Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân lại biến mất rồi!

Vân Thâm Bất Tri Xứ, vốn là một nơi rất yên bình, tĩnh lặng, dù là ngày hay đêm đều mang một dáng vẻ thăng trầm như nơi thâm sơn cùng cốc, ít người qua lại. Nay lại ầm ĩ, xôn xao, tới gia quy mấy điều cũng bị phá vỡ.

Bọn Tư Truy hớt hải chạy tới Hàn Thất của tông chủ, từ ngày ngài ấy mang Hàm Quang Quân về, dù không nói rõ đã có những chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người đều ngầm hiểu y đã trải qua những thứ vô cùng khủng khiếp, tới mức sinh ra tâm bệnh, lúc nào cũng cần người để ý để không làm tổn thương chính mình, hay chạy tới những nơi nguy hiểm.

Nhóc còn nhớ, ngay trong đêm ngày này cách đây một tháng trước, cả bọn còn phải dùng khốn tiên các trói y lại, nhằm tránh Hàm Quang Quân không cố gắng dùng mấy mảng sứ, hay ngón tay để cào lên mặt. Trong khu Trạch Vu Quân mời đại phu tới khám chữa.

Y có nhận ra ai không, có nhận thức được gì không? Chẳng ai rõ.

Đôi khi như đứa trẻ con, ai quen thân là dính như kẹo, ai lạ lại ngại ngùng, sợ người lẩn đi. Có khi còn đu lên người Lam Cảnh Nghi cả ngày trời, cọ má vào lưng nhóc không nói năng gì. Hay nắm lấy vạt tay áo người khác kéo kéo, đặc biệt là của một môn sinh họ Trương, cùng trong nhóm bọn nhóc, tính cách khá giống Trạch Vu Quân, còn đặc biệt thích và chiều trẻ nhỏ. Cứ ngày nào được phép là nhóc lại leo tót xuống trấn, giúp mấy hộ dân chăm trẻ.

Vậy còn đỡ, mà không là rất tốt. So với vị trưởng phạt băng lãnh, quanh năm không đổi ngày xưa. Thì một tiểu sư đệ dù là trong hình hài người trưởng thành, nhưng là mỹ nam tử hạng hai, gương mặt cực kì thanh tú, người lại mềm, ngoan ơi là ngoan, bán manh trên mọi mặt trận, chọc người ta yêu thương. Khiến vụ chăm sóc này bao người dành nhau bán sống bán chết, vừa được ăn đậu hũ miễn phí, vừa được sự tín nhiệm của tông chủ. Quá tốt!

Nhưng, có đôi khi, y lại như phá điên lên. Cố gắng tự làm tổn thương chính mình, không có bất kì ai có thể cản lại được. Dù có ra sao, Hàm Quang Quân vẫn là Hàm Quang Quân, kể cả khi ý thức mơ hồ, sức mạnh của y vẫn là không đổi, dù đã yếu hơn xưa nhưng so với đám nhóc không dám dùng vũ khí, hay ra đòn mạnh tấn công người, thì đủ để làm tất cả bị thương, rồi trốn thoát.

Những lúc ấy, chỉ có Trạch Vu Quân mới có thể tìm thấy y ở đâu.

.

- Vong Cơ, đệ có muốn ăn kẹo hồ lô không? Huynh trưởng mua cho đệ.

Lam Hi Thần tiến vào căn nhà nhỏ nằm khuất giữa điệp trùng núi non, vừa nói vừa đi vào phòng trong, nhẹ nhàng mở hai cánh tủ áo bằng gỗ trầm ra. Quả nhiên, Vong Cơ vẫn luôn ở đây.

Y co mình vào góc tử, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, dính đầy vết máu. Mắt mở to, vô hồn nhìn hắn, ở hai bên má và bắp tay đã đầy vết xước, sâu nhất tróc ra cả thịt, nhưng tay vẫn cứ cào loạn lên, đau tới hai bên khóe mắt ướt ướt vẫn cứ cào.

Hắn không nói gì, mà cố gắng luồn tay, tóm lấy Lam Vong Cơ rồi bế ngồi trên tay mình. Tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng, không quên hôn nhẹ lên trán y trấn an.

- Vong Cơ ngoan, có huynh trưởng ở đây, không ai dám làm gì đệ cả. Đệ tự gây thương tích như vậy, huynh trưởng rất đau lòng, lần sau không được tấn công các ca ca hay tự làm thương mình nữa, nghe chưa?

Lam Vong Cơ im lặng không nói gì, y ôm lấy cổ Lam Hi Thần, dụi dụi như xin lỗi vì đã làm hắn tức giận.

- Lãng Lãng... A Lâm...

Chợt, y xiết chặt tay, thều thào gọi, giọng như sắp khóc. Chẳng lẽ bắt đầu nhớ ra điều gì rồi?

- Đệ nói gì vậy? Trong gia tộc có biết bao môn sinh tên cũng như vậy. Đệ là muốn ai? Ta sẽ gọi người tới ngay.

Trước tình huống này, Lam Hi Thần bèn vờ như không biết, cố gắng không khơi ra bất kì chuyện gì nữa.

-....Nói dối!

Lam Vong Cơ bỗng phản ứng mạnh, y dùng tay chặt xuống gáy hắn, khiến Lam Hi Thần choáng nhẹ, rồi đẩy hắn ra phía sau, tiện mượn đà bật lại vào trong tủ.

Biểu cảm trên gương mặt y vỗn đã dịu đi rất nhiều, nay lại trở nên càng điên loạn, miệng cười mỉm nhẹ, như có như không, đôi khi phát ra tiếng khe khẽ.

Chẳng biết từ bao giờ, và bằng cách nào. Lam Vong Cơ đã cướp được Sóc Nguyệt từ tay Lam Hi Thần, ôm cả thanh kiếm trần vào lòng, mặc kệ lưỡi kiếm cứa vào da thịt tới chảy máu, thích thú nhìn thứ chất lỏng ấm nóng ấy chảy ra khỏi cơ thể, lan xuống sàn tủ, còn đưa ngón tay ra vạch đường cho máu chảy. Như một đứa nhỏ khi tắm sẽ cố tình đổ một vũng nước bé xíu ở nơi khô ráo, rồi dùng tay nhúng vào đó, di tay cho nó chuyển động theo.

Lam Hi Thần còn đang choáng phía xa, không cách nào giữ mình thanh tỉnh để vực dậy, ngăn y lại. Đành tự cắn lưỡi của mình, ngậm một miệng máy tươi, từ từ đứng lên, nhận ra bản thân không thể thi ẩn thu lại Sóc Nguyệt, vì y đã kẹp chặt lấy nó. Nếu thu sẽ chém đứt cả tay và chân Lam Vong Cơ, đành lấy từ trong túi áo ra một ống ngọc nhỏ, có mũi kim dài, lừa lừa lúc đứa nhỏ kia mải nghịch để cắm vào bắp tay y.

Lập tức, mọi hành động của y đình trệ lại, ba giây sau liền ngã gục xuống, ngủ thiếp đi trong tay hắn. Đây chính là thuốc an thần liều rất mạnh, phải hãn hĩu lắm hắn mới dùng. Thật không biết, Vong Cơ đã nhớ ra những gì, hết mọi thứ hay chỉ là những mảnh vụn kí ức không liền mạch, liên kết, mơ hồ.

Y bị thế này đã ít nói lại càng ít nói, thường ngày giỏi nhất là được sáu từ. Cũng chỉ quanh quẩn mấy từ đơn giản như "ca ca", "bế", "ôm". Thân thủ lại rất thành thục, so ra là khoảng lúc y tầm mười, mười hai tuổi. Nhưng hành động thường ngày thì như sáu, bảy tuổi. Đôi lúc sẽ như vừa nãy, nhưng qua hôm sau lại chẳng nhớ gì. Có nhắc lại y cũng chẳng biết. Cũng chẳng ai rõ động vào đâu, nói gì thì y sẽ phát dại lên, nếu không đã không có những ngày rượt đuổi như vậy.

Dùng tay miết qua các vết thương, hắn không ngại tốn một lượng lớn linh lực chỉ để làm lành miệng, xóa vết những thương tổn trên người y.

Vì biết Vong Cơ hay tới đây trốn, mấy vụ việc lớn y gây ra cũng hay xảy ra ở đây. Nên Lam Hi Thần đã sớm để ít y phục của y tại đây.

Mấy năm nay thúc phụ vứt lại mọi sự vụ, cùng hội bạn già ngao du thiên hạ, nên kỉ cương cũng được nới lỏng ra không ít, dù vẫn chặt hơn so với các gia tộc khác, nhưng đã dễ thở hơn xưa.

Đám môn sinh lại rất thích thú với tính cách của y bây giờ. Bọn nhóc lớn lên ở đây, các lứa tuổi khác nhau đều ở khu khác nhau, mà sư đệ nhỏ tuổi hơn có gặp cũng thấy rất nhàm chán, không đáng yêu gì cả, vì bị đám gia quy kia dũa cả rồi. Đệ đệ ở nhà thì ít gặp, có khi cả năm có đúng năm mới được gặp lại. Sư muội.... khỏi nói, nam nữ thụ thụ bất tương thân, chỉ cần nhón một bước qua khu nữ, đã bị hội trực tuần quật cho gần chết.

Giờ bỗng có "sư đệ" ngoan ơi là ngoan, trừ đôi lúc tính cách thay đổi. Tất nhiên là chăm sóc rất kĩ, y phục có khi là mấy đứa nhỏ khéo tay tự may ra, có điều chẳng hiểu sao cả nữ phục cũng có. Mà Vong Cơ cũng chịu để chúng thử cho, tất nhiên là lựa khi hắn vắng mặt.

Thật ra Lam Hi Thần biết cả, nhưng hắn không nói. Trông cưng mà, ở đây hắn cũng để vài bộ như vậy, tiện nay thay cho y xem bọn nhóc sốc như thế nào.

Ài, tối nay chắc chắn phải nấu một bàn thức ăn bổ máu ép y ăn. Máu tuy mất không nhiều, nhưng cũng là mất máu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro