𝕻𝖔𝖈𝖐𝖊𝖙 𝖜𝖆𝖙𝖈𝖍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước hết, hãy vào trong nhà ngồi uống trà ăn miếng bánh đã"

Đi theo chàng quản gia lúc nãy.

"Hình như ông ấy gọi là Opera. Chắc là tên anh ta"

Trà bánh đã được xếp gọn trên bàn. Căn dinh thự vô cùng rộng, cảm giác quen thuộc đến lạ.

"Cháu tên là gì?"

"Remi, Min Remi ạ"

"Một cậu bé dễ thương"

"Ông là người thứ hai không nhận nhầm cháu là con gái đấy"

"Người đầu tiên là ai vậy?"

Ông ngạc nhiên, hỏi ngược lại.

"Hmm...bí mật ạ!"

Em nhún vai, đánh mắt sang trái ngại ngùng cười.

"Tại sao cháu muốn có nó?"

"Cháu muốn tặng cho một người"

Remi vẫn úp mở giấu diếm.

"Người đó là ai vậy? Có phải người mà cháu giữ bí mật không?"

Ngài Sullivan đẩy gọng kính hỏi.

"Dạ phải, người đó rất quan trọng"

"Nhưng chiếc đồng hồ này là vô giá. Ta không thể bán lại được"

Mặt ông tỏ ra khá tiếc nuối cho em. Có lẽ việc này thực sự rất khó.

"Xin ông hãy nghĩ lại, cháu thực sự không biết người đó thực sự thích món quà nào nữa.

Người đó dường như có tất cả. Không thiếu một thứ gì, ngoài chiếc đồng hồ này ra"

"Người đó giàu có không? Trẻ hay già? Lớn hay bé? Hình dáng thế nào?"

Ông hỏi hàng loạt câu khiến Remi đứng hình, con mắt trái giật giật.

"Đây không phải phỏng vấn xin việc thưa ngài"

Chàng quản gia Opera nói nhỏ.

"Ta xin lỗi"

Ông cười trừ cho qua chuyện.

"Cháu có thể làm gì để có được chiếc đồng hồ đó thưa ông?"

"Ta e là không thể đâu. Chiếc đồng hồ này là do người cháu yêu quý nhất tặng cho ta trước khi chuyển tới nơi khác sống"

"Là vật của gia đình sao? Cháu xin lỗi, cháu không biết"

"Ồ không sao, không phải lỗi của cháu.

Cháu của ta giờ chắc có vẻ lớn hơn cậu bé này một hai tuổi nhỉ Opera-kun?"

"Cậu chủ phải cao hơn cậu Remi một cái đầu thưa ngài"

"Lại về vấn đề chiều cao sao?"

Em rất không thích người khác bàn luận về chiều cao của mình. Linh Miêu thường chỉ cao nhất là một mét sau mươi. Thường nhỏ con nhưng vô cùng nhanh nhẹn.

Hiện tại cũng rất thất vọng khi chẳng mang được món quà độc nhất cho người em yêu nữa.

Đeo cặp đứng dậy, em định cúi người chào ra về thì ngài Sullivan giữ khách ở lại lâu hơn chút.

"Cháu muốn xem qua ảnh cháu ta chứ? Rất dễ thương đấy!"

Với khuôn mạnh hiền hậu, dễ tính và lòng hiếu khách như này em đành ở lại thêm. Trước kia em sẽ một mạnh bỏ về. Từ ngày ở cùng Iruma, em đã thay đổi khác hẳn. Biết quan tâm, lo cho người khác hơn. Dịu dàng, tốt bụng hơn nữa.

"Dạ vâng..."

_________

Đi dọc hành lang đều treo những tấm ảnh của một cậu nhóc tóc xanh dương luôn tươi cười.

Ngẫm nghĩ lại chút, cậu nhóc ấy quen lắm. Hình như em có gặp ở đâu rồi thì phải.

Ông ấy vừa đi vừa kể về cháu của mình nhưng chẳng nói ra tên. Xem xong ảnh thì trời cũng đã xế chiều. Em phải về nhà ngay thôi.

"Cũng đã muộn rồi, cháu phải về đây ạ!"

"Trước khi về ta có thể hỏi cháu vài câu được chứ?"

"Tôi cũng muốn hỏi cậu Remi"

"Vâng? Hai người cứ tự nhiên ạ"

Em hơi lo lắng một chút, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Nếu gặp nguy hiểm có thể tìm cách chạy.

"Sao trên áo choàng của cháu lại có chiếc pin cài áo này? Cả chiếc cài áo biểu tượng chỉ duy nhất thế hệ hoàng tộc Linh Giới mới có"

"Cái này...là người đó tặng cháu. Chiếc áo choàng này cháu có được từ trước tới giờ rồi. Cháu cũng không biết gì về nó cả"

"Vậy sao?"

Nghe em nói vậy ông chỉ gãi đầu suy nghĩ để hiểu rõ câu trả lời.

"Sao trên người cậu Remi đây có mùi của cậu chủ nhà tôi?"

"Cậu chủ nhà anh là ai?! Sao tôi biết được?!"

Anh ta hỏi câu kì lạ làm em khó hiểu.

"Đúng rồi ha! Sao trên người cháu lại có mùi Iruma-kun nhà ta thế?"

"Iruma-sama là cháu của ông sao?! Nghĩa là ông là ông của ngài ấy?!"

"Phải đó!"

Ngài Sullivan cười thật tươi.

"Xin lỗi ông! Cháu không biết chiếc đồng hồ đó do ngài ấy tặng ông"

"Ôi không sao, ta không trách cháu. Mà sao cháu lại có chiếc pin cài áo đá mắt rồng vậy Remi-kun?"

"Dạ Iruma-sama, ngài ấy đã tặng cháu..."

"Không thế nào?!"

Ông đặt hai tay lên má, mắt chữ A, miệng chữ O. Không cần đọc suy nghĩ cũng hiểu được rằng ông ấy đang sửng sốt tới mức nào.

"Có chuyện gì với pin cài áo này sao ạ?"

Em lo lắng hỏi ngài Sullivan.

"Iruma-kun đã mất rất nhiều công sức săn rồng, học hỏi từ thợ kim hoàn giỏi nhất để tự làm chiếc pin cài áo này. Đó là vật vô giá với cháu ta"

"Thật vậy sao?!"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến cả bộ phim năm mươi sắc thái cũng chẳng có cửa đọ lại.

"Iruma-kun tặng cho cháu có nghĩa cháu không chỉ là bạn đơn thuần mà còn là người vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng đấy!"

"..."

"Cho hỏi, cậu Remi đây là gì của cậu chủ vậy?"

"Đúng rồi, cháu nói cho ta biết đi!"

"Trên mức tình bạn, hiện giờ là gia đình ạ..."

Mặt mũi, đôi tay đỏ bừng lên như muốn xì khói. Chưa bao giờ em ngại tới mức như vậy.

"Trên cả mức bạn bè là gì vậy Opera-kun?"

Ông che tay thủ thỉ nói thầm với chàng quản gia.

"Là người yêu thưa ngài"

Anh trả lời một cách nhanh gọn.

"Trời đất?!! Vậy còn gia đình, không lẽ..."

"..."

Ông từ từ nhìn Remi một cách chằm chằm. Em căng thẳng tới mức muốn tự thu mình lại hình dạng mèo ban đầu.

"Hai đứa kết hôn rồi hả?!!"

"Hả?!!!"

"Sao Iruma-kun không nói với ta câu nào vậy Opera-kun?!!"

"Tôi cũng không rõ nữa. Buồn thật đấy"

"Sao lại...?!!"

"Hai đứa ngủ với nhau chưa?!!"

"Dạ rồi, bọn cháu nằm chung phòng ạ. Ngài ấy nói ngủ một mình cô đơn lắm"

"Thấy chưa?!!! Nghĩa là chẳng mấy chốc ta có cháu nội bế thôi!! Cháu dâu ta cũng quá xinh đẹp đi"

"Chúc mừng ngài. Chúng ta sắp có cậu chủ nhỏ rồi"

Từ vui chuyển sang buồn, thoắt cái như trở mặt bánh tráng. Đến anh quản gia mới đầu vô cảm giờ lấy khăn tay ra lau nước mắt. Cái gia đình này thật khó hiểu mà.

"Không phải như hai người nghĩ đâu! Bọn cháu chưa có kết hôn..."

"Vậy hả?? Thế mà ta cứ tưởng...mà khỏi lo! Chuyện gì tới cũng sẽ tới, hai đứa cứ tiến triển tốt đẹp nhé!"

"Dạ vâng!"

Trời đã tối mịt, em hốt hoảng vì sợ lỡ bữa tối quan trọng. Nếu vậy Asmodeus sẽ giận lắm cho xem.

"Làm sao bây giờ?"

"Ta sẽ giúp cháu Remi-kun. Ta chỉ cần búng tay cái nhẹ, cháu sẽ về tới nhà ngay!"

"Cháu cảm ơn ông! Cháu có món quà tặng ông"

Em lôi ra tấm ảnh Iruma chụp bên những bông hoa Smeraldo. Cậu tỏa sáng, nở rộ như hoa vậy.

"Ông rất thích món quà này, cảm ơn cháu Remi-kun!"

Ngài Sullivan vô cùng hạnh phúc.

"Món quà Iruma-kun cần không phải là về vật chất. Mà là về tinh thần, nếu cháu trai ta đã thích cháu tới vậy. Sao cháu không tặng chính mình cho Iruma-kun?"

"Quả là ý hay! Cháu sẽ làm giống ý ông, cháu về đây ạ!"

"Hẹn gặp lại cháu!"

Chỉ với cái búng tay, Remi đã về tới lâu đài. Iruma cùng hai người bạn thân chờ em về.

"Mừng em về nhà Remi!"













[Chap sau có H]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro