Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đồ dùng nhà cửa được chuyển tới nhà thì Iruma cùng Ari lại tiếp tục sắp xếp đồ lại sau khi dọn dẹp các phòng trong nhà.

Làm xong hết rồi thì hai người bọn họ bắt đầu nấu đồ ăn, bởi vì chưa gì đã nhanh chóng bầu trời màu xanh đã chuyển áo mới thành màu cam hoàng hôn.

"Ôi chủ nhân làm đồ ăn ngon hết sảy thật luôn á~" Ari hết lòng khen ngợi món ăn của Iruma.

"Cũng may là trong thư viện cũng có sách dạy nấu ăn...hờ hờ" Iruma hơi cong miệng cười.

Cả hai vừa trò chuyện vừa tiếp tục bữa ăn của mình.

Khi Iruma vừa ăn xong thì cậu bắt đầu đi tắm rồi nhanh chóng thay đồ ra ngoài.

"Cũng tối rồi, chủ nhân định đi đâu vậy !?" Ari đuôi hắn nối liền trong chiếc nhẫn nên mới luôn đi theo cậu mỗi lúc mọi nơi.

"Đi tìm một ít nguyên liệu cho nghi thức hồi sinh" cậu vô cảm đáp.

"Cậu cần những gì mà phải tìm vào buổi tối ? Để sáng mai tìm cũng được mà, chả phải sao ? " Ari cảm thấy không tốt khi để Iruma tự ý ra ngoài đường vào buổi tối này một mình.

"Tôi cần thu thập các năng lượng ác và những linh hồn của người trần vừa lìa đời, phải là rất là nhiều thứ luôn đó nha"

Iruma nhắm nhẹ đôi mắt lại, từ sau lưng cậu mọc ra những đôi cánh.

"B-Bốn đôi cánh sao !?" Ari căng tròn đôi đồng tử của mình ra ngắm nhìn đôi cánh của chủ nhân mình.

"Sao thế ? Lần đầu ngươi nhìn thấy ác ma có bốn đôi cánh à ?" Iruma mặt không cảm xúc nhìn Ari.

"À cũng không hẳn...c-chỉ là tôi chưa bao giờ thấy thể loại cánh nào như thế này ! Cánh của chủ nhân sao lại có một cái cánh của thiên thần thế kia !?" Ari mặt hắn sửng sốt chảy vài giọt mồ hôi trước sự việc.

"Ta có sáu cái cánh mới đúng, tất cả trong đó chỉ có một mình cái này lạc loài. Nhưng nó không quan trọng"

Đáp lại sự hoang mang của Ari rồi bay lên không trung.

Buổi tối mà cứ bay như thế này cũng mát quá đi, được thoải mái hơn nhiều.

Đang hóng gió thì cậu chợt nhìn thấy có một bóng người màu đen đang theo dõi sau lưng một cô gái nhìn giống như sinh viên đại học năm cuối.

Iruma tỏ ý lòng tốt nên giúp cô ta.

Hạ cánh tại một hẻm gần đó rồi bảo Ari thu người lại vào nhẫn rồi chạy ra chổ cô gái diễn kịch.

"Chị ơi chị ơi !" Iruma rưng rưng một ít nước mắt, chạy tới ôm vào chân cô gái đó.

"É !? Sao lại có một đứa bé ở ngoài đường vào giờ này vậy ?" Cô gái kia ngồi khum người xuống xoa dịu đứa nhỏ.

"Chị ơi, em sợ bóng tối. Chị dẫn em ra chỗ có ánh sáng và nhiều người..." thút thít cậu diễn kịch rồi nhanh chóng kéo tay áo cô gái đó đi.

"É é, chạy chậm thôi nào bé !"

Cô gái kia hình như không giống như là người dẫn cậu đi mà cậu dẫn cô đi thì có.

Ra đến chỗ thành phố rồi thì cô gái dừng chân thở hồng hộc vì kiệt sức, chưa kể cô còn mặc váy dài nữa, khó chạy muốn chết.

"Cảm ơn chị đã dẫn em ra đây" Iruma lạnh nhạt nói rồi rời đi.

"É khoang em ei !! Ba mẹ em đâu để chị đưa em đi !? Em đi một mình không có tốt đâu !" Cô gái kia hốt hoảng ngăn cậu lại.

"Ờ thì....nhà em-"

Chưa kịp nói dứt câu thì có một đôi vợ chồng chạy đến như muốn nhận cậu, nhìn họ trông có vẻ là sang chảnh giàu có lắm.

"Ô ô đứa nhỏ này là của tôi, cảm ơn chị đã đưa em nó trả lại cho chúng tôi ahehe, cảm ơn..." tên chồng cười e ngại rồi từ từ dắt Iruma đi.

"Q-Qué !?????" Iruma nhăn mặt ba chấm chưa hiểu rõ sự việc.

Ẻ ? Cái quái gì vậy ? Rõ là nó không nằm trong kịch bản ! Cậu chỉ định cứu cô gái đó khỏi tên bám đuôi thôi mà sao thành ra như vậy rồi !?

Mấy thím là ai mà dám nhận là ba mẹ của tôi ??? Bộ tôi có quen ai mập như mấy người vậy à ????

"Ơ ơ...không có gì...." có gì đó hơi sai sai...

Cô gái kia cảm giác được có gian dối ở đây nhưng lỡ như đó là ba mẹ thật của nhóc đó thì sao ?

Rối não cô gái đó không biết nên làm gì.

Một là hỏi lại để chắc chắn.
Hai là không làm gì cả.

Aizzz ! Khổ quá, còn hơn là không làm gì !

Mu bàn tay nắm chặt lại, cô quyết hỏi cho ra lẽ mới được. Có khi bọn họ lại là bắt cóc thì sao !

Dạo gần đây cô nghe trên TV là có khá là nhiều vụ bắt cóc trẻ em ở khu phố này cho nên cô cần phải cẩn thận mới được !

"Ai ! Mấy người là ai mà dám chạm vào người tôi, còn tự tung tự tác nhận là cha mẹ của tôi nữa ? Tránh ra !!!"

Iruma nhanh chóng gạt bỏ ngay bộ mặt ngây thơ của mình ra rồi lên tiếng, thoát khỏi tay bọn vợ chồng lưu manh kia.

Nhận thấy được sự thật, cô gái kia chạy sang Iruma với ý định bảo vệ cho cậu, tay đang cố bấm số gọi cho cảnh sát.

"M-Mấy người là kẻ bắt cóc phải không !? Tôi gọi cho cảnh sát đấy !" Cô tuy hơi sợ sệt nhưng vẫn có nhiều người ở đây chứng kiến.

"Ai nhô cô gái ! Đó là con chúng tôi, nó vừa mới bị tai nạn nên trí nhớ của nó có hơi kém, giờ thì phiền cô đừng lo chuyện bao đồng nữa !" Bà già kia lên tiếng đòi lại Iruma trong tay.

"Rõ là bắt cóc người tôi mà còn lươn lẹo nữa là thế nào hả bà cô ? Aiz...xã hội Nhật bản bây giờ trông nó ô nhiễm chưa kìa..." Iruma nhăn mặt, câu cuối nói thầm sau lưng mọi người.

"Con im miệng ! Giờ thì mau về với ba mẹ nào ! Nhanh nào con yêu !" Bà cô nhanh chóng kéo tay Iruma lại và lôi đi.

"Bà già rồi còn điên, tôi trí nhớ rõ ban ngày, còn sống tự lập nữa, lôi đâu ra là cha mẹ tôi ? Biết tên tôi không mà bảo ? Thật, trí nhớ của mấy người có vấn đề thì có, giờ thì cút dùm tôi một cái, tôi còn việc riêng của mình nữa !"

Iruma lập tức hạ gục bọn họ rồi nhanh chóng kéo cô gái cậu vừa cứu kia đi thật xa rời khỏi chỗ đó.

"C-Chúng ta thoát rồi chứ !?" Cô gái kia giờ nhìn đi đứng còn không nổi, cố vừa lấy lại hơi thở vừa nói.

"Ừm, thoát rồi !" Ngó nghiêng cậu thở dài đáp.

End Chapter 12~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro