Chương 1 : Bị bán hay nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma-kun, ba mẹ cậu đã bán cậu cho một ác ma, và ác ma đó!"Sullivan bắt chéo chân, đôi mắt phía sau cặp kính đầy sát khí, hùng hồ nói :

"Chính là ta!"

Iruma nhìn chằm chằm anh trai trang phục quản gia với vết máu trên người kia, rồi nhìn ma vương Sullivan trong bộ dáng người ông nghiêm túc cùng hai cái sừng quỷ trên đầu, và nhìn tới căn phòng đầy quỷ dị nơi cậu đang bị trói đây mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi.

Cậu không bị tra tấn lấy lời khai từ nhân loại chứ? Hay bị chặt thành nhân côn nấu thành nồi súp? Hay róc thịt? Lột da? Đem làm đồ ăn cho con chó ba đầu dưới địa ngục gì đó? QAQ

Ok, với tính cách ông trời ban tặng cho cậu thì ngay lập tức, Iruma - đã - khóc!!!

Sullivan lẫn Opera  lập tức luống cuống tay chân!

Cái Sullivan nhớ ra, trẻ con nhân loại rất thích ăn kẹo liền đút cho cậu một viên. Nhưng vì động tác nhanh-gọn-lẹ nên suy nghĩ của Iruma quẹo thành : Cậu sẽ bị đem đi thử độc QAQ!

"Sullivan-sama, tôi nghĩ ngài nên gỡ dây trói là cách tốt nhất ạ" Opera nhớ lại trong 'sách tham khảo' nọ thì lại gần xoa xoa đầu cậu.

Ma vương Sullivan nhanh tay búng tay gỡ dây, lại nhìn những giọt lệ không ngừng rơi xuống cùng với một vết sẹo bên má trái mà đau lòng, ông lại búng tay biến một cái ghế để cậu ngồi lên, quỳ xuống đưa hai cặp mắt đầy trìu mến nhất của mình mà nói :

"Iruma-kun, cậu có nguyện ý làm cháu của ta không?"

Iruma ngốc manh nhìn ông, cái mặt nhỏ vì khóc nên ửng hồng hết cái mũi nhỏ, môi nhỏ hơi mím lại, tóc có chút bết lại cong cong lên trông rất giống con mèo nhỏ bị khi dễ. Không phải vì vết sẹo nọ mà trông xấu xí.

Sullivan và Opera K.O.

"━Σ (;△;-)o ━ cho tôi xin lỗi!!!"

Thắp nén nhang cho sự ra đi đầy anh dũng của vị ứng cử viên ma vương cùng anh chàng quản gia này :>

Hai người ngất, Iruma chỉ có thể đối diện với sự thật tàn khốc.

Ờ thì, rất tàn khốc :v





(Ok, em ý có một vết sẹo to tướng bên má trái, sương sương giống với Sabito trong Kimetsu no Yaiba nhưng nó bên trái, chuẩn bị hít drama đê~)

____________________

Iruma được nhận làm cháu của Sullivan ngay sau khi hai người tỉnh lại. Iruma được đưa đi ăn tối rồi tới phòng ngủ nghỉ ngơi, do ban nãy khóc nên cậu có chút mệt mỏi.

Trong bữa ăn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự ân cần, cũng lần đầu tiên có người dùng bữa với cậu, dù vậy, Iruma nghĩ chắc là ông ấy vỗ béo cậu sau đó ăn thịt cậu luôn đi. Cậu rất xấu, không ai thương, trên người chỉ có mấy miếng thịt à.

Vì thế tối hôm đó Iruma không dám ăn nhiều, ăn hết phần họ chuẩn bị cho nên không đủ no nhưng ít nhất đây là bữa ăn nhiều nhất và ngon nhất mà cậu được thưởng thức.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong cậu được Sullivan đưa đến Trường học ác ma Babirus.

Vậy là cậu đưa đến làm lương thực dự trữ cho ác ma QAQ - Iruma yếu ớt nghĩ.

Nhưng có lẽ mọi thứ không như cậu tưởng đi, ngôi trường đó rất lớn, hoành tráng không giống các lâu đài ở nhân giới, Iruma đưa đến 'gần' cổng vào chụp hình chung với Sullivan, cậu có hơi cứng ngắt do đây là lần đầu cậu chụp hình.

Sau đó Sullivan cùng Opera rời đi, Iruma nhìn ngôi trường mới của mình hít thật sâu, cùng lắm làm lương thực dự trữ thôi, ông Sullivan ban nãy có đổ lên người cậu một thùng nước hoa mà, hết tác dụng thì cậu chết. Thôi thì nhận thức thử tư vị đến trường như thế nào đi, Iruma đầy bi thương nghĩ.

"Iruma-sama"

"O-Opera-san!" Iruma giật mình khi thấy Opera chưa rời đi.

"Ân. Chúc ngài có một ngày vui vẻ, ngài có cần gì không ạ?" Opera cuối đầu, anh thấy cậu nhóc này đứng đây khá lâu, cũng sắp tới giờ rồi.

"Anou, đừng dùng kính ngữ ạ, anh có thể gọi em là Iruma cũng được" Iruma bối rối khi thấy Opera gọi cậu là 'ngài', sau đó gãi đầu "Anou, ... anh có thể xin em một việc được không ạ?"

"Vâng, em cứ nói đi" Opera mặt không đỏ rồi bước đi, Iruma bước theo sau.

"Là vầy, có cách nào để làm giảm sự hiện diện của em không ạ?" Iruma nhớ Sullivan từng nói nếu có việc gì không có ông bên cạnh thì nhờ Opera-san.

Opera nhìn mặt của Iruma, để ý đến vết sẹo lớn bên má, anh gật đầu "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhắn với Sullivan-sama" rồi biến mất.

Iruma nhìn Opera biến mất thì bắt đầu ưu thương tiếp, chúc có một ngày vui vẻ, vậy hôm nay là ngày tàn của mình rồi TT^TT

Thôi, cố lên, cuộc đời sắp kết thúc rồi.

_______

Tiến vào trong trường học, Iruma nhận ra nó vô cùng lớn, vô cùng lớn luôn á. Ai ai cũng mặc đồ học sinh, xung quanh ồn ào náo nhiệt rất giống mấy bữa tiệc trong quán bar chỉ khác không có nhạc thôi.

Cậu nhẹ nhàng chọn một chổ ngồi có thể thấy phía sân khấu trút một hơi thở nặng nề, tận dụng mọi thứ để thu nhỏ lại sự hiện diện. Bên cạnh cậu là một ác ma ... đầu dê rừng?

"Ê mày, sao tao ngửi thấy có mùi gì đó thơm thơm" Ác ma dê rừng nói với đứa bạn bên cạnh nó.

Chỏm tóc trên đầu Iruma giật giật một cái.

"Thật hả?" Người bạn quỷ kia nói.

"Chắc tao nhầm thôi" Đầu dê rừng nói rồi trừng cái đầu nhỏ xíu bên cạnh kia, Iruma không tự chủ co hai giò, cọng tóc trên đầu cũng co tròn lại run rẫy.

Ác ma nữ phía sau lưng thấy cậu bạn nhỏ tóc xanh như vậy thì che miệng cười hứng thú làm Iruma một trận lạnh lưng.

QAQ - Iruma không dám ngẩn mặt.

Sau đó toàn trường hát bài ca trường, Iruma triệt để câm lặng.

[♪ Tất cả con người là linh hồn cho chúng ta ăn. Máu và thịt của chúng đều phải nuốt chửng không chừa miếng nào ~]

Bây giờ là tới lúc hiệu trưởng phát biểu, vừa thông báo lên thì bầu không khí trở nên ồn ào.

"Không biết hiệu trưởng như thế nào?"

"Nghe nói vị này có thân hình rất to cao"

"E, còn rất mạnh nữa, là một trong ba ứng cử viên ma vương ấy"

Khi tất cả im lặng thì hiệu trưởng mới lên phát biết, Iruma nhìn thầy hiệu trưởng với cái gương mặt quen quen, nhưng cũng không hẳn là quen đi!

"IRUMA-KUN ỚI ƠI!! LÀ OJI-CHAN ĐÂY!!!" Đây là câu đầu tiên của thầy hiểu trưởng, không, là của Sullivan, người mới thăng cấp thành nhi khống, à, chắt khống chăng?

Đó ... đó là nghề của ổng hả!!!!! Hơn nữa lại là hiệu trưởng? Iruma cảm thấy thế giới này vi diệu.

"Thực ra cháu ta cũng học chung với mấy đứa luôn á. Thằng bé rất đáng yêu đó nha ..." Sullivan nói rồi bấm một cái nút trên tay, phía sau lưng là một bức chụp được phóng đại toàn diện "Ta và cháu ta có chụp một tấm hình. Chính là tấm poster cực bự này đây!"

Cái gì mà cực bự! Cực đại thì có! Bây giờ ai cũng biết mặt mình rồi QAQ - Iruma ôm mặt khóc ròng ròng.

"Lát sau ta sẽ phát cho các trò một tấm nhỏ hơn chút"

Ai mà cần thứ đó! Vị ma vương đây là muốn khoe cháu thì có! - Tất cả mọi người kể cả Iruma cùng suy nghĩ.

"A, Iruma-kun! Chúc cháu may mắn!" Sullivan nói rồi rời sân khấu trước nhiều ánh mắt tò mò nhân vật tên Iruma này.

Đầu dê rừng đột nhiên nhìn cậu một cái, "Này" Nhìn cái đầu nhỏ hết sức lấy cái áo che lại gương mặt mình.

"Vâng!" Iruma giật mình.

"Tôi là Baphomet Batome" Đầu dê rừng nói rồi quay đầu nhìn phía sân khấu.

Iruma hơi ấp úng "Iruma, hân hạnh gặp mặt" Giọng cậu có chút lý nhí pha chút ngượng ngùng nhưng người xung quanh bán kính 3 mét đều nghe rõ. Cả đám chỉ cảm thấy có mấy bông hoa cúc bay bay xung quanh, chỉ dám che mặt không dám nhìn.

Kawaii ~

Sau đó là đại diện tân sinh bước tên, cậu là tên Asmodeus Alice với mái tóc màu hồng nhạt.

Bữa khai giảng qua đi êm đẹp trước sự uất ức không thể thấy cháu mình trên bục để lưu làm lưu niệm. Nhưng êm đẹp chưa được bao lâu thì cậu trai Asmodeus lại chổ Iruma thách đấu! ! !

"Ta là Asmodeus, là người lúc nãy đại diện phát biểu. Ta muốn xem ngươi có phải là cháu của hiệu trưởng không, hay nên nói là ác ma ưu tú. Ta - Asmodeus, thách đấu một trận với Iruma! Hãy chứng tỏ thực lực của ngươi đi!"

Iruma ngơ ngơ nhìn Asmodeus-kun, what did i do?

Asmodeus liên tục ném những quả cầu lửa, Iruma với chi thuật "Năng lực né tránh nguy hiểm có tính áp đảo cao", né.

"Đừng có né nữa, đứng dậy cầm vũ khí của ngươi lên đấu đi!" Asmodeus tức giận, phải nói hơn hai mươi phút nãy giờ phát năng lực liên tục mà đối phương không dính một phát nào!!

"QAQ" Tui hiền nhưng tui không ngu!!!

Tiếp tục 20 phút né tránh, sân trường hơn trăm cái hố, Asmodeus. Alice, hoa lệ ngất xỉu vì cạn năng lực được đưa đến phòng y tế.

Iruma ôm tim ngất, được Opera bế về nhà. Mọi người chứng kiến thì hô to chúc mừng trận chiến oanh liệt. Đội ngũ giáo viên đau đầu vì thêm trận phiền toái.

Về nhà sau khi tỉnh lại thấy Sullivan nằm khóc.

Opera thở dài tóm tắt sự việc, hóa ra Sullivan muốn cậu lên thay thế đại diện tân sinh phát biểu nhưng vì cậu không muốn lên, lại còn vì để cậu ngày đầu đi học bị ngã, nên Sullivan cắn rứt lương tâm ôm chăn khóc bên cạnh chăm sóc. Bữa tối hôm đó cậu phải dành cả đêm ngủ với người ông mới này, chủ yếu để dỗ thôi, chứ trong lúc người ta ngủ cậu chỉ dám thức suốt đêm kìa.

Cơ mà có điều kỳ diệu đến, tới nửa đêm cậu dần thả lỏng mà chìm trong giấc ngủ.

Sullivan vốn đã ngủ thì mở mắt, đôi tay xoa cái đầu nhỏ mà cười hiền.

"Ngủ ngon, cháu yêu à"

__________

Tại một nơi nào đó, một người con trai đang ngắm nhìn tấm ảnh một người con trai tóc xanh.

"Iruma-sama, bề tôi trung thành của ngài, mãi mãi bên ngài~" Đôi môi bạc lạnh lẽo nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn.

"A~ thật mong chờ mà"

__________

Sáng hôm sau, chuyện cậu 'đánh thắng' Asmodeus được đưa lên đầu bản tin, Iruma khóc ròng ròng, cuộc sống sau này liệu còn yên ổn không?

Cửa văn phòng hiệu trưởng lúc này mở toang mạnh!! Asmodeus bước vào, Iruma nhìn cậu ta nghĩ hẳn là đến đây trả thù nên rung rẫy.

Asmodeus quỳ xuống : " Thứ lỗi cho hành động mạo phạm của tôi ngàu hôm qua, từ bây giờ tôi là bầy tớ của ngài, cùng ngài dấn thân vài đại nghiệp thống trị học viện này!!--"

"E?"

"--Iruma-sama!"

Kể từ ngày hôm đó, Suzuki Iruma 14 tuổi nhập học trường ác ma. Lần đầu có một thuộc hạ.

"Tui không đùa đâu đấy!!!!"

"Iruma-sama, sắp tới giờ đến trường rồi ạ" Asmodeus trung khuyển nói.

Tui nói nghe này, cho dù không có lên bục giảng đi nữa, thì cưng không thoát khỏi kịch bản quân đâu. Oh yeah chương mới!!!
☆ ◝(⁰▿⁰)◜ ☆

Cùng đón xem chương sau để cùng biết lý do Alice - chan lại thách đấu nào
ლ(╹◡╹ლ)

__________

Lảm nhảm con tác giả : Tui cày đi cày lại vẫn không biết chọn công là đứa nào!!! Cơ mà tui định cho cú mèo sensei với sensei bự bự nhìn dữ mà hiền hiền ấy, nhưng mà tui định đại thúc công cơ!! Nhưng đại thúc nghiêm túc thụ cũng hợp ghê hồn!!

Đọc lại thấy nhạt ghê hồn, mà lỡ ra rồi thì ra luôn ==

Cơ mà tự nhiên tui thấy cú mèo sensei giống thầy Severus quá O.o???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro