13. Ngày gì gặp toàn tay to mặt lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cây trượng mà cha tặng cho Ebony thật đẹp, cô rất thích nó. Cơ mà lúc đem theo thì có hơi bất tiện nên Ebony đã ếm bùa thu nhỏ nó lại bằng "Shrink", lúc cần thì chỉ cần hô "Magnify" là nó tự phóng to ra lại.

Tưởng tượng thôi là thấy oách xà lách rồi.

Thấy cô bạn ngồi cạnh mình tự nhiên cứ mím môi cười cười không rõ nguyên do. Shuen ba phần khinh bỉ bảy phần sợ sệt huơ tay qua lại trước mặt Ebony.

"Thấy không ổn thì xuống phòng y tế đi bà nội."

"Ý gì đây Shuen? Tôi đang tỉnh táo, cực kì tỉnh táo."

Thú thật là hiện giờ Ebony cũng chẳng tập trung nổi vào bài học Ngôn ngữ ma thuật mà giáo viên cứ liến thoắng không ngừng trên bục giảng. Trong đầu cô cứ nghĩ đến người mà cha sắp xếp hẹn gặp lúc 9 giờ là ai.

Mà giờ đó lại đang trong tiết học nữa chứ. Ổng thật sự muốn con gái ổng cúp tiết đi thật à?

Nhìn đồng hồ trên tường còn 10 phút nữa là đến 9 giờ, sắp đến giờ hẹn. Ebony ngập ngừng giơ tay lên xin giáo viên đi vệ sinh rồi tót thẳng ra đại sảnh trường bỏ Shuen ngồi học một mình.

Đến nơi, nhìn xung quanh trống trơn không một bóng người. Ebony bắt đầu đâm ra lo lắng vì sợ bị cho leo cây. Nhưng vì chưa đúng giờ nên cô cứ đứng đợi thử.

...

"Cô là Ebony Apsephion à?"

Giọng nói trầm thấp phát ra không biết từ đâu khiến Ebony giật mình. Cô theo quán tính quay đầu lại. Một người con trai để tóc hai mái, một bên vàng một bên đen. Anh ta có hai vạch trên mặt còn gương mặt thì trông như đang cau có khó chịu chuyện gì đó.

Nhìn người này cô cảm thấy quen quen, hình như đã nhìn ở đâu rồi.

Đúng rồi, là cái người trong tờ báo lúc đọc với mẹ!

Vậy anh ta chính là...

"Rayne Ames!?" Ebony mở to mắt hết sức ngạc nhiên, "Sao Thần Giác Giả lại ở đây vậy?"

Anh bước đến gần cô, gương mặt vẫn không một chút biểu lộ cảm xúc, chất giọng trầm trầm lại cất lên:

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"Hả, gì, anh hỏi gì vậy?" Thú thật bây giờ Ebony chẳng khác gì như hề vậy.

"Cô là Ebony Apsephion à?"

Ebony gật đầu ngay tắp lự. Nhìn gần công nhận anh ta đẹp trai thật, tuy biểu cảm lẫn áp lực toả ra đáng sợ quá. Đừng có nói là cha hẹn cô với Rayne ra gặp sao?

"Ngài Kieran nhờ tôi để ý đến cô. Cần gì giúp đỡ thì cứ tìm đến tôi."

"Chờ chút, sao lại nhờ đến anh chứ? Tôi lớn rồi, tôi tự lo được."

"Chuyện này thì tự đi hỏi cha cô, tôi không liên quan."

Ebony vò đầu, ai mà có ngờ ông già lại nhờ đến cả Thần Giác Giả làm vệ sĩ riêng cho cô chứ!? Chơi lớn quá rồi!

"Cha tôi thuê anh bao nhiêu vậy?"

"Không tiền nong gì cả. Tôi đồng ý vì ngài ấy đã giúp tôi một số chuyện vặt thôi."

Nhiều lúc Ebony cũng quên mất cha cô cũng có chức quyền trong Bộ Phép Thuật, quen biết với Thần Giác Giả thì cũng là chuyện bình thường. Mà công nhận cô cũng tò mò về chuyện ổng giúp Rayne cái gì quá.

Nhưng mà nhưng mà nhưng mà!!!

"Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi thật sự không muốn làm phiền anh đâu."

"Không phiền, cần gì cứ gọi tôi."

"Gì cũng được sao?" Ebony nhướn mày.

Rayne gật đầu.

"Kể cả chuyện hẹn hò?"

"Hở?"

Tiếng "hở" cao quãng tám của Rayne bên tai, Ebony tự biết mình thông minh mà ngậm miệng lại. Thử nói tào lao thêm phát nào xem, chắc anh ta chôn cô luôn quá.

"Dạ tôi đùa thôi, đùa thôi."

Rayne không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn Ebony rồi quay lưng đi mất.

Người gì mà lạnh lùng.

_______________

"Cậu đây rồi, đi vệ sinh rồi ngủ luôn trong đó hả?"

Shuen chống hông nhìn Ebony đi từ từ đến. Không biết đi kiểu gì mà hết tiết luôn.

"Cậu là mẹ tôi hay gì mà hỏi nhiều vậy?" Ebony càm ràm.

Shuen hất mặt:

"Cậu nên cảm thấy vinh hạnh vì được người đẹp trai như tôi hỏi thăm đi." Sau đó đưa cô quyển Ngôn ngữ ma thuật mà cô để quên khi nãy. Ebony nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn.

Thấy Ebony đi vệ sinh xong tự nhiên trầm tính hơn bình thường, Shuen tự nhiên cúi người xuống đưa mặt lại sát mặt cô nhìn chằm chặp khiến cô giật mình. Cậu hạ giọng xuống:

"Bộ bị táo bón hả?"

"!!? Tôi đá một phát là cậu bay thẳng xuống lầu luôn nha!?"

Cái thằng này được mỗi cái mặt đẹp chứ cái miệng lại tỉ lệ nghịch hoàn toàn luôn.

"Tôi chỉ lo cho cậu thôi."

Ebony khó hiểu nhìn tên đầu hạt dẻ trước mặt, thấy cậu ta vẫn phởn như mọi khi nhưng hôm nay có vẻ nghiêm túc hơn hẳn. Nay biết lo cho cô luôn cơ đấy.

"Không, không có gì đâu." Ebony chối. Không lẽ điên mới nói vừa đi gặp riêng Thần Giác Giả à?

"Không có gì thì thôi."

Giờ giải lao cũng đồng nghĩa với việc đám fan girl của Shuen bắt đầu kéo đến. Ebony theo thói quen chuồn ngay tránh gặp rắc rối, mặc kệ luôn tên đầu hạt dẻ đó ở đằng sau kêu í ới.

Theo lịch trình hằng ngày thì sẽ tò te tú tí qua bên nhà Adler chơi với nhóm Mash rồi. Nhưng cũng sẽ có lúc kế hoạch bị một lí do khác xen vào, xáo trộn lên khiến ta không thể lường trước được.

Ebony đã gặp chuyện như vậy.

Khi mà cô đang đi trên hành lang, vô tình đi ngang qua một kẻ cùng nhà. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như Ebony chợt thấy lạnh cả người, cô dừng bước, khẽ quay lại nhìn bóng lưng hắn.

Ngạc nhiên chưa...

Hắn cũng quay lại nhìn cô.

Ebony đứng hình.

Tên này có mái tóc màu trắng dài hơn vai một chút cùng với những lọn tóc màu tím. Hắn khoác trên người bộ áo chùng của nhà Lang cùng bộ lông trên áo khiến hắn đặt biệt hơn hẳn. Điều khiến Ebony chú ý hơn hết thảy là đôi mắt màu tím nhạt cùng con ngươi hình chữ thập. Nó vô hồn một cách đáng sợ.

Ngoài ra, tên đó còn ôm một con búp bê bên tay trái.

Một giọt mồ hôi chảy bên thái dương Ebony, cô không biết diễn tả như thế nào nữa.

Đại loại thì lớn rồi còn chơi búp bê à?

Sau đó cô vội lắc đầu ngay. Chết rồi, tự nhiên bốn mắt nhìn nhau chằm chằm vậy khiến Ebony không biết phải làm sao hết. Bây giờ mặc kệ hắn quay lưng đi có khi nào bị chặn đường lại không? Hay là cúi đầu xin lỗi hắn vì đã nhìn vô cớ rồi đi cho êm chuyện?

Ebony sợ bị chặn đường đánh lắm nên cô vội cúi đầu trước.

"Xin lỗi--"

Chưa kịp nói hết câu, Ebony theo phản xạ mà nhảy phốc ra xa tên đó.

Tay tên ôm búp bê ngưng giữa không trung, rồi từ từ rụt về lại. Hắn bây giờ mới lên tiếng, còn gương mặt thì vẫn không một chút cảm xúc.

"Phản xạ ngươi tốt đấy."

Ebony vẫn chưa kịp xử lí tình huống gì đang diễn ra. Xin lỗi hay không xin lỗi cũng bị tấn công. Tên này thật sự rất nguy hiểm! Tuy không biết cô đã làm cái gì sai nhưng lại bị tấn công vô cớ như thế này thật sự không phục một chút nào.

Cô đưa tay ra, gọi:

"Magnify."

Ngay lập tức cây trượng xuất hiện trên tay Ebony, cô xoay nó một vòng rồi chỉa thẳng vào mặt người đối diện, gằn giọng:

"Muốn gì?"

Sẵn tiện test luôn vũ khí cha mới tậu cho.

"Ồ." Tên đó trông có chút hứng thú. "Phản xạ tốt, toàn thân không sơ hở. Ngươi thật sự rất có tiềm năng đấy."

Ebony chau mày, ông nội này đi kiếm chuyện mà sao toàn thấy khen cô không vậy?

Đồng tử sắc lẻm của tên đó nhìn thẳng vào mắt cô, cứ như là nhìn thấu đến tận xương tủy cô vậy. Ebony nuốt nước bọt, công nhận cũng thấy sợ.

"Kẻ mạnh có quyền lấy đi của kẻ yếu. Ngươi có biết điều đó chứ?"

Ebony cẩn trọng nhìn hắn, mãi một lúc mới buông ra câu trả lời.

Ngắn gọn.

"Không."

"..."

"..."

"Ra vậy."

"???" Ebony thộn mặt ra, tên này có thật sự bình thường không vậy?

Hắn bước lên một bước, Ebony lùi lại một bước. Gương mặt lạnh lẽo như con búp bê của hắn vẫn cứ dán chặt vào mắt cô.

"Tuy nhiên bây giờ ngươi không thắng nổi ta đâu. 'Kẻ mạnh có quyền lấy đi của kẻ yếu', ta có thể lấy đi mạng sống của ngươi bất cứ khi nào ta muốn. Nhưng ta lại rộng lượng, sẽ không dập tắt một tài năng có giá trị như ngươi."

"Từ khi nào ngươi lại có quyền quyết định ta vậy!?"

Hắn dường như chả để tâm đến câu hỏi của Ebony. Chỉ im lặng đưa tay ra, cô chưa kịp đọc câu thần chú thì hắn đã chặn miệng trước.

"Gia nhập Magia Lupus đi. Bọn ta sẽ phát triển tài năng cho ngươi."

"Cái quái gì cơ!? Cái hội đó là cốt cán của nhà Lang, ngươi là ai mà ra lệnh cho ta như đúng rồi vậy!?"

"À, quên tự giới thiệu." Hắn trừng mắt nhìn Ebony như một con sâu bọ, lạnh giọng.

"Ta là Abel Walker, thủ lĩnh của Magia Lupus đồng thời là trưởng nhà Lang."

...

...

...

...

Ebony sốc bay màu.

Hết Rayne Ames rồi tới Abel Walker.

Ngày quái gì gặp toàn tay to mặt lớn không vậy!!???








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro