𝕾𝖙𝖗𝖆𝖞 𝖈𝖆𝖙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành Ma Vương thật không đơn giản, để làm tốt việc của một Ma Vương của Ma Giới lại càng khó khăn hơn.

Thuở non nớt nghe lời dạy bảo của người ông đáng kính nói rằng:

"Lời Ma Vương nói ra ắt tất cả sẽ nghe theo không dám cãi, dù chỉ nửa lời..."

Đúng là như vậy, nhưng nếu dễ dàng thế thì ai cũng trở thành Ma Vương cả. Sống không có trật tự quy củ, Ma Giới cũng xảy ra hỗn loạn. Vậy nên, ta Iruma Suzuki - Tân Ma Vương ngày đêm chăm lo cho cuộc sống an nhàn của ác ma.

Ngày này qua tháng nọ, đông sang hạ tới năm lần liên tiếp. Mọi thứ đều lặp đi lặp lại một vòng quay. Màn đêm buông xuống, ta lại cảm thấy cô đơn.

Hai người hậu cận trung thành cũng như bạn thân nhất của ta Asmodeus và Clara, họ luôn hỏi ta cảm thấy thế nào. Ta chỉ gượng cười rồi đáp:

"Mình ổn..."

Có một sự thật rằng, ta đã biết được hai người họ có tâm tình với nhau. Mong sao cả hai sớm muộn có hạnh phúc tốt đẹp.

Công việc chồng chất thành một núi giấy tờ. Trước đó ngài Lord Sullivan- Hiệu Trưởng của trường học dành cho ác ma tên Babyls cũng bận rộn như vậy. Ta thấy thương cảm cho ông ấy.

"Chắc ông đã mệt mỏi lắm, giờ cháu có thể gánh vác thay ông rồi"

_________

Khẽ mở đôi mắt nhắm nghiền giữa không gian lạnh lẽo. Phải mất vài giây ta mới định hình được mình đang nằm trên giường. Có lẽ ta đã mệt mỏi tới mức ngủ quên, sự êm ái của chăn đệm khiến cơ thể này thư giãn được phần nào.

Mau chóng đứng dậy và mở cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào. Bỗng, ta thấy bóng dáng của một chú mèo trắng hai đuôi kì lạ xuất hiện giữa vườn hoa của lâu đài.

Tò mò nên đã quan sát một lúc lâu, có vẻ như chú mèo nhỏ ấy đang bị thương. Chân trước chảy máu khá nhiều, tiểu bạch miêu ngồi dưới bóng cây hoa pha lê to lớn liếm vết thương kia.

Kẻ làm vườn xuất hiện đúng lúc, mèo nhỏ theo bản năng liền chạy trốn lên cành cây cao. Thở phào nhẹ nhõm, mở hộc tủ lấy một cuộn băng y tế, thuốc sát trùng. Ta mau chóng đi xuống vườn hoa.

______

Đứng dưới tán cây ngó đầu lên trên, tiểu bạch miêu vẫn còn nấp ở đó. Ta đưa tay với tới, miệng nói với tiểu bạch miều rằng không sao.

"Không sao đâu, ta không có ý làm hại ngươi. Mau xuống đây, ta giúp ngươi trị thương"

Có vẻ tiểu bạch miêu vẫn kiên quyết ở trên đó, lại còn xù lông với ta nữa. Ta cảm nhận được sự sợ hãi trước người lạ của nó.

"Ngao!!"

( "Biến đi tên kia!" )

"Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi, nào mau xuống..."

"Ngao!"

( "Giúp thằng cha ngươi! Trẫm không cần!" )

Năm lần bảy lượt mà tiểu bạch miêu không chịu xuống. Ta cũng không chịu bỏ cuộc. Mỉm cười nhẹ nhàng, búng tay một cái, đôi cánh ác ma mọc ra từ sau lưng. Bay lên tới cành cây tiểu bạch miêu đang mắc kẹt ở đó, ôm nó vào lòng.

"Chắc do ngươi trèo lên quá cao nên không xuống được đúng chứ?"

Tiểu bạch miêu gầm gừ trong cổ họng, còn liếc xéo ta một cái chứ. Đúng là vừa đáng yêu vừa ngạo kiều a.

Ngồi giữa thảm cỏ xung quanh bao nhiêu bông hoa sắc tử lam đua nhau nở. Ta chẳng biết tên của loài hoa này, dù chúng rất đẹp.

Suýt thì quên mất việc cần làm, ta nâng chân mèo bị thương kia lên nhỏ vài giọt thuốc vào. Tiểu bạch miêu thấy rát kêu ré lên, giơ bộ vuốt cào một nhát lên tay ta.

"Giờ thì hòa rồi nhé! Cả hai ta đều bị thương này..."

Tiểu bạch miêu vờ không quan tâm đến lời ta nói. Mắt vẫn lườm như muốn thiêu đốt ta vậy đó.

"Thôi nào, ngươi có thể ngoan ngoãn một chút không?"

"Không! Tên ác ma xấu xa!"

"Ngươi từ đâu tới?"

"Không nói!"

"Sao ngươi lại bị thương?"

"Không phải chuyện của ngươi"

"Ngươi có đi lạc không? Chủ nhân của ngươi là ai?"

"Trông ta có muốn trả lời không? Tên này hỏi gì lắm thế?"

"Để ta giúp ngươi tìm chủ nhé?"

"Meow!"

( "Không cần!" )

"Vậy là đồng ý nhé!"

"Meow?!!"

( "Ngươi bị cái gì vậy?!!" )

"Băng bó xong rồi, theo ta đi tìm chủ của ngươi nào!"

Ta ôm tiểu bạch miêu vào lòng, nó nháo loạn vung vuốt lung tung. Sau đó nhảy xuống rồi chạy mất hút. Đứng suy nghĩ một hồi ta mới nhớ ra, nó không theo vòng cổ.

Có nghĩa là mèo hoang. Nhưng có con mèo hoang nào lại đẹp như thú nuôi của giới quý tộc vậy chứ?

"Thật là rối rắm, nó cũng đã bỏ đi. Không biết có quay lại không nhỉ?"

_______

Sau ngày hôm đó, ta đã ra lệnh không cho ai ra vào vườn hoa. Chờ đợi nhiều ngày mà tiểu bạch miêu cũng không quay lại. Mọi ngày thể bát sữa và một chút thức ăn cũng chẳng thấy nó tới nữa.

Có lẽ nó đã đi tới nơi nào khác. Vòng lặp công việc cứ thế tiếp diễn. Ta quên béng luôn chuyện ngóng chờ tiểu bạch miêu.

"Iruma-sama, ngài nên nghỉ ngơi chút đi. Sắc mặt ngài không được tốt cho lắm"

"Được rồi, mình đi chợp mắt chút nhé Azu-kun"

"Vâng, chúc ngài ngủ ngon"

________

Đêm nay trăng sao lấp lánh, đứng bên khung cửa ngắm nhìn bầu trời. Đột nhiên có tiếng kêu "Meow". Ta bất ngờ nhìn xuống, đôi mắt to tròn màu hổ phách sáng rực trong màn đêm.

"Tiểu Bạch Miêu?!! Là ngươi sao?!"

Ta lớn tiếng hỏi nó, chỉ có tiếng "Meow" đáp lại cùng đôi mắt chớp chớp vài cái. Một lúc sau không còn động tĩnh gì. Sáng hôm sau, tiếng kêu của nó đánh thức ta dậy.

Nhanh chân chạy xuống vườn. Tiểu bạch miêu ngồi trên cành cây nhưng thấp hơn so với lần trước liếm láp bộ lông trắng.

"Tiểu bạch miêu! Ngươi đã quay lại!"

"Meow"

( "Ừ sao? Có gì đặc biệt chắc? )

"Ngươi đã đi đâu vậy?"

"Meow"

( "Đi đâu kệ ta" )

"Ngươi ở lại với ta luôn được chứ?"

"Meow!"

( "Cũng được, chỉ tại vườn hoa của ngươi đẹp thôi đấy!" )

"Vào nhà với ta nào!"

"Ngao!"

( "Đ*o!" )

Bạch miêu quay lưng không thèm quay lại nhìn. Nó bơ ta luôn kìa.

"Ngươi vẫn như ngày đầu ta gặp"






**

________

Thể loại: Tình cảm, BL, Fantasy, Đồng Nhân,...

Tag: #Iruma #IrumaxOC #BL #AzuxClara #OOC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro