Đại Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng Giang thị, nhà lao tuy cũng có nhưng ít khi dùng đến, vô cùng ẩm thấp. Mùi đất, mùi rêu nồng khắp chốn, thi thoảng còn có tiếng loạt soạt của loài gặm nhấm vang lên.

Cả một hầm ngục rộng lớn chỉ có một gian gỗ chắc chắn nhất được khóa cẩn thận bằng xích sắt, còn lại đều mở toang hoang, cô quạnh. Người bị nhốt bên trong, nằm trên đống rơm khô mới trải, mặc áo phạm nhân, chân đeo xích sắt, lại chẳng có vẻ gì phiền toái, u buồn, còn rất dửng dưng, ngồi lất mấy sợi rơm bền thành bím dài.

- Giang Trừng, huynh lại đến a?

Gã nheo mắt cười, thong dong bước tới bên song gỗ, như chú chó nhỏ thiếu điều vẫy đuôi đón chủ về.

- Tống Dĩ, ngươi đừng nghĩ ta không dám giết ngươi. Nói, Vong Cơ đang ở đâu?

Giang Trừng thò tay qua khe cửa, nắm lấy đầu gã kéo lên, ánh mắt hằn sự căm phẫn tột cùng như con mãnh thú nhìn vào người thiếu niên vẫn tươi cười trước mắt. Nhưng quầng thâm phía dưới lại cho thấy hắn đã phải thức nhiều đêm trắng, vô cùng mệt mỏi.

- Ở đâu sao lại hỏi ta? Cái này huynh phải hỏi mấy huynh đệ của ta mới phải, nhìn chỗ này hoang vắng như thế, chắc chưa bắt được ai nhỉ? Ta cũng dự tính huynh sẽ tới, nên bảo mọi người tìm thấy thì cứ lấy về làm vật phát tiết, không cần giữ, chết thì thôi. Ồ, có khi giờ thằng đĩ đó giờ đang được bọn họ làm tới sướng điên lên ấy chứ, thậm chí hoài thai rồi cũng nên. Hồng phúc trời ban nha, hay ta với huynh cũng làm mấy đứa, chọc lại y chơi.

Tống Dĩ bật cười lớn, dội vào vách đá dày, vang vọng khắp hầm ngục đầy điên cuồng. Cười chán lại liếc mắt thách thức nhìn hắn, mạnh bạo bấu vào tay Giang Trừng tới bật máu, buộc hắn thả gã rơi xuống đất.

- Huynh giết ta đi, có giỏi thì giết đi. A, hay tra tấn cũng được, tra tấn thống khoái, tra tấn vui vẻ. Tử Điện đâu, sao không quất đi, nhanh lên.

Khi Lam Vong Cơ mới được bắt tới, còn chưa tỉnh, gã đã cho y uống Hoán thân dược. Loại này vốn là cổ dược, gồm hai viên một lam một tím. Người uống viên lam sẽ phải chịu toàn bộ sát thương, độc,... mà người uống viên tím chịu. Kể cả người ta có chặt đầu, móc mắt, lột da kẻ ăn viên tím, thì kẻ đó cũng chẳng thấy đau đớn gì, thân thể toàn vẹn, trong khi người bị buộc uống lam dược khi có khi xác thịt đã nát bét. Tất nhiên, y đã phải nuốt lam dược, dù phải mất bốn canh giờ sau khi uống dược mới ứng nhiệm.

Nhưng do mải đi tìm y và đứa con nhỏ của mình, Giang Trừng không để ý tới. Mãi tới lúc ở cổ tay Tống Dĩ hiện lên vết bớt hình hoa sen màu tím - thể hiện gã đã sử dụng loại dược đó, mới nhận ra. Cũng chẳng làm gì được gã ngoài nhốt lại, ngày nuôi ăn uống đầy đủ.

- Ngươi thay đổi quá nhiều rồi, Tiểu Tam.

Trong trí nhớ của hắn, Tống Dĩ là đứa trẻ ốm yếu, nhút nhát, hay bị bắt nạt nhất trong đám trẻ ngày xưa. Nhát tới mức, Ngụy Vô Tiện gào to mồm một chút khi bị chó dí, cũng làm gã sợ tới đơ người. Luôn núp ở phía sau lưng hắn, nhỏ bé, đáng yêu như tiểu đệ đệ dễ thương chọc người che chở. Chuông bạc đưa gã nghĩa là hắn coi gã như huynh đệ trong nhà, như họ Ngụy kia vậy. Chỉ là không ngờ, qua bao năm gặp lại, Tiểu Tam khi xưa lớn lên lại làm cái nghề này, điên loạn, khác biệt, không còn là bé con phía sau lưng hắn, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."

- Ừm hứm, tới giờ ngủ rồi, chúc huynh ngủ ngon.

.

Cửa sắt đóng lại, trăng chiếu đầy sân.

Giang Trừng mệt mỏi nằm vật ra bãi cỏ gần đó, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao huyền ảo.

Đã ba tháng rồi, mới đó đã ba tháng rồi. Vẫn chưa thể tìm thấy y, hai đứa nhỏ cũng như bốc hơi khỏi thế gian này, như chưa từng tồn tại. Liệu trên khắp vùng Vân Mộng rộng lớn này, còn nơi nào hắn chưa tìm không?

Hắn nghiêng người, làm rơi tấm bản đồ cũ kĩ bằng giấy cói với đầy các vết tròn đỏ khoanh vùng chi chít, có nơi còn khoanh đi khoanh lại mấy vòng như trọng điểm.

... quận, huyện, trấn, làng.... còn nơi nào hắn và Lam Hi Thần còn chưa tìm qua....

Còn!

Giang Trừng giật bắn người, vội cầm bản đồ lên, sờ tay vào phần rừng ở phía Tây Nam.

Đây là bản đồ cũ, vẽ từ thời phụ thân y còn chưa lên làm tông chủ. Phần rừng này, mấy năm gần đây mới được hắn phê duyệt, biến thành một cái thôn nhỏ, nên chưa kịp thay thế trên bản đồ.

Chỉ còn nơi này, mỗi nó là dù đi cũng chưa đi qua, lại có một nhánh kênh đào từ con sông kia.

- Mau gọi Lam tông chủ! Tới thôn Đại Vũ.

.

Bình minh lên, trải dài những tia nắng huy hoàng trên con đường mòn. Tiếng vó ngựa vang liên hồi, đi ra từ vùng tăm tối như chạy đu với thời gian, như tín hiệu báo tin mừng sắp về.

Thôn Đại Vũ nằm giáp danh biên giới Kim gia, ở khá xa Giang gia nên dù cả hai đã cưỡi ngựa phóng đi ngay trong đêm, không ngừng nghỉ mà tới tận khi mặt trời ló mình, bình minh vụt sáng mới tới đầu thôn.

Lam Hi Thần xoay người xuống ngựa, buộc dây cương vào thân cây gần đó, không nói gì đi thẳng tới căn nhà tranh đẹp nhất, khang trang nhất, được đóng một tấm gỗ ghi: "Nhà thôn trưởng thiện lành.". Suốt quá trình, tới liếc cũng không liếc gã một cái, tiên phong đạo cốt, gõ gõ cánh cửa gỗ.

- Tổ cha tiên sư thằng nào phá đấy? Một nén hương nữa mới tới giờ ra đồng mà, ông mở cửa ra mà mày nói... ấy chào tiên sư ạ, không biết thôn ta có tà túy nào mà phiền hai vị vậy?

Tiếng lầm bầm khó chịu của ông lão đã tới tuổi xế chiều, hòa trong tiếng roi mây loạch xoạch vang lên. Vị trưởng thôn già, dáng người gày gò, quần nâu túi vải đậm chất nông dân, tay cầm roi vút, suýt chút vụt vào mặt Lam Hi Thần, may mà thu liễm được, ái ngại cười hà hà.

- Ông là trưởng thôn ở đây, không biết mấy tháng trước có vị nam tử nào dẫn theo hai đứa trẻ mới tới làng không?

Giang Trừng đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Không biết từ đâu mà gã có một niềm tin mãnh liệt là y đang ở đây.

- Nam tử dẫn theo con nít sao?... Không có, nhưng ba tháng trước lão Kim có vớt được một cô nương khi đánh cá. Đẹp lắm luôn á, con trai ta sáng nào cũng qua nhà lão chờ nàng ta ra để được nhờ giặt đồ.

Thôn trưỡng gãi gãi tai suy nghĩ, rồi nói. Nhớ tới thằng nghịch tử nhà mình mà bẻ tay răng rắc.

Hai người nghe ông nói không có đã tính quay về, tìm tiếp, lại thấy nói về một "cô nương" được vớt lên trùng với thời gian y mất tích liền bảo ông đưa tới nhà lão Kim kia, trong mắt không dấu nổi tia hi vọng sáng rỡ.

- Lão Kim, lão Kim, dậy đi ông ơi, tối qua mới làm hai nháy đã không chịu được rồi sao? Có rồng tới chơi này.

Ông đưa họ đi vào sâu trong thôn, tới một căn nhà với khoảng sân rất rộng, phơi đầy lá thuốc với cá khô. Không kiêng kị vừa gõ vừa thét vào nhà trong, như sợ người già kia bị đãng tai, không nghe thấy.

- Phụ thân cháu qua đi về liền ho sốt, có gì ạ?

"Cô" thôn nữ tay ôm chậu giặt, tay xách ba xô nước đầy cùng lúc vội chạy từ sau nhà ra. Dưới ánh mắt trời, đôi mắt lưu ly của "nàng" như càng thêm long lanh, sáng rỡ hơn, khiến bao chàng nam tử đang nối đuôi nhau ra đồng không khỏi quay qua nhìn lén một chút.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro