Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rời khỏi lớp thì cậu đã lấy ra trong cặp một chiếc điện thoại mới.

Iruma biết thừa kiểu gì khi giao chiến với một ai đó thì trong lúc giao chiến điện thoại có thể bị hư hại do trận đấu cho nên cậu luôn có cái máy thứ hai để đề phòng.

Tin nhắn cũ của Luc-san:

××:××
{Còn lâu năm dài tháng lắm, thật ra là không hẳn lâu đến thế, tầm hai hay ba năm sau thôi, ta đoán thế}

××:××
{Iruma ?}

××:××
{Off à ?}

××:××
{I-R-U-M-A !!! ~}

××:××
{Vâng em đây}

××:××
{Lại sao vậy ?}

××:××
{Ie~ không có gì đâu, chỉ là điện thoại em lại bị hư nên không nhắn được, đây lại là máy mới}

××:××
{Souka~ ja~ cố gắng giải quyết êm đềm mọi việc trước khi ta quay về nhé, không là bị ta thẹo đó}

××:××
{Hai hai ~ yes sir ♪~ ฅ(• ε •❀)ฅ }

Iruma kết thúc cuộc trò chuyện với Lucifer trong điện thoại rồi ngáp dài một cái đi ra ngoài hành lang, cậu rẽ xuống cầu thang cái rồi ngoài ý muốn cậu đâm đầu vào trước người của một cô gái khiến cho cô gái ấy bị mất thăng bằng.

"Oa, cẩn thận !!" Iruma giật mình hét và dùng hành động để cứu lấy cô gái đó.

Trên tay cô gái ấy là một sấp giấy tờ dài bằng một gang tay, đống giấy ấy bị bay xuống dưới cầu thang và cô gái ấy đã được Iruma đưa tay ra kéo cô lên và giữ lại được thăng bằng nhưng chẳng được bao giây thì hai người bị cùng một lúc rơi xuống dưới cầu thang.

Iruma thấy mình bị rơi xuống mà không thể dùng ma lực để kịp phản ứng để cứu lấy cả hai nên cậu đã dùng tấm thân của mình để che chở cho cô gái ấy. Hai cánh tay của Iruma đang ôm chặt lấy đầu của cô gái vô ngực của cậu.

Kết quả là cả hai đã bị rơi xuống nền đất của cầu thang và cô gái đó chả bị gây thương tích gì trên cơ thể cả, do đã được Iruma che chở cho khi bị đập người xuống đất.

Độ cao của cái cầu thang đi bộ đó cũng không quá cao nhưng cũng không phải gọi là thấp. Iruma thì đã bị đập cả phần lưng và phần đầu đằng sau xuống một cách không hề thương tiếc và nhẹ nhàng sau cái trọng lượng cơ thể to lớn của cô gái đó.

Cô gái đó tuy có hơi đau đầu và choáng váng sau cú ngã đó nhưng mà cô đã lập tức tỉnh táo ngay tình hình hiện giờ, cô nhìn xuống cơ thể bé nhỏ mà mình đã nằm đè xuống và cô đã gần như bị ngạc nhiên đến bất động.

Một cậu bé tóc ngắn ngang vai mang màu tóc xanh của bầu trời và xen lẫn màu nước biển lấp lánh dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Cậu bé với cơ thể nhỏ nhắn và rất gầy gò đã bị nằm bất tỉnh dưới hàng giấy trắng vừa mới in ra bị bao phủ nóng hổi đầy bên dưới sàn cầu thang, khuôn mặt bánh bao không hiển thị sắt hồng đáng thương đang bị đau đớn kia cũng được tô điểm thêm phần cuốn hút khi nó có một đôi môi căng mọng và đôi cọng lông mi dài cùng màu với tóc nhưng màu sáng hơn.

Bộ đồng phục nam màu đen nhạt trông rất xa lạ kia đã bị dính bụi bẩn, đằng sau lưng cậu bé ấy là 3 đôi cánh to lớn đã vô tình bị bung ra lúc hai người rơi xuống và nó đã bị thương. Trong số đó có một đôi phía trên cùng có bộ lông màu trắng xóa như những miếng bông tuyết hưởng ứng với màu da trắng nhợt của cậu ta. Đôi cánh trắng hãy nhìn vô nó, những chiếc lông vũ ấy trông thật bồng bềnh hệt như hoa tuyết vậy.

Ánh sáng từ cửa sổ trên cầu thang chiếu xuống chỗ hai người. Cô đớp hồn nhìn mãi mê cậu con trai đang bất tỉnh với bộ quần áo xộc xệch trên người.

Giật mình cô thoát khỏi sự mê mẩn của mình và mau chóng bế cậu ta lên tay rồi chạy thật nhanh về phía phòng y tế.

Cô gái mà đưa Iruma đến phòng y tế là một người có mái tóc dài màu đỏ cam đến hông và đôi mắt đỏ. Cô có hai búi tóc dài màu cam nhô ra trên tóc giống như sừng hoặc tai, có thể thể hiện cảm xúc của cô trên nó. Cô khá cao, cao chót vót so với hầu hết các học sinh, dáng người mảnh khảnh, đường cong và được nhiều học sinh đánh giá là rất xinh đẹp. Móng tay của cô ấy ngắn và đỏ. Bộ đồng phục của cô trông giống với các bạn nữ khác trong lớp học mà Iruma đã từng thấy trước đây không lâu.

Cô gái đi đến phòng y tế, khi đến đó thì không có ai ở đó cả. Cô đặt Iruma lên trên giường bệnh kế bên cửa sổ và cô sau đó dường như đang cố suy nghĩ một cái gì đó.

"Hwoa~~~ mồ ! mình không giỏi về việc chữa trị vết thương cho lắm nhưng mình đành phải cố vậy, cậu ta đã cứu mạng mình mà !" cô gái tóc đỏ đã đỏ tía cả khuôn mặt như trái cà chua tự lẩm bẩm với bản thân của mình.

"T-Trước tiên thì phải cởi áo ra đã . . ."

" . . . " cô gái tay cứ rung rẩy không ngừng chả dám động tay gì vào cậu trai đang nằm bất tỉnh ấy.

Cô gái ậm ực mãi không dám động tay cởi áo của một ai đó, nhất còn là con trai nữa chứ !

'Ôi Ameri à ! Mày liêm sỉ gì tầm này nữa, cứu người là trên hết !!'

Cô gái tự xưng là Ameri lấy hai tay vỗ mạnh vào hai bên má của mình với đôi mắt bùng cháy quyết tâm làm việc hẳn hoi lại.

.

.

.

Buổi trưa ngày hôm đó sau khi tiếng chuông trường báo hiệu đến giờ nghỉ trưa phát lên ầm ĩ thì Iruma đã có thể tỉnh dậy.

Khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã nhận ra mình đang ở bên trong phòng y tế của trường.

Iruma tự đa nghi rằng cô gái tóc đỏ đó chắc chắn đã mang cậu đến chỗ này.

"Ugh hự . . . ITTE ! lưng của tôi !!"
Iruma cố gắng động đậy tay chân nhưng nó đang càng hành hạ cái lưng của cậu tàn bạo thêm.

"Chết tiệt . . ." Iruma thầm chửi rủa trong miệng, mới ngày đầu mà đã như vầy. Coi coi có tức tưởi như vầy không !?

Iruma nhìn lại cái kiểu quấn băng nghiệp dư trông méo xẹo và còn bị lểnh lỏng băng cả ra, chỗ nào trên người đều bị quấn đầy băng, thuốc khử trùng và thảo dược còn chưa bôi lên thì nhìn coi cậu với cái đống băng được quấn trên người thế này trông cậu giống như một đứa tâm thần đang Cosplay xác ướp !??

Iruma xoa xoa nhẹ chóp mũi thở dài thấy rõ.

*Rầm ! . . .* cánh cửa phòng y tế bị mở tung ra nhưng nó chỉ đủ khiến cho Iruma bị chú ý đến nó.

Người tác động đến cánh cửa đấy là cô gái tóc đỏ đã đưa Iruma đến phòng y tế.

"Oh ! Mừng vì . . . cậu đã tỉnh . . ." cô gái tóc đỏ ấy lại đỏ tía mặt trước khung cảnh xinh đẹp muốn rung động ấy.

'Woah ha !!! Dù có bị bất tỉnh nhân sự hay đang sống sừng sững như ban ngày thế này, cậu ấy đều xinh đẹp quá mức với khung cảnh đây !!!' Ameri quay lưng đi, cô đang sung sướng gào thét trong lòng mình vì gặp được một tiểu ác ma quá đáng yêu đi.

Iruma thì đang lông mày nhăn nhích lên khó hiểu trước hành động kì lạ của Ameri.

"Cô tên gì ?" cậu vô cảm hỏi, khuôn mặt cậu đang khá khó chịu bởi những sự việc ngày hôm nay xảy ra đối với cậu rồi.

"A-Ameri !" cô giật mình khi bị hỏi tên.

"Tên lạ nhỉ, A Ameri"

"Là-Là Azazel Ameri !" cô ngại ngùng quát.

"Đùa cô tí thôi Ameri, tôi là Iruma, Suzuki Iruma"

Hai người giới thiệu tên bản thân nhau.

"Nói thiệt là cô nên học thêm về cách sơ cứu đi, bài cơ bản thế này mà còn chả làm ra hồn nữa thì sau này có thể cứu được ai !?" Iruma quát và chỉ tay vào Ameri một cách mất lịch sự.

"C-Cậu !! . . ." Ameri tức giận bởi những gì Iruma vừa nói nhưng não chưa kịp load câu gì nói lại.

"C-Cậu nên học cách đối xử-"

"Nhưng mà, dù sao cũng cảm ơn cô vì đã đưa tôi về phòng y tế và có lòng tốt băng bó vết thương cho tôi"

Iruma chen vào lời Ameri nói và bằng một cách nào đó mà mọi sự tức giận và những điều xấu mà cô nghĩ về Iruma đã nhanh chóng tang biến thành mây khói.

'H-Hóa ra cậu ta là Tsundere à !!' Ameri đỏ mặt chốt mất tính cách của Iruma đối với cô.

End Chapter 19~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro