Chương 4 : Bài kiểm tra phân hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Phần không có gì đáng để ý được Tóm tắt nhem :3___

Sau cái ngày đó, bên cạnh Iruma có thêm Clara. Cả ba người được hiệu trưởng phân vào Lớp cá biệt dưới lòng đất. Iruma khá được hoan nghênh một là vì cậu là cháu của hiệu trưởng, hai là trước khi vào lớp cậu đã né hết tất cả ám khí do các học sinh lớp cá biệt cá cược. Và chủ nhiệm lớp chính là -- Naberius Callego!!!

Nguyên do chủ yếu thầy làm chủ nhiệm là vì vào hôm họp giáo viên thầy (trong hình dạng ma thú) không đến họp (do bị nhân viên quầy bán hàng dưới canteen bắt)  và không ai tình nguyện làm chủ nhiệm lớp cả biệt thành ra Callego giáo sư được đùn đẩy công việc này.

Buổi học bắt đầu, mọi người trong lớp phải làm một cuộc đua, cuộc đua này cùng với việc triệu hồi ma thú là hai bài thi để quyết định cấp của các học sinh.

Nội dung là bay qua thung lũng đến vị trí được cắm cờ và chỉ được di chuyển trong thung lũng Quái Điểu làm cho Sabnock Sublo (Sáp nót Súp lô :>) là cậu học sinh to đồ sộ cơ bắp săn chắc với cái đầu vàng (Iruma tỏ vẻ ghen tị với cái bụng 6 múi của hắn ta) la lên hỏi vì sao không phải là thung lũng Đao Sơn vì đây là nơi này thường được sử dụng nhiều nhất.

Callego -sensei chỉ quăng cho cậu ta ánh nhìn khinh thường giải thích vì Thủ lĩnh thung lũng Đao Sơn vì lý do nào đó cấm mọi người bước vào. Đương nhiên Sabnock - san vững chắc quyết tâm đi bằng thung lũng Đao Sơn, Callego y cũng chỉ mặc kệ cái tên nhóc não teo kia tiếp tục giải thích cho mấy đứa khác.

Nói về bài thi bay này với các ác ma thì không sao, còn Iruma thì mới có vấn đề là vì cậu không-có-cánh!!!

Kết quả bị Callego đá thẳng một cước rớt xuống vựt, y nhìn tên nhóc la làng bị rớt xuống dưới vựt kia thì thỏa mãn vì trả thù được vụ lần trước.

Mọi người xuất phát, vì đây là cái lớp khá đặc biệt nên không ai tập trung vào bài thi, người lấy máy chơi game, người nói chuyện, tán gái các kiểu. Đương nhiên trừ Asmodeus Alice luôn bay thẳng về đích, Clara hiện đang trên lưng hắn mà Asmodeus không hay biết. Sabnock Sunlo thì đang bên thung lũng Đao Sơn, ừm -- đang đối đầu với thủ lĩnh.

___ Ok vô vô!!! ___

Phía Iruma, sau khi bị đạp rơi xuống may mắn theo bản năng cậu bám vào vách đá nhưng lại bị một con quạ vô-tình-bay-ngang-qua gắp đi => Iruma bị hốt theo luôn.

Và đến một thời điểm Iruma bị thả xuống và rơi trúng một cái tổ.

Iruma bụm mông xoa xoa, cái con chim bự khốn khiếp QAQ!!!

"Káttttttt" Một tiếng động lớn làm Iruma phải chú ý, là một con chim, ừm, lại là một 'bé' chim bự.

"Kát Kát!!!!" Con chim với một lông dày đặt màu vàng nhạt cao gần bốn đến năm mét, trên trán nó có một hoa văn na ná lông của khổng tước (con công), hai cặp sừng lớn cùng cái mỏ có màu tương tự như màu lông tơ. Iruma nghĩ nghĩ, nếu bỏ đi ánh mắt muốn ăn tươi mình  và cặp sừng kia thì còn lại rất giống hệt như một bé gà con mập mạp, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng có cảm giác tròn vo.

Đương nhiên cuộc đời sẽ không bao giờ có từ 'nếu'.   

"Krátttttttttt"

Thôi đời mình thế là bế mạc, chim ơi, có ăn tao nhớ nêm nếm đầy đủ làm một bữa ngon miệng nha chim.

"Kát Krát !!!" Con chim lớn kêu to một tiếng vồ lên, Iruma định ngồng hết sức chạy đi thì con chim kia ngã ngào xuống đất.

Iruma nhận ra phía bên chân trái của nó có một vết thương lớn, hẳn là ma thú chim lớn này va phải vách đá nên mới tạo ra vết nông thô này. Cậu lập tức nhớ đến quá khứ của mình những ngày sinh tồn.

Iruma lại gần vươn tay, ma thú càng kêu lớn đe dạo, nhưng khi thấy thiếu niên nhẹ nhàng đụng vào mình thì thả lỏng nhưng trong mắt đầy phòng bị.

"Kát Krát " Ma thú tiếp tục kêu lên, không phải tiếng hét đe dọa ban nãy mà là một tiếng kêu yếu ớt như muốn van xin thiếu niên nhỏ hơn mình phía trước.

Ok, bây giờ đã có từ 'nếu', Iruma cảm thấy muốn gục ngã.

Sợ quái vật này có cảm xúc kháng cự, lúc bàn tay nhỏ xoa lên lớp lông dày, Iruma liền vuốt ve phần lông vũ mềm mai trên bụng ma thú, ôn nhu mỉm cười nói : "Ngoan, ta sẽ giúp ngươi mà"

Âm thanh cực kỳ nhu hòa, ma thú mang hình hài chim lớn này vô thức giật giật đôi cánh, dù mang hình dáng lớn nhưng nó thực chất mới chỉ là ấu tể (con non), ấu tể ma thú đưa cặp mắt lớn lúng liếng nhìn thiếu niên đang vút ve mình.

Thấy Iruma cong cong ánh mắt ôn nhu nhìn mình, nó lại khẻ đập cánh, đưa chân bị thương của mình ra, phát ra một âm thanh khác có chút trong trẻo hơn thanh âm ban nãy với thiếu niên : "Krác~"

Iruma nhìn biểu hiện nó mà thấy trong mắt đầy đáng yêu, lúng túng cởi áo khoát của mình để xé ra làm vải băng nhưng vừa động tay một chút thì vết thương có chút đau đớn. Trận tê rác trong lòng bàn tay ập đến khiến Iruma không khỏi nhíu mày, đây là vết thương khi Iruma bám vào vách đá ban nãy rơi xuống vựt.

"Krác Krác?" Ma thú nhỏ thấy gương mặt thiếu niên biểu hiện đau đớn thì dúi cái mỏ mình vào mặt Iruma, sợ vì thiếu niên yếu ớt nên dùng lực đạo nhẹ nhất. Nếu thủ lĩnh Đao Sơn ở đây thì ổng sẽ khóc ròng ròng khi thấy con gái nhà mình ôn nhu với ác ma khác cho mà xem.

"Không sao đâu, đợi một chút nha"

"Krác~"

Ngay lúc không để ý, một giọt máu trên tay rơi xuống vết thương của ấu tể ma thú, vết thương với tốc độ nhanh mắt thường có thể thấy khép lại không chừa sẹo nào. Một ma thú một người kinh ngạc nhìn, ấu tể ma thú đứng lên vẫy vẫy chân mình, chân nó lành rồi nè!

"Ổn rồi ha, tốt quá~" Iruma thấy vậy thì mừng, sau đó cảm thấy khiếp sợ khi phát hiện hóa ra con người có khả năng như vậy khi ở ma giới. Iruma cảm giác bản thân nên tăng cảnh giác với xung quanh thì hơn, nếu không có mình cậu sẽ bị quăng vào nồi độc dược hoặc nồi thức ăn!!!

"Krác!!!" Ấu tể ma thú hét lên một tiếng vui mừng, rồi nhìn thiếu niên một cái, nó cúi người xuống.

"Hửm, muốn chở mình đi à?" Iruma không hề để ý, cậu vô thức xếp cô nàng ma thú này vào mục kết bạn.

Mỗ tác giả toát mồ hôi hột, ờ thì Iruma vốn ít bạn bè nên là ... haha

"Ấy, chúng ta đi đâu đấy???"

_________

Một hồi bay trên bầu trời, Iruma được đưa đến một thung lũng với những dòng nhung nham đỏ rực. Iruma trên lưng ấu tể ma thú thấy Sabnock Sublo đang đầy thương tích và trước mặt cậu ta là -- một con quái vật đầy lông thuần hắc có cánh!!!

Iruma không suy nghĩ mà nhảy xuống làm ấu tể ma thú giật mình.

"Này, cháu của hiệu trưởng, mày đang làm gì vậy tránh ra đi!!!"

Iruma đứng trước Sabnock, khoảng khắc đôi móng lớn bổ xuống cả hai Iruma theo bản xạ bắt chéo hai tay.

1s

10s

30s

Thấy một hồi lâu không động tĩnh gì Iruma mới mở mắt ra, thấy ma thú lớn ban nãy chở mình đang bay trước mặt con quái vật này.

"Krác Krác~" Ấu tể ma thú kếu lên hai tiếng, con quái vật kia thu lại móng mình làm Iruma ngây ngốc, hẳn là cả hai là cùng một giống loài ... cơ vậy cái mỏ của con quái vật lớn này đâu???

"Kia là .. con gái của thủ lĩnh" Sabnock thoát khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng.

"Cái gì?" Con gái của thủ lĩnh á!

Sau một hồi, Sabnock dưới yêu cầu của Iruma đã làm hòa với thủ lĩnh Đao Sơn. Lão thủ lĩnh đáp xuống cùng con gái của mình kế bên, cả hai cuối đầu cảm tạ thiếu niên này. Sabnock nhìn màng này chỉ biết im lặng.

Thủ lĩnh của Đao Sơn ... mà cuối đầu trước nhãi cháu hiệu trưởng ...

Sabnock cảm thấy thế giới này vi diệu không thôi.

Cuối cùng, vì cánh của Sabnock bị hỏng do ban nãy đấu với thủ lĩnh nên cả hai được vinh dự ngồi trên lưng lão bay về đích, nhưng cuối cùng cũng về chót.

Cả lớp đứng nhìn gió bay phả và mặt, cả Callego-sensei da vốn trắng vệt như xác chết nay chuyển xanh, đương nhiên trừ Asmodeus và Clara rồi.

Asmodeus : Iruma-sama! (✧∀✧) / Ngầu quá đã!!!

Clara cầm cây cờ vẫy vẫy : Iruma-chi! Víc Víc tô ry!!!

Những người còn lại : |||(° ロ °)|||

Dưới sự chia tay đầy lưu luyến giữa người và ấu tể ma thú, Sabnock và Iruma vị Callego-sensei bắt quỳ.

Iruma - tự kiểm điểm sụt sịt : Xin lỗi mà ...

Sabnock - đã hứa phải giữa lấy lời bị Clara ném đá : Lão già chết tiệc.

Bên kia Callego chỉ huy từng đứa lên lấy thẻ hạng, tiện thể quay lại liếc mấy cái cười-khinh. Sabnock thiệt sự muốn bùng nổ! ! !

"Này, cháu hiệu trưởng"

"???"

"Quả thật nhờ có thủ lĩnh chúng ta mới không đuổi học, haha vẻ mặt bọn trong lớp thật đáng giá nhất là lão già kia" Nói tới đây Nabnock cười khoái trí, "Đương nhiên chỉ có mình tao sẽ làm không được. Một lần nữa, cảm ơn đã cứu mạng tao, ta nợ mày hai mạng. Bỏ qua cho tao từ trước tới giờ nha, mày là thằng rất được"

Iruma miệng cười nhưng trong đầu một dấu chấm hỏi to đùng, rất được?

Sabnock vỗ vai Iruma rồi bật ngón cái, "Thế nên, kể từ ngày hôm nay mày là đối thủ của tao"

"Mấy đứa về bét kia lại đây xếp hàng nhanh lên!!"

Asmodeus bóc chúng hạng 4 - Daleth; Clara hạng 3 - Gimel làm Asmodeus cảm thấy tức đen người vì suốt cuộc thi Clara ngồi trên lưng hắn nên được hạng nhì; Sabnock hạng 2 - Beth, hắn ta thì cảm thấy thứ hạng này được rồi vì nếu không nhờ Iruma thì giờ hắn sẽ nằm trong dạ dày của thủ lĩnh Đao Sơn; ...

Tới lượt Iruma lên, lúc này cả lớp xầm xì ai cũng cho rằng Iruma sẽ bóc ra một thứ kỳ lạ, Callego-sensei mới giải thích một tràng dài về đại biểu phân loại, cho tới khi nói đến đã hơn ngàn năm con cú phân loại này chưa bao giờ kêu thì nó ngay lập tức kêu lên một tiếng lớn.

Kêu rồi kìa!!!

"Này đợi đã, ta chưa lấy thẻ mà!!!"

Iruma nhìn con cú mèo bay đi mà lo lắng, sau đó nhận ra trên tay cậu ở ngón giữa bàn tay phải là một chiếc nhẫn. Sabnock nhìn thấy mà liên tưởng đến chiếc nhẫn Solomon của vị ma vương trong truyền thuyết.

Iruma nghĩ, hẳn là do mình là con người nên không được cú phân hạng đưa thẻ đi?

Từ chiếc nhẫn trên tay Iruma hiện ra một cái bóng màu đen tím làm Iruma hoảng sợ chạy tới chạy lui. Chiếc bóng đen cắn Sabnock và Asmodeus ra cứu trợ làm hai người ngất, rồi đột nhiên la lên một tiếng ảnh hưởng đến toàn trường nhưng Iruma không cảm thấy gì vì cậu là người duy nhất không bị.

Sabnock tỏ vẻ phản bác chiếc nhẫn nọ không phải là nhẫn Solomon vì trong lời sấm truyền không hề có cái bóng đen kia.

Cuối cùng hiệu trưởng Sullivan tới kịp, xử lý Callego suýt chặt dứt cánh tay của Iruma và cả lớp được vinh dự cùng hiệu trưởng chụp chung một tấm hình.

Kết quả, vì không xác định được thứ hạng của Iruma nên cậu hiện tại đang ở cấp thấp nhất - Aleph.

May mắn nhờ có Opera-san nên mọi chuyện xảy ra ở thung lũng Đao Sơn không hề có ai biết đương nhiên trừ lớp cá biệt. Tuy nhiên có một tinh đồn là ...

"Mọi người nghe chưa, Iruma đi cửa sau nhập học vào đấ."

"Và Callego-sensei là bảo tiêu của cậu ta!"

Cho nên nếu theo nguyên tác thì mọi người sẽ kính sợ Iruma nhưng đằng này, mỗ tác giả sẽ cho Iruma bị khinh thường, sắp tới drama rồi mọi người hóng không („ಡωಡ„)   

Haha, Callego-sensei nằm không cũng trúng đạn, mong thầy đừng tìm đến a~

______

Tiểu kịch trường một : Cuộc thi bắt đầu

Cảnh 1: Iruma bị đẩy xuống, Asmodeus bay lại đỡ lấy.

"Cắt!"

Cảnh 2 : Asmodeus bị Iruma chuộc làm theo kịch bản. Iruma bị ngã xuống, cả đám học sinh bu lại đỡ!

"Cắt! Đậu xanh tụi bay! Đạo cụ đâu, có cây kéo lớn không cho tao cắt mấy cánh tụi bay!"

"Đạo diễn, tiền bồi thường của cô đủ không?"

" .... Diễn lại!"

Cảnh 3 : Cả lớp bị chuộc. Iruma ngã xuống, Callego xuống vớt! ! !

"Cắt! Callego-SENSEI! Hình mẫu ngài là lạnh lùng nghiêm khắc! Là một người thầy không quan tâm sống chết mẹ nó đứa nào! Diễn lại nhanh không tui cắt nồi thịt kho (cảnh H) nhà anh! Cho anh nằm dưới!!!"

" ... Tôi biết rồi" Callego quay lại cho nhân viên trang điểm chỉnh sửa.

"Ha ha" Iruma cười trừ.

"Còn cưng Iruma! Chuẫn bị nhảy lầu!"

"Ha?"

Tiểu kịch trường 2 : Sau khi đưa Iruma và Sabnock về đích

Ấu tể ma thú nói với ba ba "Phụ thân, con muốn kết hôn với cậu trai này!"

Ma thú ba ba thủ lĩnh lập tức phản bác "Không được, cậu ta là con người!"

Ấu tể ma thú khóc dậm chân quay người "Giận ba ba, hứ!"

Ma thú ba ba chỉ biết thở dài "Con gái trong thời kì phản nghịch rồi a..."

Tiểu kịch trường 3 : Trên lưng thủ lĩnh Đao Sơn bay về tới đích.

Cảnh 1 :

"Wa, lông ngài thủ lĩnh mềm mại quá, nhưng không có chổ bám giờ sao đâu, không dám làm ngài ấy đau"

"Hừ, vầy là được chứ gì" Sabnock đè sau lưng Iruma gập người chống tay, Iruma cảm giác cậu đang bị chèn ép giữa tấm lông và tảng đá.

"Cắt! Ấu tể ma thú đâu, vào làm đồ bám!!" Đạo diễn hô lớn

"Con nhỏ đạo diễn kia!"

"Hừ, nói nữa ta kêu thế thân! Đạo cụ đâu!!!"

"..."

Cảnh 2 :

Trong mắt Iruma tràn đầy tình yêu bỏng cháy, thậm chí không kìm nén được nỗi khát vọng trong nội tâm mà ôm quanh eo Nabnock, hôn một cái vào má hắn ta, hốc mắt ươn ướt.

"Sabor, chúng ta không thuộc về nhau, anh là ác ma, em là con người ..."

"Cắt! Cái kịch bản tình yêu cẩu huyết này lòi đâu ra vậy!" Đạo diện lập tức cắt.

"Đạo diễn, là cậu Sabnock đổi quyển kịch bản của Iru-chan bằng cuốn tiểu thuyết của nhân viên trang điểm"

"Đạo cụ! Thợ trang điểm đâu! Kêu thế thân nhanh!"

"Con nhỏ đạo diễn chết tiệt!"

Iruma : /////^//// hèn gì thấy kỳ kỳ ....

Đến Cảnh thứ 3 mới qua được cảnh này.

____________

Chương này chủ yếu nói về Iruma và cô nàng chim cùng với 3 tiểu kịch trường :3 Còn tấm dưới tui đang chủ yếu là đi khoe, tui mới học vẽ đấy đẹp hông? Nhận xét trung thực nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro