Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh chỉ mới 5h cậu liền thức dậy vscn sau đó chạy bộ một chút

Khi chạy bộ xong thì cậu tắm rửa rồi ra nhà bếp làm bữa ăn sáng

Ở thế giới kia kia cũng đã được học nấu ăn cho nên việc này không khó trong lúc nấu ăn thì cậu nhớ đến khoảnh khắc Haru nấu cho cậu và Rito ăn

"Haru cậu và Rito thế nào rồi tớ nhớ 2 người nhớ cả món ăn của cậu nữa"- Nobita

Mẹ cậu thức dậy nghe tiếng lục đục ở dưới bếp bà liền đi xuống xem, thấy cậu đang nấu ăn bà ngạc nhiên

No..nobita con đang làm gì vậy- mẹ Nobi

A mẹ dậy rồi sao mẹ bảo ba và Doraemon dậy luôn đi con nấu xong rồi- Nobita

Ừ mẹ biết rồi- mẹ Nobi

Cậu nấu xong cũng là lúc mọi người xuống họ ngồi vào bàn mà ngạc nhiên

Nobita những thứ này là do con làm sao- ba Nobi

Vâng mọi người ăn thử xem có hợp khẩu vị không- Nobita

Cậu nói rồi cầm ly nước lên uống họ liền ăn thử quả thật rất ngon

Chà Nobita nhà chúng ta có vẻ nấu ăn giỏi hơn cả mẹ luôn rồi- mẹ Nobi

Đúng vậy- ba Nobi

Đúng đó Nobita cậu nấu ngon quá đi- Doraemon

Cậu nghe họ nói vậy cũng bắt đầu ăn sau khi ăn xong cậu phụ mẹ dọn dẹp rồi rửa chén xong thì đi học

Con đi học đây- Nobita

Con đi đường cẩn thận nhé- mẹ Nobi

Vâng- Nobita

Cậu đến trường trên con đường mà cậu đã lâu không đi

Đang đi thì cậu gặp phải Shizuka lúc đầu cậu không nhận ra cô ta vì hình ảnh của cô ta trong đầu cậu quá mờ nhạt

A Nobita cậu đã xuất viện rồi sao cậu đã khỏe hơn chưa- Shizuka

Ừm, tôi khỏe hơn rồi- Nobita

Nhìn nụ cười giả tạo của cô ta cậu thật khinh bỉ

Chúng ta cùng nhau tới trường nha- Shizuka

Không cần tôi đi trước- Nobita

Ơ- Shizuka

Cậu không thích cô ta nên tìm cách né tránh

Cả lớp chỉ có cậu là đến sớm nhất mọi người vào sau đều nhìn cậu với con mắt ngạc nhiên và nhiều câu hỏi

'Cậu ta là ai vậy' 'Cậu ta đẹp trai quá' ' Học sinh mới sao'.....

Khi mọi người vào đầy đủ thì thầy giáo vào điểm danh

Được rồi các em trật tự- Thầy giáo

Dekisugi- Thầy giáo

Dạ có- Dekisugi

Suneo- Thầy giáo

Dạ có- Suneo

Shizuka- Thầy giáo

Dạ có- Shizuka

Jaian- Thầy giáo

Dạ có- Jaian

............

Nobita- Thầy giáo

Có- Nobita

Nghe cậu trả lời mọi người trong lớp đều quay lại nhìn cậu ngạc nhiên

'Cậu ta là Nobita sao' 'Sao cậu ta lại khác thế'.......

Cậu ghét người khác nhìn mình chầm chầm mà bàn tán nên cậu đã lên tiếng cắt ngang sự bàn tán của họ

Nhìn đủ chưa- Nobita

Chất giọng lạnh lùng của cậu làm bọn họ sợ hãi liền quay đầu lên phía bảng

À Nobita đã đi học lại rồi sao có gì khó khăn cứ hỏi các bạn nhé- Thầy giáo

Vâng- Nobita

Được rồi bây giờ các em nộp vở bài tập lên đây để thầy kiểm tra- Thầy giáo

Ừm Dekisugi làm rất tốt nhưng vẫn còn những câu em khá khó em hãy cố lên còn của Nobita..- Thầy giáo

Hihi chắc chắn cậu ấy chưa làm rồi- Suneo

Đúng vậy- Jaian

Nobita làm đúng tất cả các em nên noi gương theo em ấy- Thầy giáo

Không thể nào, thưa thầy chắc cậu ấy đã dùng bảo bối của Doraemon đấy ạ- Jaian

Có phải như Jaian nói không Nobita- Thầy giáo

Dạ không- Nobita

Vậy thì cậu lên bảng làm thử đi- Suneo

Được thôi- Nobita

Cậu bước lên bảng cầm phấn lên làm bài

Cạch cạch.....

Em làm xong rồi- Nobita

Sao rồi thầy cậu ấy làm có đúng không ạ- Suneo

Nobita làm đúng tất cả- Thầy giáo

Kh..không thể nào- Jaian

Mọi người đều trố mắt nhìn cậu chỉ mới mấy tuần không gặp cậu liền giỏi lên như vậy

Đến giờ ăn trưa bọn Suneo đến bàn cậu

Này Nobita cậu xuất viện rồi à- Jaian

Ừm- Nobita

Thầy giao rất nhiều bài tập cậu có gì không hiểu cứ hỏi mình- Dekisugi

Ừm- Nobita

Nobita cậu đi ăn trưa cùng tụi mình đi- Shizuka

Không cần, tôi có cơm rồi- Nobita

Nói xong cậu cầm hộp cơm trưa lên sân thượng để ăn cậu không thích bọn họ

Lúc trước cậu ngây thơ không biết gì nhưng từ khi đến thế giới kia nơi đó đã dạy cho cậu thế nào là lòng người để sống sót mà phải dẫm đạp lên nhau duy chỉ có Haru cùng Rito là đối với cậu thật lòng

Đang suy nghĩ thì chiếc đồng hồ trên tay cậu đột nhiên phát sáng

Cậu nhìn nó có chút ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười
___________________________________________
Muốn biết vì sao Nobita cười thì nhớ ủng hộ tui nha để tui có động lục viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro