Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện thì đột nhiên một đàn anh tên Tom đã đến mời Mash tham gia trận đấu Duelo sắp tới. Anh ta mời Mash rất nhiệt tình khiến cậu còn không kịp nói lời từ chối.

- " em gái này hãy đến cố vũ cho bọn anh nhé! " Tom cười nói với Mallorie

- ( gật đầu ) Mallorie

Sao khi Tom rời đi Mash hỏi Mallorie.

- " sao em lại gật đầu? Anh không muốn tham gia " Mash

- " anh có thể sẽ có được xu bạc nếu tham gia " Mallorie

- " hãy tham gia nó đi nii-san " Mallorie

- " nhưng anh không biết cưỡi chổi mà... " Mash

- " anh sẽ làm được thôi " Mallorie

- " phải đây Mash, cậu mới năm nhất mà đã được chơi Duelo, thật là tuyệt vời mà " Finn bên cạnh cũng phụ họa theo.

Ngày diễn ra trận đấu.

- " này liệu cậu ấy có ổn không vậy? Hay cậu ấy thực sự không biết cưỡi chổi " Finn

- " ... " Mallorie

- " cậu sao vậy? " Finn thấy cô im lặng không trả lời thì quay qua nhìn cô.

- " đừng lo... " Mallorie

- " anh ấy sẽ làm được thôi... " Mallorie

Thấy cô nói vậy Finn cũng không dám hỏi nữa, dù vẫn còn hoài nghi nhưng cậu cũng chả còn cách nào ngoài nghe lời của cô tin vào Mash. Và rồi Mash cũng đã theo cách không ai ngờ tới. Cậu thành công xác lập kỉ lục mới và ghi điểm trong mắt mọi người.

________________________________

- " này! " một cậu thanh niên của nhà Lang đột nhiên đến gọi cô.

- " ? " Mallorie

- " cậu là Mallorie Burnedead phải không? "

- " đúng vậy " Mallorie

- " cậu có thể đi theo tôi được không? Ngài ấy muốn gặp cậu "

- [ 'ngài ấy' ? Là ai mới được chứ? ] Mallorie dù không biết là ai nhưng vẫn lựa chọn đi theo cậu ta vì không cảm thấy có gì nguy hiểm.

Tên kia đưa cô đến một nơi nào đó mà nhìn giống dưới tầng hầm.

- [ đừng nói là 'người đó' nha?! ] Mallorie

Cuối cùng tên đó dẫn cô vài một căn phòng lớn. Ở đó có vài kẻ đang quỳ ở dưới và, phía trên kia là một người vừa quen vừa xa lạ với cô.

- " thưa ngài, tôi đã đưa cô ấy đến rồi đây "

- " lui xuống đi "

- " vâng ạ " tên đưa cô đến rời khỏi căn phòng.

- " các ngươi cũng vậy, ra khỏi đây đi " hắn ra cho những người đang quỳ dưới đất rời đi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn có cô và hắn.

- " lâu rồi không gặp Mallorie... " người con trai đứng trên kia nhìn xuống cô.

- " phải ha, cũng vài năm rồi... " Mallorie

- " không nghĩ anh vẫn còn nhớ đến em đấy, Abel Walker " Mallorie

- " sao anh có thể quên em được chứ, đối với mẹ thì em luôn là cô con gái mà bà ấy yêu quý nhất mà " Abel bước từng bước đến bên cô.

- " mẹ dạo này có ổn không? " Mallorie

Câu hỏi của cô khiến Abel dừng lại. Cô thấy hắn im lặng không trả lời thì thấy làm lạ.

- " sao vậy? " Mallorie nghiêng đầu hỏi lại lần nữa.

- " bà ấy...chết rồi... " Abel

- " sao cơ...? " Mallorie có chút ngạc nhiên.

Cách đây vào năm cô đã vô tình cứu được mẹ của Abel. Lúc đó cô vẫn chưa tìm được nơi Mash ở nên chưa có chỗ ở. Thấy cô không có nơi nào để về, mẹ Abel đã tốt bụng nhận cô làm con nuôi. Ban đầu khi cô mới vào nhà thì Abel rất không thích cô nhưng rồi hắn cũng dần thay đổi, không còn ghét cô nữa.

- " Mallorie tối nay em ngủ với anh đi " Abel hồi nhỏ.

- " không đ- " Mallorie

- " mẹ, con có thể ngủ với em ấy tối này không? " Abel

- " được chứ con yêu. Như vậy có thể giúp các con gắn kết tình yêu thương trong gia đình " mẹ Abel đương nhiên rất vui và cô đã không thể từ chối.

Quay lại hiện tại.

- " tại sao? " Mallorie

- " sau khi em đột nhiên bỏ đi được vài tuần, mẹ đột nhiên bị bệnh nặng rồi qua đời " Abel

Abel đột nhiên đưa tay ra.

- " Mallorie hãy bỏ cái họ Burnedead đó đi. Hãy quay về bên anh đi " Abel

Cô nhìn tay Abel im lặng không nói gì. Vì cả hai đều im lặng không nói gì nên bầu không khí trở nên ngột ngạt.

- " không đâu... " Mallorie

Able ngạc nhiên trước lời từ chối của cô.

- " tại sao? Nếu như thấy hai chúng ta lại ở bên nhau một lần nữa chắc chắn mẹ sẽ rất vui. Tại sao em lại không muốn ở bên anh nữa chứ? " Abel

- " nếu mẹ còn sống thì chắc chắn bà ấy sẽ rất vui nếu em với anh lại ở bên nhau nhưng, em tin mẹ cũng sẽ rất vui nếu biết em tìm lại được gia đình của mình " Mallorie

- " hãy hiểu cho em, Abel " Mallorie

Cô quay đầu về phía cửa muốn rời đi thì bị Able gọi lại.

- " vậy còn anh thì sao chứ? Tại sao em không hiểu cho anh chứ? " Abel tức giận ép sát cô vào tường.

- " Em đột nhiên bỏ đi và chỉ để lại một bức thư rồi cứ thế biệt tăm, anh đã luôn tìm kiếm em. Suốt nhiêu năm qua anh chứ bao giờ ngừng tìm kiếm em. Nhưng tại sao đến khi gặp lại em lại chối bỏ anh chứ? " Abel tức giận nắm chặt cánh tay của cô.

Lời nói của Able khiến cô cảm thấy áy náy.

- " em không có ý đó Abel, việc rời đi là lỗi của em nhưng, em có lý do của riêng mình nên không thể nói trực tiếp với anh. Em chưa bao giờ có ý định chối bỏ anh. Nhưng em không thể quay về bên anh như trước được" Mallorie

Thấy có kiên quyết như vậy hắn cũng bỏ tay cô ra xoay người lại.

- " Mallorie, anh không muốn phải dùng vũ lực với em, anh sẽ để em đi lần này nhưng, lần sau sẽ không như vậy đâu " Abel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro