19. bằng tạm thời (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào phòng nghỉ, chỉ có mỗi một người ở đây. Đó chính là cậu bạn bên học viện Shiketsu, người có màn ra mắt vô cùng ấn tượng với tất cả thành viên của lớp 1-A.

Cậu ngay khi vừa thấy có người vào liền tiến tới bắt chuyện, vô cùng dễ gần. Với tính cách của mình, Meraki nhanh chóng bắt được nhịp, nói chuyện vô cùng dễ dàng với cậu. Mà mhìn Yoarashi vậy mà lại nói chuyện với em rất hợp, cả hai nói từ việc này qua tới việc khác, mãi mà vẫn chưa hết chuyện.

Todoroki sau khi hạ gục xong mục tiêu cũng di chuyển đến phòng nghỉ. Nơi đây đã có khá nhiều người, đảo mắt nhìn xem xung quanh, anh cuối cùng cũng bắt gặp cô bạn tóc xanh đang ngồi nói chuyện hăng say với người mà thầy Aizawa lúc nãy đã nhắc đến, Yoarashi.

Meraki cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của anh, tạm gác chuyện lại với Yoarashi rồi tiến đến.

"Shimizu, cậu nhanh thật." Todoroki nói, trong lòng thầm cảm thán về tốc độ của cô bạn.

"Không có đâu, tớ chỉ ăn hên thôi." Meraki nói.

Giờ em mới để ý, ngoài anh ra thì không còn ai cả. Thắc mắc hỏi :"Trong lớp ngoài cậu ra thì hết rồi sao?"

Anh gật đầu, hỏi lại em :"Ở trong này thì sao?"

"Cũng chỉ có mỗi tớ với cậu thôi."

Anh đi cùng với em, ngồi lại chỗ lúc nãy. Nghĩ về Yoarashi, cậu ta được học bổng nên có thể họ đã gặp ở kiểm tra đầu vào, nhưng anh không thể nhớ được là có cậu ấy. Và không hiểu tại sao, ánh mắt của Yoarashi khi nhìn về hướng của anh, luôn có vẻ... Không được thân thiện lắm?

Trong khi anh vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình, Meraki đã lấy từ đâu ra một thanh chocolate, đưa qua bên anh. Hỏi mời thử :"Todoroki-san, cậu muốn thử một chút không?"

Todoroki cũng vì lời nói của em mà bừng tỉnh, nhìn qua thứ trên tay người kia. Em lúc này đã đang nhâm nhi thứ đồ ngọt trên tay, tay kia vẫn đang cầm chocolate để mời anh.

"Cậu lại ăn chocolate rồi, Shimizu."

Anh nói, tự hỏi tại sao cô bạn này lại yêu thích thứ này đến thế? Đến cả lúc ngủ còn mớ kêu đến nó.

"Nó ngon lắm đó, Todoroki-san. Cậu thử chút đi, chắc chắn sẽ rất tuyệt." Meraki đưa chocolate lại gần hơn với anh, bắt đầu mời mọc cậu trai ăn. Mong muốn kéo anh vào đảng nghiện chocolate chung với mình.

Trông thấy em đã có ý tốt mời như vậy, lại còn trưng ra ánh mắt cầu xin kia, anh cũng không nỡ từ chối. Nhận lấy thanh chocolate, cẩn thận mà bóc nó ra.

"Cảm ơn cậu."

Anh đưa lên miệng, cắn một chút rồi từ từ mà cảm nhận vị ngon của nó.

Chocolate được bọc cẩn thận trong lớp giấy bạc màu vàng kim, khi bóc ra sẽ ngửi thấy được hương thơm ngọt dịu của cacao. Hình dáng bên trong tuy được thiết kế đơn giản nhưng vẫn đem lại cảm giác độc đáo, mới lạ cho người nhìn.

Không chỉ có mỗi vẻ bên ngoài là xinh đẹp, hương vị của nó cũng không chê vào đâu được. Vị ngọt thanh nhẹ hoà trộn với một chút vị đắng trong đó, ngon ngọt nhưng lại không làm mất đi mùi hương đặc trưng.

Có lẽ nó ổn hơn anh nghĩ?

Sau khi đợi chờ một hồi lâu, các nhóm trong lớp cũng đến dần dần. Mọi người đều khá vui vẻ khi nhìn thấy các thành viên khác cũng đã đậu. Tuy vậy cũng có chút lo lắng, khi mà số người đậu cũng đã tầm bảy mươi, nhưng Yuuei thì số lượng chưa đến mười người, nếu không nhanh lên thì e rằng sẽ hết lượt mất.

"Shimizu, cậu đậu rồi nè." Uraraka chạy lại phía em, tươi cười nói.

"Uraraka-san, cậu cũng đậu rồi. Cậu đi chung với Midoriya-san sao?" Meraki vui vẻ đáp lời, hỏi thăm cô bạn của mình.

"Ừm, còn có Sero nữa." Cô chỉ về phía cửa phòng nghỉ, nơi cậu bạn đang đứng nói chuyện với những người khác.

Đi chung với nhóm của Uraraka đến cũng có nhóm của Bakugou, Kirishima và Kaminari.

"Yo! Shimizu, cậu cũng đậu rồi." Kaminari hớn hở nói với em.

"Cậu nhanh thật đấy."

"Tớ chỉ là may mắn thôi, mấy cậu cũng đậu cả rồi." Em cười cười nói.

Sau khi trò chuyện được một lúc thì những người kia đều ra giữa phòng hết. Meraki cũng đứng dậy, định đi lấy chút bánh rồi sẽ ra đó chung. Nhưng vừa mới đi được nửa đường, em liền bắt gặp Kabane đang nhìn chằm chằm mình ở phía đối diện, trên môi còn đang nở nụ cười khẩy.

Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cả người em liền khựng lại, cơ thể không tài nào chuyển động nỗi. Dẫu cho tâm trí đang cố gắng kêu gào hãy nhanh chạy đi, nhưng cơ thể em lúc này lại chẳng thể nghe theo. Chỉ biết sợ hãi đứng im mà trơ mắt nhìn gã từ từ tiến lại chỗ mình.

"Lại gặp em rồi, Iki yêu dấu." Kabane vươn đôi tay mình ra, định ôm chầm lấy em vào lòng. Rồi sau đó sẽ cùng bé con đáng yêu này hàn thuyên lại vài chuyện xưa cũ. Thế nhưng chỉ vừa mới bước tới, chưa kịp làm gì, hành động của gã liền bị ngăn lại.

"Cút ra chỗ khác, thằng chó."

Bakugou đứng chắn trước mặt em, giữ cho người phía sau mình không bị đụng đến. Hắn nhìn gã bằng ánh mắt cam ghét, lời nói ra cũng đầy sự đe doạ. Dưới lòng bàn tay hắn đã bắt đầu có những vụ nổ tí tách, chỉ đợi cho Kabane có dấu hiệu muốn xông vào là ngay lập tức đánh.

"Ây da, chú em là bạn của Iki đúng chứ? Nhỏ mà sao dữ dằn quá, doạ cả anh đây rồi." Gã bỡn cợt mà nói với hắn. Khua tay múa chân tỏ vẻ sợ hãi.

"Chú em giữ Iki đến vậy rồi thì sao mà anh động vào được đây."

"Thôi được rồi, chừng nào còn giữ được thì cố mà giữ. Chỉ cần chú em tuột tay một cái, anh đây sẽ có được đấy." Gã chép miệng, nói mấy câu rồi bỏ đi chỗ khác.

Meraki khi đã thấy gã đã đi, kéo tay áo hắn. Run rẩy nói lời cảm ơn :"Cảm ơn cậu, Bakugou-san. Tớ lại phiền cậu rồi."

"Mày có què đéo đâu mà đứng im một chỗ như thế? Rồi bị nó bắt lại thì chết toi à?" Hắn quay người lại, mắng thẳng vào mặt em, không chút thương tiếc.

Em chỉ biết cười cười trước những lời nói của hắn, không dám mở miệng ra cãi lại. Vì em biết, lời mà hắn nói là hoàn toàn đúng. Là do em đã quá sợ hãi mà không thể chạy đi, đến mức mà cả người gần như đông cứng lại, một ngón tay cũng chẳng thể cử động nỗi.

Với lại, dù cho Bakugou có nói vậy với em đi nữa, Meraki cũng chẳng cảm thấy buồn chút nào. Bởi vì em hiểu rõ, người trước mặt nói như vậy là vì muốn tốt cho mình, không hề có ác ý nào. Chẳng qua chỉ là do cách nói còn hơi hung dữ, có thể khiến người mới nghe sợ hãi.

"Tao chỉ giúp mày lần này. Lần sau thì lo mà chạy đi, đừng có để tao phải nhúng tay vào." Bakugou tặc lưỡi, nói xong liền đi ra chỗ của Kirishima. Để lại em ở đó tự chỉnh đốn lại bản thân.

Meraki cố để không phân tâm vì mấy chuyện lúc nãy. Gặp lại Kabane ở kì thi lấy bằng tạm thời hoàn toàn không nằm trong dự tính của em, tuy vậy không thể vì đó mà bỏ lơ kì thi.

Phải lo chuẩn bị sẵn tinh thần cho vòng thi tiếp theo. Đã vào được đây rồi thì ít nhất cũng phải cố gắng để lấy cái bằng, tạo dựng thêm chút niềm tin với "người kia". Chỉ có như thế thì mọi việc sau này mới trở nên thuận lợi hơn, tốt cho kế hoạch sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro