Chap XIX (Ngoại): Quá khứ bị chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ sau kì thi Chunnin không lâu. Bệnh viện tối om như quay lại thế giới vốn có của nó. Đầy ma quỷ. Những âm thanh rì rào bên ngoài cũng góp phần khiến nơi này thêm phần đáng sợ.

Căn phòng chăm sóc đặt biệt với bức tường trắng lạnh lẽo đang được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang trắng xóa. Cô gái tóc đỏ rực đang ngồi đó cùng với người bệnh nhận, Kame Kazekage, cậu được chăm sóc bởi một người bạn thân gắn liền với tuổi thơ. Tên cô là Rashi Kazekage.

Nhẹ nhõm sau khi thay băng cho vết thương của Kame, Rashi đứng dậy về đem một thau đựng toàn những cuộn băng cũ dính máu đem ra ngoài. 

Khi cô đi tới cửa thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Vốn là một người có tâm hồn của một bé gái, cô rung nhẹ. Đêm hôm như vậy thì ai con tới chứ?

Dùng những hạt cát của mình, cô mở cửa và kéo cửa ra. Mái tóc đỏ ngắn cùng màu với cô hiện ra sau cánh cửa trắng. Cậu ta có đôi răng nanh nhọn nở một nụ cười tinh ranh và nói với giọng nhỏ. Đó là Karma Night, Á Quân của kì thi Chunnin.

- "Chào Rashi-chan."

- "Chào Karma-kun. Nếu cậu không phiền có thể lùi ra một chút không, tớ cần đem những thứ này bỏ vào thùng rác và vệ sinh tay của mình."

Cô cũng đáp lại lời chào. Karma nghe vậy cũng nhường đường cho cô. Cậu bước vào phòng và đóng cửa lại.

Một ánh sáng chói từ khung cửa sổ ngoài xa. Sét đánh. Mãi tận hai giây sau thì một luồng âm thanh chói tai mới bắt đầu đi vào não bộ và được phân tích qua các luồng sóng. Âm thanh luôn đi chậm hơn ánh sáng và nó đủ chậm để con người có thể phản ứng sau khi nhìn thấy luồng sáng từ một vị trí đủ xa.

Kame bỏ nốt mảnh táo đã được rọt vào miệng. Cậu không có phản ứng gì với cái ánh sáng lẫn âm thanh chói tai vừa rồi. Karma cũng vậy.

Kame - "Đêm hôm khuya khoắc tới tìm tớ làm gì? Đã bảo rồi, thắng là thắng, thua là thua, xin lỗi gì ở đây."

Trong bốn người ở vòng Bán Kết, Kame bị thương nặng nhất. Tuy nhiên, cậu ta lại phục hồi nhanh nhất, nhanh hơn cả một Ma Lang, Karma Night. Khi mọi người còn đang chật vật để có thể ngồi dậy sau khi bị thương thì Kame đã bật dậy và đủ tỉnh táo để nói rằng cái bụng của cậu ta đang cực kì đói. Ít nhất thì sau khi cậu ta được phẫu thuật xong, điều kì lạ khác là các bác sĩ cũng bảo rằng nó không nghiêm trọng như họ nghĩ. Dù chính Karma hiểu rõ những vết thương đó như thế nào. 

Nhìn xem, Kame đang ăn táo bằng tay phải, cánh tay mà Karma nghĩ rằng mình đã bẻ gãy nó.

Điều này đã được Hisuko Night, em họ của Karma Night, nghi ngờ. Cô bé đã kể điều kì lạ này với Karma suốt kì thi Chunnin, Kame hồi phục quá nhanh so với một con người. Karma đã không quan tâm nó cho tới khi vòng cuối cùng kết thúc, sức hồi phục kinh khủng, nó cứ như là Bách Hào Thuật của Hokage Đệ Ngũ vậy.

Và sau khi xem xét lại, Karma nghĩ tới một khả năng.

Karma vẫn đứng gần cửa phòng bệnh, cứ như thể cậu đang chuẩn bị để lao ra ngay. - "Thật bất ngờ khi cậu vẫn có thể ngồi đó để nói chuyện sau từng ấy vết thương do 'tớ' gây ra."

Kame quơ tay - "Quá khen. Quá khen. Sức hồi phục của tớ rất kinh khủng nhỉ? Karu cũng bảo thế."

Karma - "Hồi phục được cả tay gãy thì quả là đáng sợ đây, Kame."

Karma đã thử đọc qua hồ sơ bệnh án của Kame. Cánh tay cậu ta chưa từng gãy. Điều này càng chứng minh rõ lập luận của cậu.

Kame - "Tớ có bị gãy tay sao? Trong bệnh án không có nhắc đến."

Kame lấy hai miếng táo, một miếng thảy cho Karma, người vẫn đang đừng gần cửa.

Karma - "Này Kame, cậu là ai?"

Lại một tia sấm chớp từ bên ngoài, lần này đó đánh đủ gần để tai họ có thể nghe gần như nó cùng một lúc.

Kame - "Ý của cậu là sao? Tớ hiện tại là Kame Kazekage thôi. Còn trước khi được mang về nuôi bởi chú Shinki-san thì tớ không biết họ..."

Karma ngắt lời Kame. Cậu biết cậu ta đang nói dối.

Karma - "Đủ rồi, Kame."

Một không khí im lặng bao trùm họ, thật khó để bắt chuyện như hai người bạn lúc này. Ánh mắt Karma thay đổi hoàn toàn sang thế phòng bị.

Karma - "Cái sức hồi phục kinh hoàng đó không phải là con người. Cậu là ai? Ootsutsuki? Ma Lang? Hay là... Tori."

Kame lẩm nhẩm  và rồi trả lời dứt khoát - "Tori... Điểu Tộc... Không."

Karma - "Thế cái sức..."

Và lần này Karma đã bị ngắt lời.

Kame - "Tớ đã từng là Ho-ou" Kame trả lời với giọng bình thản, ánh mắt cậu nhìn vô cảm lúc này. Cứ như thể cậu ta đang theo dõi từng bước con mồi trước mặt.

Karma - "Thù hay bạn."

Kame - "..."

Karma nhìn Kame thật chậm. Tâm trí cậu đang hỗn loạn. Vì... kẻ trước mặt cậu nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Ho-ou". Phượng Hoàng, vua của các loại chim. Trong cuốn sách dày vô tận của Yuno mà bà đã để lại cho Karma. Có một câu chuyện... không, có lẽ là bài hát hoặc bài thơ... về Hoou. 

Cái tên Hoou được đặt bởi Ma Lang  Tộc, cái tên đặt cho duy nhất một người, kẻ đó đứng đầu bộ tộc đó. Bộ tộc duy nhất đã sống qua được sự thống trị của Ma Lang Tộc. Điểu Ma Tộc. Và Hoou chỉ được đặt cho một người, điều đó có nghĩa là...

Karma - "Này, nếu tớ giết cậu thì cuộc chiến ở đó sẽ kết thúc chứ?"

Cơn sấm chớp không còn nghe thấy âm thanh. Karma đã không nghe được nó. Ngay khi thể hiện ý định tuyên chiến, lập tức có một loạt những thứ máu đen đâm vào cậu từ lưng Kame.

Kame - "Giết tớ á?"

Những thứ màu đen đó như lòng vũ, nó ghim cậu chặt vào cửa, tuy nhiên không có thứ gì đi xuyên qua da cậu cả. Giờ mọi thứ mới thực sự đáng sợ.

Kame - "Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà đòi đánh bại ta á? Thật nực cười."

Kame thả Karma xuống. Tới tận giờ Kame vẫn ngồi trên giường một cách bình thản.

Karma - [Mình không nghe thấy tiếng sấm chớp nữa. Tức là căng phòng này đã được cách âm. Hoou quả thật siêu phàm.]

Kame - 

"Hoou giấu mình nơi yếu hèn, nhàm chán,

đôi cánh non hay chim ưng kiều diễm?

Hoou nắm lấy ngọn lửa của hy vọng,

Ánh lửa xanh bùng cháy nơi tro tàn,

Đánh thức chúng dậy chủng loài của thiên giới."

Karma - "Bài thơ đó. Làm sao người..."

Karma nhìn thấy Kame cầm một trang sách từ cuốn sách của cậu. Cậu ta lấy nó khi nào?

Kame - "Nó là một câu chuyện dài, được tô vẽ bởi kẻ ngoài cuộc là người đàn bà tóc đỏ. Thật không thể tin Alex lại không ý kiến gì về đoạn thơ xuyên tạc này."

Karma - "Xuyên... tạc?"

Đôi mắt Kame không còn là màu đỏ. Nó là màu đen

Kame - "Ngồi xuống đi nhóc con. Ta sẽ kể cho người một câu chuyện của ba trăm năm trước, khi sức mạnh vẫn chưa làm mù mắt bọn ta, khi Điểu Tộc và Lang Tộc đứng ngang hàng với nhau, khi chúng ta chỉ là những con vật biết nói."

--------------

Ba trăm năm trước... bọn ta đứng ngang hàng nhau. Một bên là chim ưng và một bên là chó sói. Luôn có sự dụng độ, lúc đó ta đã gặp Alex. Con sói đen mạnh nhất đàn chó sói. 

Cánh rừng vào cuối mùa xuân luôn tuyệt đẹp với những tia nắng qua kẽ lá chiếu xuống đất nâu vàng. Nơi này vắng bóng con người nhưng cũng vô cùng bí ẩn, những sinh vật biết nói và có cùng một ngôn ngữ với nhau. Nó nằm trên một hòn đảo xa xôi thoắt ẩn thoắt hiện.

Có một con sói đen đang đi săn trong khu rừng ấy.

- "Để xem hôm này sẽ là món gì nào."

Chú sói đen ấy nhìn về phía bờ sông. 

- "Lâu rồi chưa làm bữa hải sản nhỉ? Có lẽ mình sẽ có cái để tặng Yuno, cô ấy rất thích đồ mặn."

Và rồi chú bắt đầu dùng miệng mình để bắt những chú cá đang bơi theo dòng nước. Một loạt âm thanh chói tai vang lên.

- "Lang Tộc, chạy mau anh em!!"

Nhưng số phận trớ trêu, càng chạy càng dễ bắt, một, hai con cá dần bị quăng lên bờ và bắt đầu mất nước.

Sau một lúc để bắt được con cuối cùng, cậu sói đen nhìn lên lại chỗ cá vừa bắt được. Một con...

- "Cảm ơn nhé, Alex."

Giọng nói khiến chú sói đen không làm đi đâu được, con chim ưng với bộ lông màu đỏ ở hai cánh kì lạ đó. Kame của Điểu Tộc. Con chim ưng ấy đang dùng đôi chân ưng của mình giữ lấy hai con cá còn đang giẫy đạp.

- "Lại là ngươi, trả bữa ăn lại cho ta!"

- "Giỏi thì trèo lên lấy, đồ ngốc haha."

Con chim ưng dùng giọng thách thức. Nó bay đi xa dần với tốc độ kinh khủng.

- "Con chim đỏ đó. Đứng lại đó!!"

Cuối cùng thì chú sói đen đã nắm bắt tình hình, nó đuổi theo. Sau một hồi rượt đuổi thì chó sói nhảy lên một góc cây bật ngược về phía con chim ưng đang lao nhanh và bắt được một con cá ở chân. Cảm thấy sức nặng, con chim ưng thả một con cá đang bị tranh giành đó xuống.

- "Hôn đất mẹ vui vẻ! Hahaha!!!"

----------- (Quay lại hiện tại)

Kame - "Đó là việc thường nhật xảy ra của bọn ta. Đất mẹ thiêng liêng luôn được chăm sóc bởi những cú rơi của cha ngươi mỗi lần như vậy. Khà khà."

Karma hơi sốc, như thể cậu đang nói chuyện với một người nổi tiếng, cậu rất run - "Khá là yên bình... Nhưng tôi có thể hỏi một việc không? Sao ông lại cử xử khác Kame mà tôi biết thế?"

Kame - "Hửm? Ừ thì... ta đâu phải Kame Kazekage. Ta là Kame Tori mà. ~"

Cậu tóc trắng đưa một nụ cười lộ răng, đầy trêu ngươi. Có thực sự đây là người đã chống lại sự thống trị của Ma Lang Tộc không vậy?

Karma - "Thế Kame Kazekage có biết việc này không?"

Kame - "Không hẳn. Cậu ta chỉ biết bản thân là Hoou thôi, còn kí ức thì không. Việc giữ kí ức tránh xa Kazekage cho đến thời điểm cần thiết cũng là một trong những lý do ta tồn tại."

Kame xoa lấy cằm của mình, có lẽ quá khứ cậu từng có một bộ râu hay đại loại vậy.

Kame - "Khi ngươi bắt đầu nói Hoou, bọn ta đã nói chuyện với nhau về việc chuyển vị trí để dễ nói chuyện hơn. Dù gì thì cậu ta yếu hơn ngươi nên chuyển cho ta cũng đúng."

Karma - "Yếu hơn? Hai người dùng chung một sức mạnh mà. Cái cú liên hoàn ban nãy rất đáng sợ đấy."

Kame - "Sao không để cậu nhóc giải thích nhỉ, ta nhìn thấy con bé tóc đỏ đang chuẩn bị quay lại rồi. Ta sẽ kể cho nhóc khúc sau khi chúng ta có nhiều thời gian hơn."

Vừa nói xong, đôi mắt Kame trở lại màu đỏ rực và rồi cậu ta nhìn chằm chằm Karma như thể đang chờ câu hỏi. Lúc này thì bắt đầu khó nói.

Kame - "Xin... xin lỗi vì đã giấu... cậu." Mãi mới thốt lên được một câu, đôi mắt Kame đảo quanh căng phòng như thể muốn tránh ánh mắt của Karma.

Karma đang nghĩ về việc kêu cậu "Terasu" ra để nói chuyện, nhưng cậu lại thôi. Giờ thì Karma hiểu về sự bối rối khi nói chuyện liên tiếp với hai nhân cách cùng của một người. 

Karma - "Không có gì, chỉ là tớ hơi bất ngờ và hoang mang giữa việc bạn và thù thôi."

Kame - "Thế cậu có câu hỏi gì không? Khoảng hai phút nữa Rashi sẽ quay lại đấy và cô ấy không gõ cửa đâu."

Kame đang dẫn dắt cả hai quay lại không khí ban đầu.

Karma - "Ba câu thôi và tớ sẽ đi luôn."

Kame im lặng, cậu sẵn sàng để trả lời rồi. Và cậu cũng sẽ nói xúc tích nhất có thể vì cậu biết Karma sẽ bị ngáo ngơ nếu nói dài dòng. Karma hít một hơi vào để bắt đầu màn hỏi nhanh đáp gọn này

Karma - "Tại sao cậu giữ sức mạnh khi đấu với tớ?"

- "Không phải tớ giữ. Mà là vì cơ thể trẻ con này cũng như nhân cách trẻ con này chưa đủ điều kiện để sử dụng, sức ép từ sức mạnh đó và linh hồn gây hại đến cơ thể. Những cái lông vũ cậu nhìn thấy ban nãy tạo nên sức ép trên cơ thể tớ, xương sườn tớ vừa bị nứt một vết khá lớn, đó là lý do nãy giờ Tori-san ngồi yên chẳng nhút nhích và giờ vẫn vậy."

Karma - "Ồ. Thời điểm thích hợp là khi nào và chuyện gì sẽ xảy ra?"

- "Khi tớ tròn hai mươi tuổi. Đó là thời gian cơ thể lẫn nhân cách đều đang ở đỉnh cao. Tori-san sẽ biến mất. Tớ được truyền lại sức mạnh lẫn kí ức."

Karma - "Cậu sẽ làm gì khi có lại nó?"

- "Tớ sẽ đánh bại cậu" 

Trong đầu Kame lóe thêm một suy nghĩ nữa. Nó giống như những lời nói từ khoảng không vô tận trong tâm trí con người.

Tori - "Sau đó đi tẩn chết lũ đồng tộc đã giết ta. Nếu chúng không bị tộc nó xử trước."

Karma - "Khá thú vị đấy, Kame."

Karma đúng dậy, cậu giơ tay chào rồi đi ra cửa. Vừa bước ra khỏi cửa, Rashi đã tới rất gần nhưng vấn sẽ không nghe được vì căn phòng cách âm, Karma cũng vẫy tay chào cô và rời đi trong ánh đèn huỳnh quang của bệnh viện.

Tori - "Cuối cùng thì vẫn lộ. Ta hy vọng Karma sẽ không đi nói chuyện này với ai, đặt biệt là ả Mika."

- "Sẽ có chuyện gì nếu cậu ta nói ạ?"

Tori - "Nếu ả tới tìm cậu, kêu ta dậy ngay. Việc thức dậy vừa rồi làm ta hơi chậm lại trong việc hồi phục vết thương cho cậu. Nói với cô bé tóc đỏ rằng cậu phải ở lại đây khoảng hai ngày nữa."

- "Vâng, cảm ơn ạ."

Tori - "Mà đáng lẽ cậu không nên nói câu 'ta từng là Hoou.' Vì Hoou trong lịch sử chỉ có một, làm gì có 'từng' ở đây chứ!"

- "Vâng, xin lỗi, xin lỗi ạ."

Cô gái tóc đỏ gọi tên cậu từ thế giới thực, kéo cậu quay lại cái mùi thuốc khó chịu của bệnh viện. Mái tóc đỏ ấy nhéo má trái cậu, cơn tê ấy càng kéo cậu quay lại thực tại hơn.

- "KAME!!! Đồ não tàn, tỉnh dậy ngay!" Rashi đã nghĩ rằng Kame đang rơi vào trạng thái ngủ ngồi, cô kết luận như vậy khi thấy cậu đang ngồi trên giường và nhắm mắt, tay thả lỏng.

- "Đau. ~"

Tiếng kêu đau đớn của Kame vọng thẳng tới lỗ tai Karma. Lúc này thì cậu ta thực sự tin rằng Hoou không phải là Kame mà cậu biết. Nói thế nào nhỉ? Kame của quá khứ, Kame Tori. Coi bộ cậu vừa biết được một bí mật đáng sợ đấy.

Hoou không có ngoài đảo, vậy kẻ tự xưng là Hoou ở ngoài đó mà Mika-san nói với cậu là ai? Mà nếu là Hoou... thì đáng lý ra phải có đôi mắt nhìn thấy được mọi chuyển động của sinh vật và mọi hình dạng của thế giới trong một bán kính còn hơn cả bạch nhãn của loài người. Xem ra cha cậu đã quên mất điều đó mà lại phái người di chuyển ra khỏi hòn đảo, khá nguy hiểm nếu làm thế.

Hoặc, chính ông ta cũng đã biết rằng Hoou không có trên đảo. Và mục đích của Shishi-san và Mika-san tới đấy là để... thăm dò Hoou. 

Và thế là Karma nghĩ rằng bản thân nên giả vờ như không biết chuyện này.

-----------------

Ở góc khuất trong khu rừng sâu thẳm ngoài nơi xa, một chàng trai tóc đen đang ngồi dưới một gốc cây và nhìn lên bầu trời. Đêm này là đêm trăng tròn. Ánh trăng ấy chiếu xuống lộ hẳn đôi mắt đỏ rực giữa màn đêm.

- "Điểu Ma mạnh nhất lịch sử lại thua một đứa trẻ. Thật đáng thất vọng cho ngươi."

Quay lại nơi tòa nha trắng, cô gái tóc đỏ đã nằm dựa tường ngủ trong căn phòng tối om. Cậu bé tóc trắng lấy một tấm mền đắp lên người cô gái và nằm xuống giường rồi nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng rọi qua cửa sổ làm căn phòng tối loại bỏ được chút âm u, đôi mắt đen huyền lộ rõ sự lãng tử được soi sáng bởi vầng trăng càng thêm chút giao động.

- "Dù không có ta tham chiến nhưng tộc ngươi vẫn phải chật vật để đánh lại bọn ta. Thời đại của các ngươi có lẽ không còn nữa nhỉ?"

Cả hai người, cùng là hai đối thủ và cùng là bạn thân. Và có cùng một quá khứ bị chôn giấu ba trăm năm.

- "Ta sẽ đánh bại ngươi một ngày nào đó, Alex/Kame!"

-------------

Đấy là một cái hố được đào và chưa chắc được lấp. Mời tưởng tượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro