chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2 tôi ở lại trường. Đơn giản vì tôi phụ ông giải quyết đống giấy tờ phiền phức này.

Cốc cốc

Tiếng gõ cữa

Tôi có nên mở cữa khi ông tôi hiện tại đã đi họp?

- vào đi

1 thanh niên tóc vàng nâu bước vào. Trông thấy tôi anh ta có vẻ bất ngờ. Chà ~ tôi biết tên cỉa anh ấy.

- Dali san , xin tự giới thiệu tôi là xana cháu gái của Sullivan ojj.
Tôi chào 1 cách quý tộc và nho nhã trong khi mặt nạ cản trở nhận thức chưa hề tháo ra.

- ngài biết tên tôi?
Anh ta cung kính chào lại theo cách của 1 quý ông. Thái độ dè chừng và bề tôi khiến tôi cảm thấy áp lực. Sao mà Sensei tương lại lại như thế với 1  con Oắc chứ tổn thọ quá

- vâng.
Giả hỏi trẻ phải thưa ạ

- nhưng sao Dali san lại xưng hô với tôi như thế?

Dali cười cười
- đơn giản là vì ngài là tân Ma Vương

Tôi phun cả trà ra
Ai đồn ác thế ?

- khụ khụ... Tôi không phải

- thôi nào... Ngài khiêm tốn quá. Nhìn bản thân ngài xem? Xuất thân, tài năng, thiên phú,... Mọi thứ đều hoàn hảo huống chi ngài còn là -

Tôi cắt ngang lời nói của Dali
- dừng
Xoa xoa đầu tôi tự nhiên thấy áp lực quá. Khoang!!! Hình như tôi ngửi được mùi  âm mưu khi mà Dali cầm 1 tấm giấy tờ duy nhất biểu cảm đẹp trai hết sức

- đó là việc kế thừa
Ừ tôi sẽ chọn 1 trong 2 con đường là kế thừa chức công tước của ojji chan với cái ghế tam kiệt và 2 là ngồi thẳng lên ma vị. Cmn đường nào cũng mệt vãi!!! Tôi chỉ muốn ở nhà làm CÁ MẶN

-dẹp đi
Tôi đốt luôn tờ giấy

Dali nhìn chằm chằn tôi

Tôi biết tôi đẹp mà ~

-419 cùng tôi chứ?
Thể xát 14 nhưng tâm hồn trưởng thành rồi nhé

- ngài vẫn còn nhỏ
Dali quỳ xuống 1 chân , hôn lên mu bàn tay tôi như xem đó là 1 vinh hạnh

Đại ca à... Tôi thích anh rồi đó

- thử rồi sẽ biết chả phải sao?
Tôi nắm lấy tay của Dali điều khiến nó chạm vào đùi trong của tôi. Anh ta không hề đỏ mặt mà còn tự chủ làm tôi hứng lên

Tôi tự hỏi phải chăng anh ta đã quá quen với việc được phú bà để ý.

Tôi chán ghét quay người đi




Tôi nhớ đến Ifrit.
Chắc anh ta  sẽ quên lời nói của tôi trong khi tôi cũng quên bén mất.

- chà... Anh siêng năng thật đấy

Tôi đứng lựa lưng vào tường nơi góc khuất

Anh ta dường như cũng nhận thức tôi ở đây

- vì tôi là 1 giáo viên

Câu trả lời hay thật.

Tôi móc ra 1 quyển sách ma thuật lữa cho Ifrit. Anh ta nhận lấy vô cùnh bất ngờ

- nó... Từ đâu?

Tôi nhún vai như xem nó như thứ dư thừa tặng cho người cần dùng

Anh ta không hỏi như cũng ngầm đoán ra

- cần tôi làm điều gì?
Anh ta biết không có thứ gì là không ở ma giới này.

Nhưng anh không biết quyển sách đó là sách cao cấp nhất ma giới. Muốn trả thì cả đời cũng không trả hết

- tặng đó. Dù sao đó là quà hối lộ cho thầy trước khi vào học

- thì ra là vậy

Ifrit như muốn đào hố chui xuống lòng mẹ

Ơ..tui có làm gì đâu?

- ừ nếu anh không muốn nhận hối lộ cũng được nếu anh tình 1 đêm với tôi

Cốc
Tôi đánh vào đầu con nhóc này, không biết ai dạy cho nó mấy thứ dâm dục như vầy. Nếu lúc trước tôi sẽ bỏ qua vì nhóc không phải là học sinh của tôi nhưng bây giờ thì khác. Ôi thật tệ , vì tôi đã có phản ứng người lớn với nhóc. Bây giờ thật muốn lấy cái xẻng đào bới đất.

- ai dạy em thứ quái quỷ này?

- là tôi tự học đó
Nhóc tự hào. Thật vô tri nhưng lại rất đáng yêu.

Tôi ho lên 1 cái giả
- ừ sao này không đc đùa như vầy

- tại sao?

Tôi thật muốn lôi nhóc chà đạp . Nhóc bây giờ cứ như có 2 cái tai thỏ ở trên đầu vậy. Và khuôn mặt vô cùng ngây thơ, trong sạch cứ như 1 thiên thần đi lạc vậy . Bản chất của 1 ác ma sẽ không bao giờ hiền lành và rủ lòng thương cả bao gồm cả tôi nhưng lí trí đã Chèm ép ham muốn của trái tim. Tôi xoa đầu nhóc :

- vì nó sẽ khiến nhóc khóc lên vì đau .

Giải thích như vậy là được nhỉ?

Nhóc bĩa môi

- làm như tôi là con nít

Thì nhóc con nít thiệt mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro