15. Đời là bể khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ebony đảo mắt một vòng, nhìn đám Magia Lupus sắp một hàng ngang đang quỳ xuống trước kẻ cầm đầu không ai khác chính là Abel Walker.

Mới nãy bọn họ còn đứng cãi nhau chí chóe vì một đứa ất ơ như Ebony Apsephion đây mà suýt nữa đã lao vào choảng nhau vậy mà giờ đây lại nghiêm túc diện kiến Abel thế này, thật sự không thể tin được.

Và thêm một chuyện nữa...

"Thả bà mày ra!!!"

Ebony vừa gồng vừa nghiến răng ken két do Wirth nhấn mạnh đầu cô xuống đất. Cả người cô đều bị lớp bùn đặc quánh của anh ta phù phép khống chế lại hoàn toàn không làm được gì, nãy giờ chỉ biết chống cự vô ích.

Vài phút trước cả đám còn nháo nhào lên, Abel lặng lẽ bước vào chỉ việc buông đúng hai từ "trật tự", tức thì cả đám nín bặt, nhanh chóng dàn hàng ngang về vị trí đội hình.

Chuyện đáng kể ở đây là, tên Abyss đã chịu buông Ebony ra. Cứ tưởng là thoát thân rồi nhưng không, Wirth phất đũa phép làm lớp bùn trồi lên khoá mọi cử động của Ebony, sau đó, anh ta nhẫn tâm túm lấy đầu cô ghì chặt xuống đất.

Bởi vậy hiện tại cô đang nằm chèm bẹp trên đất dưới tay Wirth.

Khó coi.

Nhục nhã.

Bộ tôi đã gây thù chuốc oán gì với mấy người à?

Đặc biệt là cái tên đeo kính râm này.

Giờ tự dưng thấy Shuen dễ thương biết bao.

Love đứng cạnh thật sự cũng muốn giúp Ebony lắm. Hồi nãy cô cũng định dùng phép giúp Ebony nhưng ngặt nỗi Abel đứng đó, đôi mắt chữ thập mở trừng trừng như thể chỉ cần Love can thiệp là được vinh dự nằm trong bộ sưu tập rối của ổng luôn.

"Rốt cuộc tôi đã làm gì mấy người vậy!?"

"Im mồm đi nhãi con." Wirth lại ghì mạnh đầu cô. "Ngài Abel có vẻ thích mày rồi đấy, khôn hồn thì ngoan ngoãn đi."

"Nhưng tên đó bảo cho tôi thời gian suy nghĩ mà!"

Ngay lập tức có một đường kiếm cực ngọt đâm thẳng xuống đất, cách mặt Ebony vỏn vẹn một centimet. Cô cứng người, thấy rõ cả ánh phản chiếu của bản thân qua lưỡi kiếm, rồi từ từ đưa mắt lên nhìn tên đeo mặt nạ không ai khác ngoài Abyss.

"Tên? Tên nào?"

Ebony sợ xanh mặt, nuốt nước bọt một cái, gật đầu ngay tắp lự:

"N-N-Ngài Abel bảo ngài ấy cho tôi thời gian suy nghĩ ạ..."

Milo nhìn Ebony bằng nửa con mắt:

"Sao nó không có chính kiến gì hết vậy? Ngài thật sự muốn nó vào đây ạ? Nhỡ nó phản bội chúng ta thì sao?"

"Chắc tôi thèm cái hội của mấy người quá--"

Lại bị Wirth nhấn đầu mạnh xuống.

Abel quan sát tình hình một lượt, lúc bấy giờ mới lên tiếng:

"Đúng là ta có cho ngươi thời gian suy nghĩ. Nhưng không có nói là ngươi được quyền từ chối."

"WTFFFFFF!?????" Ebony gân cổ lên cãi, "NGƯƠI CHA TA CHẮC!?"

Lập tức ăn trọn cái đạp lên lưng từ Abyss, cô đau đớn la oai oái. Đầu thì bị Wirth giữ chặt, lưng thì bị Abyss đạp lên, thật sự không phục tí nào. Dù thế nhưng Ebony vẫn kiên quyết quác mắt nhìn thẳng vào Abel đang đứng ở trên với cương vị một kẻ đứng đầu.

"Tại sao vậy!? Rõ ràng ta và ngươi chỉ là vô tình đi ngang qua, ta không hề gây sự gì với ngươi. Vậy nói ta nghe đi, tại sao các ngươi lại hành ta lên bờ xuống ruộng thế này?"

Love vội lấy hai tay che miệng, hoá ra Ebony bị ép chứ không hề chủ động xin vào, vậy mà làm cô mừng hụt. Cơ mà người ta không muốn thì thôi sao lại ép nhỉ?

Abel vẫn rất điềm tĩnh trả lời:

"Quả thật là ta ép ngươi tham gia. Nhưng chuyện khống chế ngươi là do bọn họ tự làm, ta không quản."

"!!!"

Chưa đợi Ebony nói, hắn lại tiếp tục:

"Vả lại, ngươi, ta biết ngươi có cách thoát ra khỏi sự khống chế của Wirth, chỉ là ngươi đang giả ngu để bọn ta lầm tưởng mà bỏ qua thôi."

"..." Ebony chỉ biết trừng mắt nhìn Abel không nói được lời nào.

Bởi vì tên đó nói đúng, thật sự cô có thể thoát ra được.

"Đừng có đùa, ngài Abel." Lần này tới Wirth bị hoang mang, "Làm sao con nhãi này có thể thoát ra được chứ..."

Bỏ lời nói của Wirth ngoài tai, Abel đi đến trước mặt Ebony. Hắn đứng sừng sững ngay đó, nhìn cô đang nằm dưới đất trông hết sức thảm hại.

"Ngươi có biết Thần Giác Giả là như thế nào không?"

Ebony ngờ vực, nhưng vẫn ngước mắt lên trả lời:

"Biết chứ... Họ là những người đặc biệt." Giống mẹ cô. Tất nhiên vế sau Ebony chỉ nghĩ trong đầu.

"Đặc biệt thôi là chưa đủ." Abel nhấn mạnh. "Thần Giác Giả là những nghệ nhân của thế giới này, họ cơ bản là dòng dõi của Thánh Thần. Và bọn ta, những sinh vật thượng đẳng, siêu việt hơn."

Đôi mắt tím của hắn sáng quắc lên, có thể thấy rõ con ngươi chữ thập rõ mồn một.

"Sẽ chạm đến được vị trí đó."

"Ừ nghe hay đấy, thế cần gì thứ sâu bọ như ta vậy?"

Cả đám còn lại dường như cũng mường tượng được trước mặt họ là một con nhỏ liều rồi.

"Hình như ngươi vẫn chưa hiểu được vấn đề nhỉ?"

Dứt lời, một con rối treo trên vách tường lập tức phóng tới tấn công. Wirth và Abyss nhanh chóng lùi ra xa mặc Ebony nằm hoàn toàn trong phạm vi tấn công của con rối. Cô đang nằm đè lên chính bàn tay mình từ nãy đến giờ sau lớp áo chùng, gấp gáp đọc to thần chú:

"Black hole."

Một hố đen xuất hiện phía dưới người Ebony khiến cô rơi vào kịp thời trước khi con rối phi đến.

Sau đó, Ebony bước ra từ một góc khuất trong bóng tối, phủi phủi lớp bụi bên vai do khi nãy vừa mới đo ván xong.

Đối với cô, nơi nào càng tối thì nơi đó chính là sân nhà.

Người sốc nhất ở đây phải nói đến Wirth khi mà phép thuật của anh lại bị một con nhãi mới vào trường thoát ra một cách dễ dàng như vậy. Lại càng nhục nhã hơn khi nãy giờ nó chỉ cố tình nằm yên.

Ebony nhướn mắt, hỏi lại Abel:

"Vấn đề nào cơ?"

"Ngay trước mặt." Hắn đáp. Rồi cả dàn Magia Lupus đều chuẩn bị sẵn sàng để dạy cho Ebony một bài học. Mỗi Love thì có phần hơi miễn cưỡng nhưng cô nàng không thể nào làm trái được.

"Ngươi là một người có tài năng. Trên hết, phép thuật của ngươi thật sự rất có ích nếu được sử dụng khi ở dưới trướng ta." Hắn cứ thế thản nhiên bước đến chỗ Ebony, gương mặt vẫn một cảm xúc.

"Một phép thuật điều khiển cả bóng tối sao? Thế thì tuyệt vời quá còn gì? Tài năng của ngươi sẽ không bị lãng phí và có cơ hội được phát huy hết năng lực nếu gia nhập vào đây."

Ebony quyết định đánh bài chuồn nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có phần sợ sệt tên Abel này. Không biết vì lí do gì, nhưng nãy giờ cứ như có một năng lực vô hình nào đó đè nặng lên hai bên vai cô vậy.

Không đúng, là do Ebony nhìn thấy được...

Tự khi nào có một con rối siêu to khổng lồ phía sau Abel!!

Con rối với tận ba cái đầu trọc lóc như trẻ sơ sinh được gắn với cái thân của một con rết khổng lồ với sáu cái tay. Đôi mắt của nó màu đỏ máu mở trừng trừng như đâm xuyên nội tạng của cô. Khiến bụng cô nhộn nhạo liên hồi.

...

Và trên hết, Ebony là chúa tể sợ những thứ quái dị hình người. Nói chính xác hơn là sợ ma.

Khỏi phải nói, cả người cô cứng đờ ra khi thứ đó mỗi lúc càng tiến lại do Abel không ngừng đi đến gần cô.

"Đừng..." Khóc đấy.

"Dù có tài năng thiên bẩm, nhưng trình độ của ngươi so với bọn ta bây giờ vẫn cần phải tập luyện thêm."

"Đừng có qua đây..." Chết mất.

"Ngươi hiện tại chỉ là một con nhãi thô kệch tầm thường. Chẳng mấy chốc tài năng sẽ sớm bị lụi tàn thôi."

"Đừng đừng đừng đừng...!!"

Abel vung tay, con rối ba đầu sau lưng hắn lập tức vùng lên bay thẳng đến chỗ Ebony.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ebony sợ quá lăn ra xỉu luôn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro