Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma sau khi xong việc với Balam rồi cậu vừa đi vừa nhắn tin trên điện thoại cho Ameri.

Ameri

××:××
Iruma-kun, sao tớ không thấy cậu vào giờ ra chơi hôm nay vậy !? Tớ tìm cậu suốt.

××:××
Xin lỗi, tôi có việc với Balam cho nên không đi gặp cô được.

××:××
Được rồi, mà cậu bận việc gì với thầy ấy vậy ?

××:××
Thực hiện nghi thức triệu hồi sử ma và đi lấy huy hiệu xếp hạng của mình.

××:××
Nghe có vẻ hay đấy ! Tớ không thể mong chờ khi được gặp lại cậu vào cuối giờ học.

××:××
À ừ . . .

Hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện và sau đó chuông reng lên tới giờ vào học, Iruma vẫn thản nhiên đi bộ về lớp, mặc kệ chuông leng hay có trễ học.

Bỏ qua thời gian học còn lại của Iruma trong ngày hôm nay đi, bởi vì nó chả có cái vẹo gì đáng để nói cả.

Đi đến cổng trường thì cậu đã gặp lại Ameri.

"Iruma-kun, chào cậu !" Ameri tủm tỉm cười.

"Ờ chào" cậu vẫn lạnh lùng đáp.

"Cậu hạng bao nhiêu vậy, tớ mong chờ quá nên không tập trung học được !" Ameri ngóng chờ một cách quá hào hứng hỏi.

"Thứ con gái con đứa j cứ lo chuyện bao đồng ấy 😒" Iruma đảo mắt thành một vòng tròn nói.

"Cậu đã bảo với tớ là giờ ra về mà !" cô phồng má nài nỉ lắc người cậu thật mạnh.

"Ừ ừ sao cũng được, cô hóng làm chi chứ tôi hạng Aleph, hóng vậy có buồn không !?" Iruma đưa hai tay lên sau đầu đan nhau lại rồi đi tiếp về nhà.

"Không thể nào, cậu giấu làm chi trong khi biết nó vô dụng !?" Ameri bắt đầu trở nên có những cái hành động giống như là Balam vào giờ ra chơi.

"Nè, nhìn xem tôi có nói dối" cậu lè lưỡi ra làm một bộ mặt trêu, trên tay cậu là huy hiệu xếp hạng của cậu.

"Cậu ít nhất cũng phải từ hạng Gimel (3) trở lên chứ !???" Ameri vò đầu mình sau đó.

Iruma vẫn tiếp tục nở một nụ cười trừ rồi im lặng.

"À thế còn sử ma của cậu đâu ?"

"Tch- Vứt đâu đó ở một xó chợ rồi" Iruma tặc lưỡi một cái và nheo mắt lại nói.

Iruma lấy ra bên sau túi quần của mình một hộp thuốc lá rồi lấy một điếu ra châm lửa.

Trước khi điếu thuốc kịp cháy thì Ameri đã ngăn cậu lại bằng cách đánh vào tay cậu ta khiến điếu thuốc bị rơi xuống dưới đất.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy Iruma-kun !!?" Cô quát vào mặt Iruma khi nhìn thấy hành động của cậu ta.

"Hở !? Ý cô là sao ? Làm điếu xả xì-chét và mệt mỏi cũng không được à !!????"

Iruma nhăn nhó khuôn mặt quay sang quát lớn lại cô.

"Cậu còn là một học sinh chưa đủ tuổi, cậu không nên làm vậy !"

"Tôi lớn tuổi còn hơn cả trăm đời tổ tiên của nhà cô gộp lại đấy cô biết chưa !!!?"

"Gáy vừa thôi !"

"Bà già nhà cô mới gáy ấy !" nãy giờ cãi nhau không biết đã nổi lên bao nhiêu dấu thập trên đầu cậu.

"Cậu còn là chủ tịch hội học sinh nữa đó, làm ơn hãy gương mẫu tí đi nào !"

"Nhường chức cho cô đấy, tôi không thèm cái chức đó đâu !" cậu sau đó búng tay một phát.

*Tách !*
"Đến đây !"

Iruma hô khẩu lệnh xong, liền lập tức có một cái gì đó bay đến chỗ của cậu với tốc độ còn nhanh hơn cả tên lửa NASA.

Đó là cây chổi ở nhà cậu.

"Tôi mệt rồi, xin phép về trước" Cậu tạm biệt cô với vài cái dấu thập màu đỏ lỏm ngay trên đầu.

Trong lúc đang bay về nhà ông Sullivan thì điện thoại của Iruma có vài tiếng chuông tin nhắn, có lẽ đến từ Lucifer một lần nữa.

Cậu lấy chiếc điện thoại ra xem :

××:××
Iruma ~

××:××
Chú có ở đó không đấy !?

××:××
Hai ? Sao vậy ạ ?

××:××

Chú biết sang tuần sau là vô tháng mấy không ?

××:××
Ờ vâng tháng 7, sao vậy ạ ?

××:××
Tháng 7 chú có biết nó là tháng cô hồn không ?

××:××
Vâng em biết, sao thế ạ ?

××:××
Oke, tuần sau anh mày về, chỉ tạm thời thôi, oke ?

××:××
Ơ ? Sao lại về vậy ? Nhà đang yên ổn anh đừng về !

××:××
Tán cho xéo bạt tai bây giờ, anh mài về có việc.

××:××
Nhưng có liên quan gì đến tháng 7 sao ?

××:××
Ừ, hai ta sẽ cùng đi mở cửa ma giới cho các linh hồn được đi lên nhân giới. Chứ chú còn chưa đi bao giờ đúng không ? Anh không để chú đi một mình được vì anh còn đang giữ chìa khóa. Có gì sau này chìa khóa giao lại cho chú.

××:××
Dạ vâng, em sẽ về lại lâu đài của anh đúng không ?

××:××
Anh tới nhà chú luôn, nghe nói là chú đang ở chung nhà với lão Sully phải không ?

××:××
Ở ? Vâng ạ, có lẽ là bọn họ cũng sẽ khá là ngạc nhiên khi thấy anh tới đó ~

××:××
Haha, tất nhiên rồi.

××:××
Em vừa đi học về cho nên lát chát chiết sau nha.

××:××
Ừm, mà khoang, chú sao phải đi học ? ? ? Chú đã học hết mọi thứ từ lúc Derkira còn sống rồi mà, những gì anh dạy chú nữa !? *Confused các thứ*

××:××
Hờ hờ, đó là một câu chuyện không xa lắm trước đây. Thôi em đi đây.

Iruma và Lucifer đã kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại cũng là lúc mà cậu đáp chân xuống đất từ cây chổi.

Khi mở cửa thì cậu lại được Opera ra chào đón như mọi ngày, Iruma gật đầu bước vào rồi tự dưng cậu cảm thấy lạnh sóng lưng, có một vài cảm giác không lành cho lắm.

'Mặc kệ nó đi . . .'

Cậu đưa cặp cho Opera sau đó rồi cậu đi vào tắm, ăn tối rồi lại chuẩn bị đi ngủ.

Trong lúc đó, bên phía của Ameri thì . . .

"Ameri, cha có chuyện này muốn hỏi con, về cậu học sinh mới chuyển vào vài ngày hôm trước"

Người đàn ông tóc đỏ tự nhận là cha của Ameri nói, ông nhấc gọng kính của ông lên.

"Vâng ? Có phải là Iruma không ?"

Cô đang ăn cơm tối thì nhận được câu hỏi từ cha mình, cô không biết có phải ông đang nói về Iruma hay không.

"Cậu bé trong tờ báo này có phải là cậu ta ?"

Ông ta đưa tờ báo sang cho Ameri, cô nhận lấy nó và nhìn vào bức hình bên trong.

"Ủa ? cậu ấy nè, sao cậu ấy lại-"

Ameri nhận ra Iruma trong bức hình trên đó và cô trở nên im lặng khi cô vô tình nhìn lướt lên tựa đề của nó.

Tin nóng hổi !!!

1 ) Tam kiệt Sullivan tự nhận một cậu bé  là cháu của mình !!!.

Hôm nay ngày ×× tháng ×× năm ×××, theo một vài nguồn tin cho hay rằng khi tam kiệt đang cãi nhau về một vấn đề gì đó thì Tam kiệt Sullivan đã quát lên với họ và rồi kéo một cậu bé từ trong đám đông vô và tự nhận là cháu của mình. Theo chúng ta biết rằng Tam kiệt Sullivan còn chưa cưới vợ đẻ con cho nên không thể nào ngài ấy lại tự dưng có cháu được.

2 ) Đứa trẻ ấy tự nhận mình là con người !!! Con người trong truyền thuyết thật sự có thật sao !???? Đứa trẻ với dòng máu lai 3 !.

Thật là có quá nhiều ngạc nhiên trong một ngày, tiếp nối nguồn tin trên đấy là đứa trẻ mà Tam kiệt Sullivan tự nhận nó là cháu đã công bố với dân chúng rằng :

"Ta ! Kẻ mang trong mình dòng máu 2/5 là con người, 2/5 là ác ma còn 1/5 là dòng máu thiên thần. Điều đó là thật thì có sao !?"

"Mặc kệ các ngươi chưởi rủa ta nhưng ít nhiều gì ta còn thừa mạnh để tiêu diệt tất cả các ngươi !"

Ôi trời ! Tôi là tôi nói thật rằng tôi khâm phục dũng khí của cậu ta khi cậu ta công khai nó, thậm chí còn lên tiếng với ma giới rằng cậu ta có đủ sức mạnh để tiêu diệt các ác ma ở đó.

Chẳng biết là hạng mấy nhưng mà tôi chắc chắn là thứ hạng của cậu ta sẽ rất cao đấy Devil !!

Nhưng mà cũng thật Devi ngầu đi, tôi nghĩ rằng tôi đã trở thành fan cuồng của cậu ta rồi !

Ameri đọc đến mấy dòng cuối có hơi ba chấm đi, nhưng mà cái đáng nói ở đây chính là những bí mật kinh thiên động địa của cậu ta.

Cô không ngờ rằng Iruma lại nắm giữ nhiều bí mật của bản thân lớn như vậy.

Không, cô hơi nghi ngờ nguồn tin này, cô phải hỏi cậu ta cho rõ vào ngày mai mới được.

Ameri nắm chặt tờ báo.

"Ngày mai ta sẽ đi gặp cậu ta" cha của Ameri nói và nó khiến cô rất ngạc nhiên.

"Cha định làm gì cậu ấy !?" cô hơi lo lắng đứng bật dậy hỏi.

"Chả có gì to tát lắm đâu, cha chỉ muốn làm một cuộc nói chuyện với cậu ta thôi" ông nói rồi rời khỏi bàn ăn.

Ameri không nói gì sau đó rồi ngồi xuống, tâm trạng không ăn nổi bữa cơm của mình vì hồi hộp lo lắng.

"Iruma . . . cậu ruốc cuộc là thế nào đây ?"

Bên phía của Iruma ~

"Ắt xì !" Iruma hắt hơi đến nổi bị giật đầu.

Opera ngay lập tức im lặng lấy ra cái chăn ngay cho cậu.

Iruma chỉ ba chấm im lặng . . .

End Chapter 26~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro