CHAP 10 : TRIỆU HỒI SỬ MA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

        Chap 10 : Triệu hồi sử ma (2)

       *BÙM* Một làn khói đen bao trùm khắp căn phòng.

      - "Khụ...khụ...cô ấy triệu hồi con gì thế...?"

        - "NEE-SAN!"

       - "KATARIA-SAMA!!"

        - "CHỊ IU CỦA EM CÓ SAO KHÔNG ?!" *không sao pé ưii*

         Một làn gió thổi bay hết khói đi, dần dần hiện ra một thân hình to lớn.

          Hình dáng như con thằn lằn nhưng con này khủng hơn thằn lằn nhiềuu.

          Đôi cánh đen tuyền to lớn, thân hình được phủ kín bởi vảy đen cứng cáp, đôi đồng tử đỏ thẫm kia nhìn vị trước mắt.

        - "Đâ - đây là RỒNG SAO!?" - Asmo ngạc nhiên

         - "HEHHH RỒNG SAO! SINH VẬT HUYỀN THOẠI ĐẾN CẢ MA VƯƠNG CŨNG KHÓ THU PHỤC ĐƯỢC SAO!!"

           - "......con nhóc đó...." - Kalego vẻ mặt ngạc nhiên nhưng đã mau chóng lấy lại bình tĩnh.

         - "ĐỈNH...ĐỈNH THẬT!"

         - "Triệu hồi được Rồng mà cô ấy vẫn điềm tỉnh thật..." - quần chúng

        "Cái...cái..." - Ngoài mặt thì tỉnh bơ vậy thôi chứ tôi cũng shock không kém gì họ.

        Vì rồng vốn đâu xuất hiện ở ma giới, nếu xuất hiện thì họ cũng có vô vàn cách khác thế nhưng sao tôi lại triệu hồi được chứ!!?

         - "Ta là 'Destruction Dragon - Rồng của sự hủy diệt' cô là..."

         Nghe xong tên của Rồng thì đột nhiên mọi người không nghe được gì nữa.

      - "....Cô là con người đã triệu hồi ta phải không."

        Tôi ngạc nhiên khi nghe đến từ "con người" mọi người xung quanh có nghe thấy chưa - tôi hoảng trong lòng.

         - "Haha yên tâm đi con người, ta đã lập kết giới cách âm rồi, bên ngoài không nghe thấy gì đâu."

         Tôi thở một hơi ngắn nhẹ nhõm, ngước mắt lên nhìn con rồng to lớn trước mặt. Lúc này tôi mới hỏi:

       - "Sao tôi lại triệu hồi được 'Rồng của sự hủy diệt' , một sinh vật huyền bí và cao quý như ngài sao lại để một con người như tôi triệu hồi."

        - "......Hiện tại ta không thể nói cho cô biết được."

          "......" - "Nếu hắn không chịu trả lời thì tôi cũng chẳng có cách nào bắt hắn nói ra được."

        Một hiệp ước đầy bí ẩn mang nguy hiểm rình rập thế này thì tôi nên từ chối thôi:

         - "Xin lỗi, cơ mà người nên quay về nơi của mình đi. Bởi vì tôi sẽ không kí khế ước với ngài." - tôi nghiêm túc từ chối

        ".....?!!"

       Sao trông hắn ta ngạc nhiên vậy nhỉ, chắc là không lường được sẽ bị từ chối. Rồng là sinh vật mạnh mẽ và quyền năng mà.

          Nhưng tôi không muốn cược một ván bất lợi để kí khế ước này.

         - "Khoan - khoan, theo ta thấy ở khế ước này chỉ kéo dài một năm thôi, chỉ một năm thôi."

         - "Và nếu kí khế ước rồi thì làm sao ta lại làm hại vị chủ nhân của mình được chứ!"

         "Vậy nhỡ hết một năm xong hắn quay qua giết cô thì sao, nguy hiểm vẫn
còn đấy." - nghĩ

        - "Không, xin ngài hãy quay về đi."

        *Hắn im lặng một chút rồi lên tiếng.*

       - "Được, vậy ta sẽ lập lời thề của Rồng."

        - "TA LÀ DESTRUCTION DRAGON XIN THỀ SẼ KHÔNG LÀM HẠI ĐẾN VỊ CHỦ NHÂN KHẾ ƯỚC CỦA TA. XIN THỀ TRUNG THÀNH VỚI TẬN SÂU 'LINH HỒN' NGÀI."

         Hai vòng ma thuật đầy kí tự khó hiểu hiện lên dưới con Rồng và cô.

         Cô lần này shock mà đứng hình luôn. Tại sao một sinh vật như hắn, mạnh mẽ và vĩ đại kia lại cứ muốn ở bên cô. Đến mức lập lời thề của Rồng.

        Đối với Rồng lời thề quan trọng đến nỗi có thể dễ dàng tước đi 'mạng sống' nếu làm trái. Hắn....vậy mà... Nhưng rốt cuộc tại sao.

         "......" - "Thôi thì chỉ có một năm, có thể mình sẽ tìm hiểu được lí do. Với lại đã thề rồi nên không còn lo lắng mạng sống nguy hiểm nữa."

        - "...Thôi được rồi, tôi sẽ lập khế ước với ngài." - cô nói

       - "Được" - Giọng hắn nhẹ nhàng xen lẫn chút vui mừng.

        - "Cô hãy đặt tên cho ta, như vậy là được."

        - "Tên sao? Khế ước với Rồng cần đặt tên à?"

       Cô ngẫm nghĩ : "hmm....." - "Rồng hủy diệt....diệt....là kết thúc nhỉ..." - "Vậy..."

        Bên ngoài im ắng nãy giờ bây giờ mới nghe được tiếng, giọng của cô vang lên...

        - "TA, KATARIA. BAN CHO NGƯƠI CÁI TÊN..."

         - "END"

        - "ĐƯỢC, TA CHẤP NHẬN CÁI TÊN 'END'."

         *TING TING*

        - "Được rồi, vì khế ước đã lập thành công nên ta có thể giao tiếp với nhóc như thế này." - một giọng nói vang lên trong đầu cô.

       - "Ờ...ừm...nhớ rõ là không được nói ra chuyện tôi là con người đấy." - cô nghĩ trong đầu

        - "Được~ vậy ta đi đây~" - nói xong hắn biến mất.

        "Những uy nghiêm ban nãy của hắn chả còn xíu nào luôn." - cô thở ngắn

       - "Nee-sann! Chị ngầu lắm luôn!"

        - "Ngài thật tuyệt vời Kataria-sama. Triệu hồi sinh vật huyền thoại làm sử ma. Ngài đúng là một tấm gương sáng cho người khác noi theo! Ngài là...."

       - "Không hổ là cháu của ngài hiệu trưởng, đỉnh thật đấy!!"

        - "Đúng là chồng của tớ~"

        - "Không! Là con dâu mẹ tôi chứ!"

         a4tk;_9@6g-@(_6&3...

         "........." - Kalego

       - "TRẬT TỰ! TIẾP THEO IRUMA."

       - "V - VÂNG"

         *xì xào xì xào Iruma kìa*

        "Mình đâu có ma lực gì đâu...nếu không triệu hồi được con gì thì sẽ bị đuổi học cho coi..."

         "Khoan, ĐUỔI HỌC!?"

          "Đúng rồi, cứ không triệu hồi được để bị đuổi học không phải là chuyện đáng mừng sao?"

        "Bị đuổi học thì mình sẽ được về...nhân giới..." - Iruma đang cười hí hửng thì đột nhiên lại làm vẻ mặt buồn sầu.

         "Mình...chỉ vừa có gia đình, có Ojii-chan yêu quý, có Opera-san chăm sóc và...Kataria nee-san....liệu mình sẽ vui khi trở về nhân giới sao? Sẽ lại sống một mình ngày qua ngày...?"

        Hơi ấm gia đình lần đầu cậu cảm nhận. Cậu thật sự không nỡ rời xa nó, rời gia đình mới, rời xa người thân yêu thương cậu.

     
       Iruma đưa mắt sang nhìn người chị của mình.

         Nhận thấy Iruma có vẻ buồn, tôi dùng khẩu hình miệng nói : "Cố lên Iru". Mong rằng em ấy hiểu được.

         - "Nee-san...." - *thịch*

        Và dường như Iruma đã nhận được lời cổ vũ của tôi nên em ấy có vẻ tươi tắn hơn rồi.

         "Được rồi, làm thôi. Nee-san tin tưởng mình nên mình phải tin vào bản thân." - nghĩ

        *xì xào* - "Nhìn kìa cậu ấy lại cười rồi."

         Kalego-sensei vừa lườm Iruma vừa nghiến răng ken két.

       "Thầy nghĩ gì mà làm vẻ mặt khó ở vậy thầy." - nghĩ

         Khi Iruma vừa đốt giấy da triệu hồi thì có luồng sáng kì lạ phát ra.

   

       Cô lúc này *đeo kính đen hóng*

        - "Hiện...lên rồi đây là..."

         - "Đây chính là sử...." - "MA???"

              ______tua qua nhé____

        *BÙM*

        - "A!" - "TH - THẦY ƠI...."

       Kalego-sensei bị biến thành sử ma mụp mụp tròn tròn rồi!!

         "Dáng vẻ trái ngược hoàn toàn với ban nãy đúng là khiến người ta muốn trêu trọc mà~"

           "Tính chạy lại sờ cho đã cái tay thì thầy ngất mất rồi, chắc bị đả kích quá *haha* "

        - "Thầy à...đây là quy luật hoa quả :> do ban nãy thầy me Iruma đấy. Thầy biết chưa..."

       Cô thì thầm những lời trêu trọc khiến Kallego dù ngất mà mặt vẫn tái mét trông tội nghiệp chưa kìa...
*ít có ác*

                _____tua nha______

            *xì xào*

       - "Nghe gì chưa? Tay học sinh danh dự ấy...nghe đồn hắn biến cả giáo viên thành sử ma của mình..."

        - "Sao lại có chuyện thế được..."

       - "Kinh thật đó!"

       - "À, học sinh danh dự còn lại nghe nói triệu hồi được sinh vật huyền thoại luôn. Cỡ mà chỉ nghe chứ chưa được thấy trong sách đó..."

        - "Đỉnhh thật!"

         - "Người (ác ma) gì mà vừa đẹp vừa mạnh, tao cuồng cô ấy mất rồi."

          - "Ah~ tao cũng vậy"

         - "Hình như hai học sinh danh dự đó là chị em đấy. Hình của họ ở đầu trang học viện HP luôn này."

       - "AAA~" - *có người (ác ma) bị shock visual lăn ra xỉu rồi, hình sịn quá mà*

         - "UwU chồng tớ góc nào cũng ngol hếtt~"

         - "Kataria-samaaa chồng iêmmm~"

         - "Visual đỉnh quá, đúng vợ tương lai của tao rồi.!"

        - "Này! Đừng có nhận lung tung..."

        - "Ý gì hả!! Cái tên này..."

        @7-hi3°×)@/oi=5r.......

       - " 'Ác ma' tên Iruma kia may mắn thật đấy..."

         - "Mỗi ngày đều được ở cùng cô ấy rồi cùng ăn cùng đi học..."

        - "Gưaaa Ghen tị thật đấyy!"

        - "Ừm ừm" - * đám đông đồng tình gật đầu*

       Iruma ngày càng thu hút nhiều sự chú ý khác xa với ý định ban đầu. Còn cô thì không biết bản thân đã trở thành một 'Thanchere'.

       *chú thích: Thanchere: được nhiều người mến mộ*

       Hai người họ có hẳn một sư đoàn do Sullivan cầm đầu chuyên đăng hình về hai người cho con dân mỗi ngày đều tha hồ được chìm trong bể visual.....

          _________end chap 10_________

     Ngựa ngựa nay muốn dùng tiếng Pháp cơ =>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro