Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi điều có lẽ vẫn cứ thuận lợi như thế, cho tới một ngày nọ.

Hôm ấy Lam Hi Thần phải qua Nhiếp thị giúp đỡ vài việc lặt vặt. Trong thời gian ấy, ở Thải Y Trấn lại xuất hiện dị tượng, nhóm Tư Truy là nhóm có thực lực nhất trong dàn con cháu Lam gia tính tới thời điểm lúc đó, nên rất nhanh đã được cử tới học hỏi, trau dồi thêm kinh nhiệm.

Lam Khải Nhân tuổi cũng đã cao, ngày ngày đều bế quan tu luyện, nhìn tình cảnh trước mặt cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Thi thoảng sẽ để Lam Vong Cơ vào nơi mình bế quan đùa với y một chút, nhưng đứa nhỏ này gặp ông luôn rất căng thẳng, lần nào cũng nghiêm nghiêm túc túc ngồi im cả canh giờ. Nên thường sẽ thả y về sớm một chút, để các môn sinh mang ra sau núi chơi với thỏ.

Và lần này cũng không khác mọi khi là bao, chỉ tới canh chiều là Lam Khải Nhân đã gọi Trương Hoạn tới bế Lam Vong Cơ đang ngủ say về Tĩnh Thất. Ông không oán đứa cháu yêu từng là niềm tự hào, kiêu hãnh giờ trở nên ngốc ngốc dại dại, mà thấy rất có lỗi với huynh trưởng đã mất khi không thể bảo vệ được y. Cô Tô Lam thị sản nghiệp trải rộng, Vong Cơ cứ ngây thơ, cả ngày vui đùa mà sống cũng tốt thôi.

Đường từ Lan Thất về Tĩnh Thất có ít nhất năm lối đi, ngày thường bọn họ thường đi trên đường sỏi thẳng về dưới tán ngọc lan là nhanh nhất. Nhưng nếu muốn đi xa hơn một chút, hoặc rẽ ngầm lối cũng chắc chắn sẽ về tới. Trương Hoạn lần này sau khi đi được nửa đường liền rẽ ngang sang một đường khác, vô cùng thành thục như đã chuẩn bị sẵn từ trước, cẩn thận để y nằm lên một tảng đá, bắt đầu sửa soạn lại một chút.

- Ưm, Trương đại ca.

Lam Vong Cơ nghe động liền tỉnh, khẽ nâng mi lên đã thấy gã ta ở bên cạnh mới yên tâm lại phần nào.

- Nhị công tử ngoan nha, có muốn ra ngoài chơi với ta không nè.

Trương Hoạn như đã biết trước, khẽ xoa nhẹ lên gò má mềm mại của y, mỉm cười hiền lành nhìn người dáng dấp cũng ngang ngửa bản thân với ánh mắt nhu hòa, dung túng như đang nhìn em trai của mình vậy.

- Không đâu, huynh trưởng nói nếu không có huynh ấy ta không được ra ngoài.

Lam Vong Cơ hơi rụt người lại, mắt đảo về phía con đường mòn đã dẫn hai người tới đây. Đối với người y chơi rất thân này bỗng có chút đề phòng.

Nhận thấy ánh mắt ấy, gã liền đổi kế hoạch.

- Vậy để ta đưa đệ về nhé.

Gã xoay đi phía trước, để Lam Vong Cơ tự chạy theo phía sau như thể đang giận dỗi điều gì đó. Cả đường chỉ chuyên chú dẫn dắt, không hề nói với y một câu, khiến y tưởng như mình đã làm ra một điều sai trái, làm người khác tổn thương. Suy nghĩ một hồi, cũng không biết nên làm sao, chỉ có thể kéo kéo tay áo gã như làm nũng.

Đúng lúc này, Trương Hoạn liền hất tay ra để y ngã về phía sau, phối hợp quay người vung một lớp bột trắng hởn. Nhưng chưa kịp cảm thấy đau đớn, y đã tỉnh lại ở một nơi khác.

Gian phòng này phải rộng hơn Tĩnh Thất của y ít nhất một phần ba, đồ dùng đều có họa tiết hoa sen vô cùng tinh xảo, trong không khí tràn đầy mùi sen mộc mạc. Giường nệm y đang nằm đều bằng tơ lụa vừa mềm, vừa mát, từ xa vọng lại tiếng nô đùa, buôn bán sôi động lẫn cùng âm vang leng keng của chuông gió treo trên cửa sổ, quả thực là một nơi mới lạ y chưa từng tới qua.

Lam Vong Cơ thận trọng bước xuống giường, phát hiện đôi giày được may theo đúng đồng phục của môn sinh Lam thị bằng vải thô của mình, đã được thay bằng một đôi hài có lót đệm bông, vừa khít với chân y. Đồ trên người cũng được thay bằng một bộ y phục phỏng theo y phục y thường mặc, nhưng ít lớp hơn, vải cũng mỏng và nhẹ hơn nhiều. Tới tất chân bằng lụa mỏng

- Tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút gì không?

Một nam nhân tuấn tú mặc tử y rực rỡ đẩy cửa bước vào, ba bước thành hai, tới khi đứng trước mặt Lam Vong Cơ mới ngừng lại, chăm chú ngắm nhìn.

- Tại hạ Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ. Xin hỏi ngài là ai?

Y khoanh tay, nghiêm chỉnh hành lễ. Đối với người trước mặt nảy ra chút sợ sệt, thân thể không tự chủ hơi lùi về sau một chút.

- Vân Mộng Giang thị, Giang Vãn Ngâm. Ta trên đường tới Lam thị trao đổi chút sinh ý làm ăn, vô tình gặp được công tử đang bị một tên môn sinh khả nghi lén lút mang ra ngoài trấn. Lam tông chủ chuyến này đi ít cũng phải mấy tháng, em cứ ở đây với ta, cần gì cứ nói.

Dứt câu, còn đưa ra con ấn Lam Hi Thần thường dùng để làm chứng cho lời gã nói.

Lam Vong Cơ dùng hai tay đỡ lấy con dấu, từ các nét khắc chìm nổi, tới một vài dấu vết nho nhỏ mà chỉ người thuộc dòng chính Lam thị mới biết đều chuẩn xác, không sai lệch một li, một tí nào. Đây là dấu thật, nếu huynh trưởng đã tin tưởng giao cả con dấu cho gã, mà quả thật y đúng là bị một môn sinh vung thuốc mang đi, vậy thì người trước mắt có thể tin được.

- Đa tạ tiền bối đã chiếu cố.

- Được rồi, không cần đa lễ. Hi Thần huynh nói dạ dày em không tốt, đã tới giờ cơm chiều rồi, ta tới mang em đi ăn cơm.

Giang Vãn Ngâm nói, đồng thời khom lưng, một tay móc qua hai chân y, một tay khẽ đỡ sau lưng bế lên.

- Đừng nháo, chân em đang bị thương. Mà người Lam gia ai cũng nhẹ như bông vậy sao?

Quả thật y so với các huynh đệ nhẹ hơn rất nhiều. Bởi thể trạng của Lam Vong Cơ dù có ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo lên được, mặc dù cả ngày chạy qua chạy lại chăm sóc đàn thỏ, rồi đọc sách, luyện đàn, luyện chữ. Nhưng tuyệt chẳng ai dạy y tu hành, hay võ nghệ nữa cả. Hỏi thì mọi người lại khó xử, hoặc lảng qua vấn đề khác, nên y cũng thôi không hỏi nữa. Từ trên xuống dưới bây giờ là một cục bông trắng mềm, cơ bắp đều tiêu tán sạch sẽ. Nhưng chân y đâu có đau đâu nhỉ? Sao vị đại ca này lại nói vậy?

Đó là nghĩ vậy, nhưng Lam Vong Cơ vẫn ngoan ngoãn để gã bế tới một mái đình nằm giữa hồ sen rộng lớn. Ở đây có đặt một cái bàn tròn bằng gỗ quý rất lớn, bên trên có đủ cả đồ nóng, đồ nguội, hầu hết đều là những món y thích ăn, còn lại thì y hoàn toàn không biết chúng là gì.

Giang Trừng để y ngồi trên một tấm đêm lót khá cao, tới mức chân của Lam Vong Cơ cũng không chạm tới mặt đất nổi. Thành thục xới một bát cơm đầy, hạt gạo tơi ra, dẻo thơm được nấu lẫn với hạt sen bùi bùi rất ngon miệng. Ăn không cũng đã đủ để y ăn hết hai bát, lại thêm các món mặn thanh đam, có phần hơi ngọt rất hợp khẩu vị, so với đồ huynh trưởng nấu còn bắt miệng y hơn. Người nọ còn rất hiểu tính y, như đã sống chung rất lâu rồi. Không cần Lam Vong Cơ phải vén tay áo gắp đồ đã đặt sẵn trong đĩa sứ trước mặt y. Từ từ dỗ Lam Vong Cơ ăn nhiều tới khi no căng mới thôi.

Ăn xong, đây dẫu sao cũng không phải nhà mình, y cũng không dám quá thoải mái, chỉ cần không phạm quy thì muốn làm gì thì làm. Ngồi im chờ gã ăn xong, mắt đảo vài vòng, thử tìm xem những âm thanh náo nhiệt mình vừa nghe thấy trong phòng là từ đâu phát ra. Nhưng xung quanh toàn là lá xanh, hoa thắm, rộng rài bát ngát. Trừ bỏ gian nhà y vừa ở, và mái đình này được nối lại với nhau bằng một cây cầu gỗ dài, còn có một gian nhà nữa ở giữa. Tất cả đều được xây dựng trên mặt hồ, hoàn toàn không có đường lên bờ.

Giang Trừng đối với mấy câu hỏi về nơi này của y, cái trả lời kĩ lưỡng, cái gọi là cho có. Rồi lại đưa y về phòng, mỗi ngày đều tới bồi y vui vẻ.

Chính là không có ý định mang trả Lam Hi Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro