Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaaaaaa- Nobita

Cậu bị rơi xuống một nơi không có ánh sáng xung quanh chỉ toàn một màu đen

Đâ..Đây là đâu- Nobita

Nơi này hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào cũng chẳng có thức ăn hay nước uống

'Doraemon chắc chắn sẽ tới cứu mình'- Nobita(Chữ nghiên là suy nghĩ nhé)

Nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,....vì không có thức ăn và nước uống nên cơ thể cậu đã yếu nay càng yếu hơn

Chợt cậu nghe được giọng nói của ai đó

Hm...Hạt giống này có vẻ tốt nhỉ- T

Cá..Các người là ai còn nữa các người đang nói gì vậy- Nobita

Từ từ rồi ngươi sẽ biết- T

Bọn họ đưa cậu ra ngoài khi ra ngoài cậu nhìn thấy những đứa trẻ giống cậu

Ta là Seven các ngươi là những hạt giống được lựa chọn để trở thành những sát thủ các ngươi sẽ phải làm nhiệm vụ và giết người còn nữa các ngươi không được khóc có rõ chưa- Seven

Cậu đứng phía dưới nghe vậy liền sợ mà thút thít

Hic hic- Nobita

Tên kia chẳng phải ta đã bảo rằng không được khóc rồi sao- Seven

Này, cậu mau nín đi- ???

Cậu liền nín khóc sau đó bọn họ đưa cậu đi in mã số cho cậu và tiêm cho cậu những kiến thức chỉ cần thêm chút nữa thôi thì cậu đã chết rồi nhưng vẫn may là không sao

Xin chào, chúng ta làm quen được chứ- Karu

Cậu là...- Nobita

Tớ là người lúc nãy đã đứng kế cậu- Haru

A...Xin chào mình là Nobita- Nobita

Mình là Haru- Haru

Còn mình là Rito rất vui được làm quen- Rito

A..các cậu là số bao nhiêu vậy- Haru

Mình là số 18- Nobita

Còn mình là 46 còn cậu số mấy Karu- Rito

Tớ là số 28- Haru

Hm..Hay khi không có ai chúng ta cứ gọi nhau bằng tên đi còn khi có người thì chúng ta sẽ gọi bằng số các cậu thấy thế nào- Nobita

Được đó- Đồng thanh

Ba người họ ngày ngày đều cố gắng luyện tập để có thể sống sót trong những sự nguy hiểm xung quanh

Còn cậu thì vẫn ôm hi vọng Doraemon sẽ đến cứu mình

Nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm,...5 năm

Niềm hi vọng trong lòng cậu cũng đã không còn từ lâu

Từ khi kết bạn với nhau 3 người họ đều cố gắng luyện tập để thoát khỏi nơi này họ là những người đứng trong top 3 sát thủ của nơi này họ được mọi người gọi là Devil's triangle khi nghe đến cái tên này thì ai ai cũng sợ hãi trước sức mạnh của họ

Aaaa chán quá đi hôm nay không nhiệm vụ gì làm cả- Haru

Cậu chán thì lăn qua Nobita đi chiếm chỗ tớ làm gì mau lăn qua kia- Rito

Tớ không tránh- Haru

Này- Nobita

Hửm- Đồng thanh

Hôm nay chúng ta đi công viên chơi đi- Nobita

Ý hay đấy chúng ta mau đi thôi- Haru

*Cốc Cốc Cốc*

Hửm các ngươi tới nhận nhiệm vụ đấy à- Seven

Bọn tôi đến muốn xin nghỉ hôm nay- Nobita

Các ngươi định đi đâu à- Seven

Bọn tôi đi chơi mà đó cũng không phải là việc của ông đâu- Rito

Ha được rồi cứ đi đi dù sao cũng không có nhiều nhiệm vụ- Seven

Tạm biệt- Nobita
___________________________________________

Wow nơi này thật đẹp lần đầu tớ mới thấy đấy- Rito

Hừ, ấu trĩ- Haru

Cậu nói ai ấu trĩ đấy hả- Rito

Ngoài cậu ra thì còn ai nữa, plè- Haru

Cậu...- Rito

Được rồi chúng ta vào chơi thôi- Nobita

Đi thôi- Rito

Họ vào công viên chơi họ đến chơi trò đi quay nhưng trong lúc chơi đu quay xảy ra trục trặc nên họ bị rơi từ trên cao xuống mà mất mạng

Qua 5 năm tình cảm của cậu đối với Shizuka đã phai nhạt đi rất nhiều có lẽ tình cảm đó chỉ là nhất thời nhưng cậu lại bắt đầu quan tâm Karu dù là những hàng động nhỏ nhất
___________________________________________

Hết rùi chap này hơi ngắn nha mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro