Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " tôi không có ý muốn gây chiến đâu... " Mallorie

- " anh là thánh nhân nên tôi căn bản không đấu lại được " Mallorie

- " vậy nên mong anh đừng gây khó dễ cho tôi " Mallorie

- " ... " Rayne

Rayne không nói gì chỉ im lặng nhìn cô. Sau khi suy nghĩ cái gì đó anh thở dài và nói với cô.

- " có vẻ tôi thực sự đã nhầm lẫn cô với kẻ đột nhập kia rồi " Rayne

- " mong cô thứ lỗi vì hành động thô lỗ vừa nãy của tôi " Rayne cùi người xin lỗi.

- " không sao, dù sao thì anh cũng chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi " Mallorie

- " nhầm lẫn cũng là việc khó tránh khỏi mà " Mallorie

- [ cũng dễ tính thật đấy ] Rayne

- " cũng muộn rồi cô nên quay về nghỉ ngơi đi " Rayne

- " hãy cứ đi về hướng này " Rayne còn tốt bụng chỉ đường ra cho cô.

- " cảm ơn " Mallorie

Con đường của cô và anh trái ngược nhau nên cô đã đi lướt qua Rayne.

- [ cô ta có mùi gì đó rất dễ chịu ] Rayne

.

.

.

- " ... " Mallorie

- [ cái quần què gì vậy nè? ] Mallorie

- [ mình đã đi theo lời chỉ dẫn của Rayne mà sao nó lại dẫn mình đến chỗ ở của Abel vậy nè?! ] Mallorie

Và vâng bằng một cách thần kì nào đó thì cô đã đứng trước cửa căn phòng nơi Abel đang ở.

- [ đệt mẹ chuồn thôi, chứ không là ăn c*t ] Mallorie xoay người định rời đi thì đột nhiên cô lại không thể cử động được.

- [ chuyện gì vậy? ] Mallorie

- " em muốn đi đâu, Mallorie? " giọng nói của Abel từ trong phòng vọng ra.

Cánh cửa bị mở ra, Abel đang đứng ở trên bục cao.

- " lại đây nào " Abel

Cơ thể của cô bước từng bước đến gần Abel.

- [ chết tiệt, cơ thể không nghe theo mình ] Mallorie cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể nhưng hoàn toàn vô dụng trước ma thuật của Abel.

- " đừng cố nữa " Abel

- " em không thể thoát khỏi ma thuật của anh đâu " Abel đưa tay chạm vào mặt cô.

- " không phải anh đã nói rồi sao? Lần này anh sẽ không để em đi đâu " Abel

- " anh thực sự có cần làn đến mức này không? " Mallorie

- ( ôm cô vào lòng ) Abel

- " đừng rời đi nữa, anh đã mất mẹ rồi nên anh không muốn phải mất cả em nữa " Abel

- " dù có phải dùng bất kì thủ đoạt nào đi nữa... " Abel ôm cô chặt hơn.

- " anh cũng phải có được em " Abel hôn nên tóc cô. Nụ hôn trên tóc nó có nghĩa là khao khát và Abel luôn khao khát có được cô.

Bỗng nhiên cánh cửa sắt bị bật mạnh ra. Là Mash đã đến.

- " bộ ngươi nhất thiết phải phá cửa trước khi vào đây sao? " Abel rất không hài lòng với kẻ phá đám này.

- " không có, tôi chỉ mới...gõ cửa cái nhẹ thôi " Mash

- " nii-san! " Mallorie

- " Mal? Sao em lại ở đây " Mash

- " gọi nhau thân thiết thật đấy..., từ giờ Mallorie đã là của ta rồi " Abel

- " cái- " Mallorie

Cô bất ngờ bị Abel treo cao bằng những sợi dây rối.

- " em hãy ở yên trên đó đi, nếu không sẽ bị thương đó " Abel

________________________________

Sau một hồi đánh nhau thì chiến thắng đã thuộc về Mash. Abel đã chấp nhận thua và thả bé chanh cùng những người đã hóa rối ra, đồng thời cô cũng được thả xuống.

- " đợi đã, Abel không phải anh nói mẹ chết vì bệnh sao? " Mallorie cảm thấy khó hiểu khi Abel nói bà ấy cho do một tên dân nghèo gây ra và mục đích của hắn.

- " thật ra...anh đã nói dối Mallorie " Abel

- " mẹ vì muốn tìm em nên bị hắn lừa đâm chết để cướp tiền " Abel

- " sao anh lại giấu em? " Mallorie

- [ vậy ra bà ấy chết là do mình ] Mallorie trong lòng cảm thấy áy náy không thôi.

- " bởi vì... "

- " bà ấy trước khi chết đã dặn anh... " Abel

- " Abel, nếu...nếu như...con có gặp lại con bé...thì đừng nói thật với nó...m-mẹ không muốn con bé...áy náy vì mẹ " ( hồi tưởng )

Cô cúi mặt xuống, cắn chặt môi thầm tự trách mình, cô không ngờ việc mình rời đi đột ngột lại ngây nên cái chết cho bà. Dù chỉ ở gia đình Walker vài tháng nhưng mẹ Abel lại luôn chăm sóc cô rất tốt, bà ấy coi cô như con gái ruột, cô cũng coi bà ấy như mẹ ruột của mình. Vậy mà bà lại chết do chính cô gây ra.

- " Mallorie... " đột nhiên nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô.

- " đó không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân mình " Abel

- " Abel... " Mallorie

- " thay vào đó hãy ở lại bên anh đi " Abel ôm cô rồi vùi đầu vào vai cô

- ( xoa đầu Abel ) Mallorie

Lúc này cô nhìn ra chỗ của Mash, cậu và đám bạn của mình vẫn đang ăn mừng không thôi.

- " bọn chúng trông thật ngốc nghếch " Abel

- " sao em và tên đó lại là anh em ruột được chứ? " Abel

- [ ai biết đâu ] Mallorie

- " a phải rồi Mallorie em không sao chứ? " Mash

- [ giờ mới thèm đếm xỉa tới mình ] Mallorie cạn lời với ông anh trai này luôn.

- " em không sao " Mallorie

Thấy mọi người đều ok Mash liền xin đi nhà xí. Cậu vừa đi chưa được bao lâu thì lại có kẻ khác xuất hiện. Hắn bay đến chỗ Abel và còn hất tung Lemon, Finn và Dot ra chỗ khác.

- " ! " Mallorie

- " Cell?! " Mallorie khinh ngạc nhìn hắn

- " ! " Cell

- [ đôi mắt hai màu, con mắt trái có màu xanh biển... Là ngài ấy! ] Cell

- " cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, tiểu thư Mallorie " Cell

- " mà Abel trông ngươi hơi tàn tạ đó " Cell

- " ngươi thua rồi sao? " Cell

- " cuối cùng ngươi vẫn chẳng thể trở thành kẻ đứng đầu ngôi trường này " Cell

- " thật thất vọng nhỉ? " Cell

- " mà, ít nhất ngươi cũng lần được hai việc " Cell

- " đó là tìm thấy tiểu thư Mallorie và cung cấp thông tin về hiệu trưởng Wahlberg " Cell

Cell dùng ma thuật, điều khiển Abel tự bóp cổ mình còn cô thì nhấc lên tránh xa Abel.

- " Cell! Dừng lại đi " Mallorie

- " tôi rất tiếc tiểu thư, nhưng tôi không thể nghe lời người được " Cell

- " hắn đã không còn tác dụng nữa nên phải bị loại bỏ thôi " Cell

- " có ai uống nước cam không? Có su kem làm mồi nhấm đây nè " Mash đột nhiên xuất hiện với một đĩa xu kem.

- " huh? " Mash

- " tên oắt đó không thấy ta đang dở việc à? " Cell

- " ơ...anh em nghỉ chơi không quẩy nữa à...? " Mash

- " ừ, Mash tình hình này thì quẩy thế quái nào được chứ... " Lemon

- " anh thật không biết xem tình hình mà " Mallorie

Đột nhiên một con ruồi bay đến đậu trên mũi làm cậu hắt hơi, đống bánh xu kem trức tiếp bay thẳng lên đầu Cell cắm vào cái vòng gai của hắn. Khiến cả đám ngớ người.

- [ đống bánh đấy bay ảo thật đấy ( ಠ ಠ ) ] Mallorie

________________________________(lược bỏ thôi chứ tui lười lắm)

- " này! Mau cởi áo ra đi " Mallorie

- " hể? " Abyss

- " cậu bị thương rồi cởi áo ra đi để tôi sơ cứu cho " Mallorie

Abyss đã đỡ đòn cho Abel nên hiện đang bị thương.

- " a a a... k-kh-kh-không- " Abyss đỏ mặt liên tục nói lắp

- " Mallorie cậu ta rất nhát gái nên không thể đâu " Abel

- " đừng nhiều lời " cô trực tiếp vạch áo cậu ra và bắt đầu sơ cứu.

Cô lấy ra một lọ thuốc đổ lên băng gạc rồi giúp cậu bịp vết thương lại.

- " có thể sẽ hơi sót đấy nhưng nó sẽ giúp vết thương mau lành hơn " Mallorie

- " cậu ổn không vậy " Mallorie

Vì bị vạch áo trước mắt con gái nên Abyss xấu hổ không nói nên lời, cậu xấu hổ che khuôn mắt đang đỏ như cà chua của mình lại.

- [ trông cậu ta cũng có chút đáng yêu ] Mallorie

Bên Mash thì vẫn đánh nhau rất hăng với Cell. Sau khi cậu đá vỡ chiếc gương phản phép thì mọi người nghi ngờ cậu không có ma thuật.

- " uầy uầy uầy uầy uầy! " Love

- " đừng có nói là...từ trước tới giờ...cậu ta không dùng ma thuật...mà chỉ dùng cơ bắp thôi nhé...! " Lemon

- " cái đó là không thể nào đúng không? Rõ ràng là không thể được, nhỉ? " Love

- " nghe sao giống mấy thưa truyện ảo tưởng vậy trời " Lemon

- " kiểu, y hệt như trong mấy cái truyện áo tưởng ấy! " Lemon

- " tên này, hắn có phải là người hay không vậy...? " Abel

- " đợt đã, Mallorie đừng nói em cũng... " Abel

Đột nhiên một vết nứt kì lạ xuất hiện sau lưng Cell. Một đôi bàn tay trông khá kinh dị lòi ra.

- " ! " Mallorie lại lần nữa bị nhấc bổng nên bay về phía Cell.

- " Mallorie! " Abel

- " tiểu thư Mallorie, người phải theo tôi về thôi " Cell

- [ không được! Mình chưa thể về được! ] Mallorie

Khi cô sắp đến gần với Cell thì đột nhiên cô bị dừng lại và được hạ xuống.

- " ngươi muốn mang cậu ấy đi đâu cơ? " Lance đột nhiên xuất hiện và kịp thời giải cứu cô.

- " Lance?! " Mallorie

Sau cũng thì Cell cũng không thể mang cô theo nên đành rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro