12. huấn luyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong bữa tối của mình, tất cả học sinh đều sẽ đi thư giãn ở suối nước nóng lộ thiên.

"Shimizu, cậu không đi tắm sao?" Ashido hỏi, trong khi vẫn đang cởi bộ đồ học sinh của mình ra, chuẩn bị đi thư giãn sau cả ngày vật lộn với đám quái vật trong rừng.

"À, tí nữa tớ sẽ tắm sau. Mấy cậu cứ tắm trước đi." Meraki nói rồi lấy đồ từ trong vali của mình ra, đi thay ra bộ đồng phục đã dính phải đất cát.

"Shimizu vẫn còn hơi ngại nhỉ?" Sau khi đã thấy em vào phòng thay, Jiro nói với các cô bạn khác.

"Ừm, cậu ấy mới vào thôi mà. Ngại cũng đúng thôi." Uraraka lên tiếng. Dù sao thì em cũng là người mới, nếu mà là cô thì cũng giống vậy thôi, làm sao có thể tắm chung được chứ.

"Chúng ta nhanh chóng tắm xong rồi để Shimizu tắm nào." Yaoyorozu nói, bộ đồ cũng đã được thay ra từ lúc nào.

Meraki thay xong đồ, đi vào phòng ngủ trước. Sử dụng năng lực của mình, điều khiển các tấm nệm, sắp xếp gọn lại, chuẩn bị sẵn chỗ ngủ cho các học sinh khác.

Lấy ra đồng hồ được đặt trong túi áo đồng phục, em coi thời gian trên đó. Là năm mươi lăm phút, hôm nay coi vậy mà vẫn dư nhỉ. Meraki sau đó cũng không lề mề nữa, nhanh chóng đi tắm rồi trở về phòng trước giờ tắt đèn. Ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ sớm, vô cùng chờ mong vào buổi tập huấn ngày mai.

Hôm nay đã là ngày thứ hai của trại hè, tất cả học sinh phải dậy thật sớm và có mặt đầy đủ ở sân sau lúc năm rưỡi sáng.

"Chào buổi sáng mấy đứa." Thầy Aizawa bước đến, nói với đám học sinh vẫn còn đang ngái ngủ.

"Trại huấn luyện của các em hôm nay mới thực sự bắt đầu, mục tiêu ở đây là trở nên đủ mạnh để được cấp một giấy phép tạm thời."

"Hoạt động của lũ tội phạm đang gia tăng từng ngày, và đây là cách để giúp các em chống lại chúng. Chúng ta cần phải có biện pháp đối phó thận trọng. Đó là lí do tại sao ta lại đến đây." Hắn nói xong, thảy về phía Bakugou một quả bóng rồi bảo cậu ta ném thử xem được bao xa.

Bakugou chụp lấy nó, phát hiện ra đây chính là quả bóng được sử dụng ở bài kiểm tra sức khoẻ.

"Kỉ lục của em... Ngay sau khi vào Yuuei là 705,2m, để xem thử giờ nó là bao xa."

"Ra là thầy muốn kiểm tra thể lực sao?" Meraki đứng phía sau nhìn, theo thói quen mà lẩm bẩm.

Ashido quay sang cô bạn của mình nói :"Bakugou vốn dĩ mạnh, bây giờ cậu ta mà ném thì chắc nó cũng bay xa cả kilomet cho xem."

"Cho nó bay đi, Bakugou." Sero ở sau cổ vũ cậu bạn.

Các học sinh kia cũng hò reo theo tiếng nói của Sero, cổ vũ nhiệt liệt, bảo hãy cho nó nổ banh xác.

Bakugou đổ người về phía sau lấy đà, ném một cú thật mạnh cùng với tiếng nổ chói tai, và tất nhiên là không thể thiếu tiếng hét quen thuộc.

"CHẾT ĐIII!!!"

Quả bóng được ném đi bay vút lên bầu trời cao, xé toạc cả gió lẫn những lớp bụi mờ.

'Bakugou-san... Đúng là đáng sợ thật...' Meraki nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng tự nhủ rằng bản thân nhất định không được chọc đến cậu ta. Nếu không thì có ngày cả người sẽ bị nổ banh xác mất...

Tuy rằng cảnh vừa rồi phải nói khá là hoàng tráng, nhưng kết quả thu về thì không như mong đợi.

"709,6m." Hắn đưa lên chiếc máy đo khoảng cách cho các học sinh xem, rồi tiếp tục nói :"Trong ba tháng vừa rồi, em đã thu được nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, đó chỉ là tinh thần và kĩ thuật của em mà thôi. Giờ ta sẽ tập trung phát triển sức khoẻ và sức bền của các em."

"Chính vậy nên từ hôm nay, các em sẽ phải cường hoá năng lực của mình. Nó sẽ khắc nghiệt đến nỗi các em muốn chết đi sống lại đấy." Hắn nở nụ cười nham hiểm, đe doạ đám học trò của mình.

"Mấy đứa cố gắng đừng có mà chết nhé..."

'Thầy Aizawa... Cũng đáng sợ không khác gì Bakugou-san...'

Phát triển năng lực có thể hiểu đơn giản là nâng cao luyện tập, vượt qua giới hạn của bản thân, phát triển phần cơ thể đột biến trở nên thuần thục hơn.

Lúc này thì lớp B cũng đã đến luyện tập chung, cả hai lớp sẽ được giám sát bởi hai giáo viên trường U.A và biệt đội Wild Wild Pussy Cats.

Các học sinh khác đều đã bắt đầu với bài huấn luyện của mình.

Bakugou phải nhúng hai tay vào nước sôi để phát triển tuyến mồ hôi, và liên tục tạo ra các vụ nổ để tăng sức tấn công.

Todoroki thì phóng luân phiên lửa và băng để duy trì nhiệt độ bồn nước tắm mà cậu ta ngồi vào. Bài tập giúp cơ thể quen dần với việc đóng băng và có thể điều chỉnh nhiệt độ của lửa.
Sero phải tăng sức chứa, độ bền của băng và tốc độ bắn bằng cách phóng băng liên tục.

Kirishima và Ojiro thì luyện tập chung với nhau, bằng cách để Ojiro dùng đuôi đáng vào Kirishima lúc cậu ta hoá cứng. Bằng cách này thì cả hai năng lực đều được củng cố.

Uraraka xoay vòng trên không trung trong trạng thái không trọng lượng để luyện tập nhằm giảm buồn nôn và tăng tối đa trọng lượng có thể điều khiển.

Về cơ bản thì quirk của em khá giống với cô bạn Yanagi bên lớp B. Đều là điều khiển vật thể trong phạm vi của mình.

Vậy nên hai người sẽ nhờ cô Pixie-Bob để có không gian luyện tập. Em và Yanagi di chuyển lên phía trên, bắt đầu bài tập luyện của mình.

Với bản tính thân thiện của mình, rất nhanh em đã làm quen được với Yanagi, đồng thời cũng hỗ trợ cô bạn luyện tập vài thứ.

Yanagi lúc đầu có hơi ngượng ngùng vì hai đứa chỉ mới quen nhau, chưa bao giờ nói chuyện cả. Bây giờ bị tiếp cận thế này, đúng là có chút không quen. Meraki cũng không vội vàng, em chỉ nhẹ nhàng nói với cô, chầm chậm giảng giải mấy thứ có ích cho bài luyện tập của cô.

Yanagi sau đó cũng mở lòng với em hơn, nhanh chóng tiếp thu theo lời em nói. Cả hai đứa cứ vậy mà cùng nhau luyện tập, bầu không khí trở nên hoà thuận vô cùng.

Tất cả học sinh của khoa anh hùng cứ vậy mà tập luyện từ sáng đến tận chiều tối, ấy thế cả bọn những tưởng sẽ được phục vụ đồ ăn sau khi phải trải qua ngày dài mệt mỏi. Nhưng không, đám học sinh phải tự làm hết tất cả.

Ai nấy cũng đều ngán ngẫm, không ngờ rằng lại có việc như này. Chỉ có mỗi Iida tự dưng vực dậy tinh thần, hô hào mọi người hay chung tay làm nên món cà ri ngon nhất thế giới. Mấy đứa kia dù mệt nhưng vẫn phải hùa theo, dù sao thì cũng phải bắt tay vào nấu thôi.

Meraki chảy mồ hôi hột mà nhìn rổ khoai tây trước mặt, chuyện cũng chẳng có gì là đáng nói nếu như việc em được phân công không phải là gọt khoai tây rồi đưa lên cho mọi người phụ trách nấu ăn.

Cả đời của em chưa bao giờ phải đụng tay vào mấy cái món mặn như này, ở nhà có làm chỉ toàn làm đồ ngọt. Hoàn toàn không biết phải làm sao để gọt cái củ khoai tây này.

'Cứ làm đại đi, kiểu gì cũng được thôi.' Em nghĩ thầm rồi bắt đầu gọt vỏ đám khoai tây.

Cứ như thế cho đến năm phút sau, em đã gọt xong củ đầu tiên. Củ khoai tây không hẳn là bị gọt quá nhỏ, nhưng nhìn cái hình thù của nó đúng là tởm lợm chết đi được. Được thì được đấy, nhưng nó xấu quá đi mất!!!

'Làm sao bây giờ...' Em chống tay nhìn thành quả trước mặt, không biết phải làm sao với nó. Nếu bây giờ mà đưa lên thì nhục lắm, nhưng mà không đưa thì sao mà có nguyên liệu để nấu. Huống hồ gì bên nhóm nấu ăn còn có Bakugou nữa, chắc chắn cậu ấy cũng cười vào mặt em cho mà coi...

"Shimizu, cậu ổn chứ?" Todoroki đi ngang qua chỗ của em, quan tâm mà hỏi han về tình trạng của cô bạn.

"Ờ ừm thì... Cậu thấy rồi đấy..." Meraki cười trừ. Em ngại ngùng đưa củ khoai tây mà mình vừa gọt xong cho anh coi, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Anh thấy vậy cũng tự biết em đang gặp tình trạng gì, củ khoai tây trên tay vừa nhỏ vừa xấu, đã vậy còn có mấy chỗ còn chưa được gọt hết vỏ. Nếu mà để nguyên thế này mà đưa lên trên kia, kiểu gì thì Meraki cũng sẽ bị hung thần của lớp giết chết mất.

"Cậu cần tớ giúp không?" Todoroki nói, đưa ra lời đề nghị giúp đỡ của mình. Bởi vì hiện tại đang không có chuyện gì làm nên anh khá rảnh, giúp Meraki một chút cũng không sao.

Em khi nghe lời nói kia của anh thì hai mắt liền sáng lên như đèn pha, liên tục gật đầu lia lịa, bày tỏ sự biết ơn, sau đó còn không quên cảm ơn, khen đủ thứ trên người cậu bạn.

Cơ mà đó chỉ là lúc đầu, chỉ một lúc sau đó thì Meraki đã phải ngẫm nghĩ lại về khả năng gọt khoai tây của Todoroki. Bởi vì anh cũng gọt tệ không kém gì em cả, thành quả ra cũng vừa nhỏ vừa xấu, so với khoai tây của em cũng một chín một mười, xứng đôi vừa lứa phết.

Todoroki ở bên cạnh cũng thắc mắc nhìn vào cái củ xấu xí trên tay mình, rõ là làm theo giống như ở phía bên kia của lớp B, mà sao thành quả của hai đứa đều tệ quá vậy?

Trong khi cả em và anh đều đang suy tư về củ khoai tây mà mình gọt ra. Bakugou ở phía trên đã nhận thấy ở khu của Meraki mãi mà chưa đưa đồ lên. Hắn tự hỏi là không biết là có chuyện gì mà lại lâu thế, quyết định đi lại coi thử xem sao.

Và bất ngờ chưa, đập vào mắt hắn là cảnh tượng mà con nhỏ mới vào lớp cùng với thằng nửa nạc nửa mỡ ngồi cạnh nhau, hai tay còn đang cầm hai củ khoai tây xấu xí mà im lặng nhìn nó.

"Con ranh Shimizu, hơn mười lăm phút mà mày gọt ra cái thứ tởm lợm này đấy hả." Bakugou không nể nang gì, ngay lập tức quát to về phía em. Ngay sau đó liền chuyển hướng sang Todoroki, chỉ thẳng mặt mà quát :"Còn mày nữa, ở đây làm đéo gì."

"Tớ giúp cậu ấy." Anh ngơ ngác đáp.

"Cái đéo? Cả hai đứa mày làm mà được như như này, tụi mày bị đéo gì vậy?" Hắn sửng sốt trước lời nói của anh, không thể tin được thành quả của hai đứa này lại là mấy củ khoai tây xấu xí kia.

Hết cách, hắn đành cầm lấy đồ gọt vỏ cùng với củ khoai tây trong rổ. Vừa chỉ dẫn vừa làm, từng vỏ ngoài xấu xí của củ khoai tây dần được gọt bỏ, để lộ ra là một vẻ ngoài xinh đẹp hơn hẳn.

"Mẹ nó, nhìn tao làm đây mà làm theo này."

Cầm củ khoai vừa được gọt xong trên tay, hắn nói :"Thấy rõ chưa hả, giờ thì làm đi. Tí nữa tao quay lại mà hai đứa mày còn làm như lúc nãy thì chết với tao."

Nhìn theo bóng dáng quay đi của cậu bạn cùng lớp, em vô cùng lo lắng cho số phận của mình, sợ rằng nếu làm không xong sẽ thật sự bị hắn cho nổ chết. Trái ngược với sự sợ hãi của em, Todoroki lại rất bình thản mà làm, dường như là đã trải qua việc này mấy lần rồi, cũng không có lạ gì nữa.

Cho đến khi Bakugou quay lại, cả em và anh mỗi đứa đều đã gọt được tầm năm sáu củ. Hắn không nói không rằng, âm thầm cầm một củ lên coi thử, dù vẫn là xấu xí nhưng ít nhất cũng đã đỡ hơn hồi nãy một chút.

"Ê con kia." Hắn lên tiếng.

Em giật thót trước câu nói của hắn, từ từ quay mặt lại với vẻ mặt lo sợ. Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để hứng chịu cơn giận giữ.

"Cút ra chỗ khác mà chơi. Đợi mày xong thì chắc cả đám tụi tao ăn xong hết mẹ rồi. Biến đi cho khuất mắt tao, con ranh vô dụng." Bakugou xách cổ áo em lên, ném qua bên cạnh rồi gọt vỏ mấy củ còn sót lại trong rổ. Dù cho là em có làm tốt hơn đi nữa thì tốc độ cũng quá chậm, chi bằng hắn cứ làm xong mẹ đi cho nhanh. Đợi xong thì khéo cả bọn đã chết vì đói mất.

"Còn mày nữa, cút luôn cho bố." Hắn cũng hướng về phía anh người còn đang cầm trên tay củ khoai tây bị gọt dở mà nói, xua cả hai đứa đi chỗ khác.

Bị đuổi thế này thì Meraki cũng không dám ở lại, chỉ biết kéo Todoroki chuồn đi chỗ khác, ở lại chỉ tổ ăn chửi thêm mà còn không làm được gì nữa. Chi bằng cứ đi giúp bên khu khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro