu bé nở một nụ cười nhẹ nhìn Daiyu.

Cậu bé đó là Inoha Yamanaka, cháu nội của tộc trưởng Ino Yamanaka và cùng là người thừa kế chức trưởng tộc Yamanaka đó trong tương lai. Tộc Yamanaka là số ít các tộc còn giữ lại kiểu cha mẹ truyền con nối chức vị trưởng tộc của gia tộc.

Khi cậu ta bước tới trước mặt anh. Những động vật, côn trùng xung quanh anh nhanh chóng lùi lại để chừa chỗ ngồi cho Inoha như thể chúng đang chào đón một vị vua vậy.

Daiyu hiện tại không đeo mặt nạ. Anh và Daina rất ít khi gặp các đồng tộc của mình. Tộc Yamanaka rất lớn và chưa kể đến việc Daina và Daiyu sống ở một căn nhà khá nhỏ bé và âm thầm ở một góc nhỏ của địa phận. Thậm chí hàng xóm còn không biết căn nhà đó có người sống hay không và họ là ai bởi vì hai người rất ít khi về đó.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa anh chưa từng gặp Inoha Yamanka. Cậu nhóc ngoái đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn miệng nở một nụ cười khép môi.

Inoha - "Đã hơn 10 năm trôi qua rồi nhỉ? Sensei?"

Daiyu - "Sensei? Tôi nhớ là mình chỉ dạy sơ cho cậu chủ và rất nhiều đứa khác về thuật di tâm cơ bản mà thôi, không thể gọi là sensei được mà nhỉ?"

- "Thì cũng là sensei thôi."

Inoha nở một nụ cười hồn nhiên như thể biết về nó đã từ rất lâu, rất lâu về trước. Ánh xanh lam trời kia mở to và phản chiếu lại bầu trời trong xanh trên cao. Mái tóc vàng nhạt của chiếu rọi bởi ánh mặt trời lại càng thêm sức hồn nhiên, ngây thơ cho cậu.

Inoha - "Hãy cùng trò chuyện một chút nhé, sensei?"

Sau bữa trưa, Daiyu Yamanka mới chịu vác xác về quân đoàn Âm. Và sau đó thì... không còn sau đó nữa. Daina bắt anh chạy 100 vòng quanh sân tập giữa trưa nắng. 

Anh đã nói dối đám Gennin là anh đang luyện tập và điều đó khiến họ coi anh như một tấm gương tuyệt vời cho sự luyện tập gian khổ. Sau 3 tiếng, 100 vòng được hoàn tất và Daiyu nằm chết gục dưới bóng râm.

- "Thật mệt mỏi... Cái bà chị Daina ấy..."

- "Yo, trông em có vẻ hơi mệt nhỉ?" Sageki ngồi trên cành cây ở trên cao nhìn Daiyu ở bên dưới.

Daiyu - "Trưa thế này không mệt mới lạ."

- "Thế nhiệm vụ dài hạn ta giao cho em sao rồi?"

- "Không, không có kết quả."

Daiyu đáp lại và câu trả lời làm Sageki hụt hẫn phồng má. Vị Trưởng đoàn không hài lòng với câu trả lời vừa rồi.

Sageki Uchiha đã giao cho Daiyu một nhiệm vụ khá quan trọng và bí mật, chỉ hai người họ biết. Đây hoàn toàn là một nhiệm vụ do Sageki tạo ra.

- "Cố lên nào, nhà khiển trí tài năng."

- "Đúng là em tự tin với khả năng đó, nhưng qua cả ngàn người, không có ai cả."

- "Thật sao?" - "Vâng."

Cả hai bắt đầu có những hỏi đáp ngắn.

- "Em chắc mình đã xem qua tất cả kí ức của những người tình nghi?" - "Vâng."

- "Em có chắc mình không bị họ xóa kí ức ngược lại hay bị phát hiện đấy chứ?" - "Vâng."

- "Không còn ai đáng nghi vấn nữa sao?" - "Vâng."

Sageki nghiên đầu nhìn Daiyu đang trong trạng thái mệt mỏi mà thả lỏng cả cơ thể.

- "Được rồi, ta tin em, ít nhất là lúc em đang như muốn chết gục bên gốc cây này. Nghỉ ngơi đi nhé. Em đã cố gắng rất nhiều rồi. Và năm giờ chiều nhớ đến văn phòng ta họp đó nha! Tạm biệt"

Nói rồi, Sageki biến mất khỏi tầm nhìn của Daiyu.

Nếu ai đó hỏi Daiyu cảm thấy thế nào về Sageki... Một sự thân thiện chân thật và thuyết phục đến mức giả tạo. 

Người đàn ông ấy luôn hành xử như một đứa trẻ và đôi khi còn quậy phá, giận dỗi mọi người. Và hoàn toàn không có một điểm gì lộ ra là anh ta đang cảm thấy mệt mỏi, buồn bả, tức giận thực sự. Cứ như thể, những nỗi phiền lo ấy chẳng tồn tại trong Sageki Uchiha đó.

Ban đầu có thể là sự thân thiện mà ai cũng yêu quý nhưng qua thời gian làm việc chung, Daiyu Yamanaka cảm thấy vị trưởng đoàn này có một tính cách phi lý với những thành tựu, kĩ năng và chức vụ hiện tại.

Thật trớ trêu khi cảm quan của Daiyu lại mách bảo anh rằng đó là sự giả tạo. Một sự giả tạo hoàn thiện đến cùng cực của một con người. Hoàn thiện về cả cách ứng xử, cử chỉ, tâm lý, hành động, tính cách. 

Và trong từng cả xương máu. Sageki Uchiha có thể làm bản thân chết đi bằng cách ngăn máu chảy, ngăn những dây thần kinh truyền sự đau đớn lên não mà vẫn không gặp vấn đề gì về sau.  Nếu vậy thì việc ngăn các các cơ để lộ cảm xúc tiêu cực cũng có thể khả khi. 

Daiyu mong rằng cảm quan này của mình là sai vì chính anh cũng không có bất kì bằng chứng rõ ràng nào cho suy nghĩ tiêu cực này.

-----------

Sageki đã yêu cầu các Chunnin tập luyện bằng cách yêu cầu họ... tỉa lại 15 cái chậu cây bằng... phi tiêu. Họ không được chạm vào chúng và phải đứng cách chậu cây 10 mét. Đó là bài tập về nhà của tất cả. Còn tập luyện tại chỗ thì mỗi người lại khác nhau. 

Với tinh thần phóng khoáng, lạc quan của mình, các Chunnin hoàn toàn trở nên thoải mái ngay từ buổi học đầu tiên.

--------

5 giờ chiều cùng ngày.

Chuyện là... họ đã nghĩ rằng đây là một buổi họp bình thường. Ở buổi họp này, tất cả đều sẽ tháo mặt nạ ra.  Khác là... có nhiều thứ để nói hơn và Sageki dường như không có gì để nói.

Daina phân chia các công việc huấn luyện Gennin và lịch trình huấn luyện. Và có cả màn cãi nhau nảy lửa giữa các Phó Đoàn và Jonnin về lịch trình huấn luyện ấy, vị trưởng đoàn của họ thì cứ ung dung ngồi nghe tất cả mà không ý kiến gì. Anh thậm chí còn cười ra mặt và trấn tĩnh họ bằng nhiều cách khi họ bắt đầu tỏ ra sự khó chịu với sát ý nghi ngút. 

Sau đó là bản đánh giá tiến độ xây dựng các công cụ luyện tập của Yoshi Taketori. Rồi các báo cáo nhiệm vụ sắp tới từ Matome, Tomu, Kiyo, Kami.  Hachi cũng đưa ra bản luật lệ chính thức cho quân đoàn. Và Kurose, Daiyu cũng có những báo cáo về các hành động chuẩn bị chiến tranh trong Hỏa Quốc. Kakeru thì ghi chú là những thông tin cần thiết ấy và lặp bảng báo cáo và các tiến độ công việc.

Sau nửa tiếng họp hành, buổi họp kết thúc. Thuật triệu hồi từ tay Sageki vẽ lên mặt bàn. Và sau đó là một tiếng bùm và thức ăn, bia và những nồi lẩu xuất hiện.

- "Đêm nay xõa nhé! Coi như bữa tiệc này là để chúc mấy đứa sẽ chiến thắng và sống sót qua cuộc chiến sắp tới nhé! Hehe!"

.

.

.

Ngày 14/12/1046. Làng Lá, Hỏa Quốc lúc 8 giờ tối. 

Sau vài giờ chiêu đãi, Sageki đã thành công khiến tất cả say bét tè lè nhè. Mấy đứa trẻ 23-26 làm sao đấu lại người đàn ông đã quá quen với mấy cuộc bàn bạc trên bàn nhậu rồi chứ. Anh phải đưa tất cả chúng về phòng và dọn dẹp mở hỗn độn đấy một mình rồi sau đó ra đây ngồi để chờ buổi gặp mặt giữa anh với ngài Hokage đáng kính.

Đêm hôm nay trời nhiều mây, che khuất hết tất cả ngôi sao và cả ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi trên bầu trời. Cũng vì thế mà giờ tuyết cũng rơi, thực ra tuyết đã rơi từ tối hôm qua rồi nhưng từng đợt gió lạnh thổi qua cơ thể của người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc đen kia khiến cho không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn. Anh đã ngồi đây hơn bốn tiếng để ngắm nhìn hoàng hôn rồi lên trăng rồi tuyết bắt đầu rơi. 

Chính vì ngồi từ hoàn hôn ở cái bờ hồ này chỉ với vài chiếc áo khoác giản đơn mà sắc mặt của một người đang được trị thương như anh trắng bệt ra. Cơ thể anh cũng bị phủ bởi tuyết vì ngồi quá lâu.

- "Lạnh thật. Sau giờ làm việc của ngài đây sao, Hokage-sama?!"

Sageki, ngươi đàn ông ngồi co ro bên bờ hồ với sắc mặt cực tệ hại, hét toáng lên để xé rách cái không gian hiu quạnh ở bờ hồ này. Mặt của Sageki đỏ lên vì men rượu, vừa vì khí lạnh đang bủa vây lấy từng lớp áo khoát, lớp áo phông, lớp da, lớp thịt của anh.

- "Sa-Sageki... U-Uchiha sẽ không bao giờ... không bao giờ chết trong bất kì-kì cuộc chiến nào nhưng-nhưng-nhưng  mình sẽ chết vì không-không chịu nhấc mông vào nhà và-và-và đến bên cái lò sưởi thân thương-thương-thương kia..."

- "Nhưng nếu mình đi vào đúng lúc-lúc chị hai tới thì chị ấy có-có-có thể hiểu lầm rồi giết mình mất-mất-mất. Để-để một người phụ nữ-nữ trăm công ngàn việc-việc chạy trong đêm-đêm tuyết lạnh-lạnh đến tận điểm hẹn gần nhà để rồi bị leo-leo cây là một-một-một tội ác tày-tày-tày trời."

- "Chị à, t-tới-tới nhanh đi. Cứu-cứu em với. Em sắp chịu-chịu hết nổi rồi. Làm ơn tới nhanh-nhanh đi Ho-Ho-Hokage-sa-sama ơi."

- "Sageki!" Sarada mặt hàng tấn chiếc áo khoát và có cả những chiếc túi sưởi khắp người nói vọng về phía người đàn ông có sắc mặt trắng bệch kia.

- "Chị-chị-chị hai?" 

Anh quay đầu nhìn về phía tiếng vọng rồi lập tức đứng lên. Vì trơn trượt và vỗn đá bị cơn say làm cho chân không vững mà ngã nhào xuống mặt hồ đóng băng. Vì lực mạnh mà lớp băng mỏng với tuổi đời ngắn ngày cũng nhanh chóng vỡ và khiến Sageki chìm trong nước.

- "Sageki!"

Người phụ nữ chạy về phía hồ và kéo đứa em trai còn đang choáng dưới hồ nước lạnh toát lên. Sageki co người lại sau khi được lôi lên khỏi nước, những đọng nước vẫn bao phủ khắp áo khoác của anh và nó co lại và ẩm ướt. Sau cú đó thì chẳng còn cái men rượu nào động lại nổi đâu, không tí nào nữa.

- "Lạy-lạy-lạy chúa-a-a-a! Em vừa thấy bà ngoại thì phải. Bà vừa chào em vừa nở một nụ cười hiện hậu lắm chị à."

Sarada lắc đầu ngán ngẫm.

- "Em vẫn hậu đậu chẳng khác gì khi còn trẻ. Thật là... Vào trong tắm rồi thay đồ đi, em sẽ bị cảm đấy."

- "Em rất vui-vui-vui vì được-được-được nghe điều đó."

Sau khi Sageki vào căn nhà mình vừa dọn tới và đi ngâm mình một chút trong bồn tắm ấm áp.

- "Quá đã!"

Một giọng nói phát ra từ ngoài cửa nhà tắm.

- "Chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện chưa nào?"

- "Á! Em đang tắm mà..."

Anh hét lên vì bất ngờ với bóng người ở cửa nhà tắm.

- "Thì chỉ cần nói thôi mà."

- "Vâng..."

- "Sageki, em để ý cô gái Ma Lang phải không?"

Sageki đáp lại thẳng thừng và to rõ.

- "Không hề!"

- "Nhưng Sabo nói với chị là em đã ngắm nhìn cô ấy một cách chăm chú ngay lần đầu gặp mặt. Karina-san cũng rất xinh đẹp và sắc sảo đấy chứ."

- "Đúng là chị ấy rất xinh đẹp và quyến rũ. Việc em ngắm nhìn phụ nữ chỉ là một phản ứng của mọi cánh đàn ông. Điều đó không hề nói lên rằng em có tính cảm với chị ấy." 

Sageki giải thích rõ ràng cho Sarada nghe. Và chẳng vấp lấy một từ. Sageki đã là một người đàn ông gần ba mươi, không lý do gì anh lại không có những  phản ứng bình thường đó với phụ nữ.

- "Mong là thế thật vì Karina và em khá là đẹp đôi đấy. Cả hai em đều mạnh mẽ như nhau cả. Chẳng phải gu của em là những cô gái tóc đen ngắn và nhanh nhạy, độc lập sao?"

- "Chị hai à..." Giọng nói nhỏ vang lên từ nhà tắm khiến Sarada dừng lại.

- "Chị xin lỗi. Chị không hế cố ý làm em nhớ đến cô gái đó." - "Không sao ạ... Mà em nghĩ là Noibara-chan và chị Karina-san cũng rất giống nhau ấy chứ."

Cô chị của anh tiếp tục hỏi và bầu không khí lặng tan biến trong phút chốc chỉ bằng tiếng vọng của Sageki.

- "Thế còn cô bạn thân thiết ngoại quốc của em thì sao?"

- "Không luôn! Cậu ấy là bạn thân của em! Bạn thân là bạn thân!"

- "Hai đứa còn bám nhau hơn cả tình nhân, em nghĩ chị không biết việc em dừng chân ở Lôi Quốc chỉ để gặp cô ấy và ở qua đêm à?"

- "Là bạn. Chúng em là bạn mà. Sau gần 18 năm chị vẫn không thể bị thuyết phục được sao ạ."

- "Việc đôi nam nữ cùng nhau đi khắp thế giới suốt 3-5 năm tới tận hai lần thì ai mà bị thuyết phục được đây, Sageki-kun? Và ngủ chung phòng khi 'vô tình' gặp nhau ở hàng trăm lần ở các nhiệm vụ. Rồi hai đứa còn cùng nhau ra vẻ kén chọn đến mức chẳng ai có người yêu hay vợ chồng gì. Tâm đồng ý hợp thế mà."

Sarada gọi tên Sageki cùng hậu tố đầy dễ thương như muốn trêu chọc anh.

- "Chị hai à! Tụi em ở chung phòng chứ không có ngủ chung... Và vIệc cậu ấy chưa có bạn trai thì liên quan gì em chứ." 

Anh hét lên để ngăn Sarada liên tưởng đến những thứ không đâu.

- "Được rồi, thế còn Matome-chan, Daina-chan, Hachi-chan, Kami-chan thì sao nhỉ?"

- "Chúng là cấp dưới của em và em không có cái kiểu tình cảm ấy với bất kì ai mà chị có thể nghĩ đến. Chị nên bỏ cuộc đi."

Sarada thở dài.

-"Thật là... Vậy thì cứ chấp nhận để đứa cháu của em đá xoáy em hết kiếp đi."

- "Chị nên dạy dỗ nó việc tôn trọng chú của nó đi. Càng lớn Sabo càng nổi loạn rồi đấy, hồi nhỏ nó hiền khô."

- "Tuổi dậy thì thôi mà. Em đợi khoảng 10-20 năm nữa Sabo-kun rồi sẽ trưởng thành hơn thôi."

- "Cầu cho thắng nhóc đó sống được tới lúc đó trước khi bị em bẻ gảy xương vì dám hỗn láo với em."

- "Sageki-kun và Sabo-kun giống nhau quá ta. Hai chú cháu quả là hợp ý nhau ghê á. Em cũng thương nó lắm mà nhỉ?"

- "Thằng nhóc đó sao? Thương gì ở đây chứ. Mỗi khi nhìn thấy nó là em chỉ cảm thấy khó chịu thôi. Thời gian làm thay đổi quá nhiều thứ."

Sageki nhớ về trước kia, khi Sabo đã nở một nụ cười dịu dàng khi gặp anh lần đầu tiên, anh chưa bao giờ nghĩ rằng đứa trẻ hồn nhiên và dịu dàng ấy lại trở thành như hôm nay. Anh đã tưởng rằng Sabo sẽ phát triển tính cách giống như cha của cậu nhưng quả là đời không như mơ mà. 

Sarada đổi sang một chủ đề khác một cách đột ngột khiến dòng suy nghĩ của Sageki rẽ hướng về nó.

- "Vậy, em đã tìm được câu trả lời cho căn bệnh tim quái lạ ấy chưa?"

- "Em đã dành hơn một phần ba năm cuộc đời mình để tìm hiểu về nó, đó cũng là nhiệm vụ của riêng em trong suốt quãng thời gian qua mà. Cũng không phải là ít thông tin nhưng cũng không nhiều thông tin chắc chắn 100% đâu."

Sarada - "Sageki." - "Vâng?"

Sarada - "Em đã bí mật lách luật của WUH phải không?"

Sageki - "Vâng. Chị sẽ không tố cáo em chứ?"

Sarada - "Mẹ có biết chuyện này không?"

Sageki - "Nếu bị ai khác mò ra, em sẽ tự chịu trách nhiệm."

Sarada - "Em không cần phải làm quá sức như thế."

Sageki - "Cũng là vì mấy đứa cháu của em thôi. Chị biết em yêu thương chúng thế nào mà."

Sarada thở dài.

Sageki - "Thôi nào, lách luật là chuyện ở chợ của thế giới này mà. Thời đại đang bắt đầu chuyển biến ở thế hệ chúng ta, sau này sẽ còn rắc rối hơn nữa cơ."

Sarada - "Tắm nhanh đi. Chúng ta cần thẳng thắng nói chuyện đấy."

Sageki - "Vâng ạ!"

Sageki Uchiha lúc nào cũng vui vẻ đùa cợt rồi xấu tính như một đứa trẻ lên 10. Nhưng mặt khác, anh cũng là một người đàn ông trưởng thành với 29 tuổi đời và đã tự trải qua nhiều biến động của thời đại. Anh vẫn có những nét của sự trưởng thành lên qua thời gian.

Sarada Uchiha lúc nào cũng lo lắng cho Sageki, đứa em trai ngốc nghếch lúc nào cũng tươi cười trước mọi tình huống ấy đôi khi toàn làm những thứ dại dột. 

Và khi cô chứng kiến những thứ mà Sageki làm trong suốt 10 năm qua... cô gần như hoàng hồn. Anh đã đi quá xa với quyền hạn được cho của mình. Nếu nơi này bị phát hiện... Sageki có thể sẽ đón nhận một làn sóng giận dữ từ mọi nơi trên thế giới mất. 

- "Chào mừng chị tới phòng thí nghiệm của em." 

- "Sageki! Em... Em nhân bản gen người sao?!"

- "Chị à, chúng không phải người."

- "Nhưng cũng là..."

- "Về cơ bản, chúng không phát triển theo đúng quy luật. Em chỉ cần tách lấy mã gen của chúng ở thời kì này mà thôi. Sau đó, em sẽ..."

- "Sageki! Điều này rõ ràng vi phạm nhân quyền quốc tế!!"

- "Đừng hiểu lầm chứ..."

- "Ý em là sao chứ?"

- "Đây là 10 mẫu thí nghiệm duy nhất em tạo ra. Từng mẫu đều có những gen khác nhau và được phát triển suôi và ngược để phân tích xác suất. Sau khi thí nghiệm hoàn tất, em sẽ đưa chúng về dạng đơn bào và chiếc tách trở lại hai phần ADN riêng biệt. Không có phần luật nào cho rằng đây là phạm pháp cả."

- "Em đang lách luật!" 

- "Nhưng nó không sai. Cũng là vì thế hệ sau thôi. Em không giống ông Orochimaru, làm chúng vì mục đích bản thân, thứ này có thể cho ra những kết quả đáng báo động đấy chị ạ."

- "Vậy những bào thai này là sự kết hợp gì?" - "Đây là thứ chị cần đây. Đó là bản tóm tắt một chút về những gì em nghiên cứu: Sự lai tạo của các tộc là hậu duệ của Ootsutsuki Kaguya. Em không thể tìm được gen Senju gốc nữa nhưng vị gen Senju vốn tương đồng với Uzumaki cho nên em không tìm thấy sự khác biệt quá lớn giữa chúng."

Một bản viết nguệch ngoạc, sơ sài về những thông tin nghiên cứu. Nhưng nó lại có vẻ đau đầu để hoàn thiện hơn rất nhiều so với bề ngoài.

----

Mẫu 1: Uzumaki x gen ngoài. 

Gen Uzumaki không được trội nhiều.

Mẫu 2: Uchiha x gen ngoài. 

Mắt tiêu tốn nhiều chakra hơn.

Mẫu 3: Hyuga x gen ngoài. 

Không có sự thay đổi gì.

Mẫu 4: Uzumaki x Uchiha.

Uzumaki có lượng chakra dồi dào và điều này bổ sung cho tộc Uchiha rất nhiều, bù lại lượng chakra yêu cầu cho mỗi lần sử dụng Sharingan cũng nhiều hơn, điều này khiến sự khác biết về mức sử dụng chakra giữa Uchiha gốc với Uchiha lai Uzumaki là không đáng kể. 

Họ sẽ sỡ hữu đồng thuật là 100% và không thể có huyết kế giới hạm đột biến. Dù vậy, nó tạo áp lực lên mắt của Uchiha, có xu hướng mù lòa nhanh hơn khi có Mangekyo Sharingan.

Mẫu 5: Uzumaki x Hyuga.

Tạo điểu kiện để huyết kế giới hạn và đồng thuật có cơ hội đột biến, kết hợp vs nhau. Điều đó khiến cho sự kết hợp giữa hai tộc này mang lại tiềm năng lớn. Họ sẽ sỡ hữu đồng thuật là 100% và 100% không có huyết kế giới hạn đột biến: xích chakra. 

Mẫu 6: Uchiha x Hyuga.

Đôi mắt Sharingan khỏe hơn về mặt vật lý so với Byakugan. Nhưng Byakugan lại có tiềm năng dễ tiếp cận hơn Sharingan. Cả hai tộc không có thiên hướng có dồi dào chakra. Điều này sẽ gây ra tổn thương mắt nghiêm trọng và nhanh chóng và lượng chakra tiêu tốn cho cả cả hai loại là đáng kể.

Mẫu 7: Mẫu 5 x Uchiha.

Mẫu 8: Mẫu 4 x Hyuga.

Mẫu 9: Mẫu 6 x Uzumaki.

Mẫu 10: Mẫu 5 x Mẫu 2 hoặc (Mẫu 1 x Hyuga) x Mẫu 2 (Không có sự khác biệt)

Đối với mẫu 7, 8, 9, 10 có thể tóm tắt như sau:

+ Sỡ hữu hai đồng thuật là 100%. Thị lực mắt yếu, 10% có thể mù bẩm sinh.

+ 64% có 1 nguyên tố chakra, 20% có 2 nguyên tố chakra, 10% có 3 nguyên tố chakra, 5% có hơn 3 nguyên tố chakra, 1% có huyết kế giới hạn nguyên tố. Chưa có trường hợp xuất hiện huyết kế chọn lọc.

+ Sở hữu huyết kế giới hạn: xích chakra (Mẫu 10: 70%) (Mẫu 8, 7: 50%) (Mẫu 9: 0%)

+ Có lượng chakra dồi dào nhưng hỗn loạn (Mẫu 7, 8, 9) Có lượng chakra như Uchiha hoặc Hyuga gốc nhưng hỗn loạn. (Mẫu 10)

+ Tạo ra gen có đặc điểm ngoại hình, vật lý gần giống của một Ootsutsuki. (Mẫu 7, 8, 9: 10%) (Mẫu 10: 5%)

-----

Cả hai đã đi lên ngay sau khi Sarada được quan sát sơ qua về phòng thí nghiệm mật của cậu em trai.

- "Em đã chạy thí nghiệm này bao nhiêu lần?"

- "Khoảng 28 lần ạ. Các con số vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng nó vẫn khá chính xác ấy chứ."

- "Không có trường hợp nào ảnh hưởng vật lý lên não sao?"

- "Không ạ. Mặt khác, chúng còn có thể có nhanh nhạy hoặc nhạy cảm hơn bình thường ấy chứ."

- "Thế còn căn bệnh bẩm sinh ở tim?"

- "Dòng chakra hỗn loạn chính là nguyên nhân gây ra nó. Em vẫn chưa tìm ra được cách chữa nào ngoài thay tim. Nhưng có một điều rất thú vị chị ạ." 

- "Điều gì chứ?"

- "Quả tim bị bệnh sau khi được ra đưa ra khỏi cơ thể vẫn có thể ghép cho người khác. Căn bệnh ở quả tim ấy sẽ tự biến mất chỉ sau 2-3 tháng nếu nó ở một cơ thể khác. Tuy trường hợp này ở tất cả mẫu từ 1 đến 6 chỉ khoảng 3%, ở mẫu 7, 8, 9 thì 10% và mẫu 10 là 5%. Nhưng mẫu từ 7-10 có một điểm chung."

Anh chỉ vào các số liệu nằm ở cưới.

- "Điểm chung gì chứ?"

- "Chúng phải sở hữu 1 cơ thể gần tương đồng với Ootsutsuki. Tức là, 100% căn bệnh tim sẽ được chữa khỏi hoàn toàn nếu chúng có cơ thể đó."

- "Điều này... thật kì diệu..."

Sarada trầm ngâm trước những nghiên cứu của Sageki. Mãi một lúc sau khi Sageki đi vào trong làm hai ly nước cam đem ra thì cô mới quay lại cuộc trò chuyện một lần nữa.

- "Chị còn gì để hỏi không, chúng ta qua vẫn đề tiếp theo nhé?"

- "Ừm..."

- "Về căn bệnh tâm lý của Sabo. Em đã nhờ Daiyu chữa cho thằng bé một chút trong một năm nay. Nhưng như lần trước đã báo cáo, Daiyu không thể tiếp cận được tâm trí của Sabo và chúng ta phải sử dụng cách chữa trị tâm lý thông thường cho thằng bé suốt ba năm nay. Có một thuật phong ấn khá phức tạp ở đó đã ngăn nó lại."

- "Đã xác định được đó là thuật phong ấn nào chưa?"

Sageki uống một ngụm nước và mỉm cười ranh ma.

- "Rồi ạ. Đó có thể là thuật phong ấn tiềm thức phức tạp và rất lạ."

Sarada đập xuống mặt bàn và khiến xém chút hai ly nước đã đổ xuống, Sageki là đã giữ kịp hai ly.

- "Là kẻ nào chứ?!"

- "Bình tĩnh nào chị hai của em. Đổ nước bây giờ. Thật là..."

Sarada hít thở để trấn tĩnh bản thân.

- "Tiếp tục đi."

- "Và có một phát hiện khá thú vị gần đây. Có vẻ như bản chất của nó lại chính là dòng máu Uzumaki trong Sabo, nó đang ngăn chúng ta tìm kiếm những bí ẩn sau đó."

Sarada - "Ý em là..."

Sageki - "Xích Chakra. Huyết kế giới hạn của tộc Uzumaki. Cả anh Boruto và chị Himawari cũng sử dụng được nó, nhưng ngài đệ Thất thì chưa từng kích hoạt được. Qua nghiên cứu, Xích Chakra chỉ có thể sử dụng ở thuần chủng hoặc F2 trở đi. Và điều đó đồng nghĩa, quả nhiên Sabo có nó."

Sarada - "Hành động tự vệ sao?"

- "Xích Chakra nếu dùng cho phong ấn và kiểm soát sẽ rất mạnh và gần như chỉ có người tạo ra nó mới có thể phá vỡ.

Nhưng, không thể loại trừ được trường hợp một Uzumaki nào đó đã gây ra chuyện này. Tiếc là, Daiyu hoàn toàn không tìm ra được ai là kẻ đã tạo ra lớp phong ấn kia cũng như nguyên do khiến xích chakra tự hành động.

Nhưng em cũng có một số vấn đề kì lạ xoay quanh việc mất kí ức và giảm thiểu cảm xúc của Sabo."

- "Chị đang nghe đây."

Đêm tuyết ngày hôm ấy thật lạnh giá và ma mị. Những bí ẩn phiền toái đang đang dần được hé mở.

Ở một nơi khác....

Ngày 14/12/1046. Làng Mây, Lôi Quốc, buổi chiều tà.

Shishi - "Mọi người ở đây thật thân thiện quá đi..."

Chàng trai tóc đen đi cùng đang nhìn vào chiếc điện thoại đi bên trái cô đáp lại. Anh mặc bộ đồng phục Chunnin của Lôi Quốc.

- "Vâng."

Cô gái tóc đen chỉ Shishi về một nhà hàng đồ nướng, Yaki.

- "Shishi-san, cửa hàng đó là cửa hàng nổi tiếng lắm đấy, hãy đến đó hưởng thức nào!"

Cô gái có tóc nâu mở to đôi mắt đỏ gật đầu với cô gái trẻ kia - "Oke, Suki-san! Tới đó nào!"

- "Vâng!"

Yaki, một nhà hàng đồ nướng khét tiếng ở Lôi Quốc với tuổi đời hơn ba mươi năm. Với chủ quán là người phụ nữ tên Lara Yaki, tuy đã ngoài 50 nhưng bà là một tay bếp tài năng bậc nhất Lôi Quốc, cùng gia đình mở lên nhà hàng này rồi đưa nó thành món không thể thiếu ở Lôi Quốc. Nhiều người cho rằng tới đây đều phải thử qua món ăn của nhà hàng này thì chuyến đi đến Lôi Quốc mới là trọn vẹn đối với họ.

- "Ồ, Suki-chan, Daisuke-kun! Chào mừng ba người tới Yaki."

Suki - "Con mua ba phần mực nướng ạ, Lara-san!"

Lara - "Oke, cô bé. Có ngay đây. Hên là còn những xuất cuối cùng đấy nhé."

Lara có vẻ ngoài nhưng một phụ nữ trung niên, trông khoảng 30 tuổi. Ai mà ngờ cô ấy lại hơn 50 tuổi rồi chứ. Cô có mái tóc màu nâu sẫm, cột cuộn sau đầu bằng một chiếc khăn bếp. Cô mặc chiếc tạp dề trắng và bộ đồ làm bếp màu trắng tinh tươm.

Trước việc thế chiến sắp xảy ra, gần như các nhà hàng đều đóng cửa vì nhiều lí do khác nhau và nhà hàng này chẳng phải ngoại lệ, cô cũng sắp đóng cửa, đây sẽ là những vị khách cuối cùng.

Một lát sau, người phụ nữ tóc nâu mang bốn phần mực nước ra.

Suki - "Khoan đã, cháu chỉ..."

Lara - "Đây là phần của cô, Suki-chan. Nó cũng là suất ăn cuối luôn rồi. Tôi có thể ngồi chứ?"

Suki - "Tất nhiên ạ!"

Lara ngồi xuống đối diện Suki B. Shishi nghiên đầu hỏi một câu bân quơ.

- "Ể... chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ?"

Lara - "Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau trên đường đi. Tôi cũng thường đi ra ngoài mà."

Shishi - "Cũng đúng... Á!! Ngon quá!"

Suki - "Chị nên hưởng thức nó từ từ để cảm nhận được hương vị."

Daisuke - "Yaki-san, gia đình cô đâu rồi ạ? Chú Yaki-san và chị Mary-san, anh Kanoma-san, anh Kanora-san ấy ạ."

Lara - "À, họ đi ra ngoài luyện tập rồi, dù gì chúng cũng là ninja thuộc diện tham gia chiến tranh. Ruima kéo chúng đi luyện tập cũng phải thôi."

Shishi nghiên đầu - "Ai cơ?"

Suki bỏ một mạnh thịt mực nướng vào miệng.

Suki - "Ruima Yaki, một cựu ninja thế giới ngầm thì phải đấy ạ. Jonnin hay Chunnin nào cũng biết ông ấy."

Daisuki - "Kanoma Yaki của khóa 2, Kanora Yaki của khóa 3, cả hai đều là Jonnin. Tuy không phải sinh đôi những họ dễ bị lầm với nhau lắm. Họ mạnh kinh khủng. Mary-sensei thì hiện khoảng 29 tuổi, Jonnin Lôi Quốc, cô ấy trở thành Gennin năm 7 tuổi và lên Chunnin năm 8 tuổi rồi sau đó 15 tuổi trở thành Jonnin và giờ là nữ Jonnin mạnh nhất Lôi Quốc... Cũng là sensei ở đội bọn em khi Ruima-sensei để Mary-sensei đảm nhận vị trí đó cách đây 5 năm."

Lara - "Được rồi, ăn nhanh kẻo nguội đây nhé mấy đứa."

Shishi - "Gia đình của chị thật tài năng..."

- "Con về rồi ạ!" Một chớp nhoáng chạy thẳng vào bếp sau nhà. Lara chỉ kịp nhìn thấy mái tóc nâu chuyển xanh nổi bật kia.

- "Cho con phần mực nướng đi mẹ ơi! Anh Kanoma, đợi em với."

Một chàng trai ồn ào với mái đầu màu xanh lam chuyển nâu ngắn chạy nhanh vào bếp khi nhìn thấy anh trai mình chạy thằng vào nhà bếp ở phía sâu trong nhà.

- "Thưa mẹ c on mới về ạ!"

Một giọng nữ thanh vang lên. Người phụ nữ ấy có mái tóc xoăn đuôi màu xanh lam trải dài xuống chuyển màu thành nâu thẫm. Cô gái ấy theo lời kể của Daisuke chính là Mary Yaki, nữ Jonnin mạnh nhất Lôi Quốc. Người vào sau cùng cũng là cha của cô, Ruima Yaki.

- "Anh về rồi."

Lara nuốt phần mực cuối cùng và đi ra cửa.

- "Rất tiếc. Không còn phần nào cho con đâu, Kato-kun."

- "Ể... buồn vậy..."

- "Vào trong dọn phòng của mọi người đi. Hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào đấy."

- "Rõ ạ..." Những giọng nói đáp lại đi thẳng vào trong. Riêng người đàn ông cao lớn có mái tóc màu xanh lam xen bạc kia thì đập vào mắt Shishi Wind trong một cú nháy mắt.

Shishi - "Xong. Cảm ơn rất nhiều vì bữa ăn ạ."

Suki - "Hẹn gặp lại, Lara-san."

Daisuke - "Gửi lời sức khỏe tới gia đình ạ."

Lara - "Tạm biết mấy đứa!"

Lara Yaki bước vào nhà và đóng sập cửa lại. Một giọng nói từ đâu đó xuất hiện.

- "Lara Yaki... hay tôi nên gọi là... Hayashi-sama đời đầu?"

- "Ai?"

- "Cả Ruima Yaki nữa. Taki-sama đời đầu? Đáng lẽ hai người phải chết vào khoảng hơn hai năm trước rồi chứ?"

- "Ngươi đang nói gì thế?"

- "Ngươi không nhớ ta sao?"

Người đàn ông bước ra từ góc khuất trong nhà. Lara không thể thấy rõ mặt kẻ đó, toàn thân hắn có màu đen, là thuật "Hắc Ma: Ẩn Phân Thân". Tức là hắn không thực sự ở đây.

- "Ta chính là kẻ đã đưa người bạn thân thương của ngươi, Yuri Kyofu, xuống địa ngục đây."

- "Ngươi... Hoou! Làm sao ngươi biết chỗ trú của bọn ta?"

- "Chỉ là ghé qua thôi. Cùng trò chuyện chút nhé? Ta hứa sẽ không đụng một cọng tóc vào những đứa con của ngươi đâu. Vì ngươi biết đấy, dù có là ba Trụ Tướng đời đầu mạnh nhất một lúc cũng chưa chắc toàn mạng thì giờ phút này bảo vệ được ai chứ? Nên là hãy cùng tám truyện một chút nhé, Hayashi."

Người đàn ông để tay lên môi làm dấu hiệu im lặng.

- "Giờ... Tại sao ngươi còn sống vậy, Hayashi?"

- "Ta và Ruima đã bí mật nghiên cứu một phân thân có nhân cách dựa vào khả năng Linh Ma của bọn ta. Vì thế cho nên bọn ta để lại chúng và đi sống hòa nhập ở loài người."

- "Từ khi nào thế, Hayashi?"

Người đàn ông bước tới quầy nước và lấy một ít nước lọc cùng với bỏ vài viên đã.

- "Khoảng 100 năm trước. Chúng không còn hồi tin trong khoảng 2 năm trở lại."

- "Tại sao ngươi phải làm vậy?"

Lara - "Vì Alex-sama cấm nhưng hôn nhân ngoại nhánh tộc giữa 4 tộc Taki, Hayashi và cả đối với tộc khác. Chỉ có Yoru và Kyofu là vì dân số thấp nên được phép."

- "Ngươi biết tại sao không?"

Lara - "Không..."

Người đàn ông mỉm cười.

- "Thật đáng buồn. Hãy nghĩ mà xem, dòng máu giữa các tộc luôn luôn trội về mặt khả năng. Vậy nếu Hayashi với khả năng thị giác và Taki với khả năng về trực giác có con với nhau. Liệu đứa con đó sẽ là thứ gì?"

Lara - "Những đứa con của ta vẫn là những Ma Lang, chúng thậm chí còn mạnh mẽ với có tiềm năng hơn những đứa trẻ ở nơi đó."

- "Những sức mạnh pha trộn chính là điểm hắn không muốn ai sỡ hữu, nếu có thì cũng phải trong tầm kiểm soát của hắn với số lượng ít. Tại sao lại như vậy? Mặt khác, Điểu Ma Tộc ta lại gộp hết vào một họ là Tori. Trải qua vài trăm năm hòa lẫn, những khả năng kì lạ xuất hiện và không hề trùng lặp, thậm chí chúng còn bổ sung cho nhau. Khiến cho mỗi cá nhân đều có tiềm năng vô hạn."

Lara - "Ngươi có thực sự là cùng phe bọn ta như Alex-sama đã nói với bọn ta không thế?"

- "Có mà, có mà. Chỉ là ta không còn là một thằng nhóc như ba năm trước. Ta đã biết được lí do thực sự mà cuộc chiến giữa hai tộc nổ ra."

Lara - "... Có vẻ ngươi cũng khôn ngoan hơn rồi đấy, Hoou."

- "Bỏ qua cuộc chiến đó. Sai lầm trong việc hòa lẫn các khả năng của Điểu Ma Tộc của ta đó là ta không thể kiểm soát được chúng. Nhưng đổi lại, tộc của ta có được sự tự do thực sự mà tộc các ngươi với chính sách cai quản hà khắc của Alex Yoru không có. Nhưng tự do đi cùng sự phản bội.

Khác với ta, kẻ bị những kẻ đồng tộc phản bội, hành đồng sau lưng vì chúng thích chiến tranh hết lần này tới lần khác, Alex lại nhận được sự trung thành đến mức lạ lùng. Ta tự hỏi sự trung thành của các ngươi với hắn là gì mà không tài nào đứt được. Nhưng nhìn xem, kẻ phản bội hắn đang ngồi đây, hãy cho ta câu trả lời xem nào?"

Lara nhìn kẻ đó với đôi mắt nghiêm túc.

- "Tất cả Linh Ma đều có liên kết với Linh Ma Vương, Tera. Một liên kết vĩnh cửu, Alex Yoru đã lợi dùng điều đó, ngài ấy sử dụng 'Toàn Thư' để áp lên tất cả Ma Lang có Linh Ma một lời nguyền trung thành và sự bất tử vĩnh cữu."

- "Làm sao ngươi thoát được khỏi lời nguyền ấy?"

Lara - "Ta chưa từng bất trung với Ma Lang Vương. Phân thân mà bọn ta để lại cũng chính là bọn ta, bọn ta vẫn làm đúng trách nhiệm của mình."

- "Nói cho ngắn là ngươi đã lách luật nên được coi là trung thành sao? Thú vị đấy."

...

- "Đổi chủ đề một chút. Ngươi còn nhớ Kamira chứ, em gái ta ấy?"

Lara - "Tất nhiên! Kamira Tori, cô ta chính là kẻ gieo rắt nỗi sợ hãi cho toàn Ma Lang Tộc trong cuộc chiến 500 năm trước. Cuối cùng, cô ta bị Yuri cùng với Ruima kết liễu."

- "Trí nhớ tốt đấy. Và đây là tin vui đây, con bé còn sống."

Lara - "Gì chứ?! Không thể nào, Yuri đã chém bay đầu cô ta!"

- "Suỵt... Có vẻ như con gái ta đã bằng cách nào đó được tái sinh và rồi tái sinh người cô của nó. Vậy chắc đứa con trai cả của ta cũng đã tái sinh."

Lara - "Vô lý! Con gái ngươi... chẳng phải ta đã giết rồi sao? Cả đứa con trai của ngươi nữa, ngài Hiko đã giết hắn rồi mà!"

- "Cả ba kẻ đó đều là cơn ác mộng của Ma Lang Tộc nhỉ, còn một người nữa cơ nhưng chắc con gái ta không đủ thí mạng để tái sinh cho hắn thì phải?

Và đây là phần nhắc cho ngươi nhớ về sức mạnh của ta, sức mạnh của luật nhân quả: Sinh ra, Phát triển, Bệnh tật, Cái chết và Tái sinh. Cả 5 phần sức mạnh ấy tuy còn đọng lại ở ta nhưng không quá nhiều, Ma Lang Tộc đang sở hữu chìa khóa của hai trong năm phần ấy và Điểu Ma Tộc sở hữu 3 thứ khác, cụ thể là Sinh ra, Phát triển và Tái sinh.

Của Alex, sức mạnh của hắn gói gọn trong 4 thứ liên quan đến luật phản nhân quả: Vĩnh Cửu, Lời Nguyền, Toàn Thư và Thời Gian. Ma Lang Tộc giữa ba và Điểu Ma tộc giữ một, là phần Lời Nguyền Rủa."

Lara - "Ngươi nói điều đó với ta làm gì?"

- "Mục đích của Điểu Ma Tộc chính là... Kích hoạt một loại thuật Ma Cổ. Tùy mỗi loại mà chúng lại cần các điều kiện khác nhau nhưng chắc chắn sẽ cần ít nhất 4/5 phần của ta và 3/4 phần của Alex. Đây là bí mật chỉ còn ta biết bởi vì Alex đã chết. Nào, liệu ngươi có dám công khai danh phận không? Dù Alex đã không còn, nhưng sức mạnh của hắn vẫn còn. Chỉ cần ngươi bị Ma Lang Vương Hiko Yoru kết tội phản, ngươi sẽ chết."

Lara - "Ngươi!"

- "Cứ giữ những thông tin ấy cho mình đi. Tốt nhất đừng để tin tức các ngươi lan tới Ma Lang Vương và cũng cẩn thận bị bại lộ khi thuật lại với gia đình đấy nhé, Hayashi. À phải rồi, đừng để chúng hút các phần chakra nhỏ lẻ của vĩ thú đấy nhé, nếu không, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Có thể chỉ cần phần chiết xuất của 7/9 vĩ thú là đủ rồi."

Lara - "Chẳng phải ở đó có trái Chakra sao? Tại sao còn cần của Thập Vĩ nữa?"

- "Trái Chakra? Thứ đó đã bị Alex ăn từ trước rồi, Alex lúc nào cũng là một kẻ tham lam cả. Ta cũng chỉ mới biết gần đây thôi, hắn đã lừa được cả thế giới rồi đấy. Mà, ta không nên dây dưa quá nhiều nhỉ?"

Lara - "Khoan đã, Hoou!"

- "Thế thôi nhé, tạm biệt. Gửi lời chào tới Ruima Taki giùm ta, Lara Hayashi."

Bóng đen người đàn ông như tan biến vào hư vô và rồi hoàn toàn biến mất.

Lara - "Alex Yoru... Tại sao?... Ngài đã có tất cả rồi mà... Nếu ngài đã ăn... vậy tại sao còn tạo ra mục đích cho những trận chiến đáng lẽ là vô nghĩa đó chứ? Mục đích thực sự của ngài là gì, Ma Lang Vương!?"

Trước kia, nếu ai đó hỏi Phượng Hoàng và Ma Lang, ai mới là cái thiện, ai là cái ác, hẳn trong lòng mỗi người đều có câu trả lời giống nhau.

Phượng Hoàng là luật nhân quả và Ma Lang là phi luật nhân quả. Phượng Hoàng ban cho điều may mắn và Ma Lang đem đến nỗi sợ hãi. Sự rạch ròi ấy xuất hiện trong tiềm thức dân gian.

Nhưng sự thật liệu có phải như vậy? Và liệu nơi họ sống có thực sự là một hòn đảo? Nếu Ma Lang Tộc đã chiến thắng Điểu Ma Tộc trong quá khứ, vậy giờ Điểu Ma Tộc đang sống ở đâu?

Ma Lang Tộc và Điểu Ma Tộc cùng với rất nhiều loài tộc sinh sống ở bên kia đại dương với hình hài động vật, họ hiểu được ngôn ngữ của nhau. Nhưng rồi khi có sức mạnh, Ma Lang Tộc vùng lên trở thành bá vương và thống trị thế giới bên kia đại dương. Họ càn quét và lấy đi tiếng nói của các động vật khác. Đứng đầu chuỗi thức ăn.

Điểu Ma Tộc là một tộc xảo trá, họ nhanh chóng giành phần của Ma Lang Tộc và tìm đến sự giúp từ nơi khác, từ bên ngoài hành tinh. Và biện minh rằng: Đó chỉ là cách mà bọn ta sống sót khi đối đầu với các ngươi. Họ nhanh chóng có ý định lật đổ Ma Lang Tộc vì một mục đích nào đó, cả Ma Lang Tộc cho rằng đó là vì trái Chakra.

Trái Chakra, thứ sức mạnh tiềm tàng luôn chờ ngày nở rộ. Và Alex Yoru không cho phép ai tiếp cận nó dù nó đã nở hay chưa. Ông đã luôn nói rằng đó sẽ là món quà cho những Ma Lang Vương sau này.

---------------------

Đôi lời:

Về những đứa trẻ nhà Yaki. Vì họ có ba mẹ đều là Ma Lang nên cả Mary, Kanoma, Kanora đều là Ma Lang gốc cả. :))) Và vì họ có cái sức mạnh vật lý của một Ma Lang, vược trội so với con người bình thường nên. Và cả ba đều sỡ hữu đôi mắt đỏ vốn quá quen thuộc với Ma Lang Tộc. :))) 

(Hình ảnh chỉ giúp mọi người không bị lẫn lộn màu tóc của ba nhân vật này. Không có mục đích khác)

Mary Yaki (29 tuổi)  là nữ Jonnin mạnh nhất Lôi Quốc và nếu không tính Ruima Yaki, một tổng quản lý của Jonnin Lôi Quốc, thì cô là Jonnin mạnh nhất Lôi Quốc. (Không tính đến các cấp cao hơn Jonnin ở đây). Cô có mái tóc dài màu xanh lam đậm chuyển dần thành màu nâu. 

Kanoma Yaki (22 tuổi) là người đứng thứ hai trong khóa hai, chỉ sau Kagumi Karatachi của Thủy Quốc. Nếu không tính Ruima thì anh cũng là nam Jonnin mạnh nhất. Anh sở hữu mái tóc hai lớp, lớp trên màu nâu và lớp dưới màu xanh lam. Chính anh đã khơi mào và làm lan rộng phong trào thách đấu đáng sợ của học viện K.I.A.

Kanora Yaki (21 tuổi) là người đứng đầu khóa 3 và anh cùng thuyền với người anh trai của mình ở học viện K.I.A. Anh sở hữu mái tóc hai lớp giống anh mình và thứ tự màu giống với người chị. Khác với anh chị của mình, Kanora không thể hiện mình như là một người nổi bật ở giới Jonnin Lôi Quốc.

Kanoma và Kanora được giáo dục rất khắc khe đến mức cả hai khi còn nhỏ đã trút những áp lực đó xuống những học viện của K.I.A. Mary thì lại hoàn toàn tự ý thức về bản thân và luôn khiến gia đình hài lòng, cô cũng là một người chị mẫu mực.

Phụ huynh của họ là cha Ruima Yaki (Taki), Jonnin mạnh nhất Lôi Quốc và là cựu trụ tướng mạnh thứ hai trong lịch sử Ma Lang Tộc, và mẹ Lara Yaki (Hayashi), một dân làng của làng Mây nổi tiếng với nhà hàng đồ nướng Yaki vang danh toàn thế giới và là cựu trụ tướng Ma Lang Tộc.

Vì nhà hàng mang lại lợi nhuận rất cao nên cả hai đứa em đều không cần được Lôi Quốc tài trợ học phí suốt thời gian học ở học viện K.I.A. Học phí ở K.I.A ở các khóa 2, 3 là rất cao bởi chưa có sự ổn định. Riêng Mary thì học tại học viện chính quy ở Lôi Quốc như mọi ninja thế hệ cũ ở Lôi Quốc. 

--------

Ngày đăng chương 32: 12/7/2020

Điều kiện đăng sớm:

+ 7 vote chương 31

+ 5 comment về những điều thú vị bạn tìm được trong chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro