Chương 17 : Người con gái năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Charles sau một hồi chật vật mới cản lại được Domina đang nổi máu chó muốn đập chết Levis.

"Má, sao chú mày đánh đau thế!?" Levis dùng tay xoa xoa gò má trái đang bị xưng đỏ lên phát đau, được hội anh em bế ra chổ khác tránh bị Domina tác động vật lý thêm.

Galuf, Kenny, Malcolm và Charles mệt mỏi nằm dài ra bàn như mấy cái xác chết. Domina sau khi hạ hỏa sau thì tiếp tục ăn cơm mẹ nấu, trực tiếp lơ đi 'mấy cái xác chết' trước mặt.

Kì thi Thánh Nhân sắp bắt đầu rồi mà anh em đồng đội thế này thì thấy toang toang rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại với Vy.

Cô bất động, đôi mắt không giấu nổi sự căng thẳng cùng bàng hoàng nhìn Innocent Zero.

Hắn ta...làm thế quái nào ở chứ...!?!?

Hàng ngàn kịch bản và câu nảy ra trong đầu cô. Sao hắn lại biết cơ chứ? Tất cả những gì hắn đang làm hiện tại, đều nhắm vào mục đích gì? Cả tính cách nữa...này là ooc mẹ rồi còn đâu.

Rốt cuộc thì cái lỗi này nó đã nặng đến mức nào rồi? 

Cố gắng giấu dáng vẻ đó, cô gắng bình tĩnh mà hỏi hắn "Ngài đang nói gì vậy? Tôi không hiểu cho lắm..." 

Hắn cười nhẹ, ôm lấy cô vào lòng xoa xoa mái tóc đen dài kia.

Cô lòng thấy ớn lạnh, hắn đang dùng tay xoa mông cô nãy giờ kía. Cứu, bớ người ta cứu! Có tên ấu dâm ở đây nè!!!

"Sau này em sẽ rõ thôi, em chỉ cần biết rằng cho dù em có ở kiếp sống nào, ở bao nhiêu thế thế giới đi chăng nữa ta vẫn sẽ đều yêu em" 

Hắn nói, lại nhìn gương mặt lo lắng của cô, hắn biết cô đang lo lắng điều gì. Nếu lỗi không xảy ra, hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được việc mình ham muốn có được sức mạnh độc tôn cùng sự bất tử là do đâu mà ra.

Và nếu không có lỗi xảy ra, hắn cũng không bao giờ biết được mình yêu cô đến nhiều nhường nào.

Tất cả đều nhờ ký ức của cái bản thể song song của hắn nhỉ?

Hắn nhớ về ngày đầu tiên mà hắn và em gặp nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Kính chào người thưa thiếu gia, thần từ bây giờ sẽ là người hầu thân cận của ngài" Một bé gái nhỏ tuổi xuất hiện sau cái cửa gỗ sang trọng kia, nhẹ giọng chào hỏi người thiếu niên làn da trắng bệch bạc đang nằm trên giường.

Đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng nói của cô, ngoại hình và tính cách của cô khi trước khác với bây giờ lắm. Hồi đó là kiếp đầu tiên luôn ấy nhỉ?

Vẫn là mái tóc đen dài óng ả ấy, nhưng đôi mắt tựa như sao trời kia đã được thay thế bằng một viên hồng ngọc rực rỡ một màu đỏ hồng thắm. Chúng đều có một đặc điểm chung là đều tỏa ra sự huyền bí thu hút mọi ánh nhìn nhìn vào nó.

Hắn bao kiếp ngoại hình cũng chẳng có thay đổi gì, vẫn là mái tóc trắng dài cùng đôi mắt đỏ ấy với hàng lông mi cong vút.

"Thần tên là Dolia, 12 tuổi, hân hạnh được gặp gỡ và làm quen với ngài"

Lúc đó em còn nhỏ lắm, hắn lúc đó cũng chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Tên hắn vẫn là Cyril, không thay đổi gì cả, chỉ có em là thay đổi qua tám kiếp sống của mình mà thôi.

Em với hắn khi đó thù ghét nhau dữ lắm cơ, em là có tính trầm lặng ít nói. Mà hễ hắn làm em quạo lên là auto bị chửi, em còn chửi tục nữa cơ. Hắn khi đó không thích em cho lắm cũng vì cái tính đó đấy.

Tính em lúc đó giống với thằng bé Doom. Thằng bé tính cũng trầm tính, một khi đã cáu là cực kì  máu không khác mếu gì so với mẹ nó cả. Hắn thấy nếu Doom không bị mù do tai nạn ấy thì có lẽ bây giờ thằng bé cũng sở hữu đôi mắt đẹp giống với mẹ của nó rồi.

Dù nói là ghét, nhưng em đã ở bên hắn suốt 11 năm trời. Cả hai như hình với bóng, mỗi khi hắn bị các nô gia đang làm việc trong gia tộc nói xấu hắn về căn bệnh nan y mà hắn đang mắc phải.

Em lúc nào cũng là người lao ra chặn họng cái lũ không biết trên dưới kia rồi quát mắng bọn chúng một trận.

Em luôn bảo vệ hắn bất kể khi nào, ở bất cứ đâu ngay cả điều ấy chẳng mang lại chút lợi lộc gì cho cô. Hắn cũng nhận ra rằng chỉ có cô thôi, chỉ có cô là thật lòng thương yêu mà muốn ở bên cạnh hắn mà thôi. Ở cái gia tộc này, chính hắn cũng bị gia đình mình bỏ quên, thì cô là tất cả của hắn.

Dù những lúc đó thú thật thì hắn cảm thấy hơi nhục vì hắn thân là nam nhi lại để cho một tiểu cô nương đứng ra bảo vệ mình như thế.

Em cũng là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, rõ là em cũng thương yêu hắn dữ lắm mà mỗi khi em mở miệng ra hỏi thăm là kiểu.

"Nay ngài còn cảm thấy sống khỏe không? Ngài thấy khỏe hơn là tốt rồi. Ngài hãy ra ngoài tắm nắng nhiều hơn nhé, kẻo ru rú trong nhà nhiều quá lại đổ bệnh chết luôn thì thần phải đi ăn giỗ ngài sớm"

Hắn lúc đó cũng bất lực lắm, cũng không nói lại em. Vì hắn biết mình đang mắc bệnh mà, còn là bệnh nan y nữa, sớm muộn gì hắn cũng phải chết thôi.

Với cả hắn sợ bị cô cho vỡ mồm nữa. Hắn ám ảnh cái hình ảnh cô cầm gạch ống chuẩn bị phang hắn bất cứ lúc nào nếu hắn dám chán ăn mà bỏ bữa.

Như quỷ vậy.

Lang y nào đến khám cho hắn cũng đều nói hắn sẽ không bao giờ sống qua 25 tuổi nổi. Bản thân hắn giờ đây đã 24 tuổi, cận kề cái độ tuổi 25 ấy lắm rồi, hắn không muốn chấp nhận điều đó. Ước muốn lớn nhất của hắn là được khỏe mạnh để sánh bước cùng cô.

Đến cuối cùng, trước khi chết. Hắn nhìn thấy cô được rước bởi một người đàn ông lạ mặt, em và gã đàn ông ấy ôm nhau thân mật lắm. Đây là ai cơ?

Hắn chưa từng nghe cô kể cho hắn về người đàn ông nào như thế, phần lớn thời gian của em là ở bên cạnh và chăm sóc hắn. Hắn lúc ấy muốn nhào đến tách hai người ra, hỏi em xem gã đàn ông kia là ai, có quan hệ gì với em và sao cả hai lại thân mật như thế.

Nhưng hắn lúc ấy đã cận kề cái chết lắm rồi, sức đâu mà dậy nữa đây. 

Từ đó đến bây giờ hắn ghim gã đàn ông kia cực kì.

Khoảng thời gian từ đó đến bây giờ cũng sương sương 3579 năm trôi qua.

Hắn đen mặt khi nhớ lại cảnh tượng đó, sát khi tỏa ra đen kịt khắp phòng.

Vy nhăn mặt, cảm thấy khó chịu cực kì "N..-ngài...."

Hắn thấy thế vội ôm lấy an ủi cô, sát khí cũng vậy mà biến mất "Ta xin lỗi, ta đột nhiên nhớ ra những chuyện không hay lắm trong quá khứ của hai ta". 

Hắn cảm thấy mình tồi quá đi, chưa gì đã làm tổn thương người thương của mình rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dolia, cô sinh ra đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Năm nay cô đã 22 tuổi rồi, hôm nay là ngày mà thiếu gia của cô mất, vì thế mà hạn làm nô của cô cũng hết. Cô thoát kiếp làm người hầu, nói chứ cô cũng thương Cyril nhà này lắm cơ, cô buồn vì phải xa hắn khi tuổi còn trẻ đến thế.

Cô tiễn đưa hắn xong thì nhường lại tất cả mọi việc cho người thân của hắn, bản thân thì đứng cách đó không xa.

Từ xa, một bóng dáng đi đến, là một người đàn ông trẻ. Người đàn ông đó bước đến gần cô hơn, cất lời trước.

"Em đợi lâu chưa Dolia?"-???

"Hì hì, em mới đứng đợi ở đây có xíu thôi à"-Dolia cười tươi với người đàn ông kia.

Hai người ôm nhau thắm thiết, dù sao thì hai người đã quá lâu không gặp nhau rồi mà, bây giờ nhìn thấy đối phương có chút xúc động.

"Được rồi, ta cùng đi thôi" Người đàn ông đó chìa tay của mình ra để cô nắm lấy. Hai người cùng nhau bước về ngôi nhà nhỏ của họ.

"Vâng, anh hai!"-Dolia.

Kabijin nhìn em gái của mình đầy cưng chiều. Anh và Dolia là anh em ruột của nhau, lưu lạc một thời gian mới tìm thấy được người còn lại, cả hai là người thân duy nhất của nhau. Em gái không làm nô nữa nên hắn dẫn em gái về ngôi nhà của hắn sống chung.

End.

Đây là chương cuối cùng của tuần này và cả tuần sau vì tui thi rồi, mong mọi người góp ý kiến cho truyện để tác giả có thêm ý tưởng và động lực viết tiếp truyện, không để drop.

Tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro