Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ bọn nhóc đã đến phòng cá cược với Kalego-sensei, yên trí nắm chắc phần thắng, nhưng chuyện hay đâu chỉ có thế.

-"Kẻ không có năng lực suy nghĩ thì cũng chỉ là những tên hề ngốc nghếch mà thôi. Và rồi hắn sẽ bị thiêu trong vòng lửa" Kalego-sensei trừng mắt lườm phong tỏa một lượng hắc khí u ám răn đe. Cả lớp đồng loạt nuốt ngụm nước mà rùng mình.

-"Ta sẽ suy xét mà cho sửa chữa điện của phòng học, còn yêu cầu Royal One thì, kết thúc ở đây thôi Iruma".

Cộc Cộc Cộc...Cạch ~

-"Iruma-kun có ở đây không?" Không khí đang ngẹt thở gây cấn, cánh cửa phong giáo viên được mở ra, ló đầu vào là một bác già nhỏ với râu lồm xồm.

-"B-bác lao công ...?"

-"Vì có người bảo có vẻ nhóc đang gặp rắc rối và bảo cháu đáng cần cái này đúng không?Ta đã mang đến rồi đây, cầm đi này~" Bác lao công cười hiền hậu chìa tờ giấy ra trước mặt cậu nhóc đang ngơ ngác.

-"Hể? C-cháu cảm ơn..."

-"Ha ha ha cũng được thêm một tờ, mà không ngờ bác ấy lại đến tận đây". Lied Shax cười gượng nói, cũng đúng. Vì họ cần thêm, tất cả nhân viên. Như hiểu được ý định của cậu nhóc, bác lao công già vẫn cười nói.

-"Có vẻ vẫn cần thêm nhỉ? này ! vẫn cần thêm đấy mọi người ơi!"

Rầm rập!! Từ bên ngoài tiến vào là một đoàn người, họ đều là những nhân viên trong trường, trên tay họ là những tờ giấy xin ý kiến được kí tên rõ ràng. Họ đến giúp đỡ, họ đến trả ơn cho những giúp đỡ của Iruma, cũng như họ ấn tượng về khả năng của lớp học này.

Iruma vỡ òa cười rộ khắp căn phòng với một căm xúc vui sướng tột cùng.

Với số lượng giấy kí đã đạt đủ yêu cầu, Kalego-sensei tam thời cứng họng chẳng biết nói gì. Đành ngậm ngùi đồng ý và chấp nhận yêu cầu mà lớp ông chủ nhiệm đề ra.

Mọi người vui mừng hét lên trong vui sướng, họ không thể tin được rằng chính họ đã làm được kì tích lớn đến như vậy. Trước đây đều đã quen với danh nghĩa kẻ cá biệt, nhưng giờ họ đã vượt qua những định kiến của mọi người...

-"Nhưng, ngoài giấy đồng ý của ta, là người giữ cửa và giấy chứng nhận của hiệu trưởng. Bọn nhóc tụi bay còn phải xin một người nữa..." Kalego chống cằm nhìn Iruma mà nói.

-"Ai cơ sensei? không phải là đã hết mọi giáo viên nhân viên và cả hội trưởng hội học sinh rồi sao?" Không khí vui vẻ ngay lập tức vụt tắt. Họ nghi vấn, còn ai nữa????

-"Đừng nói bọn bay không biết đấy!! người nắm giữ chiếc chìa khóa của căn phòng Royal One đấy!!! mà bọn bay không biết cũng phải, con nhỏ đó đã biến mất từ lâu rồi" Kalego-sensei chống cằm nhìn tụi nhỏ mặt nghiêm túc, nhưng đoạn sau dường như chỉ thì thầm cho bản thân vậy. Bọn học sinh hoàn toàn hoang mang!!!!

-"À con nhóc đó cũng là cháu của hiệu trưởng đó" Kalego bình thản nói ra làm lớp cá biệt bất ngờ

-"CÁI GÌ??" Đồng thanh

-"Sao Oji-san không nói gì với em vậy?"

-"Ai mà biết được về mà hỏi ông ấy"

-"Người đó có phải là....."

-"Ờ con nhóc đó tên là Shiroheiwa Akira"

Cái tên vừa được cất lên, cả căn phòng chìm vao tĩnh lặng, không còn bất cứ âm thanh nào vang lên.

-"A!!!! thầy vừa nhắc đến người mất tích sao?" Asmodeus hét to kinh ngạc làm mọi người xung quanh không khỏi giật mình và ngu ngơ.

-"Có chuyện gì sao?" Iruma ngơ ngác...

-"Iruma-sama không biết sao? người đó là một người rất mạnh và sự xuất hiên của cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay!! là người mạnh ngang hàng với Ma Vương Derkila tuổi của cô ấy không xác định được vì nghe kể cô ấy lúc đó rất trẻ giống như 10 tuổi vậy, nhiều người nói rằng cô ấy phát triển vô cùng chậm, cô ấy còn là người có thể tạo ra sức mạnh, vũ khí và bài hát hủy diệt mọi thứ. Cô ấy còn được nhiều người bầu làm Ma Vương đời tiếp theo cơ nhưng vì số lí do mà cô ấy không muốn, rồi cô ấy đã biến mất không một ai biết!"Alice Asmodeus xuất hồn giới thiệu các thứ.

-"Không những vậy cô ấy còn làm ra những bài hát hủy diệt hoặc chữa lành thư giãn nữa. Phải rồi lúc trước cô ấy từng đánh bại thầy Kalego, thầy Balam Shichiro và anh Opera hình dáng là đứa trẻ 10 tuổi và đã làm cho giáo viên lẫn hiệu trưởng trường Babirus phải kính nể cô ấy. Kiến thức, sức mạnh, cô ấy còn có thể thay ngài hiệu trưởng chỉ đạo mọi người sắp xếp công việc cực kì hoàn hảo nữa. Cô ấy còn là học trò của ngài Kalego-sensei đó lí do tại sao lại là học trò thì do thầy Hiệu Trưởng muốn vậy, hazz thật nhớ cô ấy ghê có cô ấy ở đây mọi thứ sẽ tốt." Dantalion Dali

-"Cô ấy còn được trao một trọng trách quan trọng" Iruma

-"Nếu ai không biết có thể về hỏi gia đình các ngươi họ biết rõ đó, vì trong sẽ có vài người đã gặp họ rồi"

-"Iruma ngươi cũng nên hỏi ông ngươi, ông ta sẽ kể cho ngươi biết người đó như thế nào"

-"Hình như mọi người không biết cô ấy có mái tóc màu đen và đôi mắt đỏ như viên Ruby vậy vô cùng đáng yêu, và chơi với cô ấy rất vui ta cũng chưa thắng cô ấy bao giờ" Orias

-"Còn ta thì rất thích nói chuyện về các kiến thức ma thuật hoặc các tiến hóa ta có lần nói chuyện với cô ấy suốt 3 ngày 3 đêm mà vẫn chưa xong đấy" Furcas

-"Được rồi! chúng ta sẽ gặp người đó! Kalego-sensei, liệu thầy có biết nơi người đó ở không?"

-"Ta không biết, con nhỏ đó đã biến mất hơn hai mấy năm rồi!!" Ông thầy nhàn nhã nói húp hớp trà.

Toàn thể học sinh: Thế mọi thứ đều công cốc sao??!?!!

Reeeng~Reeeeng~Cạch!

-"Kalego-sensei đây!" Mặc dù bất công nhưng cả đám lại chỉ im lặng mà gào thét trong lòng. Thình lình, con ma đen tròn lơ lửng trên không trung xuất hiện bên cạnh một chiếc hộp với tiếng điện thoại inh ỏi.

[.......] Đầu dây bên kia cất lời, biểu cảm trên mặt Kalego thay đổi rõ rệt, có vẻ cực kì bất ngờ rồi nhanh tay cầm lấy chiếc hộp mở ra ngạc nhiên.

-"Khụ...khụ ..có vẻ bọn bay không cần đi tìm người đó nữa" Các học sinh và các giáo viên ngẩn ngơ khó hiểu nhìn người thầy của họ, như nhận được câu hỏi trong tiềm thức thầy hắng giọng nói.

-"Vậy nghĩa là.....!!!!"

-"Con nhóc đó đã trở lại và kí giấy cho bọn bay chìa khóa cũng ở đây rồi" mở chiếc hộp ra trước mặt cho mn xem. Các giáo viên thì bất ngờ còn đám học sinh thì vui mừng xen lẫn khó hiểu

-"Không phải ngài bảo cô ấy biến mất rồi sao đến cả Hiệu trưởng còn không biết???!?"

-"Ta cũng không biết cô nhóc đó gọi ta, làm ta cũng rất bất ngờ, hơn 2 mươi mấy năm biến mất không ngờ nó đã trở lại".

-"Thế vậy là..."

-"Con nhóc đó đã đánh dấu và đưa chìa khóa thì nó đã đồng ý rồi ta cũng phải đồng ý thôi"

-"Yeeeeeeeee~" lớp xá biệt vui mừng sung sướng

Và mọi chuyện cũng giống cốt chuyện là phòng học Royal One đã thuộc về họ nhưng họ không biết rằng có người đằng sau giúp họ có được căn phòng đó.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi khác, nơi đó trong tòa tháp một căn phòng u ám có rất nhiều người đang tập hợp toàn những người máu mặt và vô cùng mạnh. Họ đang bàn truyện và tranh cãi các vấn đề hội nghị do các anh kiệt tổ chức định kỳ. Nơi đó được gọi là HỘI NGHỊ THẬP TAM QUAN

Ở tầng 665 mọi người đang bàn tán trang luận về vị trí Ma Vương, tam kiệt cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó thì tiếng bước chân của giày cao gót vang lên trong không gian làm mọi thứ ở lên im lặng rồi quay lại nhìn ra phía cửa. Cánh cửa mở ra một luồn sức mạnh ập vào làm mọi người hơi sợ và run vì luồn ma lực đó, Sullivan định hình lại nhíu mày nhìn rõ xem là ai. Bước vào là  một người mặc áo choàng đen người hơi thấp

-"Lâu không trở mọi thứ trở nên rối tung lên hết rồi"

-"Ngươi là ai sao dám bước vào nơi này hả??"

-"Ta là ai các ngươi không nhận ra sao??" cởi áo choàng một cơ thể nhỏ bé xuất hiện trước mặt họ mái tóc đen ngắn đôi mắt đỏ Ruby xinh đẹp to tròn sắc sảo, vẻ bề ngoài như một con búp bê sứ xinh đẹp trong trắng, đẹp đến động lòng người làm người ta không nỡ vấy bẩn.

-"Cô là.....Shiroheiwa Akira người mất tích hơn hai mấy năm trước" Azazel Henry

-"A~ cháu gái đáng yêu của ta, cháu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy, có ăn uống đủ không có sống tốt không......"

-"Người đã đi đâu suốt thời gian qua mọi người đã đi tìm người nhưng không tìm được"

-"Ta được lệnh của Ma Vương trước khi biến mất, ngài bảo ta sau khi ngài biến mất vài năm sau hãy rời khỏi đây đợi đến thời điểm thích hợp hãy quay lại"

-"Không thể nào??!?!" mọi người ngạc nhiên bất ngờ

-"Nếu mọi người không tin thì có thể đọc thư" rồi cô đưa thư đến trước mặt Levi

-"Mệnh lệnh cuối cùng nên ta phải làm theo không ngờ mấy năm không ở đây, mọi thứ trở nên rối loạn"

-"Bây giờ mọi thứ đã trở nên loạn, ngài có thể sắp xếp mọi thứ cho nó gọi được không Akira-sama" Levi

-"Bà Levi lâu không gặp ạ" em chạy lại ôm Levi rồi cười

-"Hâha người vẫn nhớ ta sao Akira-sama" xoa nhẹ đầu em

-"Vâng, còn sắp xếp thì được ạ con sẽ cố ạ hihi"

-"Huhu cháu gái trở về không có nhớ ta không có ôm ông già này rồi huhu" Sullivan lấy khăn thấm nước mắt

-"Con nào có con rất nhớ ông đó Oji-san" nở nụ cười nhẹ nhìn ông

-"Hự cháu gái ta đáng yêu quá đi thôi" ôm em khen nấy khen nể

-"Vậy bắt đầu lại mọi thứ và sắp xếp cho nó gọn gàng lại thôi nhỉ??" ánh mắt sắc lạnh liếc mọi người

-"Rõ, chào mừng ngài trở lại Akira-sama" mọi người cúi chào đồng thanh

-"Được rồi đi thôi" cô và tam kiệt lên tầng 666 để bắt đầu làm, vừa ngồi xuống đã có mấy trồng giấy để trước mặt cô và tam kiệt thảo luận rồi sửa đổi rất nhanh chóng đã xong và cô đã ngủ từ lúc nào không hay

-"Con bé có vẻ mệt rồi nhiều năm không gặp con bé đã thay đổi rất nhiều  nhưng cái tính cách vẫn vậy nhỉ" Levi

-"Phải con bé đã mạnh hơn trước có thể cho con bé làm ma vương đời tiếp theo được đó" Belial

-"Nhưng con bé vốn không thích làm Ma Vương mà" Levi

-"Ma Vương còn phải nhường con bé và dỗ dành nó là biết rồi đó"

-"Thôi thì nếu con bé không muốn thì thôi, giờ ta phải đưa con bé về rồi mọi việc cũng đã xong rồi" Sullivan bế em lên rồi đưa em về

-"Tạm biệt" Sullivan

Sullivan bế em bay về nhà, ông nhìn đứa cháu mình đã trưởng thành mà hạnh phúc ông và Ma Vương là người ở bên cạnh em lâu nhất, nhìn em lớn lên và ông cũng là người chăm sóc em từ bé. Lúc cô biến mất ông đã lật tung Ma Giới lên để tìm em nhưng không thành giờ em quay trở lại, ông rất hạnh phúc mặt trời nhỏ của ông đã trở về rồi.

Ông từ từ hạ cánh và mở cửa nhà bước vào thấy Opera đang đứng đợi ông

-"Mừng ngài trở về ngài hiệu trưởng, ngài mang ai về vậy ạ"

-"Ồ Opera-kun chưa ngủ sao, đây là Shiroheiwa Akira cậu không nhớ sao?" Opera bất ngờ đi lại chỗ Sullivan nhìn vào khuôn mặt đang ngủ kia, lòng anh trở lên hạnh phúc hơn bao giờ hết từ lần đầu gặp em

Em đứng lan can ngược gió mái tóc đen dài bay phấp phới dưới ánh nắng chiều trông mơ mộng và đẹp làm sao. Em quay lại mỉm cưới với tôi nụ cười ấm áp và tỏa sáng, em như thiên thần giữa chốn ác ma vậy em tỏa sáng vô cùng. Tôi mê mệt em đến mức điên dại tôi, luôn phải kiểm soát tham vòng của bản thân khi đứng trước em, em là ánh sáng là hi vọng của tôi. Lúc em biến mất tôi như phát điên tôi tìm kiếm em không bận tâm ngày đêm, đến khi chấp nhận em đã biến mất tôi như mất hồn. Ánh sáng đã biến mất tôi chìm vào bóng tối sâu thẳm ngày ngày chỉ làm việc rồi đi theo Sullivan. Nhưng khi thấy em đang trong long Sullivan tôi đã vui mừng hạnh phúc ngoại hình của em thay đổi rồi xinh đẹp hơn rất nhiều.

-"Giúp ta đưa con bé về phòng đó đi, ta phải đi làm việc" câu nói của Sullivan làm anh sực tỉnh khỏi suy nghĩ

-"Vâng" anh bế em từ tay Sullivan ngắm nhìn em thật gần

Anh bế em về phía căn phòng được đóng kín nhưng vẫn dọn dẹp sạch sẽ, đang đi nghe thấy tiếng của người trong lòng

-"O..opera-san" giọng nói ngọt ngào cất lên

-"Lâu rồi không gặp ngài Akira-sama"

-"Cho em vào nhà vệ sinh được không"

-"Được Aki-sama"

Anh thả em trước nhà vệ sinh, anh đứng ngoài đợi em rửa mặt buồn ngủ. Em bước ra đôi mắt đã mở được một chút nhìn anh

-"Em xong rồi anh bế em đi" em dang tay ra nhìn anh

-"Được" anh mỉm cười nhẹ ôm lấy em tay anh vòng qua eo em rồi nhấc em lên tay em thì ôm cổ anh chân vòng qua eo anh tư thế vô cùng ám muội. Cổ em rúc ở cổ anh ngủ, anh bế em về phòng đặt em xuống giường rồi hôn nhẹ lên chán em

-"Chúc người ngủ ngon Aki-sama" nhìn em một lúc xong rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro