Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La~ Là~ La ~"

Hiện tại thì Iruma đang ngồi ngân nga bên trong phòng phát thanh của trường và xem các Camera được cài vào bên trong phòng thi của các thí sinh.

"Được ngắm nhìn những khuôn mặt đầy tuyệt vọng này của bọn trẻ năm nhất, ta sợ rằng ta sẽ không thể kiềm lại được cơn khát của mình mất ~~~"

Một giọng nói quen thuộc đối với Iruma phát ra từ sau lưng của cậu. Trông nó đang nổi sôi lên cơn dục vọng đối với những ác ma bên kia Camera.

"Kirio-kun, ta đang tưởng ngươi đang trà trộn vào bên trong bài Exam để chứng kiến những khuôn mặt tuyệt vọng đó một cách cụ thể luôn chứ ~" Iruma ngồi rung chân mình và nhếch mép cười nham hiểm khi đang nhìn vào những chiếc màn hình Camera.

"Ie~ thật ra tôi hứng thú với cậu hơn đám ranh con kia đó người đẹp à ~" Kirio bước đến kế bên Iruma, anh chạm tay hắn vào khuôn mặt của cậu rồi sờ soạng và nắn nót nó.

"Tại sao vậy Iruma-kun ? Tôi không tài nào có thể lí giải được tại sao thính của tôi lại không thể khiến cho cậu muốn có hành động thô tục và đồi bại đối với tôi vậy nhỉ ?"

Thông qua những lời nói và ánh mắt chứa đầy sự dâm đãng kia của chàng trai tóc xanh. Anh ta vuốt một bên tóc của mình lên và tiếp tục nhìn Iruma với cái ánh mắt mù quáng vì dục vọng ấy.

"Có lẽ là vì tôi không có hứng thú với loại con trai như anh ?~"

Iruma chống tay mình lên tay ghế bên kia và nháy một bên mắt nhìn Kirio, như một tên Play Boy đích thị.

Kirio nhẹ nhàng mĩm cười và anh cũng chẳng hề tỏ ra chi ít phản ứng ngạc nhiên trước thái độ của của Iruma.

Anh từ từ áp sát người mình xuống cơ thể của cậu và thì thầm một bên tai cậu.

"Ôi ~ vị hội trưởng đáng yêu của tôi ơi. Có lẽ cậu thật sự muốn liệt giường vì hành động của mình rồi nhỉ ~"

Kirio khiêu gợi Iruma bằng câu nói ấy nhưng mà vị hội trưởng kia lại không hề nao núng trước nó và điềm tĩnh bảo lại anh ta rằng :

"Một tên ác ma vừa dễ thương vừa yếu đuối và nhỏ con như anh thì làm sao có thể khiến tôi bị liệt giường được~"

"Nghe này Kirio, loại ác ma như anh không thể nào có thể đè được tôi xuống giường đâu~"

Iruma đang cùng Kirio ở trong hình ảnh ngột ngạt như vậy cậu không thích ứng nổi nên đã đẩy nhẹ Kirio ra khỏi người mình sau câu nói trên.

"Well~ có lẽ cậu nên đi chuẩn bị giường đi để tôi có có thể khóa mõm cậu lại bằng những kĩ năng thượng hạng của tôi Iruma à~"

Kirio kết thúc cuộc trò chuyện của mình với Iruma và rời đi sau đó.

Iruma thì lại theo dõi tiếp tình hình của đám học sinh năm nhất phía dưới.

. . .

Cũng đã trôi qua 50 phút tức là bây giờ là 7 giờ 20 phút kể từ khi bài Exam bắt đầu và Iruma đã được nghe những tiếng gào thét của các ác ma năm nhất liên tục trong suốt 50 phút đấy.

Bài Exam viết thì cũng chẳng có gì khó đáng để nói cả. Cái ở đây cần nói đến đó chính là bài Exam thực hành của cậu.

Iruma đã cho các học sinh đối đầu với các sinh vật to lớn đầy đáng sợ và mạnh mẽ trong một khu rừng có diện tích lớn chứa đầy các ma thú.

Flash back vào lúc 50 phút trước đó ~

"Các thí sinh dự thi muốn qua được bài Exam cuối cùng này và lấy được tấm vé để nhập học này thì cần sẽ có duy nhất hai điều kiện đơn giản mà thôi"

"Thứ nhất là sống sót qua 1 tiếng rưỡi mà không bị mất mạng, nghe có vẻ dễ quá nhỉ ? Nhưng, điều kiện thứ hai sẽ không dễ đối với mấy cưng để gáy sớm đâu.

"Các thí sinh trong này phải đánh bại các con ma thú bên trong này mà không được giết chúng cho đến khi nào kiếm đủ được số điểm cần thiết thì sẽ vượt qua. Số điểm trung bình là 666 nhé, và khi tiếng chuông vang lên hết giờ làm bài Exam thì tất cả các thí sinh đều phải dừng tay. Không nghe lời thì ta đấm đó nha ~, luật không cấm mọi người đoàn kết tạo nhóm đâu cho nên hãy thoải mái và cố gắng nha ~ những tấm vải rách nát và bốc mùi ~"

Đến cậu cuối thì lời khiêu khích của cậu đã khiến cho các thí sinh đều tỏ ra rất là phẫn nộ về chuyện này.

Một số khá đông các thí sinh đã rời đi vì sự phẫn nộ. Một số đông nào đó tuy yếu và sợ hãi nhưng vẫn có sự cố gắng để thi đậu. Còn những đứa mạnh nào đó thì ta tạm gác lại nó sang một bên.

Flash end ~

Iruma ngồi yên trong phòng phát thanh cũng đã chán nản và ê mông với cái ghế này lắm rồi, cậu muốn được đi đâu đấy để giải khuây.

Thế là cậu đã rời bỏ cái ghế chán ngắt của mình và bước ra ngoài.

"Iruma-kun, cậu đi đâu vậy ? Không canh thi nữa à ?" Ameri định vào trong nói chuyện với Iruma tí nhưng thấy cậu ra ngoài nên cô mới hỏi cậu.

"Đi chơi tí, cô thay ca canh giúp tôi đi Ameri" Iruma lủi thủi vẫy tay với cô rồi đi khỏi tầm nhìn của cô.

Ameri đã thu ánh mắt lại thở một hơi dài và bước vào canh thi thay cho Iruma. Nhưng sau khi Iruma rời đi thì tại sao trong lòng cô lại có một cảm giác khó chịu đến bất lực mệt mỏi thế kia nhỉ ?

Ameri khóe mắt cô cứ giật giật vài cái cứ như Iruma sắp làm cái gì đó không hay.

"Ôi trời . . ." cô thầm hắc tuyến thở dài sau lưng cậu.

. . .

Quay lại với Iruma một lần nữa.

Bây giờ cậu đang trong một trạng thái khá là tốt.

Cải trang và đột nhập vào bài Exam và đi dạo vòng. Đó sẽ một ý tưởng mà cậu tự cho là cậu rất thích thú nên đã tự ý làm nó.

"A fua fua fua ~ mọi chuyện đang dần có diễn biến càng ngày càng thú vị rồi đây ~"

End Chapter 35~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro